Chương 11: Vượt mặt
Con chiến mã "À há, em yêu à" đột ngột xuất hiện ở cuối mùa giải, một mạch viral leo lên, thế như chẻ tre.
Ngày 25 tháng 6, lượt tải "À há, em yêu à" phá mốc một triệu bảy trăm nghìn lượt. Giữ thứ hạng 20 trên bảng.
Ngày 26 tháng 6, đạt một triệu chín trăm nghìn lượt tải. Chiếm hạng 18.
Ở thời điểm này vẫn giữ được tốc độ tăng như thế đã khiến bao người kinh hãi rớt cả tròng mắt. Thậm chí khiến nhiều công ty khởi động kế hoạch dự phòng, huy động các kênh truyền thông vốn không định sử dụng cho tân binh.
Ví dụ hạng 17 trên bảng hiện tại, công ty thấy tình thế bất ổn lập tức huy động thêm nguồn lực, đổi cho suất tuyên truyền vốn chuẩn bị cho ngôi sao khác, trong một đêm đẩy người này tới hạng 14.
Người bị đẩy xuống thấy vậy cũng sợ ngơ người, vội liên hệ công ty quản lý xin được đẩy mạnh tuyên truyền.
Có công ty chấp nhận tài trợ thêm nguồn lực đẩy họ lên, cũng có công ty đắn đo một hồi, cảm thấy không đáng. Nguồn lực truyền thông của họ phải để cho người quan trọng hơn, tân binh thì thôi vậy.
Hòn đá Phương Triệu ném ra làm cả hồ nước dậy sóng.
Ngày 27 tháng 6, "À há, em yêu à" cán mốc hai triệu hai trăm nghìn lượt tải, giữ hạng 12 trên bảng, cách hạng 11 chưa tới một nghìn lượt tải. Cùng lúc đó, lượt tải của ca khúc hạng 10 là hai triệu bốn trăm nghìn.
Chênh lệch hai trăm nghìn lượt!
Thời gian còn ba ngày!
Tăng Hoàng xem bảng xếp hạng còn kích động hơn Phương Triệu, gọi cho hắn, "Đại Triệu, ông sắp vượt Phương Thanh rồi!"
"Ừm." Phương Triệu đang ở căn phòng nhỏ trên Phố Tối chải lông chó. Con chó này cạo xong lông mọc lại rất nhanh, mới đó đã dài gần 2cm, hơi xoăn nhẹ. Hắn hỏi thăm chủ tiệm thuốc tại sao lông chó mọc nhanh vậy nhưng chủ tiệm không giải thích được nguyên do, chỉ nói có con lông mọc nhanh hơn bình thường. Sau mạt thế, quả thật trong động vật xuất hiện nhiều trường hợp đặc biệt, lông mọc nhanh hơn có thể là vì vậy.
Sự điềm tĩnh của Phương Triệu không khiến Tăng Hoàng bớt hưng phấn hay kích động, "Đại Triệu, như tình hình hiện giờ, chắc mai hoặc ngày kia là vượt qua hắn rồi nhỉ? Tôi nghe nhiều người nói thật ra "Tung bay" có khuyết điểm cực lớn."
"Phải."
Tăng Hoàng còn muốn nói thêm về ca khúc của Phương Thanh, nhưng chợt nghĩ bài đó thực chất là sáng tác của Phương Triệu, chê bài đó khác gì đánh vào mặt Phương Triệu? Thế thì khó xử lắm.
Nhận thấy sự khó xử của Tăng Hoàng, Phương Triệu nói, "Hắn không thắng được là do phần viết lời. Hắn chỉ trộm được phần nhạc và bản phối mẫu, còn khi viết lời lại gặp vấn đề."
"À... thế à? Ra là vậy, ha ha, khả năng viết lời của Phương Thanh cũng chẳng ra sao, chắc là người bên Nghê Quang viết thay, chỉ là đôi bên trao đổi gặp trở ngại." Mặc dù không tham gia mảng soạn nhạc viết lời, Tăng Hoàng vẫn hiểu biết đôi chút.
Khi soạn lời, người viết cần trao đổi với người soạn nhạc, tìm hiểu kĩ càng cảm xúc và mục đích khi soạn nhạc và phong cách của tác giả. Nhưng ca khúc Phương Thanh trộm đi chỉ có phần nhạc và bản phối thử, không phải bản hoàn chỉnh. Về phần cảm xúc thổi hồn vào sáng tác và cảm hứng soạn nhạc, dù trước đó hắn gài lời nguyên chủ biết được cũng không thể hiểu rõ và đồng cảm như bản thân người sáng tác.
Hiển nhiên người soạn lời Nghê Quang xếp cho Phương Thanh cũng không ở tầm năng lực vượt trội, khiến ca khúc không thể phát huy toàn bộ hào quang của nó. Nếu không do vậy, "Tung bay" đã không chỉ đến được hạng 10, mà chí ít phải leo thêm mấy hạng nữa.
Đáng tiếc.
Tăng Hoàng cũng thấy tiếc. Nhưng giờ nhìn Phương Triệu sắp đá văng Phương Thanh, Tăng Hoàng vừa vui vừa buồn. Mấy người họ chơi với nhau từ bé, cuối cùng lại đi đến bước này.
Ngày 28 tháng 6, 1 giờ sáng.
Mặt Phương Thanh cứng đơ như đá, cặp mắt đờ đẫn chòng chọc những con số thoắt nhảy trên màn hình. Số liệu trên bảng biến động từng giây, Phương Triệu lúc này đã tới hạng 11, vẫn giữ xu thế tăng lên.
Từ khi Phương Triệu nhập cuộc, Phương Thanh chưa được ngủ một giấc an ổn, hàng đêm ác mộng thi nhau kéo tới. Hắn thường mơ mình đứng trên mặt biển, phía dưới là nước biển thẫm tối sâu không thấu đáy, một con hải thú khổng lồ bất chợt lao khỏi mặt nước, ngoác to cái miệng lởm chởm răng nhọn xông tới cắn xé hắn, không thể thoát nổi.
Hiện thực cũng có khác thế?
1 giờ 32 phút sáng.
Hạng 10 – "Tung bay", lượt tải 2430561.
Hạng 11 – "À há, em yêu à", lượt tải 2402796.
2 giờ 15 phút sáng.
Hạng 10 – "Tung bay", lượt tải 2434129.
Hạng 11 – "À há, em yêu à", lượt tải 2419582.
3 giờ 55 phút sáng.
Hạng 10 – "Tung bay", lượt tải 2437643.
Hạng 11 – "À há, em yêu à", lượt tải 2437596.
4 giờ 00 phút sáng.
Hạng 10 – "À há, em yêu à", lượt tải 2437710.
Hạng 11 – "Tung bay", lượt tải 2437709.
Mặt Phương Thanh xám ngoét, môi co giật, bàn tay cầm vòng tay run rẩy.
"Thua rồi... ha ha, vẫn thua rồi..."
Rầm!
Chiếc vòng tay sáng lấp lánh mua sau khi kí hợp đồng với công ty mới bị ném thật mạnh xuống sàn, chia năm xẻ bảy.
Văn hoá Nghê Quang sẽ không tăng thêm nguồn lực để đẩy Phương Thanh lên. Vì khi nhận thấy Phương Triệu đang áp sát, Phương Thanh đã xin hỗ trợ một lần, giờ lại xin tiếp, công ty sẽ không đồng ý.
Một công ty lớn luôn sở hữu rất nhiều tân binh tiềm năng và các siêu sao, nguồn lực đầu tư cho một tân binh có hạn, nếu bị đạp xuống cũng không thể trách công ty.
Xét ra, quả thật Nghê Quang khá coi trọng Phương Thanh, rốt cuộc hắn đã leo lên hạng cao trên bảng xếp hạng. Nhưng bảo rất coi trọng, đó là điều không thể. Trong các tân binh, chiến lực chính của công ty dồn cả vào thần tượng ảo mới tung ra, số còn lại đều phải xếp sau.
Hạng 10 và hạng 11, cách biệt một hạng nhưng với Phương Thanh lúc này như thiên đường với địa ngục.
Mặt trời chậm rãi leo cao, loài người lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Trong toà nhà Ngân Dực.
Sáng sớm Phương Triệu đã bị Đỗ Ngang gọi tới, nói là bàn chuyện kí hợp đồng chính thức. Phương Triệu đã leo lên hạng 10, giờ đang giữ thế tiến xông tới hạng 9, bất kể thế nào, hạng 10 đã cầm chắc trong tay, lên chức là không nghi ngờ nữa!
Hôm nay Đỗ Ngang cực kì vui, hiếm có khi hiền lành nhỏ nhẹ, nhìn Phương Triệu cười tươi rói lạ thường, khi trao đổi về hợp đồng còn giúp Phương Triệu giành thêm một số lợi ích, vì vậy quá trình vô cùng thuận lợi.
"Đúng rồi, cậu đã đọc lời nhắn trên diễn đàn công ty chưa?" Đỗ Ngang hỏi.
"Lời nhắn? Chưa." Phương Triệu tìm được một chút thông tin về diễn đàn công ty từ trong trí nhớ. Nhưng thông tin rất ít, đoán hẳn nguyên chủ cũng hiếm khi tiếp xúc với thứ này.
"Đi đọc đi, lời nhắn gửi cậu nhiều lắm đó."
Phương Triệu theo chỉ dẫn của Đỗ Ngang đăng nhập vào diễn đàn chung công ty, vào mục lời nhắn.
Những tin bài trên đầu đa số là sao lớn đang hot của công ty. Phương Triệu tìm tên mình, bấm vào, quả thực có rất nhiều lời nhắn để lại, số lượng gần nghìn lời nhắn tuy không bằng những ngôi sao lớn, song là nhiều so với tân binh.
Phương Triệu rời công ty, lên chuyến tàu về ngoại ô. Trên tàu, Phương Triệu mở mục lời nhắn, nghe từng lời một.
Vì Phương Triệu mới là nhân viên thực tập, chưa kí hợp đồng chính thức, nên các fan trên diễn đàn chỉ có thể để lại lời nhắn chứ chưa thể tặng quà. Một số người để lại lời nhắn chữ, một số để lời nhắn thoại, nhưng đều có thể dùng chức năng "nghe".
Tin 5: "Tại sao có tiếng à há lúc đầu? Nếu không có ca khúc sẽ lên một đẳng cấp khác! Sao phía Ngân Dực không đăng bản cắt?"
Tin 6: "Tại sao phải đăng bản cắt? Trường tôi có người đăng ca khúc này bản đã cắt tiếng người lúc đầu, kết quả bị mắng, bắt đăng bản hoàn chỉnh. Đằng ấy thì ngược lại, còn đi chê bôi, đúng là ứng với câu nói của các cụ: Không có được thì than trách, có được rồi lại bỉ bôi!"
...
Tin 12: "Tôi kệ, tôi cứ thích bản gốc. Tóm lại từ khi có nó, tôi lên lớp không buồn ngủ nữa, chỉ có thất thần!"
Lúc trước Phương Triệu cũng từng đọc một số bình luận trên mạng, nhưng hắn nhận ra sau những bình luận ấy có bóng dáng team truyền thông của Ngân Dực thao túng định hướng, để khiến ca khúc phổ biến hơn.
Tiếng cười kia không có trong nhật kí của nguyên chủ, nhưng là hành vi nguyên chủ từng làm trước khi viết nhật kí. Nhắc tới điều này, Phương Triệu không thể không thừa nhận với mỗi tân binh Ngân Dực đều lựa chọn cực kì kĩ lưỡng, Bech tuy trước đó gặp sự cố nhưng tài năng là không nghi ngờ, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến, ca khúc này đã được cậu ta thể hiện tốt hơn những người khác.
Quan sát phản ứng của người nghe, Phương Triệu yên tâm hơn nhiều. Thủ pháp sáng tác của hắn vẫn được đại chúng đón nhận, vậy có phải tương đương tác phẩm của chính hắn cũng có thể phát hành?
Lại nghe tiếp.
...
Tin 51: "Suýt thì bỏ qua bài này, đã đánh dấu tải bài."
Tin 52: "Ha, tôi cũng suýt bỏ qua, lúc mới nghe bị tiếng cười lúc đầu làm giật mình, cái lùm mé! Mười giây sau, hể? Đoạn đầu hình như cũng được, nghe tiếp nào, nghe xong... À há em yêu à ~ à há em yêu ơi ~ "
...
Không biết ai tung tin cảm hứng cho Phương Triệu sáng tác ca khúc này là sau khi bị đá, khiến nhiều người hiểu hơn về ca khúc.
Tin 129: "Nghe đồn sau khi bị em người yêu đá Phương Triệu mới sáng tác bài này. Nếu có thể sáng tác được ca khúc như vậy, tôi tình nguyện bị người yêu đá!"
Tin 130: "Anh bạn ở trên, đầu tiên..."
Tin 131: "Cậu phải có..."
Tin 132: "Một..."
Tin 133: "Em người yêu..."
...
Tin 272: "Đối với một thằng đàn ông, điều đáng tiếc nhất là gặp được cô gái muốn chăm sóc cả đời trong thời điểm bản thân vô dụng bất lực nhất. Tôi không biết Phương Triệu là ai, nhưng tôi nghĩ mình hiểu được cảm xúc của hắn."
...
Tin 316: "Cố lên anh em, hôm 15 thằng em vắt hết tiền tiêu vặt cược anh sẽ vào tốp 10! Đây là sự xốc nổi cuối cùng của thằng em trước khi tốt nghiệp! Bây giờ, em đang đếm tiền! Ông anh cố lên!"
...
Tin 429: "Đừng sợ, cho dù cả thế giới vứt bỏ cậu, Phương Triệu, cậu vẫn còn âm nhạc!"
...
Tin 500: "Phương Triệu sư huynh, xông lên! – Toàn thể sinh viên năm năm ngành soạn nhạc Học viện Âm nhạc Tề An."
...
Phương Triệu phóng mắt ra ngoài cửa sổ toa tàu nhìn thành thị phồn hoa dưới nắng, cười: "Yên tâm, đây mới là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com