Chương 13: Nhiệm vụ này giao cho cậu vậy
Nhận thông báo họp online từ Đỗ Ngang, tất cả tác giả soạn nhạc đúng giờ đăng nhập cuộc họp. Phương Triệu không ngoại lệ. Vốn dĩ hắn định ra ngoài chạy bộ một vòng, nhận được thông báo thì đổi kế hoạch không đi nữa.
Nhưng vừa đăng nhập, đã nghe Đỗ Ngang quẳng ra một quả lựu đạn.
Đúng vậy, ở Ngân Dực không ai không biết, mảng thần tượng ảo chính là nỗi nhục của công ty, làm thì vừa mất tiền vừa mất mặt, xui tám đời mới dính vào.
Hơn nữa còn không phải chuyên môn. Họ chỉ biết soạn nhạc, không phải chuyên chế tác thần tượng ảo, hoàn toàn là người ngoài nghề cái gì cũng không biết không hiểu, Đỗ Ngang nói thế họ biết đáp thế nào?
Vậy nên sau khi Đỗ Ngang nói câu này, tất cả thành viên tham gia cuộc họp đồng loạt im thít, mặt cúi gằm, hơi thở cũng nhẹ hẳn đi, chỉ sợ tiếng hít thở lớn mà bị chú ý. Giống như học sinh lên lớp sợ nhìn vào mắt thầy cô, vì nếu đối mắt sẽ dễ bị gọi tên hỏi bài.
Phương Triệu cũng im lặng. Hắn không hiểu biết mảng kĩ thuật công nghệ ảo, đương nhiên không xốc nổi nhận nhiệm vụ này.
Giống Phương Triệu, ba tân binh được tuyển cùng đợt với hắn tuy nghe nói lên chức có hơi kích động, nhưng nhìn phản ứng của mọi người lập tức hiểu tuyệt đối không thể dính vào thứ này. Họ vất vả cạnh tranh đủ đường mới đạt được thành tích tốt trong cuộc thi, không thể để huỷ vì một dự án được! Bèn im thin thít, coi bản thân như gỗ đá.
Đỗ Ngang nhìn cấp dưới tập thể giả câm, lửa giận nghẹn ở lồng ngực. Nhìn đi, hắn đã nói rồi, bộ phận của họ sao phụ trách được dự án này, lấy cả thăng chức làm mồi cũng chẳng ai mắc câu. Nhưng bên trên đã giao nhiệm vụ, Đỗ Ngang chỉ đành cắn răng bấm bụng mà làm.
Dù sao các sếp cũng chỉ định làm cho có, không có yêu cầu cao trong mảng này, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Ngang nghĩ một hồi, phá vỡ sự im lặng.
"Được rồi, mọi người đều là người sáng suốt, tôi sẽ không vẽ bánh làm gì. Bên trên đã quyết giao dự án này cho chúng ta, không có yêu cầu khác, miễn là chế tác được sản phẩm là coi như xong, kinh phí cũng có hạn, hai triệu..."
"Hai triệu?!" Có người bật thốt. Không phải vì quá nhiều, mà là thực sự quá ít!
Dự án thần tượng ảo năm ngoái đầu tư bao nhiêu? Tuy đối ngoại công ty tuyên bố đầu tư năm mươi triệu, nhưng người biết chuyện đều rõ ràng, khoản tiền đầu tư ban đầu hẳn không dưới trăm triệu, cuối cùng toàn bộ thành công cốc. Nếu không công ty đã không nóng giận thanh lọc một loạt thành viên tham gia dự án, hoặc sa thải hoặc giáng chức, cả khối dự án ảo gần như đi sạch, số còn lại giờ ngày ngày nhàn rỗi trải nghiệm trước cuộc sống về hưu.
So với số đầu tư trăm triệu, hai triệu này nhỏ nhoi không đáng nhìn. Từ chi phí đầu tư ít ỏi là đủ biết mức độ thờ ơ của công ty với dự án này, dính vào thì tương lai mù mịt.
Đỗ Ngang lườm người vừa lên tiếng. Giờ hắn chính là sếp: "Tôi chưa nói xong, cậu nói leo cái gì?!"
Tạm ngừng một lát, Đỗ Ngang nói tiếp: "Đầu tiên bên trên đưa ra kinh phí hai triệu, nhưng tôi đã cố gắng xin thêm được ba triệu nữa, tổng thành năm triệu."
Năm triệu cũng vẫn ít. Mọi người tập thể nhủ bụng.
Ví dụ hai thần tượng ảo ra mắt năm nay là Tuần Hoài và Phyllis, mức đầu tư ban đầu chắc chắn ở hàng chục triệu trở lên. Nếu phát triển tốt, có khả năng sẽ được bơm thêm vài trăm triệu. Nhưng Đồng Sơn Thực Hoa với Văn hoá Nghê Quang có bản lĩnh kiếm tiền từ hai thần tượng ảo này, bỏ ra mấy trăm triệu vẫn có thể kiếm lại được. Quảng cáo kẹo mà Phyllis đại diện chính là một ví dụ kiếm bộn.
Còn thần tượng ảo của Ngân Dực họ? Đến thời điểm hiện tại, Ngân Dực chưa có một thần tượng nào có thể nói là kiếm bộn, tất cả đều ra mắt không lâu đã lặn mất bóng.
Thấy vẫn không ai tiếp lời, Đỗ Ngang hắng giọng, "Nếu không ai muốn nhận, vậy rút thăm đi."
Rút thăm?!
Cả đám lập tức căng như dây đàn, cầu nguyện: Đừng, đừng rút trúng mình!
Đỗ Ngang thì mặc kệ đám cấp dưới đang cầu nguyện vái tứ phương trong lòng. Để tránh bị nói là có khuất tất, lần này Đỗ Ngang không dùng ứng dụng rút thăm của máy tính mà ngồi đối diện màn hình, chuẩn bị nhiều tờ giấy viết tên các thành viên, cuộn tròn lại bỏ vào một cái thùng, rút thăm bằng cách truyền thống nhất.
"Nhìn cho kĩ, đây là rút thăm công bằng tuyệt đối, không hề gian lận. Mọi người cứ cầu nguyện mình không xui tới vậy đi." Nói đoạn Đỗ Ngang thò tay vào thùng, lấy ra một cuộn giấy, mở ra trước màn hình.
Đỗ Ngang vừa mở vừa để mặt ghi chữ đối diện màn hình, vì vậy tất cả đều thấy rõ chữ trên mảnh giấy, Đỗ Ngang thì không.
Khoảnh khắc mở giấy, hắn nghe thấy tiếng thở như trút bỏ gánh nặng của mọi người, sau đó là tiếng hít thật sâu như người vừa đuối nước mà leo được lên bờ.
Đỗ Ngang lật tờ giấy lại nhìn, bên trên là hai chữ in hoa – Phương Triệu.
Mí mắt hắn giật giật, cũng ngạc nhiên với kết quả này. Thực chất hắn không muốn Phương Triệu nhận dự án này. Từ biểu hiện của Phương Triệu trong giải tân binh, đoán được sau này hắn sẽ còn sáng tác ca khúc xuất sắc hơn. Phòng soạn nhạc có hơn năm mươi người, cứ nghĩ xét tỉ lệ 1/50 có lẽ không chọn trúng Phương Triệu, ai ngờ lại thật sự rút phải hắn?
Nhưng sự đã rồi. Rút thăm công khai trước mặt mọi người, nếu giờ trở quẻ sẽ khiến đám đông phẫn nộ.
Đỗ Ngang quan sát phản ứng của Phương Triệu, thấy hắn chỉ hơi cau mày, không có cảm xúc mất kiểm soát, thở dài trong bụng: Đúng là tân binh, vẫn chưa hiểu tình hình.
Tuy có tiếc rẻ, song lựa chọn đã chốt, việc này cứ thế vậy.
"Phương Triệu," Đỗ Ngang nhìn Phương Triệu trên màn hình, "Nhiệm vụ này giao cho cậu! Được rồi, những người khác có thể thoát cuộc họp. Phương Triệu chiều lên công ty một chuyến, tôi dẫn cậu tới bên phòng thần tượng ảo xem trước."
Ngắt kết nối không lâu, quản lý bộ phận viết lời Yarlyn tới gõ cửa, "Lão Đỗ, nghe đồn anh đá được quả bóng kia đi rồi?"
Đỗ Ngang vừa kết thúc cuộc họp Yarlyn đã dùng vài mánh khoé moi được thông tin từ mấy tác giả soạn nhạc.
"Không mượn anh lo!" Cứ nhìn điệu bộ õng ẹo của Yarlyn Đỗ Ngang lại đau hết mắt. Lúc trước chức vị hắn thấp hơn, nói chuyện phải nể mặt, giờ hai bên ngang hàng, hắn cũng mạnh miệng hơn nhiều.
Đuổi Yarlyn đi, không lâu sau Julian bên phòng truyền thông ghé thăm, tỏ thái độ hóng hớt: "Đỗ Ngang, hình như một tác giả soạn nhạc của anh nhận dự án kia rồi hả?"
Julian có thâm niên lâu hơn Đỗ Ngang, tuy hiện đều giữ chức trưởng bộ phận Đỗ Ngang vẫn không dám thẳng thắn đắc tội Julian, khi nói chuyện ôn hoà hơn hẳn.
Tiễn Julian đi không lâu, lại có Bright, trưởng bộ phận hậu cần, lớn hơn Đỗ Ngang hơn 30 tuổi tìm tới.
"Tiểu Đỗ à, nghe nói người bên soạn nhạc cậu nhận dự án kia rồi?"
Đỗ Ngang: "..." Tui mệt quá!
Gần như chỉ trong một giờ đồng hồ, cả Ngân Dực đều biết, dự án thần tượng ảo mãi chưa khởi động của năm nay cuối cùng đã có người cầm trịch! Giao cho một tân binh của phòng soạn nhạc!
Vì vậy, lúc chiều Phương Triệu lên công ty, tất cả mọi người đều tập trung quan sát.
"Chính là hắn?"
"Đúng đúng, chính là hắn! Tân binh bên soạn nhạc năm nay, hạng 5 trên bảng xếp hạng tân binh."
"Hạng 5? Người viết bài à há kia?"
"Đúng đúng!"
"Là hắn à, số khổ rồi."
"Cũng thật sự xui xẻo."
"Hết cách rồi, tân binh mà, đâu thể từ chối sắp xếp của các sếp. Thôi coi như xong!"
"Tân binh vốn chính là để làm bia đỡ đạn còn gì? Nhìn đi, sau này chắc chắn ăn chửi vỡ đầu."
Tất cả đều cảm thấy Phương Triệu số xui. Xếp hạng 5 trên bảng tân binh, hơn nữa người có mắt đều biết hạng 5 của Phương Triệu chất lượng thế nào. Có thể nói, chỉ cần làm theo sắp xếp của quản lý, tương lai Phương Triệu sẽ vô cùng tươi sáng. Đáng tiếc phải nhận dự án thần tượng ảo này.
Theo yêu cầu của Đỗ Ngang, Phương Triệu không lên văn phòng hắn mà lên thẳng tầng 50.
Tầng 50 là địa bàn của khối dự án ảo, chiếm cả một tầng. Thực tế vài năm đầu sau khi công ty thành lập, từ tầng 45 đến tầng 55 đều là nơi làm việc của khối dự án ảo. Chỉ là thời gian trôi đi, mảng thần tượng ảo ngày càng đi xuống, từng tầng một bị công ty thu hồi cho những bộ phận khác, tới giờ chỉ còn lại tầng 50.
Năm ngoái khi dự án thần tượng ảo vốn đầu tư lớn được thành lập, tầng này không một chỗ bỏ không. Còn giờ, Phương Triệu ra khỏi thang máy, cảm nhận chỉ có một từ miêu tả – trống!
Thiết bị bị thu hồi, nhân viên ly tán, chỉ còn khoảng không gian rộng lớn trống trải, khi hét lớn còn nghe thấy tiếng vọng từng hồi.
"Bên này!" Đỗ Ngang đã đợi sẵn gọi Phương Triệu, dẫn hắn vào một văn phòng, "Trước khi dự án hoàn thành, đây sẽ là nơi cậu làm việc."
Phương Triệu quan sát nơi này, một văn phòng rộng hơn hai trăm mét được bày trí đẹp mắt. Đây còn chỉ là phòng làm việc của một mình hắn, có lẽ chỉ có công ty lớn dư tiền dư đất như Ngân Dực mới cung cấp được.
Đã tiếp nhận dự án bên thần tượng ảo nên giờ Đỗ Ngang chính là quản lý nơi này, Phương Triệu thì thành chế tác chính do hắn chỉ định.
Nhưng mảng chính của Đỗ Ngang sau này vẫn là mảng soạn nhạc. Còn mảng thần tượng ảo thì Phương Triệu tự xem mà làm.
"Từ bây giờ, Phương Triệu cậu chính là chế tác chính của dự án thần tượng ảo này. Cả khối dự án ảo này, trừ tôi thì cậu là lớn nhất, tất cả mọi việc cậu toàn quyền quyết định. Việc này bên trên đã đồng ý, hồ sơ đã lập, thông tin của cậu đã lưu vào dữ liệu tầng này, đi vào chỉ cần quét vòng tay xác minh thân phận là được."
Phương Triệu gật đầu, hỏi: "Ở đây còn ai nữa?"
"Ra cửa rẽ trái đi thẳng tới hết đường có một văn phòng, tôi vừa nhìn thấy đang ngủ, chắc hôm qua thức khuya cày game." Đỗ Ngang đáp.
Phương Triệu khó hiểu. Với tính Đỗ Ngang, thấy nhân viên ngủ trong giờ làm mà không lên cơn?
"Bên đó có mấy người?" Phương Triệu hỏi.
"Một."
Phương Triệu: "..."
Hắn giơ hai ngón tay xác nhận với Đỗ Ngang: "Có nghĩa là, cả nhóm dự án thần tượng ảo hiện giờ, tính cả tôi là hai người?!"
"Khụ... đúng là như thế." Dẫu da mặt Đỗ Ngang có dày hơn nữa cũng vẫn thấy xấu hổ. Đây đúng là bắt nạt tân binh mà.
Phương Triệu không biết nên nói gì nữa. Lúc trước hắn đã nghe nói năm ngoái sau khi dự án thần tượng ảo thất bại cả bộ phận bị thanh lọc diện rộng, nhưng không tưởng nổi lọc nghiêm như thế. Nếu không có Đỗ Ngang tiếp quản, có lẽ công ty cũng định bỏ luôn dự án này không làm nữa rồi.
"Thiếu người thì cậu tuyển người mới được mà, hoặc là mượn người của bộ phận khác." Càng nói Đỗ Ngang càng thấy khó thốt ra lời, "Thì, cậu từ từ làm quen, tôi đi trước, bên soạn nhạc còn nhiều việc." Đỗ Ngang chuẩn bị chuồn.
"Khoan đã!" Phương Triệu gọi hắn lại.
"Còn vấn đề?"
"Ngày mai tôi tới trường dự lễ tốt nghiệp, làm thủ tục ra trường, dự án tạm thời chưa thể lập tức bắt đầu."
"À à, không vội." Đỗ Ngang nói. Tất nhiên hắn không vội, ném được quả lựu đạn này đi rồi, giờ việc hắn đã xong. Còn Phương Triệu nộp lên được sản phẩm thế nào, hắn không để ý, miễn hoàn thành là xong.
Bèn vỗ vai Phương Triệu, "Cố lên, làm cho tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com