Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cậu trẻ, đặt mục tiêu đừng đặt cao quá

Đỗ Ngang đi rồi, Phương Triệu quan sát kĩ văn phòng này.

Trừ bàn làm việc và chiếc máy tính cỡ nhỏ, nổi bật nhất là dãy giá sách bên kia.

Thời này người đọc sách đã rất ít, tuy thế không phải không có. Số ít người ưa chuộng phong cách cổ điển, số khác thì đơn giản là thích cảm giác khi nhìn ngắm và sờ vào sách giấy.

Trên giá sách của văn phòng này có số sách tầm chục nghìn quyển, một số có vẻ rất mới, số khác thì bị lật giở đến bong cả gáy. Có lẽ do chất liệu tốt hơn nên Phương Triệu không thấy một chỗ mất góc hay rách trang, hoặc vì những quyển sách bị lật giở đến rách đã được đổi sang quyển mới.

Giá sách này đã trải qua không biết bao đời quản lý.

Phương Triệu nhìn lướt qua, đa số là sách liên quan tới mảng thần tượng ảo, từ lịch sử của thần tượng ảo đến sự đổi mới kĩ thuật chế tác hay hình thái tính chất của thần tượng ảo, cái gì cũng có.

"Khái niệm thần tượng ảo và đặc trưng văn hoá", "Mĩ học cơ thể thần tượng ảo", "Bàn về khả năng thể hiện cảm xúc của thần tượng ảo", "Phân tích sơ bộ không gian Lôi Triết"...

Phương Triệu chọn một quyển giới thiệu sự phát triển trong văn hoá thần tượng ảo, ngồi vào ghế làm việc bắt đầu đọc.

Điều kiện phòng làm việc tốt hơn Phố Tối rất nhiều, không ai quấy rầy, không bật đèn, chỉ mở cửa sổ cũng đủ ánh sáng đọc sách.

Lật giở từng trang, càng đọc Phương Triệu càng cảm nhận rõ sự khác biệt của giới giải trí thời kì này. Cuộc cách mạng số bắt đầu sau khi mạt thế kết thúc. Vào năm 206 thế kỉ mới, Lôi Triết, người được người cùng thời gọi là cha đẻ của thần tượng ảo đã phát minh ra "Không gian Lôi Triết", chính thức đưa thần tượng ảo lên sân khấu lấp lánh ánh đèn, ngay dưới ánh mặt trời, ngang nhiên cạnh tranh với thần tượng thực tế, mở ra thời đại ảnh ảo đích thực.

"Thời diệt thế đi qua, kinh tế thế giới nhanh chóng hồi phục, khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc, nền công nghiệp số cũng không ngoại lệ. Nó thực hiện số hoá mọi thông tin trong thế giới thực, đồng thời tái hiện cho người xem dưới dạng có thể cảm nhận bằng thính giác, thị giác thậm chí các giác quan khác, bên cạnh đó sử dụng quy luật và cách thức riêng để tạo ra ảnh, văn, hình, thanh mà thế giới hiện thực không có.

Sinh vật ảo do kĩ thuật điện tử tạo thành cũng là sản phẩm của thời đại thị giác của xã hội loài người. Chúng tới từ thế giới ảo, đứng trước con người một cách sống động, tự do chạy nhảy trên màn ảnh lớn, reo mừng trong mỗi cuộc gặp mặt. Không thể phủ nhận, không gian Lôi Triết đích thực là phát minh mở ra thời đại mới..."

Phương Triệu đọc giới thiệu về không gian Lôi Triết trong sách, cảm thấy thật kì diệu.

"Không gian Lôi Triết" là một thế giới ảnh ảo, một công nghệ thực tế ảo do Lôi Triết, người được mệnh danh cha đẻ của thần tượng ảo thế kỉ mới phát minh ra bằng cách kết hợp vật lý và công nghệ thông tin vào ba trăm năm trước. Thần tượng ảo được tạo ra chính nhờ kĩ thuật ứng dụng này.

Ba trăm năm trước Lôi Triết tạo ra cuộc cách mạng thực tế ảo, phát minh kĩ thuật không gian Lôi Triết giúp các nhân viên kĩ thuật ảo đời sau có thể tạo ra những thần tượng ảo chất lượng hơn, chân thực sống động hơn.

"Không gian Lôi Triết" lưu trữ hàng tỷ gương mặt, khắc phục nhược điểm của phương pháp chiếu ảnh ảo thông thường, giúp các hành vi cử chỉ của thần tượng ảo gắn kết liền mạch tự nhiên hơn, hình ảnh xuất hiện trong không gian thực không có góc chết, thậm chí có thể chạm vào.

Như lời cuốn sách này thì là, "Tạo ra thần tượng ảo là một quá trình sáng tạo ra thực thể trong thế giới ảo, đồng thời trao cho nó sự sống."

Các thần tượng ảo sinh ra từ không gian Lôi Triết sẽ không ngừng nhận lấy sự sống từ kĩ thuật công nghệ và bộ óc của các nhân viên kĩ thuật sau hậu trường.

Tới nay sau ba trăm năm Lôi Triết tại thế, công nghệ thực tế ảo đã được cải tiến nâng cấp nhiều lần, khiến thần tượng ảo ngày một hoàn hảo, tuy nhiên tất cả không ngoại lệ đều được hoàn thành trên cơ sở không gian Lôi Triết. Có thể nói kĩ thuật không gian Lôi Triết chính là nền tảng của công nghệ ảnh ảo ở thế kỉ mới, là kĩ thuật mà mỗi một nhân viên trong ngành công nghệ thần tượng ảo đều phải am hiểu.

Lôi Triết phát minh ra "Không gian Lôi Triết", mở ra thời hoàng kim của thần tượng ảo. Nhưng tới nay sau ba trăm năm, Lôi Triết đã đi xa, thời hoàng kim của thần tượng ảo không còn, nguyên nhân của việc này không do không gian Lôi Triết mà do người sử dụng nó quyết định.

Con người mới kẻ nắm giữ "Không gian Lôi Triết", là bàn tay đứng sau sáng tạo thần tượng ảo!

Nếu có thể lựa chọn, Phương Triệu cũng rất muốn trở về ba trăm năm trước, xem xem thời hoàng kim của thần tượng ảo mà sách vở và phim tài liệu nhắc tới là thời đại thế nào. Rốt cuộc phim ảnh không thể cho trải nghiệm sâu sắc như tự thân trải qua.

Suy nghĩ quay về hiện thực, Phương Triệu cảm thấy hơi bế tắc. Nhân viên kĩ thuật thì có thể tìm, nhưng điều tiên quyết hiện tại là định hướng xem hắn cần tạo ra thần tượng thế nào.

Sách viết rằng: "Trong không gian Lôi Triết, ta như một hoạ sĩ với cọ vẽ, một thợ khắc với con dao, đẽo gọt hình mẫu trong mơ của chính ta."

Vấn đề Phương Triệu cần đối mặt lúc này là, dẫu cho hắn một cây cọ, một con dao, thì hắn cần vẽ cái gì? Khắc cái gì?

Ngay khi Phương Triệu vắt óc suy nghĩ, có người tới, còn tận ba người.

Trưởng bộ phận viết lời Yarlyn, trưởng bộ phận marketing Julian, trưởng bộ phận hậu cần Bright đi cùng nhau.

"Chậc chậc, hiếm lắm mới thấy có người ở đây." Yarlyn nâng ngón tay như không xương gõ gõ mấy góc trong phòng, "Nhưng vẫn trống trải lắm."

"Không sao, Phương Triệu đúng không?" Trưởng bộ phận hậu cần Bright ra vẻ quan tâm hậu bối, "Đừng lo, mai tôi sẽ bảo người mang cái sô pha tới đây, ngoài ra thiếu gì cứ nói, không phải việc quá khó thì tôi lo tất."

"Đúng, đừng khách sáo với Bright, anh ta thừa tiền, rỉ ra một chút thôi là dư giúp cậu giải quyết hết mấy chuyện này." Julian cười nói.

Ba người họ tới đây do tò mò, cũng cảm thấy giao dự án tất bại này cho một tân binh thì không ổn lắm, chưa nói tân binh này còn vừa đạt thành tích nổi trội trong cuộc thi, hỏi có quá đáng không chứ?

Nhưng tuy trong lòng cảm thấy không ổn, song nếu bảo họ nhận dự án này, họ sẽ kiên quyết từ chối. Bright cũng chỉ hứa đền bù Phương Triệu về mặt vật chất, chứ không dám nhắc những vấn đề liên quan tới dự án.

"Phương Triệu, tôi biết cậu học ngành soạn nhạc, cậu hiểu bao nhiêu về mảng thần tượng ảo?" Julian hỏi.

Về tuổi tác, Phương Triệu phải lớn hơn cả ba người. Nhưng cơ thể này thì lại nhỏ hơn, nên hắn mặc kệ thái độ như nhìn tiểu bối của họ. Nghe câu hỏi của Julian, Phương Triệu nghĩ một lúc rồi nói: "Thần tượng ảo là cũng giống Tuần Hoài và Phyllis kia?"

Ba người Julian đồng loạt im lặng mấy giây. Lời này họ không dám đáp.

Bẵng một lúc, Julian mới cười nói: "Cậu trẻ, đặt mục tiêu đừng đặt cao quá, nếu không sẽ thất vọng đấy."

Ai chả biết hai công ty kia có sở trường chế tác thần tượng ảo. Đặc biệt Đồng Sơn Thực Hoa, miễn được ra mắt thì đều thành thần tượng sở hữu hàng chục triệu fan. Hiển nhiên Tuần Hoài ra mắt năm nay cũng là sản phẩm thành công, đã bắt đầu chuyển sang mảng phim ảnh rồi, sau sẽ còn nổi hơn nữa. Rồi nhìn lại những thần tượng ảo chìm nghỉm của Ngân Dực, so làm sao được?

"Không cần đến mức như Tuần Hoài và Phyllis, ầy, tóm lại cậu cứ hết sức thôi. Lỡ thất bại chúng tôi cũng không trách cậu." Bright thở dài.

Bên cạnh, Yarlyn trợn trắng mắt. Đúng, bọn họ sẽ không trách Phương Triệu, nhưng các sếp ở trên thế nào thì khó nói.

"Các vị có yêu thích thần tượng ảo nào không?" Phương Triệu hỏi.

"Có chứ!" Yarlyn định nói gì nhưng bỗng dừng lại, cười gượng, "Ôi, đã là việc lâu rồi, đừng nhắc nữa."

Phương Triệu nhìn sang Julian và Bright, hai người cũng có vẻ không muốn nói.

"Bọn tôi tới xem cậu thế nào rồi thôi. Phương Triệu, cậu cứ lo việc của cậu, bọn tôi về làm việc tiếp đây." Bright xua tay, quay lưng rời đi.

"Tôi cũng phải xuống đây."

"Tôi cũng thế."

Julian và Yarlyn đều chạy nhanh như chớp. Yarlyn ra khỏi phòng còn thầm kêu may mắn. May là hắn kịp phanh lại, chứ lỡ nói nhiều, Phương Triệu tạo ra một thần tượng ảo như hắn nói, sau này dự án thất bại hắn cũng có trách nhiệm.

May quá đi mất!

Sau khi ba vị trưởng bộ phận rời đi, chốc sau đã lại có một người tới.

Người này tầm hơn 30 tuổi, râu ria nhếch nhác, mái tóc dài cỡ gang tay bù xù như cái tổ quạ, mặt còn có vết đỏ chắc do cấn lúc bò ra bàn ngủ. Đây chính là nhân viên duy nhất của khối dự án ảo mà Đỗ Ngang đã nói.

"Chào cậu, tôi tên Tổ Văn, nhân viên kĩ thuật của khối dự án."

"Tôi tên Phương Triệu, chế tác dự án thần tượng ảo hiện tại." Phương Triệu nâng tay ra hiệu Tổ Văn tự tìm ghế ngồi xuống.

Tổ Văn không có vẻ gì là cả nể, kiếm một cái ghế dựa ngồi dạng chân ra hai bên, "Tôi biết cậu, giờ cậu nổi tiếng ở cả công ty rồi."

Phương Triệu biết nguyên nhân của "nổi tiếng" này chắc chắn không do giải tân binh. Tuy với những tân binh như họ giải tân binh cực kì quan trọng, nhưng với những người khác trong công ty thì chưa chắc. Bởi vậy, nguyên nhân hắn nổi tiếng khỏi nghĩ cũng biết.

Dự án"hố đen" thần tượng ảo giao cho một tân binh bên soạn nhạc, cả Ngân Dực đều đã biết việc này, số ít còn thảo luận hăng say trên mạng nội bộ công ty, Tổ Văn vốn lướt mạng cả ngày tất nhiên phải biết.

"Hiện giờ cả dự án chỉ có hai người chúng ta?" Phương Triệu hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có hai chúng ta." Tổ Văn không mấy để tâm, "Vốn là có ba người, nhưng sáng nghe cậu sắp tới nên đã xin chuyển sang bộ phận khác rồi."

Trước khi Phương Triệu tới, khối dự án ảo cũng chưa tới nỗi bị lọc sạch chỉ còn một người, trước sáng nay nhân số vẫn còn bốn. Từ khi dự án thần tượng ảo của công ty năm ngoái thất bại, nơi này không ai giám sát. Quản lý kiêm chế tác tiền nhiệm giờ còn đang nằm viện, nghe nói là chịu cú sốc nên tâm lý uất ức, đồng thời bệnh biến chứng nhiều, nằm viện tới giờ chưa ra. Song tình hình thực tế thế nào, không ai biết được.

Tóm lại nơi này không ai quản lý giám sát, họ đi làm cứ như chăn trâu, ngày ngày tới công ty điểm danh, ngủ, lên mạng, chơi game, tới giờ thì về, mỗi tháng nhận lương như thường, không nhiều, nhưng nhẹ nhàng dễ kiếm.

Giờ nghe dự án sắp khởi động, ba người kia đã sợ hãi chạy mất.

"Sao anh ở lại?" Phương Triệu hỏi, "Những người khác đi hết rồi, sao anh chọn ở lại?"

"Tôi đi không kịp." Tổ Văn ngáp dài, "Muốn chuyển vị trí phải làm đơn, sáng viết được nửa thì ngủ mất, giờ mới dậy."

Phương Triệu: "..." Thảo nào Đỗ Ngang thấy Tổ Văn ngủ trong giờ mà không lên cơn, chắc do sợ mắng thì nhân viên cuối cùng này cũng đi, nơi này vườn không nhà trống.

Thấy Tổ Văn ngáp liên tục, Phương Triệu bỗng hỏi: "Anh hâm mộ thần tượng nào không?"

"Cậu hỏi thần tượng ảo đang thịnh hành trên mạng ở thời điểm hiện tại?"

"Không giới hạn, thần tượng ngày xưa cũng được."

"Nếu vậy thì không." Tổ Văn cười khoe hàm răng trắng muốt, "Vì tôi là một nhân viên kĩ thuật "không gian Lôi Triết"."

Phương Triệu nhớ trong cuốn sách vừa đọc có đề cập, đa số nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết đều mang tâm lý: Cái tự tay ta sáng tạo nên mới là điều ta theo đuổi. Thứ người khác sáng tạo là thần tượng của người khác, còn thần tượng của ta, phải do chính tay ta đẽo gọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com