Chương 15: Anh thích ngôi sao nào không?
"Vậy anh nghĩ chúng ta nên sáng tạo nhân vật thế nào?" Phương Triệu hỏi. Trong mảng thần tượng ảo, hắn hoàn toàn là tay mơ. Mặc dù trước mạt thế từng có thần tượng ảo xuất hiện nhưng chưa hề vận hành theo quy trình hệ thống hoàn chỉnh như bây giờ, khiến hắn khó mà quyết định.
"Đừng hỏi tôi chứ!" Tổ Văn nhảy bật dậy khỏi ghế như bị gai đâm, "Làm ơn đừng hỏi tôi mà! Tôi chỉ là nhân viên kĩ thuật phụ trách thao tác trực tiếp. Hình tượng nhân vật phải là do chế tác quyết định, tôi chỉ có trách nhiệm mô phỏng ra hình ảnh theo ý chế tác thôi. Nói đơn giản là tôi làm việc theo lệnh cậu, còn cụ thể làm gì do chế tác cậu quyết định."
Tổ Văn không muốn gánh tránh nhiệm. Dự án thần tượng ảo của Ngân Dực xưa giờ chỉ được tới vậy, nếu cuối cùng thứ hắn gợi ý khiến dự án thất bại, hắn coi như xong.
Thấy ai nấy nghe hỏi về hình tượng nhân vật ảo đều sợ tái mặt, Phương Triệu đã nhận ra việc thiết kế nhân vật này chỉ có thể do hắn tự làm, người khác không dám động.
"Ờ thì, không có gì tôi về trước đây." Tổ Văn chỉ tới để báo danh, xem xem rốt cuộc chế tác mới tròn méo thế nào.
"Được, anh về trước đi."
Được phóng thích, Tổ Văn không nói một câu, lập tức sải bước đi, bỏ lại Phương Triệu một mình trong văn phòng thênh thang trầm tư nhìn cuốn sách trên bàn.
Nên chọn hình tượng nhân vật thế nào đây?
Đúng lúc ấy, vòng tay thông báo có tin nhắn.
Là chuyện bên Phố Tối. Hắn đã hẹn bên lắp đặt cải tạo lại căn phòng đang thuê.
Thù lao Ngân Dực trả đã cộng vào tài khoản. Theo điều khoản hợp đồng, tính trên lượt tải của ca khúc trong cuộc thi, Phương Triệu nhận được một triệu tệ, cụ thể chín trăm nghìn là phần được chia từ bài hát, một trăm nghìn là tiền thưởng của công ty cho hạng năm.
Phương Triệu có thể dùng số tiền này thuê một căn phòng tốt hơn, thậm chí mua một căn hộ nhỏ cho người độc thân ở ngoại thành, công ty cũng từng hỏi có cần sắp xếp chỗ ở không, vì nhân viên chính thức có thể xin công ty sắp xếp chỗ ở.
Ban đầu Phương Triệu định mua một căn hộ nhỏ ở ngoại thành, nhưng lúc sau nhận dự án này, Phương Triệu quyết định tạm hoãn việc đó lại, vì khả năng một thời gian dài sau này hắn sẽ ở lâu tại công ty. Soạn nhạc làm việc linh hoạt thời gian, không cần tới công ty chấm công mỗi ngày, nhưng giờ hắn là chế tác, cần tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án thần tượng ảo, một số tài liệu mảng này chỉ khi ở công ty mới được tìm đọc miễn phí, còn rời công ty, tìm xem trên mạng sẽ phải trả một khoản phí cao.
Đọc tài liệu ở công ty, thậm chí ngủ cũng có thể ngủ lại công ty. Nghĩ vậy, tìm nơi ở không còn là việc thiết yếu nữa. Thời mạt thế hắn từng ở nơi điều kiện kém hơn, không vội tìm nơi ở mới lúc này, cứ nên đợi kết thúc dự án này hẵng tính tiếp. Vì vậy Phương Triệu chọn cải tạo lại căn phòng đang thuê.
Báo với Đỗ Ngang một tiếng, Phương Triệu rời công ty, về nơi ở trên Phố Tối.
Sau khi quyết định tạm thời không đổi nơi ở, Phương Triệu chuyển sang nâng cấp trang thiết bị đồ dùng, từ tai nghe, mắt kính, loa đều đổi sang loại tốt hơn. Lúc này thợ lắp đặt đang thay cửa sổ cách âm và quạt thông khí cho phòng.
Chưa đầy một giờ đồng hồ, việc lắp đặt đã xong.
Xem thời gian thấy đã 5 giờ chiều, Phương Triệu xuống tầng, con chó lông xoăn nọ cũng bám từng bước chạy theo.
Tới cửa hàng, Phương Triệu đi vào mua đồ ăn. Giờ túi tiền hắn đã rủng rỉnh, không cần bạc đãi bản thân, bèn gọi một số loại đồ ăn tốt hơn.
Phương Thanh đưa Phương Triệu đĩa thức ăn đã giải nén. Thức ăn lần này mềm mịn hơn mấy cái bánh nén lần trước, vị cũng tự nhiên hơn.
"Bao nhiêu tiền?" Phương Triệu hỏi.
"Thôi khỏi, tôi tặng, mừng cậu đạt thứ hạng cao trong cuộc thi." Bình thường Nhạc Thanh không chú ý chuyện trong giới nhạc, hôm qua nghe mấy thanh niên vào cửa hàng nói chuyện mới biết.
Phương Triệu không kì kèo, nhận đĩa, "Cảm ơn."
"À mà sếp Nhạc, anh thích ngôi sao thần tượng thế nào? Là thần tượng ảo hay người thật?" Phương Triệu hỏi.
"Ngôi sao thần tượng?" Nhạc Thanh ngẩn người, lập tức lắc đầu, "Không, không thích ai hết. Mấy ngôi sao thần tượng bây giờ tôi xem không có cảm giác gì, nghe nhạc thì không quan tâm tác giả, ca sĩ là ai, cả giải âm nhạc của các cậu cũng chỉ nghe người ta nói mới biết chứ không theo dõi. Chỉ là..."
Nhạc Thanh thậm thụt ngoảnh lại ngó vào trong tiệm, chắc chắn bà xã còn đi làm chưa về mới tiết lộ với Phương Triệu: "Nhưng tôi nhớ có một sao nữ, dáng đẹp lắm." Nhạc Thanh nói giọng mơ màng, tay ra dấu, "Tên gì ấy nhỉ, ôi, không nhớ tên nữa."
"Thần tượng ảo hay người thật?" Phương Triệu lại hỏi.
"Cái này tôi không nhớ. Hầy, thần tượng ảo hay người thật thì có khác gì? Là gì thì cỡ chúng ta cũng đâu với tới được?" Nhạc Thanh nói.
"Vậy sếp Nhạc, anh có ngưỡng mộ ai không?" Phương Triệu hỏi.
"Ngưỡng mộ? Có chứ, sếp tôi. Nhưng sếp tôi trong bộ đội, nhớ năm đó khi chưa xuất ngũ..." Nhạc Thanh nhắc về cuộc sống quân ngũ trước kia, thần trí hơi lơ đễnh song lập tức tỉnh táo lại, "Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?"
"Tôi mới nhận dự án thần tượng ảo." Phương Triệu nói. Đây không phải bí mật, không cần giấu giếm.
"Thế tôi không giúp được cậu rồi. Tôi xem mấy ngôi sao rồi thần tượng đều không có cảm giác gì hết, dù nhớ được ngoại hình cũng không nhớ tên, nhạc thì chỉ nghe chứ không biết thưởng thức, chỉ là thấy bài nào hợp gu lắm thì lưu lại. Nhưng giờ ít nhạc hợp gu, toàn là da diết quá không thì cũng lắc giật inh cả tai, tôi không thích." Nhạc Thanh thật sự không rành âm nhạc, bình thường cũng ít nghe.
Lúc này có người gọi Phương Triệu.
"Ê, Phương Triệu! Ở đây!"
Phương Triệu nhìn theo hướng tiếng gọi, thấy chủ tiệm thuốc đang vẫy tay gọi hắn lại.
"Chắc Evan có việc tìm cậu." Nhạc Thanh nói.
Evan là chủ tiệm thuốc.
Nhét hết chỗ đồ ăn còn lại vào bụng, Phương Triệu trả đĩa đoạn rời cửa hàng, rảo chân về hướng tiệm thuốc.
"Có việc gì?" Phương Triệu hỏi.
Evan liếc con chó theo sát bên chân Phương Triệu, "Việc về con chó lông xoăn của cậu."
Dẫn Phương Triệu vào trong tiệm, Evan đưa hắn kết quả kiểm tra mấy hôm trước. Lúc đó sau khi cạo lông chó, hắn đã muốn xem xem lông con chó này có gì đặc biệt mà có thể làm hỏng máy cạo lông của mình. Nhưng kiểm tra thì thấy không có gì quá khác lạ.
"Có năm chỉ số kim loại hiếm vượt tiêu chuẩn, lúc trước không kiểm tra ra, nhưng không phải việc lớn. Chắc do nó kiếm ăn ở bãi rác thời gian dài nên vậy. Ngoài bãi rác có nhiều rác thải độc hại, không cần để ý." Evan nói.
Phương Triệu đọc kết quả kiểm tra Evan đưa, hỏi: "Anh chỉ muốn nói chuyện này?"
"Tất nhiên là không." Evan lấy ra một kết quả kiểm tra khác, " Lúc kiểm tra lông chó tôi so sánh dữ liệu DNA trích xuất được với thông tin trong kho dữ liệu. Thì cậu từng hỏi nguồn gốc của nó mà? Kết quả cho thấy nó có khả năng là hậu duệ của giống chó săn nước Spaniels hoặc chó săn lông xoăn Curly Coated trước thời diệt thế. Nhưng con chó của cậu thì lông xoăn thành cuộn lớn hơn, hơn nữa thời diệt thế đa số sinh vật bị biến đổi gien nên đây chưa phải kết quả chính xác hoàn toàn. Vì số lượng sinh vật tuyệt chủng ở thời diệt thế quá nhiều, dữ liệu được bảo tồn trong kho dữ liệu có hạn nên không thể tìm được dữ liệu chính xác hơn. Nhưng tôi đã so sánh với dữ liệu các loài chó sau mạt thế."
Evan mở một biểu đồ, "Chắc cậu không biết, sau mạt thế đã phát hiện ở những con chó liệt sĩ có một số gien kí hiệu, mà ở những con chó hoang còn sống sót cũng có loại gien kí hiệu riêng khác với chó đã qua huấn luyện. Những chuyên gia nghiên cứu về loài chó đã phân tích hai loại gien kí hiệu này để xác định một con chó là đời sau của chó liệt sĩ hay chó hoang."
Evan chỉ vào biểu đồ kết quả, lại chỉ con chó lông xoăn bên chân Phương Triệu, "Mà trong lông con chó này, có cả hai loại gien kí hiệu trên."
"Vậy kết luận của anh là?" Phương Triệu hỏi.
"Các đời trước nó chắc chắn có một con là kết quả phối giống giữa chó liệt sĩ và chó hoang, chỉ là đến đời nó khả năng gien chó hoang đã mạnh hơn, rốt cuộc thể hình nó khá nhỏ, chó liệt sĩ thì đa số đều là chó cỡ lớn. Tất nhiên không loại trừ khả năng là đời sau của số ít chó liệt sĩ cỡ nhỏ, song tôi nghiêng về khả năng đầu tiên hơn."
Thể hình nhỏ, sức sống mạnh mẽ là tính chất đặc trưng của chó hoang sau mạt thế, vì chó hoang cỡ lớn đều đã chết hết.
"Cậu nghĩ lại xem khi nhặt về trông nó như thế nào. Ngoài ra với chỉ số kim loại nặng trong cơ thể nó, nếu là con chó khác thì đã không sống nổi. Chính huyết thống chó hoang trong người đã cứu nó."
Nói đoạn Evan định lại gần sờ đầu chó nhưng bị tránh.
"Hê, còn trốn à, lúc cạo lông ngoan biết mấy, ấn một cái là nằm im thin thít." Evan trách móc.
"Cảm ơn." Phương Triệu nói. Mặc dù hắn không yêu cầu, nhưng Evan chịu bỏ thời gian kiểm tra còn cho hắn biết kết quả, cũng nên cảm ơn người ta.
"Đừng khách sáo, tại tôi tò mò nên đi tra thôi, cậu không để bụng là được." Evan xua tay.
Phương Triệu nghĩ một lúc, lại hỏi: "Anh Evan, anh có thích ngôi sao thần tượng nào không?"
"Ngôi sao thần tượng? Có chứ! Tên gì ấy nhỉ, là một sao nữ diễn vai y tá trong một phim điện ảnh chiếu năm ngoái, hì hì, dễ thương lắm đó."
"Nhớ tên không?" Phương Triệu hỏi.
"Tên thì giờ không nhớ ra."
"Thần tượng ảo hay người thật?"
"Ảo, ôi, cậu bảo nếu là người thật thì tốt biết mấy, có khi ngày nào đó có thể gặp được. Nhưng người thật không diễn tốt bằng. Vai y tá cô ấy diễn khi đó thật lắm, cảm giác hệt như y tá ở phòng khám bệnh viện vậy, diễn viên khác diễn không tạo được cảm giác như thế, kể cả nhìn giống vẫn không có cảm giác là người làm nghề y."
Rời tiệm thuốc, Phương Triệu về căn phòng trọ ở tầng hai, mở máy chiếu mới mua xem một số phim hoặc buổi diễn có thần tượng khá nổi dạo trước tham gia biểu diễn, nhìn xem những thần tượng ảo đã từng nổi tiếng trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com