Chương 16: Tốt nghiệp
Mắt kính và tai nghe linh cảnh chất lượng thượng thừa có thể giúp Phương Triệu cảm nhận không khí trong đoạn phim rõ ràng hơn, về đúng với cảnh tượng ở thời điểm ấy.
Kĩ thuật linh cảnh, tức kĩ thuật "biến giả thành thật", cũng chính là kĩ thuật mô phỏng thực tế ảo người ta hay nói.
Buổi diễn của thần tượng ảo có hai loại, một là buổi diễn sân thật, hai là buổi diễn sân ảo.
Diễn sân thật tức biểu diễn trên sân khấu vật lý thực tế, các fan mua vé tới trực tiếp hiện trường buổi diễn. Còn diễn sân ảo thì là mở buổi diễn trên mạng, sử dụng thiết bị linh cảnh để cảm nhận không khí.
Sự phát triển của kĩ thuật mô phỏng thực tế ảo giúp con người vượt qua khoảng cách không gian và thời gian trải nghiệm cảm giác máu sục sôi toả ra từ khán đài sân khấu.
Những nhân vật toả sáng trên sân khấu bất kể người thật hay người ảo, trong khoảnh khắc đến hội trường, đối với fan người trên sân khấu chính là tất cả của họ.
Sân khấu rộng lớn, âm nhạc inh tai, tất cả được tái hiện như thật. Bất kể những bài hát được biểu diễn chất lượng thế nào, điều Phương Triệu chú ý là nhân vật trung tâm có thể khuấy động không khí ở hội trường.
Thần tượng ảo vang danh rất nhiều, loại hình nào cũng có. Như các ngôi sao có định vị hình tượng riêng biệt, thần tượng ảo khi ra mắt cũng được ekip phía sau ấn định cho một hình mẫu, hoặc sáng sủa cởi mở hoặc trầm tĩnh sâu sắc, theo phong cách trưởng thành hoặc dễ thương.
Khác với thần tượng người thật, thần tượng ảo có thể ở mãi một độ tuổi, một thần tượng với thiết lập 16 tuổi có thể mãi mãi tuổi 16, không cần can thiệp trang điểm hay dao kéo để che giấu tuổi tác như người thật.
Phương Triệu không thể xem hết tất cả các thần tượng ảo đang nổi hiện tại, nên hắn chỉ xem lướt qua một số đại diện. Đa số thần tượng ảo đang nổi tiếng đều được chế tác dựa theo thị hiếu của người trẻ. Nghĩ cũng đúng, vốn dĩ người trẻ là nhóm đối tượng yêu thích giới giải trí đồng thời chấp nhận tiêu tiền vào đây, còn đến tầm như Nhạc Thanh đều không quá quan tâm lĩnh vực này.
Sau khi xem một số thần tượng đại diện, Phương Triệu vẫn chưa tìm được ý tưởng.
Thần tượng ảo từng nổi đình đám bao gồm rất nhiều hình mẫu, đặc biệt ở thời đại của cha đẻ công nghệ thực tế ảo Lôi Triết, đầy đủ người, thú, thú nhân, thần tiên, yêu quái, có thể nói quần hùng trỗi dậy tạo ra thời hoàng kim của thần tượng ảo, nếu không cũng không đến mức suýt đẩy thần tượng thật biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.
Thời hoàng kim của thần tượng ảo còn được gọi là thời đại Lôi Triết. Những thần tượng ảo khi đó không phải tất cả đều do Lôi Triết tạo ra, nhưng đều là sản phẩm của kĩ thuật "Không gian Lôi Triết".
Những thần tượng ảo đang nổi tiếng bây giờ, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có bóng dáng thời đại đó, so sánh với thần tượng thời đại đó sẽ tìm được những điểm tương tự.
Hay là hắn cũng học theo, mô phỏng những thần tượng vang danh ở thời đại Lôi Triết?
Phương Triệu phân vân khó quyết, nhưng lại không muốn làm qua loa như Đỗ Ngang nói. Phàm việc gì, hoặc hắn không làm, hoặc đã làm thì phải hết sức.
Vì vậy, Phương Triệu quyết định mai tới trường sẽ xin cố vấn từ các giảng viên giảng dạy kiến thức thực tế ảo ở trường.
Hôm sau, đây là lần cuối cùng các sinh viên tốt nghiệp khoá này có mặt ở trường với tư cách sinh viên. Sau hôm nay, họ sẽ vứt bỏ vai trò sinh viên, bước vào các ngành nghề trong xã hội.
Tâm điểm chú ý của giảng viên sinh viên trong trường tất nhiên là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoá này. Ví dụ khoa soạn nhạc, mười hạng đầu trên bảng tân binh mùa rồi có sáu bài là từ khoa soạn nhạc của trường, trừ hai thần tượng ảo thì Học viện Âm nhạc Tề An đã chiếm 6 trên 8 bài lọt top!
Thầy trò khoa soạn nhạc vui một, lãnh đạo trường lại càng vui mười, vênh mặt vung tay: Gáy đi! Gáy to lên!
Hiện tại năm bảy ra trường, lứa tuyển sinh mới sắp bắt đầu, việc này càng gáy to gáy mạnh thì sẽ càng thu hút được nhiều tài năng đăng kí thi vào trường.
Vì vậy mấy hôm nay Học viện Âm nhạc Tề An luôn chìm trong không khí vui tươi hứng khởi, chủ nhiệm khoa soạn nhạc lại càng mặt mày phơi phới, đi đường khoan khoái nhẹ nhàng hơn ba phần, cho đến khi nghe chuyện Ngân Dực giao dự án thần tượng ảo cho Phương Triệu.
"Tôi mặc kệ, các người bắt nạt tân binh! Lãng phí nhân tài! Sỉ nhục!"
Khi Phương Triệu tới, chủ nhiệm khoa đang nói chuyện video, đầu kia trùng hợp chính là Đỗ Ngang, trưởng bộ phận soạn nhạc của Ngân Dực hiện tại.
Đỗ Ngang cũng bó tay hết cách, hiếm khi dịu giọng giải thích vài câu. Chịu thôi, vì chuyện này quả thật bên hắn hơi quá đáng. Đồng thời hắn cũng phát giác ý đồ của vị trưởng khoa này.
Sinh viên ưu tú thành tích nổi trội của khoa bị đối xử như vậy, ít nhiều cũng phải tỏ thái độ. Cho dù đối phương là Ngân Dực, một trong ba công ty giải trí lớn thì họ cũng là trường danh giá, nên có sự kiêu hãnh của trường danh giá, khi nên lên tiếng thì phải lên tiếng, việc này dù xảy ra với bất cứ sinh viên nào cũng vẫn như thế.
Mặc dù biết sự phản đối của mình không thể thay đổi kết quả, nhưng thay đổi được không là một chuyện, có lên tiếng không lại là một chuyện khác, chí ít vẫn phải tỏ rõ thái độ.
Đỗ Ngang cũng đang rủa thầm trong bụng. Lão cáo già, thật biết chọn thời điểm, gọi ngay lúc Phương Triệu tới tìm, có khi đã tính trước rồi ấy chứ.
Tức tối ngắt cuộc gọi, trưởng khoa quay sang nhìn Phương Triệu, thái độ dịu hẳn, ra chiều thở dài tiếc nuối, còn an ủi Phương Triệu mấy câu.
"Tóm lại đừng áp lực quá. Bên họ thuê cả chuyên gia còn không làm nổi một sản phẩm ra hồn, em không nên tự tạo áp lực cho mình."
"Cảm ơn thầy, em biết rồi. À mà, Tống Chính nói thầy có việc tìm em?" Hôm nay Phương Triệu vừa tới trường bạn cùng khoa Tống Chính đã báo trưởng khoa có việc tìm hắn.
"Không có gì, chỉ muốn bảo em đừng quá để tâm việc này, dù sao Ngân Dực bọn họ cũng không coi trọng, hơn nữa trong lúc thực hiện dự án vẫn có thể tiếp tục sáng tác."
An ủi Phương Triệu thêm mấy câu, xác nhận Phương Triệu thật sự không suy sụp như họ nghĩ, bấy giờ trưởng khoa mới thả người.
"Ôi, hạt giống tốt biết mấy, chỉ tiếc không gặp thời, lại phải bỏ phí một năm." Trưởng khoa trông bóng lưng Phương Triệu rời đi, cúi đầu thở dài. Nhưng nghĩ tới mấy sinh viên khác của khoa, tâm trạng lại tốt lên.
Nhận dự án thần tượng ảo chắc chắn phải bỏ mất già nửa năm thậm chí hơn năm. Tuy ông nói với Phương Triệu trong lúc thực hiện dự án có thể tiếp tục sáng tác, nhưng khi vào guồng bận rộn thì lấy đâu ra tâm trạng và cảm hứng sáng tác? Vì vậy không tránh khỏi phải bỏ phí một năm. Nhưng trong một năm này, ngành soạn nhạc của trường họ vẫn còn mấy sinh viên ưu tú khác hoạt động trong giới, sáu tác giả soạn nhạc vào tốp 10 trên bảng tân binh, thiếu Phương Triệu chẳng vẫn còn 5 đấy ư? Ngành soạn nhạc của trường họ vẫn là cây đa cây đề trong giới, đây là điều những trường khác không thể so sánh.
Cùng lúc đó, Phương Triệu đã rời văn phòng trưởng khoa cũng đoán được đôi phần tâm tư của ông lão này. Hắn không phải tấm chiếu mới vừa bước chân vào xã hội, thành thử không quá để bụng mấy lời của trưởng khoa.
Khiến Phương Triệu khá chú ý là những người kêu gào ủng hộ hắn xông lên lúc cạnh tranh bảng tân binh giờ thấy hắn lại có vẻ tránh né.
Trong sáu tác giả lọt top 10 trên bảng tân binh, đãi ngộ Phương Triệu nhận được khác biệt rõ ràng với năm người còn lại. Không đến mức lạnh nhạt hay xa lánh, mà là mọi người không biết nên nói gì với hắn, người tới bắt chuyện cũng đa số là an ủi. Đối với tân binh, năm đầu tiên sau khi tạo được danh tiếng quan trọng thế nào, họ đã nghe các tiền bối tốt nghiệp trước đó giảng qua. Vì một dự án mà tạm hoãn sự nghiệp một năm thậm chí lâu hơn, sau thời gian đó biến số quá nhiều, tương lai khó đoán.
Phương Triệu thì không mấy để ý, người khác an ủi, hắn chỉ cười cảm ơn.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, là một trong số các sinh viên nổi bật, Phương Triệu cùng một số sinh viên lên sân khấu nhận thưởng. Hỏi tại sao sinh viên đều liều mạng chen vào tốp 10 trên bảng tân binh, nguyên nhân chính vì vào tốp 10 là cơ hội được lộ mặt và cho mọi người biết tới.
Phương Triệu nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của những người ngồi dưới, cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn mình. Có lẽ ai cũng cho rằng một năm tới hắn sẽ vắng bóng trong lĩnh vực soạn nhạc.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Phương Triệu không rời đi cùng mọi người. Ngày thường ở trường nguyên chủ cũng không có người bạn thân thiết nào, thành ra không có gì để trò chuyện.
Hắn đi làm một tấm thẻ dự thính môn thần tượng ảo. Giờ hắn đã tốt nghiệp, không thể tiếp tục hưởng thụ quyền lợi của sinh viên trường, muốn dự thính phải trả phí làm thẻ.
Giờ học môn thần tượng ảo diễn ra ở một giảng đường bậc thang lớn. So với giảng dạy online, giảng dạy trực tiếp ở giảng đường có độ tương tác cao hơn, quan trọng là trên giảng đường đầy đủ thiết bị, còn đều là thiết bị cao cấp giúp mang tới trải nghiệm sống động và ấn tượng, Phương Triệu tình nguyện lặn lội đường xa tới nghe giảng.
Lúc làm thẻ dự thính, Phương Triệu gặp Sở Quang. Giống Phương Triệu, Sở Quang cũng là sinh viên ngành soạn nhạc, cùng kí hợp đồng với Ngân Dực, hạng 4 trên bảng tân binh.
"Thẻ dự thính? Ông tới nghe giảng?" Sở Quang cực kì ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới dự án Phương Triệu được giao cho thì hiểu ngay, "Môn này ở trường ta không đông sinh viên lắm, nhưng giảng viên dạy là chú tôi, tên Sở Hồng. Tôi bảo chú một tiếng, sau này ông có gì không hiểu cứ hỏi chú tôi. Nhưng chú ấy mới bị mấy giảng viên gọi đi rồi."
"Đa tạ." Phương Triệu nói.
"Đừng khách sáo, chúng ta là bạn học, vào cùng công ty, cảm ơn gì chứ." Nếu Phương Triệu không bị giao cho dự án thần tượng ảo, có lẽ Sở Quang còn có đôi chút đề phòng, rốt cuộc đôi bên có quan hệ cạnh tranh. Nhưng giờ quan hệ này tạm không còn, hắn bằng lòng giúp đỡ.
"Đúng rồi, chú cậu giảng dạy môn thần tượng ảo, vậy cậu cũng am hiểu mảng này?" Phương Triệu hỏi.
"Am hiểu gì đâu, nhưng tôi biết một chuyện... Cái này là chú tôi bảo, không phải tôi nói!" Sở Quang vội vã rũ bỏ trách nhiệm.
"Ừ, yên tâm, tôi không nói với ai." Phương Triệu cũng hiểu điều Sở Quang đang lo lắng.
Nghe Phương Triệu đảm bảo, Sở Quang yên tâm hơn, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thì thầm: "Có lần chú với bố tôi uống say, nghe chú ấy than là, "loạn thế chuộng anh hùng, thái bình ưa thư sinh, có lẽ về sau thần tượng ảo sẽ phát triển nghiêng về loại thứ hai"."
Phương Triệu nghe vậy cau mày: "Tại sao?"
"Vì thị trường không cần một anh hùng chiến đấu định càn khôn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com