Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sáng tạo

Thấy Phương Triệu vẫn cau mày, Sở Quang mở màn hình ảo trên vòng tay, chuyển chế độ vẽ.

"Nói đơn giản thì là..."

Sở Quang vẽ hai vòng tròn trên màn hình, nối lại bằng một đường thẳng rồi chỉ vào vòng tròn bên trái, "Đây, là kiểu anh hùng cường tráng." Đoạn chỉ vào vòng tròn bên phải, "Đây, là kiểu xinh đẹp yếu đuối."

Phương Triệu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sở Quang lại vẽ một vòng tròn ở chính giữa đường kẻ, "Còn đây, là kiểu kết hợp hài hoà cả hai. Ở thời đại Lôi Triết, đa số thần tượng ảo có hình tượng nằm ở đoạn giữa hoặc nghiêng về ngả bên trái, dù có thiên về bên phải cũng chỉ chiếm thiểu số. Nhưng sau thời đại Lôi Triết thì chậm rãi phát triển nghiêng về phía bên phải, nên chú tôi mới nói thế. Mặc dù lời này hơi cực đoan, đồng thời tình hình hiện tại chưa nghiêm trọng như vậy, nhưng số liệu thống kê cho thấy tình hình chung là như thế."

Phương Triệu đã hiểu. Trong tài liệu hắn đọc cũng từng đề cập sự chuyển biến trong phong cách chế tác thần tượng ảo. Để có thể cạnh tranh với thần tượng người thật, phong cách của thần tượng ảo cũng phải thay đổi, và xu hướng thay đổi quả thật như Sở Quang vừa nói, tức phát triển nghiêng về hình mẫu bên phải.

Sở Quang tắt màn hình ảo, "Đây là thời đại thị giác. Qua mỗi thời gu thẩm mỹ lại thay đổi. Kể cả những thần tượng nổi tiếng ở thời đại Lôi Triết mang tới hiện tại cũng chưa chắc có thể thành công. Mặc dù những thần tượng ảo bây giờ đều hoặc nhiều hoặc ít có bóng dáng những hình mẫu thần tượng kinh điển ở thời đại Lôi Triết, nhưng cũng đã được sửa đổi dựa theo quan điểm thẩm mỹ đương thời cho phù hợp hơn với thị hiếu phổ biến. Kể cả những tác giả soạn nhạc như chúng ta, phong cách soạn nhạc cũng thay đổi xuyên suốt trong đời."

"Một thương nhân từng nói, "Thị trường không bao giờ sai, nếu không được thị trường chấp nhận, vậy anh mới là người sai. Vạn vật không ngừng vận động và phát triển, nên đừng chống lại thị trường.""

Thấy Phương Triệu có vẻ vẫn chưa tìm được đáp án, Sở Quang cười an ủi, "Nhưng ông không cần nghĩ quá nhiều. Ông là tác giả soạn nhạc, không phải nhà chế tác thần tượng ảo chuyên nghiệp, hơn nữa Ngân Dực cũng không quá coi trọng dự án này, chỉ cần bắt chước theo những sản phẩm của Ngân Dực trước đây là được rồi. Nhanh chóng hoàn thành dự án này, quay về sáng tác mới là hướng đi đúng, bọn tôi chờ ông trên bảng xếp hạng."

Bảng xếp hạng của giới nhạc trừ bảng tân binh vẫn còn nhiều bảng khác. Bảng tân binh chỉ là đấu trường nhỏ ở bậc sơ cấp, sau này họ còn phải chinh chiến ở rất nhiều bảng khác.

Ra khỏi cổng trường, Sở Quang lái xe bay riêng rời đi, Phương Triệu cũng lên tàu. Hắn còn phải chuyển một lần tàu mới về tới Phố Tối.

Khi Phương Triệu về đến Phố Tối đã là 4 giờ chiều, Phố Tối vẫn tăm tối không đổi.

Con chó lông xoăn nghe tiếng đã nằm sẵn trước cửa chờ, Phương Triệu vào nhà, nó gầm gừ vẫy đuôi rối rít.

Phương Triệu rảo mắt nhìn căn phòng, thấy không có thứ gì bị phá hỏng thì xoa đầu nó, đổ thức ăn lên cái đĩa của nó.

Vừa cất túi xong, chưa kịp uống cốc nước, vòng tay đã thông báo có cuộc gọi.

Nhìn tên người hiển thị, Phương Triệu nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.

Cuộc gọi kết nối, trên màn ảnh hình vuông hiện ra gương mặt Phương Thanh.

Có lẽ do bị Phương Triệu đẩy khỏi tốp 10 trên bảng xếp hạng, giờ tuy đãi ngộ của Phương Thanh ở Nghê Quang không đến mức rơi xuống đáy vực, nhưng quả cũng không còn o bế như trước.

Một thời gian không gặp, Phương Thanh không còn vẻ sáng sủa tinh thần dạo trước. Giờ sắc mặt hắn rất tệ, cặp mắt sưng vù và quầng thâm dưới mắt đã nói rõ tình trạng hắn thời gian qua không hề tốt, không biết đã trằn trọc mất ngủ bao lâu.

"Phương Triệu, mày được lắm!" Phương Thanh rít qua kẽ răng.

"Cảm ơn đã khen." Phương Triệu mặc kệ sự thù hằn trong lời hắn. Trộm cắp cũng có tư cách oán hận?

"Chơi đùa tao như vậy, mày vui lắm chứ gì?" Phương Thanh đã đoan chắc Phương Triệu giấu ca khúc riêng, đã có sự đề phòng hắn từ trước! Nếu không cái bài "à há" kia từ đâu ra? Trước đó hắn luôn kè kè bên Phương Triệu nhưng không hề phát hiện.

Không thể trách Phương Thanh. Thực sự là thứ như nhật kí thất tình này, trừ phi hoàn thành tác phẩm, nếu không Phương Triệu sẽ không cho bất cứ ai xem, kể cả Phương Thanh khi đó được cậu ta coi là bạn tốt.

Phương Triệu đặt cốc xuống, không trả lời câu hỏi, mắt nhìn Phương Thanh trên màn hình, "Cậu nghĩ thế là đã kết thúc?"

Vốn dĩ Phương Thanh còn định giễu chuyện Phương Triệu nhận dự án thần tượng ảo của Ngân Dực, nghe lời này thì giật mình, "... Mày có ý gì?"

"Đợi mà xem."

Đợi cái gì?

Phương Triệu còn định làm gì?

Chẳng lẽ trừ ba bài đó, Phương Triệu còn giấu nhiều ca khúc chất lượng tốt hơn?!

"Phương Triệu, nói cho rõ, rốt cuộc mày có ý gì?!"

Phương Triệu mặc kệ hắn nóng nảy, thẳng tay ngắt máy.

Hắn đi tới góc phòng chuyên dùng sáng tác, mở ngăn kéo nguyên chủ cất nhật kí, cất bằng khen hạng 5 Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu trao tặng trên buổi lễ tốt nghiệp hôm nay vào tủ.

Tuy người soạn nhạc là Phương Triệu, nhưng tác giả chính vẫn là chủ nhân của cơ thể này. Giải thưởng này, theo lý nên trao cho cậu ta.

"Còn lại, để tôi lo."

Đã tốt nghiệp nên Phương Triệu không cần tới trường. Kì nghỉ hè đã đến, học phần môn thần tượng ảo tiếp theo phải tháng 9 mới bắt đầu. Giờ mới đầu tháng 7, vẫn còn hơn tháng nữa.

Phương Triệu cần tranh thủ hơn một tháng này để lên kế hoạch tổng thể cho dự án, nếu không đến lúc đó bị dồn việc sẽ không sắp xếp được thời gian dự thính.

Các vấn đề triệu tập nhân viên gì gì đó để sau, việc tiên quyết hiện giờ là phải xác định hình tượng nhân vật.

Lời Sở Quang Phương Triệu hiểu hết, nhưng rốt cuộc hắn là "đồ cổ" vừa tới nơi này, chưa thể hoàn toàn hấp thu phong cách thịnh hành đương thời.

Bắt chước tiền bối, tạo ra một sản phẩm bình mới rượu cũ?

Ưu thế của thần tượng ảo ở nó không nhất thiết là người. Hình tượng thần ma làm mưa làm gió ở thời đại Lôi Triết và hình tượng thú cưng lắm lông dễ thương từng thịnh hành đều có thị trường rất lớn, một số hình tượng kinh điển thậm chí ảnh hưởng tới một, hai thế hệ. Phong cách hình tượng khác nhau thì đối tượng thị trường nhắm tới cũng khác nhau.

Thị trường?

Làm sao bắt đúng thị hiếu thị trường?

Nhưng thị trường là thứ không thể nắm bắt, cũng không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Vắt óc nghĩ đến hôm sau, Phương Triệu vẫn chưa thể nghĩ ra đối sách.

Sáng dậy ăn sáng, Phương Triệu thấy quyển sổ lấp ló trong cái túi đã mở khoá. Quyển sổ này hắn dùng để ghi những thông tin quan trọng khi tra cứu tài liệu ở công ty, sau thấy những thứ cần ghi chép quá nhiều, bèn dứt khoát chuyển sang chức năng quét và lưu trữ của vòng tay.

Nhưng trong quyển sổ chỉ ghi chép vài câu này, có một câu Phương Triệu cực kì ấn tượng. Chính là câu nói của Lôi Triết, cha đẻ của thần tượng ảo thế kỉ mới: Cái tự tay ta sáng tạo nên mới là điều ta theo đuổi.

Soạn nhạc, cũng là một kiểu sáng tạo.

Là một người sáng tạo, dẫu cơ thể trong ngục tù, trái tim vẫn nên được tự do.

"Cái tự tay ta sáng tạo mới là điều ta theo đuổi."

Phương Triệu khẽ giọng lặp lại câu này, kế đó cười, mở quyển sổ trắng tinh, cầm bút bắt đầu vẽ từng nét.

Không ai biết trái tim trong cơ thể này đã trải qua trăm năm diệt thế. Phương Triệu không thể xoá bỏ dấu ấn thời đại khắc sâu trong linh hồn mình.

Thay vì bó tay bó chân mất phương hướng, không bằng cứ thoả sức mà làm!

Thời gian dần trôi, ngoài cửa sổ sáng dần. Gần tới giờ trưa, ánh mặt trời sắp sửa chiếu xuống con phố này.

Nhạc Thanh mặc áo ba lỗ quần đùi kéo ghế ra ngồi trước cửa hàng phơi nắng. Không thấy Phương Triệu, hắn khá ngạc nhiên.

"Thằng nhóc đó ra ngoài rồi?" Evan ghé qua hỏi.

"Không biết, sáng giờ không thấy." Nói đoạn Nhạc Thanh liếc về ô cửa sổ đối diện. Cửa sổ đang mở.

"Không ra ngoài, thằng nhóc đó còn ở trong phòng." Nhạc Thanh nói chắc nịch.

"Thế thì lạ thật, chuyện hiếm đó." Evan lắc đầu. Do thói quen nghề nghiệp, hắn đã nghiên cứu Phương Triệu rất nhiều ngày, luôn cảm thấy người này có chỗ kì lạ, khó nhìn thấu, có lẽ người làm nghệ thuật đều thế chăng.

Trong phòng, chó lông xoăn ăn hết bữa sáng Phương Triệu cho, nằm yên lặng dưới sàn, hai cái tai dựng đứng chốc chốc chuyển động theo những tiếng động phía ngoài.

Ánh nắng ban trưa ngoài cửa sổ và tiếng ồn ào trên Phố Tối không hề ảnh hưởng đến đôi tay cầm bút của Phương Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com