Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vai quần chúng chuyên nghiệp

Sau lưng thần tượng ảo là cả một ekip, Phương Triệu đã cảm nhận sâu sắc điều này, vì lúc này chỉ dựa vào hắn và Tổ Văn, ngày ngày mệt như chó vẫn không thể đẩy nhanh tiến độ chế tác.

Tuyển người mới?

Người ta nghe tới tầng 50 đã tránh như tránh tà, chỉ sợ bị dính dáng vào.

Hơn nữa kinh phí có hạn, tuyển người e là khó, chỉ còn cách mượn người từ các bộ phận khác.

Đã xác định được hình ảnh bước đầu, giờ Phương Triệu cần nhanh chóng tìm giọng hát gốc, sau đó tìm nhân viên kĩ thuật hoàn thiện hệ thống âm thanh.

Mượn nhân viên thì trả công theo giờ, tạm thời chưa gấp, tìm được giọng hát phù hợp hẵng mượn người cũng không muộn.

Tổ Văn bảo Phương Triệu tìm ca sĩ trong công ty, vì tuy công ty có nhân viên phối âm chuyên nghiệp, song số lượng ít, hơn nữa đều đã bận việc khác, dù mời được thù lao cũng không hề rẻ, vì trong đó có không ít chuyên phối âm cho các sao lớn, chưa chắc đã coi trọng dự án thần tượng ảo này. Thay vì nhờ vả họ, không bằng tìm một ca sĩ đang trống lịch, mà ca sĩ tầng dưới thì giá cũng khá rẻ. Kể cả người cùng công ty cũng cần minh bạch về tiền bạc.

Phương Triệu tới chỗ các ca sĩ tân binh trước. Đỗ Ngang là cấp trên trực tiếp của hắn, Phương Triệu cần gì đều phải báo hắn trước.

Hôm nay từ sáng sớm ngủ dậy mắt Đỗ Ngang đã giật liên hồi, luôn cảm thấy sẽ có việc không hay xảy ra. Bởi vậy hắn đã soát lại hết lượt từ những việc đã hoàn thành, đang thực hiện, và cả việc đang chờ mấy hôm gần đây.

Việc sắp xếp cho ca sĩ tân binh đã xong xuôi, kế hoạch của quản lý mới nhậm chức nộp lên hắn cũng đã đọc qua, không có vấn đề lớn.

Bên các tác giả soạn nhạc mới cũng vẫn ổn, không có vấn đề.

Tác giả viết lời... viết lời đã giao cả cho tên ẻo lả Yarlyn, hắn hết trách nhiệm, không cần lo.

Báo cáo cuộc họp hôm qua đã viết xong.

Còn gì nữa?

Hình như, quên một bộ phận...

Ting!

Thông báo nội bộ. Từ trợ lý của hắn.

"Sếp Đỗ, Phương Triệu tìm anh."

Cái lùm mé!

Đỗ Ngang thấy mí mắt càng giật mạnh.

Lần đầu tiên, Đỗ Ngang cảm thấy gặp cấp dưới còn căng thẳng hơn gặp các sếp.

Uống miếng nước bình tĩnh đã nào.

Hít sâu cho bình ổn tâm trạng, lại hắng giọng mấy tiếng, Đỗ Ngang ra điệu bề trên nghiêm giọng nói: "Cho cậu ta vào."

Phương Triệu vào văn phòng Đỗ Ngang, nhận thấy trạng thái của Đỗ Ngang hơi khác lạ, tuy thoạt nhìn khá bình tĩnh nghiêm nghị tuy nhiên dựa vào ánh mắt và kinh nghiệm của Phương Triệu có thể cảm nhận được lúc này cơ toàn thân Đỗ Ngang đang căng hết lên, như thể Phương Triệu hắn là quả bom hẹn giờ.

Vờ như không biết gì, Phương Triệu vào thẳng chủ đề, "Sếp Đỗ, anh cần xem qua tiến độ dự án không?"

"Dạo này tôi bận nhiều việc, đã nói rồi mà, mọi việc của dự án cậu tự xem rồi quyết định là được." Đỗ Ngang vờ vịt chỉ vào màn hình kín mít hình với chữ bên cạnh.

Phương Triệu gật đầu, làm như không nhìn thấy chữ "đã hoàn thành" ở dưới cùng màn hình.

"Tôi đã xác định hình tượng nhân vật, Tổ Văn đang xây dựng tạo hình bước đầu. Giờ dự án thiếu người, cần tìm giọng hát gốc. Tôi đã xem bản kế hoạch dự án năm ngoái, hình như còn cần tìm diễn viên? Kĩ thuật viên thì có thể chờ quyết định xong các hạng mục rồi mượn người, nhưng giọng hát gốc cần tìm ngay. Anh xem trong tân binh có ca sĩ nào trống lịch thời gian này không?"

Lúc nghe Phương Triệu nói đã xác định hình tượng nhân vật, Đỗ Ngang định nói "đưa tôi xem thử", nhưng nghe tiếp đoạn sau, hắn lập tức nuốt lời định nói vào. So với dự án thần tượng ảo đã vô vọng, hắn để ý mấy tân binh dưới quyền mình hơn. Đã mất một Phương Triệu vào đây, giờ hắn không thể để mất thêm người khác nữa.

"Thời gian này mọi người đều rất bận. Không phải tôi lấy lệ với cậu, mà là hôm kia đám Bech đã bị lôi đi huấn luyện chuyên môn rồi, chưa biết bao giờ mới về."

Lời này của Đỗ Ngang nửa thật nửa giả. Nửa câu đầu nói ca sĩ tân binh bị triệu tập huấn luyện chuyên môn là thật, vì tuy thành tích ở giải âm nhạc tạm ổn, song kĩ xảo luyện thanh vẫn có thể nâng cao hơn. Để sau này họ phát triển tốt hơn, quản lý mới nhậm chức đã sắp xếp chương trình đào tạo chuyên biệt để cải thiện điểm yếu của mỗi người. Đỗ Ngang đã duyệt đề án này, các ca sĩ giờ đều đã không còn ở công ty, Phương Triệu muốn tìm người cũng không tìm được.

Nhưng nói chưa biết ngày về thì rõ là nói dối. Kế hoạch do chính Đỗ Ngang duyệt, hắn không biết còn ai biết?

Lúc Đỗ Ngang nói lời này, Phương Triệu nhìn hắn một cái, nhìn tới mức mí mắt Đỗ Ngang càng giật liên hồi.

"Bên các tân binh không còn ai, cậu có thể lên phòng đào tạo tầng 51 xem thử. Khi rảnh rỗi các ca sĩ của công ty đều lên đó tập luyện. Ngay trên tầng của cậu, gần lắm." Đỗ Ngang vội đá quả bóng này đi.

Lúc trước mấy tầng trên và dưới tầng 50 đều là địa bàn của khối dự án ảo. Chỉ là về sau khối này xuống dốc, trừ tầng 50, các tầng còn lại đã bị công ty thu hồi dùng cho các việc khác.

Ví dụ tầng 51 ngay trên tầng 50, giờ được sung làm khu vực luyện thanh chung của công ty.

Phương Triệu ra khỏi văn phòng Đỗ Ngang, đi thẳng lên tầng 51. Nhân viên chính thức trong nội bộ công ty đều có thể tự do tới nơi này, không bị hạn chế. Nhưng thực tập sinh và nhân viên cộng tác ngoài biên chế thì không được, mà cần xin giấy thông hành qua các con đường khác.

Phương Triệu đã là nhân viên chính thức, còn là chế tác của dự án tầng 50, tất nhiên có tư cách vào đây.

Xác minh thân phận xong, Phương Triệu bước qua cánh cửa lớn đi vào. Sau cánh cửa là một khu vực yên tĩnh có chức năng như bộ đệm, là nơi cất đồ và nghỉ ngơi chung.

Khi Phương Triệu đi vào, bên trong có 7, 8 người đang bàn luận chuyện gì, thấy Phương Triệu đều nhìn hắn tò mò. Họ biết hết những gương mặt quen thuộc hay ghé qua đây, Phương Triệu là người lạ.

Xét ngoại hình, Phương Triệu ở mức ưa nhìn. Nhưng trong công ty nơi minh tinh thần tượng như lá mít trên cây, đa số đều có nhan sắc thượng thừa, tướng mạo trung bình trung bình khá chỉ có nước làm nền.

Song vì sự kiện dự án thần tượng ảo được thảo luận rôm rả trên diễn đàn nội bộ mấy hôm nay, vẫn có người nhớ ngoại hình Phương Triệu.

Có người không nhận ra còn định bắt chuyện với Phương Triệu, bị người bên cạnh kéo lại, thì thầm mấy câu vào tai, lập tức ngậm miệng. Có người làm như không thấy Phương Triệu, cũng có người lịch sự gật đầu cười, trong nụ cười có vẻ áy náy và xấu hổ. Phương Triệu không để ý, cười đáp lại cho phải phép rồi đi vào khu luyện thanh chính.

Qua thêm một cánh cửa nữa, bước vào trong, đủ loại âm thanh kéo nhau ùa đến khiến não bộ sốc mất cảm giác trong một khoảnh khắc.

Nhưng ở mạt thế Phương Triệu từng gặp sự biến thanh đột ngột còn đáng sợ hơn. Hắn chỉ thoáng động hàng mày, đoạn đi tới một băng ghế cạnh khu luyện thanh ngồi xuống.

Người tới đây luyện thanh đều không phải ca sĩ nổi bật trong công ty, vì người có chút thực lực hoặc quan hệ đều đã tới khu luyện thanh ở những tầng khác. Ở đó có phòng luyện thanh riêng cho cá nhân, còn đây lại là nơi công cộng.

Người luyện thanh ai cũng nhét bịt tai, mạnh ai nấy hát.

Phương Triệu nhìn lướt một vòng. Ở đây có tầm 80 người, không phải tất cả đều là ca sĩ, một số là nhân viên các bộ phận khác, do công việc áp lực nên tới đây gân cổ gào mấy tiếng. Tuy trong công ty có phòng karaoke phục vụ giải trí, song cái đó nhân viên bình thường không được dùng. Họ không tìm được nơi giải toả, tới khu luyện thanh chung để trút cảm xúc cũng là một cách hay, lại không cần trả phí.

Một số người nhận ra Phương Triệu, ghé sát người bạn đi cùng chỉ hướng Phương Triệu, kế đó bắt đầu châu đầu xì xào, chốc chốc lại liếc về phía Phương Triệu, chắc hẳn đã đoán ra mục đích hắn tới đây.

Chế tác của dự án thần tượng ảo. Trong mắt những người khác, đây là một chức vị có tiếng không có miếng, không quyền lực không tương lai, thế nên dù nhận ra Phương Triệu nhưng không ai tới bắt chuyện.

Người khác nói gì, nhìn hắn thế nào, Phương Triệu đều mặc kệ. Từ khi vào đây, hắn đã chú ý âm thanh trong tầng. Vì cần tìm giọng hát, hắn chỉ nghe tiếng không nhìn người. Mặt mũi ra sao, tuổi tác thế nào, có kinh nghiệm không, tất cả đều không quan trọng.

Kể cả khi có thể chỉnh âm, Phương Triệu vẫn mong tìm được giọng hát gần với yêu cầu nhất có thể.

Mắt hắn không tiêu cự, đôi tai như màng lọc tra soát tất cả âm thanh trong phòng. Đột nhiên Phương Triệu dồn ánh mắt về một nơi.

Người quá nhiều, đồng thời còn có các thiết bị che chắn, Phương Triệu không nhìn thấy chủ nhân chất giọng này, bèn đứng dậy đi về phía đó.

Những người đang bàn tán về hắn thấy hắn đột ngột đứng dậy cũng trở nên hào hứng, tò mò đi theo.

Phương Triệu đi thẳng tới nơi phát ra âm thanh, đến một góc trong phòng. Ở đó có một thanh niên trông như vừa tốt nghiệp, thấp hơn những người xung quanh một chút nên trước đó Phương Triệu không trông thấy.

Ngoại hình cũng rất bình thường, đứng trong đám đông khó mà chú ý. Nếu phải nói có gì đặc biệt, thì là cổ người này cũng ngắn hơn hẳn người khác, may mà không béo, nếu không chắc đã không thấy cổ.

Người luyện thanh xung quanh đều có vẻ tránh né người này, người đứng gần nhất cũng cách trên 10 mét, đã đeo tai nghe nhưng vẫn giơ tay bịt tai.

Phương Triệu nhìn bảng tên trước ngực cậu ta, có kí hiệu của nhân viên ngoài biên chế. Ca sĩ dạng này thường hát bè cho người ta, hoặc sẽ được những dàn hợp xướng thiếu người lấy vào cho đủ số, không tính là nhân viên của Ngân Dực, không được hưởng các chế độ của công ty, địa vị còn không bằng thực tập sinh.

Dạng ca sĩ này còn được gọi là vai quần chúng chuyên nghiệp trong giới ca sĩ. Lúc chìm lúc nổi, địa vị phập phù, không biết tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu để lấp một chỗ trống không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com