Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phố Tối

Cái tên Phố Tối, là vì khi khoa học kĩ thuật phát triển, các toà nhà ngày một cao hơn mọc san sát như nấm, ánh nắng bị các toà nhà cản bớt dẫn đến hiện tượng một số đường phố nhỏ ở khu nhà thấp gần như luôn trong tình trạng tăm tối, nên được gọi là "Phố Tối".

Nơi Phương Triệu đang ở hiện tại, xung quanh là một vành đai gồm toàn các toà nhà cao trên trăm tầng, giữa các toà nhà sẽ có các "khe hở" nhỏ, bên dưới các khe đó chính là "Phố Tối" người ta vẫn gọi. Bởi vậy, người cư trú ở "Phố Tối" còn được gọi là "người sống trong khe", một danh xưng khác cho những người dân tầng đáy xã hội.

Điều kiện ở Phố Tối không tốt, ngoài việc ít có ánh sáng còn bởi môi trường sống phức tạp.

Sau khi kí hợp đồng với công ty, chủ nhân cơ thể này dọn khỏi kí túc xá trường, không còn người quấy rầy nên tiện sáng tác hơn, mà độ bảo mật cũng tốt. Song tài chính hạn hẹp, chỉ thuê được căn phòng dạng sleep box này ở Phố Tối. Cậu ta cũng từng nghĩ dùng thành quả sáng tác của mình để kiếm thù lao rời khỏi nơi này, tiếc là... sáng tác chưa kịp gửi tới công ty đã bị bạn tốt vẫn luôn tin tưởng trộm mất.

Cậu ta có bốn người bạn chơi với nhau từ bé, là Tăng Hoàng, vợ sắp cưới của Tăng Hoàng – Vạn Duyệt, Phương Thanh, với bạn gái cũ cậu ta Tích Hồng.

Cả năm lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ sống ở cùng một toà nhà. Tiếc là khi học cấp ba, toà nhà đó gặp tai nạn phát nổ, cả toà nhà chỉ có chưa tới 1% số người còn sống, chỉ có họ do ở kí túc của trường may mắn thoát được.

Sau tai nạn đó chính phủ bồi thường rất nhiều, chính sách phúc lợi cũng tốt, tiền bồi thường đủ cho họ không lo cơm áo học hết đại học. Cả năm từ tiểu học đến cấp ba vẫn học cùng trường, lên đại học cũng cùng tới thành phố Tề An, tuy học trường khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, chỉ là quan hệ không thân thiết như lúc bé.

Sau mạt thế, Liên minh Toàn cầu thành lập, là một thể thống nhất, không phân quốc gia lãnh thổ.

Liên minh có mười hai châu, chia thành tám châu lớn và bốn châu đặc biệt.

Nơi Phương Triệu đang ở hiện tại là trung tâm kinh tế tài chính Diên Châu, một trong tám châu lớn, cũng là trụ sở chính phủ châu – thành phố Tề An.

Chủ nhân cơ thể này là người có thành tích tốt nhất trong năm người, thi đại học đỗ vào học viện âm nhạc tốp đầu Diên Châu – Học viện Âm nhạc Tề An.

Từ thế kỉ mới, trong trăm nhà soạn nhạc có sức ảnh hưởng nhất Diên Châu, tới gần nửa là xuất thân Học viện Âm nhạc Diên Châu, trong đó không ít người có ảnh hưởng cực lớn trên toàn cầu, khiến Học viện Âm nhạc Diên Châu thành ngôi trường vô số người ao ước hướng đến.

Sinh viên tốt nghiệp ngành soạn nhạc của trường, quá nửa đều kí hợp đồng với công ty giải trí từ khi chưa tốt nghiệp. Chủ nhân cơ thể này cũng vậy, trước khi tốt nghiệp nửa năm đã lọt mắt xanh của Ngân Dực Media, một trong ba công ty truyền thông giải trí hàng đầu Diên Châu, đồng thời kí hợp đồng thực tập nửa năm.

Trong nửa năm qua, ba tháng đầu người này học tập ở Ngân Dực Media, chạy việc vặt cho các tiền bối, tham gia lớp huấn luyện của công ty, ba tháng sau thì Ngân Dực Media hỗ trợ họ chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc trẻ, biểu hiện trong ba tháng sau này sẽ trực tiếp quyết định họ có thể tiếp tục ở lại Ngân Dực Media làm nhân viên chính thức hay không, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp sau này. Ngân Dực Media sẽ dựa theo "thành tích" của họ trong cuộc thi để chia tài nguyên.

Nhưng thành quả mà người này vắt óc sáng tạo đã bị người bạn thuở nhỏ Phương Thanh trộm mất.

Phương Thanh, cùng họ với chủ nhân cơ thể này, có chút quan hệ họ hàng xa, vẫn luôn là anh em tốt, đồng bạn tốt của nhau. Trong thời khắc then chốt, Phương Thanh đâm sau lưng nguyên chủ một dao, khiến cậu ta vì không chịu nổi cú sốc và áp lực mà tự sát.

Dừng tìm tòi kí ức, Phương Triệu nhận thấy bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt, tiếng người láo nháo. Căn phòng này ở tầng hai, ngay phía dưới là một cửa hàng khá lớn, tiếng ồn ào mở cửa dọn hàng từ dưới vọng lên, kể cả toà nhà đối diện cũng có người mở cửa nhìn ra.

Tuy xung quanh vẫn khá tối, Phương Triệu lại chợt nhìn con đường này như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Từ mạt thế đến giờ, mọi thứ thay đổi như trời với vực, khiến Phương Triệu vừa lạ lẫm lại vừa kinh ngạc.

Đây chính là thế giới mới!

Mạt thế, tức "Thời kì Diệt thế" mà người thời này gọi đi qua, là tiến đến phồn hoa thịnh thế!

Những bạn cũ năm xưa, nếu sống đến cuối chắc hẳn rất vui mừng. Trong cuộc chiến kéo dài trăm năm đó, mạng sống của hàng tỷ người rốt cuộc đã đổi được thời thịnh vượng hằng mong cầu.

Ồn ào, tăm tối, những thứ đáng lý khiến người ta bực dọc thì lúc này lại cho Phương Triệu cảm thấy sức sống vô cùng, thế giới hắn từng khát vọng đã lần nữa tái hiện!

Phương Triệu nhắm mắt hít thật sâu, tham lam cảm nhận hơi thở thế giới mới sau mạt thế.

Cảm hứng sáng tác thoả sức nhảy múa trong tâm trí như sắp bật ra khỏi. Máu huyết nóng rực tưởng sôi trào, mỗi một sợi lông tơ đều run rẩy vì hưng phấn.

Chưa đủ...

Muốn sáng tác được, chút cảm hứng này vẫn chưa đủ!

Tiếng ầm ĩ bên ngoài ngày càng lớn, mà phía ngoài cũng đã sáng hơn ban nãy một chút, đồng thời mỗi lúc một sáng hơn.

Không nghĩ nhiều thêm, Phương Triệu đóng cửa sổ. Dựa vào kí ức của cơ thể này, Phương Triệu biết thời khắc náo nhiệt nhất, cũng quý giá nhất ở Phố Tối sắp đến.

Phương Triệu đảo mắt qua căn phòng, mắt thoáng dừng ở chiếc vòng dạng đồng hồ đặt trên tủ đầu giường đoạn rảo chân đi tới, đeo đồng hồ lên cổ tay. Đây là thứ 90% người ở thế giới mới đều có, một kiểu thiết bị mã hoá thông tin cá nhân.

Tiền tệ đa số thanh toán qua nền tảng số, nên nếu muốn mua đồ, Phương Triệu buộc mang theo thứ này, đồng thời nó còn kiêm chức năng chìa khoá phòng.

Cài vòng đồng hồ vào tay, Phương Triệu đi ra đến cửa bỗng dừng chân, quay người trở lại xách cả con chó hoang đang nhìn mình mong mỏi cùng ra ngoài.

Ra khỏi cửa, Phương Triệu nhận ra có rất nhiều người cũng đang đi xuống tầng một giống mình. Toà nhà này tựa tổ ong, bên trong có vô số cư dân sinh sống, đa số họ cũng như Phương Triệu, tài chính eo hẹp nên chỉ có thể ở nơi bé nhỏ chật chội, gần như cả ngày chẳng có ánh nắng này.

Ở nơi cao ốc mọc như rừng, những con đường bên dưới dẫu là ban ngày vẫn thường u tối. Bản tính con người là hướng tới ánh sáng, người khá giả đều đã dời lên tầng cao.

Mà người vừa không có điều kiện ở nơi tốt hơn, cũng không tiện ra đường, thì lại chuyển sự chú ý tới giữa trưa, thời gian ngắn ngủi duy nhất có ánh nắng trong ngày ở Phố Tối.

Người chạy từ trên tầng xuống chỉ liếc Phương Triệu một cái chóng vánh đã sượt người đi mất. Họ chỉ có chút ấn tượng với Phương Triệu, không phải quen thân gì, nên chẳng thèm chào hỏi.

Có mấy người thấy Phương Triệu xách theo một con chó đều liếc nhìn tò mò. Phương Triệu không để ý, đón mắt họ mỉm cười.

Đối phương ngạc nhiên ra mặt, có lẽ đang không ngờ cái cậu ngày thường khép kín này sẽ cười với mình.

Những người ra đường tắm nắng lúc này đa phần đã có tuổi, thang máy mở ra, những ông cụ bà cụ đầu bạc trắng, bước đi khó nhọc chiếm đa số.

Ra khỏi hành lang, Phương Triệu thấy người trên đường đã khá đông. Phương tiện giao thông cỡ lớn có tuyến đường riêng, nên ở Phố Tối dưới mặt đất này gần như không thể nhìn thấy xe cộ đi qua đi lại, ban ngày thường cực vắng vẻ, chỉ trừ lúc này.

Mặt trời dần leo cao, ánh nắng chiếu xuống những hộ ở tầng thấp hơn của toà nhà, một số người không ra đường cũng mở cửa sổ, hưởng thụ ánh nắng hiếm hoi trong ngày.

Phương Triệu không vội ra chiếm chỗ mà đi vào cửa hàng ở tầng một. Bây giờ bụng hắn sôi sùng sục vì đói, việc gì cũng phải đợi ăn xong hẵng tính.

Thế kỉ mới sau mạt thế, giai đoạn đầu chính phủ hành tinh mới thành lập chưa hạn chế vũ khí súng ống, phòng trường hợp lại có một cuộc chiến diệt thế nữa giáng xuống, để nếu thật không may như thế thì người dân có thể sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu. Nhưng sau đó tình hình dần mất kiểm soát, số lượng súng đạn tăng vượt mức, bạo động diễn ra thường xuyên, thậm chí khiến một số châu phải thay người lãnh đạo, chính phủ hành tinh suýt bị lật đổ, từ đấy bắt đầu hạn chế súng đạn. Đặc biệt trăm năm đổ lại, chính sách quản lý súng đạn cực nghiêm ngặt, người dân bình thường không thể sở hữu súng.

Còn về chủ cửa hàng dưới tầng Nhạc Thanh, người này là lính xuất ngũ, cũng là số ít người có tư cách sở hữu súng đạn hợp pháp ở con phố này, bọn cắc ké ở Phố Tối cũng không dám chọc vào người có súng, đây chính là lý do chính cửa tiệm này có thể an ổn kinh doanh ở Phố Tối.

Khi Phương Triệu bước vào, chủ tiệm đang ngáp dài lập tức liếc nhìn hắn tò mò. Gã nhớ hôm qua thằng nhóc này còn rặt một vẻ muốn tự kết liễu, khuyên sao cũng không chịu nghe, cứ tưởng Phố Tối lại có thêm một vụ tự sát, không ngờ hôm nay sẽ thấy Phương Triệu xuất hiện ở đây.

Ánh mắt Nhạc Thanh đảo qua con chó trong tay Phương Triệu. Không sai, đúng là tên nhóc hôm qua. Tối qua gã còn thấy tên nhóc này nhặt con chó hoang đó về. Tối qua mấy tên côn đồ ghé tiệm gã mua đồ thấy thế còn mở bàn cược, cược thằng nhóc này nhặt chó về làm gì, để nó "đi" cùng mình hay để làm thịt. Giờ thấy người, xem ra đoán sai hết rồi.

Phương Triệu nhận thấy cái nhìn dò đoán của Nhạc Thanh, nhưng ánh mắt này chỉ đơn thuần từ tò mò, không kèm theo ác ý nên cũng mặc kệ. Hắn dựa vào kí ức chọn món giá cả hợp lý nhất – ba gói nhỏ đóng gói kín khí dài cỡ ngón tay cái, trông không lớn nhưng cầm nặng như thép, một loại thực phẩm nén giá rẻ.

Nhạc Thanh thôi ánh mắt soi xét, nhìn thứ Phương Triệu chọn, "Tổng cộng 9 tệ. Mở túi luôn không?"

Mở túi ở đây ý chỉ giải nén những loại thực phẩm nén khô, để những khối cứng được nén chặt này chuyển sang trạng thái có thể ăn trực tiếp.

"Có. Lấy thêm một cốc trà." Phương Triệu nói.

"Mở túi 5 hào, trà 5 hào, tổng 10 tệ." Nói đoạn Nhạc Thanh mở ba túi thực phẩm nén bỏ vào thiết bị giải nén, để khoảng 10 giây rồi lấy đĩa ra, trên đĩa là ba miếng trông như bánh hấp kích thước tầm dài 20cm rộng 7-8cm đang bốc hơi nóng.

"Mang đi?" Nhạc Thanh hỏi.

"Không cần, ăn ở đây." Phương Triệu nhận đĩa, hỏi Nhạc Thanh, "Sếp Nhạc, dời ghế ra được không?"

"Đừng mang xa quá." Nhạc Thanh trả lời mà không buồn ngẩng lên. Gã không sợ thằng nhóc này thó mất ghế. Cả con phố này, người dám trộm đồ của tiệm gã không nhiều tới vậy.

Phương Triệu tạm để chó ở một chỗ gần cửa, vào cửa hàng bê ghế ra ngồi.

Ba cái bánh nén, một cái Phương Triệu cho chó, hai cái còn lại để mình ăn. Nếu giờ là mạt thế, hắn sẽ không hào phòng chia thức ăn cho con chó vừa gặp như vậy. Nhưng sống lại ở thế kỉ mới, Phương Triệu đang vui, sẵn lòng chia sẻ. Nếu người này đã nhặt nó về, nó cũng chưa chết, thế cứ nuôi tạm vậy.

Bánh nén không ngon lắm, trà cũng pha từ bột trà công nghiệp loại kém, nếu không đã không rẻ như vậy. Nhưng là người từ mạt thế, với Phương Triệu đây đã là mĩ vị. Đầu mạt thế hắn từng chịu đói chịu khát, tuy giai đoạn sau không cần lo lắng vấn đề thức ăn nhưng ăn uống cũng không quá chú trọng.

So với không khí thời chiến nghẹt thở và đồ ăn tạm bợ khi đó, bánh nén đã được coi là món ngon, lại còn có thể yên ổn ngồi đây hưởng thụ một bữa cơm trưa, vậy đã đủ khiến Phương Triệu hết sức hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com