Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quái vật song đôi

Phương Triệu nghe bài cậu ta vừa tập, đoán là chuẩn bị cho buổi hợp xướng.

Thấy Phương Triệu tới, người đó lập tức dừng tiếng hát lúc ngừng lúc nghỉ. Thấy mục tiêu của Phương Triệu là mình, hắn liền trở nên căng thẳng.

"Xin xin xin lỗi, tôi quấy quấy quấy rầy cậu sao?" Người đó lắp bắp nói.

"Không, cậu tập tiếp đi, tôi tới nghe thôi." Phương Triệu ngồi xuống băng ghế ở góc phòng gần đó. Dù sao cũng không có ai, tất cả đều tránh nơi này, ghế cũng bỏ không ai ngồi.

Người kia vò đầu nghi hoặc, hết nhìn Phương Triệu lại nhìn những người xung quanh, miệng há ra không hát nổi. Cứ cảm giác xung quanh có vô số người đang nhìn mình, căng thẳng quá, hơi sợ nữa, nếu hát làm người ta sợ thật thì biết làm sao? Liệu có bị đuổi đi không?

Nghĩ một hồi, cậu ta quyết định ra một chỗ ngồi xuống, không hát nữa, nghỉ ngơi một lúc đợi mọi người thôi chú ý mới hát tiếp.

"Cậu tên gì?" Phương Triệu hỏi, "Sắp tới có buổi hợp xướng?"

"Sắp tới một đoàn hợp xướng của Ngân Dực cần người, tôi tới thử vận may." Người nọ hồi hộp siết chặt ly nước, "Tôi tên Bàng Phổ Tụng, có phải nghe giống tên một bài hát không? Ha ha..."

Bàng Phổ Tụng cười mấy tiếng để làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng, nhưng cười xong lại chỉ thấy càng hồi hộp bồn chồn, đoán thầm có phải đối phương sắp đuổi mình đi không.

"Tôi tên Phương Triệu." Bàng Phổ Tụng nghe đối phương nói, "Chế tác một dự án thần tượng ảo của Ngân Dực."

Chế tác kìa! Nghe đã biết là có máu mặt!

Bàng Phổ Tụng lập tức cảnh giác. Rõ ràng trông đối phương chỉ tầm tuổi mình, thế mà đã thành chế tác, thảo nào trông uy nghiêm như thế.

"Tôi đang tìm giọng hát mẫu, nghe tiếng cậu tập hát cảm thấy khá phù hợp, nhưng vẫn muốn nghe thêm. Cậu hát lại đoạn ban nãy một lần đi. Không cần kiểm soát giọng, đừng hát kiểu như hát trong dàn hợp xướng, bình thường cậu hát thế nào thì giờ cứ hát thế ấy." Phương Triệu nói.

Bàng Phổ Tụng cảm giác bị cả cơn mưa tiền đập vào người, đầu choáng choáng, nghĩ bụng có phải mình vừa ảo giác không, "Hát hát hát hát lần nữa?"

"Đúng, hát luôn đoạn vừa hát ban nãy. Cứ hát hết sức, kệ bọn họ." Phương Triệu kiên nhẫn lặp lại.

"Được được được được!" Bàng Phổ Tụng đặt cốc nước xuống, đứng bật dậy hát, cốc nước chao đảo suýt đổ cũng không nhìn một cái, mặt nghiêm nghị như sắp lên chiến trường.

Mấy ánh mắt theo dõi xung quanh vẫn khiến Bàng Phổ Tụng hơi do dự. Cậu ta hắng giọng, không cất tiếng hát.

"Cứ hát của cậu đi, nhìn bọn họ làm gì?" Phương Triệu nói.

"Vâng!" Bàng Phổ Tụng cố tập trung. Hôm nay cậu ta tới đây vốn là để tranh vị trí còn trống trong dàn hợp xướng. Phỏng vấn diễn ra lúc hơn 4 giờ chiều, cậu của cậu ta nhờ bạn bè làm giúp cho một tấm thẻ ra vào khu luyện thanh chung của Ngân Dực, trước khi phỏng vấn thì vào đây luyện tập, không ngờ gặp được việc tốt cỡ này. So sánh ra, làm giọng hát mẫu tất nhiên tốt hơn tham gia dàn hợp xướng. Sự khác biệt giữa hai việc giống như vai chính với vai phụ vậy.

Bàng Phổ Tụng cố gắng lờ đi những ánh nhìn xung quanh, buông bỏ lo lắng, bắt đầu cất giọng hát đoạn vừa luyện tập ban nãy.

Mới đầu vẫn hơi lúng túng, nhưng sau mấy câu, cậu ta bắt đầu không kiểm soát giọng hát nữa.

Mấy ca sĩ đeo tai nghe xung quanh vốn đang phiêu theo âm nhạc trong tai nghe, nghe tiếng Bàng Phổ Tụng thì không hát nổi nữa. Ai nấy cau mày tắt nhạc, hét lên với Bàng Phổ Tụng: "Muốn hát thì ra ngoài hát, chỗ này không chào đón cậu!"

"Đúng đó, ở đây không chào đón cậu!"

"Hay là bảo Phương Triệu dẫn cậu xuống tầng dưới hát đi?"

"Đúng đó, có gan thì theo Phương Triệu xuống tầng, xuống đó muốn hát thế nào cũng mặc." Có người hùa theo.

Lần này Bàng Phổ Tụng sợ thật, họng nghẹn lại, nhìn Phương Triệu bối rối.

Phương Triệu mặc kệ những lời chỉ trích xung quanh, không những thế còn cười, tâm trạng khá tốt.

"Đây là nơi luyện thanh chung của công ty, mọi người ai thích hát cứ hát. Bản thân không có khả năng tập trung còn trách người khác? Các người có gan sao không tới phòng luyện thanh cho cá nhân?" Phương Triệu bình tĩnh liếc những người vừa chỉ trích một cái, nói vậy rồi thôi. Với người không quan trọng, hắn chẳng hơi đâu nhiều lời. Chuyện sợ mạnh hiếp yếu ở đâu chả có.

Phương Triệu chỉ Bàng Phổ Tụng, nói: "Cậu, đi theo tôi."

Bàng Phổ Tụng hệt cậu học sinh lạc đường, cái cổ vốn đã ngắn rụt lại, theo sát Phương Triệu rời khỏi phòng luyện thanh.

"Xì, tưởng mình máu mặt thật đấy à!" Có người nhìn bóng lưng Phương Triệu chế giễu.

"Phương Triệu tới tìm giọng hát mẫu à?"

"Chắc thế rồi. Hừ, xin tôi cũng chẳng đi."

"Chỉ lừa được mấy người bên ngoài không biết chuyện thôi. Nhìn tên ngốc ban nãy kìa, lúc rời đi còn đang vui nữa chứ."

...

Rời khỏi phòng luyện thanh chung, Phương Triệu dẫn Bàng Phổ Tụng tới văn phòng tầng 50, hỏi hắn sắp tới có kế hoạch công việc nào không, nếu có thì cố gắng thu xếp để tiến hành thu giọng mẫu.

"Không có! Sắp tới không có việc gì hết!" Bàng Phổ Tụng vô thức dịch ra mép ghế, lưng thẳng tắp mất tự nhiên, chờ Phương Triệu nói tiếp.

"Đây là hợp đồng, cậu đọc đi." Phương Triệu xuất bản hợp đồng từ con chip trên bàn. Những hợp đồng này đều là bản mẫu đã sử dụng trước giờ, sửa sơ lại là có thể lấy dùng luôn.

Bàng Phổ Tụng nghiêm túc đọc kĩ hợp đồng, không thấy có chỗ nào không phù hợp, lập tức gật đầu đồng ý.

Mặc dù vẫn chỉ là hợp đồng tạm thời, không phải làm nhân viên chính thức của Ngân Dực, Bàng Phổ Tụng vẫn hưng phấn suýt nhảy nhót ăn mừng. Kí hợp đồng xong, cảm giác người lâng lâng như trên mây.

Cậu ta không có ngoại hình đủ để đứng trên sân khấu, chỉ có thể ra sau hậu trường. Nhưng công việc sau hậu trường cũng phân chính phụ. Lúc trước cậu ta vẫn luôn nhận những công việc quần chúng cùng những người khác, đây là lần đầu tiên kí hợp đồng cá nhân, đây cũng giống làm vai chính rồi!

"Tôi sẽ báo thông tin của cậu lên trên, đợi làm xong thẻ thông hành sẽ báo cậu tới." Phương Triệu nói.

"Được... được... được ạ! Cảm ơn! Cảm ơn!" Bàng Phổ Tụng suýt thì cúi lạy Phương Triệu, lúc đi ra chẳng biết có phải hưng phấn quá không mà va cộp vào cửa.

Phương Triệu thấy vậy lắc đầu, "Thôi vậy, tôi xuống cùng cậu. Tôi cũng cần xuống tầng tìm người."

Phương Triệu cần đi gặp Đỗ Ngang, nhưng hắn quyết định đưa Bàng Phổ Tụng xuống trước. Bàng Phổ Tụng vẫn chưa bình tĩnh lại, với tình trạng cậu ta lúc này, nhỡ sơ sẩy gặp tai nạn gì, trong thời gian ngắn hắn đi đâu tìm giọng hát thích hợp khác nữa?

Khi ra khỏi toà nhà Ngân Dực, một đoàn xe từ trên không trung bay tới.

Khác với nhân viên quèn như Phương Triệu, nơi làm việc của các ngôi sao tên tuổi nằm ở tầng cao hơn, trong tầng có nơi đỗ xe riêng, nên nhiều lúc Phương Triệu không thể thấy bóng dáng họ, vì người ta đã lái xe bay thẳng vào toà nhà.

Nhìn những chiếc xe đó lái thẳng vào mấy chỗ đoạn trên trăm tầng, chắc là mấy nhân vật tầm cỡ của công ty.

"Nếu lên được độ cao đó, tôi chết cũng không tiếc." Bàng Phổ Tụng nghển cái cổ ngắn nhìn lên, nói một cách ao ước.

Phương Triệu chỉ cười, "Tương lai, ai biết thế nào."

Nhìn Bàng Phổ Tụng vào ga chờ tàu, Phương Triệu quay vào toà nhà. Hắn còn có thể nghe tiếng Bàng Phổ Tụng kích động gọi báo tin tốt này cho mẹ.

"A lô, mẹ... vâng vâng, hôm nay con tới Ngân Dực luyện thanh... Vâng, dùng cái thẻ cậu cho để vào... Không có chuyện gì, thật mà, con đã hạ tông giọng rồi, không ảnh hưởng ai hết, chỉ là... Ôi, mẹ đừng kích động, nghe con nói hết, mẹ đừng có thấy lạ lạ đã nghĩ là chuyện xấu thế... Hôm nay con kí một hợp đồng... Đúng, hợp đồng với một dự án nội bộ của Ngân Dực... Không phải hợp xướng, là hợp đồng cá nhân, chế tác của một dự án thần tượng ảo trong Ngân Dực bảo con thu giọng hát mẫu..."

Giống như một diễn viên nhỏ chuyên chạy vai quần chúng đột nhiên lên làm vai chính, kể cả là dự án nhỏ, đó cũng là vai chính đúng không? Đối với người từ nhỏ đến lớn đã đóng cơ man các vai quần chúng, đây chính là cột mốc lịch sử trong đời.

Phương Triệu vào toà nhà, tới gặp Đỗ Ngang báo chuyện làm thẻ thông hành cho Bàng Phổ Tụng, sau đó về tầng 50 xem tiến độ của Tổ Văn.

Trước đó khi Bàng Phổ Tụng tới, Tổ Văn đang bế quan trong phòng không đi ra. Nghe Phương Triệu nói đã tìm được người đồng thời kí hợp đồng xong xuôi, Tổ Văn bật thốt theo phản xạ: "Hắn bị khờ à?"

Thấy Phương Triệu nhìn sang, Tổ Văn lập tức sửa lời, "Không phải, ý tôi muốn nói, hắn đúng là người tốt." Hợp đồng không ghi rõ thời hạn bao lâu. Nếu thời gian làm việc kéo dài, vậy chẳng lại làm lỡ của người ta một năm? Tổ Văn cảm thấy Bàng Phổ Tụng đúng là trẻ người non dạ, dễ lừa.

Nhưng nhắc chuyện giọng hát mẫu, Tổ Văn lại tò mò, "Phòng luyện thanh đông như vậy, sao cậu chọn trúng hắn?"

Phương Triệu ngẫm nghĩ, không trả lời ngay mà hỏi, "Anh biết "thế" không?"

Tổ Văn lắc đầu. Kể cả lúc trước còn ở nhóm dự án cũng chưa từng nghe ai nhắc tới thứ này.

""Thế", không hình không dạng, có thể tồn tại trong im lặng tuyệt đối, cho người ta cảm giác bồn chồn lo lắng, cũng có thể tồn tại trong âm thanh, làm sâu sắc thêm những cảm xúc sợ hãi, đau buồn, mừng vui, hưng phấn... Đối với ca sĩ, ca hát không chỉ là cất tiếng theo lời nhạc, mà còn cần điều chỉnh một số yếu tố trong giọng hát để làm sâu thêm ham muốn thưởng thức của người nghe, khuấy động suy nghĩ của họ. Đây chính là sức mạnh của "thế"." Phương Triệu giải thích.

"Giống như cùng một ca khúc, có người hát khiến người nghe ấn tượng khắc sâu, có người hát thì lại nghe rồi quên?" Tổ Văn nói.

"Đúng vậy. Đó cũng là một kĩ xảo, khi âm thanh thay đổi, nó sẽ giải phóng ra "thế" đang ẩn tàng, đánh động cảm quan và cảm xúc của người nghe, khiến trái tim người nghe rung lên. Nhưng ở một số người, bẩm sinh đã có thể phát ra "thế" mạnh hơn người khác mà không cần vận dụng các kĩ thuật chuyên biệt."

"Cậu đang nói cái tên vừa kí hợp đồng kia?"

"Ừm. Chỉ là trong hợp xướng, "thế" này khá khó kiểm soát, nên khi luyện thanh cậu ta mới phải kiểm soát khí thế trong giọng hát, khiến giọng mình không nổi bật lên mà bình thường như mọi người. Cậu ta cho rằng trong chất giọng của mình cất giấu một con quái vật ngủ say khiến cậu ta khác với mọi người, khi hợp ca dễ ảnh hưởng tới người khác, khi luyện thanh thì bị xa lánh, gặp trở ngại khắp nơi, vì vậy luôn luôn kiểm soát giọng hát. Nhưng cậu ta không biết đó là một sức mạnh tiềm ẩn có thể bao trùm tất cả, xáo trộn tất cả! Đó không phải quái vật, đó là tài năng!"

Tổ Văn chà chà mớ da gà da vịt dựng kín cánh tay, cứ cảm thấy, đó chính là quái vật!

Nhưng chợt lại nghĩ, một quái vật âm thanh, một quái cây hư cấu, tổ hợp tuyệt biết mấy!

Quái vật lồng tiếng cho quái vật, vừa đẹp. Hắn đã bắt đầu chờ mong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com