Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn cậu phát đạt rồi

Nắng ban trưa chiếu xuống con đường, xua tan sự lạnh lẽo của Phố Tối.

Chủ tiệm Nhạc Thanh cũng bê ghế ra ngồi dựa cửa phơi nắng ngủ. Bình thường ban ngày tiệm gần như không có khách, đêm xuống mới là thời điểm Phố Tối nhộn nhịp nhất, nên tối gã rất ít khi chợp mắt, sáng ra mới ngủ bù. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi của đại đa số chủ cửa hàng trên Phố Tối.

Phương Triệu nhồm nhoàm nhét hai cái bánh nén vào bụng, liếc con chó nằm phục bên chân. Cái bánh cho nó đã ăn hết, đang liếm nốt vụn bánh rơi vãi. Cái gì ăn được cái gì không ăn được, những động vật giàu kinh nghiệm lang thang này dường như hiểu rất rõ, không có chút kĩ năng sinh tồn đã không thể tồn tại ở Phố Tối đến giờ.

Ăn no, Phương Triệu cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là hưởng thụ, ngồi trên vệ đường ở Phố Tối, ngẩng đầu nhìn không trung. Bầu trời bên trên tựa một dải sáng xanh biếc, ánh nắng loá mắt ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất từ không cao. Không có một chút vẩn đục hay màu đỏ máu thời mạt thế.

"Thật tốt."

Mạt thế không thực sự là kết thúc.

Chốn tử lộ của họ khi xưa giờ trở thành "Thời Diệt thế" như người thế kỉ mới gọi. Thế giới trải qua chiến tranh tàn sát quy mô lớn trong thời gian dài, vô số động thực vật bị tuyệt chủng, kế đó lại như niết bàn hồi sinh. Con người vẫn là chủ nhân của hành tinh này.

Thế giới lại đón một khởi đầu mới.

Đã quá lâu, quá lâu chưa bình tĩnh thế này, cảm hứng sáng tác lại bắt đầu trỗi dậy vượt tầm kiểm soát.

Ngón tay Phương Triệu đặt hờ trên đùi khẽ gõ nhịp. Rất ít ai sẽ chú ý đến điều này, mà dù có thấy, cũng không thể hiểu ý nghĩa của nó.

Nhạc Thanh chăm chú quan sát hồi lâu vẫn không tìm được một manh mối. Là một lính xuất ngũ, gã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, học rất nhiều loại mật mã, tuy nhiên động tác ngón tay của Phương Triệu lại không phải bất cứ loại mã nào gã biết.

Nhìn không thế một lúc, Nhạc Thanh đành thôi, tiếp tục nằm phơi nắng.

Một số người thường vô thức gõ ngón tay mỗi khi trầm tư, nhưng chỉ người hiểu Phương Triệu mới biết, động tác này của hắn thực chất là đang sáng tác. Mỗi khi có cảm hứng, Phương Triệu lại bắt đầu sáng tác, chỉ là ở mạt thế không có thời gian cũng như không gian để tập trung sáng tác, những thứ như giấy bút lại càng không, nên Phương Triệu đã tự tạo ra một cách sáng tác, hơn nữa hắn có trí nhớ hơn người, dần dần biến nó thành phương thức sáng tác đặc biệt của riêng mình. Tính ra, thực chất đây cũng là một loại mật mã, mã nhạc chỉ một mình Phương Triệu hiểu.

Thời gian nắng chiếu xuống Phố Tối rất ngắn, tổng cộng chưa đầy một giờ, sau đó dần dần khuất dạng.

Không có nắng, nhiệt độ ở Phố Tối giảm xuống mấy độ. Nhưng giờ đã là cuối tháng Năm, thời tiết Diên Châu khá dịu, một số cụ già phơi nắng xong không lập tức về nhà mà nán lại hàn huyên với mấy cụ quen biết. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của họ.

Phương Triệu không định nán lại thêm ở đây, mà đem trả đĩa, cốc và ghế cho cửa hàng.

Đúng lúc ấy, tiếng bàn tán ở Phố Tối đột nhiên rộ lên, cùng với đó là tiếng vật thể bay từ không trung dần tiến gần.

Nhạc Thanh ngẩng lên nhìn, nụ cười đầy ẩn ý, chỉ lên trời nói với Phương Triệu: "Bạn cậu giờ khá rồi."

Phương Triệu cũng đã nhìn thấy.

Thứ đang đáp xuống kia là một chiếc xe bay.

Đối với người dân Phố Tối sống ở những tầng dưới cùng, xe bay là một vật phẩm xa xỉ, không phải ai cũng được dùng, mà năng lượng cho xe chạy cũng cực đắt.

Mỗi lần xe bay ghé qua, không phải việc liên quan tới các ông lớn ở Phố Tối cũng là có người sắp lên đời.

Các cụ ở Phố Tối vẫn rất hứng thú với thứ xe bay này, nên khi nghe tiếng đều dừng câu chuyện, đồng loạt nhìn lên chiếc xe đang đáp xuống, muốn nhìn xem là ai sắp lên đời, có phải người quen không, nếu là người quen, vậy có thể đi chém gió dăm chục bữa.

Nơi xe đáp xuống, những người đang ngồi ở đó đều đã xách ghế tránh ra, chừa lại một khoảng đất trống.

Trên thân xe khắc một lô gô bảy màu hoa hoè hoa sói. Lô gô này, ở Tề An thậm chí cả Diên Châu cũng cực kì nổi tiếng.

"Xe của Văn hoá Nghê Quang?!"

"Có người kí hợp đồng với Nghê Quang?"

"Khá rồi khá rồi, Nghê Quang thì giàu khỏi bàn!"

"Tôi nhớ lúc trước trên phố này cũng có người kí hợp đồng với tốp ba, về sau thành minh tinh đó, tên gì ấy nhỉ... Ôi không nhớ nữa, nhưng mà giờ giàu lắm rồi!"

Ba công ty giải trí lớn ở thành phố Tề An là Ngân Dực Media, Văn hoá Nghê Quang, và Đồng Sơn Thực Hoa. Tuy bề ngoài xe này là xe công ty chứ không phải xe cá nhân, nhưng đây là xe của Văn Hoá Nghê Quang danh tiếng lẫy lừng, một trong ba công ty giải trí lớn lâu đời, vào được Nghê Quang, lo gì không khấm khá?

Giới giải trí là một mỏ vàng. Đây là định kiến của số đông.

Vào Nghê Quang = vận may tới = tiền vào như nước. Đây chính là suy nghĩ của đa số cư dân Phố Tối.

Chủ nhân của cơ thể này, trước khi tốt nghiệp nửa năm đã kí hợp đồng thực tập với Ngân Dực Media, còn cậu bạn từ tấm bé kia thì học trường kém hơn Học viện Âm nhạc Tề An, thành tích cũng không quá nổi bật, vì vậy gần tốt nghiệp vẫn chưa kí hợp đồng công ty nào. Nhưng giờ tình thế đã khác. Con người thì luôn thay đổi.

Phương Triệu nhìn người đi ra từ xe bay, trí nhớ trong đầu đã cho hắn biết mọi thông tin về người này. Phương Thanh, bạn từ bé của nguyên chủ, anh em tốt chia sẻ với nhau mọi chuyện, thậm chí nguyên chủ còn định sau khi kì thi kết thúc sẽ nghĩ cách cho hắn đi cửa sau vào Ngân Dực, không thể làm nghệ sĩ thì bắt đầu từ trợ lý, không đến nỗi thất nghiệp. Không ngờ rốt cuộc bị người này đâm sau lưng.

Bây giờ, bộ đồ rẻ tiền của Phương Thanh đã thay mới, xe dùng đi lại không phải loại cao cấp song chí ít cũng là xe bay, còn là xe của công ty Văn hoá Nghê Quang, ở Phố Tối này đã là rất thu hút.

Phương Thanh chiếm đoạt thành quả sáng tạo khổ cực của nguyên chủ, còn dùng nó kiếm lợi, thành công kí hợp đồng với Văn hoá Nghê Quang. Thoạt nhìn Nghê Quang khá hài lòng với sáng tác cậu ta nộp lên, nếu không đã không điều xe chở đến đây. Tài năng không đủ mà thủ đoạn có thừa, loại người này Phương Triệu đã gặp nhiều.

Phương Thanh ra khỏi xe bay, rất hài lòng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Cảm giác được dõi theo này cứ như thoắt chốc biến thành sao lớn khiến Phương Thanh thấy người nhẹ bẫng, cho đến khi thấy Phương Triệu đứng ở trước cửa hàng, tâm trạng nhẹ nhõm đột ngột trở nên nặng nề.

Thấy Phương Triệu ở đây, Phương Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Như hiểu biết của hắn về Phương Triệu cộng tin tức mua từ một tên cắc ké trên Phố Tối tối qua, đáng lý hôm nay Phương Triệu sẽ tự sát ở nhà, mà dù không tự sát cũng sẽ trốn trong phòng vắt óc nghĩ cách tham gia cuộc thi hoặc trở nên chán nản hận đời, không ngờ được Phương Triệu còn tâm trạng ra đường phơi nắng.

Tên đần này soạn nhạc hỏng đầu rồi?

Trạng thái tinh thần của Phương Triệu còn khiến hắn bất ngờ hơn. Không ủ rũ chán chường, không oán giận than trách, không điên loạn vì áp lực trong tuyệt cảnh, mà trái ngược còn như không hề có chuyện gì xảy ra, không hề bị cướp mất thành quả, không hề rơi vào cảnh khốn đốn. Khiến Phương Thanh đâm hoảng.

Đã có chuyện gì với Phương Triệu?!

Ánh mắt dò đoán của Phương Thanh không dừng lại quá lâu. Hắn không dám nhìn vào mắt Phương Triệu. Ánh mắt Phương Triệu bình tĩnh đến kì lạ, cho hắn cảm giác đang nhìn vào biển rộng sâu không thấy đáy, dưới mặt nước lúc nào cũng có một con quái vật rình rập xông lên khiến hắn sởn da gà.

Nhưng Phương Thanh không cho rằng mình làm sai. Ai không phải vì bản thân? Có cơ hội cớ gì không nắm bắt? Tình bạn bên nhau từ bé không phải không có, nhưng so với lợi ích khổng lồ trước mắt thì không đáng nhắc tới, chí ít với hắn là như vậy.

"Nhìn mấy người đó làm gì? Mau dọn đồ về công ty, đừng lãng phí thời gian ở đây." Tài xế trong xe liếc mắt qua người dân Phố Tối với vẻ khinh thường, giục Phương Thanh.

"À... Vâng!" Phương Thanh không chần chừ thêm, rảo bước đi về thang máy, bóng lưng trông có vẻ chật vật lại giống như chạy trốn.

Phương Thanh trộm ba ca khúc của Phương Triệu đầu quân cho Nghê Quang, được thợ săn của Nghê Quang nhìn trúng rồi kí hợp đồng. Nghê Quang quả thật rất hài lòng với thứ Phương Thanh nộp lên, đã trả trước một phần thù lao, còn hỗ trợ chỗ ở. Hôm nay Phương Thanh tới đây để dọn nhà. Hắn ở tầng 5, tuy tốt hơn tầng 2 của Phương Triệu một chút những vẫn thuộc tầng lớp dưới của Phố Tối, điều kiện vẫn kém như thường. Biết có thể rời khỏi chỗ này, Phương Thanh nóng ruột lập tức mượn xe công ty về dọn đồ.

Mải suy nghĩ nên hắn có vẻ mất tập trung, song khi dọn đồ ra khỏi toà nhà, Phương Thanh liếc về phía cửa tiệm, không thấy Phương Triệu, tâm lý tức thì thả lỏng, kế đó cảm thấy bản thân đã quá nhát gan, cớ gì phải sợ Phương Triệu tới vậy.

Lúc trước hắn còn lo Phương Triệu tố cáo hắn trộm sáng tác, nhưng lúc dọn đồ ngẫm nghĩ một lúc, lại cho rằng không cần quá mức lo sợ. Ba ca khúc đó hắn đã đăng kí xuất bản, bản quyền giờ đã là của hắn.

Dù Phương Triệu tố cáo, hắn cũng không sợ. Ngay từ khi Phương Triệu còn mải mê sáng tác, hắn đã chuẩn bị hết tất thảy. Phương Triệu không có chứng cớ, tố cáo kiểu gì?

Hơn nữa giờ Phương Triệu không có tiền để kiện cáo. Đến ăn uống cũng là vấn đề, có khi còn không trả nổi tiền thuê nhà tháng sau, sao mà kiện hắn được? Mượn Tăng Hoàng với Vạn Duyệt?

Xì –

Phương Thanh chẳng sợ. Hai kẻ đó cũng là loại nghèo mạt, không đáng lo lắng. Dù thế nào, chỉ cần hắn kiên quyết nói ba bài hát đó do hắn sáng tác là sẽ không sao.

Trước khi lên xe Phương Triệu liếc nhìn Phố Tối, ánh mắt đảo qua ô cửa sổ tầng hai nơi Phương Triệu đang ở. Cửa sổ đóng chặt, bên trong không có ánh đèn hắt ra, không thể biết trong phòng có hay không có người.

Phương Thanh hít thật sâu, chui vào xe. Từ hôm nay, cuối cùng hắn đã thoát khỏi Phố Tối, thoát khỏi khu ổ chuột này. Thoát nghèo sang giàu! Đi lên đỉnh cao!

Gì mà Phương Triệu, mà Phố Tối, sau này hắn không cần đối mặt nữa! Rốt cuộc, hắn đã có tấm vé tham gia cuộc thi âm nhạc trẻ! Tương lai của hắn, là rạng danh trên bảng xếp hạng tân binh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com