Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thần tượng giả lập

Phương Thanh mang một bầu dã tâm rời đi, để lại những tiếng bàn tán xôn xao rất lâu trên Phố Tối. Còn Phương Triệu thì lại không để ý tới chuyện Phương Thanh quá nhiều.

Phản bội và trung thành là điều có lẽ mỗi người đều sẽ gặp được trong đời. Ở mạt thế, việc như thế đâu đâu cũng có. Máu mủ ruột rà cũng có thể trở thành thù sâu khắc cốt.

Thù của nguyên chủ tất nhiên phải báo, nhưng việc cấp bách hiện tại là nộp tác phẩm lên cho Ngân Dực. Nếu để quá hạn, hắn không chỉ đánh mất công việc tốt hót hòn họt mà còn lỡ chuyến tàu cuối tham gia giải tân binh mùa này, cuộc sống ngày sau sẽ càng thêm khó khăn.

Đang là cuối tháng Năm, cứ ba tháng một mùa "Bảng Tân binh" dành riêng lĩnh vực âm nhạc sẽ cập nhật một lần, giờ thời gian đã qua hai phần ba. Thời điểm này mỗi năm chính là lúc các nhà âm nhạc trẻ tranh đấu khốc liệt nhất, cũng là lúc các công ty giải trí lớn theo dõi sát sao nhất.

Người nổi bật lên ngoài có cả danh lợi, con đường ngày sau cũng thông thuận hơn, không cần đòi hỏi, công ty sẽ tự đập tiền để nâng đỡ. Nhưng nếu không có được thành tích tốt trong cuộc thi, sẽ bị người trong ngành gắn mác là không có triển vọng, khả năng phát triển sau này khó nói.

Nguyên chủ cực kì coi trọng cơ hội này. Còn hai ngày nữa là sang tháng Sáu, thời gian còn lại cho Phương Triệu không nhiều. Lúc này còn phí thời gian tranh bản quyền ca khúc với Phương Thanh thì lợi bất cập hại, chứng cứ không có, hiển nhiên đối phương đã lên kế hoạch cẩn thận, có thêm hai mùa nữa cũng chưa chắc có thể giành lại bản quyền, còn để lỡ cơ hội trước mắt.

Phương Triệu trả đồ cho cửa hàng rồi xách chó đi thêm chừng trăm mét, tới một hiệu thuốc. Thuốc nguyên chủ tự sát khó mà mua được ở hiệu thuốc bình thường, thứ nguy hiểm như thế muốn mua phải có đơn của bác sĩ, nhưng Phố Tối có quy tắc riêng, muốn là mua được.

Tiệm thuốc không lớn, ban ngày dù là thời điểm này cũng rất vắng vẻ, một người khoác lỏng lẻo chiếc áo dài trắng nhoài lên tủ thuốc mà ngủ. Khi Phương Triệu vào, thiết bị quét ở cửa vang lên tiếng ting ting nhắc nhở.

Người kia vùng vằng ngẩng lên, rõ là đang ngái ngủ, còn ngáp dài, thấy Phương Triệu thì giật mình.

Chủ tiệm thuốc đang rất kinh ngạc. Hắn còn nhớ hôm qua cậu chàng này mang bộ dạng không muốn sống nữa tới mua thuốc, hắn khuyên nhưng người này không nghe. Cứ tưởng trên Phố Tối lại có một người yên lặng biến mất, việc như thế ở Phố Tối quá nhiều, không sống nổi nữa thì tự sát, hệt côn trùng ở xó xỉnh Phố Tối, chết rồi cũng không khiến ai chú ý.

Nhưng giờ nhìn thấy Phương Triệu, chủ tiệm rất ngạc nhiên. Dù hắn tự nhận mình từng trải nhiều, cũng không ngờ hôm nay sẽ nhìn thấy một người có trạng thái tinh thần hoàn toàn khác hẳn hôm qua.

Chẳng lẽ hôm qua người này tới mua thuốc không để tự sát? Chủ tiệm nghĩ bụng.

Không đúng, hắn tin vào ánh mắt làm y lâu năm của mình. Mục đích người này mua thuốc hôm qua chín phần chín là để tự sát, chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà thay đổi.

Nhưng hắn chỉ kinh ngạc trong một chốc, thoắt cái đã tỏ ra như thường.

Ở Phố Tối có người sa ngã đến chết, cũng có người một đêm "sống lại".

"Mua thuốc?" Chủ tiệm hỏi.

"Không, làm phiền khám xem nó bị gì." Phương Triệu nhấc con chó đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm nhăn nhó ngả ra sau, "Tôi không phải thú y."

Phương Triệu không giải thích, chỉ hỏi: "Có thể khám không?" Quanh đây không có bệnh viện thú y, phòng khám cũng ít, phí còn cao. Nhưng trong trí nhớ, nguyên chủ từng thấy chủ tiệm này giúp người ta chữa cho một con chim.

"... Tôi thử xem." Chủ tiệm nói. Dù sao đang rỗi, có khách tự tìm tới ai lại không làm, ít tiền cũng chẳng sao, kiếm được là được.

Máy móc thiết bị đều có, những cái phức tạp chủ tiệm không làm được, nhưng vẫn có thể thực hiện một số kiểm tra đơn giản.

Phương Triệu quan sát những thiết bị chủ tiệm sử dụng, kết hợp với hình ảnh trong trí nhớ, biết khoa học kĩ thuật quả thực đã phát triển nhiều, những trang thiết bị nặng nề giờ trở nên tinh giản gọn nhẹ, chức năng đa dạng hoá, thao tác lại ngày càng đơn giản, dù là một người bình thường không có kiến thức y học cũng có thể dùng thiết bị tự thực hiện một số kiểm tra nhỏ cho bản thân, huống hồ bác sĩ chuyên nghiệp?

Khoảng hai phút sau, chủ tiệm đưa ra kết luận, "Không có vấn đề lớn, bị thiếu dinh dưỡng, đói thôi, cho ăn no là khoẻ."

Thế kỉ mới, người dân chuyển sang thích chó cỡ lớn. Ở mạt thế, một bộ phận loài chó trở nên điên loạn, thành kẻ địch của nhân loại; một số khác được con người huấn luyện thành chó canh gác cùng nhau chiến đấu, khi tất cả thiết bị điện tử không thể phát huy tác dụng, chúng là một trợ lực lớn. Bia tưởng niệm diệt thế ở một số thành phố còn có tượng chó điêu khắc để ghi nhớ cống hiến của chúng với thế giới trong thời chiến. Trong đội của Phương Triệu cũng từng nuôi chó.

Còn một số khác, thì là chó hoang vừa không trở nên điên loạn, cũng không được con người chọn để huấn luyện. Bọn chúng ẩn nấp cầu sinh trong mạt thế, số còn sống sót ngày càng ít.

Con chó trước mắt này, không biết là đời sau của "chó liệt sĩ" nào hay là dòng giống của chó hoang số lượng sống sót cực ít. Nhưng nhìn lông nó, dù là đời sau của chó liệt sĩ cũng là loại đời sau phối giống thất bại, không có giá trị đáng để nuôi dưỡng. Trong lòng chủ tiệm đã đóng cho con chó này cái dấu "vô giá trị".

Chủ tiệm lại quan sát Phương Triệu, luôn cảm thấy Phương Triệu của hôm nay tự nuôi mình không xong, sao lại nhặt một con chó không có giá trị gì về?

"Chó này... cậu định nuôi?" Chủ tiệm hỏi.

Phương Triệu nhìn con chó. Không phải có phải nghe hiểu hay không, thấy Phương Triệu nhìn, nó lại vẫy đuôi.

"Tạm nuôi vậy." Phương Triệu nói. Sinh vật sống đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh dậy, cũng là có duyên. Tuy hiện tại tiền bạc túng thiếu, Phương Triệu tự tin tình hình sẽ nhanh chóng tốt lên. Hắn không thể sống mãi bằng số tiền ít ỏi chủ nhân của cơ thể này để lại được.

Chủ tiệm không nói gì thêm. Lựa chọn thế nào là việc của người ta, hắn chỉ nhận tiền làm việc, bèn chỉ con chó nói: "Lông nó xoắn hết lại rồi, không biết đã lang thang bên ngoài bao lâu, tắm cũng không sạch được, còn phí thời gian, phí tiền, không bằng cạo phứt đi."

"Vậy thì cạo, bao nhiêu tiền?"

"Phí kiểm tra lấy cậu 50, cạo lông phải 100, nhưng nhìn cậu giờ chắc cũng không có tiền, cạo lông tính 50 thôi, tổng 100." Chủ tiệm nói. Không phải hắn hét giá, mà đúng giá thị trường là vậy. Còn tại sao lại giảm giá... Người đã tuyệt vọng mà vực dậy được, con đường sau này thế nào, không ai dám nói chắc. Trên Phố Tối không nhiều trường hợp giống vậy, nhưng hắn thì đã gặp vài lần. Chỉ là giúp một việc nhỏ nhoi, với hắn đây vẫn là vụ làm ăn có lời, cho dù sau này đối phương lại tìm đến cái chết thì thu giá này hắn cũng không lỗ.

Bản thân mình ăn cơm tiêu 10 tệ, tiêu cho chó lại mất 100, tội gì phải vậy? Phương Triệu thầm lắc đầu. Nhưng giờ hắn được sống lại, đang vui, nên cũng kệ vậy. Còn việc về sau con chó này ở lại hay đi mất thì tuỳ nó.

Phương Triệu chuyển khoản xong, nghe chủ tiệm nói để cạo xong phải mất một tiếng, bèn để chó lại, định ra ngoài dạo một vòng, tìm hiểu thêm về thế giới này, khi đó mới có thể làm việc tiếp theo.

Ra khỏi tiệm thuốc, Phương Triệu đi thang máy lên tầng 50, đi hết lối đi ở tầng 50, ở cuối lối đi có một sảnh nhỏ thò ra, là một ga tàu, đã có người đang chờ tàu ở đó.

Phía trước là các tuyến đường như mạch máu đi từ chỗ thấp đến chỗ cao, như tơ nhện phun ra từ mạn sườn các toà cao ốc, cho Phương Triệu sự rung động cực lớn về thị giác, những hình ảnh trong đầu hoàn toàn thua xa sự rung động khi nhìn thấy tận mắt.

500 năm rồi.

Mạt thế đã kết thúc 500 năm rồi.

Âm báo tàu vào ga vang lên, đoàn tàu, một phương tiện giao thông công cộng từ nơi gần trăm mét từ từ tiến lại. Phương Triệu dựa theo trí nhớ của cơ thể, dùng vòng tay quét mã trên cửa toa tàu cuối cùng, lên xe tìm chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Giờ là 2 giờ chiều. Giờ này trên tàu khá vắng vẻ, thiếu những người đi học đi làm nên chỗ trống rất nhiều.

Tàu chạy, cao ốc nhanh chóng lùi về sau.

Khu quanh đây là một khu nhà cao tầng quy hoạch thống nhất, từng toà nối sát nhau, khoảng hở giữa các toà nhà không nhiều, nếu không đã không có nhiều phố tối như thế. Nhưng khi tàu ra khỏi khu cao ốc, tầm nhìn bỗng trở nên thông thoáng, ánh nắng len lỏi soi qua cửa sổ toa tàu. Trên các toà cao ốc đằng xa, những màn hình cỡ lớn chớp nháy bóng người.

Minh tinh, quảng cáo, tuyên truyền...

Khoa học kĩ thuật cao phát triển, ngành giải trí cũng thế. Sau mạt thế, mọi thứ nhanh chóng đổi mới, Phương Triệu đã không tìm được một chút dấu tích của mạt thế và trước mạt thế.

"Nhìn kìa, là Miyu!"

"Đẹp quá!"

"Idol! Mẫu vòng tay chị ấy đại diện đã cháy hàng rồi, tớ lên mạng đặt mà không được..."

"Nghe đồn Miyu sắp mở concert, các cậu mua vé chưa? Giá trên mạng bị đẩy lên trời rồi!"

Phương Triệu nghe cuộc bàn tán của mấy cô gái trẻ hàng trên, nhìn qua cửa sổ toa tàu tới màn ảnh cỡ lớn trên toà cao ốc đằng xa. Trên màn ảnh, một cô gái trẻ gần như hoàn hảo đang toả ra hào quang loá mắt, mỗi cử động tiếng cười toát lên sức quyến rũ khó lòng cưỡng lại, gương mặt xinh đẹp không một tì vết, vóc dáng đầy đặn cám dỗ vô cùng tận. Va vào đôi mắt lẫn ý cười như biết phóng điện ấy, trái tim cũng phải lỡ nhịp.

Quả là một mỹ nhân, điều này Phương Triệu đồng ý. Mạt thế ai nấy chỉ mải lo sống sót, dù nam hay nữ, không ai lại phí thời gian để ý chăm chút vẻ ngoài, tất nhiên không được thấy những vẻ đẹp nhường ấy.

Nhưng Phương Triệu nhìn thiếu nữ nở nụ cười hút hồn trên màn hình cao ốc, ngay từ đầu đã có cảm giác khác lạ. Rất nhanh kí ức trong đầu đã cho hắn biết nguyên nhân.

Đó không phải người thật.

Phương Triệu quan sát kĩ màn hình, đến khi không nhìn thấy nữa mới rời mắt.

"Thần tượng giả lập."

Sản phẩm kết hợp hoàn mỹ giữa khoa học và nghệ thuật.

Thần tượng giả lập không phải người sống bằng xương bằng thịt có thể chạm vào, mà là tác phẩm do con người thông qua khoa học kĩ thuật sáng tạo nên.

Thần tượng giả lập sinh ra từ hư ảo, thoạt nhìn không khác gì người thật, từng thịnh hành một thời. Những thần tượng này từng đẩy những siêu sao lớn cùng thời xuống khỏi đỉnh cao, gây sức ép khiến thần tượng người thật không bật lên được, thậm chí suýt thì biến mất khỏi giới giải trí. Tuy giờ idol người thật lần nữa trỗi dậy, nhưng sức ảnh hưởng của idol ảo vẫn không thể coi thường, đây là sản phẩm được cả thế giới thừa nhận.

Một ông bầu lớn chuyên đầu tư idol thực từng bình luận: Idol ảo là quái vật sinh ra từ hư ảo, nếu không triệt để loại bỏ, chỉ cần một cơ hội tạm nghỉ, chúng sẽ lại càn quét tràn tới, khi đó chính là tận thế của idol thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com