Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải tân binh

Khiến rất nhiều bầu sô nâng đỡ idol thật thấy đáng tiếc là nhiều năm nay, thần tượng giả lập chưa từng lu mờ khỏi giới giải trí. Dù không còn sức ảnh hưởng như thời hoàng kim, dù sự "thay máu" thần tượng giả lập diễn ra nhanh hơn các ngôi sao người thật, họ vẫn vững vàng chiếm lĩnh nửa thị phần giải trí.

Âm nhạc tiết tấu nhanh, tươi trẻ vang lên trong toa tàu kéo sự chú ý của Phương Triệu quay trở lại. Đó là bài nhạc kinh điển của một nhạc sĩ hàng thiên vương từ rất lâu rất lâu về trước, không có lời ca, chỉ là một đoạn diễn tấu trên sân khấu của người đó.

Phương Triệu nhắm mắt, cảm thụ tiếng nhạc từ những nhạc cụ diễn tấu này.

Đoạn nhạc này thường được các tài xế nghe để giúp tỉnh táo. Không chỉ tài xế, cảm xúc của các hành khách cũng bị khuấy động. Từng có người đùa đoạn nhạc này đã thành thần khúc công sở, nghe thôi đã có hứng khởi làm việc.

Âm nhạc truyền tải sự hứng khởi sục sôi phun trào như lửa. Những hành khách đang vắt chân ngồi trên tàu, đôi chân bất giác nhịp nhịp theo từng tiết tấu. Những người đang mơ màng ngái ngủ, tinh thần cũng được vực dậy, đôi chân rung rung theo tiếng nhạc.

Nghe đoạn nhạc này, những người trên tàu bỗng như những luồng âm thanh cộng hưởng với nhau.

Đã bao lâu chưa có cảm giác ấy?

Phương Triệu cảm tưởng máu huyết trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, hưng phấn tới độ muốn hú hét một phen.

Thế giới này, hắn thích!

Đây là chuyến tàu vòng quanh thành phố, tuy rằng chỉ được gần nửa vòng, phạm vi lại ở vùng ngoại ô, không phải khu vực trung tâm sầm uất song đã cho Phương Triệu một ấn tượng khắc sâu, trí nhớ trong đầu cũng dung hợp thêm được không ít.

Quay về điểm ga tàu lúc ban đầu, Phương Triệu đi xuống, tâm cảnh đã đổi khác. Hắn phải nhanh chóng hoà nhập vào thế giới này, sau đó hưởng thụ nó.

Tiền vé tính theo quãng đường đi, bắt đầu tính ngay từ khoảnh khắc Phương Triệu quét mã vòng tay. Nhìn chung vé các phương tiện giao thông công cộng ở mức bình dân, chuyến này Phương Triệu mất 50 tệ, rẻ hơn đi bằng các phương tiện khác một chút, mặc dù theo tình hình số dư của hắn hiện tại là hơi xa xỉ song Phương Triệu vẫn thấy đáng giá.

Về Phố Tối, thoạt tiên Phương Triệu tới tiệm thuốc nhận chó. Con chó lem luốc bẩn, lông bết dính không thể nhìn ra màu lông ban đầu kia giờ sau khi cạo lông trông có vẻ gầy hơn, từng đốt xương hằn lên lớp da thấy rõ.

So với chú chó có vẻ bất an sau khi cạo lông, mặt chủ tiệm thuốc tái xám hẳn đi.

"Lông con chó của cậu sắp làm hỏng cả máy cạo lông của tôi rồi." Chủ tiệm bực dọc, "Nhưng tôi đã nói thu 50 thì sẽ không tăng giá."

Lông chó cứng như thế? Phương Triệu nghi hoặc. Lúc trước vì lông xoắn rối thành cục, còn dính bẩn bết lại, không nhìn ra, giờ nghe chủ tiệm trách thế, chẳng lẽ sau mạt thế lông chó trở nên cứng hơn?

Nhưng lời chủ tiệm chưa chắc hoàn toàn là thật, khả năng đã nói quá lên mấy phần.

"Rồi đấy, mau xách con chó của cậu đi đi, tôi còn phải ngủ." Chủ tiệm xua tay đuổi, thời điểm Phố Tối đông đúc nhất là buổi tối, nên ban ngày hắn phải tranh thủ ngủ bù.

Phương Triệu không nhiều lời thêm, xách con chó đã cạo lông rời đi.

Sau khi Phương Triệu đi rồi, chủ tiệm vệ sinh máy cạo lông, phát hiện thiết bị đã không thể vận hành bình thường. Hắn thề, ban nãy hắn chỉ nói quá lên một chút thôi!

"Cạo lông chó thôi mà cũng hư được?" Chủ tiệm không hiểu nổi, kiểm tra kĩ thêm một lượt, quả thật máy đã không dùng được.

"May mình mua loại rẻ. Thôi sau này không cạo lông chó nữa..." Chủ tiệm lầu bầu.

Lúc về đi qua cửa hàng của Nhạc Thanh, Phương Triệu ghé vào mua ít đồ ăn.

Trở về căn phòng nhỏ thuê ở tầng hai, lúc này trừ những hộ trên tầng 80 còn có thể hưởng thụ chút ánh nắng, những hộ bên dưới đừng hòng thấy thêm một tia nắng nào, đừng nói nơi Phương Triệu ở là dưới tận tầng hai, còn tối hơn trên đó, vào phòng nếu không bật đèn, không gian còn tối hơn khi hắn vừa tỉnh lại.

Dọn dẹp sơ căn phòng, Phương Triệu nhìn màn hình vòng tay, màn hình hiển thị trong thời gian cài chế độ không làm phiền đã có 17 cuộc gọi nhỡ.

Trong 17 cuộc gọi này, có 3 là từ quản lý phụ trách thực tập sinh của công ty, 4 cuộc từ Vạn Duyệt, 10 cuộc từ Tăng Hoàng.

Vạn Duyệt và Tăng Hoàng là hai người bạn chơi từ bé của chủ nhân cơ thể này. Nhưng khác với Phương Thanh, hai người này tuy bình thường không hay ở bên cạnh, tình cảm với nguyên chủ lại là thật lòng. Đáng tiếc nguyên chủ bị Phương Thanh tiêm nhiễm, sau khi lên đại học bắt đầu giữ khoảng cách với hai người, từ lúc vào Ngân Dực thực tập lại càng ít liên lạc.

Tắt chế độ không làm phiền chưa tới hai phút, Tăng Hoàng đã gọi tới.

Phương Triệu nhấn nút nhận cuộc gọi trên vòng tay, một màn hình ảo hiện lên, trên đó là Tăng Hoàng đang sốt ruột lo lắng.

"Phương Triệu ông vẫn ổn đấy chứ?" Thấy Phương Triệu, Tăng Hoàng thở phào một hơi. Trông Phương Triệu có vẻ bình tĩnh, hắn định nói gì song lời ra đến miệng chợt dừng lại, thấp thỏm quan sát sắc mặt Phương Triệu, "Tôi còn lo ông nghĩ không thông, làm chuyện ngu xuẩn."

Chuyện ngu xuẩn đã làm rồi. Phương Triệu nghĩ bụng.

Thấy vẻ lo lắng trên mặt Tăng Hoàng là thật, Phương Triệu nói, "Vẫn ổn."

"Thế thì tốt, nghĩ thông là tốt, Tiểu Hồng..." Tăng Hoàng định nhắc Tích Hồng, lại cảm thấy thằng bạn vừa thất tình, giờ nhắc bạn gái cũ thì không hay, bèn đổi lời, giọng nói trở nên tức tối, "Cái thằng Phương Thanh giờ giỏi lắm rồi! Đại Triệu, có kiện nó không? Ba bài nhạc của ông người khác không biết, bọn tôi chẳng lẽ không biết? Rõ ràng đều là tác phẩm của ông! Với năng lực của Phương Thanh sao mà sáng tác được!"

"Tạm thời thì không." Phương Triệu đáp.

"Nếu là vấn đề tiền nong, tôi với Vạn Duyệt vẫn còn chút tiền tiết kiệm."

"Không cần thật, giờ không có thời gian tranh với hắn." Phương Triệu nói, "Cuộc thi bắt đầu rồi, tôi phải tranh thủ thời gian."

Tăng Hoàng giật mình, không thể nghĩ lúc này Phương Triệu còn có ý muốn liều thi đấu. Giải tân binh quý này đã qua hai tháng, chỉ còn một tháng cuối cùng, tháng Sáu mới nhập cuộc, tuy vẫn kịp, song giờ Phương Triệu lại không còn tác phẩm nào có thể dùng.

Tuy trong lòng Tăng Hoàng không mấy coi trọng, song Phương Triệu đã vực dậy tinh thần, hắn sẽ không dội nước lạnh. Miễn Phương Triệu vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất này là tốt rồi.

"Vậy ông... cố lên, cần gì cứ bảo bọn tôi. Giờ ông còn tiền không?" Hỏi xong Tăng Hoàng lại lo làm tổn thương tự ái của Phương Triệu, rốt cuộc ngày thường Phương Triệu rất khó chịu khi nghe người khác nói mình túng thiếu.

Nhưng Tăng Hoàng chưa kịp chữa cháy, Phương Triệu đã nói: "Còn một ít, vẫn có thể cầm cự một tháng nữa."

"Ò... ờ, thế thì tốt, vậy có gì cứ bảo bọn tôi đấy."

"Ừ, từ hôm nay tôi bắt đầu bế quan."

"Bế quan" là tiếng lóng của nhiều người làm nghề sáng tạo, có nghĩa họ sẽ tập trung sáng tác, gạt bỏ mọi quấy nhiễu từ bên ngoài.

Tăng Hoàng hiểu ý Phương Triệu là định chuẩn bị viết nhạc, không có việc khẩn cấp thì đừng quấy rầy. Lúc trước Phương Triệu cũng như thế, song lúc ấy khi nói lời này Phương Triệu tỏ rõ sự bực dọc, giờ cảm xúc này không còn, chỉ đơn giản là thông báo.

Sau khi bị Phương Thanh phản bội, Phương Triệu không chỉ không trở nên gay gắt với họ mà thái độ còn tốt hơn hẳn, điều này khiến Tăng Hoàng vui khôn xiết. Nhóm bọn họ lớn lên cùng nhau, từng chung hoạn nạn, Tăng Hoàng là người lớn nhất trong nhóm, từ khi gia đình mọi người gặp tai nạn, hắn cảm thấy mình nên như anh cả chăm sóc các em. Đáng tiếc là khi lớn lên, quan hệ của năm người cũng dần phai nhạt.

Nhưng khi có chuyện Tăng Hoàng vẫn cực kì lo lắng. Hiềm nỗi Phương Triệu không ở kí túc, lại không cho họ biết nơi ở, không tìm thấy người, gọi điện thì không nghe máy, Tăng Hoàng và Vạn Duyệt dẫu lo lắng vẫn đành vô phương. Giờ được biết Phương Triệu vẫn ổn, Tăng Hoàng coi như đã yên tâm.

Ngắt cuộc gọi với Tăng Hoàng, Phương Triệu tìm số của quản lý Đỗ Ngang gọi đi.

Vừa kết nối, Đỗ Ngang đã hiện lên bốc khói gào rống, "Phương Triệu, rốt cuộc cậu bị làm sao?! Có còn muốn lên chính thức không?! Định không tham gia cuộc thi nữa?! Nhìn xem giờ là lúc nào rồi, hả?! Tháng Sáu tới nơi rồi, tháng Sáu! Có biết tháng Sáu nghĩa là gì không? Bảng xếp hạng quý này đã vào giai đoạn cạnh tranh nước rút rồi. Công ty có mười thực tập sinh, sáu người đã gia nhập cuộc đua, mà bốn người chưa nhập cuộc cũng đã nộp tác phẩm, công ty đã sắp xếp người ghi âm xong, ngày mai là có thể phát hành, chỉ còn cậu! Phương Triệu, bài của cậu đâu hả?!"

"Vẫn chưa viết xong." Phương Triệu đáp. Đỗ Ngang đang như núi lửa phun trào, lúc này giải thích nhiều cỡ nào cũng vô ích, mọi lý do đều chỉ như viện cớ. Thứ Đỗ Ngang muốn là kết quả, còn những việc khác, như sáng tác có bị trộm không thì không nằm trong phạm vi hắn quản lý.

Đỗ Ngang trợn trừng mắt không dám tin, hít thật sâu, cặp mắt lồi hẳn ra trên màn hình chằm chặp vào Phương Triệu, dáng vẻ như thể ngay giây sau sẽ bùng nổ.

Cuối cùng, Đỗ Ngang vẫn cố nhịn. Không phải hắn không muốn chửi, mà là không muốn lãng phí thời gian để chửi.

Đỗ Ngang gằn giọng nhấn từng chữ: "Mười ngày! Mười ngày sau, nộp sáng tác lên, lập tức chuẩn bị nhập cuộc, suất tham gia cuộc thi của cậu sẽ tạm để lại! Không nộp được, thì cậu, cút!!" Nói xong không đợi Phương Triệu đáp lại đã ngắt máy.

Thái độ của Đỗ Ngang không khiến Phương Triệu bất mãn. Lần này Phương Triệu chậm trễ mãi không nộp sáng tác lên, gọi điện thì không nghe máy khiến Đỗ Ngang rất tức tối, song vì trách nhiệm nên không thể lờ đi như không biết. Lúc này cuối cùng đã liên lạc được, nhưng sáng tác vẫn chưa xong, tất nhiên thái độ của Đỗ Ngang không thể tốt nổi.

Nhưng tuy lời Đỗ Ngang rất quyết tuyệt, Phương Triệu vẫn qua thông tin trong trí nhớ biết Đỗ Ngang làm vậy đã là giúp hắn. Mười ngày này là khoảng thời gian cuối cùng Đỗ Ngang giúp hắn kéo dài, nếu là quản lý khác, đừng nói mười ngày, muốn thêm năm ngày cũng khó, thậm chí có thể thẳng tay đuổi hắn ngay bây giờ.

Bảng xếp hạng mà Đỗ Ngang nói chính là "Bảng tân binh" mà những người mới bước chân vào giới âm nhạc coi trọng nhất.

Vì không phải ai cũng có thể gửi bài lên bảng xếp hạng này. Muốn lên bảng phải là người đã chính thức kí hợp đồng, có tư cách phát hành nhạc, đa số đều là sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp chưa lâu, ngoài ra là một số tài năng đã kí hợp đồng từ trước.

Nhiều công ty vẫn chưa kí hợp đồng với người mới cũng chú ý quan sát bảng này, xem có thể nhặt mót một người mới có tiềm lực, hoặc là đào người của công ty khác không.

Nói tới bảng tân binh, không thể không nhắc một việc: Đối với người sáng tác, sự ra đời của thần tượng giả lập là thuận lợi cực lớn!

Ca sĩ? Công ty thần tượng giả lập có thể tự chỉnh âm, một nhân viên kĩ thuật tiếng như vịt đực cũng có thể chỉnh ra tiếng trời, so sánh ra, các công ty chuyên phát triển thần tượng giả lập lại đề cao nhân viên kĩ thuật và sáng tác sau hậu trường hơn, khi theo dõi bảng cũng sẽ ưu tiên chú ý các tác giả soạn nhạc.

Đây là cơ hội lớn đầu tiên cho tất cả tác giả mới bước chân vào giới nhạc.

Đây là trận khốc chiến của người mới, cũng là cuộc so kè giữa công ty với công ty!

Phương Triệu mở mạng xã hội trên vòng tay ra xem. Đúng như Đỗ Ngang nói, các thực tập sinh soạn nhạc kí hợp đồng với Ngân Dực cùng đợt với hắn có sáu người đã gia nhập bảng xếp hạng, hơn nữa leo lên tốp năm của bảng, chỉ cần công ty tiếp tục tuyên truyền, sức ảnh hưởng của họ sẽ còn tăng lên, đến khi cuộc thi kết thúc, xếp hạng sẽ còn tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com