Chương 6: Sáng tác
Lần này Ngân Dực Media cùng lúc kí hợp đồng với mười thực tập sinh, ba người trong đó là bạn học của nguyên chủ, thực lực đều rất mạnh, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Phương Triệu không xem thêm mà chuyển sang suy tính bước tiếp theo.
Chỉ còn chưa tới mười ngày, phải làm thế nào?
Chịu nhiều cú sốc liên tiếp, tinh thần sức lực cạn kiệt, cộng thêm áp lực từ công ty và cuộc thi sắp tới khiến nguyên chủ không thể nghĩ được đối sách.
Sáng tác bừa một bài nộp lên? Chắc chắn sẽ bị gạt bỏ.
Nếu làm thế thật, đừng nói tự trọng của nguyên chủ không cho phép, Ngân Dực cũng chắc chắn khai trừ cậu ta không nể tình, kiếp sống thực tập đến đây kết thúc.
Bị Ngân Dực sa thải tương đương vết nhơ trong sự nghiệp, sẽ mang tới rất nhiều khó khăn cho sự nghiệp âm nhạc sau này.
"Cuộc thi âm nhạc trẻ..."
Phương Triệu tìm kiếm thông tin về giải tân binh giới nhạc trong đầu. Phương thức vận hành của ngành giải trí nơi này có khác biệt cực lớn với các công ty giải trí trước mạt thế. Phương Triệu cần thích ứng với tình thế mới hiện tại, sáng tác cũng phải tính tới thị hiếu của đại chúng.
"Trào lưu" cũng có cách biệt thế hệ. Sau sự kiện diệt thế, thế giới tái phát triển đến hiện tại đã qua mấy trăm năm, các nhạc cụ mới và âm nhạc điện tử nhiều đến độ hoa mắt, tư tưởng đại chúng cũng thay đổi, thị hiếu khác rất nhiều so với thế giới Phương Triệu từng sống.
Tuy Phương Triệu rất muốn gạt bỏ tất cả, sáng tác đúng như ý thích và thói quen vốn dĩ của bản thân, nhưng với tình cảnh của hắn hiện tại, một khi thất bại sẽ thành kẻ vô gia cư mất.
Nghệ thuật gia cũng là người, ăn mặc ở đi lại đều là nan đề cần giải quyết.
Nền vững thì triển khai mới mau, Phương Triệu ngồi ở góc phòng chuyên dùng để làm việc, nhắm mắt lẳng lặng suy nghĩ.
Nghĩ tới gì, Phương Triệu mở một ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy ra một quyển sổ tay.
Trong thời đại nhiều người chọn ghi chú trên vòng tay này, nguyên chủ vẫn thích viết những thứ quan trọng ra giấy.
Đây là tất cả ghi ghép của nguyên chủ trong nửa năm trở lại đây, phần trước là ghi chép những điểm chú ý trong lúc thực tập quan sát ở Ngân Dực, phần sau thì là sáng tác cậu ta chuẩn bị cho cuộc thi. Từ mốc thời gian đánh dấu, cho thấy từ rất sớm cậu ta đã chuẩn bị cho cuộc thi.
Trong sổ có ba sáng tác đã hoàn thành bị dùng bút gạch những đường hằn đậm, phần số trang đã bị gạch nát đủ thấy sức tay của nguyên chủ khi đó. Đó là sự phát tiết những cảm xúc thất vọng, tức tối, tuyệt vọng khi phát hiện ba sáng tác bị trộm mất. Nhưng nguyên chủ không xé bỏ quyển sổ này mà sau vẫn cất nó vào lại ngăn tủ, là bởi cậu ta không nỡ huỷ hoại thành quả mình vất vả tạo ra.
Phương Triệu đọc ba ca khúc đã hoàn thành, một bài trong đó đã viết lời, hai bài thì chưa, chắc là định nộp lên để công ty cho những tác giả chuyên viết lời hoàn thành tiếp.
Trong quyển sổ này còn có mấy trang viết một bản nhạc chưa hoàn thành, do nguyên chủ sáng tác khi thất tình. Cậu ta còn viết một quyển nhật kí, có lẽ định dùng nội dung trong đó để viết lời.
Phong cách giai điệu chính đã xác định, ý nguyên chủ là đợi sau khi chứng minh được năng lực trong cuộc thi sẽ mượn tài nguyên của công ty để chế tác hoàn thành bài hát này, rốt cuộc đối với cậu ta bài hát này có ý nghĩa rất đặc biệt. Song không ngờ xảy ra sự việc bị trộm sáng tác, bài hát này cũng không thể được phát hình, trước khi tự sát nguyên chủ còn rất tiếc nuối.
Phương Triệu cẩn thận đọc kĩ bản nhạc chưa hoàn thành, ngón tay nhịp nhịp trên trang giấy, "Chọn mày vậy."
Trên chiếc kệ ở góc phòng đặt một thứ trông như quạt gấp, mở ra sẽ thành một bàn phím, trên có những nút phím như phím đàn dương cầm, chạm vào trơn láng. Đây là công cụ nguyên chủ thích dùng nhất mỗi khi sáng tác. Chất lượng của nó không phải hàng đầu, nhưng chắc chắn không phải loại rẻ tiền.
Phương Triệu lần đầu tiếp xúc với thứ này, thoạt tiên còn hơi lạ lẫm, nhưng khi dần hoà hợp với trí nhớ trong đầu, những ngón tay cũng càng lúc càng điêu luyện.
Phương Triệu còn thử đàn mấy bản nhạc ngày xưa, nhưng đó đều là những bản nhạc có khiếm khuyết chưa được hoàn thành. Phương Triệu ghi chúng lại tránh sau này nhiều việc mà quên mất, đợi cuộc thi kết thúc sẽ lấy ra tiếp tục hoàn thiện. Tất cả chúng đều là vật báu còn lưu giữ trong kí ức, bầu bạn Phương Triệu qua từng ngày đêm ở mạt thế, rồi sẽ có lúc Phương Triệu đưa chúng tái hiện trước công chúng.
Đợi nhuần nhuyễn với công cụ, hoà hợp với trí nhớ, Phương Triệu bắt đầu đặt mình vào trong đó.
Lúc nguyên chủ sáng tác bản nhạc này có cảm xúc thế nào, Phương Triệu cũng phải cẩn thận nghiền ngẫm, chỉ khi nhập tâm vào cảm xúc đó, hắn mới có thể hoàn thành bản nhạc này.
Mấy ngày liền, trừ ra ngoài phơi nắng và ghé cửa hàng của Nhạc Thanh mua đồ ăn mỗi trưa, Phương Triệu không hề ra khỏi cửa. Khả năng cách âm của cửa sổ không thể cản hết tiếng ồn ào từ Phố Tối buổi đêm, tuy thế không làm nhiễu quá trình sáng tác của Phương Triệu.
Hai đêm đầu quả thật Phương Triệu chưa quen, sự cảnh giác quá độ khiến hắn không thể ngủ ngon. Nhưng từ đêm thứ ba, Phương Triệu đã có thể điều chỉnh sự cảnh giác với tạp âm bên ngoài. Nhanh chóng thích ứng môi trường mới cũng là một kĩ năng được tôi luyện trong mạt thế, hầu hết những người sống sót đều làm được.
Lại một buổi trưa, chủ cửa hàng Nhạc Thanh phơi nắng xong kéo ghế vào cửa hàng. Tuy thời tiết đang chuyển nóng, thậm chí một số người thường ra phơi nắng cũng bắt đầu chuẩn bị kem chống nắng, người ở Phố Tối vẫn rất quý trọng thời gian mặt trời chiếu xuống ngắn ngủi này. Vào cửa hàng, gã lại liếc về hướng toà nhà, đúng lúc thấy Phương Triệu dắt con chó trụi lông đi vào toà nhà.
"Thằng nhóc đó độ này bận ra phết." Nhạc Thanh nhỏ giọng bình luận.
Sang tháng Sáu, cạnh tranh giữa các tân binh trên bảng bước sang giai đoạn gay cấn, người theo dõi bảng đều đang bàn tán những ai sẽ vào tốp 10 mùa này, là người công ty nào.
Các sếp lớn của Ngân Dực cũng quan tâm tới bảng này. Mấy ngày nay Đỗ Ngang chịu áp lực cực lớn, một mặt ứng đối những câu hỏi từ cấp trên, mặt khác lo liệu cho các thực tập sinh dưới quyền, dẫu có ba trợ lý vẫn không thể giúp hắn tạm nghỉ đôi lát.
Thực ra hắn chỉ cần làm như mọi năm, đốc thúc thực tập sinh sáng tác, hẹn chuyên viên chế tác, thu âm ghi hình, phát hành, chạy truyền thông, rất nhiều việc chỉ cần nói một câu là xong, sau đó sẽ có cả ekip chuyên môn hoàn thành. Nhưng năm nay hình như các sếp có dự án quan trọng, điều này có thể thấy từ số lượng thực tập sinh tuyển dụng năm nay tăng mạnh, mọi năm chỉ chọn ba, năm người, năm nay nhận một lúc tận mười người!
Hơn nữa Đỗ Ngang còn nghe ngóng được đôi điều, bên trên quyết định, nếu mười người này đều thể hiện tốt, chỉ cần vào được hạng 50 sẽ nhận hết thành nhân viên chính thức. Nói công ty không muốn làm một vố lớn, hắn quyết không tin.
Chính vì như thế, bên trên lại càng gây áp lực. Đỗ Ngang chạy tới chạy lui lo liệu công việc, mệt như chó. Những nhân viên phụ trách người mới như họ còn đỡ, đám quản lý phụ trách người cũ thì phải nói sầu lo muốn hói đầu.
Nhưng cứ nghĩ trong mười tân binh của mình còn một Phương Triệu chưa nộp tác phẩm, Đỗ Ngang lại thấy đau nhói đầu.
"Dẫn đội thật khó mà!" Đỗ Ngang thở dài.
Để có thêm mười ngày cho thằng nhóc đó, hắn phải chịu áp lực rất lớn, hơn nữa còn vì năm nay bên trên cực coi trọng tân binh khoá này nên mới xin được, chỉ không biết cậu ta có biết phấn đấu không. Nếu sau mười ngày vẫn không thể nộp sáng tác lên, vậy chỉ có thể cho cút.
Kiểm tra tình hình bảng xếp hạng cập nhật, Đỗ Ngang nhìn chòng chọc hai cái tên xếp đầu, cặp mắt sắp bắn tia lửa.
Tức quá!
Trên sàn đấu đầu tiên cho người mới thể hiện năng lực – Bảng Tân binh, hai hạng đầu bảng đã đứng yên một tuần nay không đổi, vị thế rất vững chắc, còn càng lúc càng bỏ xa những hạng sau. Nếu là người khác có lẽ Đỗ Ngang còn một tranh một phen, đổ thêm tiền đẩy người của mình lên, nhưng từ khi hai người này xuất hiện, Đỗ Ngang liền bỏ cuộc.
Trên bảng xếp hạng tân binh –
Hạng 1:
"Tin anh", ca sĩ Tuần Hoài, tác giả Tuần Hoài, công ty Đồng Sơn Thực Hoa.
Hạng 2:
"Kẹo cầu vồng", ca sĩ Phyllis, tác giả Phyllis, công ty Văn hoá Nghê Quang.
Sáng tác và thể hiện ca khúc đều là cùng một người, chắc hẳn người này rất giỏi?
Không hề!
Cả hai đều rất mạnh, nhưng không phải thần tượng người thật mà là thần tượng giả lập!
Thần tượng người thật ra mắt phải trải qua vô số cạnh tranh, các tân binh vắt hết óc nghĩ cách lên bảng, lúc nào cũng nơm nớp toan tính, chỉ sợ thành tích lần đầu không tốt, rốt cuộc thành tích của họ có một phần phụ thuộc vào công ty.
Nhưng thần tượng giả lập thì khác, đặc biệt loại thần tượng ảo có tính mục đích rất rõ này, tất cả đều do công ty đứng sau đổ không ít tiền tài công sức, lên kế hoạch chuẩn bị, tuyển chọn nội bộ thời gian dài mới đưa ra mắt, đồng thời được công ty dồn nhiều tài nguyên để nâng lên, đây là ưu thế mà những tân binh người thật không thể sánh bằng.
Phía sau mỗi thần tượng ảo đều có một ekip hoàn thiện cùng với tư bản đầy dã tâm.
Mẹ kiếp đây mà là tân binh?
Loại thần tượng ảo do công ty lớn đưa tới này, nhân lực vật lực tài lực phía sau là thứ tân binh khác không thể có được. Năm nay không có tân binh người thật đủ sức so kè, mà Ngân Dực thì không thể tập trung mọi nguồn lực để đấu với hai thần tượng ảo như vậy. Công ty chủ yếu tập trung vào các sao lớn, vì vậy lãnh đạo đã quyết định từ bỏ tranh đoạt hai thứ hạng đầu trên bảng tân binh.
Thần tượng giả lập trên bảng tân binh giống như bug, mỗi năm hiện lên tìm cảm giác tồn tại. Mỗi khi có thần tượng giả lập xuất hiện trên bảng, những tân binh khác chỉ có nước làm nền.
Từng có một lãnh đạo cấp cao của Ngân Dực lên tiếng trước Hiệp hội Âm nhạc Toàn cầu đề nghị bỏ tư cách tham gia bảng tân binh của thần tượng giả lập, tiếc là ý kiến này đã bị bác bỏ. Cứ nghĩ chuyện này, người của Ngân Dực lại căm tức trào máu.
Đương nhiên, dân chúng hóng chuyện không biết chân tướng chắc chắn sẽ nói, hai trong ba công ty lớn đã tung ra thần tượng ảo quý này, Ngân Dực không phục cũng tung ra một người đi.
Nhưng chỉ cần có chút hiểu biết về ngành đều biết, trong mảng thần tượng giả lập, Ngân Dực chính là người tí hon, tung người nào hỏng người đó, không một ai có thể tạo được địa vị, thất bại toàn tập!
Năm ngoái công ty xây dựng một team thần tượng giả lập, sau khi thần tượng do nhóm này tạo ra thất bại, nhân viên chế tác bị Đồng Sơn Thực Hoa và Văn hoá Nghê Quang chế giễu không nể nang làm tức giận thổ huyết, tới giờ vẫn đang nằm viện tĩnh dưỡng, thực sự không mặt mũi đối mặt nhân viên và lãnh đạo Ngân Dực. Rốt cuộc lúc đầu người này đã hứa như đinh đóng cột, nhưng giờ... hối không kịp mà!
Lãnh đạo Ngân Dực cũng rất hối hận, sớm biết vẫn không tránh khỏi thất bại, họ đã không chen chân vào chế tác thần tượng giả lập, khiến bây giờ người trong ngành vẫn luôn bóng gió chê cười, mà số tiền đổ vào dự án thần tượng ảo cũng đủ cho họ đầu tư được mấy tân binh có tiềm lực.
Dự án thần tượng giả lập mà Ngân Dực đầu tư gần như đều đổ sông đổ bể. Trên bảng tân binh quý này xuất hiện hai thần tượng ảo, cấp lãnh đạo Ngân Dực đều cảm thấy là Đồng Sơn Thực Hoa và Văn hoá Nghê Quang cố ý, cố ý tung ra thần tượng ảo vào thời điểm họ định ra mắt người mới để khiến họ khó chịu.
Bây giờ công ty đã bỏ ý định chế tác thần tượng giả lập, dốc toàn lực đầu tư thần tượng người thật nên áp lực bên các tân binh cũng rất lớn. Hai thần tượng giả lập trên bảng thì thôi không tính, ý của công ty là mười hạng đầu, giành được bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Giành được ba hạng, Đỗ Ngang tăng lương gấp đôi, giành được bốn hạng thì tăng chức.
Bất kể tăng lương hay lên chức đều là cám dỗ cực lớn với Đỗ Ngang.
Mười hạng đầu... có thể giành được mấy suất?
Đang nghĩ, vòng tay vang âm báo, Đỗ Ngang mở ra xem.
Là bản nhạc demo Phương Triệu gửi.
"Ấy, gửi rồi!" Đỗ Ngang lên tinh thần.
Nhận được bản demo, bất kể chất lượng thế nào, bất kể Phương Triệu tự sáng tác hay có người khác giúp sức, thì đến giờ mười tân binh đều đã nộp sáng tác lên, nhiệm vụ của Đỗ Ngang đã tiệm cận hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com