Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhập cuộc

Nhằm phòng bị trộm tác phẩm, bản nghe thử nộp lên đều đã được mã hoá thông qua phần mềm mã hoá lưu hành trong nội bộ công ty, khi nhận Đỗ Ngang phải giải mã mới nghe được.

Vừa nghe, Đỗ Ngang vừa nhân thể đọc tệp tài liệu Phương Triệu gửi, đôi mày cau chặt thoáng giãn ra, đôi mắt vụt lướt qua vẻ bất ngờ, gương mặt cũng hiếm khi để lộ nụ cười: "Cũng biết tính toán ra phết."

Từng hướng dẫn nhiều lứa tân binh, dù Đỗ Ngang không có năng khiếu soạn nhạc song vẫn đủ khả năng đánh giá một bản nhạc có tiềm năng hay không. Tuy bản nghe thử chưa phải hoàn hảo, chế tác khá sơ sài, song chỉ qua một đoạn nhạc ngắn hắn đã nhận ra rất nhiều điểm khác biệt.

Đợi bản nhạc được chế tác hoàn chỉnh, có lẽ sẽ đạt được thành tích khá tốt, chí ít không thể tệ được.

Đỗ Ngang khá hài lòng với sáng tác Phương Triệu nộp lên, không uổng công hắn bất chấp áp lực kéo dài thêm cho mười ngày.

Nghe hết bản demo, Đỗ Ngang hồi âm Phương Triệu một tin ngắn gọn, "Chiều lên công ty một chuyến, tranh thủ ghi âm."

Tuy rằng sự đổi mới khoa học kĩ thuật giúp rút ngắn thời gian chế tác, nhưng hoàn thành sớm thì tâm lý Đỗ Ngang sẽ yên tâm hơn. Vả lại giải tân binh mùa này đã sắp đến hồi kết, không mau chóng ghi âm để nhập cuộc chẳng lẽ giữ lại trưng tủ kính?

Ngắt máy, Đỗ Ngang liên hệ bộ phận marketing, "Đợt tuyên truyền ca khúc mới ba hôm nữa nhớ giữ anh một suất."

Hẹn lịch với chế tác, marketing tỉ tỉ công đoạn xong xuôi, Đỗ Ngang hỏi trợ lý bên cạnh: "Ca sĩ mới kí hợp đồng còn mấy người đang trống lịch?"

"Ca sĩ... Thực tập sinh khoá này có bốn người, ba đã được xếp lịch, còn một người, hình như trạng thái gần đây không tốt." Viên trợ lý rụt rè đáp.

"Trạng thái không tốt?" Đỗ Ngang lại cau mày. Hắn cực ghét lý do này. Bốn chữ "trạng thái không tốt" này bao hàm nghĩa quá rộng.

"Hình như là... thất... thất tình..." Trợ lý trông mặt Đỗ Ngang tối sầm đi, giọng yếu ớt hẳn.

Tất nhiên Đỗ Ngang không vui nổi.

Năm nay toàn gặp cái giống gì vậy? Mới tí tuổi đầu đã đòi sống đòi chết! Việc của hắn là hướng dẫn tân binh chứ không phải chăm trẻ, quái đâu thời gian tâm sự với bọn chúng?!

"Đứa nào đứa nấy không yên thân!"

Ngành này cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thi đấu giành giật nhau từng phân, ai rảnh hơi quan tâm cảm xúc của mi? Tưởng mình là siêu sao thiên vương à? Muốn được an ủi? Về tìm ông bô bà bô mà khóc!

Một tân binh nho nhỏ, có khổ cũng phải nuốt vào, ai mà không phải chịu đựng như thế? Bất kể gặp chuyện gì, miễn có cơ hội, bò cũng phải bò tới đây, không chịu nổi áp lực thì lượn sớm!

"Gọi cậu ta tới cho tôi!" Giọng Đỗ Ngang sặc mùi thuốc súng.

"Vâng!" Trợ lý nhanh chóng lủi đi, không dám nán lại với Đỗ Ngang đang sắp sửa lên cơn lần nữa.

Dạo gần đây Đỗ Ngang cứ như quả bom vớ được ai nổ người đấy, nhân viên dưới quyền đều nơm nớp lo sợ, không dám qua loa chút nào, chỉ sợ giẫm phải dây dẫn nổ.

Phương Triệu nhận tin từ Đỗ Ngang lập tức bắt tàu xuất phát. Từ khu cao ốc dân cư tới trung tâm thành phố phải mất nửa giờ đồng hồ, đấy còn là trong điều kiện phương tiện giao thông được cải tiến mạnh mẽ. Nếu ở trước mạt thế, không tới một tiếng đừng hòng tới được khu trung tâm, nếu bị tắc đường lại càng khó, cùng một quãng đường có khi mất tới hai, ba tiếng là chuyện thường.

Ngân Dực có một toà nhà hình tháp 150 tầng ở trung tâm thành phố, độ cao gần 800 mét, trên cùng toà nhà gắn một đôi cánh bạc cực đại. Xét độ cao, toà nhà Ngân Dực không hề nổi bật, những toà nhà cao hơn có rất nhiều, nhưng danh tiếng của một trong ba công ty giải trí hàng đầu Diên Châu thì không hề nhỏ.

Trong toà nhà, người tới lui vội vã, không ai để ý kẻ vô hình như Phương Triệu. Người cấp cao có lối đi riêng, Phương Triệu chỉ có thể dùng thang máy của nhân viên bình thường.

Đỗ Ngang ở tầng 20. Khi Phương Triệu đến, Đỗ Ngang đang văng nước miếng dạy dỗ cấp dưới.

Đối diện Đỗ Ngang, một thanh niên tầm 20 tuổi đang cười hùa ngoan ngoãn nghe mắng, mặt bị văng đầy nước bọt cũng không dám lau, luôn miệng cam đoan, "Chắc chắn không có lần sau, em thề! Em đã tĩnh dưỡng ba ngày, giờ có thể lập tức thu âm! Thật đó, không tin em hát cho anh nghe..."

"Câm mồm!"

Đỗ Ngang gạt phắt hành vi chứng minh của đối phương, liếc mắt qua Phương Triệu vừa đi vào, thấy trạng thái Phương Triệu khá ổn, không có vẻ ủ rũ như dự đoán, tâm trạng liền tốt hơn một chút.

"Được rồi, bớt lời đi, mau mau chuẩn bị thu âm, bảng tân binh đã sắp ngã ngũ rồi, giờ các cậu còn không nhập cuộc, đừng nói hạng 50, hạng 100 cũng đừng mơ!" Như bình thường, trên bảng tân binh Diên Châu, tân binh do ba công ty lớn tung ra sẽ không bị đẩy xuống hạng ngoài 100, rốt cuộc nguồn lực và quan hệ của ba công ty lớn vẫn còn đó. Nhưng nếu thật sự trượt xuống hạng ngoài 100, hợp đồng coi như đến đây kết thúc.

Theo đúng quy trình, Phương Triệu cần nộp sáng tác lên cho công ty, sau đó công ty sẽ lựa chọn ca sĩ. Hắn kí hợp đồng với tư cách soạn nhạc, theo điều khoản hợp đồng, trừ khi có văn bản bổ sung khác, tất cả sáng tác của hắn sẽ phải do ca sĩ của công ty trình bày.

"Phương Triệu, cậu chỉ nộp một bài?" Đỗ Ngang hỏi.

"Phải, tạm thời mới hoàn thành một bài." Phương Triệu đáp.

"Bấy nhiêu là thời gian, người khác đều nộp hai ba bài... mà thôi, hoàn thành bài này trước đã. Thu theo lời cậu viết?"

"Phải."

"... Ok, tuỳ cậu, đằng nào giờ muốn tìm người trong công ty viết cũng không còn lựa chọn nào tốt." Đỗ Ngang nói thêm.

Tác giả soạn lời có năng lực đã bị trưng dụng viết lời cho sao lớn hết rồi, sẽ không để cho tân binh. Thay vì đi tìm gã ẻo lả quản lý bộ phận viết lời mượn mấy tên non tay, chẳng bằng cứ theo ý Phương Triệu. Hễ nghĩ tới cái nết của gã ẻo lả đó, ặc, cay hết cả mắt, đi lần nào cay lần đấy.

Đỗ Ngang dạy dỗ cấp dưới xong không hề nghỉ ngơi, mải mốt uống cốc nước rồi dẫn Phương Triệu và ca sĩ tân binh cũng đang thực tập Bech tới sảnh thu âm. Giờ Đỗ Ngang không có kì vọng lớn, chỉ mong mau chóng thu xong người cuối cùng rồi đẩy nhập cuộc, khi đó nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Còn đạt được thành tích thế nào, nắm bắt được cơ hội hay không thì phải xem năng lực từng cá nhân, việc quản lý như hắn làm được chỉ là hỗ trợ hoàn thành.

Phương Triệu hào hứng quan sát quy trình chế tác mà Đỗ Ngang chuẩn bị, đồng thời cảm nhận được câu nói có chống lưng làm gì cũng thuận.

Đây cũng là nguyên nhân trong thời đại ngành giải trí phát triển nhanh chóng này, vô số người chen nhau muốn vào công ty lớn. Rất nhiều lúc chưa chắc có tài năng là có thể nổi bật, tác giả nhiều như vậy, số bài hát phát hành mỗi ngày không chỉ trăm nghìn bài, đối tượng được quần chúng chú ý, được công ty ra sức tuyên truyền tất nhiên là những tiền bối đã tạo được danh tiếng.

Còn loại vô hình không quan hệ không chống lưng như họ, giải tân binh chính là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ rồi, muốn công ty tiếp tục bỏ tiền đầu tư sẽ càng khó hơn, thậm chí cả đời không thể gặp lại cơ hội giống vậy.

Đây chính là lý do nguyên chủ coi trọng giải tân binh lần này tới vậy, đến nỗi khi phát hiện sáng tác bị trộm không thể tham gia cuộc thi đã tuyệt vọng tự sát. Cậu ta cảm thấy giấc mơ của mình cũng bị trộm mất cùng ba bản nhạc đó rồi.

Sau ba ngày, khi việc chế tác ca khúc hoàn thành sẽ có một bài kiểm tra nội bộ, tính toán ca khúc nộp lên có nhiều điểm tương đồng với các ca khúc đã phát hành không, số liệu vượt một mức nhất định sẽ được đưa vào danh sách "chờ xử lý", có thể do độ tương tự quá cao hoặc sao chép, cũng có thể do nguyên nhân khác, tóm lại công ty sẽ không cho phát hành những sáng tác này.

Ngành giải trí nhanh chóng phát triển, nhiều quy tắc đã khác với thế giới trước mạt thế của Phương Triệu, nhưng tính ra đã có khuôn khổ hơn. Tuy công bằng tuyệt đối không thể tồn tại, song chịu quy tắc bó buộc, cơ hội sẽ được chia cho nhiều người hơn.

"8 giờ sáng mai, nhập cuộc!"

Đến khi Đỗ Ngang quyết định thời gian phát hành, Phương Triệu mới được coi là chính thức nhận tấm vé vào cửa của giải tân binh giới âm nhạc, tuy mùa giải đã gần đến hồi ngã ngũ, song may vẫn còn kịp.

Hôm nay là ngày 10 tháng 6, tháng cuối cùng của bảng xếp hạng mùa này đã qua được 10 ngày, xếp hạng trên bảng tuy còn biến động song cơ bản không có thay đổi lớn, các công ty đều tập trung vào sự cạnh tranh giữa mười hạng đầu. Hai hạng đầu đã không còn biến số, chắc chắn vào túi hai thần tượng ảo kia, nhưng từ hạng ba tới hạng mười vẫn chưa ngã ngũ.

Nghệ sĩ và nhân viên của Ngân Dực Media cũng đều đang quan sát, rốt cuộc nếu giành được thứ hạng tốt, các sếp vui, tôm tép bọn họ cũng dễ thở hơn, có khi còn được tăng lương.

"Mười hạng đầu mùa này, hiện giờ công ty chúng ta có ba rồi đó!"

"Chà, không tệ! Lúc trước chỉ có một hai người, tân binh năm nay khá ra phết!"

Hiếm khi công ty họ có ba suất trong tốp mười. Thành tích như vậy, tập thể Ngân Dực đã khá hài lòng. Ngân Dực quả thật là một trong ba công ty lớn, hiềm nỗi những năm qua có phần yếu thế, hiếm khi đạt thành tích ấn tượng trong cuộc thi âm nhạc trẻ, nhưng năm nay có lẽ tình thế khác rồi.

Một số công ty quy mô không bằng Ngân Dực cũng đang thảo luận.

"Giải âm nhạc trẻ năm nay, mười hạng đầu lại bị ba ông lớn hốt trọn rồi."

Ba ông lớn ở đây chính là ba công ty giải trí hàng đầu Diên Châu: Ngân Dực Media, Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa.

"Năm nay Ngân Dực chiến đấy, lọt top tận ba người, nghe đồn sắp có dự án lớn."

"Tôi cũng nghe nói. Năm nay Ngân Dực kí hợp đồng tận mười tân binh, chơi lớn đây."

"Hả? Một lần tuyển mười tân binh? Đầu tư nhiều thật."

"Mười người? Sao tôi thấy chỉ có chín?"

"Đúng là trong 50 hạng đầu chỉ có chín của Ngân Dực, còn một người chẳng lẽ chất lượng không tốt bị đẩy xuống dưới?"

"Không, tôi tìm cả 200 hạng đầu rồi, không hề có!"

"Vậy người thứ mười chắc chắn chưa nhập cuộc. Tuy những năm nay Ngân Dực yếu đi nhiều, nhưng thực lực vẫn còn, không đến mức không đẩy vào được tốp 100, thế thì mặt mũi ông lớn bay hết mất."

...

"Sếp, tốp mười càng lúc càng bỏ xa các hạng sau rồi. Chúng ta có nên cố thêm không?" Nhân viên một công ty giải trí hỏi giám đốc. Năm nay công ty họ cũng tung ra người mới, trong đó một người còn lọt tốp 20.

Thấy tốp mười càng lúc càng bỏ xa các hạng dưới, giám đốc đảo mắt lên xuống bảng xếp hạng, nhìn chăm chú vào hạng cuối cùng trong tốp 10, chỉ vào đó bảo cấp dưới: "Người này đi, huy động thêm nguồn lực, kéo hắn xuống!"

Hạng 10 trên bảng, "Tung bay", ca sĩ Khổng Tạ, sáng tác Phương Thanh, công ty Văn hoá Nghê Quang, lượt tải 1502461.

Hết cách, ai bảo mười hạng đầu tất cả đều đã vượt mốc 2 triệu lượt tải, chỉ mình hạng 10 là mới đạt triệu rưỡi lượt, mặc dù từ hạng 11 đều chỉ từ triệu ba lượt tải đổ xuống, còn một khoảng cách đáng kể, nhưng các bên ai cũng đầy dã tâm, đều rình rập nhắm tới vị trí đó.

Hạng 10 và 11, hơn kém chỉ một hạng nhưng địa vị cách biệt như trời với đất. Mùa này vẫn còn 20 ngày, huy động thêm nguồn lực chưa chắc không thể đẩy đại diện công ty mình vào.

Ngoài ông sếp này còn rất nhiều người có ý nghĩ tương tự. Thấy xếp hạng trên bảng đã không còn biến động lớn, khoảng cách giữa tốp 10 và các hạng sau ngày càng giãn xa, một số người đã từ bỏ tranh đoạt, nhưng một số công ty vẫn còn nguồn lực thì bắt đầu nhắm tới vị trí tốp 10.

Như một đàn mèo chằm chặp chú chuột béo đang chạy nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com