Chương 8: Ngầu tỉnh cả ngủ
Sinh viên các học viện âm nhạc cũng theo dõi biến động trên bảng xếp hạng.
Học viện Âm nhạc Tề An.
Chương trình đại học ở thế kỉ mới kéo dài sáu năm, những sinh viên vừa lên năm sáu năm nay bất kể chuyên ngành soạn nhạc hay ca hát đều theo dõi tình hình bảng xếp hạng. Họ sẽ dựa vào bảng xếp hạng để phán đoán điểm mạnh yếu của các công ty giải trí, từ đó kết luận công ty nào mạnh hơn.
Trong ba công ty giải trí đứng đầu châu, Ngân Dực Media là kém nhất, dẫu từng huy hoàng song đã thành quá khứ, sinh viên có tài đều ưu tiên xem xét Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa. Đặc biệt Đồng Sơn Thực Hoa, mấy năm nay ngày càng bứt phá, mảng thần tượng ảo phát triển rất tốt, nhu cầu về nhân tài mảng soạn nhạc viết lời tăng mạnh, chính là chốn cho họ dụng võ.
"Năm nay Ngân Dực cũng không tệ, có ba suất trong tốp mười rồi." Một sinh viên nói.
"Mười hạng đầu bị ba ông lớn bao thầu rồi."
"Đây mới phong thái của tốp ba ông lớn!" Với các sinh viên, đã vào hàng ba công ty giải trí lớn nhất Diên Châu thì nên có khí thế bá chiếm bảng xếp hạng, đồng thời cảm thấy đây là điều đương nhiên.
"Ha! Trong mười hạng đầu, có năm bài do sinh viên trường mình soạn nhạc! Ba của Ngân Dực, một ở Đồng Sơn Thực Hoa, một ở Nghê Quang." Một sinh viên hưng phấn reo lên.
"Ể? Ba ở Ngân Dực? Người thứ tư đâu? Nghe bảo Ngân Dực chọn bốn thực tập sinh ngành soạn nhạc trường ta, ba trong đó đã vào tốp 10, người thứ tư đâu rồi? Đừng nói tốp 10, tốp 100 tôi cũng tìm rồi nhưng không thấy."
"Thế à? Để xem còn thiếu ai... Ngành soạn nhạc có Tống Chính, Sở Quang, Sa An Độ, không đúng, Sa An Độ đầu quân cho Đồng Sơn Thực Hoa, Pris?"
"Pris vào Văn hoá Nghê Quang, trên bảng có tên kìa."
"Ờ, không phải cậu ta, thế còn ai... đúng rồi, Phương Triệu! Không nhìn thấy Phương Triệu!"
"Đúng không thấy thật."
"Tưởng Phương Triệu là người được chọn đầu tiên? Lúc đó thầy hướng dẫn của bọn tôi đánh giá cao Phương Triệu lắm, nói hắn có khả năng vào tốp 10 giải tân binh."
Đám sinh viên tìm lại thật kĩ, vẫn không thấy Phương Triệu.
Có chuyện gì vậy?
Giờ đã gần cuối mùa giải mà vẫn chưa nhập cuộc?
Không chỉ sinh viên trong trường, là bạn từ bé, bọn Tăng Hoàng cũng đang lo lắng tột độ. Mắt thấy Phương Thanh vênh váo ngồi vững trên vị trí tốp 10, bọn họ lại nghẹn cả mề, ức nỗi muốn lao ra cho cả thế giới biết bài của Phương Thanh là bài ăn cắp! Lấy trộm của Phương Triệu!
Nhưng họ không có chứng cứ, đứng ra tố cáo còn bị kiện ngược lại tội vu khống. Luật pháp xử tội vu khống rất nghiêm, Nghê Quang cũng chắc chắn bảo vệ Phương Thanh, đắc tội Nghê Quang, tôm tép như họ không thể sống tốt.
"Đại Triệu nghĩ gì vậy? Đúng là muốn thi đấu? Giờ đã ngày 10 rồi!" Vị hôn thê của Tăng Hoàng – Vạn Duyệt cũng là bạn từ bé với Phương Triệu, cũng chú ý động thái của hắn. Nhưng họ chờ ngày này sang ngày khác vẫn không thấy một dấu hiệu nào.
Đang nói, Tăng Hoàng nghe tiếng ting giòn tan từ vòng tay vang lên.
Nhìn thông báo tên người gửi tin hiện trên màn hình, đôi mắt hai người bừng sáng, "Có rồi!"
_____________
Độ này Phương Thanh rất đắc chí. Thực tế từ khi gia nhập giải đấu hắn chưa từng ngủ ngon giấc, giai đoạn đầu là vì căng thẳng, không biết có thể đạt được thành tích thế nào, lúc sau thì là vì hưng phấn.
Nhìn lượt tải trên màn hình, hắn đã thấy trước cảnh tiền ào ào đổ về tài khoản.
Tải bài hát mất phí một bài một tệ. Nếu không có hợp đồng bổ sung, doanh thu sẽ chia tỷ lệ 3:2:5, cụ thể soạn nhạc 3, ca sĩ 2, công ty 5. Sự ra đời của thần tượng giả lập khiến địa vị nhạc sĩ tăng cao, ca sĩ giảm vị thế. Bàn địa vị, ca sĩ tầng dưới không thể bằng nhạc sĩ, tất nhiên tỷ lệ chia ít hơn.
Giải âm nhạc mùa này, Phương Thanh tung ra cả ba ca khúc trộm được để tăng khả năng thắng, ý định cược hết vào một mùa, công ty cũng đồng ý. Theo tỷ lệ đã thoả thuận, nếu tổng lượt tải ba ca khúc đạt ba triệu, Phương Thanh sẽ được chia một triệu. Nếu sau này phát triển tốt, kí hợp đồng cấp cao hơn, tỷ lệ được chia cũng tăng lên, khi đó sẽ càng kiếm bộn.
Nhờ ba ca khúc này, hắn thoắt chốc thoát cảnh khốn cùng! Mà mới có bao lâu?
Nhìn thành tích của ba ca khúc, Phương Thanh không những không có chút chột dạ hay áy náy mà còn thầm lấy làm may vì đã chọn làm vậy, trộm ba ca khúc này thật mẹ nó đáng giá!
Lúc trước khi vào công ty thái độ của nhân viên phụ trách tân binh rất hờ hững, giờ thấy hắn ai cũng xum xoe tươi cười. Sự thay đổi thái độ này có nghĩa địa vị của hắn đã tăng lên. Về sau, hắn sẽ được từ Nghê Quang nhiều tài nguyên hơn, được hợp tác với ca sĩ giỏi hơn, bốn chữ "tương lai rộng mở" in hoa to mỗi ngày choáng ngợp tâm trí hắn.
Còn Phương Triệu?
Phương Thanh nhếch mép cười, mở màn hình vòng tay, lướt tới bảng xếp hạng. Thứ hạng trên bảng vẫn không có thay đổi quá lớn.
"Phương Triệu hết hi vọng rồi."
Cho đến lúc này.
Ting!
Một âm báo vang lên.
Phương Thanh cài rất nhiều loại âm báo, âm thanh này có thể là người khác gửi tin nhắn cho hắn, cũng có thể là tin từ người hắn chú ý. Nhưng không rõ vì sao, khi nghe âm thanh này Phương Thanh bỗng thấy tim thắt lại.
Nhìn thời gian, đúng 8 giờ sáng.
8 giờ sáng, giờ ca khúc mới đăng tải lên nền tảng, chính thức phát hành sau khi được duyệt.
Bỗng Phương Thanh không dám mở thông báo.
Hít sâu mấy hơi, ngón tay vẫn nhấp mở. Nhỡ là chuyện khác thì sao, Phương Thanh nghĩ bụng.
Nhưng khi mở thông báo, nhìn dòng tin trên màn hình, mặt Phương Thanh tức thì tái trắng.
Trên màn hình hiện thông báo ca khúc mới của tác giả hắn quan tâm trên bảng tân binh: "À há, em yêu à", ca sĩ Bech, sáng tác Phương Triệu, Ngân Dực Media phát hành.
Sáng tác... Phương Triệu!
Phương Triệu!
Phương Thanh không quan tâm tên bài hát, riêng hai chữ "Phương Triệu" đã khiến mắt hắn đau nhói, nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn chăm chú cái tên đó suốt một phút như hành xác, mới dùng ngón tay hơi cương cứng bấm nút nghe thử. Từ lúc đó, Phương Thanh ở riệt trong phòng không ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh như chết.
Buổi chiều khi bị gọi đến công ty, có người định tiếp cận chào hỏi, lại phát hiện mặt Phương Thanh tái trắng như xác chết trôi, trông mà giật mình.
"Cậu ta bị kích thích gì à?' Đám nhân viên nhỏ giọng bàn tán.
"Ai biết, thành tích trên bản tân binh của hắn khá tốt, cả ba ca khúc đều vào tốp 100, một bài còn tới hạng 10."
"Làm tôi sợ quá, cứ tưởng hạng 10 của hắn mất rồi, không phải giờ vẫn tốt đó sao?" Một nhân viên Nghê Quang nhìn bảng xếp hạng nói.
Không ai biết tâm trạng Phương Thanh hiện giờ. Tuy hắn không có tài năng soạn nhạc hơn người, nhưng hắn biết nghe. Bài nào có thể nổi bài nào không, hắn luôn có thể nghe ra được, ai bảo hắn có sở thích đại chúng kia chứ. Cũng chính vì như thế, hắn biết rõ ca khúc của Phương Triệu có khả năng mang tới biến cố thế nào. Nếu Phương Triệu có một mình thì cũng thôi, không đủ uy hiếp hắn, nhưng đứng sau Phương Triệu là Ngân Dực, một trong ba ông lớn trong ngành!
Chỉ cần Ngân Dực khởi động chiến dịch tuyên truyền cho tân binh, chắc chắn Phương Triệu sẽ trỗi dậy!
Hai mươi ngày, bảo dài không dài, nói ngắn, thực ra cũng không ngắn.
Sao có thể!
Sao có thể chứ?
Mới có mười ngày, sao Phương Triệu nộp bài lên được?!
Chắc chắn hắn đã viết xong lâu rồi nhưng giấu đi, chắc chắn vậy!
Hoá ra Phương Triệu đề phòng hắn!
Phương Thanh lại nhớ tới lúc mình về Phố Tối dọn phòng, nhớ ánh mắt Phương Triệu nhìn hắn khi ấy. Ánh mắt ấy cho Phương Thanh cảm giác như mối nguy ẩn giấu rập rình dưới biển sâu, giờ sát cơ đã hiện, kề cận ép sát hắn!
Tháng Sáu, thời tiết Diên Châu đã không còn lạnh, Phương Thanh lại cảm thấy toàn thân buốt giá như vừa leo khỏi hố băng.
Ngân Dực Media là một trong ba công ty giải trí lớn ở Diên Châu, dù những năm qua có xu thế không bằng hai ông lớn còn lại, nghiệp vụ truyền thông của họ vẫn bỏ xa rất nhiều công ty nhỏ khác. Sau khi ca khúc đăng tải sẽ được tuyên truyền theo tiêu chuẩn dành riêng cho tân binh.
Học viện Âm nhạc Tề An, diễn đàn giao lưu nội bộ trường.
"Lên rồi! Ca khúc mới Ngân Dực đăng tải lên, soạn nhạc chính là Phương Triệu!"
"Mau tải đi, cùng trường với nhau, chúng ta cũng góp sức ủng hộ!"
"Các anh chị em ngành soạn nhạc, mau ủng hộ Phương Triệu sư huynh!"
"Đã tải!"
"Đã tải +1!"
"Tuy học nhạc cụ, tui cũng góp một phần sức!"
Rất nhiều người không hề nghe nhạc những vẫn theo phòng trào ủng hộ đàn anh đàn chị vừa tốt nghiệp. Đây không phải đãi ngộ của riêng Phương Triệu, mà là đãi ngộ mọi sinh viên ưu tú tốt nghiệp của trường đều nhận được.
Cũng có một số người không có ý định ủng hộ Phương Triệu. Họ không biết Phương Triệu, đồng thời còn cổ vũ tân binh khác, nhưng không ảnh hưởng họ tò mò về Phương Triệu. Người này tận khi cuộc thi gần kết thúc mới thong dong nhập cuộc, rốt cuộc đã nộp lên sáng tác thế nào?
Ngân Dực dám đẩy Phương Triệu nhập cuộc vào thời điểm này, tham gia cạnh tranh thứ hạng, thì chắc chắn không phải tác phẩm chế tác cẩu thả sơ sài, nếu không dù Phương Triệu muốn, Ngân Dực cũng không dám bỏ mặt mũi làm thế.
Một trường đại học ở thành phố Tề An, trong kí túc, một sinh viên năm ba buổi sáng không tiết, ngủ nướng dậy ngáp dài lên mạng, định hóng xem hôm nay có tin gì mới.
Theo thói quen vốn dĩ, hắn mở ứng dụng nghe nhạc thường dùng "Hiểu âm nhạc của bạn", bấm đại bài hát được đề cử hôm nay.
Những bài này đều được đề cử dựa trên thuật toán theo dõi thói quen, sở thích nghe nhạc của người dùng. Nếu nghe được bài nào thấy thích, hắn sẽ lưu lại trước, thích lắm mới bỏ tiền để tải.
Hắn đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa lướt mớ tin giải trí hổ lốn hôm nay.
Không có gì hay ho, âm nhạc trong tai nghe cũng không thể khiến hắn quá ấn tượng, không phải khó nghe, nhưng chưa đến mức thích, có lẽ có vài bài khi nghe cảm thấy khá được, nhưng nghe xong rồi thôi, sẽ không nghĩ tới nữa. Đến khi nghe hết ca khúc đề cử hôm nay, hỏi có ấn tượng gì, hắn lại không nói được một chữ.
Lúc trước rất nhiều lúc cũng là như thế, nên đa số thời điểm những người ngoài giới nhạc như họ chỉ hoàn toàn dựa theo sở thích bản thân, nghe những bài đã lưu đã tải, thi thoảng nghe thử những ca khúc hoặc mới hoặc cũ mà ứng dụng đề cử.
Ngay khi hắn lơ đễnh lướt tin tức, cái ngáp sắp trào lên tới miệng, đột nhiên từ tai nghe vang lên một tiếng cười quái đản khiến cái ngáp sắp lên tới nơi của hắn cua gấp biến thành hắt xì. Người hắn run bắn, cơn buồn ngủ chưa hết hẳn giờ vì giật mình mà biến mất tăm, ngồi sững nguyên ở chỗ như tượng đá.
Giữ nguyên động tác ban nãy phải chừng 20 giây, cuối cùng hắn cử động, nhấc ngón tay điều khiển giao diện trên màn hình, chuyển giao diện tin giải trí về ứng dụng nghe nhạc, giở lên xem bài hát vừa nghe tên là gì.
Khi nhìn thấy tên bài, ánh mắt hắn dừng khựng.
"À há, em yêu à? Tên quái gì vậy..."
Sinh viên đó nhìn tên bài hát mang phong cách quái lạ giữa một loạt bài hát kia, vừa chê bôi vừa không dừng ngón tay lướt. Nghe hết một lần, hắn quyết đoán bấm nghe lại.
Nghe xong một lần nữa, lại nghe tiếp.
Nghe tiếp.
Tiếp...
"Ting!"
"Số lần nghe thử của bạn hôm nay đã hết." Thông báo nhảy ra trên màn hình.
Số lần nghe thử đã hết?!
Đã nghe năm lần rồi?
Nhanh như thế?!
Hắn đột nhiên phát hiện mình đã nghe bài này tận năm lần, trong lúc nghe không hề làm việc khác, chỉ say sưa nghe nhạc. Hắn mà cũng có lúc nhập tâm nghe một bài tận năm lần liền?!
Tải!
Một tệ thôi mà, hắn cảm thấy mình có thể nghe đi nghe lại bài này cả một buổi trưa, đặc biệt hai tiết học cực buồn ngủ buổi chiều, nghe bài này là vừa đẹp. Có khi vừa định ngủ đã bị tiếng "à há" trong tai nghe khiến cho tỉnh ráo.
Tải xong, sinh viên này lên diễn đàn trường đăng bài đề cử.
[Đẹp trai trong đẹp trai]: "Hôm nay nghe một bài ngầu tỉnh cả ngủ! Kèm link nghe thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com