Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoá ra cô là kiểu thư kí như thế!

Thời điểm này, người ngủ nướng cũng đã dậy, cộng lượng lớn sinh viên không có tiết nhìn thấy bài đề cử bèn ấn vào xem.

Cũng có một số lười vào nghe, ở lại bình luận nghi ngờ.

[Cánh guitar]: Bài gì mà ngầu tỉnh cả ngủ?

[Đẹp trai trong đẹp trai]: À há, em yêu à.

[Cá nhỏ bơi trong nước]: ... Giề?

[Đẹp trai trong đẹp trai]: Tự tìm đi, không nói nữa, đi kiếm cơm đây, chiều còn tiết của Chu Công.

[Yêu Miyu nhất]: Hãy khoan! Chủ thớt nói tới vị "Chu Công" một trong ba đại thần ru ngủ của trường ta?

[Đẹp trai trong đẹp trai]: Chính xác.

[Cánh guitar]: ... Tôi đi nghe thử.

[Cá nhỏ bơi trong nước]: Tôi cũng đi!

[Yêu Miyu nhất]: +1!

Sau đó cũng có nhiều người yên lặng quan sát thấy vậy vào link nghe thử, muốn biết bài hát gì có thể chống lại "thuật ru ngủ" của Chu Công, một trong ba đại thần ru ngủ của trường.

"Chu Công" thực chất là một giảng viên lâu năm chưa nghỉ hưu của trường, lúc trước dạy môn triết, giờ nhảy ngành dạy soạn nhạc. Mấy năm gần đây thầy không còn khoẻ như trước nên chuyển sang dạy môn tự chọn. Những môn này chương trình đơn giản, yêu cầu về chất lượng dạy học không chặt chẽ như môn chuyên ngành.

Chỉ là phong cách của thầy cứ từ tốn nhỏ nhẹ, như cách nói của sinh viên thì là thầy Chu nói chuyện như con lười, nghe mà buồn ngủ. Sinh viên từng nhiều lần đề nghị thầy Chu chuyển sang học online, tiếc là đã bị bác bỏ.

Giảng dạy buồn ngủ còn phải vác xác lên lớp, theo lý hẳn không ai chọn môn của thầy. Nhưng ai bảo thầy được phân lớp nhiều, tất nhiên sinh viên theo học cũng đông, dẫn đến số người bị ru ngủ cao ngất ngưởng. Từng có một giảng viên trẻ nghe sinh viên kháo nhau nhưng không tin, ghé lớp dự thính, sau đó... không có sau đó, không bao giờ họ thấy vị giảng viên đó dự thính tiết của thầy Chu nữa.

Thầy Chu thâm niên cao, đã cống hiến nhiều cho trường, người bình thường không ai dám ý kiến, mà người dám nói lại không muốn quan tâm, vì vậy giờ của thầy Chu cứ thế tiếp tục. Năm này qua năm nọ, thầy Chu dạy nhiều còn đâm nghiện. Tính thầy trên lớp rất nghiêm, trong giờ học, sinh viên có thể không nghe giảng nhưng tuyệt đối không được làm việc riêng, kể cả ngủ, vi phạm nặng như cúp tiết thì trừ điểm đánh trượt môn.

Hôm nay, thầy Chu thong dong lên lớp như tản bộ, liếc một cái xuống dưới lớp – không nhìn rõ, người nhiều quá, mắt thầy đã mờ, chỉ cảm thấy sinh viên đã đông đủ.

Mở camera như thường lệ, thầy Chu quan sát kĩ các góc khuất trong giảng đường gần ngàn người. Rất tốt, không thấy đứa nào lướt vòng tay, xem tiếp mấy góc máy khác cũng vậy.

Điều này khiến thầy Chu rất hài lòng. Điều khác lạ duy nhất là các sinh viên hôm nay cứ như ý thức đã hợp nhất với vũ trụ, tinh thần thoát khỏi thể xác bay lên trời sao, hệt một đám triết gia khó hiểu đang nói chuyện với các vì tinh tú. Nói đơn giản, bọn chúng đang xao nhãng tập thể.

Nếu là trước kia, thầy Chu thấy cảnh này sẽ mặc kệ, nhưng hôm nay càng dạy càng thấy kì quặc. Hiện tượng này không xảy ra ở một hai sinh viên, không ở thiểu số, mà cả một loạt đều như thế!

Không khí quái lạ khác thường!

Thầy Chu càng giảng càng nói chậm, cuối cùng ngừng giọng. Không khí không đúng, không giảng nổi nữa!

Thầy Chu ấn nút, "Anh này, lặp lại lời tôi vừa nói."

Sinh viên bị gọi tên bị đốm đèn đỏ nhấp nháy trên bàn gọi tâm trí về. Ánh đỏ trên bàn chớp nháy có nghĩa hắn bị thầy gọi. Hắn đứng dậy định nói "Em không nghe rõ", ma xui quỷ khiến thế nào lại thành "à há".

Thầy Chu: "..."

Các sinh viên: "..." Dũng sĩ!

Thầy Chu sầm mặt rời lớp, hơn nữa bước chân nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn dáng vẻ như con lười ngày thường! Các sinh viên trông mà kinh hồn táng đảm, cứ cảm giác giông bão sắp tới.

Không tâm trạng quan tâm phản ứng của sinh viên, thầy Chu về tới văn phòng lập tức truy cập vào mạng. Thầy đã hỏi được nguyên do từ sinh viên, mở máy lập tức vào trang nghe thử.

Đeo tai nghe, thầy Chu định bụng nghe cho thật kĩ, xem bài hát thế nào mà khiến thầy không giảng dạy nổi!

Nghe tiếng cười mở đầu, đôi mày thầy Chu càng cau chặt, "Bọn trẻ bây giờ hát cái gì vậy..."

Cầm bút, định bắt đầu viết bình luận, hành động và chữ nghĩa sắp tuôn ra lại vì đoạn dạo đầu mà dừng bặt.

Đến khi bài hát kết thúc, thầy Chu hít một hơi sâu, ngòi bút chấm chấm lên trang giấy trắng rồi đặt xuống, mở thông tin về ca khúc, ánh mắt dừng ở thông tin tác giả trên trang thứ hai.

"Phương Triệu?"

Đọc hết thông tin, thầy Chu viết trên bảng tin: "Hôm nay phát hiện một ca khúc mới, đề cử cho mọi người cùng nghe, sáng tác rất thú vị, tôi nghe không nhận ra là trường phái nào. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An năm nay khá đấy!"

"Khà khà, bài hát được ông đánh giá như thế không nhiều đâu. Hiếm khi ông nhận xét ca khúc mới của tân binh, đúng là nên nghe thử." Một số bạn cũ nảy lòng tò mò, một số trong họ thực chất không rành về soạn nhạc song vẫn theo góp vui.

Hai ngày sau.

Lại là tiết tự chọn của thầy Chu.

Sinh viên lên lớp hôm nay nghiêm chỉnh khác thường, không ai lén lên mạng, không ai đeo tai nghe, mà dù đeo cũng không mở nhạc. Họ muốn xem thử thái độ của Chu Công hôm nay. Lần trước khi tiết học kết thúc, sắc mặt Chu Công thực sự tệ không dám nhìn, làm bọn họ nơm nớp thấp thỏm mấy hôm nay, chỉ sợ Chu Công trong cơn tức cho cả đám tạch hết.

Nhưng khiến họ ngạc nhiên là hôm nay thầy Chu lên lớp lại có vẻ khá vui.

Thầy Chu đảo mắt qua một lượt lớp học, mở máy chiếu, "Hôm nay chúng ta phân tích một ca khúc, quan trọng đây, thi cuối kì sẽ vào bài này."

Sau lưng, màn hình cao 10 mét hiện lên 5 chữ in hoa to chói mù mắt – À há, em yêu à.

Trước màn hình, là gương mặt già nua cười hiền từ khác lạ của thầy Chu.

Toàn thể sinh viên: "..."

___________

Đêm, một số sinh viên sắp tốt nghiệp tụ tập chia sẻ tình cảm, chào tạm biệt thời cắp sách cuối cùng trong đời.

Quán karaoke không nghi ngờ là nơi trút cảm xúc tốt. Nhân vụ phục vụ duy trì nụ cười mỉm chuyên nghiệp bưng khay gỗ ra khỏi phòng hát, trên mặt giữ nguyên nụ cười mỉm không chỗ bắt bẻ, trong lòng lại thầm thở dài.

Tốt nghiệp thì gặp mặt chia tay, chuyện này thực sự quá phổ biến. Cứ thời gian này mỗi năm quán họ lại đón rất nhiều nhóm sinh viên, học sinh tốt nghiệp đang trong tình trạng cảm xúc dâng trào.

Gian phòng bên trái, một chàng trai cao mét chín nước mắt nước mũi giàn giụa khóc thương cho mối tình học đường vừa héo tàn. Gian phòng bên phải, một em gái vóc người nhỏ nhắn cất giọng như động đất hát khúc tình ca da diết đứt đoạn ruột gan.

Ầy, bọn nhóc này...

Phục vụ thở dài trong bụng, không nghĩ những chuyện ấy nữa. Họ cần giữ vững nụ cười chuyên nghiệp là được. Cứ nghĩ độ này việc làm ăn tốt hơn, tháng này sẽ có thêm thưởng, nụ cười trên mặt lại đậm hơn đôi phần.

Ngay trong gian phòng bên trái nhân viên đó vừa đi qua.

Bảy sinh viên đang tụ tập liên hoan. Sau khi lần lượt hát một bài, giờ cả đám không ai hát nổi nữa, bèn tắt máy chiếu và dàn loa, sáu người chuyển sang an ủi cậu chàng to cao giữa phòng. Không còn tiếng nhạc, không khí im ắng hẳn.

"Ể, tính ra hôm nay tao còn chưa nghe bài thư kí nhỏ đề cử cho nữa." Anh bạn cao gầy ngồi ngoài rìa thấy an ủi vô hiệu, bèn thử chuyển chủ đề.

"Thư kí nhỏ" người này nhắc tới là một chức năng trong ứng dụng nghe nhạc "Hiểu âm nhạc của bạn" đang khá nổi dạo gần đây, tác dụng như một quản gia riêng, sẽ đề cử bài hát dựa trên lịch sử nghe nhạc gần nhất. Khác ở chỗ "thư kí nhỏ" trong ứng dụng có thể tự chọn ngoại hình, điều kiện phải trả phí.

Lúc mở ứng dụng, giọng anh bạn kia vênh váo thấy rõ: "Thư kí nhỏ của tao là Miyu đó ~"

Trong lúc nói, ảnh ảo hiện ra từ vòng tay, vóc dáng lả lướt của Miyu xuất hiện mờ ảo như từ nơi xa tới, đồng thời tiếng nói niềm nở vang lên: "Chào mừng quay lại Hiểu âm nhạc của bạn."

"Moá, mày còn chỉnh thư kí nhỏ thành ngoại hình của Miyu! Một đống tiền đây đúng không?" Bạn của người này ao ước ngưỡng mộ.

Sử dụng hình ảnh của các sao cũng cần trả phí bản quyền, sao càng nổi, càng được yêu thích thì phí càng cao. Miyu đang thời hoàng kim, tất nhiên giá trị không thấp, dẫn tới phí bản quyền cũng cao, người nghe nhạc bình thường thường không nỡ bỏ tiền to mua skin đắt vậy cho thư kí nhỏ.

Nam sinh cao gầy hất cằm đắc chí, vốn định vênh váo thêm lúc nữa, song nghĩ ở đây còn có vài thằng bạn đang suy, lời ra đến miệng chợt nuốt vào, nói: "Nghe thử mấy bài hôm nay thư kí nhỏ đề cử cho tao xem." Dạo này hắn thích nghe những bài vui tươi hứng khởi, bài đề cử hôm nay chắc hẳn có thể khuấy động không khí.

"Miyu đề cử gì tao cũng nghe!" Người này là fan não tàn của Miyu, cho dù người đề cử chỉ là một ảnh ảo của ứng dụng mượn ngoại hình của Miyu.

"Nghe nghe nghe! Quẩy lên nào!"

Không khí náo nhiệt luôn có thể xua tan một số cảm xúc tiêu cực. Để an ủi các anh em đa cảm đang hoặc thất tình hoặc chán nản, bọn họ cũng liều mạng lắm.

Tiếp đó là âm thanh hệ thống vang lên.

"À há, há há há..."

Một chuỗi tiếng cười ba phần tự giễu bảy phần buồn thương vang lên.

Cả bọn giật bắn mình, kể cả anh bạn mới nãy còn đắm chìm trong suy sụp thất tình giờ ánh mắt cũng nhìn sang nam sinh cao gầy, ánh mắt chê bôi: Đây là gu mày? Đây chính là không khí sôi động?! Là vui tươi sôi nổi mày nói?!

Nam sinh cao gầy cũng khó hiểu, định mắng thư kí nhỏ vì đề cử bài này, song nhìn gương mặt xinh đẹp của Miyu thực sự không thốt nổi câu mắng, chỉ ậm ừ chống chế: "Không ngờ cô là loại thư kí như thế."

"Thôi kệ đi, đổi bài khác." Nam sinh cao gầy giơ tay định đổi bài, nhưng khoảnh khắc tiếng cười kết thúc, đoạn dạo đầu vang lên, ngón tay chợt dừng khựng.

Hơi khác với phong cách âm nhạc đang thịnh hành, nhạc điệu mang âm hưởng hoài cổ, tiếng trống sống động mạnh mẽ, âm sắc nhạc cụ trầm đục được phối hợp hài hoà như bão cát sống dậy.

"Từ lần trước trò chuyện cùng em

Đã qua thật lâu

...

Cùng một thành phố

Thật nhiều thứ níu kéo đôi chân

Thời gian trôi thật nhanh,

Làm anh hồi hộp..."

Tiếng người, tiếng hoà thanh cùng tiếng các loại nhạc cụ phối hợp hài hoà tạo thành một bối cảnh khơi gợi, dường có một người lữ hành bị ruồng bỏ đang cô độc tiến lên, than tiếc cảnh xưa còn ấy, người cũ đã xa, đường dài gian nan gánh nặng.

Âm nhạc điện tử phổ biến đã thành điều vô cùng quen thuộc với khán thính giả hiện tại, nhưng phối âm trong ca khúc này lại không hoàn toàn theo khuôn khổ của âm nhạc điện tử. Nhà phân tích chuyên nghiệp với đôi tai nhạy bén có thể bắt được manh mối về gốc gác lí lịch của tác giả qua các đoạn nhạc, nhưng với bài này, họ hoàn toàn không đoán được!

Nửa đầu bài hát gợi cảm giác buồn bã âu sầu, mỗi nốt cao lại khiến mũi cay cay. Nhưng dần dần, âm nhạc biến đổi. Sau một chuỗi âm trầm tuyệt đẹp, âm nhạc thăng hoa tới một cảnh giới mới, bối cảnh âm nhạc trở nên rộng lớn khoáng đạt.

Cảm xúc suy sụp hỗn loạn như nước lũ quét tới, đột ngột bị con đê kiên cố chặn đứng, cảm xúc của người nghe cũng như ngồi trên xe bay, từ dưới thấp vút lên trời cao.

Có đôi lúc, một bài hát hơn cả vạn lời.

Trong phòng, anh bạn ngồi giữa lau mạnh nước mắt nước mũi trên mặt, "Bài này tên gì? Tao muốn hát!"

Nam sinh cao gầy giật mình, nghe vậy mặt rúm ró, nhếch môi gượng cười, "Là bài mới ra, ở đây chưa có bản karaoke."

"Thế tao hát chay."

"..."

Mấy người còn lại há hốc mồm, định nói gì nhưng cố nhịn, "Rồi rồi, mày thích là được."

Nghe một người thiếu tế bào âm nhạc hát chay trong lúc tâm trạng kích động là trải nghiệm thế nào?!

Từ câu "À há" như hét đầu tiên, những người còn lại trong phòng đồng thời trưng bộ mặt khổ không nỡ nhìn, biểu cảm một lời khó tả. Sau đó đồng loạt lôi tai nghe ra đeo lên.

Thôi, họ cứ là nghe bài gốc rửa tai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com