Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mối thù gia tộc và cuộc sống bần cùng

(...)

( Tự sự của Lăng Bảo Bình )

Hai mươi năm trước khi ta còn là tiểu hài tử 5 tuổi. Gia tộc ta một khắc bị kẻ xấu hãm hại, một khắc tan cửa nát nhà, phụ mẫu bị sát hại chết không nhắm mắt. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt cả gia tộc chìm trong máu lửa

Ta hận, hận kẻ đã sát hại gia tộc ta

Ta hận, hận kẻ khiến ta từ một tiểu thư thành một tiểu hài tử ăn mày dơ bẩn không nơi nương tựa, sống dưới sự khinh rẻ của thiên hạ

Ta hận cái kẻ đã chính tay đâm nhát kiếm vào phụ mẫu mình. Ánh mắt đó ta mãi mãi không quên.

Các người, ta nhất định một khắc giết hết, báo thù rửa hận cho gia tộc

Tề gia ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết

(...)

---oOo---

Chương 1: Mối thù gia tộc và cuộc sống bần cùng

- Bảo Bình ! Ta mới kiếm được một cái màn thầu rất to ngươi mau ăn đi

- Ngươi lại lấy cắp nữa sao ?

Một tiểu hài tử độ khoảng chừng 15 16 tuổi mặt mũi lấm lem bùn đất, mái tóc có phần bù xù mặc dù đã được tết gọn, ăn mặc lại hết sức rách rưới, chân trần chạy nhanh về phía ngõ hẻm nơi có một tiểu hài tử khác đang chống cằm ngồi đợi. Nam hài tử luyến thoáng. Khắp cả thân thể đều toàn đất với bụi bẩn. Nhưng chỉ duy nhất nụ cười tươi sáng ấy lại không vướng một chút bụi bẩn.

Nam hài tử chạy nhanh đến ngồi kế bên nữ tử tên Bảo Bình. Tay chân lóng ngóng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi suy ngẫm, sau phủi tay thật sạch, nam hài tử mới nhanh nhẹn lấy từ trong góc áo một cái màn thầu đã nguội đưa cho tiểu hài tử bên cạnh.

Nữ hài tử tên Bảo Bình nhận lấy nhưng vẫn không quên cằn nhằn, cái tội ăn cắp đồ ăn của người khác. Nữ hài tử nhận chiếc màn thầu, nhìn chiếc bánh lại nhìn về người ngồi bên cạnh nhìn mình mỉm cười ngờ nghệch.

Hắn sao lại có thể nở nụ cười khiến cho nàng khó chịu ? 

Hắn đúng là đại ngốc, một tên ăn mày ngốc nghếch. Nàng không hiểu vì sao mình lại có thể sống chung với một tên ngốc như hắn. Không phải vì lời hứa của di nương nàng chắc chắn sẽ không bao giờ đi lang thang với hắn. Di nương quả bạc mệnh lại, sao lại có thể sinh ra một tiểu hài tử ngu ngốc thế này ?

- Ta không lấy cắp. Yết Yết không lấy cắp.

- Vậy chứ cái màn thầu ngươi lấy ở đâu ra ?

Bảo Bình tự trọng khá cao lúc trước lại từng là một thiên kim tiểu thư sống với sự bao bọc của người khác nên rất biết lễ nghĩa. Những việc như thế này nàng không bao giờ chấp nhận, không muốn tiếp nhận cái bánh mà Thiên Yết đã đưa. Nhưng hiện tại cả nàng và hắn đi lang thang khắp nơi, đã ba ngày nay không ăn được gì.

Nếu không vì sự ra đi đột ngột của di nương có lẽ nàng và hắn đã không trở thành một kẻ ăn mày không hơn không kém như thế này.

" Ột... ột... "

- Thôi được rồi, của ngươi này

Bảo Bình lắc đầu, nghe tiếng kêu rõ to phát ra từ người bên cạnh thì mềm lòng. Dù sao thì cũng đã lấy rồi. Cái bánh này cũng có thể dịu đi cơn đói. Tự tôn hay tự trọng chắc từ giờ phút này nó đã quá xa vời với nàng. Xa vời đối với một đứa ăn mày như nàng. Nàng từ lâu đã không còn là một thiên kim đại tiểu thư sau cái ngày định mệnh ấy.

Nam hài tử tên Thiên Yết, lắc đầu nhường nửa cái bánh mà Bảo Bình đưa cho mình. Bảo Bình nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô ấy, khiến hắn hoảng sợ, nhanh tay lấy nửa cái màn thầu ăn lấy ăn để.

- Ngươi từ giờ đừng tùy tiện làm gì được không ? Yết Yết di nương đã mất, không còn một ai có thể chấp nhận chúng ta. Chúng ta phải dựa vào lẫn nhau mà sống, ngươi không nhất định phải nghe lời ta.

- Yết Yết luôn nghe theo lời Bảo Bảo mà

Nam hài tử nghiêng đầu cười ngờ nghệch. Nụ cười khiến nữ tử bên cạnh ấm lòng. Khiến nàng xua tan đi bao nhiêu nặng nhọc bao nhiêu khó khăn cùng tủi nhục lúc này.

Năm đó, Bảo Bình vừa mới bước vào độ tuổi ấu học*. Nam hài tử đã qua tuổi chi học* nhưng lại ngốc như một đứa trẻ lên ba. Hắn là một ngốc tử.


*Ấu học: 10 tuổi

*Chi học: 15 tuổi, độ tuổi của một bé trai


...

Năm năm trước, gia tộc Lăng gia một khắc bị kẻ xấu hãm hại. Cả một gia tộc chủ nhân tôi tớ từ già đến trẻ đều bị bọn chúng giết chết không chừa một ai.

May thay năm đó, Bảo Bình đang trong thư phòng đọc sách trốn phụ thân mình. Mẫu thân nàng chạy vào kịp lúc. Nàng vẫn còn nhớ rõ mối lo sợ hiện ngay trên gương mặt ấy. Người nhanh chóng kéo nàng vào một mật thất khá kín. Chỉ vừa kịp để nàng lại một câu nói cùng bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc của nàng.

" Bảo Bảo ! Con phải sống. Nhất định phải sống. Bảo Bình dù có chuyện gì con nhất định cũng không được bước ra. Từ giờ phải biết tự chăm sóc bản thân mình sẽ không còn ai có thể chăm lo cho con được rồi "

Người đó, mẫu thân nàng hành động khó hiểu. Gương mặt đầy lệ. Môi mím chặt cố gắng nói rõ từng lời từng chữ với hài tử của mình.

Bảo Bình khi đó khó hiểu vô cùng. Chỉ biết trơ mắt nhìn mẫu thân mình khóc. Nàng cứ tưởng mẫu thân muốn chơi trốn tìm cùng nàng với phụ thân nên mới, nhưng không ngờ khi mẫu thân vừa bước ra khỏi cửa liền bị người khác một nhát đâm chết.

Nàng còn nhớ rõ khi người ngã xuống vẫn cố gắng ra hiệu cho nàng nhất định không được bước ra, nhất định không được lên tiếng.

Bảo Bình cố gắng mím chặt môi, ánh mắt mở to lệ rơi. Nàng đã hứa với mẫu thân nhất định sẽ không ra khỏi, nhất định phải sống.

Nhìn mẫu thân mình chết không nhắm mắt. Nhìn tên sát nhân đang nhởn nhơ nở nụ cười chết chóc. Một đứa nhóc 5 tuổi như nàng, bỗng chốc mang đầy thù hận.

Nàng không biết đã ngồi đó nhìn xác mẫu thân mình bao lâu, chỉ biết khi có tiếng bước chân gấp gáp đi đến và mật thất được mở ra. Nàng giật mình và biết rằng từ giây phút này nàng nghiễm nhiên trở thành hài tử không chốn dung thân.

Nhìn hai người trước mắt, mới biết được di nương cùng a ngốc. Bọn họ sao lại ở nơi này sao lại biết được mật thất của gia tộc nàng ?

- Tiểu thư không bị thương ở đâu chứ ?_ Di nương tay nắm chặt tiểu tử ngây ngô bên cạnh lên tiếng.

Nàng lắc đầu, vẫn còn ngồi nơi mật thất tối tâm. Mắt vẫn chỉ hướng về một nơi duy nhất. Xác chết của người đang nằm kia, lạnh lẽo và đầy bi ai.

Nữ nhân tầm hai mươi mấy đi đến đỡ Bảo Bình dậy. Tâm chấn động. Không nghĩ hai hôm trước về thăm di mộ của phụ mẫu, khi về đây lại gặp ngay cảnh tượng hãi hùng như thế. Đâu đâu cũng là xác của gia nhân trong phủ còn có chủ nhân vương phủ đang nằm khô khóc ngay đại sảnh. Nàng lo lắng không thấy phu nhân cùng tiểu thư, mới chợt nhớ chủ nhân từng nhắc đến mật thất nơi thư phòng. Nàng liền nhanh chân chạy đến. Không ngờ liền gặp ngay xác của phu nhân khiến nàng đau đớn.

- Bảo Bảo ! Sao ngươi lại không cười ? Sao ngươi lại buồn thế ?

Tiểu tử nhanh chân chạy đến đỡ lấy Bảo Bình từ tay mẫu thân mình. Ngờ nghệch lên tiếng.

- Yết Yết ! Im lặng

Bảo Bình tuy vẫn nhỏ tuổi nhưng mọi việc nàng đều hiểu rõ. Nàng nhanh chân chạy ra ngoài. Đứng giữa hậu hoa viên nhìn mọi thứ. Xác chết nằm la liệt, máu loang lổ khắp nơi khói bụi mịch mù. Khung cảnh tang thương đến đáng sợ

Sao lại như thế này ?

- Phụ... thân...

Bảo Bình lắp bắp khi bước vào đại sảnh, cảnh tượng đập vào mắt chính là xác chết lạnh lẽo của phụ thân. Đôi mắt vẫn còn mở to như đã gặp một cảnh tượng khiến người vô cùng ngạc. Đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Bảo Bình nhắc từng bước chân nhỏ nhắn đi đến bên cạnh phụ thân. Nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lâu.

Sao lại như thế ?

Không phải người đã hứa với Bảo Bảo sẽ cùng Bảo Bảo đi ngắm cảnh, sẽ cùng nữ nhi ngắm sao mỗi tối ?

Không phải người đã hứa mỗi năm sẽ cùng Bảo Bảo lên núi hái hoa tuyết vào những ngày đông sang ?

Không phải sẽ cùng Bảo Bảo chơi trốn tìm đuổi bắt sao ?

Người đã hứa nhiều như thế sao lại không thực hiện đi chứ ? Sao lại nằm ở đây ? Người tỉnh dậy đi chứ.

- A.... phụ thân... không phải người đã hứa sao ? Người mau tỉnh dậy nhìn Bảo Bảo đi chứ. Người mau mau tỉnh dậy đi....

- Phụ thân... làm ơn đừng ngủ người đừng ngủ....

- Đừng bỏ rơi Bảo Bảo... như mẫu thân...

Bảo Bình la lên. Nữ nhân kia đứng sau lưng Bảo Bình. Ánh mắt đau thương nhìn chủ nhân người đã cưu mang hai mẫu tử nàng, hiện tại nàng chẳng thể nào làm được gì. Nàng còn chưa báo đáp lại mối ân tình này.

Bảo Bình vẫn ngây ngốc ôm lấy thi thể của phụ thân mình. Ánh mắt trở nên trống rỗng, môi mấp máy gì đó. Tuyệt nhiên không một giọt lệ rơi xuống.

Bảo Bình không khóc, không phải vì nàng vô cảm mà là đã khóc đến chẳng còn gì để rơi. Nàng biết khi mẫu thân mình ngã xuống đồng thời cũng là lúc phụ thân mình không còn.

Trước khi di nương tìm ra nàng. Lệ đã không ngừng rơi xuống. Đến mức muốn lả người vì mệt nhưng nàng biết mình không thể ngã xuống ngay lúc này.

- Tiểu thư ! Chúng ta mau mau đi thôi, kẻo bọn chúng lại tìm ra. Mọi chuyện không đơn giản như một vụ thảm sát thông thường.

Ma Kết lên tiếng nhắc nhở. Tay nắm lấy hài tử ngờ nghệch nhìn khắp nơi. Có lẽ, hiện tại nàng nên dẫn tiểu thư đi trốn. Chắc chắn bọn chúng đang tìm kiếm người khắp nơi. Trách nhiệm hiện tại của nàng chính là chăm sóc tiểu thư thật tốt. Có như vậy, nàng mới có thể báo đáp lại mối ân tình lúc xưa.

Bảo Bình lắc đầu không muốn đi.

Bọn họ quá ích kỷ.

Mẫu thân quá ích kỷ tại sao lại để nàng sống khi tất cả mọi người đã chết ?

Tại sao lại ích kỷ đến mức bắt nàng nhất định phải sống ?

Nàng sống thì có ích gì ?

Di nương lo lắng chuyện chẳng lành liền chạy đến nắm lấy tay Bảo Bình lôi đi. Vẫn không quên quay lại nhắc khéo hài tử của mình.

- Tiểu Yết ! Đi thôi !

Bảo Bình vẫn vậy vẫn chỉ thẩn thờ như người mất hồn chỉ biết nằm im để di nương cõng đi. Hài tử bên cạnh khó hiểu nhưng vẫn nối bước theo sau mẫu thân mình.

Đi được một đoạn đường khá xa, Ma Kết dừng lại nhìn về nơi đã từng là chỗ dựa của hai mẫu tử nàng. Giờ khắc này đang rực cháy. Cũng may nếu nàng không nhanh tay kéo tiểu thư đi kịp, không thì này trong đám cháy đó có cả xác tiểu thư.

Bọn chúng ngang nhiên giết cả một gia tộc, ngang nhiên thổi lửa đốt đi những bằng chứng còn sót lại. Bọn chúng ắt hẳn đã có người đứng sau vụ này.

Tề gia ! Nàng chắc chắn chính là bọn chúng. 

Nhưng biết được thì đã sao, ngay cả một gia tộc lớn mạnh như Lăng gia cũng bị bại dưới tay bọn chúng thì nàng làm được gì. Chỉ mong hiện tại có thể nuôi lớn hai đứa nhỏ này.

Trong đêm tối tĩnh mịch, cả một gia phủ bao phủ bởi ngọn lửa chết chóc. Thoáng trong làn gió vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng đậm.

Năm đó, cả gia tộc Lăng gia bị sát hại một cách bí ẩn. Không ai biết được hung thủ. Mọi chuyện dần lãng quên sau nhiều năm trở lại.

Duy chỉ một người không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng đó. Nàng mang theo bên mình mối thù cả một gia tộc. Sống mà không mục đích nàng không thiết sống, nhưng cái chính hiện tại mục đích của nàng lúc này là rửa hận cho gia tộc.

Năm đó, Bảo Bình được Ma Kết đưa về một thôn quê hẻo lánh. Sống dưới sự bao bọc của di nương cùng hài tử a ngốc.

Nhưng số trời lại một lần nữa cướp đi người nàng yêu thương. Di nương vì che chở cho nàng mà mất mạng.

Khoảng một tháng trước. Bảo Bình cùng Yết Yết đi theo di nương hái thuốc. Không may nàng bị trượt chân ngã xuống vách núi. Di nương nhanh tay ôm lấy nàng dùng tấm thân gầy gò che chở cho nàng.

Bảo Bình ân hận quỳ dưới tấm bia mộ đó nguyên cả ngày trời. Yết Yết từ nay sẽ trở thành một kẻ không chốn dung thân giống nàng.

Không vì nàng thì tên khắc trên bia mộ ấy không phải là Mặc Ma Kết mà là Lăng Bảo Bình này.

Không phải vì nàng thì Thiên Yết, hắn sẽ không mất đi mẫu thân luôn yêu thương hắn.

Tất cả đều là vì nàng.

Vì sao ? Vì sao bọn họ đều lần lượt bỏ rơi nàng ?

Năm năm trước, phụ thân mẫu thân đều vì nàng mà chết. Năm năm sau di nương vì nàng mà bỏ mạng. Ông trời bức nàng đến vậy sao ?

- Bảo Bảo ! Mẫu thân ta đâu ? Sao ngươi lại quỳ dưới đó ? Đứng lên đi dưới đó dơ bẩn lắm. Không phải ngươi ghét bẩn lắm sao ?

- Bảo Bảo ! Chúng ta về nhà gặp mẫu thân đi. Chắc mẫu thân đang lo lắng lắm đấy.

- Bảo Bảo ! Ngươi sao lại không nói ? Mau về nhà cùng ta đi.

- Bảo Bảo !

- Im đi. Di nương chết rồi.

Một nữ hài tử nhỏ tuổi quát mắng một nam hài tử cao lớn hơn mình. Nàng đang rất hối hận, đang rất hối hận. Từ nay về sau ai sẽ chăm lo cho nàng cùng với a ngốc. Hắn liệu không có mẫu thân sẽ như thế nào ? Nàng không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Nàng ngàn vạn lần không muốn.

- Bảo Bảo ! Nói dối. Di nương đang chờ chúng ta ở nhà, chúng ta mau về gặp người đi. Mau đi thôi

Yết Yết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cố gồng mình kìm nén cái sự thật đau thương này. Bảo Bình giật mạnh. Ánh mắt trở nên bi ai. Nàng phải làm sao với Yết Yết bây giờ ?

- Chết rồi. Di nương chết rồi.

Bảo Bình vẫn quỳ trước di mộ. Nàng khóc, lệ lại một lần nữa vì một người mà lăn trên gương mặt nhỏ nhắn. Mím môi để không phát ra những tiếng nấc. Nhưng là không giấu được a ngốc phía sau.

Yết Yết ngẩn người, nghiêng đầu khó hiểu nhìn tấm lưng nhỏ bé run lên. Hắn không hiểu. Đi lên trước mặt cúi đầu nhìn Bảo Bình, mới giật mình khi thấy Bảo Bảo đang rơi lệ. Hắn mới lúng túng.

Yết Yết ú ớ không biết phải làm sao đành vỗ vỗ vai Bảo Bình. Đôi môi mấp máy:

- Bảo Bảo ! Đừng khóc. Yết Yết sẽ không nói nữa. Sẽ không nhắc đến mẫu thân nữa.

Bảo Bình nghe vậy, bao nhiêu kìm chế bao nhiêu hoảng sợ. Tiếng khóc một lúc một to hơn. Ôm lấy tấm lưng rộng rãi ấm áp bấu chặt. Nước mắt rơi thấm cả chiếc áo cũ kĩ có vài vết chấp vá.

Thiên Yết ngẩn người. Hắn lần đầu tiên được Bảo Bảo ôm lấy, cảm thấy vui vẻ nhưng cũng rất khó hiểu. Mặc dù không hiểu. Nhưng hắn vỗ vỗ vai Bảo Bình để nàng bình tâm. Vẫn không quên nhắc nhở:

- Yết Yết bẩn lắm. Bảo Bảo không sợ sao ?

Bảo Bình mặc kệ tất cả, mặc kệ lời nói của Thiên Yết. Nàng chỉ biết ôm lấy bờ vai ấy mà khóc. Trút hết lên tấm lưng ấy.

Buổi chiều hôm ấy, cái ngày cướp đi di nương của Bảo Bình, cướp đi mẫu thân yêu thương Thiên Yết vô điều kiện. Người đi qua đường lắc đầu thương xót cho hai hài tử ấy. Một cao lớn một nhỏ bé ôm nhau mà khóc.

Tiếng khóc của tiểu nữ tử vang vọng khắp cả một vùng trời, nghe thật tang thương nhưng cũng thật não lòng.

....

- Đánh chúng nó. Cái bọn ăn mày bẩn thỉu, dám lấy cắp bánh bao của ông à.

- Đánh chết chúng nó

Một giọng nói hùng hồn vang lên giữa con hẻm vắng vẻ. Một tốp người cao to đang đánh đập hai hài tử đang nằm la liệt dưới đất.

Bảo Bình cố gắng kìm nén không khóc. Nàng hận khi còn là một thiên kim tiểu thư bọn chúng nịnh bợ nàng bao nhiêu thì ngay lúc này nàng mới hiểu bộ mặt giả tạo của bọn chúng.

Bảo Bình cố gắng tránh né những cú đá mạnh những cái đập. Chỉ vì một cái bánh bao mà bọn chúng đối xử với bọn nàng không hơn một con cẩu. Thiết nghĩ con cẩu còn đáng giá hơn bọn nàng lúc này.

Chỉ vì bọn nàng không có bạc phiến, chỉ vì bọn nàng là ăn mày.

Nàng hận. Mẫu thân người bắt nàng sống để chịu biết bao tủi nhục này sao ?

Bảo Bình đang dùng tay che chắn lấy gương mặt mình. Nàng bị thương ở đâu cũng được, duy nhất gương mặt này nàng nhất định không để nó xuất hiện một vết tích gì.

Đang cố gắng che chắn nàng liền được một thân ảnh ôm lấy. Hé mắt mới phát hiện Yết Yết cũng chịu trận như nàng đang dùng tấm thân gầy che chở nàng.

Tại sao lại che cho nàng ? Hắn không sợ sao ? Tên ngốc chết tiệt này, hắn khiến nàng khó chịu.

Hắn có biết mình đang bị đánh không ? Sao lại còn mỉm cười ?

Chết tiệt

Khoảng một khắc sau

- Thôi được rồi ! Tha cho bọn chúng đi

Lão ta phất tay, liếc xéo hai người nằm dưới đất rồi cất bước quay đi.

Bảo Bình ngồi dậy xoa xoa hai cánh vai sau quay sang nhìn nam tử vẫn còn nằm ở đó. Khắp người hắn chi chít vết thương. Bảo Bình nhăn mặt. Bao nhiêu khó chịu cùng tủi nhục quát mắng.

- Đã bảo không được lấy cắp thứ gì của người khác mà. Sao ngươi lại không nghe lời ta ?

- Ta đói, Bảo Bảo cũng đói phải không ?

Thiên Yết khó nhọc bò dậy. Môi mỉm cười tay run rẩy thò vào túi áo lấy ra một chiếc bánh bao đã bị dẹp đưa cho Bảo Bình.

Nàng nên làm gì với tên ngốc này ?

Bảo Bình tức giận phất tay ném cái bánh bao ra xa. Nàng đã bảo sẽ tìm cách kiếm bạc sẽ mua đồ cho hắn. Đã bảo ngồi chờ nàng. Sao hắn lại ?

Nếu nàng không về kịp chứng kiến e là không biết là hắn vẫn còn đi ăn cắp vặt của người khác. Giờ thì hay rồi vạ lây cho cả nàng.

Thiên Yết ngẩn người, mặc dù thương tích đầy mình, hắn vẫn cố gắng lết đến nhặt chiếc bánh bao phủi phủi bụi bẩn rồi đưa cho Bảo Bình. Môi vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch. Bảo Bình tức giận ném mạnh chiếc bánh ra xa một lần nữa. Lần này giọng nói càng to hơn:

- Bỏ đi. Ta không cần.

Thiên Yết ngẩn người, lần nữa vẫn ngoan cố nhặt chiếc bánh đã dính đầy bụi bẩn. Giọng nói ngờ nghệch uất ức có hối lỗi có vang lên đầy bi ai

- Ta chỉ không muốn Bảo Bảo vì ta mà khổ cực. Ta không nghĩ lại liên lụy đến Bảo Bảo.

Bảo Bình ngẩn người. Hắn thì biết gì khổ cực chứ. Ngốc tử như hắn cũng biết được hiện tại bọn họ đang là ăn mày sao ?

- Ta cảnh cáo ngươi. Từ giờ ta mà còn thấy ngươi ăn cắp của ai. Ta sẽ không quan tâm ngươi nữa.

- Yết Yết biết lỗi, biết lỗi rồi. Bảo Bảo đừng bỏ mặc Yết Yết.

Thiên Yết ném mạnh cái bánh bao đi. Hắn nhanh chân chạy đến nắm lấy tay Bảo Bình. Gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang lo sợ.

- Sao ngươi lại che chở cho ta ?_ Bảo Bình có chút mềm lòng. Đối với một hài tử như nàng có lẽ sẽ không trưởng thành sớm đến vậy. Nhưng là cuộc sống hiện tại bắt buộc nàng.

Thiên Yết nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, sau reo lên vì vui mừng. Có lẽ hắn đã suy nghĩ được cái gì đó nên mới vui mừng đến vậy. Thiên Yết dù lớn hơn Bảo Bình cả cái đầu, hắn vui mừng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn nói:

- Bảo Bảo ! Chính là người thân của ta. Nhất định phải bảo vệ ngươi. Mẫu thân đã bảo ta như vậy.

Bảo Bình ngẩn người. Người thân sao ? Nàng là người thân của hắn mà hắn vui đến mức đó sao ? Mà cũng đúng. Bảo Bình mỉm cười. Hai người bọn nàng sống nương tựa lẫn nhau không là người thân thì là gì ?

Bảo Bình nở nụ cười với Thiên Yết. Hắn ngẩn người. Lần đầu tiên Bảo Bảo mỉm cười với hắn. Thiên Yết càng vui mừng. Bỏ mặc vết thương vẫn còn đau hắn chỉ biết cười đến ngu ngốc.

Bảo Bình nhăn mày khó chịu nói:

- Sao ngươi lúc nào cũng cười hết vậy ? Đến cả bị đánh cũng cười.

- Ta chỉ cười với một mình Bảo Bảo. Người khác ta không có cười.

Thiên Yết lại cười, nụ cười ngốc nghếch nó khiến nàng khó chịu nhưng cũng rất ấm áp. " Ta chỉ cười với một mình Bảo Bảo ", mặc dù có trưởng thành hơn số tuổi nhưng Bảo Bình vẫn chỉ là một hài tử 10 tuổi, nghe được những lời đó nàng vui mừng khôn xiết. Giống như lời hứa của phụ thân nói với nàng vậy.

Năm đó, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bảo Bình cố gắng tìm cho mình việc gì đó kiếm được bạc. Thiết nghĩ Thiên Yết cũng có thể làm được. Nàng nài nỉ ông chủ của một bến cảng, bảo hắn có thể bốc vác những thứ lên tàu. Tiền công có chút không được hậu hĩnh nhưng chỉ còn có cách đó. Nàng cũng đã hỏi hắn, dù không hiểu nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Năm đó, nàng dẹp bỏ mọi thù hận. Cố gắng kiếm sống qua ngày, cố gắng để bọn nàng không bị đánh đập như những lần trước.

Nàng của năm đó mãi mãi cũng không nghĩ sẽ có thể làm được. Nhưng là ông trời cũng thương xót nàng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi kiếp ăn mày mấy tháng trời. Thế nhưng việc mà nàng cùng hắn làm, đều khiến cho bản thân tất thảy cảm thấy nhục nhã.

---oOo---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com