Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tề Xà Phu ! Ta nhất định sẽ giết ngươi !


Chương 6: Tề Xà Phu ! Ta nhất định sẽ giết ngươi !

Yết Yết ! Làm ơn... xin ngươi đừng chết


Phủ Thái Phó Tề gia, Nguyệt Giao các 

Cách đại sảnh trăm bước đi bộ, xuyên qua một khúc cầu nhỏ, một con hẻm, hai bên là hàng lưu ly sặc sở, sẽ tìm thấy Nguyệt Giao các. Nơi này chính Tề Xà Phu đã phân phó, sắp xếp chỗ cho Bảo Bình, vì nơi này cũng chính là chỗ gần tẩm viện của hắn nhất, chỉ cần đi bộ hai mươi bước sẽ đến.

Trong khung cảnh mây bay gió thổi, một ngày trời đẹp mây trong xanh. Tiếng chim chuyền chuyện trên cành liễu cạnh bờ hồ gần đó, chúng cất cao giọng hát trong veo của mình rồi nghiêng đầu nhìn nữ nhân huyết y ngồi thẩn thờ một mình tại ôn nhuyễn.

Bảo Bình ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh mây thẩm, đôi mắt xa xăm tựa như mọi thứ xung quanh không có thứ gì nàng để vào tầm mắt. Ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều tư vị cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Có chăng nàng đang nghĩ đến một người, một người khiến nàng vừa buồn vừa vui, cái chính yếu càng nghĩ đến người đó, tựa hồ trái tim lại từng hồi quặn thắt. Đau đến tận tâm can

Bảo Bình đưa tay ra, muốn chạm đến nụ cười của người trước mặt mình nhưng vừa chạm đến mọi thứ lại lần lượt tan biến. 

Nàng đã ở lại phủ Thái Phó gần một tháng, một tháng cũng đã cho nàng thêm hiểu rõ đường đi nước bước của Tề gia, cũng đã khiến kế hoạch sắp thành công. Và hơn hết, ván cược này nàng đã thắng, thắng một cách không đáng vui chút nào

Thiên Yết ! Ngươi giờ thế nào rồi, có khỏe không ? Không có ta bên cạnh, ngươi có biết tự chăm lo bản thân mình hay không ? 

Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, rất muốn gặp ngươi, nhưng kế hoạch đang tiến triển rất tốt, ta không thể làm hỏng .Ta không thể gặp ngươi lúc này. Làm sao đây, ta nhớ ngươi đến phát điên đi được !

Bảo Bình cười, nụ cười nhếch nhoáng, nụ cười mỉa mai đầy châm chọc nhìn về phía trước. Nụ cười khinh bỉ chính bản thân

Nàng lấy cớ gì để gặp được hắn chứ ?

Thở dài, nàng đứng dậy, nàng muốn nghỉ ngơi. Nàng muốn làm gì đó, không thì nổi nhớ này nhất định sẽ tiếp tục đeo bám, nhất định sẽ khiến nàng đau chết mất.

Bảo Bình lê bước, thẩn thờ như người bị cướp mất linh hồn chỉ còn lại cái xác trơ trọi. Nàng căn bản không phải vì không đủ năng lực để giết tên Thái Phó Tề Sư Tử ấy, chỉ vì thời cơ dành cho nàng chưa đến, và cũng vì bên cạnh hắn có một người nhất định nàng không phải là đối thủ. 

Hoa lưu ly nở tỏa mùi hương ấm áp thân quen, khiến nàng không ngừng nhớ nhung, khác hẳn với tử đinh hương mà nàng từng thích. Chúng tuy chỉ là những bông hoa nhỏ bé, nhưng chất chứa một sức hút kì diệu, khiến những kí ức xa xưa của nàng chợt ùa về lại chợt tan biến

Nàng thật sự có lúc đã từng quên đi một số chuyện, những chuyện mà nàng không muốn nhớ nhất. Những năm tháng sống cuộc đời thua cả một súc vật, cuộc sống khi đó đầy chật vật cũng bần hàn vô cùng. Ấy vậy mà, bên cạnh nàng luôn có một trái tim thuần khiết lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo trống trải của nàng. Người đó không ngại gian khổ, không ngại thương tích, không ngại sinh mệnh vì nàng làm tất cả, tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. 

Thật nực cười làm sao ? 

Nàng có lúc lại quên bẵng chúng đi, giờ nhớ lại không khác gì nàng đang trải nghiệm lại cuộc sống khi đó, đau khổ, tủi nhục, lo sợ, và nàng lúc đó thật ra lại muốn mình chết đi, như vậy sẽ giải thoát được số phận cay nghiệt. Nhưng khi nhìn hành động cùng nụ cười ngọt ngào đầy ấm áp ấy, tựa hồ trái tim đập linh hoạt và nó khiến nàng nhận ra, thân xác, cùng số phận nàng không phải vì chúng mà sinh tồn hay sao. Vì cuộc sống như vậy, nàng mới gặp được một nam nhân không ngại gian khổ tủi nhục, luôn ở cạnh chăm sóc lo lắng cho mình, còn hơn cả bản thân chủ thể là nàng

Phụ mẫu vì điều gì bảo nàng nhất định phải sống ?

Di nương vì điều gì lại luôn che chở và bảo vệ nàng ?

Bọn họ rốt cuộc vì cái gì bảo nàng sống với số phận đầy khắc nghiệt như vậy ?

Là vì mối thù này hay là vì điều gì ?

Nàng nhiều khi chẳng hiểu, nàng sống đến hôm nay rốt cuộc là vì ai, vì mối thù hay vì thứ khác ?

Giờ này, ngay khoảng khắc, hoa lưu ly nở hai bên bờ lối mòn cách ôn nhuyễn không xa, mùi hương hoa lan tỏa trong không gian yên tĩnh đến đau lòng. Mùi hương ấm áp xoa dịu bao vết thương chai sạn. Nàng chợt nhận ra, nàng sống đến được hiện tại chính là vì một người.

Chung quy làm gì nói gì, đều luôn quan tâm nhớ đến hắn. Nam nhân ngốc nghếch thuần khiết ấy, chính là động lực của nàng mấy năm nay. Không phải lòng hận thù, không phải vì bản năng sinh tồn, mà vì nụ cười ngốc nghếch đẹp đến động lòng người.

Bảo Bình thẩn thờ, nhìn hàng hoa đua sắc, nhìn cánh chim bay trong gió, thật dễ chịu nhưng cũng thật tịch mịch. Nơi này ngoài nàng ra tuyệt nhiên không một bóng người. Muốn rời đi cũng không thể, ở lại, lại sinh một loại cảm giác cô độc giữa chốn hồng trần. 

Tề Xà Phu, hắn ngang nhiên để nàng sống một thân một mình tại đây, ngang nhiên không đến hỏi han, và tuyệt nhiên giam cầm nàng bằng cách đáng sợ nhất.

Muốn trốn khỏi cũng không phải là không có cách, mà vì căn bản nàng không thể trốn

Một loại hình phạt tàn nhẫn, khoảng cách bên ngoài với nàng chỉ cách một bức tường thế nhưng lại tựa như xa tận trời mây. 

Tàn nhẫn giam cầm bằng cách không cần lính gác không cần người trông coi. Bởi vì hắn biết nàng không dám trốn đi.

Tất cả chỉ vì một người !

...

Tề Xà Phu thâm trầm thay đổi nét mặt, sự lạnh lẽo tỏa ra xung quanh hắn, khiến cho tên thuộc hạ bên cạnh không khỏi rùng mình.

Xà Phu nắm chặt tay thành quyền, tức giận nhìn nữ nhân ngơ ngẩn ngồi bên ôn nhuyễn. Đã hơn một tháng, vậy mà nàng ta lại càng lúc càng không thể thôi nhung nhớ đến hắn ta.

Hắn đã cố gắng, cố gắng không gặp nàng, bởi vì hắn sợ, hắn không đủ kiên nhẫn khi nhìn ánh mắt nhạt nhẽo khinh bỉ từ nàng. Không đủ dũng cảm để đối diện với nữ nhân mình yêu thích. Lại càng không đủ mạnh mẽ để ép buộc nàng ngừng nhớ về hắn ta.

Tàn nhẫn, lãnh đạm

Chung quy hắn muốn giấu đi những cảm xúc yếu đuối để nàng không phát hiện. Vì hắn biết, hắn càng yếu đuối nàng càng khinh thường và chán ghét hắn. Vì thế sự tàn nhẫn lấn ác trái tim hắn, khiến hắn càng ngày càng tàn nhẫn với nàng. 

Bởi vì hắn không muốn nàng rời xa hắn, lại càng không muốn nàng nhung nhớ đến nam nhân khác.

Nhưng mọi việc hắn làm, đổi lại được gì ?

Nàng vẫn vậy, trái tim ấy, một chỗ trống nhỏ nhoi cũng không có chỗ cho hắn

Ái tình hắn dành cho nàng sâu đậm đến mức nào ? Lại có thể khiến cho hắn đau khổ như vậy

Xà Phu ánh mắt khép hờ, hơi thở có chút mệt mỏi, cơ mặt vì tức giận mà trở nên căng thẳng. Phất tay ra lệnh tên thuộc hạ kia lui ra.

Chờ đến khi người đi mất, hắn mới thay đổi nét mặt, vẻ âm trầm lạnh lẽo xuất hiện. Nụ cười đau khổ tuyệt vọng nở trên khóe môi.

Hắn đi nhanh đến, mỗi bước lại càng khiến trái tim hắn đau đớn, càng tiến đến gần nàng, hắn lại càng thôi không ngừng rung động.

Nàng đẹp, không khuynh quốc khuynh thành, không tựa như thiên tiên, nhưng lại khiến hắn không ngừng nhung nhớ

- Lâu rồi không gặp !

Xà Phu lên tiếng, tựa như không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn nàng. 

Nhận thấy nữ nhân trước mặt giật mình, con ngươi đen láy xuất hiện một tia khó hiểu. Xuất hiện rất nhanh cũng biến mất tựa như lúc đầu.

Bảo Bình thoáng giật mình, sau lo lắng đứng im không chuyển động. Thùy hạ mí mắt, ánh mắt chất chứa nét ưu thương được thay bằng ánh mắt bình thản.

Nàng biết, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có thể tàn nhẫn thốt ra những lời lẽ xỉ nhục, sẽ không ngừng trao nàng ánh mắt băng lãnh.

Thế nhưng đã chuẩn bị tốt thế nào, nàng cũng không thể thôi lo lắng khi đối diện hắn. Một sức ép, một cõi hoang mang tràn ngập khắp cơ thể

- Quay lại !

Như một mệnh lệnh, Bảo Bình nhấc thân thể cứng đờ từ từ quay về phía Xà Phu. Tia không phục hiện rõ nơi đáy mắt.

Xà Phu cúi mặt, mâu quang đen thẩm nhìn nàng, nụ cười trào phúng, giọng nói cợt nhả vang lên:

- Thấy ta, nàng sợ lắm sao ?

Bảo Bình vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn bình thản, dù đôi vai từ khi nào đã bắt đầu run rẩy. Đối với nàng mà nói, đối diện với hắn chính là một cực hình

Xà Phu hơi nhướng mắt, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường, khóe miệng nổi lên một tia cười tà ác. Hắn nhấc đôi tay to lớn thô ráp nâng gương mặt đang cúi của nàng, hắn muốn ánh mắt nàng đối diện với hắn. Và hắn muốn xem biểu hiện sợ sệt của nàng. Xem xem hắn đáng sợ đến mức nào, lại khiến nàng không ngừng lo lắng khi hắn đến gần.

Bóp chặt chiếc cằm thon gọn có chút gầy đi, Xà Phu nhíu mi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ép buộc nàng nhìn hắn. Giọng nói ảm đạm lạnh lùng vang lên như xa như gần:

- Nàng lại nhớ đến hắn ?

Bảo Bình thoáng giật mình, sau tránh né ánh nhìn từ hắn. Nàng quay sang hướng khác không trả lời, càng khiến Xà Phu thêm tức giận.

Hắn càng dùng lực, muốn ép nàng nói. Dù không muốn nghe những lời ấy, nhưng hắn muốn, thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói của nàng, giống như một loại cầu xin bần hèn

- Thì sao ?_ Bảo Bình cơ hồ tránh né hắn, đôi môi vô thức thốt lên hai chữ, đến chính bản thân nàng còn cả kinh giật thót cả mình

Xà Phu cười, nụ cười lạnh lẽo chất chứa nỗi thất vọng tận sâu nơi đáy mắt. Sự tức giận vẫn không ngừng bủa vây lấy tâm trí hắn lúc này. Đôi tay tựa như muốn bóp chết nàng, muốn nàng mãi mãi bên cạnh hắn. 

Nữ nhân này, suy cho cùng hắn có làm gì đi chăng nữa cũng không khiến nàng ta vì hắn một lần mà mỉm cười. Vì sao chứ ?

Xà Phu tức giận ném mạnh Bảo Bình xuống nền đất cứng. Khiến Bảo Bình nhăn mặt, cánh tay vì chống đỡ mà trầy xước, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới. 

Bảo Bình nhếch môi, ôm lấy cánh tay trầy xước đến bật máu, ngồi đó không ẩn đầu cũng chẳng một lần nhìn hắn.

Xà Phu càng thêm tức giận. Nếu nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo hay căm hận, hắn đều chấp nhận. Thế nhưng, nữ nhân này, ngay cả một cái liếc mắt cũng không, nếu có chỉ là ánh mắt nhạt nhẽo đến bức người.

Xà Phu cúi xuống, một lần nữa nâng gương mặt xanh xao tái nhợt ấy. Cười lạnh, ngữ khí ngả ngớn tàn nhẫn ẩn sâu ở đáy mắt, tuyệt nhiên gương mặt thay đổi hoàn toàn, chẳng nhìn rõ hắn đang suy nghĩ những gì

Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian yên ắng:

- Hắn ta liệu sẽ thế nào nếu hành động của nàng khiến ta phật lòng. Ta thật sự không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với nàng

Nói xong, Xà Phu tức giận đứng dậy, cất bước quay đi, nhưng chưa được hai bước đã bị một bàn tay giữ lại.

Bảo Bình thoáng giật mình, nỗi lo sợ hiện lên trên từng cơ mặt. Nhận thấy hắn tức giận cất bước, nàng không kịp suy nghĩ, không kịp nhìn xem hành động của mình là gì. 

Bảo Bình nhanh tay nắm lấy đôi chân to lớn mạnh mẽ, giữ hắn lại. Đôi môi cố gắng kìm nén sự uất ức cùng tức giận. Giọng nói run run mang theo tư vị cầu xin bậc quyền thế phía trên:

- Xin ngài, xin ngài. Làm ơn đừng làm hại Thiên Yết. Nếu ngài muốn tiểu nữ làm gì, tiểu nữ cũng chấp nhận, chỉ mong ngài đừng tổn thương Thiên Yết. Làm ơn xin ngài.

Xà Phu tức giận, nhìn nữ nhân mình yêu thích giữ lấy chân mình cầu xin cho nam nhân khác. 

Nàng ta, đáng khinh bỉ cũng thật đáng thương

 Xà Phu cười, từ khi gặp nàng hắn lúc nào cũng cười, cười rất nhiều, nhưng nụ cười ấy thật tàn nhẫn, đối với cả nàng và hắn

Thâm trầm, đôi mắt khép hờ, mệt mỏi. Sau mạnh mẽ gạt mạnh nàng ra, hắn bước đi. Được vài bước, thanh âm mang theo nỗi niềm cùng đau lòng:

- Đến cuối cùng ta vẫn không là gì trong mắt nàng sao ?

Bảo Bình bị gạt, đầu đạp hơi mạnh xuống đất cứng, có chút chóng mặt, nàng ngồi đó nhìn theo bóng lưng to lớn nhưng cũng đầy cô độc lạnh lẽo. Nỗi đau thể xác này liệu có đau bằng trái tim nàng. Tựa như có thêm bao nhiêu vết thương nàng cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn, chỉ duy nhất là trái tim này, nó không nghe theo lời.

Cảm xúc đau đớn, dường như đối với nàng đã dần tê liệt

Nàng nói, giọng nhẹ nhàng mảnh khảnh theo lời gió cuốn đi

- Nếu ngươi không phải người Tề gia, ta nghĩ chúng ta sẽ không đau khổ như vậy 

- Ngươi có một vị trí trong trái tim ta, nhưng là không quan trọng như ngươi đã tưởng. Vì chúng chỉ trao cho một người duy nhất, người đó tuyệt nhiên không phải ngươi

...

 Xà Phu biết rõ nếu hắn ta không biến mất, nàng mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về hắn. Dẫu biết đã hứa với nàng những gì nhưng là hắn không tài nào thôi ngừng nguyền rủa, không ngừng muốn giết chết hắn ta.

Hắn không biết hiện tại bản thân muốn gì và làm gì ?


Bảo Bình cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhớ thương. Nàng bèn cất bước ra khỏi Tề gia sau gần hai tháng chỉ quanh quẩn tại Nguyệt Giao các. Lần này nàng rời đi, nơi đầu tiên muốn đến nhất chỉ duy có một nơi. 

Nơi có một a ngốc với trái tim thuần khiết đầy ấm áp.

Bảo Bình từng bước nhẹ nhàng đứng trước cổng sau Hồng lâu, nàng đã đứng rất lâu. Trái tim đập liên hồi, hồi hộp cùng lo sợ xâm chiếm cả suy nghĩ lúc này.

Tay chưa kịp chạm đến người bên trong đã mở trước nàng.

Sững người, trước mắt Bảo Bình là Thiên Yết, nam nhân hằng đêm nàng mong nhớ. Hắn ta vẫn vậy, nhưng có vẻ lại trong hơi gầy và mệt mỏi, ánh mắt lại đau thương hơn tất thảy, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Đối diện với nhau thế này, khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Sau bao lâu xa cách nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. 

Có phải hắn cũng như nàng vì quá vui mừng mà bất động ?

Bảo Bình run rẩy, đôi tay vô thức hướng gương mặt có chút gầy đi của hắn mà vuốt ve âu yếm, giọng nói tràn đầy yêu thương vang lên:

- Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ 

Bảo Bình thoáng giật mình khi thấy hắn nhíu mi, hắn vẫn không thay đổi biểu cảm vẫn đứng bất động.

Vì sao, nụ cười ấy đâu rồi ? Vì sao lại nhìn nàng đau thương đến vậy ?

- Yết Yết ! Ta xin lỗi, xin lỗi

Bảo Bình nhíu mi, lại không kìm lại được mà rơi lệ. Tiếng uất ức nơi cổ họng mỗi lúc một to, khiến cho nam nhân trước mặt nhíu mi tỏ ra khó chịu cũng không đành lòng mà ôm nàng vào lòng vỗ về, lau đi những giọt lệ mặn nơi khóe mắt

- Bảo Bảo, ngươi đã đi đâu ? Có biết ta tìm ngươi khắp nơi. Bà ta nói với ta, ngươi không cần ta nữa, ngươi bảo ta không đáng được ở bên cạnh ngươi, bảo ngươi không muốn nhìn thấy mặt ta. Những lời ấy có phải là thật. Bảo Bảo ! Ngươi không cần ta nữa sao ?

Bảo Bình giật mình, mụ ta sao lại nói những lời này với Thiên Yết. Hèn gì hắn lại biểu hiện như vậy. Mụ ta, không còn nhớ nàng đã dặn gì sao ?

- Ta xin lỗi, Yết Yết. Đừng tin bà ta. Chờ ta, chờ ta hoàn thành công việc này, nhất định sẽ không rời bỏ ngươi nữa

- Cho ta đi theo với, ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi

- Không được !

Bảo Bình gằn giọng, khiến Thiên Yết có chút giật mình. Thở dài, vỗ nhẹ tấm lưng rộng chãi của hắn, cân cần quan tâm lên tiếng:

- Chờ ta, ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, ngươi có vẻ gầy đi rất nhiều. Hứa với ta, khi không có ta bên cạnh nhất định phải bảo vệ lấy bản thân mình

Nhận được cái gật đầu không suy nghĩ của Thiên Yết, Bảo Bình nhéo mũi hắn, mỉm cười lên tiếng:

- Đi, ta dẫn ngươi đi chơi

Vì nàng còn nhiều thời gian, nàng muốn cùng Thiên Yết trải qua một ngày thật hạnh phúc. Dẹp mọi thứ sang một bên, chỉ khi nào ở bên cạnh Thiên Yết nàng mới cảm thấy thật ấm áp và bình yên.


Xà Phu đạp đổ những thứ xung quanh tức giận nhìn tên thuộc hạ cúi đầu phía trước, gằn giọng lạnh lẽo vang lên:

- Nàng ta dám trốn ra sao ? Có vẻ lời cảnh cáo của ta, nàng ta cũng không để tâm. Xem ra ta đã quá nhân nhượng với nữ nhân này quá rồi. 

- Xem nàng ta đang ở đâu ?_ Xà Phu âm trầm cụp mí mắt, đè nén sự tức giận

- Vâng_ Tên thuộc hạ cúi đầu cung kính, sau lùi nhanh ra ngoài khai triển khinh công bay đi

Xà Phu tay nắm thành quyền, tức giận đập đổ những thứ xung quanh, đôi tay vì thế mà trầy xước chảy máu. Thế nhưng, nỗi đau này có bằng sự phản bội từ người mình yêu thương hay không ?


- Bảo Bình ta muốn nàng tận mắt nhìn người mình yêu thương đau đớn, tận mắt nhìn hắn thống khổ mà không thể làm gì

Xà Phu cợt nhả, nụ cười nhẹ trên môi nhìn nam nhân đang bị hành hạ phía dưới. Nam nhân đó chỉ có thể cuộn tròn thân thể lại để mặc bọn họ đánh, vì bản thân biết mình không thể cản lại được

Thiên Yết đau đớn, tuyệt nhiên không kêu la, hay oán than, chỉ nhìn Bảo Bình bị trói phía đang kêu to tên của hắn trong đau khổ. Hắn cũng muốn đánh trả bảo vệ bản thân như đã hứa với Bảo Bảo. Nhưng nếu hắn đánh trả, Bảo Bảo của hắn sẽ bị gấp đôi như thế.

Tên đó là ai ? Tại sao lại ác với Bảo Bảo như vậy ?

- Thiên Yết ! Tên ngốc nhà ngươi đánh trả đi chứ 

- Yết Yết ! Ngươi có nghe ta nói hay không ?

Bảo Bình căm hận nhìn Xà Phu, sau lại đau đớn nhìn Thiên Yết. Rất muốn bảo vệ hắn, lúc trước hai người bị đánh hắn cũng từng che chở cho nàng, giờ muốn ngược lại nàng lại không thể làm được. Vì sao chứ ? Tại sao lại đối xử với Thiên Yết như vậy ?

- Ta đã cảnh cáo nàng, vì sao lại không nghe ?_ Xà Phu đi đến bên nàng, ghé sát tai nàng thì thầm. 

Bảo Bình căm hận nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết được, hắn ta đã chết không biết bao nhiêu lần.

Chỉ vì phút nông nổi, sự ham muốn cùng nổi nhớ mà khiến cho Thiên Yết phải bị đánh oan ức như vậy sao ? Tất cả đều là lỗi của nàng.

Xà Phu hắn ta sao có thể tàn nhẫn như vậy ?

Hắn rốt cuộc muốn gì ở nàng ?

Thân xác hay là vì điều gì ?

- Làm ơn thả Thiên Yết ra, đừng đánh nữa, làm ơn. Ta biết lỗi rồi, nhất định sẽ không đi gặp hắn nữa, nhất định sẽ không nhớ đến hắn nữa. Xin ngươi, ngàn vạn lần cầu xin ngươi

Bảo Bình thống khổ nhìn Xà Phu cầu xin, đôi mắt dõi theo Thiên Yết. Nỗi đau giằng xé cả thân thể khiến nàng không thể nào đứng trụ được nữa. Ngã quỵ, nàng quỳ xuống, đập đầu đến chảy máu cầu xin. 

Đau thật sự đau đớn vô cùng.

Vì cớ gì bọn họ lại luôn bất hạnh chồng chất như vậy ?

- Thả hắn ra_ Xà Phu ra lệnh cho thuộc hạ của mình, sau nhìn đầu nàng chảy máu liền không kìm lòng. Hắn đi nhanh đến ghé sát vào tai nàng mỉm cười thâm độc_ Đến nói với hắn...

Bảo Bình cả kinh giật mình, sau lắc đầu lại nhận được chỉ thị của hắn, nàng đau khổ nhận ra mình giống như một con tóp trong tay hắn, muốn điều khiển thế nào thì tùy ý hắn vậy.

Thiên Yết không còn đón nhận những cú đánh mạnh vào đầu, vào lưng hay vào bụng nữa. Nỗi đau ngày càng tê liệt, thế nhưng hắn không quan tâm điều hắn lo lắng nhất chính là Bảo Bảo của hắn vẫn còn bình an chứ.

Mặc dù, hắn không biết mình bị đánh vì cớ gì, và Bảo Bảo của hắn tại sao lại bị trói ?

Bảo Bình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, cúi xuống nhìn hắn hồi lâu. Lệ không ngừng rơi xuống gương mặt xanh xao đầy lo lắng. Giọng nói nhỏ nhẹ đều đều vang lên: " Đến nói với hắn, nàng không cần hắn và không muốn nhìn thấy hắn nữa "

- Thiên Yết ! Ta ghét ngươi, ta không cần ngươi bảo vệ. Ta từng nói nếu muốn bảo vệ ta trước hết bản thân ngươi phải an toàn, nhưng hôm nay ngươi khiến ta thật thất vọng. Ta không cần ngươi và càng không muốn nhìn thấy ngươi

Tại sao lại tàn nhẫn bắt nàng nói ra những lời này. Hắn ta, muốn bức nàng thế nào cũng được, nhưng đừng bắt nàng nói những lời khó nghe tuyệt tình như thế. Vì sẽ làm đau lòng Yết Yết, sẽ làm hắn tổn thương.

Nhưng đối với tính mạng hắn cùng lời nói cay độc, nàng thà để hắn ghét nàng còn hơn nhìn thấy hắn chết trước mặt nàng

Bảo Bình nói xong không chờ phản ứng của hắn nhanh chân đứng dậy chạy đi.

Thiên Yết ngỡ ngàng, sự thất vọng hiển rõ nơi đáy mắt. Hắn không biết tại sao trái tim lại đau đớn khi nàng nói những lời này, mơ hồ như có ai đó giẫm nát trái tim hắn, đau vô cùng. 

Hắn không muốn, thật sự không muốn. Đây không phải là thật lòng, vì khi nãy nàng bảo hắn đừng tin những lời bà bà nói sao. Hắn không tin

- Bảo Bảo... Chờ ta... ta không tin. Bảo Bảo... quay lại... nói chuyện... chuyện với ta... đi

Dù thân thể nhức mỏi đau đớn, nhưng Thiên Yết vẫn cố gắng chống đỡ đứng dậy, lê tấm thân đầy vết thương theo sau Bảo Bình, không ngừng nói:

- Ta không... không tin... Bảo Bảo...

- Bảo Bảo... không... tin...

Xà Phu ra lệnh với tên thuộc hạ của mình. Rồi nhanh chóng kéo nàng đi nhanh rời xa tên ngốc nghếch kia. Đừng trách hắn tàn nhẫn, có trách thì trách nàng đã không nghe lời cảnh báo của hắn

Thiên Yết đi theo Bảo Bình, đôi mắt lờ đờ muốn ngã xuống, nhưng lại cố gắng bước từng bước nặng nhọc phía sau.

Tên thuộc hạ đi đến chắn trước mặt hắn, có chút nhíu mi rồi thở nhẹ cúi đầu, thanh âm chỉ đủ để hắn nghe " Xin lỗi "

Thiên Yết khó hiểu nheo mắt nhìn hắn, rồi trợn mắt như không thể tin đây là sự thật.

Hắn cảm thấy đau ở bụng, nhìn xuống mới phát hiện một vật sắc nhọn đang cắm chặt vào sâu bụng hắn, đau vô cùng. 

Tên hắc y rút mạnh thanh kiếm rồi nhanh chân đạp Thiên Yết một cái, xong nhiệm vụ y nhìn nam nhân ngã xuống hơi thở đầy nặng nhọc, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi

Thiên Yết ngã quỵ xuống, mùi máu tanh nồng đậm theo làn gió lan tỏa khắp nơi. Thiên Yết tựa như không biết rằng cái chết đang ngày một đến gần với mình, vẫn cố gắng gượng dậy nhưng thân thể lại không nghe theo ý hắn, chúng nặng trĩu và dường như không còn hoạt động gì nữa

Thiên Yết tuyệt vọng nhìn bóng dáng Bảo Bảo dần rời khỏi tầm mắt. Cố với tay về phía nàng, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn:

- Bảo Bảo...

Bảo Bình vẫn bước đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rốt cuộc kế hoạch trả thù của nàng có đáng không. Có đáng khiến cho Thiên Yết nhiều thương tích như vậy. Nàng muốn nhìn hắn lần cuối, muốn thấy hắn mỉm cười lần cuối.

Bảo Bình bỏ mặc Xà Phu, nàng chống cự quay lại chỗ cũ, thì sững người, chân như không còn sức lực để đứng vững. Nàng ôm lấy trái tim đầy vết thương, lệ cơ hồ chưa ngừng rơi lúc này lại tuôn trào.

Nhìn thân xác bất động lạnh lẽo nằm đó, nàng như cảm nhận tim mình ngừng đập lúc nào, khó thở vô cùng

Lê bước đến bên thân xác, nàng ngã quỵ, Bảo Bình ôm lấy Thiên Yết mà không ngừng gọi tên:

- Yết Yết

- Yết Yết, ngươi làm sao thế ? Tỉnh dậy đi chứ ?

- Ta đây, Bảo Bảo của ngươi đây. Ta xin lỗi... xin lỗi vì... đã làm ngươi... ngươi đau lòng...

- Tỉnh dậy trách... trách mắng... đánh... đánh ta đi...

- Làm... ơn... đừng ngủ... đừng ngủ

- Yết Yết...

- Yết Yết ! Làm ơn... xin ngươi đừng chết

Ôm mãi, lay mãi nhưng thân thể lạnh ngắt vẫn nằm đó không động tĩnh. Bảo Bình ôm lấy Thiên Yết khóc đến long trời lở đất, khóc đến thương tâm. Lời nói ra đều ứa nghẹn cổ họng.

Tề Xà Phu ! Ta hận ngươi. Các người đã cướp hết người ta yêu thương, cướp đi sự hạnh phúc cuối cùng của ta. 

Vì sao chứ ? Lão thiên, ông có mắt hay không ?

Tề Xà Phu ! Ta nhất định sẽ giết ngươi 

Nhất định sẽ rửa hận báo thù cho gia tộc, nhất định phải đòi lại món nợ mà các ngươi đã nợ ta. 

Đời này ta không còn cái gì để mất nữa 

Bảo Bình để thân xác Thiên Yết nằm xuống, nàng mệt mỏi gối đầu lên người Yết Yết. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, mùi máu tanh vẫn thoang thoảng trong làn gió. Nước mắt, máu tanh hòa trộn vào nhau tạo nên một bức tranh đầy tang thương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com