Chương cuối: Cuối cùng nàng cũng một lần gọi tên ta !
Chương 7: Cuối cùng nàng cũng một lần gọi tên ta !
Bảo Bình mang theo một nỗi oán hận, nhìn thân xác lạnh lẽo của Thiên Yết mà như chết lặng. Đau đến mức muốn chết đi, thế nhưng lệ lại không một giọt.
Thiên Yết chết, chết rồi sao ?
Bảo Bình thẩn thờ, thân thể mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nhớ lại cái cảnh nàng quay lại với Thiên Yết, chỉ thấy thân xác lạnh ngắt ấy. Trái tim như ai đó bóp chặt lại, đau đến không thở được. Cứ đinh ninh trong đầu là Thiên Yết chỉ ngủ thôi, chỉ là ngủ. Nàng cứ nằm đó chờ mãi, chờ đến khi Yết tỉnh dậy, nàng lại cùng Yết đi dạo khắp ngoại thành. Niềm ao ước lớn nhất của nàng chính là, sau này có một cuộc sống bình yên cùng với Thiên Yết, sẽ không phải lo sợ, phải căm giận điều gì nữa.
Nhưng ao ước chỉ vừa mới chớm nở liền bị Tề Xà Phu ra tay phá nát.
Nàng có chăng quá cứng đầu.
Nếu nàng ép buộc, kìm nén bản thân một chút không đến gặp Thiên Yết, thì có lẽ giờ này Yết Yết sẽ không xa nàng đến thế.
Nàng đã sai, thật sự đã sai
Tất cả là lỗi của nàng, là lỗi của nàng
Cái chết của Yết Yết là lỗi của nàng
Thế nhưng, nếu hắn ta không ép buộc nàng thì liệu có xảy ra như vậy ? Tất cả đều là lỗi của Tề Xà Phu, đúng tất cả đều là lỗi của hắn ta.
Hắn ta chính là người đã giết Thiên Yết, Tề gia chính là kẻ đã giết gia tộc nàng
Đến bây giờ rồi, nàng cũng chả còn mất gì nữa, vậy thì nàng còn vân phân cái gì ?
Lúc trước, nếu Thiên Yết còn sống, có lẽ nàng sẽ không còn lòng căm thù này, vì nàng muốn cùng Thiên Yết trải qua cuộc sống bình yên, không oán hận. Nhưng hắn, chính hắn là người trực tiếp gây ra cái chết của Thiên Yết.
Nỗi oán hận nàng dành cho hắn lại càng tăng thêm cấp bội
- Tiểu thư nên vào trong đi, đã sang đông rồi, ngoài trời lạnh lắm !
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nữ nhân lam y nhìn vị nữ tử ngồi tại ôn nhuyễn, nghiêng đầu khó hiểu. Sau sợ tiểu thư bị cảm, nàng đành phải lên tiếng nhắc khéo người, nếu không thân vương sẽ phạt nàng mất
- Tiểu thư ! Người...
- Tiểu Vân, nàng vào đây bao lâu rồi ?_ Bảo Bình quay mặt lại nhìn tiểu Vân, cười, nụ cười chất chứa nỗi buồn
Bảo Bình tự hứa với lòng mình. Nàng sẽ không khóc nữa, nàng hứa với Thiên Yết, nàng nhất định sẽ cười, sẽ cười thật nhiều và thật xinh đẹp. Để không làm Yết Yết của nàng thất vọng.
Dù nụ cười có theo chiều hướng nào đi chăng nữa, buồn hay vui nàng cũng phải cười
- Bẩm ! Tiểu thư, nô tì vào đây năm mình vừa tròn ấu học, viện chi cũng đã sáu năm rồi
Tiểu Vân cung kính cuối đầu, sau hồi tưởng lại quá khứ, cái ngày nàng mới đặt chân vào Tề gia.
Còn nhớ năm đó, vì không đủ ăn đủ mặc, lại nợ chồng chất, phụ mẫu nàng phải bán nàng vào phủ thay. Tựa như, một hài nữ mười tuổi khi đó, đều hiểu chuyện và đồng ý, nàng lại kiên quyết không chịu, để đến khi nhìn mẫu thân rời xa, nàng mới chợt đau lòng căm hận vì những lỗi lầm mình gây ra. Nàng đồng ý với cha, bỏ mặc tuổi thơ hồn nhiên bên đám trẻ nhỏ, vào Tề gia làm một nha hoàn bần hàn, bị kẻ trên chà đạp. Nhưng vì cha vì các biểu đệ các muội muội, nàng đành phải cắn răng mà chịu nhục. Đến đây cũng đã sáu năm, quãng thời gian này, trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt
Bảo Bình gật đầu, sau không nói nữa. Trực tiếp đứng dậy tiến về tẩm viện. Chân bước ra khỏi ôn nhuyễn, nàng liền dừng chân nhìn lên bầu trời một màu trắng ảm đạm và đau lòng, một cơn gió lạnh từ phía bắc thổi về, mang theo mùi hương từ những khóm hoa lưu ly, vị thanh thoát từ làn nước trong hơi gió.
Quá khứ ấy, nàng đã nghe tiểu Vân kể lại. Bất quá, như vậy đối với một nữ tử mười tuổi không phải quá sức hay sao. Vậy... một hài nữ năm tuổi tận mắt thấy cảnh phụ mẫu mình bị kẻ khác giết chết, gia trang bị chìm trong máu lửa sẽ thế nào ?
Bảo Bình ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi.
Tuyết.
Đã sang đông ?
Sao lại nhanh vậy, mới hôm qua còn là mùa thu, cây lá xào xạc, chỉ mới nhắm mắt, mở ra liền sang đông. Vậy là tháng nữa đã qua, Thiên Yết chết cũng đã hơn một tháng rồi sao ?
Nàng sống tại đây hơn một tháng có ý nghĩa gì ?
Số phận của tiểu Vân cũng bị kẻ có quyền có thế nắm giữ, mặc sức mà chèn ép chà đạp.
Số phận của Thiên Yết, không phải vì nàng nên mới bị bọn chúng giết chết hay sao ?
Vậy Số phận của nàng, là ai nắm giữ, hay nàng chỉ sống với nhiệm vụ trả thù ?
Bảo Bình thở dài, tay với ra ngoài hiên, nàng muốn cảm nhận cái lạnh giá của tuyết. Nàng muốn mình như những bông tuyết lạnh lẽo ấy. Thỏa sức mà xinh đẹp, thỏa sức mà lạnh lẽo. Nhưng tuyệt nhiên, nàng không thể là bông tuyết
Một chiếc áo choàng ấm áp được khoác lên người, Bảo Bình giật mình, quay lại thấy nụ cười hơi buồn của tiểu Vân. Lại nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên:
- Tiểu thư ! Chúng ta mau trở lại tẩm viện. Không thì người cảm mất
Bảo Bình gật đầu, trái tim lạnh lẽo, như có một ngọn lửa nhỏ bên trong sưởi ấm, nụ cười chợt thoáng hiện trên khóe môi rồi vụt tắt. Dung nhan dạo gần đây, tiều tụy đi hẳn. Mang theo khuôn mặt lạnh nhạt cất bước.
Vừa mới bước ra khỏi ôn nhuyễn, một chiếc ô khẽ đưa lên. Tránh cho nàng tiếp xúc với tuyết, người nọ sợ nàng bị cảm phong. Vì sức khỏe của nàng đã yếu đi trong thấy.
Tiểu Vân có chút thở dài trong lòng. Nàng được phân phó đến chăm lo cho vị tiểu thư mà thân vương đã đưa về. Nàng ta lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc lại cười buồn. Trông nàng cứ như một linh hồn vất vưỡng, nàng ta rất kiệm lời, lâu lâu mới có thể thốt ra vài tiếng sau lại im lặng. Nàng không biết, người đã trải qua những đau khổ gì, lại càng không hiểu điều gì lại khiến một nữ nhân xinh đẹp đau khổ như vậy. Tựa như muốn khóc nhưng lại không khóc được
Tiểu Vân cầm ô, đi phía sau Bảo Bình. Ánh mắt khó hiểu nhưng cũng đồng cảm nhìn tấm lưng gầy đi của Bảo Bình
- Đông rồi, nàng nên tự biết chăm sóc bản thân đi chứ
Xà Phu dõi theo bóng lưng nhỏ gầy của nàng mà đau lòng.
Một tháng trôi qua, nàng không những không xóa bỏ hình bóng ấy đi, mà lại càng nhớ thêm đúng không ?
Vì nhớ, vì đau khổ nên mới lạnh nhạt như vậy.
Thật sự, ta không là gì trong mắt nàng sao ?
Xà Phu cười buồn, hạ mí mắt, nụ cười nhếch nhoáng hiện lên, ánh mắt sâu thẳm cơ hồ như hắn lại chẳng muốn ai nhìn mình yếu đuối lúc này
- Ngươi lui xuống đi_ Xà Phu lên tiếng đuổi tên thuộc hạ đang cầm ô phía sau
Tên thuộc hạ lưỡng lự một chút, sau lại cúi đầu cung kính rồi rời khỏi
Tề Xà Phu, mệt mỏi đi nhanh về phía trước. Đôi mắt thoáng buồn. Bỏ mặc cái lạnh lẽo, bỏ mặc bao nhiêu hạt tuyết rơi vào giá y, hắn đi nhanh đến Nguyệt Giao các. Đứng trước cổng chính một khoảng khá lâu, sau lại thở dài bước vào phòng
- Tiểu thư ! Người nên dùng một chút đi, đã hơn hai ngày người không ăn gì rồi, liệu người có trụ nỗi_ Giọng nói lo lắng, có chút đau thương nhìn nữ nhân nằm trên giường kia
- Để ta, ngươi lui xuống đi_ Giọng nói mạnh mẽ, quyền lực vang lên.
Tiểu Vân thoáng kinh ngac, cúi xuống cung kính, nhìn tiểu thư trên giường một chút rồi lắc đầu lui ra.
Xà Phu thâm trầm nhìn nàng, sau lại thở dài, đi nhanh đến bên giường, cúi xuống nâng người nàng dậy
- Nàng nên lo lắng cho bản thân mình chứ. Nàng thực nghĩ bổn vương vì chiêu tuyệt thực của nàng mà tức giận sao ?
Bảo Bình nhắm mắt không nói cũng chẳng cử động, đôi mày chỉ nhíu một chút rồi lạnh nhạt giãn ra. Nàng mở mắt nhìn hắn bình thản đến bức người
Nâng nàng ngồi dậy, Xà Phu mệt mỏi lên tiếng:
- Nếu nàng muốn giết ta, thì mau mau dùng, rồi lấy lại sức mà giết ta trả thù cho hắn
Nói xong hắn lẳng lặng đứng dậy rời đi, thu lại tầm mắt, Bảo Bình ngỡ ngàng nhận ra, mình thật ngu ngốc mới không chịu dùng bữa. Nếu đến lúc đó nàng lấy đâu sức lực mà giết hắn. Nực cười làm sao, khi người đang khuyên bảo nàng lại chính là người nàng muốn giết nhất.
Xà Phu đi nhanh ra phía cửa sau quay lại nhìn nàng lần nữa. Hắn vốn đến đây chỉ muốn thấy nàng một chút, một chút rồi rời đi. Hắn biết nàng đang nghĩ gì trong đầu
Bảo Bình chờ người kia đi mất, nàng mới mệt mỏi ngồi dậy, đi nhanh đến dùng bữa.
Nàng không muốn bao nhiêu công sức bỏ ra rồi thất bại, nàng muốn sống, nàng muốn giết hắn
- Tiểu thư ! Thân vương đem đến cho nàng này
Bảo Bình ngẩng đầu nhìn tấm lụa thượng hạng kia rồi phất tay, ý bảo tiểu Vân mang đi
Hắn ta, dạo này vì sao lại đối tốt với nàng như vậy ?
Nàng không hiểu, từ đầu đến bây giờ nàng cũng không hiểu, hắn vì sao lại luôn muốn chèn ép mình. Vì sao luôn ép nàng đến đường cùng. Hắn yêu thích nàng, vì nàng đẹp, vì thân thể của nàng hay là vì cái gì ?
Hơn tháng nay, hắn ta không đến gặp nàng thì cũng tặng nàng những món quà quý gia. Đêm đêm lại đứng trước giường nhìn nàng khá lâu rồi rời đi. Hắn ta, vì cớ gì mà khiến nàng càng thêm căm phẫn
Bảo Bình sững người, bên cạnh từ lâu đã xuất hiện một chú chim bồ câu lông trắng muốt. Bảo Bình cười, nụ cười thật sự, nàng nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng, nhẹ nhàng lấy mật thư từ phía chân phải
Đôi mắt Bảo Bình thoáng long lanh, sau lại cụp xuống. Nàng ôm lấy chú bồ câu rồi nhẹ nhàng đi nhanh về tẩm viện.
Kế hoạch đã bắt đầu. Người của nàng đã đến đông đủ. Chỉ cần nàng cầm chân được hắn, chỉ cần nàng giết được Tề Xà Phu thì Tề gia chẳng xa cũng sẽ bị thất thủ
Bảo Bình ngồi bên bàn trang điểm. Trời cũng khá nhá nhem tối, nàng biết hôm nay hắn ta lại đến. Đến xong sẽ đi, nàng muốn cầm chân hắn thêm một chút. Nhiệm vụ của nàng chỉ như vậy, còn chuyện khác đã có bọn họ tính toán
- Tiểu Vân ! Hôm nay ta đẹp chứ ?
Bảo Bình rời khỏi bàn, nàng đứng dậy đối diện với nữ tử đang tròn mắt kinh ngạc trước mặt
Bảo Bình khoát lên mình huyết y lộng lẫy, dung nhan được son phấn che đi bao nhiêu mệt mỏi cùng vết tiều tị. Nàng không quấn tóc cũng chả cài trâm, mái tóc đen mượt được nàng chải qua loa rồi thả xuống tự nhiên.
Bảo Bình cười, không nói không rằng đi nhanh đến hỏi tiểu Vân. Nhận được cái gật đầu Bảo Bình mỉm cười. Nàng đi nhanh đến mở cửa, giọng nói thoáng buồn nhưng cũng mang hàm ý:
- Ta thả tự do cho nàng, nàng mau thu dọn đồ rồi rời khỏi đây nhanh đi
- Tiểu thư ! Tiểu Vân đã làm gì khiến người phật ý sao ? Làm ơn xin người đừng đuổi tiểu Vân, nô tì không biết mình sẽ đi đâu_ Tiểu Vân hoảng sợ, nàng nhanh chân quỳ thụp xuống, giập đầu quỳ lạy.
Bảo Bình bắn tia nhìn bất mãn, sau nhẹ nhàng ngồi xuống nâng nàng đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa tiết trời đông lạnh giá:
- Nàng chẳng làm gì cả. Ta chỉ muốn nàng được tự do, nàng mau rời khỏi nơi này, Tề gia chẳng bao lâu nữa thất thủ, người Tề gia nhất định sẽ không một ai sống sót. Vì lo lắng nên ta mới nhắc nhở nàng
Tiểu Vân sững người, mọi lời nói của tiểu thư vẫn còn văng vẳng trong đầu. Sau có chuyện đó được, Tề gia trang đâu phải nói thất thủ là thất thủ, tiểu thư người bị sao thế ?
Nàng chết lặng, nhìn đôi mắt kiên cười của tiểu thư. Sau cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt nói:
- Tiểu Vân là người Tề gia, Tề gia thất thủ, một nô tì như tiểu Vân cũng phải đi theo chủ nhân.
" Chát "
Bảo Bình đánh mạnh vào má của tiểu Vân, khiến nàng ta đau đớn ôm mặt khó hiểu nhìn nàng. Bảo Bình tức giận, nắm chặt lấy vai tiểu Vân lắc mạnh, giọng nói không kìm được có chút nghẹn ngào:
- Ngươi nghĩ chết là hết sao ? Bao nhiêu người vì muốn sống mà cố gắng chiến đấu, ngươi vì đều gì lại muốn chết ? Ngươi không nghĩ đến bản thân của ngươi cũng phải nghĩ đến phụ mẫu các đệ muội của ngươi chứ
Tiểu Vân sững người, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nàng cũng muốn sống, thế nhưng sống bằng cách nào chứ ?
- Tiểu Vân không sợ chết, tiểu Vân chỉ sợ cái số phận này, lo sợ mọi thứ. Tiểu thư nghĩ tiểu Vân hèn nhát cũng được, nhưng tiểu Vân không biết nếu mình sống thì liệu sẽ sống bằng cách nào ?
- Bằng cách nào cũng được, là hèn hạ, bần cùng, là bị kẻ khác chà đạp, bị đánh đập cho đến khi chết, nhưng nếu còn hơi thở cũng nhất định phải sống đến phút cuối cùng. Dù số phận khắc nghiệt, dù lão thiên không che chở, ngươi nhất định cũng phải sống. Phải sống ngươi có biết không ?
Tiểu Vân chết đứng. Mắt mở to nhìn nữ nhân trước mặt, sau không thể nào phủ nhận được lời nàng ta nói, nàng mới gật đầu. Đúng nàng phải sống, nàng phải sống, nhưng vì sao tiểu thư lại nói những lời này, không lẽ Tề gia sắp xảy ra chuyện, nhưng nàng có thấy gì đâu, Tề gia vẫn bình yên mà
Bảo Bình ôm vai tiểu Vân, nhẹ nhàng nói, dù trong lời nói là tràn ngập sự tức giận, cũng như khuyên nhủ.
Lời nói đó tựa như nàng cũng đang động viên bản thân.
Đúng dù là hơi thở cuối cùng nàng cũng phải sống. Phụ mẫu nàng cho nàng hình hài, cho nàng được sống, nàng không thể phụ bọn họ.
Tiểu Vân cũng vậy, nàng ta không có lí do để chết. Dù là người Tề gia nhưng cũng không đáng như vậy.
Cho là nàng đang cảm nhận được số phận nàng ta có chút thương sót đi, nàng cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Chỉ biết nàng muốn người này được sống.
Vì nàng ta chính là người đối xử tốt với nàng khi nàng đến đây
Bảo Bình cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn tiểu Vân, thanh âm trầm thấp, thoáng trong không gian yên tĩnh là một nỗi buồn chất chứa sâu tận nơi đáy lòng
- Giúp ta một chuyện. Hằng năm đến ngày rằm tháng năm, ngươi có thể đến làng Mộc, tại ngọn đồi dưới chân núi, giúp ta thấp nén hương cho di nương ta được không ?
Tiểu Vân khó hiểu với lời nói của tiểu thư sao lại gật đầu, dù chả biết mình có thể làm được hay không ?
Lời nói ấy vẫn đều đều vang lên:
- Đến Hồng lâu gặp tú bà, cảm ơn bà ấy giúp ta. Hỏi thăm xem, a ngốc hiện đang ở đâu, và giúp ta chăm lo cho hắn. Hiện tại chắc hắn đang giận căm ghét ta lắm, hắn cũng lạnh lắm. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu bất thành chỉ còn ngươi mới có thể giúp ta. Xin ngươi ! Cầu xin ngươi
Bảo Bình nói hết, quỳ thụp xuống cầu xin. Khiến tiểu Vân cả kinh rồi nhanh chân đến đỡ người dậy. Dù không biết những lời nàng nói ẩn chứa hàm ý thế nào, nhưng nàng cũng không đành lòng, đành phải gật đầu
- Tiểu Vân sẽ cố gắng hết sức
- Đi nhanh đi !
Bảo Bình thúc giục người nào đó nhanh chân về phòng, thu dọn hành lí. Nàng căn dặn đúng canh giờ tuất lập tức tránh lính canh trong phủ và lẩn trốn đi ngay không thì khó mà bảo toàn tính mạng. Dù nàng biết trong lòng tiểu Vân vẫn còn nhiều khúc mắc, nàng cũng chẳng thừa hơi đâu mà giải thích cặn kẽ
Tiểu Vân gật đầu nhanh chân chạy đi, nỗi lòng chất chứa một loạt những câu hỏi, cùng nỗi lo lắng không thuyên giảm
Trong đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên một bóng dáng, đôi môi vô thức nở nụ cười. Xà Phu không vội vàng, tản bộ từ tẩm viện đến Nguyệt Giao các, cũng đoán giờ này nàng đã ngủ say. Vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn có chút giật mình khi nhìn nàng ngồi lẳng lặng trên bàn nhìn hắn.
Bao nhiêu câu hỏi cùng khó hiểu.
Hắn thâm trầm nhìn nàng, nụ cười chếch nhoáng hiện lên. Thanh âm cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh
- Nàng còn chưa đi nghỉ
- Ta chờ ngài
Tề Xà Phu thoáng kinh ngạc, nét cười trên mặt lại càng thêm đậm. Đi nhanh đến đứng trước mặt nàng, tựa tiếu thi tiếu phung ra vài chữ:
- Để giết ta sao ?
Xà Phu cười tựa như không cười. Hắn mệt mỏi, lo lắng suy nghĩ về nàng khiến hắn không tài nào ngon giấc.
Tự hỏi vì sao hắn lại yêu thích nàng đến vậy ?
Hắn đến câu trả lời cũng không biết.
Vì yêu, hắn không từ thủ đoạn dành lấy nàng, dù biết nàng hận hắn cũng không quan tâm. Đây là loại ái tình gì ?
Yêu hay chiếm hữu ?
Gì cũng được, miễn nàng ở bên hắn
- Ta nào có thể giết được ngài. Chính ngài cũng biết điều đó !_ Bảo Bình phóng tầm mắt nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời, sau lại đứng dậy tiến về phía hắn, hai mắt chạm vào nhau đối diện với nam nhân mình căm hận, Bảo Bình cuối cùng cũng thốt lên câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất_ Ngài vì sao lại thích ta ?
Tề Xà Phu chút sững người, tận sâu trong con ngươi ấy lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Nụ cười băng lãnh xuất hiện, hắn nhìn nàng cười ngả ngớn. Lời nói dối, trào phúng được hắn thốt ra một cách bất ngờ:
- Ngươi nghĩ mình là ai ? Bổn vương lại thích một kẻ thấp kém nghèo hèn sao ? Nữ nhân như ngươi chỉ đáng làm công cụ ấm giường cho bổn vương, lấy tư cách gì mà lên tiếng nói từ đó với bổn vương
Bảo Bình mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên nàng cười trước mặt hắn, nhưng nụ cười này, chính là nụ cười mà hắn hằng ao ước.
Vì sao ? Nàng ta lại hỏi như vậy ?
Bảo Bình thoáng thay đổi nét mặt, giọng nói như có như không vang lên:
- Vậy sao ?
Lời vừa dứt, nàng nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Tề Xà Phu nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau lại biến mất.
Bảo Bình trở lại vị trí nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi:
- Nụ hôn thế nào ? Có làm bổn vương siêu lòng trước nữ nhân thấp kém này không ?
Xà Phu cười nhìn nàng. Bắn tia nhìn không mấy thiện cảm. Hắn không thích nàng như vậy, lại càng không thích cách nàng hành xử. Bảo Bình mà hắn biết từ khi nào lại có những hành động lẳng lơ đáng sỉ nhục thế này ?
Thế nhưng, không hiểu vì sao, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào do nàng chủ động, một cõi khí lạnh tràn khắp thân thể. Nhìn đôi môi đầy khiêu gợi cùng thân thể mong manh chỉ được che lại bởi huyết y mỏng, thấp thoáng hiện lên cảnh xuân trước mặt hắn.
Hắn biết thân thể nàng rất đẹp, tựa nhưa hoàn hảo. Lại càng đẹp khi chúng thoát ẩn thoát hiện sau lớp xiêm y mỏng ấy.
Theo nhịp thở gấp gáp, khuôn ngực vì thế mà phập phồng lên xuống. Hắn dục vọng nổi lên một cách nhanh chóng. Tiểu Xà Phu từ khi nào đã cương cứng đến đau rát.
Ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn thân thể xinh đẹp ấy. Xà Phu có chút kìm nén. Lại bị Bảo Bình nắm lấy bàn tay đặt lên gương mặt nàng. Bảo Bình uyển chuyển tay còn lại đặt lên trước ngực hắn mà chà xát, càng khiến cho dục vọng đang bị hắn kìm chế bùng phát.
Phản thất trong không gian tĩnh mịch, tràn ngập hương của dục vọng lan tỏa hòa lẫn là mùi hoa lưu ly trong phòng.
Bảo Bình nhìn hắn, lạnh nhạt lên tiếng:
- Yêu ta cũng được, không yêu ta cũng được. Vì ta biết ngài yêu ta chính là vì thân xác, cái thân xác đáng nguyền rủa này. Đến đi, đến chà đạp như những lần trước ngài là với ta đi. Không phải ngài say mê thân thể này hay sao ?
Xà Phu lúc này chẳng còn tâm trí nào để tâm đến lời nàng nói, hắn đang bị dục vong khống chế. Rất không muốn, nhưng lại không kìm lòng.
Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng vuốt ve thân thể hắn. Đôi mắt tràn ngập dục vọng cúi xuống nhìn nàng băng lãnh:
- Nàng cho " xuân dược " vào hương lưu ly
- Có hay không, quan trọng sao ? Vì ta biết ngài khó mà kìm lòng được_ Bảo Bình thu tầm mắt, đùa cợt lên tiếng
- Chết tiệt
Xà Phu tính đẩy nàng ra, lại bị nàng ôm chặt. Đôi tay nàng không yên phận mà vuốt ve tiểu Xà Phu của hắn. Ngực nàng không ngừng cọ sát với lồng ngực nóng ran ấy.
Xà Phu chửi thề một tiếng. Sau không tránh né, liền cúi xuống nâng gương mặt Bảo Bình lên mà mạnh mẽ hôn lấy đôi môi mềm mại. Bảo Bình trong lòng tràn ngập khí lạnh. Cùng hắn trải qua những phút giây ghê tởm, cố gắng với lấy con dao sau gấu áo lại bị Xà Phu cản trở. Hắn biết nàng đang suy tính những gì, hắn biết mình cũng đang làm những gì.
Chỉ với vài hương xuân dược có thể đẩy hắn lên dục vọng như vậy sao ?
Chỉ vì nàng, hắn mới nổi lên dục vọng, một chút xuân dược đó chỉ thêm chút kích thích thôi, nàng nghĩ là có thể nắm trọn hắn trong tay ?
Nàng nghĩ kế hoạch này, hắn không biết.
Bảo Bình có chút bất ngờ, hắn vì sao lại biết nàng giấu con dao phía sau ?
Bị hắn kìm hãm lấy hai tay, Bảo Bình tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đôi môi lại bị hắn cắn đến đau rát.
Đến giờ phút này rồi, nàng cũng không cần phải giấu thân mình nữa.
Bảo Bình thả lỏng, thân thể một khối khí lạnh tràn vào, tựa như nhẹ nhõm. Nàng mặc hắn hôn mình, Bảo Bình nắm chặt tay mình, khi Xà Phu vừa mới rời đôi môi liền bị nàng một chưởng đánh ra xa.
Có chút ngạc nhiên nhìn nàng, hắn cứ tưởng nàng chỉ là nữ nhân tầm thường. Không ngờ giờ phút đối diện đây, nàng lại một thân võ công. Lí nào mọi tính toán của hắn đều sai. Nàng ta biết võ
- Ngươi...
- Không ngờ đúng không ?_ Bảo Bình lạnh nhạt nhìn hắn, sau mỉm cười tà mị_ Ngài nghĩ với thân thể yếu ớt này, làm sao mà giết được ngài chứ gì ? Ta chưa nói với ngươi, ta không phải nữ nhân yếu đuối đúng không ?
- Ngươi... Chết tiệt... Dám lừa ta
Xà Phu ôm ngực nói không nên lời. Hắn tức giận nhìn nàng.
Bảo Bình nắm lấy thanh kiếm dưới bàn, chạy nhanh đến chỗ Xà Phu. Từng đường kiếm đánh ra đều rất chắc và như muốn lấy mạng người trước mặt.
Xà Phu nhẹ nhàng tránh né, nàng cho dù có võ công liệu giết được hắn sao ?
Bảo Bình càng thêm phẫn nộ, đường kiếm nhắm hắn mà bay đến, liền bị hắn dùng hai ngón tay kìm lại, khiến Bảo Bình càng thêm tức giận.
Nàng đã bỏ mê dược cùng độc dược vào hương lưu ly, hắn vì sao lại không trúng độc không những thân thể lại bình thường khi trúng một chưởng của nàng, võ công lại không suy yếu. Hắn ta không lẽ đã biết hết kế hoạch của nàng.
Không lẽ... Tiểu Vân... nàng ta phản bội lại nàng ?
Bảo Bình nở nụ cười, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vì sao ? Vì sao lại phản bội nàng ?
Xà Phu sững người, nhìn nàng vừa khóc vừa cười khiến tâm tình hắn có chút không ổn. Hắn nhanh chân phóng ra đứng phía sau nàng, một lực đánh vào bàn tay giữ kiếm, khiến chúng rơi xuống.
Xà Phu nắm lấy đôi bàn tay của nàng kéo ra sau, lạnh lẽo lên tiếng:
- Nàng nghĩ chỉ mình nàng có thể giết ta sao ?
- Vì sao lại không thể chứ ?
Xà Phu không nói nữa, mạnh mẽ ném nàng lên giường, thân thể cường tráng áp đảo nàng. Bảo Bình cố gắng chống cự. Nàng không muốn, cái cảm giác ghê tởm này đang dâng trào. Khóe mắt ứa lệ, đã cố gắng không khóc sao lại đứng trước mặt hắn mà không thể kìm lại được chứ
Xà Phu tức giận nhìn nàng
- Ta kinh tởm đến thế sao ?
- Ngươi không những kinh tởm, mà còn rất đáng khinh_ Bảo Bình cố gắng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn nói
Xà Phu đứng dậy, quay mặt nhìn nàng. Hắn giậm chân mạnh xuống sàn, thanh kiếm hướng đến hắn. Cầm thanh kiếm trên tay, Xà Phu hướng kiếm về phía nàng, lạnh giọng nói:
- Nếu nàng trả lời thật lòng, ta nhất định sẽ trao thanh kiếm này cho nàng ?
Bảo Bình ngồi dậy nhìn hắn một hồi lâu, sau lại kìm nén tức giận gật đầu
- Nàng vì sao lại luôn căm hận Tề gia ?
- Ta cần nói sao_ Bảo Bình căm phẫn nhìn hắn, sao lại im lặng một khắc rồi nhẹ nhàng lên tiếng _ Chính Tề gia các ngươi đã giết gia tộc ta
- ...Có thật nàng nghĩ Tề gia đã sát hại gia tộc nàng ?
- Vì chính mắt ta đã thấy
- Liệu chứng mắt thấy, sự thật có phải vậy hay không ?
Xà Phu im lặng, Bảo Bình cúi đầu không nói. Nàng nhanh chân chạy đến nắm lấy thanh kiếm, một lần nữa hướng đến hắn tức giận quát:
- Ngươi nói cái gì cũng được, ta không quan tâm, Tề gia bây giờ ta cũng không quan tâm, hiện tại mục tiêu duy nhất của ta chính là giết được ngươi. Tề Xà Phu ! Ta nhất định phải giết ngươi trả thù cho Yết Yêt, nhất định phải giết được ngươi
Xà Phu âm trầm cười, nàng rốt cuộc cũng một lần gọi tên hắn. Nhưng sao lại căm phẫn ? Hắn không muốn như thế.
Đành là nàng dày vò hắn, hắn đau lòng nhìn nàng hướng thanh kiếm về mình, mệt mỏi, phóng tầm mắt ra xa, thanh âm như xa như gần lên tiếng:
- Được rồi, nếu nàng muốn. Một mạng đổi lấy một mạng
Xà Phu cụp mắt, đau đớn.
Bảo Bình sững người một chút, đôi tay vô thức run rẩy. Không phải đã thề với lòng sẽ giết được hắn, nhưng sao khi hắn chính miệng nói như vậy lại có chút không vui
Bảo Bình cụp mắt, thoáng trong hư không, nàng thấy được nụ cười của Thiên Yết. Lòng căm hận lại trỗi dậy. Bảo Bình lắc đầu, thanh kiếm mạnh mẽ hướng đến hắn mà đâm
" Phập "
Xà Phu không nhăn mặt cũng không biểu lộ cảm giác gì. Nhìn hắn sao quá cô độc
Trong lúc nàng còn đang phân vân, hắn lại suy nghĩ. Nếu nàng thật giết hắn, hắn lại tin rằng nàng không dành cho hắn một chỗ nào đó trong trái tim.
Thì ra là thật !
Bảo Bình rút mạnh thanh kiếm, có chút khó hiểu. Nếu nhìn kĩ, hắn ta trông tuấn tú hiền lành, khác xa vẻ băng lãnh tà mị ấy. Giờ khắc này nhìn hắn cười, nàng sao lại cảm thấy tịch mịch và cô độc.
" Leng... keng... keng... "
Vậy là bọn họ đã đến, nhiệm vụ của nàng cũng đã xong. Việc còn lại chỉ cần giết được tên Tề Sư Tử ấy sẽ yên ổn.
- Chết đi ! Xà Phu_ Bảo Bình lạnh giọng lên tiếng. Nàng rốt cuộc cũng đã trả thù cho Thiên Yết, sao lại đau lòng ?
Hắn nhìn nàng, từ từ ngã xuống, vết thương khá lớn, cộng với một chưởng khi nãy hắn đã cố gắng kìm nén. Hắn mệt rồi, mệt mỏi phải gồng mình chịu đựng, nhìn người mình yêu nhớ đến nam nhân khác, hắn chịu không nổi. Xem như một mạng đổi lấy một mạng. Nàng đã trả thù cho hắn ta rồi, vậy có vui hay không ? Nàng đã hài lòng chưa ?
Xà Phu nhắm mắt, lệ nhẹ nhàng lăn xuống, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên:
- Ta cuối cùng cũng không chiếm một vị trí nào trong trái tim nàng sao ? Ái tình ta dành cho nàng đáng ghê tởm lắm phải không ?
Bảo Bình cảm thấy khó thở, lời nói nghẹn nơi cổ họng. Nàng ôm lấy ngực mình, môi cắn chặt nhìn hắn lạnh lẽo nằm đó, hắn vì sao lại không chạy đi tìm người cứu chữa. Nếu nói nàng đang cảm thấy xiêu lòng, nhát kiếm đó không lấy đi tính mạng hắn. Thì liệu hắn có tin không ?
Vì sao ? Hắn muốn chết đến vậy ư ?
Một tháng, nàng choáng ngợp với cái cảm xúc của hắn, vì sao nàng lạnh nhạt hắn lại càng đối tốt với nàng. Khiến hắn đau lòng, hắn lại dửng dưng không thấy.
Rốt cuộc hắn yêu nàng đến đâu, lại có thể muốn trái tim nàng lại muốn chiếm đoạt nàng ?
- Xà Phu ! Ngươi thật sự muốn chết ?
- Không muốn... nhưng... vì nàng... ta không còn... cách khác...
Bảo Bình tức giận nhìn hắn, nhưng sau cùng bao nhiêu thù hận không biết từ khi nào nhanh chóng biến mất. Đầu óc nàng lúc này trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Chỉ bất động nhìn hắn từ từ nhắm mắt. Nàng cứ đứng đó, không cứu giúp cũng chẳng nhỏ một giọt lệ
Thoáng trong mùi máu tanh nồng, hòa lẫn là mùi hương lưu ly ngoài sân, những tiếng la hét, tiếng đánh nhau, tiếng kiếm va chạm vào nhau. Nàng tựa như không nghe thấy, chỉ duy nhất lời nói mỏng manh nhỏ nhẹ phát từ hắn khiến nàng sững người bần thần
- Cuối cùng nàng cũng một lần gọi tên ta !
- Ta vui lắm
Lời vừa dứt, hơi thở cuối cùng tàn theo lời nói ấy. Nàng nhìn thân thể lạnh ngắt dưới sàn, tâm tựa như có thứ gì đó bóp chặt đau đớn. Giống như các cảm xúc mà Thiên Yết nằm ngay trước mắt mình. Chết ngay trước mắt nàng.
Vì sao chứ ?
Số phận nàng rốt cuộc là sống vì thứ gì ?
Bọn họ, ai cũng vì nàng mà chết, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cho nàng biết, nàng là ai ?
Tề gia thất thủ, Tề Sư Tử chạy mất, gia nhân trong phủ kẻ đáng giết bị giết kẻ không đáng được thả ra. Tề Xà Phu lại biến mất không một dấu vết
Máu lửa nhuộm đỏ khắp Mộc Châu, thoáng trong ngọn lửa tràn ngập mùi chết chóc đau thương là hương hoa lưu ly thoang thoảng trong không gian lành lạnh.
" Xin đừng quên " loài hoa lưu ly tượng trưng cho mối tình đầy trắc trở nhưng cũng vô cùng tuyệt đẹp
Một nữ nhân đứng lẳng lặng nhìn ngọn lửa, lại nhìn hoa lưu ly vẫn đua nhau khoe sắc, ngày càng lung linh trong bóng tối, bao trùm bởi ngọn lửa phía xa. Lửa đang ngày một cháy lớn
Nàng ngồi tại ôn nhuyễn, không động đậy, mí mắt có chút cụp xuống. Nàng mệt mỏi nằm dài trên thành ôn nhuyễn. Hơi thở khó nhọc, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Bỏ mặc không gian bên ngoài, bỏ mặc những chuyện đã từng xảy ra.
Thiên Yết ! Ta nhớ ngươi, thế nhưng số phận này không cho phép ta đến bên ngươi, ta còn việc phải làm. Chờ ta được không ? Ta nhất định sẽ đến gặp ngươi chuộc lỗi
_ Số Phận lụi tàn_
_ Hương lưu ly thoáng trong gió là một màu chết chóc_
Tiếp theo. Vĩ thanh: Tựa mây thẳm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com