Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Em là của tôi

Tại một khu rừng sâu, ẩn giấu trong những tán cây rậm rạp toạ lạc một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng thật u ám, lạnh lẽo - khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Được bao bọc bởi một vườn hoa hồng màu đỏ nhung quyến rũ, toả hương dìu dịu say mê lòng người. Nghe người dân trong vùng nói, cô gái nào vô tình hít phải mùi hương của  dụ hoặc đó thì sẽ yêu say đắm chủ nhân của toà lâu đài này - Quỷ vương Scorpio.

Sống trong toà thành này cũng đã 25 năm, anh chưa một lần cảm thấy hạnh phúc. Ai cũng chỉ trích anh, bảo anh tàn độc, hung hãn vì bởi lẽ anh là hiện thân của những điều xấu xa nhất từ trong đáy lòng mỗi con người. Nhưng đó chỉ là một lời đồn đại nhảm nhí mà thôi. Anh cũng có cha, có mẹ. Họ còn là những vị thần tối cao cai quản địa ngục,là hậu duệ của thần Hades. Đâu có ngờ, con người nổi loạn, muốn tiêu diệt thần tiên quỷ thánh để chiếm lấy vũ trụ cho riêng mình.

Do vậy mà sự cân bằng trên thế giới bị lung lay, một nửa các vị tiên thánh đã bị sát hại. Đó là không ngoại trừ cha mẹ của anh, họ cũng bị bắt đi mất rồi. Anh may mắn thoát được là nhờ có ánh sáng vầng trăng tròn hôm ấy chỉ đường. Từ ngày đó trở đi, anh như không còn tồn tại nữa. Anh buồn , anh đau, do bị bỏ rơi trong cô độc mà anh thành ra thế này đây: lạnh lùng và tàn độc.

Bao lâu nay anh một thân lẻ loi trong cái kết giới chằn chịt của toà lâu đài. Lâu lâu có đi ra ngoài phiêu du một chút, nhưng mọi thứ tại sao lại vô vị đến thế? Anh mong muốn được trở về những năm tháng thơ ấu vui vẻ kia. Anh thích được vui đùa cùng các bạn cừu con trong khu lạc viên thoảng hương bằng lăng tím của thần Aries, cho dù anh có là một con quỷ đáng sợ. Anh thích ngắm con suối ngàn năm hát vang nơi khu rừng cổ thụ của nữ thần Demeter, cho dù anh là thứ bị con người vứt bỏ...

Những ngày ấy thật xa xôi quá, anh có muốn trở lại cũng đâu thể. Anh cứ phải lắng nghe những lời kêu than thảm thiết của loài người hay thậm chí là sinh vật, tinh linh nhỏ bé nhất. Vậy thì hỏi làm sao anh có thể hạnh phúc được đây?

Cho đến một ngày...

Có một luồng sáng mập mờ, yếu ớt lướt qua khu rừng âm u kia. Bỗng nhiên luồng sáng ấy biến mất, để hiện ra một thân hình bé nhỏ đầy những thương tích!

Giật mình tỉnh dậy trong không gian tối om, bên tai là tiếng xào xạc ầm ĩ của các tán cây to nghe thật rùng rợn, hai khoé mắt ứa ra giọt lệ trong suốt như pha lê. Cô khóc, khóc to lắm, tiếng khóc thảm thương đến nỗi ai nghe thấy cũng phải động lòng mà khóc theo!

Cô là một linh hồn thuỷ tổ, nữ thần tinh linh Canceria cai quản chốn cung trăng mơ mộng sáng soi kia. Nhưng, mặt trăng bây giờ đâu còn như trước. Nó thật lạnh lẽo như trái tim con người tàn độc đang nhẫn tâm huỷ diệt các đấng tối cao. Bạn bè của cô, gia đình cô đều bị bọn họ cướp mất đi rồi. Cô chỉ biết ngồi trên vầng trăng tròn, chờ đợi họ trở về bên cô...

Cô nhớ tháng ngày được làm thần tiên, được ngắm nhìn những con người tốt bụng, lạc quan và yêu đời hay đi cầu nguyện dưới trăng. Cô ban cho họ những điều ước, họ cho cô niềm hạnh phúc khi biết rằng họ vẫn yêu mến cô. Cô còn nhớ cái ngày được gặp anh - một vị thần cai trị địa ngục đen tối. Cô thậm chí còn chưa xác định được tình cảm mà mình dành cho anh, nhưng nó giống cái loài người hay gọi là
"tình yêu sét đánh" ấy.

Từ vầng trăng sáng soi của mình, Canceria đã luôn dõi theo bước chân anh. Anh chu đáo và bí ẩn, vẻ ngoài cũng vô cùng hoàn mĩ - nếu anh là con người thì cô chắc chắn sẽ có rất nhiều tình địch. Hỏi anh có cái ma lực quái quỷ gì mà có thể khiến cho một nữ thần đi yêu mình thế này? Một lần cô hỏi nữ thần Aprodite rằng có se duyên nhầm người không....

" Không, đây là lần se duyên hoàn hảo nhất của ta đấy! Ngươi cứ chờ xem"

Thần Aprodite thản nhiên nói khi đang ăn một mâm trái cây, chả thèm để ý đến con cua đang bị sốc nặng kia vì...

Tình yêu giữa một nữ thần và ác ma là sai trái...

~~~~~***~~~~~~

Lúc này trời lạnh lắm, lạnh thấu đến tận xương tuỷ.

"Nơi này rất giống với nơi mà một người như Scorpio sẽ ở đấy"

Cô vừa nói vừa cười trừ, bởi cô đâu còn ai ở bên cạnh nữa. Đôi cánh trắng muốt giờ đã bị gãy mất, nói chi đến thân hình nhỏ bé đầy những vết xước rướm máu. Toàn thân cô ê buốt và kiệt sức - khoé mắt đầy những giọt lệ đáng thương. Canceria nhẹ nhàng thiếp đi bên dưới gốc anh đào đã khô héo...

~~~~~***~~~~~~

Anh trở về toà lâu đài, trên tay là thanh gươm bạck kim nhuốm màu máu. Vẻ mặt hắn nhìn có vẻ mãn nguyện lắm. Lướt qua khu rừng như thường lệ, nhưng tại sao nó không lạnh lẽo và âm u như trước kia. Ngược lại còn rất ấm áp, dễ chịu nữa. Tò mò, anh sà xuống nơi bé cua đang yên giấc...

Dây cung run rẩy của một cách cung căng lên

Đập thình thịch trong ánh trăng chính là trái tim em

Em thật giống như mũi kiếm lạnh lùng

Ẩn giấu trong nỗi buồn và tức giận...

Anh bước đến gần, vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Canceria. Hơi lạnh từ tay anh truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày. Em như một viên ngọc quý của trời, tại sao lại xui xẻo mà rơi xuống nơi ta? Đây là lãnh địa của ta đấy, em có biết không? Đã bước vào rồi thì sẽ không thoát ra được đâu! Vậy nên từ nay em sẽ là của ta, thiên thần bé nhỏ ạ!...

Anh bế cô lên, bao bọc lấy thân thể yếu ớt đang run lên vì lạnh kia bằng chiếc áo khoác của mình.Scorpio đặt lên trán cô một nụ hôn phảng phất nhưng ấm áp như ngọn gió mùa xuân...

~~~~~***~~~~~~

Anh đặt cô lên chiếc giường màu tím Lavender êm ái, khẽ kéo tấm màn mỏng trắng tinh lại để cô bớt lạnh. Lấy tấm chăn bông bằng lông cừu mềm mại được dệt bằng tay đắp lên người cô. Vừa cảm nhận được thứ gì mềm mềm, bồng bềnh như mây là Canceria thích thú, cuộn tròn mình trong nó như một cục sushi. Anh nhìn biểu hiện kia mà muốn phì cười, thật dễ thương quá! Vuốt ve hai cái má ửng hồng của cô, lâu lâu tiện tay nhéo nhéo vài cái - xem ra anh cũng thích bắt nạt người khác lắm! Nhưng riêng đối với cô thì không, anh sẽ trân trọng, nâng niu cô như một cánh bồ công anh dịu dàng, trong sáng, mỏng manh và dễ vỡ. Anh muốn ở bên và bảo vệ cho cô suốt cuộc đời này. Chỉ không biết rằng, cô có chịu chấp nhận anh với thân phận là một con quỷ không?

Trong tâm trí Scorpio vẫn chưa hề quên, hình bóng vị nữ thần tuyệt đẹp cất tiếng đàn vào đêm trăng thanh sáng soi. Làn gió thoảng mùi hoa cúc dại làm tan đi đám sương mờ ảo giúp anh thấy được khuôn mặt hình trái xoan, thanh thoát của cô. Đôi mắt màu xanh biểng trong vắt như bầu trời đêm ấy. Có lẽ trái tim anh đã thuộc về cô từ rất lâu rồi...

~~~~~~***~~~~~~

Sáng hôm sau...

Cô chống tay trái lên giường cố ngồi dậy trong một  tư thế thật ngượng ngạo.Ngạc nhiên khi thấy các vết thương của mình được băng bó, nhưng vết băng vẫn còn rất vụng về và lở dở. Trong phòng vẫn còn vương lại hơi lạnh của ai đó vừa rời đi. Luồng không khí trong lành thật là dễ chịu, mát mẻ quá. Nói rằng nơi đây là khu rừng hắc ám, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp riêng của mình... Một vẻ đẹp thật mạnh mẽ mà cũng rất dịu dàng...

Cánh cửa căn phòng cọt kẹt mở ra, theo sau đó là một luồng sát khí nặng nề:

"Chào em, thiên thần nhỏ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com