Chap 2: Trăng máu
"Chào em, thiên thần nhỏ của tôi"
~~~~~***~~~~~
Âm thanh nghe thật băng lãnh và đáng sợ đến vô cùng. Từng tiếng bước chân cộp cộp vang lên ngày càng tiến gần về phía cô. Canceria co rúm người, chẳng dám quay mặt lại mà cũng không nói được một lời nào. Giống như rằng nhất cử nhất động của cô đều nằm trong con mắt diều hâu của hắn. Chỉ cần một lần sai sót - cô chắc chắn sẽ bị xắt ra làm trăm mảnh.
Anh bước tới, đặt khay thức ăn thơm phức còn bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn gần đó. Mùi tanh nồng nặc của máu xộc vào mũi của Cancer khiến cô đổ mồ hôi lạnh, nổi gân xanh run lên cầm cập. Chắc hắn mới đi săn về để làm cho cô bữa sáng. Cái bóng đen cao lớn của Scorpio bao bọc lấy thân hình bé nhỏ đang sợ sệt kia. Bàn tay của anh luồn vào từng kẽ tóc vàng màu nắng, thích thú mà chải chuốt. Cô sợ đến nỗi không dám phản kháng lại, cứ để cho anh tự do mà đùa nghịch. Nhưng, bàn tay anh to và ấm lắm, cứ ngỡ không muốn nó rời đi mất...Thoắt cái, mái tóc của cô đã được tết hình tim xinh xắn, điểm trên đó là những bông oải hương tím nhạt thơm ngát.
Không ngờ một tên ác ma như anh lại có mắt thẩm mĩ đến vậy. Cô đưa tay sờ sờ bím tóc được thắt gọn gàng và cẩn thận với vẻ ngạc nhiên, cười ngây ngốc. Nụ cười trẻ con ngây thơ của cô dịu dàng như hạt nắng mai, làm ấm trái tim bănh giá của Scorpio.
~~~~~***~~~~~
Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Giải nhi từ phía sau, lấy đầu dụi dụi vào hõm cổ Cancer mà làm nũng. Bây giờ anh như một chú mèo cần nhận được tình yêu của chủ nhân. Nếu chủ nhân không cho, anh nhất định chiếm lấy tình yêu đó cho riêng mình. Cô bất ngờ trước hành động của Thiên Yết, đứng im như một pho tượng.
Trái tim cô đập lên loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng tiếng thình thịch vang lên lọt vào tai anh, khoé môi cong lên một đường mãn nguyện lắm. Đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy:
"Anh đang làm gì vậy... Tôi... đã gặp qua anh lần nào chưa nhỉ... Tôi ngại, anh... anh buông tôi ra đi... "
Hai má của Giải Giải đỏ lựng hết lên, đôi mắt nhắm tịt lại đợi câu trả lời của anh...
"Tôi đã gặp qua em rất nhiều lần, chỉ tại em không nhớ! Em cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho em suốt đời này không quên được tôi!"
Thiên Yết nhẹ nhàng đáp trả lại, hôn nhẹ lên trán của cô. Anh nhìn cô cười khổ, mong rằng mình có thể bảo vệ cho bảo bối qua khỏi đêm nay. Thật sự nó là khoảng thời gian đánh sợ và ghê rợn nhất... Anh quay lưng rời đi, còn kĩ lưỡng dặn dò:
"Em nhớ ăn cơm cho tốt rồi nghỉ dưỡng sức đi, mọi việc khác cứ để tôi lo!"
Canceria không hiểu tại sao hắn lại tốt với cô thế nhỉ? Nhưng mà anh ta cũng có điểm giống giống với một tên ác ma ngốc nào đó mà cô vẫn hằng mong đợi đấy... Nên hãy nhanh mà nói cho tôi biết đi nhé...! Cancer nhìn anh đi khỏi với vẻ hối tiếc, phải chi lúc nãy mình cũng ôm lại anh ta..
Việc trước mắt là phải xử cho sạch khay cơm này đã. Đồ ăn dâng lên tận miệng, ngại gì mà không ăn chứ!
Ăn no nê xong, con heo lại quay về giường đánh một giấc ngon lành!
~~~~~***~~~~~
Màn đêm buông xuống trên toà lâu đài lạnh lẽo...
Đêm nay là đêm trăng máu...
Những con ma sói rú lên đầy ghê rợn dưới ánh trăng đỏ loà...
Đàn quạ đen xui rủi kêu oai oán vang khắp một khoảng rừng...
Tán cây to lớn của các cây cổ thụ xào xạc rít lên từng hồi...
Xung quanh toà thành như chuyển biến theo cái bóng tối, sự khiêu khích của vầng trăng. Thứ ánh sáng nhuốm màu máu đỏ tươi đầy đau thương hiện lên trong đôi mắt của anh - khiến anh điên loạn và mất kiểm soát. Toàn thân anh tê dại và bứt rứt, khó chịu đến mức muốn tan vào không gian. Đầu óc Thiên Yết quay cuồng, bị điều khiển bởi các thiên thần sa ngã bao đời nay. Họ đổ lỗi cho anh tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến vậy, trong khi anh không hề động một ngón tay vào các cuộc chiến tranh hay bất đồng nào ở nhân giới. Câu này phải là anh hỏi mới đúng:
" Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với anh ?"
~~~~~***~~~~~
Canceria cũng có khác gì anh, cho dù là một nữ thần tinh linh, cô cũng không có đủ sức mạnh để kiềm hãm nó. Cứ 400 năm một lần, vào thời điểm này các phong ấn tù giam sẽ bị phá vỡ, giải thoát cho hàng ngàn linh hồn tội lỗi và xấu xa. Cả thế giới sẽ bị nhấn chìm trong biển máu, sự căm hờn và dối trá. Chính những cảm xúc đó cũng dấy lên và chiếm lấy thân xác cô. Vì là một linh hồn nên sự chiếm hữu đó đối với Cự Giải là không đáng kể. Nhưng tâm hồn của cô cứ muốn vỡ vụn ra đây. Chính vầng trăng của cô lại là thứ để tuyên truyền những điều xấu xa và dơ bẩn đó. Hãy trả lại cho tôi những thứ thuộc về tôi đi!...
~~~~~***~~~~~
Anh giam mình trong toà tháp tối tăm và cao nhất trong lâu đài. Sau song sắt dày cộp kia là một con quỷ mong muốn được nhìn thấy cô.
Thân hình nhỏ bé gầy guộc men theo lối hành lang vắng bóng, kèm theo những tiếng thở gấp gáp và nặng nhọc. Bên ngoài khung cửa sổ kia là bầu trời đen kịt, là một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy mà chưa ai dám nghĩ tới. Trong tâm trí Canceria chỉ hiện lên mỗi hình bóng anh. Bây giờ anh ra sao? Có ổn không?...
~~~~~***~~~~~
Hai con người...
Một trái tim...
Một cảm xúc...
"Chỉ cần có anh/em, tôi sẽ ổn"
~~~~~***~~~~~
Toà tháp được bao bọc bởi một làn sương hắc ám, dày đặc. Ánh trăng đỏ ngầu, màn đêm đơn độc và u ám - cứ như anh đang nhìn vào tấm gương vậy. Nó phản chiếu chính anh.
Nhưng rồi do một sự tình cờ nào đó, em đã tìm đến và thay đổi tôi...
Cô đứng đó, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt hạnh phúc kia. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, chàng quỷ ngốc ạ! Tiếng khóc thút thít của cô vang lên như dằn xé trái tim anh. Anh muốn ôm cô vào lòng, ra sức dỗ dành, nói với cô rằng đã có anh ở đây, không cần sợ nữa rồi! Nhưng là anh đang mất kiểm soát, nếu chạm được vào cô, anh sẽ làm cho Cancer của mình tổn thương mất...
Anh cười nhẹ, che đi sự đau khổ và nỗi buồn:
"Em đến đây làm gì?..."
"..."
"Em mau đi đi!.."
"..."
"Tôi nói em có nghe không?..."
"..."
Anh cứ tiếp tục độc thoại như thế, Thiên Yết có xua đuổi cô bao nhiêu cũng không có tác dụng gì đâu!
Ngay lúc này đây:
Em đã thay đổi...
Mạnh mẽ và cứng rắn hơn...
Xin em đừng đến gần tôi hơn nữa...
Em sẽ bị tổn thương đấy...
Tôi cầu xin em...
Giải Giải nhìn anh mỉm cười dịu dàng, tay cô nắm chặt tấm bùa trong sáng và long lanh như tấm lòng cô. Hai bên má là hàng lệ rơi mãi không ngừng...
"Em sẽ giải thoát cho anh, vì vậy hãy đợi em nhé!"
Miệng cô lẩm bẩm câu thần chú triệu hồi ma trận mạnh nhất. Nói rồi, ngăn cách giữa cô và anh là vòng tròn ma thuật sáng chói tượng trưng cho vòng luân hồi giữa thần thánh và ác quỷ. Đây là phép thanh trừ cổ đại chỉ được truyền trong gia tộc Canceria...
"Ahhhhhhh!!!!!..."
Anh hét lớn, đầu óc anh quay cuồng, đau như búa bổ. Con dã thú trong anh như bộc phát, nó gầm gừ không cho anh khống chế. Cô đã quên mất rằng, trong đêm nay đủ thứ vận xui có thể xảy ra... Ngay cả việc anh có thể mất mạng...
~~~~~***~~~~~
Anh lao ra khỏi song sắt, cắn mạnh vào bả vai cô làm nó rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Móng vuốt của anh ra sức cào cấu khuôn mặt cô, để lại trên đó những vết sẹo đau đớn.
Cô cứ để cho anh làm đau mình như thế, chỉ khẽ vuốt lấy mái tóc anh nhẹ nhàng an ủi.
Scorpio ngước lên nhìn cô, đôi mắt ươn ướt muốn khóc tới nơi...
"Tại sao..."
"...."
Cancer không nói gì, cứ ôm chặt lấy anh, mặc cho anh cắn xé. Lớp áo của cô bây giờ là một màu đỏ tươi của máu. Hơi ấm từ tay cô truyền đến làm cho nước mắt anh tuôn rơi, muốn kìm lại cũng không được...
"Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Em sẽ luôn ở bên anh, được chứ?"
"Hạnh phúc như một thế giới đằng sau cánh cửa nơi những con rồng đang canh giữ. Ta phải phấn đấu để đạt được nó"
~~~~~***~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com