Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị hôn phu đáng ghét

Buổi sáng chủ nhật hôm sau tại Thiên gia.

"Tiểu Yết, Tiểu Yết, dậy đi con..." Mẹ Thiên mới sáng sớm đã vào phòng lôi con gái dậy.

"Ưm...Cho con ngủ chút nữa đi..." Thiên Yết mơ màng nói.

"Dậy nhanh lên không ba mắng đấy con. Hôm nay chúng ta sẽ tới nhà vị hôn phu tương lai của con nha"

"Hả???" Nghe tới đây Thiên Yết liền vùng dậy ngay lập tức "Mẹ nói gì cơ ạ???"

"Mẹ nói là hôm nay chúng ta sẽ tới thăm nhà vị hôn phu của con. Cho nên con mau mau dậy rồi thay quần áo đi nhé, nhớ phải đẹp đẹp chút" Nói rồi mẹ Thiên vui vẻ đi ra ngoài để lại Thiên Yết nhà ta ngơ ngác ngồi đó.

"Ủa...À à..."

Đơ một lúc, não kịp load.

"CÀI GÍ???????????"

...

Dưới sảnh phòng khách, mẹ Thiên thì ngồi một bên hớn hở chuẩn bị lễ vật, còn ba Thiên Hạt thì đi đi lại lại nãy giờ.

"Cái con bé này sao mà lâu thế không biết" Ông vừa sốt ruột nói vừa xem đồng hồ. Sắp tới giờ hẹn nhà thông gia rồi, không nhanh lên thì không kịp mất. Đừng bảo nó lại trùm chăn đi ngủ đấy chứ!?!

"Kệ nó đi anh. Ra mắt nhà chồng tương lai đương nhiên là phải chăm chút rồi" Bà Thiên ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng "Hơn nữa chờ đợi phụ nữ cũng là vinh dự của đàn ông nha~"

"Hừ, hi vọng nó biết điều như em nói" Thiên Hạt hậm hực. Hôn sự này ai vì ai còn chưa chắc đâu nhé...

"Kìa, nó xuống rồi kì..." Lời còn chưa nói ra hết, mẹ Thiên đã ôm miệng trợn to mắt nhìn con gái mình.

Thiên Hạt thấy vợ mình như thế thì cũng nương theo ánh nhìn của bà...

"!!!!!!"

Trời ạ!!!!

Đây là con gái ông?!?!

Có ai đi ra mắt nhà chồng tương lai lại như nó không?!

Thiên Yết bận áo crotop đen ngắn in hình con hổ, quần jean rách tùm lum tè le, lại còn đeo thêm cả đống xích trên người nữa. Tay đút túi quần, chưng một cái kính to bản lù lù trước mặt, bước đi hùng hổ như một tiểu lưu manh chính hiệu.

Nếu không quen biết Thiên Yết thường ngày, ai nhìn vào cũng đoán ngay đây là một cô nàng dân chơi hư hỏng!!

"Con...Con..." Thiên Hạt run run chỉ vào con gái mình "Con đây là muốn chọc ba tức chết đúng không???"

"Đâu có, con có làm gì đâu. Chỉ là chuẩn bị để ra mắt nhà chồng theo ý ba mẹ thôi mà" Cô thản nhiên đáp, vẻ mặt vừa vô tội lại vừa thành thật.

Hai vị phụ huynh trợn mắt. Nếu bọn họ không biết sự tình thì cũng suýt bị dáng vẻ này của con bé lừa rồi!!

"Con...Cái nha đầu này, còn không mau đi thay đồ lại ngay cho mẹ!" Mẹ Thiên tức giận "Con cố tình đúng không? Ăn mặc như thế này, người khác sẽ nghĩ gì về con? Lại nghĩ ba mẹ dạy dỗ con như thế nào hả???" Bà thường ngày là một vị phu nhân vô cùng hòa ái dễ gần, nhưng một khi thực sự nổi giận thì cũng rất đáng sợ.

"Con nói rồi đấy, con chẳng làm gì cả. Ba mẹ bảo con chuẩn bị đồ, con cũng đã chuẩn bị rồi đấy thôi. Nếu ba mẹ cảm thấy con sẽ làm hai người mất mặt thì thôi đừng đi nữa!" Thiên Yết trở nên bất cần, giọng nói cũng rất tùy ý.

Chẳng phải bảo cô chuẩn bị sao? Cô chuẩn bị rồi còn gì.

Giờ còn mắng cô?!

Bộ đồ này trông cũng được đấy chứ. Ừm...Rất ngầu!

Cũng không ảnh hưởng tới khí chất của mị!

"Hừ! Con tưởng ba sẽ để con ra khỏi nhà với cái bộ dạng đó sao?" Thiên Hạt mặt tối sầm lại nhìn đứa con gái của mình "Nếu ba không lầm, thì bạn thân con, đứa con gái tên Bạch Dương, con gái Bạch Tuệ. Mà ông ta, phải nhờ vào nguồn tài lực của tập đoàn nhà mình ta mới duy trì được cái công ty nhỏ bé ấy - nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Con nghĩ ta nên làm gì với họ đây, hử?"

Đến lượt Thiên Yết kinh ngạc.

Uy hiếp, đây là trắng trợn uy hiếp!!

Ba, từ khi nào liêm sỉ của cha không cánh mà bay vậy???

"Ba đe dọa con?" 

"Đúng vậy! Cho nên còn không biết điều mau lên thay quần áo đàng hoàng vào!" Thiên Hạt quát to.

"Ba..." Thiên Yết cắn răng "...Được, đi thì đi. Con đi là được chứ gì!"

"Ha ha...Như vậy mới là con gái ngoan của ta chứ. Mau mau đi thay quần áo đi"

...

Dinh thự nhà Ma gia.

"Xin chào Thiên tiên sinh, Thiên phu nhân, và cả...Con dâu tương lai!" Vừa được dẫn vào bên trong thì đã có một đôi vợ chồng trung niên niềm nở ra tiếp đón gia đình Thiên Yết.

"Vâng. Thật ngại quá, lại để hai vị phải tự ra tiếp đón như thế này..." Mẹ Thiên đang nói nhưng không quên huých tay vào đứa con gái đang đứng ngẩn ngơ của mình.

"A...Con chào hai bác ạ!" Thiên Yết lúng túng đáp.

"Ha ha...Con gái thật có duyên. Mời các vị ngồi tự nhiên" Ma tiên sinh sảng khoái cười, làm như không thấy bộ dáng lơ đãng của cô.

Vừa rồi Thiên Yết mải ngắm nhan sắc của họ nên nhất thời quên mất lễ nghi cơ bản...

Ai da. Người đâu mà đẹp thế chứ lị. Nghe họ nói thì cũng tầm tuổi ba mẹ cô nhưng có vẻ lại trẻ trung hơn mấy phần. Nhìn qua là biết thời còn trẻ đây chắc chắn là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nha.

Nhưng sao trông họ quen quen thế nào ấy nhỉ?!

"Đừng gọi ta là bác, gọi là mẹ luôn được rồi. Phải không, ông bà Thiên?" Ma phu nhân cười, thậm chí còn thân mật khoác tay Thiên Yết.

Thiên Yết lại hơi giật mình, trừ ba mẹ và Dương Dương ra, cô không quen lắm với việc bị người khác động chạm vào mình. Thậm chí là tên Ma Kết kia...

Đậu xanh!!!

Đang yên đang lành tự dưng nghĩ về tên dở hơi đấy làm gì cơ chứ, hừ!!

"Ha ha...Đó là đương nhiên. Vậy chúng tôi xin phép gặp con rể tương lai được chứ?" Thiên Hạt cười cười.

Thiên Yết nghe vậy thì lòng hơi khẩn trương và thấp thỏm.

"A, tất nhiên là được. Thằng bé đang ở trên lầu, để tôi bảo người kêu nó xuống" Nói rồi Ma tiên sinh sai một nữ giúp việc lên gọi con trai nhà họ.

Nữ giúp việc ấy rất nhanh chóng đi xuống.

"Ừm...Xin lỗi ông chủ. Cậu chủ nói đang tắm ạ"

"Haizz...Đã bảo sẽ có khách đến chơi mà nó còn chuẩn bị lâu như vậy. Làm phiền mọi người đợi một lát" Ma phu nhân nói lời xin lỗi nhưng giọng điệu lại không hề che dấu sự cưng chiều.

"Không sao, không sao. Cứ để thằng bé chuẩn bị đi. Thanh niên ấy mà, luôn rất quan tâm tới hình tượng nha" Thiên phu nhân đáp lời, thần sắc cũng cực kỳ tự nhiên, không hề có nửa điểm bất mãn nào đối với việc thiếu gia nhà họ trễ hẹn.

"Đúng vậy đó" Thiên Hạt cũng tỏ ra đồng tình với vợ mình.

Thiên Yết kỳ quái ngước nhìn ba cô.

Đây thực sự là ba của cô sao? Cái con người cực kỳ nghiêm khắc trong việc giờ giấc, đến nỗi muộn vài giây đồng hồ thôi cũng bị quạt cho té tát á?!

Cô không lầm chứ?!?!

Mặt trời hôm nay nhất định mọc đằng Tây rồi!!!!!

"A...Hay là...Tiểu Yết, dù sao cũng sắp là người một nhà, hay là con lên phòng nó ngồi đợi đi" Ma phu nhân cười cười, một điệu cười ở khiến cho ba người lớn tuổi còn lại đều hiểu.

"Con...Con lên phòng anh ấy ạ?" Thiên Yết sửng sốt.

"Đúng vậy" Bốn vị phu huynh trăm miệng một lời.

"Nhưng..."

"Nhanh đi con gái, không sao, không cần ngại ngùng. Quản gia sẽ đưa con lên phòng nó" Ma phu nhân vừa cười ẩn ý vừa đẩy Thiên Yết đi.

...

"Thiên tiểu thư, đây là phòng cậu chủ. Tôi xin phép" Nói rồi quản gia đi mất.

Thiên Yết thở dài suy nghĩ, không biết có phải họ cố tình đẩy mình lên đây không ta...

Chưa kể vị quản gia kia vừa đi vừa dẫn đường lại còn nhiệt tình đem toàn bộ căn nhà giới thiệu sơ qua cho cô mới ghê chứ.

Cô cũng có định ở lại đây đâu mà. Haizz...

Nếu không phải vì Dương Dương thì á, còn lâu bà đây mới thèm tới nhá. Cưới với chả xin!

Thiên Yết nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một lúc lâu không có ai ra mở thì trực tiếp vặn tay nắm, ló đầu vào nhìn. Thấy xung quanh không có ai mới chậm rãi bước vào. Cô đi từ từ, chầm chậm, xem xét căn phòng. 

Phòng của đại thiếu gia có khác, quả thực rất sạch sẽ. Cả phòng đều được dải thảm nhung cao cấp, đi rất êm chân. Ngoài những vật dụng thường thấy ra thì ấn tượng nhất có lẽ là hai giá sách to lớn được bố trí ở hai bức tường đối diện nhau. Nhìn sơ qua thôi khiến ai cũng phải nể phục vì chúng chứa đủ các thể loại sách: văn học, tri thức, khoa học xã hội,...chất đầy giá không còn chỗ trống. 

Èo, người đâu siêng năng dữ vậy. 

Tuy ở trường Thiên Yết cũng được coi như một học bá có tiếng. Thế nhưng bảo cô đi đọc hết đống sách khổng lồ này thì Thiên Yết tỏ vẻ, xin lỗi, chuyện này cô không làm được.

Nhiều sách dã man! 

Lại còn dày cộp dày cộp nữa chứ...

Bước tới cạnh cái bàn làm việc, Thiên Yết nhìn thấy ở góc bàn có một khung ảnh nhỏ ở đó. Tuy biết là không nên tự tiện đụng vào đồ người khác nhưng mà, bàn tay lại không thể kiềm chế được a a!

Nhìn vào khung ảnh, Thiên Yết bất chợt sửng sốt. Trong hình là cô hồi nhỏ, tầm bảy tám tuổi. Bên cạnh là một cậu bé nhỏ nhỏ đáng yêu, trông khá quen mắt, nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu. 

"Aa..." Cô bất giác thấy đầu trở nên choáng váng, một tay chống xuống bàn, một tay vẫn cầm khung ảnh.

Cậu bé này là ai? 

Tại sao khi nhìn cậu bé này cô lại thấy đau đầu dữ dội đến vậy? Từ trước tới giờ chưa từng có loại cảm giác này!

Bản thân...Hình như đã gặp cậu bé ấy, nhưng lại không nhớ được ở đâu...

Ở đâu? Cậu ta là ai?!? Tại sao mình lại không nhớ cái gì!!

Trong lúc Thiên Yết vẫn đang miên man suy nghĩ thì một gọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:

"Làm gì mà mới gặp nhau đã vào phòng rồi đụng vào đồ của tôi thế, Thiên tiểu thư? Còn nữa, không ai dạy em là đừng tự tiện vào phòng của con trai sao?" 

"A...Tôi...Tôi xin lỗi...Là mọi người bảo tôi lên đây chờ anh..." Thiên Yết giật mình vì bị bắt gặp tự tiện đụng vào đồ của người khác, sau lại phát hiện giọng nói có chút quen quen...

"HẢ????" Cô kinh ngạc khi quay lại nhìn người con trai trước mặt "Cậu...Tại sao lại là cậu?!?!"

"Làm sao lại không thể là tôi?" Ma Kết nhướng mày hỏi, con mắt xinh đẹp hơi nhíu lại.

"Tôi...Tôi...Không lẽ...Cậu là vị hôn phu của tôi???" Thiên Yết nói đến cuối câu còn gào lên.

"Đương nhiên. Không lẽ em trước khi tới đây một chút cũng không tìm hiểu gì về vị hôn phu của mình sao?' Ma Kết cười nhẹ. Giọng nói còn mang theo chút hương vị khàn khàn vì vừa tắm xong, nghe cực kỳ mê người.

Thế nhưng Thiên Yết lại đâu rảnh mà để ý tới chuyện đó, cô vẫn còn đang vùng vẫy trong sự khiếp sợ kia kìa.

Ma gia...Ma Kết...

A a a!!

Tại sao ban đầu cô lại không nghĩ ra!!!

Thế mà lại chính là tên bệnh thần kinh Ma Kết này!!!

"Sao thế? Vị hôn phu là tôi, em còn không vui sao?" Sao trông mặt cô như vừa ăn phải một đám ruồi bọ thế kia.

"Vui cái con khỉ! Tôi mà biết là cậu thì nhất định nhất định sẽ không tới!!!" Cô xui tám kiếp mới va phải hắn.

"Hử? Không lẽ em tính gả cho người khác?" Đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn mông lung thoáng tầng hơi nước kia, bỗng dưng nỗi lên một cỗ ý lạnh.

Thiên Yết nhìn vào mà cảm thấy...Ách, sao ánh mắt tên này đột nhiên đáng sợ thế!!

Nói xong liền không đợi Thiên Yết mở miệng, Ma Kết liền tiến tới vươn tay kéo cô vào trong ngực. Tuy cô cũng khá cao nhưng so với tên này thì cô cũng chỉ hơn vai hắn một chút mà thôi.

Lúc này Thiên Yết mới chợt nhận ra là, tên này, lại, không, mặc, quần, áo!!!!!!!

Còn chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông!!!

Một đời trong sáng của bản tiểu thư bị hủy hoại rồi a a a!!!!!

Nhìn người trong lòng thần sắc ửng hồng, mặt có xu hướng càng lúc càng đỏ, Ma Kết chợt lại phì cười.

Cô gái của hắn, sao lại đáng yêu như vậy chứ...

Nhưng vẫn không thể buông tha cô được...

"Em nói xem, nếu không phải tôi, em còn định gả cho ai hả?" Ngữ khí Ma Kết lành lạnh, tay lại càng siết chặt eo cô hơn.

"A...Cậu làm gì vậy hả? Bỏ cái móng heo của cậu ra!!" Thiên Yết tức giận quát. Con hàng này lên cơn gì vậy. Ghen tị vì cô có vòng eo đẹp hơn của hắn chắc?! A đau đau...

"Em trả lời tôi trước đã" Hắn vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời của cô.

Nếu cô mà có tên nào khác á, hắn sẽ thủ tiêu tên ấy luôn!!

"Cậu!!" Thiên Yết trừng mắt. 

Ai ui, tên khốn này quả nhiên là khỏe như trâu. 

Cô tính dùng võ quất xác hắn một trận, ai ngờ tên này cứ kìm cô như thế này thì thi triển kiểu mẹ gì!!

"Tôi...Tôi biết thế quái nào được! Biết chết liền í! Chỉ cần không phải cậu..." Cuối cùng đại khái là tức tới hộc máu, Thiên Yết quát bừa lên một câu.

"Biết chết liền à? Giờ đã biết rồi, nên em chết liền với tôi rồi đó" Đuôi mày Ma Kết khẽ nhếch lên, khẽ thì thầm vào tai cô rồi nở nụ cười rực rỡ như mọi khi. Chỉ khác ở chỗ, nụ cười của hắn bình thường đều là tươi sáng thuần khiết như ánh mặt trời, thì nụ cười này dường như lại thiên về quyến rũ yêu nghiệt, dụ hoặc người ta sa ngã vào.

"Hả?" Thiên Yết chưa kịp tiêu hóa hết lời của Ma Kết nói liền bị người sau ném lên giường.

...

Lúc này ngoài cửa phòng.

Bốn vị phụ huynh bình thường tùy tiện túm một người thôi cũng được coi như cực kỳ có địa vị trong cái giới này*, vậy mà, bây giờ, lại cùng nhau ngồi-xổm-nghe-lén-tập-thể trước phòng Ma Kết!!!

(*): Giới hào môn, thượng lưu í mà 

"Này này...Đừng có đẩy, cho anh nghe với chứ!" Thiên Hạt ai oán nhìn vợ.

"Nghe cái gì mà nghe, tai anh còn phải dùng máy trợ thính nữa đấy! Chen cái gì, để em!" Mẹ Thiên uy vũ, ném chồng mình ra sau, áp sát tai vào cửa nghe lén.

"Uây, ông bà thông gia xem, sao bỗng dưng không nghe thấy tiếng gì nữa vậy nhỉ??" Ma phu nhân nãy giờ vẫn lắng nghe chăm chú bỗng lên tiếng.

"A...Đúng vậy nha. Chẳng lẽ lại xong rồi?!?! Thế thì thằng nhóc này cũng quá kém đi!!" Ma tiên sinh nghe lời Ma phu nhân nói, liền phụ họa theo, ý tứ hơi ghét bỏ con trai mình.

"Hả? Thật vậy sao? Con rể...lý nào tinh lực lại kém thế??" Thiên Hạt bị vứt đằng sau lưng vợ liền chồm tới.

Một đám người lớn lại không để ý hình tượng chút nào ngồi buôn dưa lê ngay trước cửa phòng Ma Kết.

Bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra.

Vì là cửa thiết kết mở hướng về phía bên trong, và thế là, thật bất hạnh cho các vị phụ huynh đang chuyên tâm nghe lén của chúng ta, bị ngã rạp về phía bên trong hết.

"Ba, mẹ, hai bác!" Ma Kết dường như không có chút ngoài ý muốn nào nhìn họ, mặc thường phục thoải mái, mặt treo nụ cười tươi như cũ.

"A ha ha...Chào con rể, chào con..." Thiên Hạt phản ứng nhanh nhất, đỡ vợ mình đứng dậy, sau đó quay ra chào hỏi Ma Kết.

Chỉ là...Nụ cười có hơi miễn cưỡng.

Ai dô, bị con rể bắt gặp tại trận thế này, thật là mất mặt quá đi!!!

Trong khi Thiên Hạt tự nuốt nước mắt vào trong, mẹ Thiên lại không hề để ý mình vừa thất thố một chút nào, hơi ngó ngó đầu vào trong phòng "Tiểu Yết đâu rồi hả con, mẹ có vài chuyện cần dặn nó"

"A...Cô ấy đang trong nhà vệ sinh ạ. Ba mẹ mọi người chờ một lát" Ma Kết không nhanh không chậm trả lời, nhưng vẫn đầy đủ quy tắc và lễ phép.

Hai cặp vợ chồng già lại lén nhìn vào trong phòng. 

Ừm, hơi bừa bộn. 

Quan trọng nhất là...Giường rất là lộn xộn nha!!!

Cái này chính là...Đã 'làm' rồi sao?!!

Họ hơi bị kích động.

"Con với con bé..." Cuối cùng Ma phu nhân cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Ma Kết cũng biết họ muốn hỏi cái gì, hắn cười khẽ, chậm chạp quay người đi vào phòng, sửa sang lại chăn mền lộn xộn. Cuối cùng cũng lộ ra những dấu vết dưới ga giường...

Trắng tinh!!!!

Các bậc phụ huynh đều ngẩn người, này chính là...gạo chưa nấu thành cơm sao?!?!

"Mọi người yên tâm, trước khi Tiểu Yết 18 tuổi, con sẽ không động vào cô ấy"

Aizzz...

Quả nhiên là vậy.

Thằng nhóc này cũng thật nghĩ cho Tiểu Yết a.

Thiên Hạt thì cảm thấy mình đã tìm được một cậu con rể không tồi.

Ma tiên sinh thì thầm thở phào. Biết ngay mà, con trai ông làm sao có thể yếu kém như vậy, nửa tiếng là đã xong rồi.

'Cạch' một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra.

Thiên Yết thấy ba mẹ mình cùng ba mẹ Ma Kết đều ở đây thì hơi giật mình. Cảm giác cứ như yêu đương vụng trộm rồi bị phụ huynh bắt quả tang vậy...

Phi!! Phi!!

Ai thèm yêu đương với tên dở hơi kia chứ!

Là do hắn ép buộc cô!!

Do hắn!!!

Huhuhuhu!!! 

Đây nhất định là nỗi ô danh lớn nhất trong cuộc đời bản tiểu thư!!!

Mọi người thấy Thiên Yết đứng như trời chồng trước cửa nhà vệ sinh, không nhịn được phì cười.

"Tiểu Yết!" Mẹ Thiên cuối cùng cũng lên tiếng.

Nội tâm gào thét là thế nhưng mặt ngoài Thiên Yết vẫn tỏ ra sao cho trấn tĩnh nhất có thể.

"Ba, mẹ, hai bác" Cô hơi cúi đầu, đi tới phía mẹ mình.

Bước gần tới chỗ mẹ thì liền bị ai đó kéo vào lòng.

"Ngồi cùng tôi" Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần biếng nhác không dễ phát hiện, nhưng tuyệt nhiên không cho phép người ta từ chối.

"Cậu...Buông tôi ra mau!!" Thiên Yết nhớ lại chuyện vừa rồi, tức giận, nghiến răng ken két nói.

"Không buông, một là em ngồi cùng tôi, hai là chúng ta...Làm lại sự tình vừa ban nãy~" Thanh âm càng ngày càng nhỏ dần, đoạn cuối chính là để một mình cô nghe thấy.

Quả nhiên Thiên - Da mặt mỏng - Yết, cả khuôn mặt đều hồng hồng trở lại, cuối cùng nóng rực, đành phải cúi đầu, đồng ý ngồi cùng hắn.

Ma Kết ôm được người vào trong lòng, cả khuôn mặt đều ngập tràn thỏa mãn.

"...." Mấy vị phụ huynh bị cưỡng chế vây xem cảnh tình tứ này thì cảm thấy thật không chịu nổi.

Bọn họ dường như đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai Tiểu Yết bị Ma Kết ăn sạch sành sanh không còn chừa tí xương nào!!!

......

PS: Ài, sửa xong chap này cũng cực thật luôn, ngốn hết cả buổi chiều của mị=))

Tiện thể cũng sửa lại kha khá tình tiết truyện cho nó hay hơn í

Khi mị xem lại văn phong trước đây của mình thì...èo, không dám nhìn luôn. Giống bọn trẩu tre dã man. Và vì tác giả phải thanh lọc tâm hồn nên truyện cũng phải thanh lọc theo luôn^^

Hi vọng những ai đang theo dõi bộ truyện này vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ, xin chân thành cám ơn \(^_^)/












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com