Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25


Bùm một tiếng, trái tim bay lơ lửng nãy giờ của tôi trở về nguyên vị.

Cái gì chứ?

Thế chẳng phải tôi lại vừa bị cái gã này lừa sao? Thì ra tất cả chỉ là giả thì ra hắn chỉ là "Nhật Thần đại nhân" phiên bản giả mạo mà thôi. Tôi nói rồi mà với cái tính cách đáng ghét của hắn sao có thể là "Nhật Thần đại nhân" được? Vừa nãy chắc chắn là đầu óc tôi bị gì rồi nên mới nảy sinh ảo giác như thế!

-Hừ... chết tiệt thật! Hình như tôi sắp biến trở lại rồi. -Thiên Yết cau mày, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

-Không.. không phải chứ giờ chúng ta đang ở giữa không trung đấy! Này này, anh kiên trì một chút lát nữa rồi hãy biến nhỏ được không? Chuyện này... tài xế ơi, mau thả chúng tôi xuống đi.

Tôi vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn nhắm tịt mắt hét lớn. Trời ơi! Cái gã này còn đang bế tôi mà nếu hắn biến nhỏ lại thì tôi sẽ rơi xuống phải không? Tôi không muốn chết đâu.

-Đồ ngốc, cái gì mà tài xế? Cô tưởng đây là mặt đất à?

Cái giọng đùa cợt lại vang lên bên tai, giọng nói của Thiên Yết không có vẻ gì là bất thường, lúc này tôi mới hoàn hồn. Á á á, hắn lại lừa tôi? Nhưng chiếc máy bay nhanh chóng tìm một khoảng không rồi hạ cánh, anh chàng đẹp trai xuất hiện lúc trước không biết đã đến đây từ lúc nào đang búng ngón tay về phía Thiên Yết

-Ê, nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi nhé.

-Biết

Thiên Yết ném cho hắn một cái nhìn lạnh tanh, gã thanh niên đó cười cười làm động tác dán miệng, sau đó dừng ánh mắt xuống trước ngực tôi. Hắn đang nhìn gì vậy? Bạn của hắn cũng y như hắn, toàn đồ dê xồm!

-Cái dây chuyền...

Hắn ngập ngừng nói mấy tiếng, chỉ vào cái dây chuyền trên ngực tôi. Tôi lập tức hiểu ra, tưởng rằng cái này cũng là do hắn thuê định tháo ra trả hắn.

-Cô định làm gì? -Thiên Yết hỏi tôi, giọng nói có vẻ khó chịu.

-Thì tháo dây chuyền ra trả cho người ta.

-Không cần! Bà thím ơi, cái dây chuyền đó tôi bỏ ra 15k để mua ở cửa hàng ven đường hợp với cô ra phết. - Trên trán Thiên Yết nổi gân xanh hắn nắm chặt nắm tay, hình như đang kiềm nén cơn giận.

-15k. Ha ha ha... thú vị thật!

Gã kia ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

-Cậu đi được rồi. -Dưới ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết gã thanh niên gương mặt biến sắc nhướng mày rồi bước lên một chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

-Bà thím, còn đứng đó làm gì? Về! - Sau khi gã thanh niên kia ra về, Thiên Yết giận dữ nắm tay tôi chẳng nói lời nào lôi tôi xềnh xệch về hướng trạm xe buýt. Cái gã này giận gì nhỉ?

Một đêm không trăng, dưới ánh đèn đường chúng tôi sánh vai nhau bước đi, cơn gió nhẹ ấm áp thi thoảng lướt qua mọi thứ đều hài hòa và yên tĩnh như thể chúng tôi là một cặp tình nhân. Tôi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trước ngực, trong bóng đêm nó vẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, cũng giống như hắn, cho dù hắn biến thành trẻ con cũng không thể nào che khuất được ánh sáng tỏa ra từ con người.

Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao tôi phát hiện ra mình bắt đầu hơi... hơi thích hắn?

Trời ơi! Có phải tôi điên rồi không? Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho việc mình có thích Thiên Yết không nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó đã được đồn đại khắp trường với tốc độ ánh sáng.

-Nghe nói Hạ Nhân Mã của lớp 10 đang có quan hệ với Thái Tử gia của Tập đoàn Sun, Vương Thần Nông cũng chính là "Nhật Thần đại nhân" đó.

-Không phải chứ, cái con người thần bí ấy thực sự tồn tại sao? Đôi mắt màu vàng kim, gương mặt tuấn tú như thần mặt trời Apollo, chỉ trong vòng một năm đã khiến Tập đoàn Sun sắp đóng cửa khởi tử hồi sinh, người đó có lẽ chỉ xuất hiện trong cổ tích thôi.

-Thật không, thật không? Ai chứng kiến hả? Có đẹp trai như nhân vật chính trong truyện tranh "Nhật Thần" được cải biên từ chính câu chuyện của anh ta không?

-Con gái người dì của bạn học chị hàng xóm nhà tớ tham gia bữa tiệc đó mà. Hừ, cái người vẽ truyện tranh ấy thật là kém cỏi, "Nhật Thần đại nhân" ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong truyện nhiều! Khi đó anh ấy đứng giữa không trung, ánh đèn xung quanh rọi lên người anh ấy, đến cả mặt trăng cũng phải nấp vào sau một đám mây vì ánh sáng tỏa ra từ người anh ấy.

-Á á á! Hạ Nhân Mã  thật là may mắn! Có thật cô ta đang yêu anh ấy không? Không thể nào đâu!

...

Tôi quấn chặt khăn lẻn vào lớp như một con chuột. Cái bọn này thật là khoa trương! Cái gì mà ''đứng trong không trung''? Đó là trực thăng, đúng là bọn nhà quê! Hừ, có điều tuy khi đó tôi được Thiên Yết giả dạng "Nhật Thần đại nhân" ôm trong lòng nhưng cái cảm giác ấy đúng là rất thần kỳ! Cứ như là có phép thuật vậy, mặt trăng bị mây đen che khuất mọi ngôi sao phút chốc sáng bừng lên.

-Này, cô thực sự muốn biến thành bà thím à? Sao lại trùm khăn lên đầu? Cô...

Tôi ngẩng đầu lên, bịt chặt miệng tiểu quỷ, thấy cái đám ngây ngô kia dường như không mấy chú ý đến tôi, tôi mới ''bắt cóc'' hắn sang một bên.

Phù! May mà không bị phát hiện!

-Tất cả đều tại anh, đóng cái gì không đóng lại đóng "Nhật Thần đại nhân"? Bây giờ ngày nào tôi cũng bị đám con gái kia truy hỏi. Suốt ngày chúng nó hỏi tôi có đang qua lại với "Nhật Thần đại nhân" thật không. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi mà không cố thủ với trận địa thì bất cứ lúc nào cũng làm lộ ra đồ giả mạo là anh... -Tôi giận dữ lườm hắn.

-Ồ? Thế cô cảm thấy cô nói ra thì cô thảm hơn hay tôi thảm hơn? - Thiên Yết chép miệng rồi mỉm cười độc ác.

Tuy rằng hắn cùng họ với "Nhật Thần đại nhân", nhưng sao hai người khác xa nhau nhiều thế? Cái gã này thật là xấu xa, xấu xa quá!

-Tôi thảm hơn...

Tôi ấm ức trả lời. Giờ tôi đã bị người ta hàng ngày dán bùa nguyền rủa và nghĩ cách bắt nạt, nếu chúng biết "Nhật Thần đại nhân" chỉ là giả thì chắc chắn tôi sẽ bị ném xuống sông nuôi cá mất!

Thái độ của hắn với tôi hôm qua chắc chắn chỉ là ảo giác! Ai có thể tin rằng gã tiểu quỷ này mới là hung thủ thực sự? Không chừng tới lúc đó đám người kia còn tưởng tôi bị thần kinh hay mắc chứng hoang tưởng ấy chứ! Hắn đúng là một đại ác ma, một đại ác ma siêu độc ác! Mọi hoang tưởng của tôi về hắn hãy mau tan biến thành bong bóng xà phòng hết đi.

****

-Tiểu Ngư, thế nào? Nhà ăn còn người không? -Tôi lén lút trốn trong chỗ rẽ vào nhà ăn. Thấy Song Ngư từ nhà ăn đi ra, tôi vội vàng chạy lên hỏi cô thi thoảng lại chú ý quan sát "tình địch" xung quanh.

-Không đông người lắm. Haiz, Nhân Mã  ơi, cậu trốn mãi như thế cũng chẳng phải cách, Ma Kết đã hứa với tớ là giúp cậu viết một bài báo phủ nhận quan hệ với Sun gì gì đó.

-Thật không? Dạo trước chẳng phải cậu cãi nhau với anh ấy sao? Song ngư, vì tớ mà cậu đi cầu xin anh ấy phải không, thật khó xử cho cậu quá.

-Nhân Mã cậu nói gì thế? Tớ... tớ đâu có. -Song ngư đỏ mặt, giậm chân.

-Nhân Mã cô đứng ngoài nhà ăn làm gì vậy? - Bạch Dương mang theo đầu đỏ rực mới nhuộm của mình từ một gốc cây đi ra. Ôi trời, hắn là gì vậy trời? Sao mà tôi đi đến đâu là hắn đánh hơi thấy tôi đến đó, rồi tìm thấy tôi vậy?

Song Ngư thấy hắn cứ như nhìn thấy ôn thần, vội vàng chạy đi.

-Này, Song ngư... Thấy chưa.. thấy chưa, Bạch Dương, ai cũng ghét anh.

-Sao cô ấy thấy tôi lại chạy, tôi đáng sợ lắm sao? - Bạch Dương vò đầu trông thật đáng yêu, tôi bật cười thành tiếng.

-Bạch Dương tôi đói bụng quá, có thể ăn cơm trước được không? -Vừa nghe tôi nói thế sự chú ý của Bạch Dương lập tức chuyển về phía tôi.

-Cái gì? Vẫn chưa ăn cơm à, tôi không thích thú cưng bị gầy đâu nên tôi sẽ nuôi cô thật béo tốt nếu không tôi sẽ bán cô đi đó!

...

Quả nhiên hắn coi tôi là thú cưng, lại còn nói là bán tôi! hắn cũng chẳng buồn hỏi tôi chuyện với Vương Thần Nông, chẳng lẽ hắn chưa biết tin này? Bạch Dương lôi tôi vào nhà ăn như lôi một vật gì đó. Cái gã này, tôi ghét nhất là bị hắn lôi đi lôi lại! Trong nhà ăn rất vắng, chỉ có hơn chục người  ngồi lẻ tẻ khắp nơi. Thấy tôi bước vào, mấy bạn nam đang ngồi với nhau bắt đầu ghé tai thì thầm, chỉ trỏ nhưng vì sợ Bạch Dương ở đó nên hành động không quá rõ ràng.

-Này, mấy người đang xì xào cái gì thế hả?-Cái dáng vẻ tỏ ra dễ thương, ngốc nghếch của hắn mỗi khi gặp tôi đã biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ

-Không... không nói gì ạ... -Mấy bạn nam đó rụt rè trả lời.

-Tôi phải cho thú cưng ăn nữa..Ra ngoài- Bạch Dương ra lệnh, ném tôi vào chỗ ngồi, ra hiệu bảo tôi ngồi im. Nghe cứ như tôi bị biến thành thú cưng thật vậy, nhưng tôi là người huống hồ tôi đã có người mình thích rồi! Hử, người mình thích.

Lẽ nào người mình thích là Thiên Yết? Không thể nào! Đau đầu quá đi mất! Từ khi hắn xuất hiện, các tế bào não của tôi có biến thành người thực vật không nhỉ?

-Sao cô cứ gõ đầu mình thế? Hạn cho cô trong vòng 10 phút phải ăn hết chỗ thức ăn này nếu ăn không hết thì... tôi sẽ đút cho cô từng miếng.

Nụ cười tà ác của Bạch Dương khiến suy nghĩ của tôi đang bay bổng trên hành tinh Pandora thoáng chốc rơi phịch về trái đất. Tôi cúi đầu nhìn, trên bàn chất đầy thức ăn.

Một  suất bò bít  tết, một suất cơm sườn, còn có canh, nước hoa quả, salad rau xanh,bánh cupcake socola... Trước mặt tôi xuất hiện bao nhiêu là ngôi sao, tôi mếu máo nói:

-Tôi có phải là heo đâu làm sao ăn được nhiều như vậy, ăn đến ngày mai cũng không xong.

-Không sao, ông chú ở nhà ăn mà chưa được tôi cho phép thì không dám đóng cửa đâu!

...

Tôi chỉ đành nhét thức ăn vào miệng, cảm giác đói bụng ban nãy đã biến mất tăm mất tích sau khi nhìn thấy đống thức ăn này, giờ nhìn cái gì cũng chẳng muốn ăn! Đúng lúc đó thì có hai đứa con gái có cái đầu rất to đi qua cửa nhà ăn, tiếng chúng cứ sang sảng vọng tới cả tai tôi và Bạch Dương đang ngồi bên trong nhà ăn.

-Cái con Nhân Mã ấy thật đáng ghét, đã có boss Bạch Dương rồi mà còn qua lại với Vương Thần Nông của tập đoàn Sun!

-Còn không đẹp bằng tớ mà muốn bắt cá hai tay, cậu nói xem có phải nó quá đáng lắm không?

-Đúng thế, đúng thế...

Roẹt roẹt!

Bùm!

Đỉnh đầu tôi bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, tôi cúi đầu nhìn bát cơm.

-Hắn là ai? Rốt cuộc cô có quan hệ với bao nhiêu thằng con trai hả? Ngoài tiểu quỷ ra, còn thằng xuất hiện ở công viên nước lần trước, giờ lại thêm một thằng thiếu gia nào nữa?

Khụ khụ...

Thế nào gọi là "có quan hệ với bao nhiêu thằng con trai"? Ba người mà hắn nói rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà! Trí tưởng tượng của Bạch Dương thật là quá phong phú!

-Thực ra, thực ra...

-Giải thích! Tôi ghét nhất là bị người khác phản bội! - Gương mặt Bạch Dương thoáng chuyển sang màu tím, tỏa ra làn khí lạnh người.

-Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước đây...

Tôi bị hắn chầm chậm đẩy tới cửa, thế là tôi quay người chạy bán mạng vào lớp. Trong ba sáu kế chuồn là thượng sách!

-Nhân Mã!

Tiếng hét của Bạch Dương gần như khiến cả trường nghiêng ngả. Kiểu này chắc tôi sống không nổi quá tất cả là do tên Thiên Yết gây ra hết..mà kệ đi tới đâu rồi tới

--------
Chỉnh sửa |30/9/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com