Phần 39
Vương Thần Nông?
Cô ta nói gì? Thiên Yết chẳng phải chỉ là Vương Thần Nông giả mạo thôi sao? "Đại ma hoàn" là cái gì? Chẳng phải anh ta bị biến nhỏ vì lời nguyền của tôi sao?
" Đúng rồi nó ở đã quen chưa? Dược tính của "Đại ma hoàn" quá mạnh, nếu không phải nó kiên trì đòi bằng được thì bố cũng không cho nó uống đâu, người bình thường không thể chịu đựng nổi tác dụng phụ của nó."
Thì ra bố mẹ đã sớm biết chân tướng sự việc, thế nên họ mới không thấy lạ trước việc Thiên Yết biến nhỏ! Tôi đúng là một con ngốc! Sao lại không nghi ngờ một chút nào cơ chứ.
- Sao cô biết những chuyện này? – Thiên Yết lạnh giọng, dò hỏi Sư Tử.
- Chuyện này thì anh không cần phải biết, tóm lại là chỉ cần anh nói cho em nghe sự thật nếu không em sẽ "không cẩn thận" mà nói cho con ranh ngu ngốc kia biết đấy.
- Không sai, ban đầu tôi ở với Hạ Nhân Mã là vì tôi đã hứa với bố mẹ cô ấy thực hiện hôn ước, như thế họ mới chịu cho tôi "Đại ma hoàn" để tôi có thể thoát khỏi những áp lực mà Tập đoàn Sun mang tới, quay trở về là chính bản thân mình, nhưng...
Lời nói của Thiên Yết như lưỡi kiếm đâm vào tim tôi, đau đớn tới mức tôi gần như đã ngất đi.
...
- Thì ra anh vẫn luôn lừa tôi?
Tôi đi về phía Thiên Yết, lớn tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng tôi, Thiên Yết quay người lại. Thấy tôi hắn mới dùng lực đẩy Sư Tử ra. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không có chút gì là xấu hổ hay bất an.
- Sao cô lại ở đây?
Hắn cau mày hỏi. Sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, hắn nhìn Sư Tử bằng ánh mắt lạnh lẽo:
- Cô gọi cô ấy tới phải không?
Sư Tử sợ hãi trước ánh mắt hắn, không dám nói gì, chỉ lùi về sau mấy bước.
- Thì ra tất cả đều là giả, đều là giả... Tôi đúng là một con ngốc! Cái gì mà vì bị nguyền rủa nên biến nhỏ, chỉ có một đứa ngốc như tôi mới tin thôi! Anh không nói cho tôi biết thân phận của vì sợ tôi thích anh rồi bám lấy anh sao? Anh là đồ xấu xa chết tiệt, tôi không thích anh đâu ! Tôi không bao giờ tin anh nữa... Thiên Yết, không, giờ phải gọi anh là Vương Thần Nông , tôi hận anh, tôi hận anh...
Nước mắt đã che mờ hai mắt tôi, sự thực xấu xa này bị vén lên khiến trái tim tôi không thể chịu đựng nổi, cảm giác như tan thành hàng ngàn mảnh.
- Nhân Mã, cô nghe tôi nói, tôi định nói với cô rồi...
- Vương Thần Nông , anh là đồ tồi.
Thiên Yết định giải thích điều gì đó, nhưng bỗng dưng có một ngọn lửa ào ra vung nắm đấm vào mặt hắn, ngay sau đó là Bạch Dương trong bộ quần áo đỏ rực đang giận dữ nắm chặt tay, ánh mắt thật sự đáng sợ.
- Thần Nông...
Sư Tử quỳ xuống đỡ Thiên Yết nhưng bị hắn đẩy ra.
- Bạch Dương, anh làm gì vậy?
- Làm cái gì? Đương nhiên là dạy cho tên này một bài học! Tôi nghe thấy hết rồi, thì ra tên này chính là thằng tiểu quỷ. Chết tiệt, mày dám lừa thú cưng của tao sao?
- Đây là chuyện giữa tôi và Nhân Mã, không đến lượt anh nhúng tay vào.- Thiên Yết lau vết máu trên khóe miệng, bò dậy đáp trả Bạch Dương một đấm.
Bạch Dương đương nhiên là không chịu nhịn, lập tức trả đòn, thế là hai người lao vào đánh nhau khiến tôi sợ xanh mắt, không tài nào kéo họ ra được.
- Hai người dừng tay lại cho tôi.
Tôi hét to, cuối cùng thì họ cũng chịu dừng lại.
- Nhân Mã, cô hét cái gì! Để tôi dạy dỗ thằng ranh này một bài học. – Ngọn lửa giận trong lòng Bạch Dương đã bốc lên khiến hắn không tài nào bình tĩnh được.
- Dừng tay đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.
Bạch Dương cau mày, nắm đấm đã giơ ra được thu về.
Tôi tiến từng bước tới trước mặt Thiên Yết , nhìn chằm chằm vào gương mặt đã sưng đỏ của hắn, nói:
- Anh không cần phải miễn cưỡng, thực ra tôi cũng không muốn sống với anh, tôi sẽ bảo bố tôi hủy bản hôn ước đó.
- Cô nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ cô không thích tôi sao?
Trong lời nói của Thiên Yết tràn đầy sự bất mãn.
Ha ha...
Hắn lúc nào cũng tự tin như thế, tự tin rằng tôi thích hắn? Hắn tưởng tất cả con gái đều sẽ thích hắn sao? Vương Thiên Yết thì có gì mà tài giỏi.
Nhưng mà...
Vì sao tôi thấy tim mình đau nhói thế này?
Khi nói những lời này, trái tim tôi dường như đang chảy máu từng giọt..từng giọt, đến cả âm thanh cũng rõ ràng khiến tôi sợ hãi.
- Không, tôi chưa bao giờ thích anh. – Tôi ôm tay Bạch Dương, dường như đang cố thuyết phục bản thân
– Tôi có thể thích Bạch Dương, ở với anh ấy chứ không thích loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, bán cả trái tim mình như anh.
- Hạ Nhân Mã cô thực sự nghĩ như thế sao? Cô thực sự cho rằng tôi là loại người đó?
Thiên Yết lẩm bẩm, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự đau khổ, hắn nhìn tôi trân trối, mỗi từ hắn hỏi đều như một mũi kim đâm vào trái tim đang bị thương của tôi, khiến nó một lần nữa rỉ máu.
- Nhân Mã thật không? Thú cưng, cô thích tôi? Nhưng cô bỏ từ "có thể" đi được không? thực ra tôi hơn thằng ranh này rất nhiều, giàu có lại đẹp trai, học giỏi,..
Bạch Dương đúng là đồ EQ thấp, hắn lúc này lại vui mừng khoa chân múa tay, hoàn toàn quên mất cái không khí đáng sợ đang vây quanh.
Nhưng một người như thế đã khiến tôi tạm thời thoát khỏi những đau thương. Tôi níu tay Bạch Dương quay người bỏ đi, không muốn nhìn người đó thêm một lần nào nữa, dù chỉ là một lần vì tôi sợ nếu nhìn người đó lâu thêm một chút nữa thôi thì tôi sẽ không thể nào che giấu được trái tim của mình mất.
----------
Chỉnh sửa |08/08/2022|
Từ giờ mình sẽ đổi tên Thiên Yết thành Thần Nông nhưng chỉ đổi khi các nhân vật kêu tên nhau trong đối thoại, còn khi miêu tả tâm trạng hay suy nghĩ của Nhân Mã thì mình vẫn sẽ giữ là Thiên Yết cho mọi người dễ đọc hơn, với lại Thiên Yết nghe quen hơn là Thần Nông mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com