Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44



Sau đó tối nào tôi cũng mặc quần áo y tá rồi lẻn vào với Thiên Yết, chăm sóc anh, cứ thế, chúng tôi có ba đêm ngọt ngào ở bệnh viện.

Tuy tôi thường gây họa, làm vỡ đồ đạc, nhưng Thiên Yết lúc nào cũng cười tươi tha thứ cho tôi, khiến tôi cũng vui lây.

Nhưng ngày thứ tư tỉnh lại, tôi trở mình mới thấy đối diện là một cái giường lạnh lẽo .

Thiên Yết biến mất rồi!

- Vương Thần Nông, anh đâu rồi? Đừng đùa với em!

Những nơi có thể tìm được tôi đều tìm hết một lượt mà không thấy bóng dáng anh đâu, một cảm giác bất an dâng lên trong tim.

Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh, tới phòng y tá, lo lắng hỏi:

- Chị ơi, chị có thấy Vương Thần Nông không?

- Ồ, vừa nãy cậu ấy được mấy người mặc comple màu đen đưa đi rồi.

Chị y tá trả lời tôi mà không buồn ngẩng đầu lên.

- Cái gì? Sao bệnh viện của các chị lại làm ăn thế?

Tôi rất muốn lý luận với chị ta một hồi, nhưng chuyện quan trọng hơn lúc này là phải tìm Thiên Yết. Vì sao anh lại bị người ta đưa đi? Chẳng nhẽ bố Sư Tử vẫn không từ bỏ, phái người tới bắt cóc anh sao?

- Hừ, chờ một chút!

Chị y tá gọi lớn, chắc là vì phát hiện ra tôi mặc bộ đồ y tá trên người, nhưng tôi không để ý nữa, chỉ biết cắm đầu chạy.

Làm thế nào, làm thế nào? Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, nếu bị bắt cóc thì chắc chắn là sẽ toi mất! Á á á, người trong tay mấy ông chú áo đen ở cổng kia chẳng phải là Thiên Yết sao?

Không được!

Không được để họ bắt anh đi!


- Á, chú áo đen kia, chờ chút!

Bụp.

Thấy Thiên Yết sắp bị ông chú áo đen "nhét" vào ô tô, tôi hấp tấp tháo chiếc giày dưới chân ra ném.

- Có thích khách...

Thích khách? Ông ta tưởng mình đang sống ở thời cổ đại sao?

Có điều sự tấn công của tôi khiến thần kinh của ông chú áo đen căng thẳng cực độ, ông lập tức đóng chặt cửa ô tô lại, hằn học nhìn tôi.

Thật đáng sợ!

Cơ thể tôi bất giác run lên, nhưng vừa nghĩ tới việc Thiên Yết có khả năng bị bắt đi mất là tôi nghiến răng, không sợ chết, lao lên...

Ông chú áo đen không ngờ tôi xông tới, bàn tay đã đút vào túi áo trước ngực, dường như định lấy ra món vũ khí sát thương nào đó.

Chẳng nhẽ ông ấy mang súng?

Tôi lập tức thay đổi sách lược, ôm chặt lấy chân ông vừa khóc vừa cầu xin:

- Chú... chú ơi, cháu xin chú tha cho anh ấy, cháu không thể mất anh ấy được, bắt cóc người khác là phạm pháp đấy, các chú làm việc này chẳng phải là vì tiền sao, Vương Thần Nông có nhiều tiền lắm, anh ấy sẽ đưa cho các chú gấp đôi.

Ấy?

Sao không có phản ứng gì?

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện ngoài ông chú mà tôi đang bám chặt lấy chân, xung quanh còn có mấy ông chú nữa cũng mặc comple đen, đeo kính đen, trông rất giống "xã hội đen".

Oa! Những người này định "chơi lớn" sao?

Tiền gấp đôi mà còn không cần? Hay là họ nghi ngờ tôi nói mà không giữ lời.

- Chẳng nhẽ trả gấp đôi tiền vẫn không đủ với các chú? Thế gấp ba thì thế nào?

Thấy tất cả họ đều không nói gì, tôi tưởng mình đoán đúng bèn nói tiếp:

- Không phải lo, cháu là vị hôn thê của anh ấy, cháu nói chắc chắn anh ấy sẽ nghe, với lại kết hôn với anh ấy xong, cháu cũng được một nửa Tập đoàn Sun, khi đó chắc chắn sẽ trả tiền.

Xin lỗi Thiên Yết, vì cứu anh thì tổn thất chút tiền này có đáng là gì?

Tôi còn đang bận hứa này hứa nọ với mấy ông chú áo đen thì cánh cửa xe vừa được đóng kín mở ra, theo đó là một giọng nói trầm trầm như cố nén cười:

- Chưa gì đã muốn Tập đoàn Sun phá sản à?

- Thiếu gia, cô ấy...

Ông chú áo đen bỗng dưng khó nhọc lê thân hình mà tôi vẫn đang ôm chặt, cung kính cúi mình.

- Không sao, đưa cô ấy đi cùng đi, các chú không được đắc tội với thiếu phu nhân tương lai đâu, hậu thuẫn của cô ấy vững chãi lắm.

Tôi lau nước mắt, ngốc nghếch nhìn Thiên Yết vẫn bình an vô sự, không hề bị trói, không bị nhét giẻ vào miệng đang ngồi trong xe.

- Chẳng phải bọn họ là kẻ xấu tới bắt anh sao? Sao anh chẳng bị làm sao cả?

- Đồ ngốc, họ là vệ sĩ của anh. – Thiên Yết nhăn nhó nhìn tôi.

- Ồ.

Tôi đỏ bừng mặt.

- Lên đi. – Thiên Yết bất lực thở dài, ông chú áo đen giục tôi lên xe, thế là trong ánh mắt vừa ép buộc vừa cung kính của ông chú áo đen, tôi phải lên xe, ngồi bên cạnh Thiên Yết.

Xe đi được khoảng ba phút tôi mới phản ứng lại.

- Vương Thần Nông, tại sao vừa nãy anh bỏ em một mình ở bệnh viện, làm em tưởng anh bị bắt cóc rồi! Anh có biết là lúc đó em sợ thế nào không, ...

Tôi huơ nắm đấm đánh vào ngực Thiên Yết, thực ra nó chẳng đau chút nào cả.

Anh cười nắm lấy tay tôi, vuốt tóc tôi nói:

- Ngốc quá, anh thấy em mệt quá nên không muốn đánh thức em, định xử lý xong công việc thì sẽ tới đón em...

Xoẹt xoẹt!

Mắt tôi sáng lấp lánh, trong đầu xuất hiện rất nhiều những bông pháo hoa rực rỡ.

- A, tóm lại sau này không được biến mất khỏi phạm vi mắt em, nếu không em sẽ...

- Đồ ngốc, câu này phải là do con trai nói chứ?

- Ai nói mà chả thế! À, đúng rồi, vừa nãy anh nói hậu thuẫn là gì?

- Lát nữa em sẽ biết...

- Sao khoé miệng anh giần giật thế hả, làm ảnh hưởng tới hình tượng!

- Im miệng!

...

Trong tiếng cãi cọ của tôi với Thiên Yết, chiếc xe đã đi tới chân một ngọn núi ở ngoại thành, dưới chân núi có rất nhiều vệ sĩ đang đi tuần, thấy xe của Thiên Yết tới, tất cả đều cúi người chào đón.

Từ chân núi nhìn lên, một toà kiến trúc hùng vĩ, đẹp như cung điện nằm ở lưng chừng núi, ngói lưu ly, cột gỗ điêu khắc tỉ mỉ, nhưng nó lại không huy hoàng, tráng lệ , mà trong sự hùng vĩ, nó chứa đựng cả cảm giác khiêm tốn.

Chiếc xe lái lên trên núi, dừng lại ở lưng núi. Thiên Yết xuống xe, tôi ỏn ẻn ngồi trên xe chờ anh mở cửa xe cho tôi, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh đâu.

Thiên Yết chết tiệt!

Chẳng có phong độ của một người đàn ông gì cả...

Tôi còn đang bực mình thì có tiếng nói vui vẻ của một ông già:

- Ha ha ha, ta biết thằng tiểu tử này không chết được mà, lại còn cưa được cho ta một cô cháu dâu, giỏi lắm...

Sau đó lại vang lên tiếng chó sủa gâu gâu.

- Làm ơn đi, ông nội, ông lại chơi trò gì thế, sao mang chó nhà Nhân Mã tới đây?

Chó nhà tôi? Đó chẳng phải là Cục Xương sao?

Hừ, nhưng giọng nói của ông già này sao nghe quen thế nhỉ?

Tôi vội vàng mở cửa rồi nhảy xuống xe, một gương mặt đầy nếp nhăn, rất giống Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mắt tôi, tôi giật mình lùi về sau một bước, đầu đụng trúng và cửa xe.

- Á...

Tôi ôm gáy, chỉ vào ông già nói:

- Sao lại là ông? Ông Đại Thiên?

Trời ơi!

Ông ấy chính là ông nội của Thiên Yết, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Sun! Có nhầm không vậy? Trông ông ấy chẳng giống một doanh nhân thành đạt hô mưa gọi gió chút nào?

- Ha ha ha, là ta, là ta, có phải cháu bất ngờ lắm không, mau lên, mọi người đều đang chờ hai đứa, ông phải giới thiệu cháu cho người trên toàn thế giới biết, nói với họ là ông có một đứa cháu dâu rất đáng yêu.

Ông Đại Thiên thấy tôi thì vui như tết, nhảy nhót như Tôn Ngộ Không.

Sặc!

Cuối cùng thì tôi cũng biết "hậu thuẫn" mà Thiên Yết nói với ông chú áo đen là ai rồi, hoá ra là ông Đại Thiên à!

- Chờ chút, ông nội, cái gì mà toàn thế giới? Chẳng phải ông bảo cháu về xử lý việc của mấy công ty con sao? – Mặt Thiên Yết bắt đầu tối sầm đi, giọng nói lạnh lẽo khiến trong vòng bán kính 10m xung quanh anh như biến thành Nam Cực.

- Ha ha, ông không nói thế thì làm gì có chuyện cháu ngoan ngoãn quay về? Lẽ ra ông định phái một nhóm người khác tới nhà Nhân Mã đón nó, nhưng không ngờ đêm nào nó cũng ở bệnh viện với cháu...

Ông ấy vừa nói vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trêu chọc.

Sặc!

Trên trán tôi và Thiên Yết lập tức xuất hiện ba vệt đen.

Hu hu, ông ơi, ông đã lớn tuổi rồi, đừng nói những câu khiến người ta ngượng ngùng như thế được không? Ngoài ra tôi cũng hiểu một việc, chả trách Cục Xương lại ở đây, hoá ra là bị ông Đại Thiên "bắt cóc" tới!

- Thần Nông, trước đây cháu sống cô đơn lập dị, giờ cháu đã có vị hôn thê rồi thì đương nhiên ông phải giới thiệu cô bé cho họ hàng, bạn bè chứ, dù sao thì thiếu phu nhân của Tập đoàn Sun cũng có phải người thường đâu.

Tôi bắt đầu có dự cảm không lành.

Quả nhiên, hai tròng mắt ông Đại Thiên đảo nhanh, liên tục đánh mắt ra hiệu cho xung quanh, hai người nữ bộc thân hình cao lớn lập tức đi về phía tôi, xách tôi đi về cánh cửa bên phải của căn biệt thự.

- Tiểu thư, xin đắc tội, xin theo chúng tôi thay lễ phục.

- Vương Thần Nông, cứu em...

Nhưng cái gã đó vẫn đứng bất động, giương mắt lên nhìn tôi bị hai người nữ bộc kéo đi. Tôi chửi thầm hắn không biết bao nhiêu lần.

Hừ, thấy chết không cứu, anh nhớ đấy!

END..

————————
Chỉnh sửa 21/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com