Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45


Thay trang phục xong, tôi thận trọng giẫm lên đôi giày cao gót màu trắng, đi tới trước gương, không dám tin vào người đang đứng trước mặt mình sau khi đã được trang điểm tỉ mỉ.

Chiếc váy ren màu trắng khiến làn da tôi càng thêm mịn màng. Cách trang điểm tinh tế khiến gương mặt tôi trở nên xinh đẹp và đáng yêu, hàng lông mi dài được uốn cong, đôi mắt dường như cũng to hơn, trông thật là xinh xắn.

- Oa! Xinh quá!

Tôi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, hai mắt sáng rực

Trên đầu hai người nữ bộc lập tức xuất hiện khói đen.

Chắc chắn là họ không dám tin rằng có người lại thể hiện biểu đó khi nhìn chính mình!

Mỉm cười hối lỗi, tôi theo họ đi ra khỏi phòng trang điểm, men theo hành lang dài hoa lệ, sau bảy, tám lần rẽ cuối cùng cũng tới được đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, tôi đã giật mình bởi không khí nơi đó.

Trong gian đại sảnh vàng rực huy hoàng là rất đông những con người của thế giới thượng lưu ăn mặc thời thượng, khí chất cao quý. Phải có tới hơn trăm đôi mắt đổ dồn vào tôi.

- Xin hỏi, hôn ước của cô với thiếu gia Vương Thần Nông là thật sao?

- Một người bình thường sắp trở thành thiếu phu nhân tương lai của Tập đoàn Sun, áp lực của cô có lớn lắm không? Cô cảm thấy mình có xứng đáng với thân phận này không?

- Vì sao tới giờ chúng tôi vẫn chưa thấy thiếu gia? Có phải anh ấy không muốn thừa nhận vị hôn thê bình thường như cô không?

Mọi máy quay đều chĩa về phía tôi, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi và đặt micro sát vào miệng tôi.

...

Tôi hoảng hốt.

Bởi vì trong ánh mắt của cánh phóng viên và các quan khách đó có mọi thứ, có sự thù hận, ngưỡng mộ, hoài nghi, đánh giá...

Thì ra...

Tận trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn chưa dám xác định rằng anh có thực sự thích mình hay không.

Tôi luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt như một giấc mơ, một giấc mơ phi thực tế...

Hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng, người đó vẫn không xuất hiện, chỉ có một mình tôi đứng ở đây! Tôi nắm chặt hai tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh...

Chẳng lẽ Thiên Yết thực sự không muốn thừa nhận hôn ước với tôi bởi vì thừa nhận một người vợ bình thường sẽ khiến anh mất mặt sao, bởi vậy khi ông Đại Thiên nói sẽ giới thiệu tôi cho người trên toàn thế giới, anh mới tỏ ra vẻ bực mình như thế?

Tôi càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu, càng nghĩ càng thấy tim mình đau nhói.

Cảm giác bất an và hoảng sợ như một con rắn độc quấn lấy tôi. Chân tôi bắt đầu mềm ra, tôi cố gắng đưa tay ra để tìm một chỗ vịn. Nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy tôi.

Tôi kinh ngạc quay đầu sang bên phải, Thiên Yết đang dịu dàng nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng, đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh tôi. Bỗng chốc, sức mạnh lại quay về với tôi.

- Xin hãy dừng mọi câu hỏi vô nghĩa lại, cho dù thân phận lúc trước của cô ấy là gì, và bất kể tôi là ai, tôi chỉ biết rằng tôi yêu cô ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này, cô ấy là duy nhất của tôi.

Thiên Yết nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh kiên định và chân thành, đôi mắt màu hổ phách toả ra thứ ánh sáng mê hoặc khiến tôi không thể rời mắt, chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.

Như những gì anh nói, anh cũng là duy nhất của tôi.

Các phóng viên thấy anh xuất hiện thì ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc, camera lập tức chĩa về phía anh.

Mái tóc màu vàng kim rực rỡ toả sáng dưới ánh đèn, bộ comple màu đen khiến thân hình cao lớn của anh trở nên đẹp đẽ hơn bất kỳ người mẫu nào, đôi mắt màu hổ phách chỉ cần đứng dưới ánh đèn là sẽ biến thành màu vàng kim, chiếc nhẫn hình chữ S trên ngón tay tượng trưng cho thân phận và địa vị độc nhất vô nhị của anh.

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết xuất hiện trước ống kính.

Tất cả các phóng viên đều nhốn nháo cả lên, họ tranh nhau đặt cho anh những câu hỏi mà họ quan tâm để đưa lên báo.

- Chuyện đó... xin hỏi, anh thích dùng loại mỹ phẩm nào?

Một bà dì khó khăn lắm mới chen được lên trước, hai mắt đỏ hoe, hỏi.

...

-Bà dì này, xin đừng lãng phí thời gian quý giá vào những câu hỏi như thế này, được không?

Quả nhiên bà lập tức bị mấy người đồng nghiệp lườm nguýt rồi kéo ra ngoài.

- Xin hỏi anh có thể nói một chút về kế hoạch phát triển tiếp theo của Tập đoàn Sun không?

- Gần đây đồng đô la Mỹ giảm giá, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun tại Mỹ có gặp phải ảnh hưởng không...

- Cổ phiếu của Tập đoàn Sun luôn giữ được mức giá ổn định trên thị trường cổ phiếu bất ổn hiện nay, thiếu gia có bí quyết thành công nào không?

Trời ơi!

Những câu hỏi mà họ đặt ra thật là ảo diệu! Tôi nghe mà chả hiểu gì cả...

Nhưng Thiên Yết chỉ là một học sinh  lại phải xử lý bao nhiêu vấn đề hóc búa, nếu là tôi thì chắc chắn là đã phát điên rồi.

Chả trách anh lại muốn trốn đi, muốn thoát khỏi những áp lực trùng trùng mà gia tộc này mang lại cho anh, cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới phải uống Đại ma hoàn, để người khác không tìm được anh.

Có điều cũng vì như vậy mà tôi mới quen anh, mới ở cùng với anh...

Tôi bất giác dịch sát vào người anh.

Lúc này, một người đàn ông đeo đôi kính gọng trắng len vào đám người.

- Người ta đồn rằng anh vừa ra đời thì bố mẹ đã qua đời, ngoài ra những người thân cận với anh hoặc ít hoặc nhiều đều gặp vận xui, anh nghĩ gì về chuyện này? Trong truyện tranh "Nhật Thần" nói rằng vì anh gặp phải một lời nguyền ác độc nên những người ở gần anh đều gặp phải bất hạnh, có thật không?

Á! Đau quá!

Bàn tay tôi bị Thiên Yết siết chặt, trên mặt anh thoáng tối sầm, nhưng bọn phóng viên đó thật là ngốc, vẫn cứ luôn miệng hỏi.

- Nghe nói vì mẹ anh sinh sớm, trong lúc đưa bà tới bệnh viện, bố anh đã bị tai nạn, cuối cùng hai người đều qua đời nhưng anh thì sống sót như một kỳ tích, vừa sinh ra anh đã có đôi mắt màu vàng kim, sau đó mới trở thành màu bình thường, lời đồn này có phải là thật không?

- Đúng thế, các bác sĩ khi đó có thể chứng minh... Nghe nói sau đó Chủ tịch vì không chịu được cảnh con trai con dâu qua đời nên ngất ngay tại chỗ, mấy tháng sau mới tỉnh lại, xin hỏi...

...

- Ném hết bọn họ ra ngoài cho tôi!

Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Yết vang lên trong đại sảnh như tiếng âm hồn từ địa ngục vọng về.

Mấy phút sau, một tốp vệ sĩ xông vào, đuổi hết đám phóng viên và quan khách phiền phức kia đi.

* * *

Hôm sau, trên các tờ báo lớn đều đăng ảnh gương mặt sa sầm của Thiên Yết, lại cả một tiêu đề rất to "Thiếu gia của Tập đoàn Sun nổi giận trước tin đồn lời nguyền: Vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh bố mẹ qua đời", rồi thì "Nhật Thần có thể hoá giải được nguy cơ của Tập đoàn Sun, nhưng không chống cự lại được với lời nguyền"...

Tức chết đi mất! Đám phóng viên đó sao cứ rắc muối vào vết thương của người khác, thật là quá đáng!

Tôi xé nát tờ báo, sau đó giận dữ ngồi phịch xuống sofa , nhìn ông Đại Thiên một cách giận dữ.

- Ông Đại Thiên, sao ông lại mời bọn phóng viên đó tới! Hơn nữa sau đó ông còn trốn mất tích, đây là việc mà một ông nội nên làm sao?

Giờ tôi mới biết...

Vì sao hôm đó hai chữ màu vàng lại khiến anh biến sắc, vì sao anh lại nói thế giới của mình luôn rất lạnh lẽo...

- Đâu có, lẽ ra ông sắp xếp hết rồi, chờ các cháu xuất hiện là ông đi ra tuyên bố về lễ đính hôn của các cháu. Ông mời họ tới là để lợi dụng truyền thông thông báo cho mọi người mà! Không ngờ họ lại lôi chuyện từ mười mấy năm trước ra...

Ông Đại Thiên cắn móng tay vẻ đáng thương.

- Lão gia, tiểu thiếu gia không chịu ăn gì, nhốt mình trong phòng cả ngày nay rồi, không cho ai tới gần, làm thế nào đây? – Ông quản gia lo lắng từ trên lầu chạy xuống, thấy tôi như nhìn thấy tia sáng hy vọng, rụt rè đi về phía tôi.

- Hạ tiểu thư, cô tới rồi ạ? Cô đi khuyên thiếu gia đi, tuy cậu ấy tỏ ra rất lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng đau đớn lắm. Từ khi biết thiếu gia với thiếu phu nhân vì cậu ấy mà qua đời, cậu ấy lập tức tin vào lời nguyền mà bọn ngoài kia đồn đại, lúc nào cũng cho rằng mình mang lại tai nạn cho người thân, thế nên không giao tiếp với bất kỳ ai.

Ông quản gia nói được vài câu nước mắt đã rơi lã chã.

- Ông đừng có như thế nữa, làm tôi cũng... - Lần này thì tới lượt ông Đại Thiên cũng ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

- Được rồi, để cháu lên đó xem.

Tuy nói thế nhưng thực ra trong lòng tôi cũng không dám chắc lắm.

Tôi luôn cho rằng lời nguyền trong truyện tranh viết chỉ là bịa ra thôi, không ngờ lại là sự thực. Thiên Yết, anh nghĩ mình làm hại bố mẹ anh phải không? Vừa sinh ra đã mất đi hai người yêu thương anh nhất, nỗi đau trong lòng anh có lẽ là sâu sắc lắm...

Tôi sợ, sợ cái đầu óc ngu ngốc của mình không thể chia sẻ nỗi buồn với anh mà chỉ khiến anh đau khổ hơn...

- Anh có trong đó không?

Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

- Vương Thần Nông, anh biết không, tuy bố mẹ em cả ngày ở trong phòng thí nghiệm nhưng em biết họ rất yêu em, chế tạo Cục Xương cho em, cứ một thời gian lại gửi cho em một sản phẩm mới mà họ nghiên cứu ra. Có lần em bị ốm, hai người ngồi máy bay cả đêm về thăm em, còn khóc lóc thảm thiết... Thực ra người bố người mẹ nào cũng yêu thương con mình, thậm chí họ còn có thể vì con cái mà hy sinh bản thân, bác gái cố gắng tới hơi thở cuối cùng là để anh được sống, có lẽ họ không muốn nhìn thấy anh đau khổ như thế này đâu...

Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo cạnh cánh cửa, tôi bắt đầu nói.

Thực ra tôi cũng không biết mình đang nói gì, tôi chỉ muốn an ủi anh, hy vọng anh không tự trách mình, hy vọng anh vui vẻ hơn, bởi vì tôi từng nói, mình sẽ sưởi ấm cho anh...

Lặng im, căn phòng vẫn lặng im thinh thít...

Haiz!

Tôi thực sự quá ngây thơ, tưởng rằng vài câu nói của mình có thể khiến Thiên Yết không còn đau lòng nữa sao?

Lạch cạch...

Đúng lúc tôi định từ bỏ thì cánh cửa phòng bật mở.

Tôi bị một người nhấc lên khỏi mặt đất, kéo vào vòng tay rộng lớn, Thiên Yết ôm chặt lấy tôi, dường như chỉ có như vậy anh mới cảm thấy ấm áp hơn.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên vai tôi, không lời...

END.

22/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com