Chap 18
~~~~
Một ngày mới một lần nữa lại bắt đầu. Trong căn phòng của Thiên Yết, vẫn là tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Một chuỗi hành động quen thuộc lại diễn ra.
---
"Nee... Hôm nay em muốn cúp."
Thiên Yết thì thầm vào tai Nam Dương. Cô hơi giật mình, định hỏi vì sao nhưng nhớ tới thời gian ở Mỹ của Thiên Yết thì liền từ bỏ ý định đó... Vì khi ở Mỹ, Thiên Yết cúp tiết chắc muốn bùng luôn chứ không phải cúp bình thường...
Khẽ gật đầu đồng ý, Thiên Yết liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Một lúc sau, đám người kia mới lên đến lớp.
"Thiên Yết đâu rồi?"
Song Tử cất giọng hỏi, Nam Dương tuy nghe thấy nhưng lại bơ đi. Đôi mắt đảo ra ngoài cửa sổ, bên tai vẫn vọng lên tiếng nhạc từ tai nghe...
---
Sân thượng toà nhà học là một nơi lý tưởng để cúp học đối với bất kì học sinh nào. Nhưng học trong ngôi trường này, số học sinh dám cúp học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thiên Yết đứng trước lớp lưới bảo vệ, đôi mắt khép hờ, tay dang ra đón lấy luồng gió buổi sáng mát lạnh... Nhưng có lẽ... Thiên Yết không biết một chuyện.
"Cô làm gì ở đây?"
Chất giọng lạnh buốt vang lên sau lưng khiến Thiên Yết giật mình, thoát khỏi tâm trạng thoải mái ban đầu. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là dáng vẻ khó chịu của một cậu con trai... Tóc nâu, mắt vàng kim... Bảo Bình, nhỉ?
"Bảo Bình?"
Để nhận định ý nghĩ của mình, Thiên Yết lên tiếng hỏi. Nhưng nhận lại lại là cái nhíu mày của anh ta.
"Trả lời câu hỏi của tôi đi!"
Từng chữ ra khỏi miệng đều mang ý ra lệnh. Bây giờ, tới lượt Thiên Yết nhíu mày... Anh ta không có quyền ra lệnh cho cô!
Thế là người nào đó giận dỗi bơ luôn người kia.
Người kia thấy như vậy thì mặc kệ luôn, chắc là cúp tiết chứ chẳng có gì đặc biệt đâu...
Thế là hai người ở hai đầu sân thượng, không liên quan đến nhau. Phía bên này, Thiên Yết đã ngả lưng xuống ghế mà nằm ngủ. Ở bên kia, Bảo Bình dựa lưng vào ghế, mặt ngửa lên nhìn bầu trời cuối thu.
---
'Reng' 'Reng' 'Reng'
Ba hồi chuông ngân vang, vậy là hai thanh niên nào đấy đã cúp luôn cả buổi học này!
Ba hồi chuông vang vọng đánh thức Thiên Yết khỏi giấc ngủ của mình. Đôi mắt bỗng chợt mở bừng ra, phản chiếu đôi mắt vàng kim ở đối diện. Thiên Yết vội vàng đưa tay lên định đẩy anh chàng trước mắt ra nhưng phát hiện, tay mình từ lúc nào đã bị anh ta nắm lấy.
"Buông ra!"
"Hửm...?"
Cô khó chịu nói, anh ta liền nhướn mày nhìn cô.
Bảo Bình dễ dàng kéo Thiên Yết lên, thế là người đứng thì vẫn đứng, người nằm thì lại bị kéo lên, trán đập mạnh vào ngực người kia, khiến cô nhắm tịt mắt lại vì đau.
"Nếu cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ! Chính cô là người đã nắm chặt tay tôi trước đó, Thiên Yết!"
Giọng nói cợt nhả vang lên bên tai khiến Thiên Yết trở nên mờ mịt... Giấc mơ đó lại ám ảnh cô!
Thiên Yết im lặng, ngoan ngoãn để Bảo Bình ôm lấy... Chẳng biết tại sao, đối với Bảo Bình, sự bài xích của cô trở nên mỏng manh... Với lại... ở anh, cô tìm thấy được một cảm giác dễ chịu lạ lùng.
Bảo Bình cũng hơi bất ngờ vì sự ngoan ngoãn của Thiên Yết. Lúc ở nhà chung hay trên lớp, Thiên Yết hầu như chỉ nghe lời Nam Dương và đối với những người khác đều có một sự bài xích nhất định. Nhưng lúc này, cô lại để yên cho anh ôm như vậy thì khiến anh có hơi... lạ. Nhưng lại giống với... nó!
"...Buông tôi ra."
Âm thanh lành lạnh vừa đủ nghe cất lên. Bảo Bình nghe lời liền buông cô ra. Thiên Yết lướt qua anh rồi rời khỏi sân thượng. Bảo Bình đưa mắt theo bóng dáng cô đến khi khuất hẳn mới thôi. Đôi mắt vàng kim dõi theo từng áng mây trên bầu trời, ánh nắng cuối thu tuy không còn gắt nhưng cũng đủ để khiến anh phải nhíu mày lại.
Đôi mắt vàng kim ấy... thật quen!
---
"Bùng luôn cả buổi sáng luôn à?"
Ngồi đối diện với Nam Dương trên bàn ăn, Thiên Yết đang chịu sự chất vấn từ cô chị gái của mình. Nam Dương chống tay xuống bàn, bàn tay nắm hờ đỡ lấy cái đầu của mình. Tầm mắt lạnh nhạt lướt qua khung cảnh bên ngoài, lướt xuống bàn ăn đã vơi đi phân nửa rồi lại nhìn Thiên Yết xem tình trạng của cô.
Thiên Yết không nói gì, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi do bị đánh thức bất ngờ, các món ăn trên bàn cũng khiến cô chẳng muốn ăn dù nó có ngon đến mấy. Nam Dương thấy vậy thì ngồi lại hẳn hoi rồi khẽ lắc đầu chán nản, lại kiếm chỗ ngủ nữa rồi...
Phía bàn lớn bên kia, Bảo Bình có vẻ khá... thoải mái. Nhưng cái dáng vẻ ấy khiến anh biến thành sinh vật lạ trong mắt người khác...
"Này Bảo Bình, hôm nay gặp chuyện gì vui lắm sao mà vui vẻ thoải mái vậy?"
Ma Kết chăm chú nhìn anh mà không khỏi nhíu mày. Bình thường, mặc dù chuyện khiến bọn anh vui khá ít nhưng làm cho cái tên Bảo Bình quái dị này lộ ra vẻ thoải mái yêu đời thế kia thì hiếm lắm! Ngoài việc...
"Có tin của Tiểu Yết?!"
Có vài người chột dạ khi nghe thấy câu hỏi của Nhân Mã, hành động nhỏ ấy vốn không mấy ai để ý.
Nhắc đến chuyện này thì những người khác cũng chú ý đến Bảo Bình hơn.
"Vớ vẩn."
Bảo Bình phẩy tay, nhíu mày nói. Vẻ mặt lại quay trở về như thường ngày, có phần lười biếng lại có phần hơi gian manh. Đôi mắt hơi đảo qua phía cửa kính sát đất, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ...
Nhận được câu trả lời từ Bảo Bình thì Nhân Mã cũng cảm thấy bản thân hơi vớ vẩn thật. Nếu có tin của Tiểu Yết thì tất cả bọn anh sẽ cùng biết chứ không phải có mình tên quái dị kia biết đâu!
Sẽ ra sao nếu họ biết người mà họ đang theo đuổi lại ngoan ngoãn đối với mình?! Thật mong chờ a~!
Ma Kết ngồi đối diện thấy ánh mắt Bảo Bình hơi lơ đãng đi đâu đấy thì phóng mắt đuổi theo... Hai đầu lông mày nhíu chặt... Bàn tay giấu dưới gầm bàn cũng không tự chủ mà nắm thành quyền...
Chẳng lẽ... Tôi không cho phép!
Rahee ngồi cạnh nhận thấy sự khác lạ của Ma Kết liền chú ý đến anh, theo ánh mắt anh mà dừng tại cái bàn cạnh cửa kính... Môi hồng mím lại đầy uất ức...
Bạch Dương hay những người khác thì đã đành... Tại sao lại cả anh nữa hả Ma Kết?
Cự Giải và Song Ngư là hai con người nhạy cảm ở đây, thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng trĩu liền mở miệng cứu lấy tình hình...
"Nào nào mọi người, thức ăn nguội hết rồi đấy!"
Mị biết hai người không thích bầu không khí này và muốn thay đổi bầu không khí hiện tại nhưng đâu cần phải nói đồng thanh và cùng một ý kiến như vậy? Hai anh không sợ giống như Thiên Xà và Thiên Phu sao?
Hai cô gái ngồi cạnh hai người cũng cười dịu rồi đồng ý với hai anh. Những người khác nhìn nhau rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Còn Ma Kết, anh thầm quyết định sẽ hỏi chuyện sau.
~~~~End chap 18~~~~
Đến đây là cạn ý tưởng._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com