Chap 8
~~~~~~~~
Sáng cuối tuần, âm thanh hô hào từ bên ngoài vọng vào phòng khiến Thiên Yết nhíu mày tỉnh dậy. Hàng chân mày nhíu lại liên tục, hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường. Lòng bàn tay và lưng áo ướt át khiến cô khó chịu. Đôi tay mặc dù nắm chặt mép chăn đến mức khiến nó nhàu nát đến mức khó coi nhưng cô vẫn cảm thấy mồ hôi tay vẫn cứ tiết ra liên tục. Hàm răng cắn chặt kiềm chế cảm giác run nhè nhẹ.
Ác mộng hay...
...
Ở dưới tầng, hầu hết những người sống ở đây đang 'chào đón' một vị khách 'có' mời mà đến.
"Hoá ra cậu là hàng xóm mới của bọn tôi sao?"
Ma Kết ngồi trên chiếc sofa đơn lạnh nhạt nhìn người ngồi gần đấy. Một nhóm con gái ở trong bếp làm gì đấy, còn lại, hầu hết đều đứng sau lưng Ma Kết hoặc ngồi trên sofa.
"Các cậu không hoan nghênh tôi?!"
Người con trai cười nhẹ đáp lại, đôi mắt lén đảo xung quanh tìm gì đó. Một hành động nhỏ cũng không qua mắt một vài người.
Khó chịu...
"Cậu biết vậy thì sao còn chuyển đến đây?!"
Thanh âm lạnh giá vang từ trên cầu thang xuống khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người đó. Khuôn mặt trắng sứ lạnh tanh của Thiên Yết thi thoảng hơi nhíu mày lại thể hiện sự khó chịu, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm cái gì đó.
Tâm trạng có phần khó chịu hơi dịu xuống...
"Nee tôi đâu? Thiên Xà đâu?"
Thiên Yết lạnh giọng hỏi, đôi mắt như phủ một lớp băng nhìn những người có mặt tại gian phòng này.
Tại sao lại là cậu ta?...
"Ai-"
"Họ về Hàn gia rồi."
Nhận được câu trả lời từ Xử Nữ, Thiên Yết nhanh chóng xoay người đi lên trên tầng.
"Thiên Lăng này, nếu có lần sau... thì đừng trách tôi."
Thiên Yết nhìn Thiên Lăng lộ ra một tia sát khí kín đáo, con ngươi lục bảo như loé đỏ.
Sau đó không lâu, Thiên Yết đi xuống trong bộ đồ outfit cá tính. Chiếc áo hoodie màu xám kết hợp với chiếc quần đen mài xước trông rất ngầu, đôi giày Vans đen cao cổ chuất's chơi và cái cặp da nhỏ đựng vài dụng cụ thiết yếu của cô. Mái tóc sau hôm dạ tiệc đã được tẩy màu nhưng độ xoăn của nó khiến cho khuôn mặt của cô thêm thu hút ánh nhìn.
(Hình minh họa)
"Tôi ra ngoài."
Thiên Yết lạnh giọng nói rồi đi ra khỏi cửa. Một vài người nhìn theo, thoáng lộ ra tia hụt hẫng khó diễn tả.
Tiếng rồ gas từ bên ngoài vọng vào khiến tâm trạng thờ thẫn của từng người biến mất.
...
---
Con moto lướt như bay trên đường quốc lộ, mái tóc dài theo chiều gió mà bay ngè nhẹ, cái mũ moto to bao trọn cái đầu của cô khiến cô có nét bí ẩn lạ lùng.
Sau khi đi dạo một vòng quanh thành phố, cuối cùng là dừng lại trước Khu đô thị Revol I. Sau khi đưa thẻ công dân cho bảo vệ, Thiên Yết phóng xe vào trong, dừng lại trước biệt thự Hàn gia.
"Tiểu thư."
Vị quản gia già cúi người, Thiên Yết nhẹ ừm một tiếng rồi đi vào trong sân.
"Okaa-san!!!!"
Thiên Yết tháo giày bỏ ở ngoài, nhìn về phía chiếc sofa dài thì thấy một người phụ nữ đang ngồi xem TV thì liền chạy lại ôm từ phía sau người đó.
"Cái đứa này, lớn rồi mà như trẻ con."
Hàn phu nhân La Hải Đường hơi giật mình vì cái níu cổ của Thiên Yết từ phía sau, nhẹ giọng trách mắng. Thiên Yết nghe vậy thì cười khì một cái, đôi mắt đảo một vòng chung quanh.
"Nee với otoo-san đâu ạ?"
"Hửm? Nam Dương vào thăm Dương Thiên rồi, còn cha con đang ở phòng làm việc bàn vài vấn đề với các bác."
"Thiên-nee tỉnh rồi?"
Thiên Yết nghe thấy câu trả lời của bà liền bất ngờ hỏi lại. Chị gái cô tỉnh lại rồi! Chị ấy làm người thực vật 10 năm và đã tỉnh lại rồi!
Bà Hải Đường khẽ gật đầu, Thiên Yết vui mừng nhảy cẫng lên bước chân nhanh nhảu hướng cửa mà đến.
"Con vào thăm chị ý!"
Ra đến cửa rồi cô mới nói ý định của mình cho bà Hải Đường, bà khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Tiếng rồ gas một lần nữa vang lên, cánh cổng to lớn nhanh chóng được mở rộng, bóng dáng của Thiên Yết nhanh chóng biến mất trên con đường trải dài.
...
"Hai cha con này giống nhau thật!"
Đứng trước khung cửa sổ, ông Nam Sư dõi theo bóng dáng của Thiên Yết chỉ nhàn nhạt buông một câu.
"Về gì đây? Sở thích? Hay tính cách?"
Một giọng nói vang lên ngay khi ông kết thúc câu hỏi của mình, trong giọng nói có chút trào phúng và sự tiếc nuối khó diễn tả.
"Có lẽ là cả hai..."
Nam Sư khẽ cười, cánh tay vén rèm hạ xuống khiến ánh sáng le lói trong căn phòng lập tức bị dập tắt.
"Nào, quay lại vấn đề của chúng ta thôi!"
"..."
...
---
Thiên Yết chạy xe băng băng trên đường, chân không ngừng nhấn gas khiến tốc độ của xe không ngừng tăng lên.
'Kíttttttt'
Tiếng bánh xe mài mòn mặt đường vang lên khiến người xung quanh giật mình lùi một bước. Đôi mắt sững sờ nhìn cô gái trên chiếc moto phân phối lớn ở trước cổng bệnh viện Ngô Thiên.
Thiên Yết xuống xe, dựng xe ở bên phòng bảo vệ rồi chạy nhanh vào bên trong.
--Phòng 0510-khu điều trị đặc biệt--
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang khu điều trị đặc biệt. Ở đây thường tiếp nhận những ca mổ khó, những chứng bệnh khó điều trị... và cả những con người đặc biệt nữa.
Đế giày cứng rắn chạm mặt đất theo nhịp, vang vọng khắp hành lang vắng lặng khiến người ta sởn gai ốc. Đặt tay lên cánh cửa gỗ sơn màu nâu tinh tế, Thiên Yết thở nhè nhẹ, tiếng cười lớn liên tục vọng từ bên kia cánh cửa sang khiến bàn tay cô không tự chủ mà tiết ra rất nhiều mồ hôi.
'Cạch'
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, tiếng cười từ từ nhỏ dần, đôi mắt từng người đều tập trung lên cánh cửa gỗ. Sau khi thấy người xuất hiện sau khi cánh cửa được đóng lại là Thiên Yết thì tất cả mới khẽ cười.
"Càng ngày càng ngủ nhiều đấy nhé Tiểu Yết!"
Nam Dương ngồi trên giường cười nhẹ rồi nói đùa một câu, tất cả cũng lộ ra nét vui đùa đối với câu nói của cô.
"Chẳng qua chả hiểu tại sao từ khi về nước thì toàn mơ thấy mấy giấc mơ lạ thôi nhá!"
Thiên Yết phồng má nói lại, gò má trắng trắng trở nên phiếm hồng vì hành động này của cô. Nhìn hai gò má ấy thật khiến người ta muốn cắn một phát!
Vài người nghe thấy từ 'giấc mơ lạ' của Thiên Yết thì sắc mặt khẽ biến đổi rồi thay vào đó là nét tươi cười vốn có ban đầu.
"Cái đứa này, con bé nó vừa mới đến thôi mà!"
Cô gái nửa nằm trên giường vỗ nhẹ một phát vào lưng Nam Dương khiến cô khẽ kêu đau rồi cười khì. Thiên Yết nghe thấy giọng nói đó liền chạy sang bên kia giường ngồi xuống.
"Thiên-nee tốt với Tiểu Yết nhất!"
Thiên Yết chu môi nói với cô gái, từng hành động của cô đều được in vào mắt của Thiên Xà đứng gần đó.
"Thế anh không tốt sao?"
Thiên Xà cười đùa nói.
"Không!"
Sự thật phũ phàng, đối với Thiên Yết tất cả những hành động của anh đều không bằng một câu nói giúp của Dương Thiên! Ôi, cuộc đời tươi đẹp vl~!
"Tsk... Chú chỉ đến thế là cùng thôi Xà ạ."
Thiên Phu tặc lưỡi rồi nói một câu khiến Thiên Xà bức xúc.
"Anh im đi! Ai mà chả biết cái tên của anh đã chứng minh chủ quyền của mình đối với chị Thiên rồi?!"
Thiên Xà liếc liếc ông anh đứng cạnh mình, trong đáy mắt lộ tia ghen ghét.
"Thiên-nee này! Hay là chị em mình đến với nhau còn để hai anh em họ về với nhau cho đỡ tủi thân chị nhỉ?"
Nhìn một cảnh này, Thiên Yết nhu hoà nói, trong tông giọng nhu hoà ấy lại có một chút châm biếm, một chút đùa cợt khiến ai kia nhột nhột trong lòng.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cả hai đồng thanh rồi lại nhìn nhau chăm chú.
"Đó! Ăn ý thế lại còn!"
Nam Dương bên cạnh cũng thêm một câu, Thiên Yết ra vẻ ngây thơ rồi gật đầu rụp một cái.
Hai nhân vật chính bị công kích tức đến nổ đom đóm nhưng lại chả phản lại cái gì vì họ biết, càng phản lại càng khiến mình nhục hơn thôi a~
Tuần thứ nhất... End...
•
~~~~End chap 8~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com