Chương 3 : Sống thật tốt
"Muốn người yêu cũ nể, trước tiên đừng luỵ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chưa để Thiên Yết nói hết câu, chị Hoa chủ quán đã chạy đến chỗ Song Ngư, khoác tay cô nàng, kéo cô đi đâu đó.
- Song Ngư! Em biết đàn piano chứ? - Vẻ mặt chị Hoa vội vã
- Uhm, em biết đàn vài bài! - Song Ngư
- Tốt, tốt em mau thay chiếc đầm này ra! Lên sân khấu vừa đàn vừa hát một bài nhé? Người đánh đàn của chị bị tai nạn giao thông rồi, mà quán chị đang có khách quý! - Chị Hoa giải thích
- Nhưng mà,...
- Không nhưng nhị gì hết, mau lên!
Xoay vòng một hồi, cuối cùng Song Ngư cũng đã hoàn tất vẻ bề ngoài của mình. Cô bình tĩnh bước lên sân khấu, trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Song Ngư quả thật rất đẹp trong bộ váy màu hồng base trề vai dài đến chân. Đôi môi anh đào được tô điểm thêm một chút son môi đỏ, làm nó căng mọng, quyến rũ hơn.
Đặt bàn tay mỏng manh của mình lên phím đàn, những ngón tay mệt mỏi lướt trên mặt đàn. Cô bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào, êm dịu lay động lòng người của mình, cả khán phòng như chìm vào hư vô
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Bài hát thật hay, nhưng tại sao nó lại buồn, lại ám ảnh đến thế? Nó như chứa đựng tâm tư của cô. Chẳng khác gì cô đang dùng âm nhạc để kể về nỗi khổ, nổi ấm ức của mình.
Buổi trình diễn kết thúc bằng một sự im lặng không tưởng của khán giả, ai nấy đều ngộp thở trước bài hát vừa rồi. Song Ngư đang định đi xuống vì nghĩ mình chơi dở, bỗng một người con trai đứng lên, vỗ tay thật to, không quên tặng cô một nhánh hoa Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com