Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chung cư Golden là chung cư cao cấp kiểu condotel, là căn hộ khách sạn cao cấp bật nhất ở Zodiac được chia làm bốn khu riêng biệt, mỗi khu đều có quầy lễ tân được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và được cung cấp đầy đủ tiện nghi cũng như được hỗ trợ thêm các dịch vụ đạt tiêu chuẩn khách sạn. Hiện Song Ngư và Bảo Bình đang ăn sáng ở sảnh lớn, họ mặc trên người đồng phục của học viện Royal nổi tiếng với áo sơ mi sọc trắng kèm theo cà vạt xanh đen sọc đỏ có chấm vàng, bên trái của áo là logo của học viện, váy chữ A màu xanh đen xẻ hai bên gấu váy. Bảo Bình đã ăn xong bữa sáng của mình, nhìn Song Ngư cứ từ từ nhâm nhi thức ăn mà cô không khỏi thở dài.

_"Cậu làm ơn ăn cho nhanh giùm tớ có được không vậy?" Bảo Bình mất kiên nhẫn hỏi.

_"Thức ăn ngon như vậy phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận hết mùi vị của nó chứ!" cho miếng thịt bít tết được cắt nhỏ lên miệng, Song Ngư nhìn Bảo Bình mỉm cười.

_"Ờ, vậy cậu cứ ở đó mà thưởng thức đi he, tớ đi trước đây." Bảo Bình nói xong liền đứng lên, lấy chiếc áo khoác ở trên ghế, nắm lấy hai tay áo quấn quanh hông:" Mà tớ nói cho cậu biết, còn 15 phút nữa là học viện sẽ đóng cửa đấy." Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay, xoay người lại nhắc nhở Song Ngư rồi bước thẳng ra ngoài cửa leo lên chiếc moto Kawasaki Ninja H2R phóng đi.

Song Ngư cũng chẳng có gì là vội vàng, cô đưa ly nước cam lên miệng, từ tốn uống từng ngụm nhỏ sau cho đến lúc hết ly nước mới đứng lên cầm áo khoác được vắt trên lưng ghế mặt vào. Chiếc áo khoác màu đỏ đô được viền chỉ vàng tinh tê, cầu vai hai bên phong cách hoàng gia và dây vàng được tết cầu kỳ gắn từ cầu vai đến khuy áo với chiếc huy hiệu vàng nổi bật được gắn trên cổ áo.

Chỉnh chu lại ngoại hình một chút, Song Ngư mỉm cười, ung dung bước ra cửa. Chiếc Ferrari F60 America màu đen đã được đậu sẵn, Song Ngư nhấn ga đuổi theo Bảo Bình.

Liên Hiệp Học Viên Royal gồm các khối lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và cao học, do nhà tài phiệt lớn nhất Zodiac Song Minh sáng lập bằng tài sản của mình để đào tạo ra những nhân tài trẻ với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi và hiện đại như ký túc xá, viện nghiên cứu, bệnh viện. Học viện luôn sẵn sàng mở cửa chào đón tất cả nhân tài khắp mọi nơi, không phân biệt gia cảnh, thân phận hay bất kỳ yếu tố nào khác và cũng là miền đất hứa cho tất cả nhân tài. Mỗi khối đều có một ban chấp hành gọi là hội học sinh, hoạt động của mỗi khối đều do hội học sinh quản lý và tổ chức.

Đến trường đã thấy Bảo Bình đứng dựa lưng ở cổng của bãi đậu xe chờ đợi, cho xe vào bãi Song Ngư nhanh chóng bước đến chỗ Bảo Bình đang đứng. Chưa kịp nói tiếng nào đã bị Bảo Bình nắm tay kéo một mạch lên phòng hiệu trưởng. Nhận lớp xong, hai người cúi chào hiệu trưởng rồi đi theo giáo viên chủ nhiệm về lớp.

_"Các em trật tự, lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới." thầy giáo bước vào nói với cả lớp rồi xoay ra cửa ra hiệu cho hai người vào lớp:" Hai em mau vào đây.".

Tiếng thầy vừa dứt thì cả hai liền bước vào, đứng trên bục hai người cúi chào và tự giới thiệu.

_"Xin chào, mình tên là Song Ngư mong mọi người giúp đỡ." cô mỉm cười thật tươi với với mọi người.

_"Bảo Bình, mong giúp đỡ!"

Câu nói của Bảo Bình làm mọi người ở phía dưới như hít phải khí lạnh. Nếu nói Song Ngư có vẻ đẹp ngây thơ và thân thiện thì Bảo Bình lại mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng rất quyến rũ, hai người như hai thái cực nhưng khi đứng cạnh nhau lại rất thu hút. Bảo Bình vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay ở dưới vang lên như chào mừng hai người bạn mới.

_"Tôi là Sư Tử, giáo viên môn Quản Trị học đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp, ngoài ra tôi còn phụ trách môn nữ công gia chánh." thầy  nói với hai người rồi chỉ tay xuống phía bàn cuối sát cửa sổ:"Hai em ngồi ở đó đi, phía trên là lớp trưởng, có chuyện gì hai em cứ hỏi bạn." thầy chỉ vào cô bạn có mái tóc nâu, đeo kính cận ngồi ở bàn trên.

Cả hai cúi đầu chào thầy rồi bước xuống bàn của mình, bắt đầu cho tiết học đầu tiên. Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi Bảo Bình mệt mỏi nằm dài trên bàn, mắt nhắm lại còn Song Ngư thì nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

_"Xin chào, tớ là Kim Ngưu, hai người có muốn đi tham quan học viện không?" cô bạn phía trên xoay xuống hỏi hai người, miệng mỉm cười.

_"Được đó, được đó." Song Ngư hai mắt sáng rực nhìn Kim Ngưu. "Bảo Bình, dậy mau! Đừng có ngủ nữa mà." rồi cô xoay qua lay Bảo Bình.

Bảo Bình bị làm phiền thì vô cùng khó chịu, cô ngước mặt lên liếc Song Ngư một cái muốn rách mắt, tay đưa lên cốc vào trán Song Ngư làm cô nàng ôm trán la oai oái. Nhìn hành động trẻ con của Song Ngư làm Bảo Bình phải bật cười mà quen luôn bực dọc.

Kim Ngưu dẫn hai người đi tham quan một vòng học viện bằng xe chuyên dụng, vừa đi cô vừa giới thiệu từng nơi cho hai người họ. Tham quan xong cả ba quyết định đến căn tin của khối, bước vào bên trong họ chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa và ngồi xuống.

_"Hai cậu ăn gì, tớ lấy luôn?" Kim Ngưu mỉm cười nhìn hai người.

_"Tớ đi với cậu." Song Ngư xung phong đi lấy đồ ăn với Kim Ngưu.

Khoảng 10 phút sau họ trở lại với ba khay đồ ăn đầy ấp thức ăn. Đặt khay xuống bàn, Song Ngư chạy nhanh đến quầy thức uống mua cho mình và Bảo Bình hai chai hồng trà và một chai nước cam cho Kim Ngưu. Ba người vừa ăn uống, vừa cười nói rất vui vẻ nhưng có lẽ người nói nhiều nhất là Song Ngư và Kim Ngưu còn Bảo Bình chỉ ngồi nghe, lâu lâu thì xen vào một vài câu cho có.

_"Bảo Bình à, bộ cậu không thích nói chuyện với tớ sao?" Kim Ngưu cười buồn nhìn Bảo Bình, cô thấy Bảo Bình cứ có thái độ lạnh lùng xa cách, lâu lâu chỉ xen vào vài câu còn lại thì hầu như là im lặng hoặc chỉ nói chuyện với Song Ngư nên Kim Ngưu nghĩ là Bảo Bình ghét mình.

_"Ờ, à, thì..." nhìn nét mặt buồn buồn của Kim Ngưu làm Bảo Bình bối rối không biết phải nói gì.

Thấy cô bạn thân lúng túng không nói thành lời, Song Ngư chỉ biết ôm bụng cười làm ai kia đen mặt hận không thể bay đến bịt miệng cô lại. "Đã không giúp gì thì thôi, còn ngồi ở đó cười như đúng rồi à!" Bảo Bình nghiến răng nhìn Song Ngư.

_"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ tại cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ thôi. Khi quen thân rồi thì cậu ấy sẽ nói chuyện bình thường ấy mà."

Song Ngư lên tiếng giải thích khi nhận được ánh mắt như muốn giết người của Bảo Bình. Cô có thể hiểu cảm giác hiện giờ của Kim Ngưu vì Song Ngư cô cũng từng bị Tiểu Bảo Bảo đối xử lạnh lùng như thế. Bảo Bình luôn tỏ thái độ lạnh lùng với mọi người, ngoại trừ Song Ngư thì Bảo Bình rất ít khi nói chuyện với người lạ nhưng nếu quen thân thì sẽ biết cô nàng thật ra cũng rất hòa đồng và ấm áp.

_"Vậy chúng ta có thể làm bạn được không?" nghe Song Ngư nói vậy, Kim Ngưu nhìn sang Bảo Bình, rụt rè lên tiếng.

_"Tất nhiên rồi!" Song Ngư nhìn sang Bảo Bình nháy mắt với cô nói.

Bảo Bình không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu xem như là đồng ý.

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi có tiếng chuông vang lên báo hiệu vào học thì Kim Ngưu đứng lên, nắm tay Song Ngư và Bảo Bình kéo về lớp. Bảo Bình bị Kim Ngưu bất ngờ nắm tay thì có chút giật mình nhưng cô không rút tay về mà cứ để mặt cho Kim Ngưu kéo đi. Còn Song Ngư thì ngược lại, cô cười đến híp mắt khi nhìn thấy hành động của Kim Ngưu, xem ra họ đã có thêm một cô bạn đáng yêu nữa rồi.

******************************************************************

Hiện Song Ngư đang nằm lăn lộn trên chiếc giường Kingsize màu đen của Bảo Bình, trên người vẫn là bộ đồng phục, chăn và gối được cô nàng vo lại một cục to vứt ở góc giường.

Căn phòng của Bảo Bình với hai màu tím và đen, bức tường lớn ở đầu giường màu đen được chạm khắc hoa văn nổi trong vô cùng ấn tượng, chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng với nệm màu đen đối lập với thành giường màu trắng, tấm thảm lông mềm mại màu trắng được đặt ở dưới giường tăng thêm sự sang trọng cho căn phòng. Trần nhà ốp gạch trắng, trên trần là chiếc đèn chùm cỡ vừa. Đối diện với giường ngủ là tivi được thiết kế âm tường. Đèn ngủ được thiết kế cách điệu hiện đại gắn trên tường làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. Tủ quần áo sang trọng hiện đại bằng gỗ Acrylic được thiết kế kết hợp kệ sách tiện lợi, bàn và ghế sofa cá nhân cạnh cửa sổ là nơi đọc sách.

Bảo Bình từ phòng tắm bước ra ngoài, cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Nhìn chiếc giường không còn được gọn gàng như lúc đầu, Bảo Bình nhíu mày trên trán là ba vạch hắc tuyến. Nếu là người khác thì cô đã một cước đá kẻ đó ra khỏi phòng mình rồi.

_"Cậu có thôi ngay không hả? Cậu nhìn xem đã biến giường của tớ thành cái dạng gì rồi?" Bảo Bình nghiến răng nói với cái con người chuyên gây chuyện kia.

_"Bảo Bảo à! Cậu đi với tớ đến tiệm bánh nha!" nghe tiếng Bảo Bình, Song Ngư liền ngồi dậy, đưa đôi mắt cún con nhìn cô.

_"Lại muốn đến đó tậu bánh về nữa hả? Cho xin đi cô nương, vừa mới "thanh lý" hết số bánh kia ấy." Bảo Bình hơi nghiêng người
dựa vào cửa hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn Song Ngư. Thật tình cô không muốn làm vật hi sinh cho con cá "mập" này chút nào cả.

Nghe Bảo Bình nói Song Ngư lắc đầu:"Tớ muốn gặp Thiên Yết." cô mỉm cười, khuôn mặt hơi phiếm hồng khi nhắc đến Thiên Yết. "Đi mà, "chị dâu", em năn nỉ chị mà.".

Lần này đến lượt Bảo Bình đỏ mặt khi nghe Song Ngư gọi cô là "chị dâu" nhưng Bảo Bình  nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng, liếc nhìn Song Ngư nghiến răng phun ra từng chữ qua kẽ răng:"Tớ Không Đi. Sau này không được gọi tớ là CHỊ DÂU nữa nghe chưa!".

_"Cậu và anh Song Tử đang quen nhau, không gọi cậu là "chị dâu" vậy phải gọi là gì đây hả chị dâuuuu?" Song Ngư cố tình kéo dài giọng của mình và điều này đã thành công chọc giận ai kia.

Bảo Bình lấy cái gối dựa màu đỏ trên chiếc sofa con ném vào Song Ngư, do bị tấn công bất ngờ nên Song Ngư hứng trọn cái gối vào mặt. Tức giận nhìn Bảo Bình với con mắt oán hận, Song Ngư liền lấy cái gối kia ném lại nhưng Bảo Bình nhanh chóng né sang một bên và cứ thế, kẻ ném qua, người ném lại căn phòng trong chốc lát không khác gì một bãi chiến trường, tiếng cười đùa, rượt đuổi nhau quanh căn hộ của hai cô gái cứ thế vang lên không ngớt.

Rượt đuổi nhau chán, Song Ngư nằm dài trên sofa ở phòng khách thở hồng hộc còn Bảo Bình thì đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc một hơi uống sạch. Cô đi lại ngồi xuống phía ghế trống bên cạnh đưa cho Song Ngư ly nước lọc.

_"Thích anh ta ở điểm nào?" cầm chiếc điều khiển tivi bật lên, cô vu vơ hỏi một câu.

_"Không biết, chỉ biết là có cảm giác rất lạ ở trong lòng mỗi khi nghĩ về anh ấy." cầm ly nước trên tay, Song Ngư cho lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa suy nghĩ những cảm xúc trong lòng. "Tớ đi tắm đây." cô nói rồi đứng lên đi về phía phòng mình.

Bảo Bình không hỏi thêm gì nữa chỉ chăm chú nhìn tivi nhưng trong lòng là đang suy nghĩ đến câu nói của Song Ngư. Nếu đứng như Song Ngư nói thì cô nàng đã động tâm thật rồi, nhưng với một người chỉ mới gặp mặt chưa đầy 2 tiếng còn chẳng nói chuyện với nhau nữa câu thì...chẳng lẽ chính là tiếng sét ái tình.

Đang mãi suy nghĩ thì từ phía ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Song Ngư cũng vừa tắm xong, trên người là bộ pijama hình gấu trúc. Nghe tiếng chuông cửa, cô nhanh chân bước đến mở ra, trước mặt Song Ngư là nhân viên giao bánh pizza. Đem bánh và nước đặt lên bàn:"Tớ kêu pizza cho hai đứa nè." bẽn lẽn nhìn Bảo Bình như con nít bị bắt quả tang, Song Ngư là đang sợ Bảo Bình sẽ nổi giận.

Nhìn gương mặt vô cùng thành khẩn của cái con người nào đấy, Bảo Bình thật không muốn nổi giận với Song Ngư liền mở hộp rồi nhìn một lượt các thành phần có trong bánh rồi cầm một cái bánh cho vào miệng:"Chỉ lần này thôi đấy!". Không phải là cô không muốn cho Song Ngư ăn, chỉ là Song Ngư bị dị ứng với một số loại thực phẩm nên ăn uống cũng phải rất cẩn thận. Cũng may là chiếc bánh này là thịt xông khói và xúc xích nên cô mới yên tâm. Thật không biết phải nói sao với con người này!.

Song Ngư thấy Bảo Bình không nổi giận với mình thì cười thật tươi gật đầu lia lịa, hành động này khiến cho Bảo Bình phải phì cười vì độ trẻ con của cô. Ăn xong cả hai ngồi tán gẫu khoảng một lúc nữa thì Bảo Bình đứng lên bước vào phòng thay đồ, khi trở ra thì cô đã mặc trên người bộ quần áo khác trên tay còn cầm theo một cái túi bằng vải, đưa cái túi đó cho Song Ngư bảo cô đi thay đồ, Song Ngư không hiểu chuyện gì chỉ biết làm theo những gì Bảo Bình nói. Thay xong Song Ngư bước ra ngoài, hơi nhíu mày nhìn bộ đồ trên người, chưa kịp phản ưng hay lên tiếng đã bị Bảo Bình kéo ra ngoài đi đến tầng hầm bảo cô lên xe cả hai rời khỏi khu chung cư.

_"Chuyện này là sao đây? đã hơn 9 giờ rồi cậu kéo tớ ra ngoài làm gì?"

Song Ngư thắc mắc nhìn Bảo Bình đang tập trung lái xe.

_"Từ từ rồi biết." Bảo Bình xoay lại nhìn Song Ngư mỉm cười rất chi là gian làm Song Ngư đổ mồ hôi lạnh trên mặt.

********************************************************************

Tại tiệm bánh, mọi nhân viên đã ra về hết, chỉ còn lại ba người ở lại tiệm để dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ.

_"Anh Thiên Yết, Thiên Bình à! Làm xong rồi chúng ta cùng đi ăn đi, đói quá à!" người con trai có mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt cùng màu, khuôn mặt cũng soái không kém gì Thiên Yết lên tiếng, anh vừa lau dọn bàn ghế vừa kêu thán.

_"Ý kiến hay đó Mà Kết!" cô gái tên Thiên Bình bật ngon cái hướng về phía Ma Kết nói rồi xoay lại người con trai có mái tóc đen lên tiếng:" Anh Thiên Yết đi chung nha.".

Anh chàng tên Thiên Yết nghe nhắc đến mình liền nói:" Hai người cứ đi đi, tôi phải ở lại làm cho xong bánh để mai giao cho khách." anh ngước nhìn hai người kia mỉm cười rồi cuối xuống lau chùi bàn pha chế.

Ma Kết và Thiên Bình là nhân viên của tiệm, mỗi ngày sau giờ làm thường ở lại giúp Thiên Yết dọn dẹp nên ba người rất thân với nhau. Sau khi mọi thứ đã xong, hai người đi vào bên trong thay đồ rồi ra về.

Trước khi bước ra khỏi cửa Ma Kết còn quay lại hỏi Thiên Yết:"Anh có cần tụi em mua đồ ăn khuya giúp anh không? Hay có cần tụi em ở lại phụ một tay?". Thiên Yết mỉm cười lắc đầu, nhìn hai người cũng đã mệt rồi nên anh không muốn làm phiền họ, với lại một mình anh vẫn có thể làm được. Nhận được cái lắc đầu, cả hai cúi chào rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Đợi hai người đi khỏi Thiên Yết mới đóng cửa tiệm, lật tấm bản nhỏ ở trên cửa thành "đóng cửa" rồi tiến vào phía bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Khi đã chế biến và tạo hình xong, anh để bánh vào khay nướng, phết bơ lên mặt bánh rồi cho vào lò nướng. Trong lúc chờ bánh chín, anh dọn dẹp lại mọi thứ và đem rác ra phía bên hông của tiệm bỏ. Khi đang chuẩn bị xoay người trở vào trong thì anh nghe thấy tiếng khóc phát ra ở gần đó.

Anh tiến gần lại phía phát ra tiếng khóc, do ở đây rất tối nên anh không nhìn rõ, chỉ thấy trong góc tối có một cục đen ngồi bó gối, tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần và chuyển thành tiếng thút thít nhưng có thể nghe ra là tiếng của một cô gái:"Cô làm sao vậy?"

_"Tôi...tôi gặp cướp!" người đó ngước lên nhìn anh, đôi vai run lên nhè nhẹ theo tiếng nấc, giọng nói rất nhỏ vang lên.

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô gái, trong bóng tối đôi mắt đen khẽ đảo một vòng như đang suy nghĩ gì đó rồi bước đến chỗ cô gái đang ngồi, anh quỳ một chân xuống định đỡ cô đứng lên, thấy cô có vẻ né tránh nên anh lên tiếng giải thích.

_"Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu. Tôi đỡ cô vào trong tiệm, ở đây lạnh lắm."

_"Cảm ơn anh!" cô gái nghe anh nói vậy nên cũng yên tâm để Thiên Yết dìu vào trong.

Để cô ngồi trên chiếc ghế ở phòng bếp, Thiên Yết xoay người đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp nước ép trái cây rót ra ly:"con gái sao lại một mình đi ngoài đường vào giờ này, như vậy sẽ rất nguy hiểm có biết không?" đưa cho cô ly nước, anh mỉm cười.

Đưa tay nhận lấy ly nước, cô cảm ơn anh rồi đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ, hành động nhỏ của cô làm cho Thiên Yết hơi chú ý.

_"Em lo đi tìm việc để làm thêm, nên không để ý trời đã tối." hai tay đan vào ly nước, cô hơi cuối đầu nhìn xuống dưới.

_"Làm thêm?" Thiên Yết nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên.

_"Chuyện này bình thường mà, anh có cần phải ngạc nhiên không?" cô nhìn anh đầy thắc mắc nhưng thấy anh không nói gì, cô cũng im lặng.

Thiên Yết lấy bánh ra khỏi lò nướng, mọi động tác của anh rất thuần thục làm cô không thể rời mắt.

_"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn đi học chứ?" đặt khay bánh còn nóng lên bàn mùi của bánh lan tỏa trong không khí, Thiên Yết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

_"Em 21 tuổi, là sinh viên. Do gia đình ở quê rất nghèo nên khi lên đây học em muốn kiếm công việc làm thêm, vừa có thể có thể trang trải cuộc sống vừa giúp mẹ ở quê không phải lo lắng.".

Thiên Yết nghe cô nói liền ngước lên âm thầm đánh giá một lượt, bộ quần áo trên người cô có chút lắm lem với quần kaki đen đơn giản với chiếc áo phông xanh đen, mái tóc được cô tết gọn lại phía sau. Cô hữu một vóc dáng nhỏ bé, thêm vào đó là gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính không khác nào búp bê, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng mi cong, nhìn cô thật sự rất đáng yêu:"Em tên gì?" anh cho những chiếc bánh đã nguội vào hủ thủy tinh, cười nói.

Song Ngư lén nhìn Thiên Yết, nhìn nụ cười hé nở trên môi ẩn hiện chiếc răng khểnh làm Song Ngư bất giác đỏ mặt, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn bình thường.

_"Em tên gì?" không nghe tiếng trả lời, Thiên Yết nghĩ là cô không nghe thấy tiếng mình nói nên ngước lên nhìn cô hỏi lại.

_"À, ờ...Ngư. Em tên Song Ngư!" thấy anh nhìn mình, Song Ngư liền xoay mặt qua chỗ khác tránh để anh thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, tay bất giác siết chặt ly nước, cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang làm Song Ngư càng thêm bối rối.

_"Song Ngư! Hai con cá sao? Tên thú vị thật đấy!"

Anh hướng Song Ngư nở nụ cười tươi, chiếc răng khểnh đáng yêu ngang nhiên xuất hiện và điều này thành công làm Song Ngư không thể kiểm soát được trái tim đang đập như trống của mình. Nhưng khi suy nghĩ lại lời Thiên Yết nói, cô bất giác đỏ mặt trừng mắt nhìn anh lòng thầm nghĩ "Tên tôi thì có gì lạ chứ đồ Bọ Cạp đáng ghét!".

Biết Song Ngư đang giận nên Thiên Yết cũng thôi không cười nữa, lấy một cái bánh quy giòn mời cho cô thay lời xin lỗi. Đặt ly nước lên bàn, Song Ngư vui vẻ nhận lấy cái bánh quy từ tốn đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, mùi bánh thơm lừng, quyện với vị ngọt của bơ và sữa, thêm chút đắng của socola thật ngon không thể tả. Những hành động của Song Ngư đã được Thiên Yết thu vào mắt, cô gái này thật có một cái gì đó thu hút anh. Càng nhìn cô, Thiên Yết càng có cảm giác quen mắt những gặp ở đâu thì anh không tài nào nhớ nỗi!?.

_"Mà anh tên gì? Nhìn anh chắc chỉ lớn hơn em 2 hoặc 3 tuổi thôi nhỉ?" tuy đã biết tên anh nhưng Song Ngư vẫn cố tình hỏi để anh không nghi ngờ về cái câu chuyện cô bịa ra.

_"Tôi tên Thiên Yết và tôi đã 28 rồi đấy cô bé." anh mỉm cười với cô.

_"Hả? 28, anh có hack tuổi không vậy?" Song Ngư ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, không dám tin những gì anh vừa nói "chỉ nhỏ hơn anh Song Tử hai tuổi mà sao lại trẻ vậy chứ?" cô âm thầm đánh giá.

_"Tôi nói thật." Thiên Yết mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 12 giờ anh xoay lại nhìn cô nói:"Cũng đã trể rồi, để tôi đưa em về.".

_"Như vậy phiền anh lắm, em có thể tự về được mà!" nghe Thiên Yết nói muốn đưa cô về, Song Ngư giật thót, vội xua tay từ chối.

_"Em là con gái, đi một mình vào giờ này rất nguy hiểm, vẫn là tôi đưa em về thì tốt hơn." Thiên Yết nhíu mày nhìn thái độ bối rối của Song Ngư.

_"Em không sao thật mà, chuyện vừa rồi là do em bi..." biết mình lỡ lời, Song Ngư liền anh chóng nói:"à không nhà em ở gần đây thôi nên có thể tự về." trong lòng thầm mong Thiên Yết đừng để ý đến lời nói vừa rồi.

_"Không nói nhiều nữa, đi thôi."

Nói rồi Thiên Yết cầm lấy áo khoác của mình khoác lên người Song Ngư, đưa tay lấy chìa khóa xe ở trên bàn, thuận tay nắm lấy tay Song Ngư kéo cô ra khỏi tiệm. Bị bất ngờ trước hành động của Thiên Yết, hai má Song Ngư lại được nhuộm hồng.

Đóng cửa tiệm cẩn thận anh xoay người xuống tầng hầm lấy xe rồi ra hiệu cho Song Ngư bước lên. Cô nhìn Thiên Yết cười khổ, hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa ở ghế lái phụ ngồi vào bên trong, trong lòng thầm nghĩ "tới đâu tính tới đó vậy!".

Xe chạy được hơn 10 phút Song Ngư liền xoay lại bảo anh ngừng xe và nhanh chóng mở cửa bước xuống, Thiên Yết thấy vậy cũng mở cửa bước theo Song Ngư. Anh nhìn xung quanh, là một khu chung cư khá cũ nên Thiên Yết ngỏ ý muốn đưa Song Ngư lên trên  nhưng cô đã từ chối, nói là đang ở với người quen sợ không tiện. Nghe cô nói vậy anh cũng gật đầu xoay người bước lên xe, trước khi rời đi Thiên Yết hướng cô nói.

_"Vừa may tiệm bánh của tôi đang thiếu nhân viên làm ca tối, nếu đồng ý thì ngày mai 5 giờ em có thể đến làm!".

Song Ngư nhìn anh ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi:"Vâng!".

Thiên Yết mỉm cười với cô rồi cho xe rời khỏi.

Nhìn chiếc xe vừa khuất bóng thì Bảo Bình đã đến, ngồi vào trong xe, Song Ngư nhìn Bảo Bảo rồi đưa tay lên làm dấu "ok".

_"Áo của ai?". thấy chiếc áo khoác lạ trên người Song Ngư, Bảo Bình mắc mắc lên tiếng.

_"A, của Thiên Yết đấy. Tớ quên trả lại cho anh ấy rồi!" Song Ngư nhìn chiếc áo còn ở trên vai mình, nhẹ le lưỡi, đưa tay lên gãi đầu cười cười.

_"Xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi!" Bảo Bình đề máy cho xe rời khỏi đó.

Song Ngư mỉm cười, đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Bảo Bình nghe, kể cả chuyện cô nói dối anh là cần chỗ làm thêm. Bảo Bình nghe xong liền mở to mắt xoay người lại nhìn Song Ngư như không tin vào tai mình, nhìn khuôn mặt tươi cười như được mua của cái người nào đó thì chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng.

Bảo Bình là người học võ nên mắt và tai đều rất nhạy trong bóng tối, nhưng ngược lại Song Ngư bẩm sinh đã sợ bóng tối và những nơi có không gian hẹp nên để Song Ngư ở trong con hẻm đó Bảo Bình đã rất lo lắng. Nhưng không ngờ cái con người này tuy là sợ đến run người nhưng lại có thể nhập vai một cách xuất sắc làm Bảo Bình cũng không phân biệt được là Song Ngư đang diễn hay sợ thật, đúng là khâm phục mà.

_"Bảo Bảo này, tại sao cậu lại muốn tớ tiếp cận Thiên Yết với bộ dạng này vậy?" Song Ngư nhìn lại bộ quần áo trên người mình mà thắc mắc hỏi.

_"Vì tớ muốn cậu có được tình yêu thật sự của mình." Bảo Bình mỉm cười nói. Cảm nhận được Song Ngư đang nhìn mình, mắt vẫn tập trung lái xe cô từ tốn nói:"Đó là tình cảm xuất phát từ trái tim của người đó dành cho cậu chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị mà cậu đang có.".

_"Cảm ơn cậu! Bảo Bảo." Song Ngư cười tươi, đôi mắt to tròn ánh lên tia hạnh phúc, cô thật may mắn khi có một người như Bảo Bình bên cạnh. Thay vì nói những câu quan tâm sáo rỗng này nọ thì Bảo Bình lại thích dùng hành động để thể hiện sự quan tâm của mình.

_"Tớ chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, mọi chuyện sao này phải dựa vào chính bản thân cậu đấy. Nên nhớ kỳ tích không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là do chính chúng ta tạo nên và nắm bắt nó." Bảo Bình mỉm cười với Song Ngư.

Đến nơi, cô để Song Ngư xuống rồi mới chạy xe xuống hầm xe rồi nhanh chóng cùng Song Ngư bước vào trong đi lên phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Song Ngư thả mình lên chiếc giường êm ái của mình, cô lấy chiếc áo khoác của Thiên Yết ôm vào lòng, cảm nhận mùi hương bạc hà thoang thoảng từ chiếc áo của anh, mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com