Chương 6
_"Chuyến bay mang số hiệu ZD-137 từ New York đến Zodiac đã hạ cách an toàn, đề nghị tất cả hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài theo sự hướng dẫn của tiếp viên, cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng Angel
Airlines của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn." tiếng cô tiếp viên hàng không xinh đẹp vang lên, tất cả hành khách trên chuyến bay bắt đầu đứng lên, kiểm tra tất cả hành lý của mình và rời khỏi khoang máy bay theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Cửa sân bay tấp nập người ra kẻ vào, tiếng loa từ sân bay vang lên làm mọi người nhốn nháo hướng đến cửa ra để đón mừng người thân.
Từ cửa VIP của sân bay xuất hiện một top người bước ra, đi đầu là một chàng trai tuấn lãng, bộ vest đen trên người vừa vặn ôm sát cơ thể, mái tóc màu xám tro được vuốt keo cẩn thận, bên tai trái còn có một chiếc khuyên tai hình đầu lâu bằng kim cương đen, đôi mắt xám ma mị lạnh lùng được che khuất bởi chiếc kính đen sành điệu, sống mũi cao, bạc môi mỏng cùng cái khí chất lạnh lùng, cao cao tại thượng đến bức người làm mọi người xung quanh vừa kinh sợ xen lẫn mê muội nhìn không rời mắt, anh bước đi đầy kiêu ngạo với sự hỗ trợ của vệ sĩ hai bên.
_"Anh chàng đó thật là soái quá đi!".
_"Nhìn anh ấy quen quá!"
_"Song thiếu gia! Là anh ấy đấy!"
Sự xuất hiện của Song Tử làm mọi người có mặt tại sân bay bàn tán xôn xao, họ nhìn Song Tử với nhiều biểu cảm khác nhau, kính phục có, say mê có, sợ hãi có. Đặt biệt là những cô gái đang cố gắng phô diễn hết vẻ đẹp của mình, chỉ mong mình một lần được lọt vào mắt xanh của hoàng tử và tất nhiên họ chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không một ai dám cả gan lại gần vị nam thần bá khí kia.
Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán về mình, Song Tử lạnh lùng bước nhanh ra khỏi sân bay và lên chiếc limousine màu trắng đã được đậu sẵn ở cửa trước sự tiếc nuối cũng như thất vọng của các cô gái vì nam thần của họ đến một cái liếc mắt cũng làm biếng. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, theo sau là bốn chiếc mercedes, họ hướng về khu chung cư Golden.
Song Tử cho xe dừng trước một siêu thị lớn, anh bước xuống xe liền trở thành tâm điểm của mọi người, một lần nữa các vệ sĩ của Song Tử đã phải rất vất vả để giúp anh có thể đi vào bên trong an toàn trước sự điên cuồng la hét của các cô gái trẻ. Tự tay lựa chọn thức phẩm, Song Tử hài lòng rằng mình có thể nấu được một bữa thịnh soạn bồi bổ cho hai người con gái mà anh yêu thương nhất.
Dùng thẻ mở cửa, Song Tử bước vào bên trong, vệ sĩ để mọi thứ lên bàn rồi cung kính chào anh trước khi ra về. Do muốn tạo bất ngờ cho Song Ngư và Bảo Bình nên Song Tử đã không thông báo với họ chuyện anh về nước.
Song Tư đem vali để vào phòng Song Ngư rồi xoay người bước vào bếp, cởi áo vest để lên ghế, thân thể hoàn mĩ hiện ra sau lớp áo sơ mi đen, mở hai nút áo trước ngực, anh liền xắn tay áo rồi đem tất cả thực phẩm bày ra bàn và bắt đầu chế biến. Động tác của Song Tử vừa nhanh nhẹn lại rất điêu luyện như những đầu bếp thực thụ, sau khoảng 2 giờ thì tất cả món ăn đã được hoàn thành và được bày trí rất đẹp mắt đặt trên chiếc bàn trong bếp.
Gật đầu hài lòng với thành quả của mình, Song Tử lại nhìn đồng hồ đeo tay, thấy hai người kia cũng sắp về đến nên anh xoay người bước vào phòng Song Ngư đi tắm rửa và thay quần áo.
Mở cửa bước vào trong, Song Ngư và Bảo Bình liền đưa mắt nhìn nhau.
_"Trước khi ra khỏi phòng cậu đã thấy tớ đóng cửa rồi đúng không?" Song Ngư xoay lại hỏi Bảo Bình để chắc chắn rằng mình không nhớ lầm.
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Bảo Bình, Song Ngư liền không khỏi run sợ trong lòng, không hẹn mà cả hai cùng chung một suy nghĩ "không lẻ có trộm" nhưng rất nhanh hai người liền bỏ qua cái ý nghĩ đó vì nhìn một bàn đầy những món ăn được bày trí công phu, nhìn một lượt hai người rất ngạc nhiên bởi toàn là món mình thích, lại một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cả hai.
Đang mãi suy nghĩ thì từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy, Song Ngư sợ hãi núp sau lưng Bảo Bình, ánh mắt hai người cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động.
_"Cậu đứng ở đây, tớ vào trong xem!"
Nghe Bảo Bình nói vậy, Song Ngư liền gật đầu. Chờ Bảo Bình bước vào trong phòng mình, Song Ngư mới từ từ quan sát lại mọi thứ "Không lẽ thím Thẩm đến đây nấu ăn? Mà cũng không đúng, thím ấy đâu có chìa khóa mở cửa! Với lại cách trang trí cũng không phải là của thím ấy." Song Ngư đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Chợt ánh mắt Song Ngư liền dừng lại nhìn chiếc áo vét có phần quen mắt được vắt trên ghế, cầm lên quan sát một chút, mùi nước hoa Bleu de Chanel quen thuộc bay vào mũi làm Song Ngư giật mình chạy nhanh về phía phòng mình.
_"Bảo Bình dừ..."
Chưa kịp dứt lời, Song Ngư liền đưa tay lên che mắt, trong đầu thầm nghĩ "Không kịp rồi", tiếp sao đó là một tiếng hét chói tai vang lên.
Trên sàn là một người con trai, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông để lộ cơ bụng sáu múi quyến rũ, mái tóc còn ướt nước chảy xuống khuôn mặt ma mị. Anh đang nằm trên sàn nhà, tay ôm lấy phần bụng của mình, còn phía trên Bảo Bình đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
_"Bảo Bình à! Em không thể nào nhẹ tay hơn một chút sao?" Song Tử giọng ai oán vang lên, anh nhíu mày đau đớn.
Chẳng là Song Tử vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ bị một lực khá mạnh đá thẳng vào bụng làm anh không kịp phòng bị nên đã hưởng trọn cú đá. Cũng may Song Tử anh cũng là người học võ chứ nếu là người khác thì đã đi thăm hỏi bác sĩ từ lâu rồi.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Bảo Bình mới nới lỏng sự cảnh giác của mình mà nhìn người kia với khuôn mặt vừa vui mừng vừa áy náy:"Em xin lỗi, em không cố ý!" Bảo Bình đỡ Song Tử đứng lên.
Song Ngư đứng ngoài cửa chứng kiến tình hình bên trong mà lắc đầu suy nghĩ "Hai con người này luôn gặp nhau trong cái tình huống 'yêu thương' thế này sao?.".
_"Song Tử! Mừng anh đã về." Song Ngư bước vào bên trong ôm chặt lấy Song Tử, khuôn mặt vui mừng cười tươi:"Em nhớ anh lắm!".
_"Anh cũng nhớ em, bảo bối!" Song Tử cũng dang tay ra ôm Song Ngư vào lòng, ánh mắt thập phần ôn nhu, dịu dàng. "Và cũng nhớ em nữa!" anh ngước lên nhìn Bảo Bình mỉm cười nói.
Bảo Bình gật đầu cười tươi nhìn anh, khuôn mặt phiếm hồng vì câu nói của Song Tử.
_"Được rồi, mau ra ngoài đi, anh thay đồ rồi ra sau." Song Tử cúi xuống nói với Song Ngư đang trong lòng mình.
Bây giờ Song Ngư mới để ý trên người Song Tử hiện tại chỉ có độc chiếc khăn tắm còn Bảo Bình khuôn mặt nóng bừng xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Do đã quá quen thuộc với cảnh này nên Song Ngư rất bình thản, trước khi bước ra khỏi phòng còn nhót chân lên hôn một cái vào má Song Tử làm anh vui vẻ xoa đầu cô em gái của mình, mỉm cười dịu dàng.
Thay đồ xong Song Tử liền bước ra ngoài, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Bảo Bình, mọi người bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho hai người làm họ ăn không kịp thở, những món ăn của Song Tử nấu phải nói là ngon hơn cả nhà hàng năm sao nên chỉ một loáng trên bàn đã không còn sót một đĩa thức ăn nào. Dọn dẹp xong, ba người ra phía ngoài ban công vừa hóng gió vừa trò chuyện.
_"Tối nay hai em đi với anh đến King Bar nhé?!" Song Tử lên tiếng.
_"Tôi nay sao? Không đi được không anh?" Song Ngư hơi giật mình, cô còn phải đi làm mà.
_"Không ai được phép từ chối cả! Đặc biệt là em đấy, bảo bối!" Song Tử bá đạo nói rồi lại cười sủng nịnh nhéo nhẹ má Song Ngư.
Song Tử khi ở bên cạnh em gái mình thì hoàn toàn thay đổi, khí khái lạnh lùng bức người thường ngày được thay bằng sự sủng nịnh yêu chiều, thật không thể tin hai tính cách đối lập nhau như vậy là từ một người.
Biết không thể từ chối, Song Ngư ủ rũ bước vào bên trong phòng mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Yết xin nghĩ một ngày, Song Ngư lấy lý do là cô mệt muốn được nghỉ ngơi một bữa. Chưa đầy 5 phút sau điện thoại Song Ngư liền reo lên, vừa mở máy chưa kịp nói gì đã nhận được một loạt câu hỏi từ Thiên Yết, sau khi dặn dò Song Ngư nghĩ ngơi cho tốt thì hai người cúp máy. Song Ngư để điện thoại lên giường, nghĩ đến sự quan tâm của người kia trong lòng liền ấm áp xen lẫn ái náy những cũng xoay người bước vào phòng tắm. Song Ngư bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng form cổ nẹp xéo với hàng nút cài phía sau sơ vin một bên gấu áo kết hợp với quần shorts đen và giày sneakers trắng, mái tóc bob ngang vai xoăn nhẹ phần đuôi kết hợp với mũ Snapback đen phá cách.
Bảo Bình chọn cho mình phong cách trẻ trung nhưng rất quyến rũ với quần jean rách ôm trọn đôi chân dài cùng áo croptop ánh kim khoe vòng eo con kiến, áo khoác da đen khoác hờ trên vai với đôi giày ánh bạc và cluth màu đen.
Song Tử vận nguyên cây đen đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với áo thun body cổ tim kết hợp với áo giả vest cách điệu, quần kaki xắn gấu và giày lười, mái tóc vuốt keo cẩn thận.
Chuẩn bị xong, cả ba liền bước ra khỏi phòng.
**************************************************************************
Bước xuống từ chiếc thể thao Ferrari GTC4 Lusso T màu xám bạc, ba người họ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là Song Tử và Bảo Bình, hai người bước cạnh nhau đúng là một đôi trai tài gái sắc, chỉ tội nghiệp cho Song Ngư thọt thỏm giữa hai người vì chiều cao hơi bị 'tự hào' của mình.
Song Tử tiến đến chỗ quản lý, hai người trao đổi chuyện gì đó chỉ thấy người kia mỉm cười gật đầu rồi trực tiếp dẫn ba người bước vào khu vực dành cho khách VIP.
Bên trong căn phòng, một người đàn ông diện bộ suit màu xanh đen, khuôn mặt nam tính đậm chất phương tây đang lơ đãng ngồi trên ghế sofa màu đỏ nhung giữa phòng, tay lắc nhẹ ly rượu một cách tao nhã. Nghe tiếng mở cửa, anh ta liền mở đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy Song Tử bước vào liền để ly rượu lên bàn mỉm cười đi về phía Song Tử.
_"Song Tử! Lâu quá không gặp!" anh đi đến ôm lấy Song Tử một cách thân mật.
_" Chào Henry! Vẫn khỏe chứ?" Song Tử vui vẻ nói. "Giới thiệu với cậu, đây là Song Ngư, em gái tớ." anh chỉ về phía Song Ngư rồi lại chỉ về phía Bảo Bình nói tiếp:"Còn đây là bạn gái tớ, Bảo Bình."
_"Xin chào! Tôi là Henry Brown. Gọi tôi Henry được rồi!" Henry vui vẻ cúi chào Song Ngư và Bảo Bình, không quên tự giới thiệu bản thân. "Anh đã nghe Song Tử nhắc về em rất nhiều, thật vịnh hạnh khi được gặp em. Em dễ thương hơn những gì anh tưởng tượng đấy!" Henry hướng Song Ngư mở nụ cười vô cùng quyến rũ, giọng nói dịu dàng như rót mật.
_"Anh quá khen! Lầm đầu gặp mặt, mong được anh chỉ giáo." Song Ngư cũng mỉm cười đáp lại.
Sau màn chào hỏi, họ tiến về phía sofa vui vẻ nói chuyện với nhau. Henry là người rất vui tính, anh là bạn thân của Song Tử ở New York, King Bar nổi tiếng ở đây là do anh làm chủ. Cũng như cái tên, quán bar này chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, khách đến đây đều là những người có máu mặt trên thương trường và giới giải trí. Ngoài ra, họ còn phải có thẻ thành viên mới được bước chân vào đây.
Mọi người uống rượu vui vẻ cho đến giữa khuya thì mới ra về. Song Tử thì đã quá chén đến đứng còn không vững nên Song Ngư phải dìu anh ra xe dưới sự giúp đỡ của Henry.
_"Em đỡ Song Tử để anh đến mở cửa xe." Henry nói với Song Ngư.
Nhận được cái gật đầu của Song Ngư, Henry liền buông Song Tử ra rồi tiến về phía chiếc xe đang đậu mở cửa sau đó xoay người lại giúp Song Ngư đưa Song Tử vào xe.
Khi đã đưa được Song Tử vào xe thì cũng là chuyện của 10 phút sau vì anh cứ bán lấy Henry mãi không buông, miệng thì cứ lẫm bẫm lá mình vẫn còn tĩnh làm Song Ngư phải cố gắng lắm mới đưa được cái con sâu rượu kia vào xe. Nhìn Song Tử đã an ổn ngủ ở băng ghế sau, Song Ngư liền xoay lại cúi đầu chào Henry rồi mới bước lên ghế lái phụ và chiếc xe liền rời đi và khuất trong màn đêm.
Chiếc xe vừa rời khỏi cũng là lúc một người đàn ông từ trong bụi cây gần đó bước ra:"Hình đẹp đây! Ngày mai, Zodiac lại được một phen náo loạn với tin tức giật gân này mất!" tiếng cười của ông ta càng lên, trên tay là chiếc máy ảnh phóng viên và bên trong tràn ngập hình của Song Tử và Song Ngư. "Với số hình này, thì mình có thể sống sung sướng đến cuối đời mà không phải lo lắng." ông ta mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại, trên môi là một nụ cười thỏa mãn khi nghĩ về cuộc sống sau này.
Hắn đã theo dõi Song Tử rất lâu, hôm nay mới có thể chụp được những bức ảnh quý giá này, nếu là bình thường hắn đã bị đám vệ sĩ của anh phát hiện tịch thu máy ảnh và chỉnh cho một trận rồi. Nhưng ông trời cũng đã đứng về phía hắn khi phát hiện Song Tử đi ra ngoài mà không mang theo một tên vệ sĩ nào nên hắn đã theo sát Song Tử và núp ở bụi cây cho đến khi thấy Song Tử ôm một cô gái bước ra.
**************************************************************************
Mới sáng sớm mà hầu như cả cái học viện đã vô cùng náo nhiệt, trên tay họ là cuốn tạp chí dành cho giới doanh nhân số mới nhất, tiếng xì xầm bàn tán vang lên cùng với một chủ đề duy nhất và trong lớp học hiện tại cũng náo nhiệt không kém.
_"Mọi người! mau nhìn đi, là tin độc quyền đó." một cô gái hớt hải chạy vào lớp, trên tay là cuốn tạp chí mới ra sáng nay.
Nghe tiếng cô gái nói, những người có mặt trong lớp tò mò nhìn vào trang bìa của tờ tạp chí rồi không hẹn mà cùng "Ồ" lên một tiếng. Cùng lúc đó Kim Ngưu bước vào lớp, không khí trong lớp rất khác thường ngày, mọi người đang tụm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó mà Kim Ngưu nghe ra có liên quan đến Song Ngư thì liền tò mò nhưng khi nhìn vào thứ họ cầm trên tay, khuôn mặt Kim Ngưu bỗng chốc khó coi đến lạ thường.
Cùng lúc đó, Bảo Bình và Song Ngư bước vào lớp liền nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, đặc biệt là Song Ngư. Nhíu mày nhìn mọi người đang xì xầm bàn tán, lâu lâu lại có một vài ánh mắt nhìn mình một cách dò xét làm Song Ngư khó chịu nhíu mày tự hỏi "Cái học viện này hôm nay bị làm sao vậy?". Thật ra là từ lúc cô và Bảo Bình bước vào cổng đã có rất nhiều ánh mắt nhìn Song Ngư mà chỉ trỏ này nọ, nhưng cô lại chẳng mấy quan tâm. Bây giờ vào lớp cũng nhận được những ánh mắt như vậy thì không phải là chuyện nhỏ.
Kim Ngưu nhìn thấy hai người thì rất bối rối, tay theo phản xạ đem cuốn tạp chí giấu ra phía sao, nội tâm đấu tranh dữ dội, không biết có nên đưa cho Song Ngư coi hay không? Đang đứng suy nghĩ đến ngây người thì bất chợt giọng nói của Bảo Bình vang lên bên cạnh Kim Ngưu.
_"Có chuyện gì sao?"
_"Ờ, chuyện đó..." Kim Ngưu ngập ngừng hết nhìn Bảo Bình rồi đến Song Ngư, tay bất giác siết chặt cuốn tạp chí phía sau lưng.
Nhíu mày nhìn hành động và lời nói của Kim Ngưu, lại nhìn thấy cuốn tạp chí đang được Kim Ngưu ra sức giấu đi, liền nghĩ nó có liên quan đến mình nên Song Ngư giọng có hơi mất kiên nhẫn:"Đưa tớ xem!" cô đưa bàn tay ra trước mặt Kim Ngưu.
_"Cậu không nên xem thì hơn." trên mặt Kim Ngưu là một tầng mồ hôi lạnh nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Song Ngư làm cô phải thở dài:"Cậu phải bình tĩnh đó!" nói rồi cô đưa cuốn tạp chí ra trước mặt cả hai.
Đập vào mắt Song Ngư và Bảo Bình là dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt "SONG THIẾU GIA ÂU YẾM TÌNH NHÂN NGAY TRƯỚC CỬA KINGBAR" được in ngay trang bìa, bên dưới là bức hình Song Tử đang dựa cả cơ thể to lớn lên người Song Ngư, đầu đặt lên vai cô, khuôn mặt Song Tử lại hướng vào trong còn tay thì đang ôm lấy eo cô mà theo cái góc chụp thì cái tư thế này thật sự rất ám mụi và đặc biệt là khuôn mặt Song Ngư được chụp rất rõ nét làm Song Ngư như hoá đá tại chổ, tay xiết chặt cuốn tạp chí khiến nó gần như nhăn nhúm.
_"Đáng chết!"
Song Ngư tức giận buông một câu nguyền rủa, trang đầu của cuốn tạp chí bị cô vò nát rồi quăng mạnh xuống đất. Mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí, Song Ngư bước ra bên ngoài cửa lớp điện thoại cho Song Tử đang nằm bẹp dí ở nhà.
Chứng kiến những hành động của Song Ngư làm Kim Ngưu một phen bị dọa cho hoảng sợ, cô không dám tưởng tượng cô bạn đáng yêu của mình ngày thường đều cười đùa vui vẻ như thiên thần nhưng bây giờ lại mang bộ dạng của ác quỷ khi tức giận. Nhìn khuôn mặt giận dữ của Song Ngư lúc này còn đáng sợ hơn cả Bảo Bình và đây cũng là lần đầu Kim Ngưu thấy Song Ngư mất bình tĩnh đến vậy.
Bảo Bình di chuyển về chỗ của mình nhưng mặc nhiên duy trì chế độ im lặng. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Song Ngư khi nói chuyện liền đoán ngay có liên quan đến Thiên Yết nên Bảo Bình chỉ biết thở dài một tiếng "Không ngờ nó lại đến sớm như vậy!".
Tiếng xì xầm vẫn cứ vang lên với những ý kiến trái chiều, người ngưỡng mộ, người ganh tị, người khinh bỉ và dường như mọi chuyện dường như là không có hồi kết.
_"Sao Song thiếu gia lại quen cô ta chứ?"
_"Thì ra cũng là loại bám trai để được sống sung sướng."
_"Cậu ấy thật tốt số, có thể quen được nam thần trong mộng của biết bao cô gái, thật ngưỡng mộ quá đi!"
Bảo Bình chán nãn liếc mắt cảnh cáo nhìn những con người đang không ngừng bàn luận trong lớp, hàn khí lan tỏa làm bọn họ hít phải ngụm khí lạnh nên cũng im lặng mà trở về chỗ của mình. Nói gì thì nói họ cũng có chút e dè không dám đụng đến "người" của Song thiếu gia nổi tiếng máu lạnh kia.
Tuy trong lớp đã không còn tiếng bàn tán nhưng bọn họ vẫn đưa ánh mắt dò xét, hiếu kỳ nhìn Song Ngư khi thấy cô bước vào lớp. Không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên nặng nề và đáng sợ hiện bao giờ bởi hai con người ngồi cuối phòng học không ngừng tỏa sát khí và có thể giết bất kì người nào đến gần.
Trong suốt buổi học, Song Ngư không ngừng suy nghĩ về Thiên Yết, cô đã muốn thú nhận mọi chuyện với anh nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói và bây giờ thì hay rồi, nhờ tờ tạp chí kia mà mọi chuyện đã đi vào bế tắc, cô sẽ phải giải thích với Thiên Yết như thế nào? Liệu anh có tin những gì cô nói hay không? Và cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào?, những câu hỏi cứ không ngừng hiện lên trong đầu mà không có câu trả lời làm Song Ngư đã rối nay càng rối hơn. Tay nắm chặt tay thành quyền, Song Ngư thề là sẽ làm cho kẻ chụp những bức ảnh này cùng với cả cái toà soạn kia phải trả một cái giá thật đắt vì dám đăng cái tin nhãm nhí đó "bọn chúng thật hết muốn sống rồi!".
**************************************************************************
Chuyện Song thiếu gia có bạn gái đã trở thành chủ đề hot không riêng gì ở học viện Royal mà là ở cả Zodiac, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về vị thiếu gia nỗi tiếng nhưng cũng rất kín tiếng về đời tư này.
Không khí trong tiệm bánh cũng đang vô cùng sôi nỗi với những câu chuyện phiếm được mọi người thêu dệt với đủ loại màu sắc.
Khác với những con người kia thì Thiên Yết vẫn rất bình thãn cười nói như chuyện này chẳng hề làm mình bận tâm nhưng nụ cười này lại ẩn hiện sự lạnh lẽo làm cho người đối diện không rét mà run, một nụ cười tươi đến đáng sợ.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng Thiên Yết lại như có cái gì đó muốn nổ tung làm anh rất bức bối khó chịu. Khi nhận được điện thoại của người kia, anh đã rất lo lắng cứ đứng ngồi không yên, do không yên tâm nên Thiên Yết đã nhắn tin cho Song Ngư để hỏi tình hình thì không thấy hồi âm, điện thoại thì cô không nhắc máy hại anh cứ như ngồi trên đống lửa, lo sợ người kia gặp chuyện gì làm anh cả đêm gần như mất ngủ để canh điện thoại. Vậy mà sáng ra, Thiên Yết lại thấy một đều làm anh không biết nên tức giận hay nên cười vì sự ngu ngốc của mình? Và trong khoảnh khắc đó Thiên Yết đã nở một nụ cười tự giễu, trong lòng liền có một cỗ tức giận đến khó chịu không biết phải xả đi đâu khi đập vào mắt mình là hình ảnh Song Ngư cùng người đàn ông khác tình tứ bên nhau còn lên cả bìa tạp chí.
_"Anh ấy là bạn trai của Song Ngư thật sao?"
_"Nam Thân của tôi!.".
_"Chẳng phải Song Ngư đang quen với anh Thiên Yết hay sao? Vậy không lẽ cô ta bắt cá hai tay?".
_"Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta không tầm thường rồi, thật tội nghiệp anh Thiên Yết bị cô ta xỏ mũi mà không hay!".
Mọi người trong tiệm cứ hễ rảnh việc là lại xúm vào bàn tán, kẻ nói đông, người nói tây làm cho Thiên Bình phải lên tiếng nhắc nhở họ mới chịu lặng.
Những lời nói của mọi người khi vào tai Thiên Yết lại thành sự chế giễu làm nụ cười của anh ngày càng đậm hơn.
Nhìn Thiên Yết cứ như quả bom nổ chậm làm mọi người cũng không dám nhắc đến chuyện đó vì sợ anh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thiên Bình và Ma Kết nhìn anh cứ trưng ra cái nụ cười mỉm khác lạ mà trong lòng họ thầm lo lắng không thôi vì họ biết khi Thiên Yết tức giận thì sẽ trưng ra cái biểu cảm tưởng bình thường này nhưng nó lại có sức hủy diệt không tưởng.
Sáng nay, Thiên Bình cũng đã nhận được tin này từ Ma Kết khiến cô đã rất shock, cố lấy lại bình tĩnh tự nhủ rằng "Chỉ là người giống người", Thiên Bình chính là không tin người trong tấm ảnh kia là Song Ngư.
_"Chào mọi người!"
Song Ngư bước vào bên trong khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, đầu tiên cô làm là đưa mắt nhìn Thiên Yết, điều mà Song Ngư quan tâm nhất bây giờ chính là thái độ của Thiên Yết khi biết chuyện phản ứng như thế nào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bình thản kia, Song Ngư không khỏi có chút lo lắng. Bước thẳng vào bên trong thay bộ đồng phục ra rồi đi lại chỗ Thiên Bình, ánh mắt Song Ngư vẫn chung thủy nhìn Thiên Yết đang đứng ở quầy pha chế nói chuyện với khách.
_"Song Ngư, mọi chuyện là như thế nào vậy? Người trong tạp chí nhắc đến là em thật sao?"Thiên Bình lo lắng hỏi Song Ngư.
_"Là em! Nhưng mọi chuyện lại không như vậy.".
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình Thiên Yết ngước lên thì ánh mắt của hai người liền chạm nhau, ngay lặp sư tức Thiên Yết liền bỏ qua ánh mắt của Song Ngư mà thản nhiên tiếp tục nói chuyện cùng vị khách nữ kia.
Song Ngư biết chắc chắn Thiên Yết đã đọc được bài báo kia, từ sáng đến giờ Song Ngư đã tưởng tượng ra đủ loại biểu hiện tức giận từ Thiên Yết, nhưng vẻ mặt bình thản hiện giờ thì không nằm trong suy nghĩ của cô, nó làm Song Ngư cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó mà cô không thể lý giải được.
Người ta thường nói trước khi một cơn bão lớn ập đến, bầu trời thường rất quang đãng và Song Ngư chính là sắp hứng chịu cơn bão mang tên Thiên Yết.
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì bất chợt mọi người trong tiệm nhốn nháo cả lên, mọi ánh mắt đều tập trung ở phía cửa chính.
_"Là anh ấy đấy!"
_"Ya! Nam Thần xuất hiện rồi, anh ấy đẹp trai quá đi, đúng là bạch mã hoàng tử mà!".
_"Ở ngoài đời, anh ấy còn đẹp hơn cả trong ti vi nữa!"
Tiếng bàn tán vang lên thu hút sự chú ý của mọi người về anh chàng nam thân đang bước vào bên trong tiệm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, từng cử chỉ, hành động đều làm cho những cô gái có mặt tại đây ngưỡng mộ.
Song Ngư quay đầu lại nhìn liền thấy Song Tử đang đi đến chỗ mình đứng mỉm cười thật tươi, theo sau anh là cô bạn thân Bảo Bình, bên ngoài còn có một hàng vệ sĩ đứng trang nghiêm hai bên.
Nụ cười của Song Tử làm cho những cô gái có mặt ở đây phải thẹn thùng đỏ mặt, họ không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp ma mị, quyến rũ này của anh.
_"Bảo bối à! Tiền mỗi tháng anh gửi cho em không đủ sao mà phải đi làm thêm thế này?" vòng tay ôm Song Ngư đang mở to mắt nhìn mình, giọng Song Tử vô cùng dịu dàng cùng với đau lòng nhưng ánh mắt thì lại liếc đến chỗ Thiên Yết với vẻ thích thú.
Song Ngư khi nghe câu nói của Song Tử thì không khỏi nhíu mày, khoé môi giật liền mấy cái:"anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao còn muốn đến đây góp vui nữa?." câu nói chỉ vừa đủ cho mình Song Tử nghe, rồi cô đưa mắt nhìn sang Bảo Bình đang đứng ở phía sau Song Tử thì nhận được cái lắc đầu nhún vai kiểu "tớ không biết gì cả" từ Bảo Bình. Thở dài một cái, xem ra hiểu lầm lần này khó giải quyết rồi.
Mọi người có mặt trong tiệm bánh nghe Song Tử nói thì không khỏi ngạc nhiên, họ trố mắt há hốc không dám tin những gì diễn ra trước mắt mình. Trên thương trường Song Tử được mệnh danh là "Sát Thần" trong giới kinh doanh, nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ một lời nói có thể xoay chuyển số phận của những công ty lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt họ không phải là người đàn ông cao cao tại thượng, khí thế bức người mà lại là một "thê nô" trong truyền thuyết.
_"Anh đến đây là gì?" gở đôi tay đang ôm eo mình, Song Ngư nhăn mặt nhìn cái con người cao lớn kia.
_"Dĩ nhiên là đến đón em về rồi! Bảo bối!" Song Tử đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Song Ngư mà mỉm cười.
Hai chữ "Bảo bối" thốt ra từ miệng Song Tử rất ngọt ngào đối với những người có mặt ở đây, nhưng Thiên Yết thì lại cảm thấy chói tai vô cùng. Do đứng rất gần chỗ hai người nên mọi hành động của Song Tử đều được Thiên Yết thu hết vào mắt. Tuy ngoài mặt anh không có phản ứng cũng như chẳng biểu hiện gì nhưng bên trong lại là hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa nóng dâng trào dữ dội, cánh tay để ở bên dưới cũng đã nắm lại thành quyền, gân xanh cũng vì thế mà nổi cả lên trông rất đáng sợ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Song Tử đã bị lạnh chết bởi hàn khí từ ánh mắt Thiên Yết phóng ra.
Biết sức chịu đựng của mình đã gần đến giới hạn nên Thiên Yết xoay người nói gì đó với Ma Kết rồi cởi tạp dề bước vào bên trong tiệm. Song Ngư thấy vậy liền đuổi theo Thiên Yết, trước khi đi không quên để lại ánh mắt cảnh cáo với Song Tử.
_"Xin lỗi mọi người, hôm nay tiệm bánh đóng cửa sớm. Chúng tôi sẽ không lấy tiền ngày hôm nay, xem như là để tạ lỗi. Một lần nữa xin lỗi rất nhiều." Ma Kết xong thì tất cả nhân viên đồng loạt cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
Hiểu chuyện nên mọi người cũng đứng lên ra về, các nhân viên nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi cũng không dám nán lại lâu hơn nữa.
Trong tiệm bây giờ chỉ còn lại Song Tử và Bảo Bình, thấy mọi người đã ra về hết Song Tử liền xoay qua nhìn Bảo Bình đang đứng tựa lưng vào cửa, mỉm cười nói.
_"Tàn kịch!"
_"Là anh cố tình đúng không?" Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng, cô đã để ý thấy Song Tử luôn nhìn về phía Thiên Yết với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nên đã lờ mờ đoán ra mục đích anh đến đây.
_"Từ trước đến nay mọi người đều chỉ biết Song gia có một mình anh nên chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với anh và Song Ngư không phải là chuyện nhỏ. Khi nhận điện thoại của Song Ngư sáng nay, anh nghe trong giọng nói của em ấy như đang hoảng sợ một chuyện gì đó, anh chưa bao giờ thấy Song Ngư như vậy trước đây.".
_"Vậy anh là muốn ngăn cản Song Ngư" Bảo Bình đưa ánh mắt dò xét nhìn Song Tử, cô biết chuyện của Song Ngư không thể nào qua mắt anh được.
_"Vì là người Song Ngư đã chọn nên anh sẽ luôn ủng hộ hết mình!" mỉm cười nhìn vào phía bên trong, ánh mắt Song Tử tràn đầy sự dịu dàng của một người cha dành cho cô con gái nhỏ của mình:"Nếu hắn dám làm Song Ngư tổn thương thì anh sẽ bắt hắn phải trả lại gấp ngàn lần." bất chợt, ánh mắt Song Tử đanh lại đáng sợ.
_"Anh nghĩ hai người hỏi có vượt qua được thử thách lần này hay không?" Bảo Bình bước lại gần chỗ Song Tử, ánh mắt cũng hướng vào bên trong rồi xoay qua nhìn Song Tử lo lắng:"Em chỉ sợ...".
_"Chỉ cần tình yêu đủ lớn thì mọi giông bão đều không là gì" Song Tử vuốt nhẹ tóc Bảo Bình như an ủi:"Anh tin Thiên Yết sẽ không hồ đồ đến như vậy nếu không anh làm sao yên tâm giao Song Ngư cho hắn.".
Song Tử anh từ nhỏ đến lớn đều coi Song Ngư như tâm can bảo bối của mình mà ra sức yêu thương, chiều chuộng, nên khi biết Song Ngư và Thiên Yết có quan hệ tình cảm với nhau trong lòng anh vừa vui nhưng cũng có chút lo lắng và thêm chút ghen tị. Hôm nay là Song Tử cố tình đến đây để xem mắt em rể tương lai của mình, nhưng vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng không vừa mắt, cái tên Thiên Yết kia thì đứng nói chuyện vui vẻ với nữ nhân mà bỏ mặt em gái anh đang đứng một góc lặng lẽ nhìn hắn nên Song Tử anh là quyết định thay mặt bảo bối chỉnh tên khó ưa kia cho hắn chừa cái tật làm lơ bảo bối của anh.
_"Xem ra cả tòa soạn và tay phóng viên kia đã 'an phận' rồi nhỉ?" Bảo Bình nhìn anh hỏi lại.
Song Tử không nói gì, chỉ thấy anh nở một nụ cười mị hoặc nhưng trong ánh mắt như ẩn chứa một cái gì đó rất nguy hiểm như tử thân đang thích thú đoạt đi sinh mệnh của con người làm Bảo Bình chỉ biết lắc đầu, thương cảm thay cho những ai dám chọc giận anh em nhà này.
Và đúng như những gì Bảo Bình dự đoán, chỉ chưa đầy 1giờ sau cú điện thoại của Song Ngư, cả một toà soạn lớn nhất nhì Zodiac đã bị phá sản không rõ nguyên do, còn tay săn ảnh kia có lẽ cũng đã thừa sống thiếu chết ở một xó nào đó rồi và sau này sẽ không còn một toà soạn nào dám hợp tác với hắn nữa. Đây cũng xem như là một đòn cảnh cáo nhẹ mà Song Tử dành cho những kẻ đang có ý định làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh và Song Ngư.
_"Lần này cũng chỉ là cảnh cáo thôi nên cũng không có gì to tát." Song Tử cười giảo hoạt nói.
Bảo Bình nghe Song Tử nói mà chỉ biết cười gượng một cách bất lực, cô bất giác rùng mình một cái "tuyệt đối không nên tin tưởng con người này khi anh ta trưng cái nụ cười đó!" Bảo Bình thầm nghĩ.
_"Được rồi, về thôi." Song Tử tiến về phía Bảo Bình mỉm cười ôn nhu:"Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi.".
_"Anh không đợi Song Ngư à?" Bảo Bình lên tiếng thắc mắc.
_"Không cần đâu." anh nhìn vào phía trong tiệm bánh rồi xoay lại nắm tay Bảo Bình kéo ra xe:"Em ấy còn lâu mới xong chuyện.".
Trước khi rời khỏi anh còn phân phó vệ sĩ ở lại bảo vệ Song Ngư.
**************************************************************************
Đuổi theo Thiên Yết vào bên trong, do chạy nhanh nên chân Song Ngư va phải cạnh bàn làm cô bị ngã. Vài chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ tan đâm vào lòng bàn tay cô tạo thành một đường cắt khá sâu, máu theo vết cắt chảy ra bên ngoái. Song Ngư đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, đè nén lại cơn đau đang từ từ truyền đến nhanh chóng đứng lên chạy theo Thiên Yết đang đi lên phía cầu thang.
Thiên Yết nhìn thấy người kia bị thương thì trong lòng rất đau, muốn chạy đến đỡ cô và xem xét vết thương nhưng chân thì lại cứ thế mà đi lên trên, bỏ qua tiếng kêu của Song Ngư ở phía sau lưng mình mà bước vào phòng đóng sập cửa lại.
Bên trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi và là nơi Thiên Yết ngủ lại nếu không có thời gian về nhà.
_"Thiên Yết! Anh mở cửa nghe em giải thích đi." Song Ngư dùng tay đập vào cánh cửa đã đóng chặt, máu từ lòng bàn tay theo động tác của Song Ngư mà chảy ra dính lên cánh cửa gỗ làm nó thêm chói mắt.
_"..." không có tiếng trả lời từ anh.
_"Thiên Yết! Làm ơn, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu." Song Ngư tiếp tục đập mạnh tay hơn:"làm ơn, nghe em nói, một lần thôi!" Song Ngư liên tục nói vọng vào bên trong, cô biết Thiên Yết nghe được lời cô nói, chỉ là anh không muốn mở cửa. Nghĩ đến đây Song Ngư lại cố gắng dùng sức đập vào cửa trong lòng thầm mong Thiên Yết sẽ chịu nghe cô giải thích.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, đứng trước mặt Song Ngư bây giờ không phải là Thiên Yết ôn nhu hay cười nói với cô mỗi ngày mà là một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến đáng sợ.
_"Thiên Yết! Em..."
Không hiểu sao mọi lời muốn nói cứ thế mà bay đi đâu hết khi Song Ngư nhìn vào mắt Thiên Yết, là Song Ngư đang sợ, sợ rằng Thiên Yết sẽ không tin những gì mình nói.
_"Lại muốn diễn kịch trước mặt tôi sao?" nhìn bàn tay của Song Ngư nhuộm đỏ máu mà anh không khỏi đau lòng nhưng lời nói và thái độ của Thiên Yết thì lại lạnh lùng vô cảm.
Song Ngư bất ngờ trước lời nói của Thiên Yết, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh cho mình, Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Yết, Song Ngư lên tiếng.
_"Mọi chuyện không phải như vậy, thật ra là..."
Chưa đợi Song Ngư nói hết, Thiên Yết đã lạnh lùng lên tiếng:"vậy phải như thế nào mới là như tôi nghĩ? Trước mặt thì nói yêu tôi, sau lưng thì qua lại với người đàn ông khác. Em xem tôi là cái gì đây?" giọng Thiên Yết lạnh đến thấu xương nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia đau thương, mất mát.
Lời nói của Thiên Yết như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim khiến Song Ngư cảm thấy rất khó thở như không khí xung quanh đã bị rút sạch.
_"Thật ra Song Tử là..." giọng Song Ngư lạc hẳn đi cố gắng kiềm nén không cho nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt.
_"Gọi thân mật quá nhỉ?" Thiên Yết cười lạnh nhìn Song Ngư. "Chuyện em nói dối tôi, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng tôi không phải thằng ngốc để em xỏ mũi dắt đi." nói rồi Thiên Yết nắm lấy cổ tay Song Ngư kéo mạnh ra ngoài cửa. Lực nắm của Thiên Yết rất mạnh, cơ hồ như muốn bóp nát cổ tay cô:"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.".
Cánh cửa đóng sập lại một cánh lạnh lùng như chính chủ nhân của nó nhưng Song Ngư cứ đứng bất động như thế nhìn vào bên trong, trái tim như bị bóp nát bởi lời nói của Thiên Yết "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" câu nói cứ quanh quẩn trong đầu. Đau! Là cảm giác của Song Ngư lúc này nhưng tuyệt nhiên cô lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả.
Bảo Bình không yên tâm nên bảo Song Tử về trước còn mình ở lại chờ Song Ngư nên đã chứng kiến mọi chuyện. Nhìn xuống bàn tay đã nhuộm đỏ thành một mảng lớn của Song Ngư, Bảo Bình giật mình nhanh chóng bước xuống xe, đi đến bên cạnh cởi áo khoác khoác lên vai Song Ngư rồi nhẹ nhàng dìu Song Ngư vào trong xe chỉ sợ chậm một chút nữa thì Song Ngư sẽ kiệt sức vì mất máu.
Lấy hộp cứu thương có sẵn bên trong, Bảo Bình cẩn thận sát trùng vết thương rồi nhẹ nhàng băng lại.
_"Tớ xin lỗi, nếu biết mọi chuyện thành ra như vậy thì tớ đã ngăn không cho Song Tử đến đây!" Bảo Bình nhìn Song Ngư cứ như người mất hồn mà không khỏi đau lòng. "Mình đã đặt quá nhiều hi vọng vào Thiên Yết" Bảo Bình thất vọng khi nhìn Song Ngư cứ như người mất hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng kín, chỉ hận không thể cho một cước vào mặt Thiên Yết.
Song Ngư không phản ứng gì, chỉ ngồi đó như một con rô bốt hết pin, ánh mắt không còn sự hoạt bát thường ngày nữa mà thay vào đó là sự trống trải vô hồn.
Hai người cứ im lặng mãi như thế cho đến khi Bảo Bình thở thở dài bảo tài xế lái xe rời đi.
Thiên yết đứng trên ban công nhìn chiếc xe từ từ khuất dạng mà trong lòng không khỏi đau thương, trái tim như có vật nặng đè lên vô cùng đau đớn và khó chịu.
Ngồi trong xe, Thiên Yết không ngừng suy nghĩ về Song Ngư, lúc cô cười, lúc giẫn dỗi,...tất cả như đã in đậm trong tâm trí của Thiên Yết. Về đến nhà Thiên Yết liền đến quầy bar lấy chai rượu loại mạnh mở nắp dốc một hoài nữa chai rồi xoay người đi ra ngoài sân vườn, ánh đèn LED làm không gian thêm phần mờ ảo. Thiên Yết cởi áo ra vứt trên thành hồ bơi rồi ngâm mình xuống nước, làn nước mát lạnh thấm vào từng tấc da thịt làm Thiên Yết thêm phần tĩnh táo. Đưa chai rượu lên uống một ngụm rồi Thiên Yết thả nổi để mặc cho mình trôi tự do trên dòng nước lạnh. Đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng, Thiên Yết chợt thấy gương mặt đáng yêu của Song Ngư như hiện ra trước mắt anh. Mỉm cười đưa tay lên không trung định vuốt ve khuôn mặt đấy thì bất chợt tất cả dần được thay thế bằng hình ảnh Song Ngư cùng người đàn ông khác tình tứ bên nhau. Nụ cười trên môi Thiên Yết đông cứng lại, đôi mắt hiện lên tia giận dữ, cánh tay chơi vơi giữa không trung siết mạnh như muốn bốp nát cái hình ảnh kia.
Đưa chai rượu lên miệng một hơi uống cạn "Là cô ta đã lừa dối mày, cô ta không xứng đáng để mày phải đau lòng." Thiên Yết cười khẩy tự nói với bản thân rồi ngước đôi mắt đầy đau thương, bi phẫn nhìn xoáy vào màn đêm. Cái lạnh của buổi đêm vào những ngày cuối đông cũng không lạnh bằng lòng anh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com