18. Là quan tâm hay là kiểm soát
- Cậu...chính là muốn gạt hết tất thảy mọi người ra khỏi cuộc sống của mình.
- Tớ xin lỗi.
- Cậu thật quá ích kỉ. – Thiên Yết nói điều đó rất nhẹ nhưng Song Ngư cảm nhận được sự bất lực trong câu nói đó. Nhưng ngay lúc này cô không thể cất lời giải thích, vì mọi tâm tư trong cô còn quá hỗn loạn. Hay ngay chính bản thân cô đang mâu thuẫn khiến cô chẳng thể lựa chọn được phương cách đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại để giải quyết mọi việc. Giống như bây giờ, đứng trước sự tức giận vô lực của cậu, cô chỉ tìm cách để né tránh và trì hoãn.
- Tớ sẽ giải thích. Nhưng tớ muốn ở một mình. Cậu về lớp đi, tớ sẽ qua phòng y tế trước. Nếu cô Ma Kết tới mà không thấy tớ lại không hay.
Thiên Yết toan kéo Song Ngư lại nhưng không kịp, cô đã bước nhanh vượt xa tầm với của cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé như muốn tan biến giữa khoảng không gian rộng lớn phủ đầy lá vàng, khẽ run rẩy trong làn gió đông khiến Thiên Yết cảm thấy xót xa. Cậu không thể rời mắt khỏi hình bóng đó cho tới khi nó khuất dạng sau dãy nhà. Cậu mải miết nhìn theo như đang đeo đuôi, bám dính hay chờ đợi người đó quay lại.
Điều đó, lại kéo cậu về mảng ký ức ngày hôm qua. Khi cậu ngồi cạnh Xử Nữ và nói về những điều cậu không thể nói cho cô nghe. Sau khi gặp cô Ma Kết, cậu vô cùng tức giận bởi cậu chẳng hay biết gì. Việc cô muốn đi làm và cả chuyện không thi đại học, những điều cậu cứ nghĩ mình sẽ phải là người được nghe đầu tiên, là người được tin tưởng để Song Ngư dựa vào. Nhưng có lẽ vì cậu hy vọng nên khi thực tế không như ý, cậu không thể ngăn cảm giác khó chịu, bực tức.
Để ngăn bản thân không nổi cáu với cô, cậu đã cố lảng tránh. Trong cuộc hẹn với Xử Nữ hôm qua, bằng sự nhạy cảm của mình, Xử Nữ chẳng khó khăn để nhận ra chút gợn lòng hằn trong đôi mắt cậu. Gặng hỏi mãi, Thiên Yết cũng chịu kể sự tình ra.
Nghe hết chuyện, Xử Nữ cười nhạt. Nụ cười có chút đau xót và lo sợ. Cô ấy len lén giấu đi những tiếng thở dài để bình lặng suy nghĩ. Thấy cô ấy hồi lâu không đáp, Thiên Yết quay sang nhìn cô mong chờ mọi sự giúp đỡ. Họa chăng là lắng nghe tâm tư của một người con gái mà cậu nghĩ rằng có thể hiểu được Song Ngư lúc này. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt Xử Nữ, cậu chỉ thấy được sự tránh né. Cô mím chặt môi và khẽ liếm cánh môi đang khô khốc. Cô gằng giọng và hít thật sâu để bắt đầu.
- Tại sao Song Ngư phải có trách nhiệm báo với em việc em ấy muốn đi làm, việc không thi Đại học hay chuyện của Bảo Bình?
Cậu đã không trả lời được. Đúng là như vậy. Ngay khi nghe cô Ma Kết nói về chuyện Song Ngư muốn làm thêm và không có ý định thi Đại học. Rồi ngay lúc đó, mẹ Mai gọi điện hỏi cậu có về cùng Song Ngư ngày mai không thì cậu hoàn toàn bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến lúc mẹ Mai nói, ngày mai là sinh nhật Bảo Bình, chắc Song Ngư sẽ về đây thăm mộ cô ấy. Mẹ sợ Song Ngư sẽ lại đau lòng nên muốn cậu đi cùng cô, dù sao thời gian qua có cậu bên cạnh, tâm trạng Song Ngư đã tốt hơn nhiều. Nhưng Song Ngư đã không nói gì, ngay từ đầu cô đã lựa chọn một mình đối diện, cô không cho phép Thiên Yết ở bên. Điều đó làm cậu đau lòng, một cảm giác như mình vừa bị ném bỏ, như trái bóng chày bị Song Ngư cố đánh xa thật xa để thành quả home run và rơi vào tay người khác vậy. Nói cách khác, cậu cảm thấy đối với Song Ngư, mình chẳng là gì. Cậu tổn thương và sinh ra tức giận Song Ngư.
Thế nhưng điều kì quặc là, cậu đang giận cô nhưng cậu lại cố kìm nén nó để rồi tự hành hạ, tự tra xét bản thân bằng những câu hỏi lẽ ra cậu phải đối diện hỏi Song Ngư.
Thấy Thiên Yết không thể trả lời, Xử Nữ lạnh lùng:
- Em là đang quan tâm Song Ngư hay em đang muốn kiểm soát Song Ngư.
- ...
- Rõ ràng về lý, hai người cũng chỉ là bạn. Việc em ấy muốn đi làm, hay không thi đại học hay chuyện muốn đi cùng em tới thăm mộ Bảo Bình thì đó là quyền lựa chọn của em ấy. Song Ngư có nói cho em biết hoặc không cũng chẳng điều gì là sai khiến em phải giận dữ như vậy.
- Em chưa hề can thiệp hay kiểm soát cậu ấy. Em chỉ lo Song Ngư gặp phải chuyện gì đó.
- Em nghĩ xem vì sao Song Ngư lại làm vậy?
- Em không biết.
- Em có bao giờ hỏi, Song Ngư đang nghĩ gì?
- Tất nhiên là có. Mỗi ngày. Mỗi khi nhìn cậu ấy ngồi một mình hoặc đang làm gì đó. Em đều tò mò. Những lúc đó, nhìn cậu ấy như không thuộc về thế giới này, nó lạc lõng và tách rời.
- ... - Xử Nữ bật cười về cách miêu tả của cậu. Và Xử Nữ cũng cảm thấy lạ lẫm với con người cậu lúc này. Nếu nói theo cách của Thiên Yết thì cậu ấy như vừa bước ra từ thế giới của Song Ngư và kể cho cô nghe những điều cậu thấy trong thế giới đó vậy. – Giống như Alice ấy hả.
- Alice còn có bạn bè ở xứ sở diệu kỳ. Còn Song Ngư thì không?
- Không có hay chưa tìm thấy?
Thiên Yết nín lặng. Nhưng trong tận sâu suy nghĩ, cậu có chút hoảng hốt nhận ra. Đối với Song Ngư, ngay từ đầu, cô đã không cho cậu bước vào thế giới đó. Dù ở ngay bên cạnh, dù lắng nghe mỗi ngày nhưng cậu vẫn không có cơ hội để hiểu Song Ngư. Hay nói cách khác, nếu Thiên Yết đã coi Song Ngư là một phần cuộc sống, thì Song Ngư lại chỉ coi cậu như bao nhiêu người đang tồn tại xung quanh cô. Cậu không thể là Sư Tử, không thể là Bảo Bình.
- Thiên Yết, việc em cho Song Ngư ở cùng nhà, chăm sóc em ấy như vậy chưa đủ sao? Em còn muốn quan tâm đến cuộc sống của bạn ấy đến mức nào?
- ...
- Việc em cho Song Ngư ở cùng nhà đã là điều bất bình thường rồi. Bạn bè cùng lớp, dù có thân thiết đến mức nào thì việc một nam một nữ ở cùng nhà cũng là việc không được phù hợp. Em không nghĩ đến trường hợp mọi người viết sẽ nghĩ gì sao?
- Em và Song Ngư chẳng làm gì sai để sợ mọi người bàn tán cả. Hoàn cảnh cậu ấy khó khăn như vậy, em sao có thể bỏ mặc.
- Nhưng tại sao lại là Song Ngư. Đâu phải lần duy nhất em gặp một người đáng thương như vậy?
- ...
- Không phải Thiên Bình cũng rất đáng thương sao? Nhưng em lại tránh né cậu ấy.
- Chuyện này không liên quan gì đến Thiên Bình.
- Ừm. Vậy thì sao?
- Vì cậu ấy giống em. Em thấy mình trong cậu ấy. Và em không muốn Song Ngư phải chịu thêm khổ cực vì người khác gây ra nữa. Cậu ấy lẽ ra là một con người vui vẻ, chứ không đơn độc, u uất như vậy.
- Giống? Giống ở điểm nào? Là giống em chỗ nào.
- Ở đây. – Thiên Yết chỉ tay lên bầu trời. Xử Nữ nhìn theo hướng ngón tay cậu ngước lên. Đó là cả một bầu trời rộng lớn với màu đen bao trọn. Thứ ánh sáng của thành phố đã che mờ đi những tia sáng lấp lánh yếu ớt từ phía những vì sao xa. Khiến cho Xử Nữ chỉ có thể nhận ra đó là một bầu trời đêm đen kịt. Cô cố nhếch miệng cười để đáp lại bầu không gian kì cục lúc này.
- Đừng đùa chị.
- Em không nói đùa. Em nói thật.
Thiên Yết nhận ra rằng, Xử Nữ đã không hiểu được điều cậu nói. Sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa sau thứ mà cậu đang hướng đến. Và trong suốt 3 năm quen biết Xử Nữ, lần đầu tiên cậu cảm thấy rối bời khi đứng trước người con gái này. Đó là sự xa lạ với khoảng cách tồn tại giữa cả hai, sự mệt nhọc khi cậu cố gắng kéo hai người gần đến nhau nhưng như là điều không thể. Chính giây phút đó, cậu nhận ra rằng, Xử Nữ không thấy thế giới mà cậu và Song Ngư từng thấy. Để rồi, cậu bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc mình rành cho cô ấy. "Rút cục là gì vậy?"
Cậu chán nản không muốn nói chuyện thêm với cô ấy. Thiên Yết uể oải đứng dậy và lảng tránh ánh mắt Xử Nữ dõi theo từng hành động, cảm xúc hiển hiện trên khuôn mặt cậu. Cô ấy giữ sự kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu hoặc họa chăng, cô đang kiễn nhẫn dành thời gian thấu hiểu cậu. Nhưng ngay giây phút đó, cậu đã đóng chặt cánh cửa đó, cánh cửa để nhìn thấy tâm can cậu.
- Đi về thôi. Chắc Song Ngư đã làm cơm đợi ở nhà rồi. Hôm nay em đã không báo gì với cậu ấy sẽ về muộn cả. Em sẽ đưa chị về.
"Em chỉ lo cho Song Ngư thôi à." – Ngay khi thấy Thiên Yết lo lắng cho cô, Xử Nữ chạnh lòng nhưng lại e dè nói ra, chỉ bấm bụng để trong lòng. Trên quãng đường về nhà, Thiên Yết không mở lời. Đôi mắt cậu buông lơi theo khoảng không gian bên ngoài tấm kính chiếc xe đang trở hai người. Xử Nữ chốc chốc đưa mắt hướng về phía cậu nhưng Thiên Yết hoàn toàn không nhận ra bên cạnh cậu còn đang có một người con gái đang chờ. Xử Nữ cảm nhận được những khác lạ này. Nhưng trước đây, cô vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cảm giác của mình và tự tin ở bản thân thì ngay sau hôm nay, ngay sau khoảnh khắc thấy Thiên Yết trở nên bấn loạn vì một cô gái khác thì Xử Nữ đang e dè lo lắng. "Nếu điều đó là sự thật" – Cô không dám đối diện với suy nghĩ đó nữa, cô liên tục xua đuổi nó ra khỏi đâu. Nhưng nó như sợi dây trối buộc linh hồn, suy nghĩ và từng hơi thở vậy. Cứ nhìn người con trai bên cạnh, dòng cảm xúc ấy lại trào dâng. Một sự sợ hãi khó tả.
Khi tới nhà Xử Nữ, Thiên Yết cũng bước xuống xe. Nhà hai người cách nhau không quá xa, khi còn Thiên Bình ở đây, cả ba vẫn thường gặp nhau cuối tuần, đi chơi và cùng đưa cô về tận nhà như vậy. Rồi cô sẽ chạy vội lên tầng hai, để dõi theo bóng lưng của hai cậu trai hoặc đang lững thững bước trên vỉa hè hoặc thong dong đạp xe. Thỉnh thoảng, Thiên Yết sẽ ngoái đầu lại nhìn về phía nhà cô nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô đứng nép mình trên ban công tầng hai để ngắm nhìn hai người. Nhưng, riêng Thiên Bình, chưa một lần cô thấy cậu quay lại. Dù có đến trăm lần cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy rồi niệm cầu như đọc thần chú "quay lại đi, quay lại đi" thì phép thuật cũng làm cô thất vọng. Xử Nữ vẫn chỉ có thể tìm thấy ánh mắt của Thiên Yết.
Ngày hôm nay cũng như các lần đi chơi trước, cậu vẫn giữ thói quen lịch thiệp đưa cô về tận nhà. Nhưng Xử Nữ đã không vội chạy lên tầng 2 để dõi theo bóng cậu nữa. Cô lặng yên đứng nguyên vị trí lúc hai người chia tay để ngắm nhìn cậu trai đang dần bước xa mình. Cô chờ mãi, chờ mãi cái nhìn ngoảnh lại, như thói quen cậu vẫn làm. Có lẽ, cô đành ngậm ngùi gặm nhấm sự thất vọng cho bản thân. Thiên Yết chẳng có dấu hiệu bước chân chậm lại để hướng về cô. Cậu vội vã, chăm chăm hướng về phía trước, về ngôi nhà có một người đang đợi cậu, một người mà cậu đã dành cả ngày hôm nay để lo lắng. Cô càng xót xa hơn khi nghĩ vậy.
Thiên Yết rất nhanh đã đứng trước căn nhà trắng nhưng bao trùm bằng một cảm giác lạnh lẽo. Đèn tầng 2 đang bật, dù âm thanh rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được những bài hát quen thuộc mà hai người vẫn thường nghe. Cậu ngập ngừng bước vào nhà mà ngồi xuống trước thềm cửa suy nghĩ. Ngày hôm nay, có quá nhiều thứ đến với cậu, khiến lòng cậu chẳng còn an yên mà nó cuồn cuộn rối bời.
Cậu dựa mình vào cửa sắt, cái lạnh lẽo mùa đông như sợi dây giằng co qua lại khiến từng phần da thịt không được quần áo dày ủ ấm đều run rẩy. Chiếc mũi khụt khịt vì cảm lạnh nhưng cậu vẫn chưa muốn bước vào. Dường như, cái buốt lạnh ấy khiến cậu bình tâm hơn. Lôi chiếc điện thoại ra nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu cứ nghĩ sẽ có ít nhất một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn gì đó từ Song Ngư. Thế mà chẳng có nổi một thông báo, kể cả của nhà mạng gửi đến cũng không. Cậu cười chua xót và tự hỏi, cậu đang chờ đợi gì vậy.
Đột nhiên, cậu thèm bia. Cậu cần chút hơi men lâng lâng để quên đi hoặc chỉ đơn giản là cậu chẳng biết phải làm gì lúc này. Thiên Yết dựa mình và ngước nhìn bầu trời đêm lạnh. Ký ức về cuộc nói chuyện giữa cậu và Xử Nữ ngày hôm nay bắt đầu tua lại. Kể từ giây phút cô tra hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và Song Ngư. Nghe từng lời nói và hơi thở của Xử Nữ, Thiên Yết đủ thông minh và tinh tế nhân ra dường như cô ấy đang ghen. Ghen với sự quan tâm mà cậu dành cho Song Ngư. Nhưng chưa kịp hạnh phúc với suy nghĩ người con gái mình thích đang ghen thì cái tên "Song Ngư" ấy lại choáng hết tâm trí cậu. Thiên Yết chậm rãi ngấu nghiến từng suy nghĩ trong cậu lúc này.
" Là quan tâm hay muốn kiểm soát cậu ấy?" Câu hỏi ấy cứ nhắc đi nhắc lại như chiếc đĩa bị xước và nhả đi nhả lại đoạn nhạc đó. Cậu đang quan tâm Song Ngư. Hay cậu đang muốn kiểm soát Song Ngư. Nhưng dù là quan tâm hay là kiểm soát, Thiên Yết vẫn dành sự lo lắng cho cô. Bởi, nếu mọi người cho rằng Song Ngư sau mọi chuyện đã ổn định, đã bình an. Nhưng là người dõi theo cô mỗi ngày, Thiên Yết linh tính được rằng cô chỉ đang cố tỏ ra mình ổn để mọi người không phải bận tâm về mình. Thiên Yết đã thấy ánh mắt chơi vơi của cô chìm trong bóng đêm và dường như tan biến trong mỗi bản nhạc. Cậu cũng thấy bóng lưng đơn độc trong tà nắng đông chiếu rọi qua khung cửa sổ bao trọn lấy toàn cơ thể Song Ngư. Đôi mắt cô vô hồn, trân trân nhìn về phía trước. Dù cậu có đứng đối diện và nhìn thẳng vào đôi mắt đó thì cô cũng chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Những lúc như vậy, Thiên Yết hoàn toàn sợ hãi, giống như thân xác của cô ở đây nhưng linh hồn đã lưu lạc tới phương trời nào đó. Nhiều lần, Thiên Yết chủ động muốn giúp đỡ cô học nhưng Song Ngư đều lảng tránh gắng sức để tự xoay sợ. Song Ngư luôn luôn né tránh hoặc từ chối sự giúp đỡ của cậu hay cả của cô Ma Kết. Chính cô giáo cũng đã nói như vậy. Song Ngư là một cô gái tự lập và mạnh mẽ, nhưng chính vì sự tự lập và mạnh mẽ đó mà Song Ngư đang cố từ chối sự giúp đỡ của tất thảy để tự xoay sở một mình. Cô Ma Kết và Thiên Yết lo lắng đến một ngày, khi Song Ngư không để gắng gượng với những tổn thương một mình nữa thì cô sẽ sụp đổ. Sẽ từ bỏ. Sẽ rời xa.
Vậy nên cái khao khát được thấu hiểu, được lắng nghe cô ngày một lớn dần trong cậu, lớn đến mức, giờ đây cậu cho mình cái quyền được nghe cô và tức giận khi cô không nói. Thế nhưng, Thiên Yết vẫn chưa thấu hiểu được nguyên cơ đó. Cậu vẫn chỉ nhận ra rằng bản thân đang lo lắng cho cô và cho rằng bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ cô. Và cái "trách nhiệm đó" lại khiến cậu trở nên mâu thuẫn trong cách hành xử. Phần nào cậu đang trút "trách nhiệm đó" lên cô và tức giận khi không được thực thi "trách nhiệm đó". Ngay lúc này, Thiên Yết vẫn cho rằng những suy nghĩ hay lo lắng cậu đặt lên Song Ngư chỉ là một sự quan tâm tất nhiên mà thôi.
"Đúng rồi, là mình đang quan tâm cậu ấy. Là đang lo lắng cho cậu ấy. Song Ngư là kẻ ích kỷ, chỉ cố né tránh mọi người thôi." Cậu mệt mỏi đứng dậy và tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com