Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngần ngại



Thiên Yết mở cửa bước vào nhà. Giai điệu của bài Moon River của Audrey Hepburn dịu nhẹ vang lên từ máy phát nhạc trên tầng 2. Hình ảnh cô gái nằm lặng yên dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hững hờ vô định như đang nhìn về một thế giới khác chợt hiện rõ trong tâm trí cậu. Lúc đó, có chàng trai cầm trên tay cuốn sách đọc dở phải dừng lại giữa chừng để kể cô nghe về điều cậu đọc được. Nhưng nào ngờ lại đắm chìm trong ánh mắt đó, để suy tư của cô cuốn cậu theo dòng cảm xúc cô đang mang. Thế mà, giờ vẫn là ca khúc đó, cô gái có thể đang miên man suy tưởng như cách cô vẫn thường làm để chạy trốn khỏi thế giới này. Nơi cô cho phép bản thân mình được yếu đuối, được tổn thương, được ngã quỵ, được dựa dẫm. Nơi đó cô không cần cậu. Không cần cậu. Nghĩ đến đó, Thiên Yết chợt sinh lòng tức giận. Thấy bóng Song Ngư hớt hải chạy xuống, ánh mắt chờ mong và nụ cười vui mừng bật tiếng thì cậu lạnh lùng lướt qua bỏ về phòng. Dù không nhìn thẳng, nhưng Thiên Yết đoán được vẻ mặt chưng hửng của cô lúc này. Thế nhưng, cậu cũng chẳng thể ngăn cản hành động của mình lúc ấy. Cậu bước nhanh về phòng hơn, khóa chặt cửa hơn và lo sợ người ấy sẽ đứng bên ngoài mà gõ cửa.

Cậu sợ. Bởi lẽ, cậu chẳng biết phải đối diện với cô lúc này như thế nào. Cảm xúc giận hờn, yêu thương trong cậu đang quá hỗn loạn. Lòng muốn dịu dàng với cô nhưng lúc bộc phát thành hành động chỉ toàn sự giận dữ. Nên cậu đành lựa chọn im lặng để bình tâm.

-.-.-.-.-.-

Hết giờ học buổi sáng, Thiên Yết không thấy Song Ngư quay về lớp. Trong đầu cậu chợt nghĩ đến việc cô đã một mình bỏ về trước rồi. Vội vã lấy điện thoại toan gọi cho cô thì chợt nhớ cô đã để điện thoại ở nhà. Thiên Yết khoác cặp lên vai, nói lên phía Song Tử bảo xin nghỉ buổi chiều, Song Ngư bị bệnh. Lúc ấy, không chỉ Song Tử mà mấy bạn học ngồi xung quanh nghe thấy điều bất ngờ. Trong lòng sinh muôn vàn thắc mắc, nghi ngờ.

Song Tử ớ ớ quay lại tính giữ Thiên Yết hỏi cho ra nhẽ thì cậu đã khuất dạng sau cánh cửa rồi. Mấy bạn học nhìn nhau tròn mắt, đoán già đoán non.

- Bọn hò hẹn hò sao?

- Không thể nào. Hôm qua còn mới thấy Thiên Yết với chị Xử Nữ ngọt ngọt nhạt nhạt nói chuyện trong căng tin mà.

- Thế chuyện này là sao?

- Là thương hại?

- ????

- Mày ngốc thế. Con Song Ngư nó mồ côi thằng Yết thương nên lo cho nó thôi.

- Cũng hợp lý.

- Mày phải nhìn ánh mắt thằng Yết nó nhìn Xử Nữ ấy. Nó không giống kiểu nhìn Song Ngư hay tụi mình đâu.

- Thế kiểu nhìn Xử Nữ là sao? Mà nhìn Song Ngư là sao?

- Thì kiểu nhìn Xử Nữ là kiểu ...kiểu... kiểu chúng mày phải nhìn mới biết. Kiểu mấy đôi yêu nhau hay nhìn ấy. Còn nhìn Song Ngư giống như đang nhìn con mèo cưng của nó ấy.

- Tào lao

- Tao vẫn nghi tụi này có vấn đề gì đó. Hoặc Thiên Yết chỉ thương hại Song Ngư hoặc một trong hai đứa thích đứa còn lại.

- Thế chỉ có con Ngư thích thằng Yết thôi. Thiên Yết như thế ai chẳng thích.

- Thôi các bà. Chuyện của người ta, khi nào thằng Yết nắm tay Song Ngư hay chị Xử Nữ đi giữa sân trường thì đặng.

Song Tử nghe chuyện mấy bà tám trong lớp bàn luận thì trong lòng nhức nhối không chịu được bèn phải lên tiếng chen ngang trước khi suy diễn đi quá xa. Dù chưa từng lên tiếng hay thể hiện bên ngoài nhưng trong thâm tâm từ lâu Song Tử đã dõi theo Song Ngư. Trước đây, cậu cho rằng đó chỉ là sự tò mò nhưng lâu dần, những phức hợp cảm xúc khác lạ dần xuất hiện khi chứng kiến Thiên Yết ở bên Song Ngư thì cậu nhận ra: À, mình đang ghen. Lúc này, Song Tử mới thừa nhận rằng cậu đang dành cho Song Ngư sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng,  nhìn cách Thiên Yết ở bên cô hay cách Song Ngư âm thầm đứng sau tấm lưng chở che của cậu, Song Tử lại chẳng có can đảm để bước lên và giành giật lấy. Trong mắt cậu, Thiên Yết là chàng trai quá xuất sắc, cậu luôn cảm thấy nhỏ bé và kém cỏi khi nghĩ về Thiên Yết. Thành ra, nhuệ khí chiến đấu trong cậu cứ nhạt nhòa từng ngày, lâu dần nó trở thành thói quen, chỉ chờ mong nhìn thấy cô khỏe mạnh, vui cười bên Thiên Yết mỗi ngày là đủ.

Vừa dẹp được cái chợ trước mắt, cậu tiếc nuối nhìn về phía lối ra khi nãy Thiên Yết khuất bóng thì cậu giật mình nhận ra bóng dáng Song Ngư thấp thoáng ở đó. Song Tử chợt lo lắng tự hỏi cô có nghe hết câu chuyện của đám bạn lúc nãy không. Thấy cô  bối rối, chần chừ bước vào, Song Tử chạy tới.

- Ồ Song Ngư, cậu khỏi ốm chưa?

- Thiên Yết không có ở lớp sao? – Vẫn giữ thói quen cũ, cô chỉ chăm chăm vào điều cô quan tâm mà gạt đi sự lo lắng của Song Tử lúc này. Song Tử đã quá quen với cách đối xử lạnh lùng này nên cậu vô tư đáp lời.

- Không có. Lúc nãy Thiên Yết vội vã bỏ về rồi. Tớ nghĩ cậu ấy đến tìm cậu chứ. Thiên Yết còn nhắn tớ nói với cô giáo là cậu bị ốm mà.

- Có khi nào Yết chạy lên phòng y tế không?

Ánh mắt ráo rác cô nhìn quanh để tìm bóng dáng cậu. Miệng lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Cô hướng bước chân về lối đi lên phòng Y tế thì đột nhiên nghe thấy giọng nam trầm quen thuộc từ phía đằng sau. Cô mừng rỡ, ánh mắt bừng sáng quay lại nhìn. Thấy cô bình ổn Thiên Yết cũng thở phào chạy tới.

- Cậu lên đây tìm tớ hả? – Thiên Yết hỏi

- Ừm.- Cô gật đầu bẽn lẽn. Đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn cậu. Không ai hiểu được cảm xúc tham lam đang từ từ xâm chiếm cô lúc này. Nhìn nhịp thở đứt quãng vì phải chạy, mồ hôi lấm tấp trên trán cậu dù đang giữa mùa đông khiến cô đoán cậu đã lo lắng và vội vã chạy đi tìm cô như thế nào. Đôi bàn tay muốn đưa lên lau những giọt mồ hôi ấy, muốn chỉnh lại những sợi tóc hư hỏng bỏ nếp lòa xòa hai bên mang tai khiến Thiên Yết có phần lôi thôi hơn vẻ chỉn chu mọi khi. Nhưng, cô lại không có cái quyền được chăm sóc cậu như vậy. Cô ngậm ngùi tiếc nuối nhìn xuống. Nhìn phản ứng đó của cô, Song Tư chợt xót xa, cậu tự động rời đi. Ngay lúc đó, đám bạn học vểnh tai đưa mắt dõi theo từng hành động của họ. Thấy Song Tử bước tới, ai cũng tò mò hỏi cậu chuyện gì nhưng Song Tử đều im lặng.

Thiên Yết sau khi lấy lại nhịp thở ổn định khuôn mặt trở lại vẻ hồng hào mọi khi.

- Ngư này! Chuyện hồi sáng, nếu cậu không muốn tớ đi cùng thì ...

- Không. – Cô chặn ngang lời cậu. – Cậu xin cô nghỉ học chiều rồi phải không? Tớ đang tính rủ cậu chiều về làng trẻ với tớ, thăm Bảo Bình. Tớ muốn giới thiệu cậu với Bình, được không?

- Được. – Thiên Yết mừng rỡ chỉ thiếu mỗi bước nhảy cẫng lên ôm trầm lấy cô. Cậu đã mong chờ câu nói này của cô, mong chờ đến mức khiến bản thân áp lực rồi sinh tức giận. Cậu như vứt được nửa quá núi đang đè nặng trong lòng.

Song Ngư đưa Thiên Yết về thăm làng trẻ. Họ dành cả buổi để phụ mẹ chăm sóc đám trẻ trong nhà trước khi ghé thăm Bảo Bình. Vẫn như mọi khi, cô yên lặng đứng nhìn tấm ảnh người con gái có nụ cười tinh nghịch sáng bừng phía sau tấm kính thủy tinh. Bó hoa dại đặt bên cạnh đã khô cứng nhưng màu trắng vẫn chẳng hề phai nhạt. Song Ngư thay vào một bó hoa khác cô mới cùng Thiên Yết hái trước đó. Còn cậu kiên nhẫn đứng bên cạnh , dõi theo từng hành động, từng cảm xúc của cô. Bao yêu thương, bao yếu mềm Song Ngư ngoan cố kìm nén để không bật khóc. Thiên Yết đau lòng nghĩ, đến lúc này cô vẫn một mình đối diện, dù cho cậu ở bên cạnh.

Trên tuyến xe bus trở về nhà, chuyến xe vắng vẻ bởi còn sớm. Ánh nắng mặt trời chậm chạp tắt từng tia nắng. Ngồi bên cạnh cô nhưng Thiên Yết chẳng thể an lòng. Từ lúc bước ra khỏi khu viếng thăm, Song Ngư hoàn toàn im lặng và mệt mỏi. Ánh mắt lơ đãng, suy tư. Cậu muốn cất lời hỏi thăm nhưng lại sợ làm xáo trộn suy tư của cô nên đành chấp nhận âm thầm dõi theo. Kể cả khi mẹ Mai nhất nhất muốn giữ ở lại ăn cơm, cô đều từ chối. Nếu như mọi khi cô mừng rỡ ở lại, tính toán nấu món gì với mẹ thì hôm nay, cô uể oải đáp "Thôi con đi đây" là cắp cặp kéo cậu đi.

Chuyến xe đã đi nửa chặng đường, ánh nắng đã tắt hẳn, khí lạnh mùa đồng theo từng đợt cánh cửa xe mở ra đóng vào mà len lỏi tới từng ngóc ngách. Dòng người lên xuống đều vội vã. Nhưng Song Ngư lại như kẻ khất hành lạc bước, giữ ánh mắt trầm ngâm nhìn như không nhìn. Thiên Yết vẫn  kiên nhẫn chờ đợi. Cậu chấp nhận dành thời gian cho tới khi Song Ngư sẵn sàng mở lời trước. Khi tới điểm dừng cách nhà 2 – 3 trạm nữa, Song Ngư đột ngột quay sang nhìn cậu nói.

- Mình xuống đi. – Vậy là cô chủ động cầm tay kéo cậu xuống.

Điểm dừng này được đặt trước một tòa nhà chung cư, phía tầng trệt có mấy cửa hàng lớn. Quán gà rán, tiệm mỹ phẩm, cửa hàng gia dụng. Tất cả đều trang hoàng đẹp đẽ. Cô hướng thẳng quán gà rán, cánh tay vẫn chưa buông kéo cậu bước vào. Cánh cửa mở ra, mấy nhân viên phục vụ nhàn nhã dọn dẹp bởi chưa đến giờ đông khách. Thấy có khách hàng, tất thảy đều dừng việc hướng về phía họ cất lời: Kính chào quý khách.

Họ đứng trước quầy chọn đồ. Song Ngư ngước nhìn menu đắn đo lựa chọn. Còn Thiên Yết vẫn trân trân nhìn cô thắc mắc vì sao lại vào đây. Bởi lẽ, từ trước tới nay, cậu không quá tha thiết với mấy đồ ăn nhanh vì cậu thích không gian ấm cũng tự nấu nướng, tự thưởng thức ở nhà hơn. Chính vì lẽ đó, từ lúc Song Ngư chuyển về, họ chưa từng một lần cùng nhau ra ngoài ăn tối. Vậy mà lần này, Song Ngư lại chủ động kéo cậu vào đây, có lẽ nào cô không biết được điều đó.

Thấy Thiên Yết vẫn chẳng có ý muốn chọn đồ. Song Ngư hỏi.

- Cậu muốn ăn gì?

- Sao lại vào đây?

- Tự nhiên tớ muốn ăn gà thôi.

- Nhưng...

- Chọn đi, hôm nay tớ muốn mời cậu.

- Không cần đâu. Cậu làm gì có ... - Thuận miệng, Thiên Yết đang định nói cô không có tiền thì biết mình nói hớ nên ngưng giữa chừng. – Nhưng tớ cũng không thích ăn fast food cho lắm.

- Thôi, cứ chọn đi. Lần đầu tiên mà. Ăn cái này nhé! – Cô chỉ vào xuất cơm cô vừa chọn. Cậu nhìn ánh mắt mong chờ của cô thì cũng gật đầu đồng ý. Bởi Thiên Yết sợ làm Song Ngư buồn lòng.

- Hai bạn có muốn dùng thêm nước không ạ?

- Có/Không – Cả hai cùng lúc đáp. Thấy Thiên Yết từ chối Song Ngư lo lắng – Cậu không muốn uống pepsi sao?

- Ừ không cần. Tớ cũng không thích pepsi cho lắm.

- À, cậu thích coca chứ gì? – Song Ngư cười hiền.

- Hiện tại cửa hàng có thêm trà đào và nước chanh đá, hai bạn có thể order thêm.

- Không cần đâu. – Thiên Yết ngay lập tức từ chối trước khi đề xuất. Cậu không muốn gọi quá nhiều sẽ rất tốn tiền. Rồi quay sang nói với Song Ngư – Tớ không muốn uống gì, cậu thích gì cứ gọi đi.

- Ừm. Vậy cho em trà đào đi. Size vừa chị nhé.

Order xong Song Ngư nói với Thiên Yết.

- Đi tìm chỗ đi, tớ ở lại lấy đồ.

Thiên Yết gật gù đi tìm bàn. Cậu nhanh chóng lựa được cái bàn ưng ý. Vì quán vắng khách nên còn khá nhiều bàn trống. Cậu bước nhanh tới bàn cho hai người đặt cạnh cửa kính hướng ra mặt phố. Ngay sau đó, Song Ngư đã khệ nệ bưng khay đồ ăn đem tới, cậu lo lắng đỡ lấy giúp. Ngồi xuống, Song Ngư nhanh chóng cầm thìa dĩa lên ăn nhưng Thiên Yết vẫn chưa an lòng để bắt đầu. Cậu nặng nề chờ lời giải thích từ cô.

- Sao không về nhà ăn? Ăn ở nhà vẫn ngon hơn mà còn rẻ nữa.

- Hôm nay thay đổi khẩu vị chút thôi. Mau ăn đi không nguội hết rồi.

Song Ngư vui vẻ đưa chiếc thìa lên tay Thiên Yết, ánh mắt không giấu được sự chờ mong hạnh phúc. Thiên Yết miễn cưỡng bắt đầu ăn nhưng tâm trí lại chẳng an nhiên chút nào. Ăn được một miếng, cậu lại đưa mắt ngắm nhìn cô. Thần sắc Song Ngư lúc này đã tươi tắn hơn và ánh mắt tràn đầy sức sống. Bộ dạng Song Ngư lúc ăn vô cùng đáng yêu. Cô tập trung và ít nói chuyện. Phong thái thư giãn, chầm chậm thưởng thức như đang tận hưởng hạnh phúc. Bất kể đầu bếp nào nhìn ngắm cô đều sẽ cảm thấy tự hào bởi đồ ăn của họ đã làm một người hạnh phúc.

Thiên Yết không ngoại lệ. Mỗi lần ăn cùng cô, cậu đều trộm nhìn và cảm thấy sự vui vẻ đó cũng lây lan tới mình khiến bữa cơm của cậu ngon một cách kì lạ. Mà dù là Xử Nữ cũng không thể mang lại cảm giác như vậy. Nói cách khác, cậu ưa thích không khí trong mỗi bữa ăn có Song Ngư, dù là mì gói hay một món ăn cầu kì nào đó, tất cả đều trở nên đặc biệt; đều mang đến cảm giác cô đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

Song Ngư ăn hết phần cơm của mình và bắt đầu uống hết lưng cốc trà đào, một loại trà cô thường uống. Thiên Yết lúc này cũng chỉ ăn hết phần ba suất cơm. Song Ngư cau mày nhìn đĩa cơm rồi nhìn cậu hỏi.

- Đồ ăn không hợp à?

- ... - Thiên Yết không trả lời ngay, cậu đắn đo hồi lâu.- Không phải, chắc tại bụng vẫn còn no nên không ăn được nhiều.

- Tớ biết là cậu không thích đồ ăn nhanh mà. Nhưng, hôm nay muốn đưa cậu tới đây vì muốn nói với cậu chuyện này. Sang tuần sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Làm từ 4h chiều đến 8h tối. Tớ đã tính nói với cậu sớm nhưng...nhưng...tớ sợ cậu phản đối nên chưa dám nói. Tính khi nào chắc chắn công việc rồi mới kể. Hôm nay nhân tiện đây dẫn cậu qua xem chỗ tớ sắp làm và mời cậu ăn một bữa luôn. Cậu giúp tớ quá nhiều rồi mà đến một bữa ăn cũng chưa mời cậu được. Tớ áy náy lắm.

- ... - Thiên Yết bất ngờ với lời thú nhận của cô

- Thế nên cậu phải ăn hết phần cơm này đi. Không được bỏ chút nào dù chỉ là cọng hành đâu đấy.

- ...

- Tớ xin lỗi vì cứ làm cậu phải lo lắng. Tớ không nghĩ bản thân lại phiền phức như vậy.

- Cậu không phiền phức. Tớ chưa bao giờ thấy phiền với cậu cả. Đừng bao giờ nghĩ vậy.- Thiên Yết cố gắng kiềm chế, khẽ thở dài. – Chuyện đi làm, vì sao lại muốn đi làm.

- Vì tớ không muốn nhận trợ cấp của Dì nữa. Dù Dì có đối xử tệ với tớ nhưng nhìn gia đình Dì cũng đâu có khá giả mà phải cưu mang tớ nữa sẽ rất vất vả. Nếu tớ kiếm được tiền thì vẫn tốt hơn

- Còn việc học thì sao? Đi làm thì làm sao học rồi thi Đại học được

- Việc học tớ cũng sắp xếp thời gian rồi. Sẽ ổn cả thôi. Hoàn cảnh của tớ như vậy, cố gắng vất vả hơn người khác là điều đương nhiên thôi. Cậu hiểu ý tớ chứ?

Nghe Song Ngư nói vậy, Thiên Yết đau lòng thương cảm. "Điều đương nhiên". Một tiếng thở dài, một lời chấp nhận số phận. Một sự cam tâm. Một sự bất lực. Đó là tất thảy những gì mà cuộc đời tàn nhẫn này đang bắt cô phải chịu. Chẳng hiểu căn nguyên từ đâu mà dù Song Ngư giải thích như thế nào thật tâm Thiên Yết cũng chẳng thể chấp nhận. Cậu nghĩ đến muốn vàn nỗi sợ, nỗi lo nhưng đều nghèn nghẹn giữ trong cổ họng chẳng thể nói ra. Nào ai biết, giờ đây cậu cũng đang bất lực với chính bản thân mình.

- Thật lòng tớ thấy việc cậu đi làm chẳng tốt chút nào. Tớ không muốn và cũng chẳng thể vui.

- Cậu phải hiểu rằng tớ không thể dựa dẫm vào mọi người mãi được.

- Cậu dựa vào ai?

- Vào Dì, cô Ma Kết, mẹ và cả...cậu

- Nhưng tớ không thấy phiền. Thật sự không phiền. Tớ coi cậu như người thân của mình, việc tớ giúp cậu cũng như giúp một người thân

- Nhưng tớ lại không thể nghĩ vậy! Tớ luôn cảm thấy nặng nề...giống như...bản thân là gánh nặng của mọi người

- Đừng nghĩ nhiều như vậy. Việc được giúp đỡ cậu, ở bên cậu là điều mà tớ cảm thấy mình làm tốt nhất. Giống như chứng minh bản thân sống thật có ích, ít nhất cũng có người cần mình không giống như... - Cậu bỏ lửng, nét mặt thoáng buồn

- Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Rồi mọi người có cuộc sống riêng. Cô Ma Kết sẽ có gia đình, nhà Dì thì cũng khó khăn và cả cậu... rồi cậu với chị Xử Nữ cũng thành đôi rồi hai người có sự nghiệp có gia đình làm sao tớ có thể đeo bám cậu mãi được

- Nhưng...

- Vì lòng tự trọng...cậu hãy để tớ làm những điều này đi

- ....

- Nếu không tớ sẽ chẳng có thể vui vẻ để ở cùng một chỗ, ăn cùng một bữa với cậu nữa...

- Được rồi. Chúng ta sẽ sắp xếp lại thời gian sau khi cậu ổn định công việc.

- Còn việc thi đại học. Cô Ma Kết nói cậu không định thi

- Ừm. Tớ không có năng lực và cũng chẳng có hứng thú để đi học tiếp nữa. Việc tiếp tục học đến giờ đã là gắng gượng làm rồi. Thật sự, trường học là nơi không thuộc về tớ thì phải – Song Ngư nhoẻn miệng cười cố lấy lòng cậu để cải thiện không khí căng thẳng lúc này. Nhưng nụ cười hiền ấy chẳng thể làm dịu đi nét suy tư nặng nề trong ánh mắt Thiên Yết. Cơ mặt mặc nhiên căng cứng, đồng tư chăm chăm nhìn cô không rời, hai hàng lông mày đậm dày uy nghiệm chau lại càng khiến bộ dạng của cậu lúc này muộn phần giận giữ.

- Cái gì mà không hợp chứ. Nếu không học đại học thì chuyện tương lai tính sao đây, còn ước mơ, sự nghiệp

- Tớ không có... tớ không có ước mơ

- ...

- Tớ rất muốn được như cậu. Có một giấc mơ để đeo đuổi nhưng không có vẫn là không có. Hoặc có chăng, từng có nhưng vô vọng nên đã vĩnh viễn từ bỏ rồi

Từng câu nói đều nhuốm màu bi thương. Thiên Yết cắn răng ngăn dòng cảm xúc đang cuộn trào. Cậu cảm nhận được những nhịp đập đau đớn đang bủa vây, xâm chiếm con tim mình. Cậu đưa mắt ngắm nhìn Song Ngư một lượt. Bàn tay cô nắm chặt để 10 đầu ngón tay đâm vào da thịt đến ửng đỏ. Cơ thể thoáng chốc lại run lên. Đôi vai căng cứng cố gắng gồng lên để kìm nén. Thiên Yết lại càng tức giận hơn vì bản thân chẳng thể làm gì tốt hơn giúp cô lúc này.

- Đừng như vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian. Tớ có thể giúp cậu. Tớ có thể giúp cậu ôn luyện rồi tìm một công việc mà cậu hứng thú đâu cần thiết ngay bây giờ phải có ước mơ đâu

- Cậu quên rằng gia đình tớ còn nợ rất nhiều tiền sao. Tất thảy đều đang đợi tớ đủ 18 tuổi để mà sâu xé ấy. Nhiều lúc tớ còn mong thời gian có thể ngừng lại, để tớ mãi mãi ở tuổi 17 này. Để những thứ tớ đang có sẽ không biến mất

- ...

- Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện không vui này nữa. Cậu mau ăn đi, tớ muốn về để đọc nốt cuốn Lịch sử kiến trúc của cậu nữa.

Thiên Yết ngậm ngùi miễn cường cầm dĩa cố gắng ăn hết phần cơm còn lại. Dù miệng đắng ngắt, từng hạt cơm đều trở nên khô khốc nhưng vì Song Ngư đang dõi theo nên cậu chậm dãi tiêu hóa từng chút. Rời khỏi nhà hàng, cô nói muốn đi bộ. Cả hai rảo bước trở về. Bầu trời đêm Hà Nội quá sáng để thấy được những vì sao. Xe cộ bên đường thì quá ồn ào, quả thật chẳng hợp với hai người họ chút nào. Thiên Yết và Song Ngư đều yêu thích sự yên tĩnh, bình lặng nơi tầng 2 căn nhà nhỏ.

Vì bước chân dài mà Song Ngư vất vả để kịp bước Thiên Yết. Thấy cô lúng túng đuổi theo cậu mặc nhiên giảm tốc độ, giảm khoảng cách giữa các bước chân để cô thư thái đi bên. Hai người họ yên lặng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Song Ngư dành sự yêu thương đặc biệt với bầu trời. Hay lén nhìn cô nên Thiên Yết biết được Song Ngư rất hay ngắm bầu trời, đặc biệt là bầu trời đêm. Chốc chốc cô sẽ ngẩng cổ lên tìm kiếm mặt trăng náu sau tầng mây lãng đang hay tia sáng lấp lánh của những vì sao. Thỉnh thoảng, cậu lại thấy bóng lưng cô cô độc bên ngoài lan can ngước mắt nhìn lên. Và cũng tự nhiên Thiên Yết hình thành thói quen nhìn theo hướng mắt của cô. Cứ như thế, cậu cũng yêu thích bầu trời tự lúc nào chẳng hay.

Hôm nay, chẳng cần nhìn trộm cô, cậu cũng chốc chốc đưa mắt hướng lên cao. Ánh đèn sáng rực của phố thị phủ lên một màu xám xanh nhàn nhạt. Người con gái song hành cùng cậu vẫn đang mải miết tìm kiếm vì sao xa. Cánh tay đung đưa theo từng nhịp bước, chốc chốc lại chạm vào mu bàn tay cậu. Dù biết là khó chịu nhưng chẳng hiểu sao Thiên Yết lại ưa thích sự va chạm ấy. Một cảm giác ấm nóng lướt qua nhưng kéo đến luồng cảm xúc lạ kì. Đôi lúc, cậu thèm muốn xòe rộng bàn tay mình nắm chặt tay cô để nhìn ngắm nhưng lại chẳng dũng cảm bước qua giới hạn. Cậu đành chấp nhận duy trì sự yên lặng đó cho tới khi cô cất tiếng.

Không ai nhận ra, Song Ngư thở sâu biết bao nhiều lần. Từ lúc rời khỏi quán ăn, trong lòng nảy sinh một vấn đề muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm cất lời. Khiến cô chìm đắm trong suy tư và rằng xé. Nếu cứ níu giữ thì bản thân sẽ rất khó chịu nhưng nếu nói ra thì lại sợ không phù. Cô đắn đo hoài, không biết bao lần thở ra hít vào lấy động lực nhưng mọi nỗ lực đều đi vào vô vọng. Lần cuối cùng, cô cố tình đi chậm lại để nhìn bóng lưng cậu từ phía sau. Cậu cao hơn cô rất nhiều. Cô cũng chỉ đến tầm ngang vai cậu. Đó là tỷ lệ chiều cao lý tưởng cho các cặp đôi, cô đã nghe được ở đâu đó. Nhưng nghĩ tới hình ảnh Xử Nữ sánh bước bên cạnh cậu, Song Ngư không khỏi tủi thân. Xử Nữ dáng chuẩn như người mẫu vậy. Cô ấy cao tầm hơn 1m6 đứng bên cạnh Thiên Yết cao gần m8 vô cùng hợp. Ánh mắt họ vừa tầm để trao nhau những yêu thương. Không như cô, Song Ngư luôn cố gắng ngước lên để nhìn câu hoặc cậu luôn phải cúi người xuống hướng về phía cô. Song Ngư nghĩ, đó như là định mệnh an bài vậy. Cô mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn cậu mà thôi. Song Ngư lại nhói đau trong tủi hờn. Thiên Yết ngay lập nhận ra sự thiếu vắng của Song Ngư. Cậu dừng bước và quay lại thì thấy Song Ngư đứng cách mình 3 bước. Thiên Yết ra hiệu hỏi có chuyện gì sao thì Song Ngư mỉm cười bước lại.

- Yết này!

Mỗi lần Song Ngư gọi cậu như vậy, Thiên Yết đều giật mình, một luồng điện rất nhỏ giật qua sống lưng. Lần đầu tiền, cậu có chút sững sờ nhưng dần dà, cậu lại sinh cảm giác yêu thích giống như khi được gọi tên cô vậy. Ngư ơi. Ngư à.

- Ơi! – Thiên Yết cảm thấy vô cùng vui sướng. Đến lúc Song Ngư đứng ngay bên cạnh, bàn tay hư hỏng chẳng hiểu sao lại tự nhiên đưa ra nắm lấy cổ tay Song Ngư. Thiên Yết ngỡ ngàng trước hành đồng của chính mình nhưng lại ngại ngùng không buông ra. Cũng có khi là tiếc nuối. Nên cứ ngoan cố nắm lấy, tỏ vẻ bình thường. Được Thiên Yết nắm tay, Song Ngư cũng giật mình hoảng hốt. Phản xạ tự nhiên cô giật giật lại nhưng đều vô ích trước bàn tay tưởng vô lực lại đang siết chặt. Đôi mắt mở to ngơ ngác ngó nghiêng nhìn thần sắc Thiên Yết. Cậu vẫn thản nhiên lạnh lùng – Đi nhanh lên. Lạc bây giờ

Cố gắng lắm cậu mới tìm được câu nói chữa cháy rồi lấy nó làm lý do kéo cô đi. Thấy cô yên lặng, cậu quay sang nhìn chờ đợi

- ...

- Yết này, có phải chị Xử Nữ sẽ đi Nhật không?

- Ừm – Thiên Yết bình tĩnh đáp. Chuyện Xử Nữ đi du học Nhật sau khi tốt nghiệp đã được dự tính từ lâu. Trước đây, khi gia đình cậu chuyển sang Nhật, Xử Nữ đã có ý định du học ngay nhưng vì gia đình lo lắng nên chưa chấp nhận. Ra điều kiện đợi tốt nghiệp xong cấp 3 sẽ sắp xếp. Chỉ vài tháng nữa, Xử Nữ sẽ kết thúc thời học sinh, thời hạn đó cũng đến Thiên Yết cũng chẳng bất ngờ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Thế còn cậu?

- Tớ không biết

- Cậu cũng đi à? Gia đình cậu cũng đang...

- Tớ cũng đang suy nghĩ, chưa quyết định được...

- Vậy à... Cô buồn rầu, thất vọng. Nghe Thiên Yết nói vậy, cô cảm nhận được sự phân vân của cậu. Chắc hẳn, Thiên Yết cũng đã muốn đi, làm sao cậu có thể để Xử Nữ đi một mình được. Họ đang yêu nhau cơ mà. Gia đình cậu cũng ở bên đó nữa. Việc Thiên Yết còn ở đây cũng là vì Xử Nữ, cô đi rồi chắc chắn Thiên Yết cũng sẽ theo. Song Ngư lo sợ.

- Cậu... có muốn tớ đi không?

- Hả? – Song Ngư bật cười nhạt nhẽo – Đâu có quan trọng

- Nếu tớ nói là quan trọng thì sao?

- ... - Song Ngư trầm ngâm hồi lâu rồi nhàn nhát đáp – Cậu nên đi.

Đột nhiên trong lòng Thiên Yết thất vọng. Dường như cậu đang chờ đợi một điều gì khác vì không đúng ý mà nỗi buồn tự nhiên kéo đến.

- Đi thì chắc chắn tớ sẽ đi. Nhưng tớ đang lựa chọn thời điểm và đi đâu thôi.

- Ừm – Song Ngư trầm lặng bước lên trước. Cô bỏ mặc Thiên Yết đang chưng hửng phía sau. Thiên Yết ngẫu nhiên nhìn xuống cổ tay đỏ ửng lúc nãy do mình nắm chặt mà tham lam muốn bước nhanh được cầm lấy lần nữa. Nhưng cậu lại ngần ngại.

Cậu muốn cô hỏi thêm, cậu sẽ thành thật nói ra hết những điều dằn vặt lúc này. Nhưng nhìn cách cô âm thầm chấp nhận rồi lẳng lặng bước đi. Thiên Yết chợt cảm thấy vô vọng, tự nói, cậu ấy sẽ chẳng quan tâm đâu. Vậy nên cậu cũng trầm ngâm độc bước.

-----

Các bạn à

Đây là chap dài đặc biệt. Dài nhất của mình đó

Ôi 19 trang, 5000 từ luôn đó

Xin cho tui cái cmt động viên nào

Chào mọi người,

Tớ là Pig Mat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com