2. Có một cuộc hẹn: Thứ không thể chối bỏ
Sau giờ học, ngôi trường vẫn không lấy lại trạng thái yên tĩnh. Khu lớp học vẫn có những học sinh chăm chỉ ở lại dọn dẹp. Khu sân bóng lại càng huyên náo hơn, mỗi buổi chiều đều có trận đấu bóng giữa các khối. Trước sân trường có hai ba tốp học sinh chưa muốn về nhà nên cố nán lại để đùa nghịch với nhau. Cả không gian vẫn tràn ngập những thanh âm huyên náo nhưng đâu đó, trong một góc nhỏ vẫn giữ được vẻ yên tĩnh của nó.
Trận bóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Đến cả tiếng chim cũng phải im lìm để nhường chỗ cho tiếng cổ vũ. Chỉ riêng sân bóng rổ phía sau khu lớp học. Một kẻ cô đơn bị bỏ rơi với những cột bóng hoen rỉ và đường biên bạc màu. Có lẽ, bóng đá đã cướp đi những cậu trai nhiệt huyết với thể thao trong thế giới bóng rổ. Để bỏ lại một sân bóng hoang tàn, xơ xác cho lớp lá xà cừ rụng vàng khắp sân.
Song Ngư tựa lưng vào một gốc xà cừ lớn ngay lối vào sân. Cô không nghĩ ngay ngày thứ 2 ở ngôi trường mới đã có người hẹn gặp mình như vậy. Thậm chí, đó là một người đặc biệt.
Đã quá 10 phút, Song Ngư vẫn thoải mái chờ đợi. Dường như dùng từ "chờ đợi" lúc này không đúng với hoàn cảnh của cô. Đúng hơn là cô đang tận hưởng. Ngoài sân thượng thì khu sân sau lớp học là nơi cô thích nhất. Nếu đám học sinh trong trường bị cuốn hút bởi sân bóng đá với sự xuất hiện của những hot boy thể thao trong trường thì vô tình lại biến nơi đây trở nên yên tĩnh. Vẻ hoang tàn, cũ kĩ lại làm nơi này đặc biệt, mang một nét cô quạnh đúng kiểu Song Ngư thích. Một kẻ lạc loài, cô độc. Cô thích những thứ như vậy. Mang vẻ đáng thương của sự bỏ rơi. Như chính con người cô.
Cuối cùng, kẻ cần gặp cũng đã xuất hiện. Song Ngư muốn tránh, muốn né cũng không thể cắt đứt sợi dây nhân duyên giữa hai người họ. Song Ngư đưa con ngươi về phía hắn rồi lạnh lùng nhìn lên tán cây. Cả hai lặng im như đang thách thức nhau, giống như, kẻ nào mở lời trước sẽ là kẻ thua cuộc, sẽ phải khuất phục trước kẻ còn lại. Và đó là điều những người xung quanh đang suy nghĩ. Nhưng sự thật, họ là hai kẻ ngốc đang cố tìm kiếm thứ ngôn từ thích hợp để nói chuyện.
- Tôi vẫn không tin cậu lại chuyển đến đây.
- Đừng giả ngu. – Trong lòng Song Ngư xuất hiện một sự nặng nề khó chịu. Giống như có một nỗi uất hận cố kìm nén dâng lên. Sống mũi Song Ngư cay cay, ánh mắt tránh né nhìn về phía con người ấy. Có lẽ, cô sợ mình yếu đuối, cô sợ nhìn người đó rồi bản chất thật sự con người mình sẽ lộ ra hết. Vẻ lạnh lùng, cô độc mạnh mẽ mà cô cố xây dựng sẽ vỡ tan tành ngay giây phút ánh mắt họ gặp nhau.
Còn cậu trai kia, tâm trí cậu cũng chẳng thoải mái hơn. Cũng nghèn nghẹn, cay cay kìm nén những đau khổ vì mất mát. Cậu cũng muốn tiến lên, đối diện người con gái trước mặt nhưng cậu cũng sợ sẽ không ghìm nổi cảm xúc.
- Hừ... - Song Ngư cười lạnh – Anh sợ tôi giết anh hay sao mà phải dẫn thêm mấy tên lâu la đến.
- Mẹ con chó kia mày nói gì hả. – Hai học sinh đi cùng cậu trai ấy nổi nóng, đột ngột chửi mắng dọa nạt. Nhưng, Song Ngư không những không sợ mà còn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của chúng. Không đợi Song Ngư lên tiếng, cậu trai kia lên tiếng quát to.
- Chúng mày im ngay. Tao chưa nói, cần gì chúng mày phải sủa. Đi ra ngoài.
Hai tên nhìn nhau hậm hực rồi ngông nghênh ra khỏi đây. Trả lại sự yên tĩnh cho thế giới và cho hai người bọn họ.
- Tôi đến đây là vì Bảo Bình, không phải vì cậu.
Cậu ta cười nửa miệng, hừ mạnh như muốn Song Ngư nghe thấy được sự khinh bỉ của cậu ta.
- Thế không phải vì cậu bị đuổi sao?
- Ừ. Đúng là bị đuổi. Nhưng cũng là vì Bình. Cậu quên trước khi chết Bảo Bình đã nói gì sao? À đúng rồi, lúc Bình đang đau đớn trong vũng máu, nằm quằn quại ở mặt đường lạnh buốt thì cậu đâu có biết, cậu đang hẹn hò với con đĩ giết người kia cơ mà. Cậu còn dám lên mặt với tôi à.
- Cậu muốn gì? Cậu muốn tôi phải làm sao?
- Bình đang đợi cậu ở trên đó đấy? – Song Ngư nước mắt rưng rưng nhìn cậu ta rồi chỉ lên trời nơi ánh nắng ấm áp đã tắt hẳn trả màn đêm lạnh lẽo xuống đây.
Cậu ta đau đớn nhìn người con gái yếu đuối đang quằn quại đau khổ mà vừa thương vừa giận. Vì cậu cũng phải mang nỗi mất mát như cô đang mang. Vì cậu hiểu, dù có giải thích trăm lần ngàn lần đều vô ích, đều không thể giải quyết những hiểu lầm này và cũng chẳng thể đưa người chết sống lại.
- Đồ ngu. – Song Ngư hét lớn vào mặt hắn rồi bước nhanh bỏ đi. Hai tên học sinh vừa nghe tiếng hét đã vội chạy vào như hai tên vệ sĩ sợ chủ nhân bị giết chết. Vừa thấy cậu ta vẫn lành lặn thì lẳng lặng rời đi.
Từng đợt gió đêm thổi mạnh, đám lá vàng rơi không ngớt. Khiến nơi đây hoàng tàn, lạnh lẽo như một kẻ già nua đang trút hơi thở cuối cùng nơi rừng sâu. Cậu trai ngồi xuống gốc cây mà Song Ngư đã đứng. Gục mặt xuống đầu gối để che đi hai dòng nước mặt lãnh lẽo lăn dài.
- Anh xin lỗi – Lời than khóc của một kẻ cô độc cứ rền vang như lời tự thú với chính bản thân mình. Là anh sai, là anh có lỗi, anh là người có tội. Phút giây gục ngã yếu mềm ấy như chỉ có trời có đất hay cây cỏ nơi đây biết. Nào ngờ, tự lúc nào đó, Song Ngư vẫn âm thầm dõi theo, vẫn âm thầm xót thương cho cuộc đời của ba người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com