Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Người yêu thương cậu

Kì nghỉ Tết năm 17 tuổi Song Ngư không có ai bên cạnh. Không bố mẹ, không lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi, không Bảo Bình và không có Thiên Yết. Tết năm 17 tuổi là những giờ đồng hồ tăng ca đều đặn mỗi ngày để bản thân bận rộn chẳng còn thời gian nghĩ vẩn vơ hay tủi hờn. Tết năm đó, cô một mình chống chọi với sự cô đơn khắc nghiệt khi người người nhà nhà đoàn tụ.

Cô trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 11h khuya. Cô vẫn thường đi bộ về nhà sau những giờ làm việc tại quán gà rán cách nhà vài trạm xe buýt. Cái khí trời lạnh buốt kèm những hạt mưa xuân lăn phăn hòa cùng cơn gió rít mạnh khiến đôi bàn tay khẽ run. Những ngày này ở Hà Nội vắng hoe vắng hoắt. Có những còn đường vắng tanh như không có dấu hiệu của sự sống vậy. Những lúc bước đi như vậy cô lại thầm nghĩ: Nếu Thiên Yết có ở đây lúc này thì sẽ sao nhỉ?

Cô sẽ mong thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc cô song bước bên Thiên Yết là vĩnh cửu. Cô sẽ len lén chạm vào tay cậu để cảm nhận hơi ấm mỏng mạnh từ đôi bàn tay thon dài và to lớn ấy. Cô sẽ cố tình bước chậm để ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của chàng trai m8 ấy. Cô cũng sẽ len lén đưa bàn tay lên như muốn chạm tới, muốn vuốt ve, muốn vịn vào bờ vai cậu. Thế nhưng, có lẽ lúc này cậu đang cùng Xử Nữ dạo bước trên con phố sầm uất nào đó của Nhật Bản. Hay cũng có thể ngâm mình trong suối nước nóng dưới chân núi Phú Sĩ và ăn bánh mochi như lời cậu miêu tả. Nói tóm lại, chắc hẳn Thiên Yết đang dành những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc bên Xử Nữ và gia đình của mình.

Cô úp vội bát mì lúc nửa đêm. Bụng đói meo nhưng ngửi mùi dầu mở ở cửa hàng đã làm cô phát ngấy đến mức chán ghét mấy món ăn thường thấy. Hoặc họa chăng, sự nhớ nhung nào đó khiến Song Ngư chẳng còn cảm giác muốn ăn. Ngày ngày, chấp nhận ăn tạm bợ qua ngày. Nếu Thiên Yết ở đây sẽ cho rằng cô như một xác sống chỉ biết kiếm tiền. Thức dậy lúc 8h, đến cửa hàng lúc 9h và hì hục làm việc cho tới 11h khuya mới trở về. Bữa cơm thì đơn giản, chớp nhoáng và có phần xuyềnh xoàng bình dân. Mỗi ngày thức dậy, để đẩy lùi cảm giác nhớ nhung, Song Ngư đều nhất nhất tập trung công việc. Bởi cô chán ghét cảm giác về nhà một mình, ăn cơm một mình.

Cô xì xụp bát mì nóng, trong đầu lẩm nhẩm lại số ngày Thiên Yết vắng nhà. Vậy mà đã 5 ngày rồi, còn 10 ngày nữa cậu sẽ quay về đây. Có lẽ, giây phút này chính là lúc hạnh phúc nhất trong ngày của cô, khi cô nhận ra đã rút ngắn thêm một ngày xa cậu. Cô khẽ mỉm cười thì có giọng nói quen thuộc trầm thấp nhưng đầy uy nghi vang lên.

- Cậu ăn uống kiểu gì vậy? Sao không làm cái gì ngon ngon ăn cho đàng hoàng coi!!!

Toàn thân cô run rẩy ngước lên. Trong đầu nghĩ, Thế quái nào ám ảnh đến vậy. Sao giọng nói đó lại chân thật đến vậy. Cô không tin nổi vào đôi tai mình và ánh mắt trân trân nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Vắt mì đang cắn dở trong cơn bàng hoàng lả tả rơi xuống. Miệng căng cứng không thể cử động cất lời. Đôi mắt trợn tròn không tin vào mắt mình nữa. Con người trước mắt cô bước nhanh tới bàn ngó vào bát mì lèo tèo vài sợi mì. Ngoài ra chẳng rau, chẳng thịt. Cậu nghiêng mình ngó vào thùng rác thấy toàn vỏ mì tôm là mì tôm. Trong lòng sinh cảm giác bức bối, bất lực.

- Từ tết đến giờ cậu chỉ ăn mì thôi hả? - Cậu gằn giọng xen lẫn sự tức giận

- *gật**gật* - Song Ngư như đứa con nhỏ bị mẹ bắt vụng ăn trong bếp, miệng mấp máy muốn giải thích nhưng lại sợ hãi trước sự uy nghi của người đối diện mà đành câm nín.

Thiên Yết thấy được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Song Ngư. Cậu nén cười mà cũng nín giận. Lấy tờ giấy ăn lau phần mì còn vương lại bên mép. Ánh mắt âu yếm, yêu thương nhưng cũng là hờn trách.

- Sao không nấu cái gì ngon ngon, tử tế mà ăn? Cậu lười nhác bỏ bê bản thân thế này tớ sao an tâm được đây?

- Sao cậu lại ở đây? Không phải 10 ngày nữa mới về sao? - Song Ngư lùng bùng bỏ ngoài tai mấy lời trách cứ ấy, nhất nhất nghĩ đến vì sao người đó lại xuất hiện ở đây, trước mắt cô.

- Gì mà toàn mì với mì này. Nhìn lại mình xem, mới vài ngày không gặp mà mặt mày đã sạm đi, mắt thâm quầng như gấu trúc. Tay này - Cậu cầm cổ tay cô nâng lên để bàn tay lỏng lẻo giữa không trung - gầy giơ xương rồi.

- Chuyện gì đã xảy ra ở Nhật vậy? - Song Ngư dự cảm được điều chẳng lành. Thiên Yết cố gắng lờ đi câu hỏi của cô, chỉ chăm chăm trách mắng, miệng nhoẻn cười mà sao đấy mắt lại chẳng an yên chút nào vậy.

Song Ngư giật tay lại, đôi mắt trong như nước nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Bắt gặp sự âu lo, trốn tránh. Bằng sự điềm tĩnh vốn có, Thiên Yết khẽ cười mà như không, làm bộ ngơ ngác như chẳng nghe thấy gì. Tâm trí cố chăm chăm trách mắng sự lười nhác của cô. Nhưng nếu nhìn kĩ, trong ánh mắt, trong hơi thở hay nhịp động bàn tay đều thấy được sự dằn vặt, xót xa. Quả đúng như Song Ngư linh tính, Thiên Yết đang giấu diếm điều gì đó.

- Nom cậu kìa, mới vài ngày đã gầy rộc đi rồi. Bảo sao tớ chẳng an tâm để cậu ở nhà một mình được.

Song Ngư xao xuyến rung động trước lời nói quan tâm đó. Khiến cô quên đi chuyện vì sao cậu ở đây. Trái tim lỗi nhịp, tâm trí đang nhảy nhót vì cậu. Không thấy cô phản ứng, cậu nghiêng người nhìn, bàn tay thoăn thoắt dọn phần mì trên bàn.

- Còn đói không?

- ...

- Tớ vẫn chưa ăn gì? - Cậu đồng thời mở tủ lạnh. Nhìn các ngăn đều trống trơn Thiên Yết nhăn mày khó chịu, miệng toan mở lời mắng nhưng trong lòng lại xót thương. - Đi ra ngoài ăn với tớ đi.

Cậu quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt bối rối Song Ngư dõi theo mình. Thiên Yết chỉ nhoẻn miệng cười chấn an rồi cầm tay cô kéo đi. Cậu không quên cầm theo chiếc áo khoắc Song Ngư mắc trên giá. Thiên Yết đẩy cô ra phía bên ngoài, Song Ngư bất động, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để không mất thời gian, Thiên Yết khoác chiếc áo phao dày xụ lên người Song Ngư, kéo mũ lông chùm kín nửa khuôn mặt chỉ hở đôi môi tím dần vì lạnh đang mím chặt. Ting. Hình như trái tim cậu đang lỗi một nhịp. Ánh mắt Thiên Yết chẳng thể rời khỏi đôi môi ấy. Dục vọng khiến tâm trí cậu mờ mịt, Thiên Yết từ từ tiến gần đến khuôn mặt ấy, cánh môi mỏng run run lo sợ. Có lẽ, cậu sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho cô. Có lẽ, cảm xúc sẽ thắng được lý trí. Nếu như, Thiên Yết không bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Thấy Thiến Yết giữ chặt chiếc mũ chẳng phản ứng, trong lòng Song Ngư sinh bao nỗi hoang mang mộng tưởng nhưng cô cũng chẳng ngờ rằng người con trai muốn cướp đi nụ hôn đầu cửa mình. Vừa sợ vừa hồi hộp, đôi bàn tay lạnh cô khẽ nắm lấy cổ tay cậu. Chính giây phút ấy, Song Ngư đã thức tỉnh Thiên Yết. Mà theo cậu cho rằng, đã giúp cậu không phạm phải sai lầm.

- Sao thế? - Song Ngư cất lời

Thiên Yết tiếc nuối buông tay rồi bước nhanh vào nhà. Song Ngư chậm dãi kéo khóa áo và khó hiểu nhìn cậu. Càng lúc cô càng lo lắng, Thiên Yết dường như đã gặp phải chuyện gì rất lớn ở Nhật khiến cậu mới kì lạ đến mức kì cục như vậy. Nhưng, cô cũng hiểu, nếu cậu không muốn nói thì dù trời long đất lở, cô cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được tâm tư của cậu lúc này.

Thiên Yết dắt chiếc xe phân phối lớn ra. Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Ở cùng nhà đã mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Song Ngư thấy cậu dùng chiếc xe này. Mấy bận trước thắc mắc cũng ngại hỏi, cô tự cho rằng đó là xe của ai đó để nhờ, giống như cô đang ở nhờ nhà cậu vậy. Cô cũng chẳng nghĩ đến, dáng bộ thư sinh điềm đạm đó lại là một cậu trai nổi loạn.

- Lên xe đi.

- Nhưng định đi đâu cơ?

- Đi ăn đêm. Tớ đói sắp chết rồi. Tưởng cậu về là có đồ ăn ngon chứ, ai dè... - Thiên Yết trầm giọng, có tỏ ra tiếc nuối đáng thương. Thì đúng là cậu đã thành công khơia dậy lòng trắc ẩn của Song Ngư rồi. Cô thoáng buồn và cảm thấy tội lỗi nên ngoan ngoãn nghe theo.

Chiếc xe vừa to vừa cao so với chiều cao mét rưỡi của cô. Loay hoay mãi cô cũng yên vị trên vị trí phía sau cậu. Thiên Yết đưa cô chiếc mũ bảo hiểm to bằng cái nồi cơm điện, ánh mắt dõi theo cô phản chiếu trong gương chiếu hậu mà khóe miệng tự nhiên cong lên. Đáy lòng nhẹ nhóm, bao nặng nễ lúc trước như trút bỏ. Nhưng đó là thoáng chốc, muộn phiền nhanh chóng kéo về xâm chiếm tâm can cậu. Thấy Song Ngư đã yên vị, Thiên Yết khởi động động cơ gầm gừ giữa đêm khuya rồi nhanh chóng lăn bánh tránh làm phiền giấc ngủ của những người xung quanh.

Đường Hà Nội về đêm vắng không bóng người, chiếc xe như con mãnh thú lao vút xé tan bầu không khí lạnh lẽo cô quanh. Chiếc áo khoác dày chẳng hề hấn gì với cơn lạnh lúc này. Mặt mũi tím tái, bàn tay cũng lạnh buốt bám chặt vào mép áo Thiên Yết. Chiếc xe lao qua vài con phố quen nhưng cũng không thấy Thiên Yết có dấu hiệu dừng lại. Cho tới khi đi đến khu đất trống có công trường đang xây dựng. Vài container được chế làm nhà ở còn sáng đèn. Có lẽ công nhân vẫn phải ở lại trực trông công trình. Thiên Yết chọn chỗ bằng phẳng dừng lại. Tháo chiếc mũ bảo hiểm, mồ hôi lấm tấm trên trán và mái tóc đã ướt đẫm. Cậu dựng chiếc xe rồi bước xuống, để Song Ngư ngồi chông chênh trên xe. Loạng choạng sợ ngã, Song Ngư vô thức nắm chặt bờ vai cậu. Thiên Yết nhìn khuôn mặt tái nhợt của Song Ngư mà bật cười.

- Sợ lắm phải không?

- Tớ đâu có sợ.

- Vì sao mặt lại tái mét thế kia? Rõ ràng là sợ.

- Không phải, vì lạnh quá thôi. Nhìn đây này. - Song Ngư phụng phịu giơ đôi bàn tay lanh ngắt, cũng tím tái lên phía trước mặt để chứng minh. Thiên Yết cười hiền tháo mũ bảo hiểm cho cô rồi tháo găng tay của mình đeo cho cô.

Song Ngư sửng sốt mơ màng, cứ ngỡ mọi chuyện như là mơ. Tại sao Thiên Yết hôm nay lại quá đỗi dịu dàng như vậy. Đôi găng tay mang hơi ấm của Thiên Yết bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ, gầy guộc và hơi ấm ấy từ từ len lỏi qua từng mạch máu, sưởi ấm cõi lòng cô. Song Ngư cảm động, đuôi mắt ươn ướt muốn khóc nhưng cố kìm nén dòng cảm xúc ấy. Nhìn mát tóc ướt của cậu, Song Ngư giang tay với lấy. Thật may, với dáng người nhỏ bé ấy vẫn đủ để cô với tới cậu. Kéo chiếc khăn bông đang đeo choàng qua đầu cậu, tay khẽ xoa xoa lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc. Ánh mắt ấm áp, ân cần lo lắng cho cậu. Thiên Yết mải miết ngắm nhìn người con gái trước mắt mà quên đi những ngại ngùng khoảng cách. Và có lẽ, Song Ngư cũng có những tâm tư như cậu.

- Cậu nóng lắm hay sao vậy? Ra mồ hôi lúc trời lạnh này là dễ cảm lạnh lắm. - Song Ngư có thói quen lẩm bẩm khi lo lắng, nó giống như một cách để tự thanh minh cho hành động của chính bản thân lúc này. Là cô đang lo lắng, vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu. Hiểu được tâm ý này, Thiên Yết cũng ngoan ngoãn thuận theo cô. Khi mái tóc đã ráo nước, Song Ngư toan kéo khăn về quàng lại trên cổ thì Thiên Yết giữ lấy.

- Dính mồ hôi của tớ rồi, hôi lắm, để tớ dùng cho. - Thiên Yết không ngần ngại quấn chiếc khăn màu đỏ đô quanh cổ, miệng cười thích chí vì giật được đồ. Song Ngư khẽ cau mày thắc mắc nhưng cơ mặt dần dãn ra mặc kệ người đó.

Cả hai đột nhiên chẳng nói gì. Thiên Yết nhìn Song Ngư thật lâu. Cô cũng nhìn sâu vào ánh mắt đó. Ngay lập tức cô nhận ra được sự biến chuyển trong cảm xúc của cậu. Khuôn mặt căng thẳng, hai hàm răng nghiến chặt, nhìn cô mà tựa như không phải. Giống như, cậu đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt này.

- Cậu và chị Xử Nữ có chuyện rồi phải không?

Thiên Yết đảo mắt, tránh ánh nhìn của cô. Song Ngư nghe thấy tiếng thở dài vội vàng khiến tim can cô vỡ vụn. Cô dần mường tượng được mọi chuyện, những điều mà Thiên Yết đang cố giấu hoặc cố sắp xếp lại. Và đồng thời, cô cũng xót xa nhận ra, tất cả những dịu dàng này, dường như nó không phải dành cho cô. Song Ngư à, mày ngốc thật ngốc. Cô đã nghĩ như vậy. Cô đã lầm tưởng Thiên Yết đã yêu thương mình nhưng thật ra, trong mắt cậu lúc này, cô chỉ đang nhận sự quan tâm thay thế người khác mà thôi.

Ánh mắt trùng xuống, giọng nói mệt nhoài. Giây phút tiếp sau đều chìm vào yên lặng. Chẳng ai muốn nói với ai điều gì. Cuối cùng Song Ngư cũng lên tiếng trước.

- Nào đi thôi. Cậu bảo đói cơ mà.

Thiên Yết quay lại cầm lái và chiếc xe khởi động dời đi. Lúc này, cậu không còn đi với tốc độ như trước. Vận tốc của chiếc xe như vận tốc của tâm trạng của mỗi người, uể oải, trì trề, nặng nề. Con đường đã rút ngắn chỉ còn vài ba tuyến phố nhỏ. Họ dừng lại tại một gánh hàng dong ven đường. Song Ngư thầm đoán, Thiên Yết ngay từ đầu đã chẳng có một điểm đến nào cả, cậu chỉ lang thang trên mọi tuyến đường mà cậu muốn bẻ lái ghé qua. Thật tâm, cậu cũng chẳng đói và chẳng muốn ăn. Có lẽ, điều cậu muốn làm chỉ là ra khỏi nhà, tận hưởng tiết trời buốt lạnh. Cậu cần tĩnh tâm và sẽ quá cô độc khi phải đi một mình, nên cậu chọn cô.

Ngồi đối diện cậu, bát phở lúc giữa đêm bì bõm vài sợi phở, vài ba miếng thịt bò và phần nước lèo trong vắt. Bát của Thiên Yết được điểm xuyết cọng hành nom ngon mắt hơn hẳn. Nhưng nhìn đi nhìn lại dáng vẻ của cậu lúc này chẳng giống người đang đói lúc nào. Bàn tay gắp từng sợi, miệng nhai nhai như bị ép buộc. Ánh mắt cậu đăm chiêu suy nghĩ, chẳng bận tâm đến người đối diện đang chăm chú dõi theo, lo lắng, suy tư về cậu như thế nào.

Song Ngư mau chóng ăn hết phần phở của mình, như một thói quen chẳng bao giờ bỏ thừa thức ăn. Nhìn sang bát Thiên Yết thì chẳng khác như chưa được động đũa. Thấy Song Ngư đã ăn hết, Thiên Yết khoát tay kéo cô về. Đôi chân dài rảo nhanh lại cô bán hàng trả tiền chẳng để Song Ngư kịp lên tiếng tranh phần rồi bước tới chiếc xe đang xếp gọn bên cạnh cột điện ven đường đứng đợi. Song Ngư lại bước lững thững, mặc kệ bóng dáng Thiên Yết đang nôn nóng tới mức nào.

Yên vị trên xe, Thiên Yết cất lời hỏi.

- Cậu có muốn đi đâu nữa không?

- Không. - Song Ngư từ chối ngay tức khắc. Cô lo lắng cho cậu. Nhưng cũng lo cho lịch làm việc ngày mai. Kì nghỉ tết, cửa hàng vắng nhân viên phục vụ nên một người phải phụ trách khối lượng của 2 - 3 người. Nếu giờ này còn chưa về ngủ thì ngày mai cô chẳng thể nhắc mình khỏi chiếc đệm ấm. - Về nhà đi. Tớ thấy đi như vậy là đủ rồi.

Thiên Yết gật đầu, chút thất vọng lên xe hướng đường về nhà. Trên đoạn đường dài kế tiếp, tâm trí của Song Ngư ngổn ngang suy tư, muốn cất lời hỏi nhưng lại không dám hỏi vì tôn trọng cậu. Nhưng nếu không hỏi thì bản thân sẽ không ngừng suy đoán muôn vàn chuyện. Còn về phần Thiên Yết, cậu muốn cất lời nhưng bản thân lại chẳng thể sắp xếp các vấn đề muốn nói. Cậu muốn kể cho cô biết về Xử Nữ, về suy nghĩ và cảm xúc của cậu lúc này.

Về đến nhà, Song Ngư tháo mũ rồi hướng thẳng nhà bếp dọn dẹp phần đồ ăn còn dang dở vì sợ để đến mai chẳng kịp thời gian. Thiên Yết sau khi xếp gọn chiếc xe về vị trí cũ cũng hướng thẳng về phòng. Song Ngư lúc bước qua căn phòng tầng hai không ngăn nổi tò mò hướng mắt xem xét ánh đèn đã tắt hay còn bật. Tiếng nhạc hay bất cứ âm thanh nào đang phát ra. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho cô biết là Thiên Yết đang làm gì. Cô đành mang sự thất vọng lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ đồ ngủ hồng in hình những chú chim cánh cụt. Đây là bộ đồ đôi được mẹ mua cho cùng Bảo Bình từ mùa đông năm ngoái. Cả hai đều cười hả hê khi ngắm nhìn đối phương chạy qua chạy lại trong nhà với bộ đồ ấy. Thế mà giờ đây, chỉ còn mỗi mình cô tự cười chính mình.

Vừa bước ra, cô xuýt ngã ngửa ra sau khi thấy Thiên Yết nằm chồm hổm cuốn chăn kín mít đọc cuốn Lịch sử kiến trúc thế giới trên giường. Cuốn sách cô vẫn thường ngâm cứu trước khi đi ngủ với mục đích tìm hiểu thêm về lĩnh vực mà Thiên Yết quan tâm. Để khi cậu nói về Eiffel, cô sẽ đáp lại rằng nó ở đây, xây từ bao giờ, do ai thiết kế và có những công trình nào hoặc là một điều gì khác trên thế giới này. Nói cách khác, Song Ngư đang nỗ lực để kết nối thế giới của mình với của cậu.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Làm ấm giường giúp cậu.

Song Ngư tiến lại gần thì Thiên Yết tự khác lùi vào trong để lại phần giường và chăn ấm cho cô. Cánh tay còn thản nhiên chỉ vào vị trí vừa nằm mời gọi.

- Ngồi đây đi. Tớ đã sưởi ấm giúp cậu rồi đó.

Song Ngư vừa sợ vừa buồn cười, không giữ được bình tĩnh mà lên giọng.

- Cậu bị điên à. Làm trò con mèo gì vậy? Ấm gì mà ấm chứ! Không mau về phòng ngủ đi.

- Tớ hết buồn ngủ rồi. Nói chuyện với tớ một lúc đi. Hay xuống phòng sách đọc sách với tớ một lúc rồi hãng đi ngủ.

- Không được. Muộn lắm rồi, mai tớ còn dậy đi làm nữa.

Thiên Yết không năn nỉ thêm mà dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Song Ngư. Cô thoáng động lòng nhưng vẫn cố gắng kìm nén, lạnh lùng từ chối.

- Đi về phòng của cậu đi.

- Tớ ở đây một lát nữa thôi. Trong lúc cậu đọc sách tớ sẽ nói chuyện này. Ok?

Song Ngư ngẫm nghĩ cũng chịu gật đầu. Cô ngồi vào vị trí trước đó của Thiên Yết, dựa lưng lên thành giường, kéo chăn ngang người. Thiên Yết nằm bên cạnh, mắt hướng lên trần nhà suy tư. Thói quen trước khi đi ngủ của cô là lật giở vài trang sách. Cô bắt đầu đọc tiếp phần sách hôm qua, đang giới thiệu về kiến trúc châu á. Nhưng tâm trí cô chẳng thể tập trung để dung nạp khối kiến thức đang đọc. Vờ đọc sách nhưng tâm trí lại nôn nao chờ đợi. Thời gian trôi chầm chậm như chẳng hề thay đổi vậy.

- Tớ với Xử Nữ kết thúc rồi.

- ... - Song Ngư định cất tiếng hỏi "Tại sao?" nhưng nghĩ thật vô duyên nên yên lặng. Mắt vẫn hướng dòng chữ trong sách.

- Cuối cùng chị ấy vẫn không chọn tớ. Tất cả toàn là giả dối.

- ...

- Thời gian qua ở bên tớ chỉ là phép thử lòng của chị ấy, cuối cùng, cuối cùng người chị ấy yêu vẫn chỉ có Thiên Bình. Tớ đã lầm tưởng mình đã khiến người đó động lòng rồi chứ. Nào ngờ, bản thân cũng chỉ là người thay thế.

"Người thay thế" - Mới mươi phút trước cô cũng phải đau đớn trải qua cảm giác này. Giờ đây, người con trai trước mắt đang đau đớn mà vờ tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra lại khiến cô càng thương cảm, đau xót hơn.

- Thời gian qua tớ nực cười lắm phải không? Như một thằng ngốc ấy. Cứ chăm chăm đeo bám chị ấy như một kẻ bệnh hoạn xin rủ lòng thương. Đến khi được chị ấy bố thí cho chút tình cảm thì lại sung sướng tột cùng.

- ...

- Tớ đã dõi theo chị ấy bao nhiêu năm. Chờ đợi. Hy vọng. Nhưng đến giờ, tớ chẳng biết rút cục tớ đã nhận được gì. Tình yêu à? Cũng chẳng phải. Tình bạn à? Cũng chẳng phải. Tớ ngu quá, ngu lắm phải không? Ngay từ đầu, tớ biết Xử Nữ thích Thiên Bình vậy mà vẫn cứ ngoan cố tin tưởng. Ngư à, bây giờ tớ rối lắm. Tớ chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa.Nó hỗn loạn vô cùng. Tớ đau lòng lắm. Nhưng cũng chẳng biết đau lòng vì cái gì. Vì Xử Nữ không yêu tớ sao. Cũng chẳng phải. Vì tớ cuối cùng vẫn thua Thiên Bình à. Cuối cùng, tất cả mọi thứ của tớ đều thuộc về anh ấy. Tớ là kẻ thất bại, vô dụng mà.

Song Ngư nhận ra giọt nước mắt bên khóe mặt Thiên Yết. Tim cô thổn thức, nhói đau theo từng lời tự bạch của Thiên Yết. Vô thức, cô nhoài mình xuống, nằm kế bên và khoác tay ôm cậu.

- Tớ... tớ.... thật ra lúc này cũng đang hỗn loạn. Tớ chẳng biết khuyên nhủ hay an ủi cậu như thế nào cho tốt. Nhưng, tớ vẫn ở đây. Tớ chỉ có duy nhất mỗi cậu. Thế nên hãy tin rằng dù thế nào cậu vẫn có tớ, người tin tưởng tuyệt đối vào cậu. Mọi chuyện sẽ ổn mà, sẽ ổn mà. - Bàn tay trái vỗ nhẹ vào bả vai cậu vỗ về. Đôi mắt chẳng ngăn được giọt nước mắt rơi, thấm vào tấm áo phông mỏng của Thiên Yết.

Toàn thân cậu khẽ run lên khi cảm nhận được giọt nước ấm áp thấm qua lớp áp chạm nhẹ vào phần da ngực nơi con tim. Thiên Yết vì thế mà ấm lòng, cũng không kiểm soát cảm xúc nữa mặc nhiên để tình cảm chi phối. Cậu xoay người ôm cô vào lòng, cánh mũi chạm nhẹ mái tóc hít hà mùi hương bưởi từ dầu gội hương liệu cô hay dùng. Mùi thanh mát khiến cậu tham lam hít hà. Nhờ vậy, tâm trạng đột nhiên nhẹ nhõm đôi chút.

- Cậu... nhất định không được bỏ rơi tớ. Nhất định, nhất định phải giữ lời.

- Tớ hứa. - Song Ngư khẳng định chắc chắn. Bởi cô hiểu được phần nào xót xa và mất mát của cậu lúc này. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Yết đã có hiềm khích nhỏ với Thiên Bình khi phải san sẻ tình thương cha mẹ. Huống chi, người con gái cậu dành 3 năm để yêu thương nay cũng từ bỏ cậu để chọn người con trai ấy. Kể sao cho hết sự tủi hờn, xót xa trong cậu. Chính vì lẽ đó, khiến lòng cô chẳng nghe lý trí cứ mặc nhiên thể hiện bao tình cảm dành cho Thiên Yết.

- Thiên Bình đã lấy đi tất cả của tớ rồi. Ba mẹ, mối tình đầu, cả ước mơ. Tớ chỉ còn mỗi cậu, nhất định cậu không được bỏ tớ theo Thiên Bình.

- Tớ đâu có quen biết gì người đó đâu.

- Tớ nói trước, để lỡ sau này cậu gặp lại đem lòng yêu anh ý như Xử Nữ thì sao?

- Không thể?

- Phải nói trước. Cậu có thể yêu tất cả con trai,...à cả con gái trên trái đất này nhưng riêng Thiên Bình thì không? Tớ sẽ không cho phép cậu ở bên anh ta.

- Lấy tư cách gì cậu quản được điều đó?

- Người giám hộ. Tớ là người giám hộ của cậu.

- *cười* - Song Ngư không nén được liền bật cười khúc khích trong vòng tay cậu.

- Người bảo vệ

- Người thân

- Người anh trai

- Người yêu thương cậu

- Ừm - Song Ngư đáp lời nhạt nhạt.

Và Song Ngư im lặng để lắng nghe những tâm sự chắp vá của cậu rồi cả hai vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Song Ngư mơ thấy mẹ ôm mình thật chặt, đưa bàn tay khẽ luôn quà mái tóc. Và còn đặt nụ hôn thật nhẹ lên đôi mắt. Và cả khẽ chạm lên đôi môi mềm. Một nụ hôn ấm áp.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Thiên Yết đã không còn nằm bên cạnh. Song Ngư hoảng hốt bật dậy chạy xuống tầng 2 ngó qua căn phòng trống trơn nhưng lại mau chóng ngửi được mui thức ăn dưới bếp. Bao lo lắng thừa thãi tự nhiên được trút hết. Cô bước về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Xuống tầng 1, dáng bộ chàng trai trong chiếc tạp dề loay hoay với vài ba món ăn trong bếp vẫn làm cô ngơ ngẩn mỗi sáng nay lại được tái hiện. Thần sắc của cậu đã tươi tỉnh hơn ngày hôm qua gấp bội. Cô ngồi vào chiếc ghế hướng vào bếp nấu, lấy sắn thìa dĩa chờ đợi ón ăn cậu đang chuẩn bị.

- Sao không ngủ thêm đi? Hôm qua thức muộn vậy mà?

- Tớ được nghỉ lát ngủ thêm cũng được. Cậu đi làm thì phải ăn uống đầy đủ vào nhé. - Ánh mắt ân cần, Thiên Yết đẩy đĩa thức ăn lên trước mặt cô. - Tối mấy giờ tan làm, tớ chờ cơm

- Đừng, tớ tận 11h mới về cơ. Cậu chờ cơm tới lúc đó thì chết đói mất. Cứ ăn cơm trước đi, tớ sẽ ăn gì đó ở cửa hàng rồi mới về.

- Rồi sau đó lại ăn mì hả?

- Chỉ hôm qua mới vậy.

- Những ngày trước cũng thế?

- Chỉ là....

- Đừng giảo biện. Tớ sẽ ăn gì đó đợi cậu. Phải ăn đầy đủ mới hồi lại được chỗ thịt bị mất. Hôm qua ôm cậu mà như ôm bộ xương ấy.

- GÌ? - Song Ngư la lớn, ngại ngùng xen lẫn giận giữ.

- Ăn nhanh rồi đi làm đi.

- Ờ.

--------

Chào mọi người,

Tớ là PigMat

Nếu hỏi vì sao nó ngọt vậy thì có trách là trách tớ đang xem phim "Chị đẹp" nên bị nhiễm cái "sự ngọt" của phim ấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com