Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Gọi tớ là Yết







Về cơ bản, Xử Nữ là một cô gái tốt. Vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết, tính cách hòa nhã, cởi mở nên rất được lòng bạn bè xung quanh. Vì thế, Xử Nữ luôn được quan tâm nồng nhiệt. Đặc biệt, từ sau nghỉ Tết, Xử Nữ sinh vẻ trầm tính và buồn rầu, thêm phần thấy cô không đi cùng Thiên Yết nữa. Tất thảy thầm đoán là họ đã chia tay, còn lý do chia tay đều không ai dám khẳng định. Lại thấy, Thiên Yết càng ngày càng vui vẻ bên Song Ngư, khác hẳn vẻ lạnh lùng có phần lãnh khốc đối với mọi người. Nên mọi người đều đổ tội cho Song Ngư là kẻ thứ ba, chen chân vào mối quan hệ của họ. Điều đó, không chỉ đám bạn xung quanh Xử Nữ nghĩ vậy mà học sinh trong lớp, bao gồm cả Song Tử cũng cho rằng Thiên Yết chia tay Xử Nữ vì Song Ngư. Vô tình Song Ngư trở thành con giáp thứ 13, ác tâm chia cắt, giành lấy nam thần trong tay nữ thần của trường. Thêm vẻ u buồn mỗi ngày của Xử Nữ mà mọi người thêm phần thương xót và tỷ lệ thuận với sự giận giữ họ áp chế lên Song Ngư.

Vốn bản tính ngây thơ và sự thờ ơ đối với cuộc sống ở trường mà Song Ngư chẳng mảy may bận tâm đến những ánh mắt căm phẫn của mọi người dành cho mình. Đôi lúc cô có nghe loáng thoáng lời bàn tán về mình thì lại cho rằng, vì cô tự cô lập nên bị mọi người ghét nên cứ vậy bỏ qua.

Và cơn cuồng nộ lên đỉnh điểm khi bức hình cô và Thiên Yết cùng làm thêm tại quán ăn được làn truyền trên mạng xã hội. Vốn là hot boy của trường nên Thiên Yết được hầu hết mọi học sinh theo dõi. Huống chi, sự kiện đặc biệt như việc cậu chia tay nữ thần Xử Nữ để cặp kè với con nhỏ dị hợm Song Ngư như một tin chấn động. Cho đến khi hình ảnh câu vui cười thoải mái, ánh mắt ấm áp nhìn cô cùng đứng bên quầy hàng, một cánh tay Song Ngư đưa lên xoa tấm lưng to rộng, ánh mắt cũng không kém phần ngọt ngào thì đó như mồi lửa bùng cháy nguồn cơn đã âm ỉ suốt những ngày qua.

Buổi sáng hôm đó, gần đến giờ nghỉ trưa, Thiên Yết theo cô Ma Kết lên văn phòng khoa. Chỉ có một vài bạn còn ở trong lớp, đa phần đều đã đi ăn trưa. Cô uể oải lật giở trang tạp chí của Thiên Yết để đợi cậu thì có một bạn nữ cùng lớp lại nói.

- Song Ngư ra ngoài có chị khối trên gặp!!!

Nói xong, cô gái ấy cũng không tiếp gì thêm chỉ dứt khoát dời đi. Song Ngư khẽ bĩu môi thắc mắc. Cô đâu có quen ai ở trường này, có khi nào là chị Xử Nữ. Cô bước ra ngoài cửa lớp thì thấy một tốp 3 người con gái. Khuôn mặt đều xinh xắn, dễ thương và toát ra thần thái cuốn hút. Cô ngước mắt lên hỏi:

- Có chuyện gì không ạ?

- Chúng ta lên sân thượng nói chuyện cho thoải mái nhé. – Một chị đứng bên phải cô mỉm cười, chất giọng thanh thanh nhẹ nhàng đến ngọt. Cô ngẫm nghĩ, nhớ đến việc Thiên Yết sắp về lớp mà phân vân.

- Có gì nói ở đây không được à? Em sắp có việc rồi.

Hai người còn lại khẽ cười, chị gái lúc này vẫn cười hiền nói.

- Không được. Chuyện riêng tư cần em giúp mà ở đây mọi người ra vào đông quá, không tiện!!! Chị chỉ nói tầm 5 phút là xong liền. Đi thôi em.

Chị ta cầm tay cô chủ động kéo đi. Vì vẻ xinh đẹp và nét hiền dịu kia mà cô thuận tình đi theo. Trong lòng Song Ngư nhanh chóng phân tích và suy tưởng. Cô tự cho rằng, lại là mấy người có tình ý với Thiên Yết cần cô giúp đỡ sao. Vô thức cô chợt lo lắng, giật lại cánh tay. Chị ta thấy cô giật mình cứ nghĩ cô bỏ chạy mà hốt hoảng quay sang nhưng thấy Song Ngư điềm đạm bước thì an tâm đi bên cạnh.

Chỉ mất vài phút để nhóm bốn người đi lên được sân thượng. Cánh cửa vừa đóng lại, biểu cảm trên mặt 3 người chị kia quay ngoắt 180 độ. Song Ngư đi giữa ba người bất ngờ bị nắm cổ tay, kéo mạnh về phía trước. Đến gần những thùng nước trên sân thượng cô bị đẩy mạnh ép vào. Hai người đứng hai bên, chị gái vẫn nói từ trước thì đứng trước mặt. Song Ngư biết họ có ý đồ không tốt, bản thân sẽ gặp nguy hiểm nên ngay lập tức bật lại toan bỏ chạy thì bị hai người hai bên kèm chặt hai tay, áp lưng vào bể nước. Chị gái còn lại dùng tay ấn vào phần ngực dưới cổ để cô bất động, không giẫy dụa được nữa.

- Mày mà ngoan ngoãn thì chúng tao còn nói chuyện đàng hoàng. Còn tính giở trò chống đối thì đừng trách bọn tao phải xuống tay. Đừng thấy mấy chị gái mà coi thường, bọn này xuống tay với nhiều loại con gái lẳng lơ như mày rồi nên mày chẳng hề hấn gì với tao. NGHE KHÔNG?

- Em...làm gì....mấy chị....mà các chị....phải....làm...vậ...họ...họ...họ...vậy với em? – Song Ngư bị chèn ngang ngực nên khó thở, cô vất vả gằn từng chữ. Trong lòng bắt đầu sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn giữ sự ngoan cường. Có lẽ, trải qua nhiều biến động mất mát, cuộc đời đã tôi luyện cho cô được bản tính này.

- Mày cướp bồ bạn tao.

- ... - Song Ngư khó khăn thở, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí.

- Mày tránh xa Thiên Yết ra. Bọn tao còn thấy mày đeo bám cậu ấy nữa thì đừng trách bọn tao phải hẹn gặp mày lần nữa. Lần sau, tao không chắc sẽ để mày được toàn vẹn.

Chị ta buông tay, Song Ngư thở gấp để lấy lại phần không khí thiếu hụt. Đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt giàn rụa chảy ra. Cô ngấp ngứ phản pháo.

- Các chị bị điên rồi. Em với cậu ấy là bạn bình thường, em chẳng cướp bạn trai cả ai cả. Mà Thiên Yết cũng đâu có người bạn gái nào như chị.

- Mày còn giả ngu hả con đĩ cái. – Chị ta ấn mạnh đầu Song Ngư về phía sau, để khuôn mặt đang dần tím tái hất ngược lên về phía chị ta. –Thiên Yết yêu Xử Nữ cả trường này ai chẳng biết.  Vì mày tỏ vẻ đáng thương để Thiên Yết thương hại mới bỏ Xử Nữ đi. Vì mày mà mấy ngay này, bạn tao không buồn nói, không buồn cười.

Song Ngư không nhịn được mà nhếch môi. Đến giờ, cô mới rõ nguồn cơn từ đâu. Tự nhiên, nỗi sợ cơ hồ ban đầu tan biết, ánh mắt cô bắt đầu sắc lạnh.

- Chị Xử Nữ bảo các chị đến đây làm trò này với em à? – Cô cười – Kì cục, bỏ Thiên Yết rồi bây giờ lại kiếm cớ đe nạt. Mấy chị nhà giàu nên rảnh rỗi quá rồi, đến cơm còn không có mà ăn thời gian đâu mà tranh với cướp, em không đôi co với mấy chị nữa. Muốn biết ai bỏ ai thì các chị đi hỏi Xử Nữ trước rồi quay lại gặp em. Em không ngại tiếp chị lần hai đâu.

Song Ngư giật mạnh tay để thoát khỏi kìm kẹp. Về bản chất, ba cô gái đều là thục nữ yếu mềm, vì bị áp chế ban đầu mà Song Ngư e sợ. Bây giờ biết được  có bị đánh cô cũng chẳng sợ nữa nên dùng hết sức vùng vẫy. Mấy chị ta cũng không đủ sức can ngăn. Toan thấy cô định bỏ chạy thì ba người kia ra sức giữ cô lại lần nữa.

- Con chó này!!! Mày còn gân cố cãi. Bọn tao nói...

- THÔI. Buông tay ra. – Từ đâu, Sư Tử hớt hải chạy lên, đạp mạnh vào cánh cửa đã bị chèn đá. Nhưng vì lực cú đá quá mạnh mà nó bật tung, đập trở lại vào tường nghe một tiếng rền vang khiến cả 4 người con gái giật mình hoảng hốt. Thấy có người ngoài, ba cô gái lập tức buông tay. Song Ngư nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Sư Tử, phía sau còn có mấy người bạn của cậu ta mà cô từng gặp ở sân bóng rổ đợt trước. Sư Tử thấy Song Ngư đã an toàn, không muốn phân bua gì thêm thì quay sang thúc cô.

- Đi thôi.

- Khoan đã. – Song Ngư ngập ngừng, quay lại hướng về phía ba chị gái đang xanh mét vì nhận ra Sư Tử - Em biết các chị chẳng như mấy đứa con gái chơi bời chuyên bắt nạt người khác. Em bị bắt nạt nhiều rồi, bị các chị dọa thật sự em chẳng có chút sợ hãi gì. Nhưng em chỉ muốn nói, chuyện các chị nói em cướp Thiên Yết thật sự hoang đường. Thứ nhất, em với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết, tụi em không phải người yêu của nhau. Thứ 2, chuyện Thiên Yết với Xử Nữ chỉ có hai người đó biêt, nếu chị Xử Nữ muốn quay lại với cậu ấy thì chị ấy thừa biết phải làm gì, chẳng liên can gì đến em. Mấy việc các chị làm hôm nay thật lôd bịch và tức cười. Và em nói rồi, dù hôm nay em có chốn được thì cũng chẳng sợ các chị tìm lần hai, lần ba đâu. Số em mạng lớn còn lâu mới bị các chị hại.

Song Ngư dứt lời quay đi ngay. Sư Tử đứng kế bên khẽ mỉm cười nhận ra Song Ngư khác với trước nhiều quá. Trước đây, cô chỉ biết đứng kế bên Bảo Bình và nhận sự bao bọc của cô ấy. Giờ đây, đã biết chống trả và thách thức cả đối phương. Song Ngư đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sư Tử bước vài bước lại gần ba chị gái đang sợ hãi đứng nép gần nhau. Thấy thế, chị gái cầm đầu dọa nạt.

- Này Sử Tử, cậu muốn đuổi học nữa phải không? Bị đình chỉ một năm chưa sợ sao?

- Hahahaha... mày nghĩ tao sẽ làm gì chúng mày chứ? Tao chỉ nhắc nhở chúng mày, ĐỪNG CÓ Ý ĐỊNH ĐỘNG ĐẾN EM GÁI TAO. Dù bị đình chỉ thêm một năm hay bị đuổi học, tao cũng không để yên cho đứa nào dám động đến một sợi tóc của Song Ngư. NGHE RÕ CHƯA? Mà về nói luôn với con Xử Nữ của chúng mày, yêu đương thì tự xử lý với nhau. Em gái tao không rảnh. Tao nói rồi đó. Song Ngư ở trường này do tao bảo kê, đừng có ý định lại gần. Lũ chó cái ngu xuẩn.

Nói xong, Sư Tử bước nhanh về phía Song Ngư, từ phía sau thúc cô đi. Vừa bước đến cửa thì Song Ngư hốt hoảng thấy Thiên Yết đứng im ở đó. Cô ngập ngừng cất tiếng nói, đôi mắt chợt cay cay, trong lòng bỗng trào dâng nỗi sợ hãi. Thiên Yết khẽ thở một hơi dài sau thời gian điên cuồng chạy đi tìm cô khắp nơi sau khi nghe mấy bạn trong lớp nói cô theo nhóm 3 người nào đó. Tự nhiên trong lòng trỗi dậy lo lắng, linh cảm chuyện chẳng lành mà chạy đi tìm. Tới lúc thấy Sư Tử cùng đám bạn đột ngột chạy lướt qua, cậu vô thức đuổi theo thì lên tới sân thượng này, mọi chuyện đã được Sư Tử dàn xếp.

Vừa thấy Thiên Yết đứng đối diện, Sư Tử buông thõng cánh tay đang đẩy cô từ phía sau để Song Ngư bước lại gần cậu. Thiên Yết nhanh chóng cầm cổ tay Song Ngư nhẹ kéo đi. Bước chân chầm chậm, ổn định để cô bình tĩnh hoàn hồn. Bàn tay cậu tự nhiên lần xuống, đan siết vào từng ngón tay cô, rồi cũng cư nhiên cả hai cùng siết chặt. Cậu không mở lời hỏi thăm, Song Ngư cũng không than thở, nhịp thở cứ đều đều cùng nhịp tim đang dồn dập. Đi qua cầu thang tầng 4 xuống tầng 3 rồi xuống tầng 2 thì gặp Xử Nữ hớt hải chạy hướng ngược lại. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết, cậu lạnh lùng tránh né, còn Song Ngư ngạc nhiên. Nhưng vì Thiên Yết kéo đi nên cô cũng bước đều chân theo, không có ý nán lại. Xử Nữ toan cất lời thì bị sự thờ ơ và ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết làm cho sợ hãi. Cổ họng đột nhiên khô khốc, trái tim run rẩy chẳng thể nói lời hỏi thăm hay thanh minh.

Thiên Yết vẫn nắm chặt tay cô bước qua ánh nhìn hoảng hốt của tất cả học sinh trong trường hướng thẳng về căng tin. Đây là lần đầu tiên, cậu công khai nắm tay một người con gái đường hoàng bước vào trường như vậy. Cậu dẫn cô vào chiếc bàn trống gần cửa sổ, vị trí hai người thường ăn trưa cùng nhau. Lúc này, căng tin đã vắng học sinh, nhưng sự xuất hiện của Thiên Yết luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu chạy nhanh đi mua một chai nước lạnh mang tới cho cô.

- Uống cái này trước đi. Tớ sẽ đi mua cơm cho.

- Ừ. – Cô gật đầu, giọng nhẹ như mất hơi. Nhìn mái tóc rối bù, ánh mắt thất thần và phần cổ áo sộc sệch của Song Ngư, các ngón tay Thiên Yết tự nhiên co giật, nắm chặt thành nắm đấm. Các đầu ngón tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, các đường gân cổ tay nổi lên. Thiên Yết cố kìm nén cảm xúc của mình. Thấy cậu mãi vẫn chưa đi, Song Ngư ngước lên nhìn. Bắt gặp khuôn mặt vẫn căng cứng, giận giữ, Song Ngư cười hiền.

- Đi mua cơm đi, tớ đói lắm rồi Yết.

- Ừm, đợi tớ một lát.

Thiên Yết bước dài đến quầy ăn để mua cơm. Song Ngư quay sang phía cửa sổ thấy hình ảnh mình trong gương mà hoảng hốt. Bàn tay nhanh chóng đưa lên vuốt lại mái tóc và chỉnh phần cổ áo ngay ngắn. Khi cô quay lại thì Thiên Yết cũng chỉ cách chỗ ngồi hai bước chân. Cậu đặt phần cơm sang cho cô. Nếu để Thiên Yết đi mua cơm thì cậu luôn mua hai xuất cơm giống hệt nhau, còn cô thì thường nghĩ xem Thiên Yết thích món gì để mua món đó, hoặc  ngày hôm trước đã ăn gì thì tránh lặp lại thực đơn hôm đó. Dù sao, về khoản này Song Ngư vẫn có phần chu toàn hơn cậu.

Song Ngư quả nhiên rất đói, cô cầm đũa lên ăn ngon lành. Thiên Yết chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô kiểm tra. Thấy tâm trạng cô ổn định hơn nên cơn lo lắng tự nhiên tan biến dần.

- Lát cậu có muốn về nhà nghỉ không? Tớ sẽ lên xin cô cho. Chiều nay cũng toàn môn phụ, mình về nhà nghỉ ngơi rồi chiều qua quán làm việc.

Cô ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi căng tin, cậu định dẫn cô về lớp trước nhưng lại không an tâm để cô ở một mình nên chuyển hướng lên phòng giáo viên. Cậu không cho cô vào cùng vì bảo, để mình cậu đi sẽ dễ viện cớ với cô Ma Kết hơn nên Song Ngư bụm miệng cười, nép mình bên cửa tránh ánh nhìn của cô. Chưa đầy một phút sau, Thiên Yết bước ra với vẻ rạng rỡ. Cậu vẩy tay gọi cô đi. Cô lon ton chạy tới, miệng cười khoái.

- Sao sao, cô cho nghỉ rồi đúng không?

- Ừm, về nhà thôi. Về nhà xem phim, nghe nhạc nào.

Từ phía xa, Thiên Yết và Song Ngư đã thấy dáng Xử Nữ bồn chồn đợi trước cửa lớp học. Ngay lập tức, Xử Nữ cũng thấy hai người đang dần bước lại. Thiên Yết nắm tay cô, bước chậm lại. Ánh mắt cậu không ngừng đổ dồn về phía Xử Nữ như máy laze đang quét. Nhận ra ánh nhìn kì lạ của cậu, cơ thể Xử Nử đột nhiên nóng ran vì sợ hãi.

- Sao đi chậm vậy, chị Xử Nữ chắc đến tìm tớ?

- Cứ đi từ từ. Cậu không phải vội.

Lẽ thường, chỉ mất chưa đầy một phút là họ có thể bước tới cửa lớp, nhưng hôm nay, họ phải mất 2  phút mới được. Đứng cách Xử Nữ khoảng 2 mét thì Thiên Yết giữ Song Ngư lại. Cô ngạc nhiên lắm, quay sang nói nhỏ với cậu.

- Đứng xa vậy Yết?

- Xa vậy mới an toàn – Thiên Yết nói đủ to để Xử Nữ có thể nghe thấy. Xử Nữ đau lòng, toan bước gần thì Thiên Yết ngăn lại luôn. – Chị đứng đó đi. Đừng lại gần, không tốt cho cậu ấy. – Thiên Yết hất mặt sang bên ra ý chỉ Song Ngư. Giọng nói lạnh lùng, đầy tính sát thương. Đám học sinh trong lớp cảm nhận được không khí căng thẳng, dù không biết chuyện gì nhưng cũng len lén nép cửa dõi theo. Thiên Yết cũng không ngại mà chân chân đứng tại chỗ, dù Song Ngư bên cạnh đang ra ý muốn kéo đi.

- Chị có chuyện gì? Đến tìm em hay tìm Song Ngư? Tìm em thì có lẽ không phải rồi, chuyện chúng ta đã kết thúc từ ở Nhật rồi mà, còn gì đâu để níu kéo. Mà nếu có níu kéo, em nghĩ em mới là người níu kéo mới phải, em là người bị đá cơ mà. – Giọng Thiên Yết trầm thấp đều đều, như vị luật sự đang kể tội bị cáo.

- Chuyện với Song Ngư lúc nãy, cho chị xin lỗi. Yết à!

- Gọi em là Thiên Yết. Em không thích bị gọi là Yết.

- Thiên Yết, Song Ngư. Chuyện lúc nãy không phải chủ đích của chị. Tất cả là do mấy bạn đó thấy chị buồn nên tự suy luận cho rằng Song Ngư cướp Thiên Yết nên tự ý làm chuyện đó. Giờ chị đã nói rõ với các bạn đó rồi, sẽ không như vậy đâu. Song Ngư, em cho chị xin lỗi vì đã làm em sợ nhé. Em có bị đau hay làm sao không?

Xử Nữ lại gần muốn nắm tay cô, muốn quan sát xem cô có bị thương ở đâu. Ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ sợ hãi đang run rẩy, nước mắt trực trào nhưng vẫn phải kìm nén. Thấy Xử Nữ lại gần, Thiên Yết bước nửa bước chắn ngang để Song Ngư ngay phía sau cậu.

Xử Nữ hiểu ý lùi lại, giữa khoảng cách vừa đủ cho tới khi Thiên Yết bước sang bên để Song Ngư đối diện với Xử Nữ. Cô đắn đo, cắn môi suy nghĩ. Cô linh cảm được sự kì lạ của Thiên Yết và cô cũng cảm nhận được sự giận dữ trong từng hành động của cậu. Rồi cô quyết định quay sang nói với Thiên Yết.

- Cậu vào lớp trước đi. Tớ nói với chị ấy xong rồi về.

Ban đầu nghe, Thiên Yết khẽ chau hai hàng lông mày đen rậm, đầy uy quyền nhưng cũng bước chậm vào chỗ ngồi. Từ vị trí này, cậu vẫn đưa ánh mắt soi xét Xử Nữ.  Thấy sự rời đi của cậu, đám bạn trong đám cũng đưa mắt nhìn theo. Vừa bước vào chỗ, Song Tử đã quay ngoắt lại dò hỏi, đám bạn xung quanh vểnh tai hóng hớt.

- Có chuyện gì vậy? Nghe đồn hội lớp 12 đánh ghen Song Ngư giúp chị Xử Nữ?

- Đừng nói linh tinh. – Thiên Yết gạt phăng.

- Không muốn hội này nghĩ linh tinh thì phải giải thích chứ? Hai cậu cứ im ỉm như thế thì cả trường này nghĩ cậu bỏ Xử Nữ theo Song Ngư là đúng rồi còn gì?

Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Tử. Cậu ta co rúm người lại rồi quay về chỗ. Đám bạn xung quanh dần tản ra. Ngẫm nghĩ một lúc cậu bất ngờ lên tiếng.

- Tớ với Xử Nữ chia tay từ trước tết rồi. Nên đừng ai nghĩ xấu cho Song Ngư. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả.

- Ờ ... ờ... tớ chẳng nghĩ gì cả. – Song Tử hoảng hốt quay lại rồi ậm ừ nói để cho tình huống bớt ngại.

Dứt câu, Thiên Yết lại đưa mắt nhìn về hướng cửa. Trong lòng bồi hồi nhiều cảm xúc. Cậu nhìn Xử Nữ một khắc, thấy rõ sự lo lắng đến trắng bệnh khuôn mặt, đôi tay khẽ run run khi buông xuôi hai bên hông. Song Ngư đã ổn định, khuôn mặt hồng hào trở lại nhưng đứng trước Xử Nữ lại cứ gượng gạo. Thiên Yết nhìn cô không dời.

- Song Ngư, chị thật lòng xin lỗi em. Chị không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

- Chị Xử Nữ - Cô gượng cười – Chuyện qua rồi, em cũng không bị làm sao cả. Em cũng không trách gì và không bận tâm gì đâu. Chị đừng lo lắng nữa. Chuyện giữa chị và Thiên Yết thật lòng em cũng rất tiếc và thương cậu ấy... à, không thương hai người. – Biết bản thân vừa lỡ lời, Song Ngư đột nhiên chẳng biết phải nói gì. Đột nhiên chuyển từ thế người bị hai lại thành người cảm thấy có lỗi. Xử Nữ cũng nhìn cô gượng cười.

- Tất cả là lỗi của chị. Lẽ ra chị nên giải thích với mọi người để không ai hiểu nhầm như vậy.

- Dạ vâng.

- ...

- Thôi em vào lớp đây. Cũng sắp vào giờ học rồi, chị về lớp nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừm em. Cảm ơn em. Để hôm nào rảnh chị mời em ăn cái gì ngon ngon tạ lỗi nhé

- Dạ thôi, không cần đâu. Em không để lòng đâu.

- Em mà không nhận lời là chưa tha lỗi cho chị

- .... Song Ngư bối rối, miếng cười nhận lời – Dạ vâng, để thời gian nữa thì chúng mình cũng đi.

Xử Nữ cũng bối rồi cười khổ rồi quay vào lớp nhìn Thiên Yết thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn Song Ngư. Một cảm giác mà cô chưa cảm nhận được từ khi quen cậu. Nụ cười chợt tắt, lòng quặn thắt đau. Một cái gì đó trong cô đã tan vỡ. Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Mất thật rồi!!! Cô ngậm ngùi rời đi.

Song Ngư quay lại lớp, đồ đặc đã được Thiên Yết xếp gọn vào cặp. Thấy cậu đang tập trung chơi điện thoại, cô lên tiếng gọi.

- Thiên Yết đi về thôi.

Thiên Yết câu mày, ánh mắt dò xét nhìn cô.

- Sao lại gọi Thiên Yết?

Song Ngư lạnh xương sống, cô ngập ngừng.

- Lúc nãy, cậu vừa nói là không được gọi Yết mà. – Cô ngơ ngác giải thích.

- Cậu thì... cứ gọi như bình thường đi!!!

- Bình thường là như thế nào?

Thiên Yết nhớn mày, ánh mắt dọa dẫm làm Song Ngư bật cười. Cô quay đi cầu hòa.

- Được rồi. Đi nào Yết.

Thiên Yết bước theo cô trong sự ngạc nhiên của tất thảy. Họ đang thắc mắc vì sao hai người lại về khi chuẩn bị vào giờ học. Song Tử gọi với.

- Còn tiết học buổi chiều?

- Bọn tớ xin nghỉ rồi – Song Ngư vui vẻ trả lời.

Rồi chạy nhanh đuổi kịp Thiên Yết đã bước một đoạn xa. Song Tử nhìn bóng hai người càng xa dần xót xa. Thật sự, Song Ngư đẹp nhất vẫn là khi bên cạnh Thiên Yết. Cô được bao bọc đến mức hồn nhiên.

Trong suốt con đường về nhà, họ không nói chuyện thêm câu nào. Thế nhưng sự im lặng không nhấn chìm họ, không làm họ căng thẳng hay ngột ngạt. Bởi, khi họ ở bên nhau đủ lâu, sự im lặng trở nên vô nghĩa. Đó chỉ là khoảng thời gian để mỗi người nghỉ ngơi hoặc dạo bước trong thế giới riêng của mỗi người. Và họ cho nhau sự thoải mái trong những khoảng lặng ấy.

Cánh cửa sắt kéo sang hai bên, rồi đến lớp cửa gỗ được bật mở. Song Ngư bước vào trước hướng thẳng đến tủ lạnh để uống nước. Cô uống một hơi dài thì Thiên Yết đón lấy chai nước và uống hết phần còn lại.

- Cậu định làm gì? Đi ngủ trưa à? – Thiên Yết hỏi.

- Chẳng biết? Cũng quá giấc rồi, chắc không ngủ được đâu.

- Tớ vẽ với nghe nhạc. Nếu ngủ được thì ngủ, không thì để chuông đến gần 4h thì dậy. Tự nhiên thấy ngứa tay ghê. – Thiên Yết xoay xoay cổ tay miêu tả.

- Thế lát tớ cũng xuống đọc sách.

Khi Song Ngư thay bộ đồ mặc ở nhà bước xuống tầng hai thì Thiên Yết đang sắp xếp giá vẽ bên cạnh cửa kính. Chùm đèn vàng ở giữa đã được bật. Chiếc rèm cửa kéo khoảng vừa đủ để lấy ánh sáng vào khu vực vẽ của Thiên Yết, không gian còn lại sẽ được ánh sáng từ chiếc đèn kia soi rọi.

Song Ngư kéo ghế lười cách Thiên Yết một khoảng tầm mét rưỡi rồi nửa ngồi nửa nằm trên đó. Cô lật từng trang xem bookmark đang đánh dấu đến đâu. Cô lần tìm dòng sách đang đọc và bắt đầu chìm đắm. Cô đang đọc cuốn Hóa Thân của Frank Kafka. Kể về một chàng trai là trụ cột gia đình có 4 người. Anh làm nghề chào hàng tại một thương hiệu mà có lão chủ xấu tính khiến anh ghét cay, ghét đắng. Vì phải trả món nợ ba còn nợ lão chủ mà anh phải cam chịu sự dè bỉu, trì triết của lão để làm việc cật lực mỗi ngày. Rồi một buổi sáng nọ, anh thức dậy là thấy thân thể biến thành con rán khổng lồ. Anh chịu sự đả kích và ghẻ lạnh của gia đình. Những người anh đã từng yêu thương và cố gắng chu toàn mọi điều thì đang quay lưng, ruồng bỏ anh. Mạch chuyện khá chậm nhưng vẫn cuốn hút Song Ngư như con nước lớn. Cô tò mò với cuộc sống của con rán người, cách anh ta bò trườn trong phòng, anh ta nhìn thế giới xung quanh và cách anh ta vẫn thông cảm cho gia đình mình dù bị họ bỏ rơi. Cô cũng tò mò về cái kết cuối cùng anh sẽ thành người hay trở thành một cái gì khác.

Thiên Yết cài tờ giấy vẽ mới lên, kẻ vài đường nghệch ngoạc bằng than chì lên trang giấy trắng để tự họa lại hình ảnh mường tượng trong đầu. Nhưng, có vẻ mọi chuyện không được như ý. Cậu buông bút, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính để hướng sang căn nhà đối diện. Đó là căn nhà được xây dựng với lối kiến trúc tương tự ngôi nhà anh đang ở. Bởi đây là khu nhà liền kề nên các căn hộ đều giống nhau. Chỉ khác nhau ở cách bài trí hay phối cảnh bên trong nhà. Căn nhà cậu đang nhìn chẳng có dấu hiệu của người ở. Lớp bụi bám dầy đặc trên tường, những đường nước mưa chảy xuống dọc tường kéo theo những mảng bụi bám tạo hình thù kì dị. Các chậu bên ngoài ban công đều trơ trụi lá, cậu tự hỏi là vì mùa đông hay nó đã chết rồi. Thỉnh thoảng cũng ngồi đây vẽ, nhưng chưa một lần cậu thấy cánh cửa sổ tầng hai được mở. Nhưng đó cũng chỉ là tò mò nhất thời, cậu đưa mắt về phía Song Ngư – nơi cô đang say xưa đọc cuốn Hóa thân mà cậu giới thiệu.

- Cậu đang đọc đến đâu rồi?

Cô đặt cuốn sách lên ngang ngực, ánh mắt sáng bừng kể lại.

- Đoạn Samsa phải nép mình trong căn phòng bẩn tưởi vì không được lau dọn để nhìn cả nhà đang ăn tối. Ông bố trong bộ trang phục nhân viên ngân hàng có những chiếc cúc màu vàng sáng chói ấy.

- Anh ta thật ngu ngốc?

- .... – Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc.

- Nếu tớ là anh ta, tớ đã bỏ đi và sống cuộc đời của một con rán chúa.

- Làm sao có thể như vậy được? Anh ta mà ra ngoài, tớ nghĩ sẽ bị mọi người giết chết. Chỉ có ở trong nhà Samsa mới có thể bình yên sống sót đến tận giờ.

- Nhưng sống mà phải quẩn quanh trong căn phòng rồi bò qua bò lại. Phải lẩn trốn và ...

- Anh ta phải chấp nhận nếu muốn ở gần gia đình.

- Nhưng họ có coi anh ta là gia đình đâu.

- Đâu có, mẹ anh ta vẫn đau khổ vì anh ta và cô em gái vẫn chăm sóc cho anh ta

- Ừm.... – Thiên Yết ngẫm nghĩ – Cậu nên đọc tiếp đi.

- Tớ đang đọc đấy thôi. Tự nhiên cậu nói nói làm tớ cũng phải nói

- Thế là tớ sai. Lỗi tại tớ. Mời cậu đọc tiếp.

Song Ngư nâng cuốn sách lên ngang mặt. Từ phía Thiên Yết, cậu có thể thấy được góc nghiêng của cô. Một vài sợi tóc mai xòa trên trán. Đôi lông mày đen gọn tự nhiên như được tỉa cẩn thân. Làn da hồng và mịn nhưng có lấm tấm vài nốt mụn đang sưng bên gò má. Chiếc mũi không quá cao nhưng đủ thon gọn và thanh thoát. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên không như những cô gái thường hay tô son ở trường, đang mím chặt vì cô đăm chiêu suy nghĩ từng câu chữ trong cuốn sách. Chiếc áo ngủ cổ hơi trễ để lộ phần cổ trắng ngần và phần xương quai xanh thanh mảnh. Thiên Yết giật mình ngoảnh đi và len lén nuốt nước bọt. Một khao khát bí ẩn đang từ từ trỗi dậy nhưng nhanh chóng bị kìm hãm. Cậu nhìn lại trang giấy với vài đường than đen. Cậu cầm bút và nguệch ngoạc thêm vài đường lượn sóng rồi nghiêng đầu ngắm nhìn bức tranh rồi so sánh với hình ảnh đang hiện ra trong đầu. Cậu nhận ra, cậu đang vẽ khuôn mặt của Song Ngư. Cậu quay lại dăm ba lần để đối chứng rằng là thật. Rồi cậu lên tiếng.

- Ngư. Tớ vẽ cậu nhé.

- Hả??? Thật á. Đâu tớ xem. – Song Ngư bật giật, đặt cuốn sách sang một bên và định chạy tới thì Thiên Yết lấy hai bàn tay che bức tranh ngăn lại.

- Đợi vẽ xong sẽ cho cậu xem.

- Bao giờ xong? Trước 4h không?

- Không chắc. Nếu cậu ngồi yên và đừng làm phiền tớ như lúc này thì sẽ xong nhanh.

- ... - Song Ngư quay lại vị trí cũ rồi ngồi thẳng lưng, hướng mắt sáng trong về phía cậu.

- Cậu có chắc muốn ngồi như thế không? Cậu sẽ bị mỏi đấy.

- Thế tớ cứ ngồi đọc sách như hồi nãy được không?

- Được.

- gật...gật... - Song Ngư sung sướng ngả lưng trên chiếc ghế lười và cầm cuốn sách lên đọc tiếp. Ánh mắt chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu nhưng vẫn cố giữ cổ cố định một chỗ. Cô sợ nếu bản thân cử động sẽ làm cậu không vẽ được.

Cô giữ nguyên dáng nằm với cánh tay nâng cuốn sách trước mặt khoảng 15 phút bắt đầu mỏi. Cánh tay bắt đầu run run nhưng cô không dám buông xuống hay trở mình. Thiên Yết vẫn mải miết trên trang giấy vẽ mà không biết sự đấu tranh khổ sở của cô. Cho tới khi cô mếu máo hỏi:

- Yết ơi, tớ đổi dáng được không? Tớ mỏi tay lắm.

Thiên Yết nhìn cô rồi cười.

- Được, nhưng tớ phải nhìn thấy mặt cậu.

- Thế như này? hay thế này? như vậy có thấy không? – Cô đổi ba dáng liên tiếp. Thiên Yết nhìn cô đáng yêu mà tâm trạng hưng phấn.

- Quay sang đây. Nhìn tớ này. – Song Ngư làm theo mệnh lệnh – Nằm như thế đi. Có mỏi không?

- Không. – Song Ngư đang nằm nghiêng người hoàn toàn về phía cậu – Nhưng nếu tớ đọc sách thì cậu có thấy mặt tớ không?

- Có. Ngồi trên cao này thấy được. Giờ ngồi yên nhé.

Không khí căn phòng lại chìm trong yên lặng. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên. Chốc chốc đến đoạn nhạc quen, Song Ngư sẽ cất lời hát theo hoặc sẽ lalala phiêu theo nhạc nếu không thuộc. Có những khúc cả hai cùng thuộc thì Song Ngư và Thiên Yết sẽ cùng hát nhại. Ngoài tiếng nhạc có tiếng bút chì xoẹt xoẹt trên trang giấy và tiếng cô lật mở trang sách.

- Yết này!!! – Cô đọc thêm mấy trang sách thì đôi mắt bắt đầu mỏi, có dấu hiệu buồn ngủ nên cô buông xuống. Kí ức buổi sáng ùa về làm cô băn khoăn – Lúc nãy, chị Xử Nữ xin lỗi tớ rồi. Cũng không phải lỗi của chị ấy đâu. Tại mấy chị kia thương chị Xử Nữ nên đi làm bậy bạ thôi. Cậu đừng giận hay lạnh lùng với chị ấy như lúc sáng. Với chị ý bảo, sẽ mời tớ ăn cơm để tạ lỗi.

- Ừm. Tớ biết rồi.

- Với lại, tớ hỏi chuyện này. Cậu biết chuyện Sư Tử vì sao mà bị đình chỉ học không?

- ... - Thiên Yết ngừng bút vẽ. Trong lòng khó chịu khi nghe Song Ngư hỏi về người khác dù cậu hiểu mối quan hệ của hai người họ. Nhưng nhớ tới từng câu chữ Sư Tử dùng để bảo vệ Song Ngư lúc trên sân thượng thì cậu không thôi khó chịu.

- Cậu không biết à? Mấy tháng qua không gặp anh ta ở trường, tớ cứ tưởng chỉ là khác giờ học.

- Cậu ta đánh nhau bên ngoài trường nên bị đình chỉ học một năm. Đánh nhau với ai và vì sao thì tớ không rõ.

- Sao tớ không biết chuyện lớn ấy nhỉ?

- Sáng hôm đó cậu nghỉ học nên không tham gia buổi thông báo ở trường.

- À, vậy sao. Trùng hợp nhỉ. Không biết giờ anh ta làm gì? Lại đua xe sao?

- Sao cậu lại quen biết được anh ta?

- À, thì ngày trước học cùng trường. Rồi Sư Tử giúp tụi tớ khi bị bắt nạt nên từ đó chơi thân, rồi khi Bảo Bình và Sư Tử yêu nhau thì lại càng thân hơn.

- Anh ta ... có vẻ...là người tốt. – Thiên Yết lẩm bẩm.

- Sao cậu lại nói thế?

Thiên Yết ngẫm nghĩ hồi lâu. Rồi khẽ thở dài.

- Thật ra, lúc anh ta mới bị đuổi học. Tầm đó, tớ và cậu cũng bắt đầu thân nhau ấy. Anh ta không dám đến gặp cậu thì có vô tình gặp tớ, rồi hỏi chuyện về cậu và cũng nói vài điều khác.

- Vài điều khác là điều gì?

- Thì kiểu như sáng nay nói với cậu ấy. Cảnh cáo, nhắc nhở  tớ không được bắt nạt cậu – Thiên Yết cười trêu trọc. Song Ngư lườm cậu rồi giận dỗi cầm cuốn sách đọc tiếp để lơ cậu.

Thiên Yết quay lại vẽ tranh. Nhưng kí ức của buổi gặp hôm đó vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Giống như một sự sắp đặt, ba người họ Thiên Yết – Song Ngư – Sư Tử luôn có mặt cùng một lúc. Trước khi rời trường, Sử Tử nhờ Thiên Yết trông nom Song Ngư, giúp cô vui vẻ trở lại. Và cũng nhờ Sử Tử mà cậu biết sâu hơn về kí ức và vết thương của cô.

-----

Chào mọi người,

Tớ là PigMat

Tớ cần tiếp máu Sau ba ngày với hơn 60 trang,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com