24. Sweet Memories - Kí ức ngọt ngào
Thiên Yết đứng tại quầy hàng kiểm tra lại những đơn hàng khách đang đợi. Quán ăn lúc 9h30 đã vắng khách. Những lúc này chỉ có người đi ăn đêm hoặc vừa từ một rạp chiếu phim nào đó,bụng bắt đầu đói và tạt qua quán ăn. Tốc độ phục vụ không còn dồn dập như giờ cao điểm. Mọi người thảnh thơi làm việc. Song Ngư từ sau bếp chạy tới, miệng cười như muốn rách miệng. Cô đưa cho cậu một cốc nước đá. Thiên Yết đón lấy và uống ừng ực một hơi. Lúc này, cậu nhìn xuống vẫn thấy cô còn ngoắc miệng cười khoái chí. Cậu chau mày thắc mắc.
- Có chuyện gì sau bếp mà cười dữ vậy? Muốn banh miệng ra luôn rồi!!!
- Cậu...cậu...không...biết ....được... - Song Ngư đang trong tràng cười nên miệng nói ngấp ngứ không thành tiếng. Cùng lúc ấy, chị quản lý đi tới miệng cũng tủm tỉm cười lườm cô, đặt đưa một cốc nước khác.
- Uống đi cho trôi cơn, cứ đứng đấy mà cười. – Chị nghiêm nghị nhắc nhở.
Cô cũng uống một hơi là cạn cốc nước. Sau đó cũng bình tĩnh mà dứt cười.
- Chị ấy bảo cậu – Cô chỉ về phía chị quản lý nói – cho cậu đứng ở quầy cả ngày làm con mèo thần tài. Chỉ cần đứng im rồi vẫy vẫy tay thế này là đám nữ sinh ào ào kéo vào như lũ. Thế là chi nhánh của chúng ta đứng nhất doanh số luôn.
- Trời ơi. – Thiên Yết nghe xong cũng khoái trí miệng cười tủm tỉm. Chị quản lý bước lại kéo cổ áo Song Ngư giật lại.
- Đi dọn bàn ngay cho tôi. Để yên cho con mèo thần tài của tôi vẫy khách. Đấy mới nhắc là có gái vào.
Cùng lúc có ba cô gái tầm 22 – 23 tuổi, ăn mặc thời trang khoắc tay nhau bước qua cửa. Ánh mắt tươi cười hướng thẳng về phía thần tài Thiên Yết. Song Ngư bị lôi đi sềnh sệch thì bực dọc trong lòng rồi nhìn mấy cô ả xinh đẹp đang ưỡn ẹo bên quầy order cười cười nói nói với cậu mà trong lòng sinh cơn ghen khó chịu. Cô lau chiếc bàn ngay phía đối diện cậu, đôi tai vểnh lên hóng hớt. Cô cau có lẩm bẩm, " đặt đồ mà hỏi nhiều? có cần phải cười nhiều vậy không? Sao cứ sán sán lại gần Yết quá vậy?". Cô chăm chăm nhìn về hướng đó.
Chiếc bàn vừa lau xong, cô bưng đồ lao ngay tới quầy. Nhanh nhẹn nói:
- Yết, mang cái này vào trong bếp giúp tớ. Để tớ ghi order khách cho?
- Ờ - Thiên Yết chẳng chần chừ mà đón lấy khay đồ Song Ngư đưa hướng thẳng vào khu bếp.
Ở bên ngoài, Song Ngư đổi ngay giọng ngọt ngào thăm hỏi các vị khách nữ.
- Dạ, các chị đã chọn được đồ chưa ạ? Em ghi order giúp chị nhé.
- Bạn ơi, anh đẹp trai kia đi đâu rồi???
- À, bạn ấy phải vào rửa bát rồi. Phụ bếp tranh thủ ra đây phụ nhân viên quán ấy mà. Cậu ấy đang rửa bát tiếp rồi.
Mấy cô gái tỏ rõ vẻ tiếc nuối nhìn Song Ngư rồi uể oải đọc món ăn. Bàn tay cô chọn đồ thoăn thoắt. Chỉ 30s đã hoàn thành xong order của khách.
Các cô gái vừa đi khuất bóng thì chị quản lý bước tới lườm cô một cái dài như muốn cháy da cháy thịt. Miệng cười trêu trọc.
- Chưa gì đã giữ người yêu như mèo giấu ấy?
- Chị...em không có làm gì cả? Em chỉ là anh hùng cứu người gặp nạn thôi. Nhìn mấy cô đó ưỡn ẹo trước mặt Yết mà phát mệt, chắc cậu ấy phải ớn lắm nên mặt mày tái mét. Em không tới nhanh thì mèo thần tài của chị đã chết ngủm tại chỗ rồi. Chị phải khen em mới đúng. Em là vì chị và vì sự phát triển chung của cả cái quán này.
- Cô bới lẻo mép giúp tôi. Chuyện cô thích Thiên Yết cả cái thế giới này biết.
Cô giật mình nhìn chị. Rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm dấu hiệu Thiên Yết quanh đây. Khi không thấy bóng dáng cậu đâu cô mới dám thở. Rồi nhăn nhó nhìn chị quản lý bằng vẻ đau đớn.
- Chị đừng nói bậy. Cậu ấy nghe được lại nghỉ chơi em.
- Thế là cô thừa nhận thích nó rồi nhé!!!
- Không có. Em không có. Chị đừng có trêu trọc em.
- Ồ...ồ...ồ thích đến phát ngất rồi còn giả bộ.
- ... - Cô dùng chiêu im lặng làm bơ
- Hình như Ngư có điều muốn nói / Cứ ngập ngừng rồi thôi/ Và có lẽ Yết không biết rằng Ngư cũng đang chờ đợi.
- Chị...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – Cô gọi một cách nặng nề, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, ánh mắt đáng thương nài nỉ. Nhưng dường như không lay động được chị quản lý, chị vẫn tiếp tục nghêu ngao đoạn hát.
- Ở cạnh bên Yết bình yên lắm/ Yết hiền lành ấm áp/ Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai là người đầu tiên nói ra. Ai? Ai? Ai sẽ nói yêu vậy Ngư Ngư.
- Gì vậy? Chuyện gì vậy?
Thiên Yết đột nhiên bước tới. Cậu ngơ ngác nhìn điệu bộ vui vẻ hào hứng của chị quản lý nhưng Song Ngư lại đang tái mét, lo sợ. Cậu gượng cười lay cô.
- Sao thế?
- Chị với Song Ngư đang nói chuyện yêu đương. Đang thắc mắc nó yêu ai?
- Thế cậu thích ai à?
- Không/Có – Song Ngư và chị quản lý cùng đồng thanh. Cô thì chối, chị thì vui vẻ khẳng định.
- Nhìn mặt đỏ ửng thế này là đang nói dối rồi. Yêu mà không dám nói thì đói đừng có ăn cơm. – Rồi chị huých nhẹ vào mạng sườn cô, mắt lướt qua khuôn mặt Thiên Yết bước đi. Chỉ còn mình Song Ngư và Thiên Yết tại quầy, cậu mỉm cười dò hỏi.
- Cậu đang có tình ý với ai à?
- Không có. Cậu đừng nghe chị ý trêu bậy. Làm đi, tớ đi dọn bàn.
Cô cầm khay bước vội qua cậu. Thiên Yết kéo tay cô, cười hiền.
- Thôi, cậu đứng order đi. Tớ chạy bàn cho.
- Không được đâu. Chị ý chấm cậu là thần tài đứng ở quầy rồi, tớ không dám tranh chỗ của cậu đậu.
Thiên Yết chau mày, trợn mắt dọa nạt.
- Tài gì mà tài. Đứng đây nghỉ đi. Để tớ chạy bàn.
Cậu giành lấy khay nhựa từ tay cô rồi bước dài đến chiếc bàn gần đó cặm cụi dọn dẹp. Đến gần 10h là quán đã không có khách. Mọi người tập trung dọn dẹp quán cuối ngày đến 10h là đóng cửa. Hôm nay còn là ngày phát lương nên ai ai cũng hồ hởi. Mọi người xếp năm sáu cái bàn lại thành bàn rộng rồi ngồi xung quanh đó. Chị quản lý đứng giữa trên tay cầm sấp phong bì trắng đủ mọi kích thước dày mỏng rồi tận tay trao cho từng người. Chị chu đáo mua cả hoa quả để mọi người liên hoan nữa. Cuộc vui đang rôm rả, Song Ngư lại chọn ngay chỗ cạnh chị, đang hân hoan bóc quả quýt tiếp theo bỏ vào miệng thì bị chị quản lý giật lấy, tỏ vẻ nghiêm nghị nhắc nhở.
- Tôi nói cô thế nào? Yêu mà không dám nói thì đói đừng có ăn. Muốn ăn không? Ăn thì phải nói là cô yêu ai?
- Ớ...ớ...chị không được...em làm gì yêu ai?
- Thế thích, thích ai? – Một nhân viên khác tra khảo.
- Không có. Em không thích ai cả.
- Thôi đi cô, chuyện cô thích ai cả quán này đều biết hết rồi.
Có mấy chị cùng làm đồng thanh tán thành. Song Ngư nhăn nhó, buồn khổ như muốn khóc. Thiên Yết ngồi bên cạnh vẫn hồi hộp chờ đợi câu chuyện. Miệng gượng gào cười nhìn cô.
- Em không có mà? – Cô với tay lấy miếng xoài gần đó để ăn tránh phải tranh luận tiếp thì chị quản lý đập nhẹ vào tay không cho. Cô vẫn ngoan cố lấy được miếng xoài nhét thỏm vào miệng rồi nhìn chị cười khà khà đắc trí. Chị quản lý cười bất lực.
- Tôi chống mắt lên coi cô chơi ăn bẩn như thế thọ được bao lâu?
- Em ăn sạch nhé. – Song Ngư gân cổ đáp trả. Thiên Yết đưa tay lên một cách tự nhiên vén sợi tóc mai đang dính bên miệng cô. Tất cả mọi người đều chết lặng, thời gian ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Nhưng nếu là Song Ngư làm vậy thì mọi người sẽ nhao nhao lên trêu trọc; đây là Thiên Yết, không ai dám nói lời nào đều nén thở trong một bầu không khí bị kìm nén. Sau hành động ân cần cùng bầu không khí tĩnh lặng, Thiên Yết dường như không quan tâm và cất lời.
- Chị ơi, thứ 7 và chủ nhật tuần sau, em với Ngư xin nghỉ làm. Chúng em có việc bận.
- Bận? – Chị quản lý xuýt sặc miếng xoài đang nhai – Bận gì mà cùng nhau bận?
- Sinh nhật Ngư, bọn em lên kế hoạch đi du lịch.
- ... - Chị ngẫm nghĩ, rồi nhìn Song Ngư đang rương đôi mắt long lanh trực chờ - Bảo cái Ngư nói người nó thích ra thì tôi cho cô cậu nghỉ? Không thì chỉ một trong hai. Đằng nào việc đang nhiều, làm sao có thể cho nghỉ cùng lúc được. Đám loi nhoi ở đây cũng không thể chấp nhận được điều đó, phải không? – Không hẹn mà gặp, mọi người gật đầu răm rắp.
- Ớ, chị quá đáng. – Song Ngư than vãn.
- Đúng rồi. Tôi quá đáng. Cô muốn đi thì nói ra đi. – Chị quản lý hất mặt, miệng tủm tỉm cười đắc thắng. Thiên Yết nhìn cô cười khổ nhưng đang phân vân nên ra tay giúp hay cứ để cô tự xử lý. Nhưng dù sao cậu cũng đang rất mong chờ đáp án.
- Thích ai nào?
- Mọi người không biết. – Cô cúi gằm mặt đáp.
- NÓI DỐI. – Chị quản lý khẳng khái.
- Tha cho em đi. Đừng trêu em nữa. – Song Ngư nhăn nhó, chắp hai tay xoa xoa hướng về chị quản lý. Đôi mắt ngấn ngấn nước, miệng cầu xin giọng nghèn nghèn. Trong lúc ấy, những người xung quanh theo dõi chương trình vẫn cười vật vã, có những tràng cười như muốn đứt ruột.
- Được rồi. Cho nghỉ. Đi chơi xong về tra khảo tiếp. – Chị quản lý xoa đầu nhẹ nhàng, lời nói cưng nịnh, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Nghe vậy, Song Ngư nhẹ lòng, đưa tay quẹt ngang khóe mắt đang long lanh hai hàng nước mắt. Buổi tiệc tàn ngay sau đó, Song Ngư cùng Thiên Yết đi bộ về nhà.
Dọc đường đi về, Song Ngư chưa hết ấm ức vì bị trêu trọc cả buổi. Chốc chốc lại thở dài đến Thiên Yết bên cạnh cũng não lòng. Cậu không kiềm được tò mò nữa lên tiếng.
- Chuyện cậu thích ai đó là thật phải không?
- Hả - Song Ngư lúc đầu giật mình nhưng rồi cũng làm bộ mệt mỏi – Cậu cũng định trêu tớ sao?
- Tớ có biết gì đâu mà trêu chứ?
- Đừng nhắc nữa. Bị mọi người nói thôi tớ đã buồn khổ lắm rồi.
- Thế là có thật sao. – Cậu khẽ cảm thán, trong lòng có một nỗi thất vọng tràn trề.
- ... - Song Ngư quay ngoắt sang lườm nhắc nhở rồi bước chân đi như chạy cố tình bỏ lại cậu phía sau. Nhưng Thiên Yết chỉ cần tăng độ dài và tốc độ bước chân có thể đuổi kịp nhịp chạy của Song Ngư. Cô quay sang nhìn cậu càng buồn khổ hơn.
Buổi sáng thứ 7 của một tuần sau. Thật may và cũng thật trùng hợp đúng dịp thi thử của lớp 12 nên toàn khối 11, 10 được nghỉ. Song Ngư và Thiên Yết lên đường đến Tam Đảo ngay trong buổi sáng. Họ đặt vé xe khách lên thẳng thị trấn lúc 9h30. Đến 10h là tim thấy khách sạn đã đặt trước. Thể theo nguyện vọng của Song Ngư là tiết kiệm. Thiên Yết lựa chọn một phòng có hai giường đơn cho hai người. Dù sao việc sống cùng nhà gần nửa năm nay chẳng còn có lý do gì để ái ngại khi ở chung phòng. Nghỉ ngơi một lúc, họ đi ăn trưa ngay tại khách sạn rồi về phòng nghỉ trưa khoảng 1 tiếng để hồi sức cho chuyến đi chơi buổi chiều.
Như hai giọt nước, phong cách của hai người rất giống nhau từ quần áo, phụ kiện đến đôi giày. Thời trang hàng ngày của Thiên Yết độc một màu tối. Không xám tro thì cũng là đen huyền bí. Và hôm nay, chính là một cây đen di động từ chiếc áo phông bên trong, cái áo khoác bên ngoài, chiếc quần bò, đôi giày Nike, chiếc mũ lưỡi trai rắt bên hông và túi máy ảnh đeo bên cạnh. Song Ngư không sáng sủa hơn Thiên Yết là mấy. Cô mặc chiếc quần skiny màu đen, chiếc áo phông màu xám tro, khoác ngoài là chiếc áo hoodie rộng thùng thình chùm qua mông vô cùng nam tính và chiếc giày cũng màu đen đã hơi bạc màu. Và không lầm thì chiếc hoodie kia là của Thiên Yết. Từ lúc lên thị trấn, trời nắng ráo, nhiệt độ tăng. Chiếc áo khoác Song Ngư đang mặc không còn phù hợp với nhiệt độ ở đây nữa nên Thiên Yết đưa chiếc áo khoác còn lại cho cô mặc. Ban đầu, cô ngần ngại từ chối nhưng khi bị cậu áp chế thì cũng ngoan ngoãn khoác vào.
Cả hai bắt đầu hành trình lúc 2h chiều. Bước xuống đường đã thấy con phố đông đúc người xe qua lại. Vì sợ lạc mất, Thiên Yết chủ động cầm tay cô kéo đi.
- Cậu có muốn đi đâu không?
- Tớ có biết ở đây có gì hay đâu? Tớ tưởng cậu biết rồi.
- Tớ cũng là lần đầu. – Thiên Yết ngại ngùng đáp. Song Ngư không hề biết rằng, từ đêm qua, Thiên Yết mang theo một nỗi lo lắng nặng nề. Vì với cậu, đây chính là món quà sinh nhật dành cho cô. Cậu muốn cô được nghỉ ngơi, được vui vẻ và được hạnh phúc trong hai ngày ít ỏi này.
Cậu đi trước, cô đi sau. Hai người tản bộ qua một vài con phố. Thị trấn Tam Đảo khá nhỏ. Các tuyến đường gần như nối tiếp nhau, tạo thành đường zic zac từ khu trung tâm lên các khu nghỉ mát trên cao. Có một vài khu nghỉ dưỡng sẽ nằm xa trung tâm và sâu trong rừng hơn một chút. Nhưng về cơ bản, khoảng cách cũng quá xa, nếu dành thời gian đi bộ thì vẫn có thể.
Cả Thiên Yết và Song Ngư đều yêu thích việc tản bộ. Song Ngư có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hít hà bầu không khí thanh thanh, lành lạnh, ẩm ẩm ở đỉnh núi cách mặt đất hơn nghìn mét. Cô thấy những nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đồ lưu niệm. Về lối kiến trúc, Tam Đảo chẳng khác gì Hà Nội. Nếu có thứ gì khác duy nhất ở đây chính là bầu không khí. Trong lành, dễ chịu và nhẹ nhõm đến lạ. Nếu là một người yêu thích những tụ điểm vui chơi thì Tam Đảo không phải là lựa chọn phù hợp. Song Ngư cứ ngẩn ngơ phía sau thì Thiên Yết rảo bước ngay phía trước. Bàn tay giữ chặt chiếc máy ảnh, chốc lại đưa lên chụp tanh tách. Cậu cũng không quên để mắt đến cô gái đang mơ màng dạo chơi ngay sau mình.
Họ đi hết tuyến đường chính đông đúc người. Theo bảng chỉ dẫn, họ hướng đến hồ xanh. Nó đơn giản chỉ là một hồ nước rộng có màu xanh ngắt.
- Ồ cuối cùng cũng có cái để ngắm rồi. – Cô cảm thán.
Thiên Yết và Song Ngư cùng phăng phăng hướng về phía trước không ngơi nghỉ. Khi tới nới thì cánh cửa vào đã khóa chặt. Nhưng đứng từ bên ngoài nhìn vào cũng không làm cô tiếc nuối.
- Ôi, nó là cái hồ với vài hàng nhãn kia. Thế giờ mình đi đâu?
- Đi Thác. Còn sáng mai lên cổng trời.
- Thác gì?
- Thác gì tớ quên mất tên rồi?
- Thế thì mình cứ đi thẳng đi. Tớ muốn đi thẳng.
- Nhỡ lạc thì sao?
- Tớ thấy nhiều người đi về hướng đó lắm.
Thiên Yết thuận theo Song Ngư tiếp túc hướng thẳng con đường mà đi. Đi thêm một khoảng 100m đến ngã ba, cô phăng phăng rẽ trái. Cậu lo lắng hỏi.
- Sao lại rẽ trái mà không rẽ phải?
- Tớ không biết. Linh cảm bảo tớ rẽ trái. Cứ đi đi, mình còn nhiều thời gian mà.
- Cậu không đau chân à? – Thiên Yết lo lắng hỏi
- Không. Cậu đau chân rồi sao?
- Tớ lo cho cậu thôi.
- Thế thì tớ ổn
Song Ngư và Thiên Yết men theo con đường nhựa ven rừng, một bên thấp thoáng những cây mọc chênh vênh trên sườn dốc hướng xuống trung tâm thị trấn. Bên còn lại là bìa rừng rậm rạp. Song Ngư hít hà bầu không khí của núi rừng. Thiên Yết bị vẻ đẹp của tự nhiên hút hồn, tự lúc đi theo con đường ấy cậu không còn tâm trí nào nói chuyện, bởi đôi bài tay và ánh mắt lia lịa chụp những bức ảnh ven đường.
Cả hai không biết đã đi bộ được bao lâu. Từ lúc thị trấn đông đúc đến con đường vắng hoe, chỉ có một hai xe máy chạy qua, rồi họ dần dần thấy nhiều nhà tập trung, nhiều người cười nói. Thiên Yết đang chọn góc chụp cho một quán cà phê cây xanh có lối bài trí mới lạ thì nghe tiếng Song Ngư thoảng thốt.
- Ớ, mình lại về đến trung tâm thị trấn rồi Yết.
Thiên Yết cười trừ chạy tới vị trí đứng của Song Ngư thì thấy một khúc cua ngắn hướng xuống con đường chính của thị trấn. Cậu nhìn cô cười, trán lấm tấm mồ hôi mà không biết nên biểu thị cảm xúc nên mừng hay vui.
- Ahahahaha ....Tam Đảo dù sao cũng chỉ nhỏ bằng mắt muỗi mà thôi.
Cậu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã tắt nắng và dần khuất sau những đám mây. Câu đưa máy lên tanh tách vài kiểu rồi nhìn Song Ngư.
- Về phòng tắm rửa thay đồ rồi tối dẫn cậu ra chợ trung tâm ăn đồ nướng nhé.
Song Ngư gật đầu và men theo con đường đã đi trở về khách sạn. Khách sạn có view khá rộng và thoáng, hướng thẳng xuống chợ trung tâm. Hôm nay trời quang mây, từ phía sân trước của khách sạn có thể nhìn xuống thành phố Vĩnh Phúc dưới chân núi. Thấy ánh sáng lấp lánh của đèn điện như vì sao rơi từ trên trời cao đang tỏa sáng. Cùng hướng đó cũng là hướng mặt trời lặn. Thiên Yết và Song Ngư không ngờ rằng mình đã lựa được khách sạn có phong cách đẹp đến ngẩn ngơ. Họ mất cả tiếng đồng hồ để ngắm nhìn thành phố lên đèn và hoàng hôn tan dần trong bóng đêm. Thiên Yết cũng không bỏ xót cơ hội lưu lại khoảnh khắc ấy. Khi đêm đen đã bao trùm cả thị trấn người người xuống đường đi tìm quán ăn thì Thiên Yết và Song Ngư mới choàng tỉnh khỏi cơn say với phong cảnh của thành phố dưới chân núi. Cô thúc cậu về phòng chuẩn bị nhanh.
- Cậu thay đồ trước đi. Tớ cop ảnh ra máy tính đã. Sắp đầy bộ nhớ rồi.
- Ừm. Thế tớ dùng 10 phút là xong thôi. Phải nhanh nhanh còn đi ăn nữa.
Ở bên ngoài, Thiên Yết cop ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính cá nhân rồi cũng ngồi xem lại những thứ đã chụp lại. Cậu bất ngờ trước số lượng ảnh, trong đó 1/3 là ảnh cậu chụp Song Ngư. Cậu nhặt riêng và cất nó ra một file, nhân lúc Song Ngư chưa ra. Cậu ngắm nhìn lại những hình ảnh đó.
- Ảnh chụp đẹp không? – Cô bước đến đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào không hay. Cậu vội vàng tắt các tab đang mở. Cậu sợ. Cảm giác của cậu chính là rất sợ. Cậu không muốn cô biết được 1/3 số ảnh trong thẻ nhớ là hình ảnh của cô. Về một nguyên do nào đó, cậu muốn giữ làm của riêng mình.
- Cho tớ xem đi. – Song Ngư năn nỉ.
- Đợi tớ chút – Thiên Yết mở lại folder chứa số ảnh không có hình của cô – Đây, chỉ có vậy thôi.
- Ok. Ôi...oa....đẹp ghê....ôi cái này là lúc hoàng hôn này....đẹp quá đi thôi
Song Ngư không ngừng cảm thán. Thiên Yết lại mất vài giây ngẩn ngơ nhìn cô rồi cũng bị cô thúc giục đi thay đồ. Lúc Thiên Yết trở ra thì Song Ngư đã gập máy tính cất sang một bên, tay cầm cuốn sách mang theo. Thấy cậu, cô bật dậy sỏ giày chuẩn bị rời đi.
- Coi bộ dạng của cậu là đói lắm rồi.
- Trúng phóc. Bụng tớ gào thét thảm thiết rồi.
Thiên Yết với lấy chiếc áo khoác mặc hồi chiều rồi bước ra khỏi phòng. Song Ngư nối đuôi ngay sau. Hai người lại đi qua phần ban công trước khách sạn. Khung cảnh lấp lánh diệu kì hiện ra trước mắt. Thành phố phía dưới rực rỡ như bức tranh nạm vàng và pha lê. Những làn mây mỏng là là trôi. Khiến nó trông như một Laputa – Thành phố trên mây vậy.
- Nhìn nó tớ chỉ muốn lao tới – Song Ngư nói
- Tớ cũng muốn được nắm tay cậu lao tới. Nó làm tớ mê mẩn rồi. Giống như Laputa vậy.
- Là cái gì?
- Là một thành phố trên mây. Phim của Ghibli. Về Hà Nội chúng ta sẽ cùng đi xem.
- Xem ở đâu?
- Tớ biết một rạp chiếu mini cho nhóm bạn. Chúng ta đến đó thuê một phòng, có máy chiếu và loa sống y như xem ở rạp lớn ấy. Tớ với cậu sẽ xem Laputa. Nó cũng giống Tam Đảo khi nhìn từ dưới đó lên vậy.
- Ồ. Thế về mình phải đi xem luôn.
- Tối mai đi luôn. Dù sao tối mai cũng về Hà Nội sớm.
- Ừm – Song Ngư gật đầu hạnh phúc
- Giờ đi ăn thôi. Tớ đói lắm lắm rồi.
Cả hai cùng rời đến một quán nướng dưới thị trấn. Sau bữa ăn, Thiên Yết hỏi Song Ngư muốn đi đâu. Cô nhìn lên bầu trời với mặt trăng lưỡi liềm lấp ló sau đám mây. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Uống bia đi. Tớ muốn uống bia. Mua bia về rồi ngồi ở ngoài ban công nhìn xuống thành phố.
- Ôi, tớ cũng đang nghĩ thế.
Song Ngư uống đến lon thứ hai. Và cả hai chưa nói với nhau kể từ lúc đi mua bia về ngồi trên ban công này uống. Mọi khách nghỉ ở đây đều đi xuống thị trấn tìm chỗ chơi nên không gian xung quanh yên tĩnh và âm trầm. Thiên Yết đặc biệt nhờ chủ khách sạn tắt đèn ngoài ban công để trả lại màn đêm thuần túy cho họ ngắm nhìn những vì sao xa. Tổng số bia cả hai cùng uống đã hơn 5 lon. Trong bóng đêm, cậu chẳng ngần ngại đưa mắt ngắm nhìn cô. Song Ngư ngồi thu gối trên ghế rồi kéo chiếu áo hoodie to xù xụ của Thiên Yết bao trùm toàn thân. Vì sương lạnh bắt đầu xuống, cậu kéo mũ lên cho Song Ngư. Từ góc nghiêng 90 độ, cậu chỉ thấy thấp thoáng gò má ửng hồng cùng chiếc mũi thon gọn và hàng lông mi cong vút. Một vài sợi tóc mai cong cong lưa thưa thò ra bên ngoài. Chiếc miệng nhỏ nhỏ chu lên để uống một ngụm bia nhỏ. Cậu chậm một nhịp tim và ngừng một nhịp thở. Cậu cũng bắt đầu lâng lâng chỉ với ba lon bia. Là cậu đang say vì bia hay vì người con gái trước mặt.
- Tớ muốn được trao nụ hôn đầu ở đây. – Song Ngư ngại ngùng cười. Hai bên má đỏ ửng. Cô từ từ quay sang nhìn cậu khi cậu cũng đang nhìn cô. Nhịp thở dồn dập, mạch máu căng lên, tâm trí mơ màng. Trong đầu cô chỉ xuất hiện một điều duy nhất – Tớ muốn hôn cậu ở đây. – Nhưng Song Ngư không đủ can đảm và không cho phép bản thân nói ra điều đó.
- Tớ cũng sẽ trao nụ hôn đầu của tớ ở đây, cho người tớ tin tưởng giữ nó.
- Haha... cậu phải trao cho tình yêu đầu chứ. – Song Ngư châm chọc nhưng nụ cười tắt ngay lập tức khi cô nghĩ đến Xử Nữ
- Cậu đang nghĩ đến chị Xử Nữ phải không? Tớ mới chỉ cầm tay thôi. Không hiểu sao..- Cậu ngừng và uống một ngụm bia dài. Song Ngư ngồi cạnh còn nghe thấy tiếng nuốt ừng ực liên hồi. Ánh mắt cậu hướng về thành phố Laputa phía dưới như tìm kiếm thứ gì đó bằng vẻ tiếc nuối. Hình ảnh của Thiên Yết hiện lên sâu đôi mắt cô là chàng trai cô độc, bi thương. Vì lỡ mối tình đầu.- Không hiểu sao... - Cậu nhắc lại lần nữa – Thích chị ấy lâu vậy nhưng khi ở bên cạnh, tớ lại không có một ham muốn nào khác. Như ôm, hôn đại loại vậy.
Song Ngư không rời mắt khỏi cậu cho tới khi Thiên Yết dừng lời nói thì cũng chuyển hướng theo ánh nhìn của cậu. Cô ngẫm nghĩ. Cô nên nói gì lúc này. Về tình đơn phương của người mà cô đang đơn phương.
- Có thể cậu tôn trọng chị ấy? Nên bản thân không muốn đi qua một giới hạn nào?
- Nhưng cũng có thể ...- Thiên Yết trầm tư đầy suy nghĩ - ...là như chị ấy nói, tớ không thích chị ấy nhiều đến thế. Nhiều đến mức khơi gợi được dục vọng trong con người tớ.
- Nhưng cậu có biết. Có một loại tình yêu, thuần khiết đến mức mà bản thân mình không muốn chạm vào người đó không. Vì sợ, bản thân sẽ làm tổn hại người đó. Vì nghĩ rằng chỉ cần mình làm bất cứ chuyện gì tác động đến người đó, một lời nói, một cái chạm tay, một nụ hôn cũng sẽ khiến người đó tan tành vỡ vụn.
- Cậu yêu người thủy tinh à. – Thiên Yết đùa giỡn
- Yết à!!! – Cô nghiêm giọng nhắc nhở
- Tớ xin lỗi. Tớ tin là có thứ tình cảm đó. Và chắc chắn nó sẽ phải xuất phát từ một trái tim thuần khiết. Ví dụ như cậu chẳng hạn. Còn tớ thì chắc chắn cả đời này chẳng bao giờ có được thứ tình yêu đó xuất phát từ trái tim này.
- Không ...không...Tớ nghĩ là vì cậu chưa yêu thực sự thôi. Có thể Xử Nữ không phải là định mệnh của cậu.
- Làm sao để biết được ai là định mệnh của mình?
- Tớ làm sao biết được. Tớ đâu phải cupid mà có khả năng nhìn ra cái đó.
- Nhưng cậu có trái tim thuần khiết – Thiên Yết cười thành tiếng
- Cậu đang cố tình trêu tớ phải không?
- Tớ nói thật. – Dù tỏ vẻ nghiêm túc nhưng Thiên Yết vẫn không nhịn được cười và ánh mắt sáng lên nét tinh ranh, láu cá.
- Cậu rõ ràng đang châm trọc tớ.
- Ahaahaha... - Thiên Yết bật một tràng cười sảng khoái nhìn sang Song Ngư cũng đang tủm tỉm nhịn cười. Cậu uống một hơi hết lon thứ tư. – Dù sao trong mắt tớ, cậu vẫn là đứa con gái trong sáng nhất trong những người mà tớ biết.
- Trời!!! Cậu có mỗi tớ và chị Xử Nữ là bạn con gái. Ngoài ra còn ai nữa đâu.
- Từ lúc tớ bắt đầu biết phân biết nam – nữ đến giờ có biết bao đứa con gái từng đi qua và tán tỉnh tớ chứ. Rồi mọi người ở quán ăn không phải con gái à? Ngư à, cậu đang tự mãn sao?
- OK? Thôi được rồi, là tớ sai.
- Cậu đang yêu ai?
- ... - Song Ngư lảng tránh ánh mắt và đưa vội lon bia uống chậm dãi cho đến khi hết lon – Đang nói về người cậu trao nụ hôn đầu cơ mà.
- Ừ thì...
- Thế nào là người cậu tin tưởng
- Cho đến lúc ngồi đây và uống bia với cậu, tớ nghĩ rồi. Nụ hôn đầu không nhất thiết phải trao cho người chúng ta yêu. Chỉ cần là người mà sau này chúng ta nghĩ rằng Ồ, cô gái đó đang giữ nụ hồn đầu của mình và cảm thấy tự hào vì hồi đó không trao lầm người là được.
- Cũng hay đấy. Thế tớ cũng phải làm như thế? Tìm một người tin tưởng.
- Thế bây giờ cậu đang tin tưởng ai nhất?
- Ừm mmmmm – Song Ngư bắt đầu tìm kiếm trong suy nghĩ – Mẹ Mai.
- Cậu không thể trao nụ hôn đầu cho mẹ Mai. – Thiên Yết bật cười
- À, là Yết.- Song Ngư phản xạ vô điều kiện bật ra tên của cô.
Thiên Yết bất ngờ nhìn sang cô. Song Ngư đã say và bắt đầu gật gù trên ghế. Thiên Yết khẽ lay Song Ngư nhưng cô đã ngủ say. Thiên Yết giữ đầu cô để ngả ra sau ghế. Rồi cậu cũng thu mình xoay người hướng về phía cô.
- Tớ cũng vậy. Người tớ tin tưởng duy nhất ở hiện tại là Ngư. Nếu được lựa chọn, tớ cũng muốn hôn cậu. Ở đây. Ngay bây giờ. Ngay lúc này.
Và như một cơn gió, Thiên Yết rời khỏi ghế, khom mình và đặt một nụ hôn lên môi cô. Cậu tham lam đưa tay ra sau gáy Song Ngư mà đỡ lấy rồi nâng lên. Thiên Yết hít hà mùi men say ngon ngọt còn vương lại trên cánh môi mỏng, từ từ thưởng thức sự mềm mịn, căng mọng. Rồi đột nhiên Song Ngư khục khặc cổ họng. Thiên Yết như choàng tỉnh sau cơn mê. Cậu bật dậy, đôi mắt sáng bứng nhìn khuôn mặt cô và nghĩ về hành động mình đang làm. Trái tim bấn loạn và tâm trí một màu đen rối bời. Cậu ngồi lại vào ghế và đôi mắt trân trân nhìn cô.
- Mình đang làm gì vậy? – Thiên Yết tự hỏi – Sao lại như vậy? Mình đã...- Cậu đưa tay lên viền môi mình và nhớ lại cảm giác mềm ngọt mới lúc này còn chạm tới - ...sao lại có một sự xót xa như vậy? Mình đang luyến tiếc, mình vẫn muốn được chạm vào, được hôn cậu ấy. Lẽ nào, đấy chính là dục vọng sao.
Thiên Yết cứ bần thần tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau. Cậu như đang tra khảo chính bản thân mình và có một Thiên Yết khác chẳng chịu trả lời. Rồi Song Ngư rên lên vì cơn gió lạnh thốc tới. Thiên Yết tỉnh táo bế cô về phòng. Trong vòng tay cậu, cô áp bên má ửng hồng ấm nóng lên phần ngực săn chắc và chỉ cách lớp da thịt một chiếc áo phông. Hơi thở đều đều cùng mùi men bia từ từ phả vào cổ cậu rồi men lên làm cậu say mê. Đặt cô vào giường, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác hoodie và đôi giày của cô rồi kéo chăn ngang cổ để chống lại cơn gió rét Tam Đảo. Cậu kéo cánh cửa sổ để hạn chế gió lùa và bật chiếc đèn ngủ đủ sáng. Cậu quay ra ban công dọn dẹp rồi trở về nhanh phòng ngủ. Song Ngư có dáng ngủ rất ngoan, thường không cọ quậy hay đạp chăn. Nhìn cô say giấc mà Thiên Yết bình yên đến lạ. Một sự ham muốn nào đó đẩy cậu lại gần cô, rồi trong thứ ánh sáng mập mờ từ đèn ngủ cũng đủ để cậu ngắm nhìn rõ mái tóc, vầng trán, đôi mát, chiếc mũi, chiếc miệng, hai gò má của Song Ngư. Thiên Yết đưa tay lên chạm vào từng chút. Cậu vén sợi tóc mái lưa thưa, lướt qua vầng trán, đến hàng lông mày, đôi lông mi, sống mũi cao, chiếc miệng nhỏ và gò má ấm nóng vẫn ửng hồng vì bia. Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ. "Mình muốn kiểm chứng." Thiên Yết muốn kiểm chứng lại cảm xúc của bản thân lúc nãy. Sự phấn khích, sự mơ màng, sự rối loạn. Như có hàng trăm ngàn pháo hoa nổ ra trong tâm trí. Khiến đôi mắt cậu không thể nhìn thấy gì, đôi tai không thể nghe thấy âm thanh nào bên cạnh, tâm trí không thể nhận thức đươc gì. Điều duy nhất cậu cảm thấy được lúc đó, chính là cảm giác mềm và ngọt. Mềm và ngọt đến mê đắm, đến luyến lưu, đến tiếc nuối.
Cậu muốn kiểm chứng. Cảm giác đó một lần nữa. Cậu muốn bản thân được trải qua giấc mơ diệu kì đó một lần nữa. Thiên Yết ngần ngừ nhưng khuôn mặt vẫn từ từ tiến lại gần. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Đột nhiên, Song Ngư mở mắt trừng trừng nhìn Thiên Yết.
- Cậu làm gì thế?
- Tớ kéo chăn cho cậu. – Cánh tay đưa lên kéo chiếc chăn lên đến cổ cho cô rồi vội vàng quay đi vào nhà vệ sinh và tiếng nước xả ào ào.
Thiên Yết mất 20 phút ở trong đó. Khi quay ra thì Song Ngư đã trở mình ngủ say. Cậu nhìn cô thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi lên giường của mình với chiếc máy tính ngồi ngắm lại những bức ảnh cho tới khi ngủ thiếp đi.
Sáng ngay hôm sau, Thiên Yết để chuông lúc 5h để hẹn cô đi ngắm bình mình nhưng gọi cô hai – ba tiếng cũng không tỉnh nên cậu bỏ luôn ý định đó. Cậu trở lại với cơn say đến khi tỉnh đã là 10h sáng. Song Ngư mở mắt sáng bừng nhìn cậu cười khúc khích.
- Dậy ngắm bình minh thôi.
- Bình minh cái đầu cậu. – Thiên Yết mắng hờ - Tớ dậy lúc 5h gọi cậu nhưng cậu ngủ say như chết. Gọi mấy tiếng không thưa nên tớ lại đi ngủ.
- Điêu. Tớ không nghe thấy gì cả. Cậu bịa chuyển để ngụy biện cho việc ngủ dậy muộn của mình phải không?
- Thế mấy giờ cậu dậy?
- Thì... - Song Ngư ngập ngừng – 7h.
- Ooiiii. Đi ngắm bình minh lúc 7h hen.
- Nhưng dù sao cũng không muộn bằng cậu.
Thiên Yết rời khỏi chăn, vươn vai và tập vài động tác khởi động cơ bản. Kéo cửa sổ và nhìn sang bìa rừng phía sau. Hít hà khí trời trong mát.
- Muốn đi chạy trong cái tiết trời này ghê.
- Thế cậu chạy đi. Tớ sẽ ở phòng đợi.
- Cậu không muốn chạy à.
- Không. – Song Ngư lắc đầu – Tớ lười vận động.
Thiên Yết phân vân trong lòng. Cậu không muốn bỏ cô một mình trong phòng nhưng cũng luyến tiếc buổi chạy bộ.
- À, hay tớ chạy vòng quanh khoảng 20 phút kiếm quán cà phê nào đẹp đẹp rồi mình qua ăn sáng ngắm cảnh ở đó nhé.
- Hay đấy. Đi nhanh về nhanh đi.
Thiên Yết chạy về tới khách sạn. Men theo cầu thang đi lên qua ban công thì thấy Song Ngư đang bó gối trên chiếc ghế hướng xuống thành phố. Mặt trời lên cao nhưng không đủ xua đi cái giá rét của mùa đông tháng 3. Trời quang mây nên thành phố phía dưới lại ẩn hiện sau từng tầng mấy. Vẻ lấp lánh, rực rỡ buổi đêm đã biến mất. Thay vào đó là thành phố êm đềm như đang chìm vào giấc ngủ.
Thiên Yết không muốn làm phiền Song Ngư nên hưởng thẳng về phòng thay đồ. Ngay lúc sau, Song Ngư đã quay về phòng.
- Có quán nào đẹp không?
- Tớ có hỏi thì mọi người bảo ở đây có Quán Gió nổi tiếng. Bảo vờn mây các thứ nhưng hơi xa. Mình thuê xe chạy lên đó cho nhanh. Lên đó uống nước, ăn trưa rồi chiều tầm 2h về sắp đồ để 3h lên xe về Hà Nội.
- Hấp dẫn đấy.
Trong lúc đợi cậu, cô đã sắp sẵn đồ. Về cơ bản trang phục không khác ngày hôm qua, chỉ thay bằng chiếc áo phông xám bằng chiếc áo len cổ thấp màu đỏ, khoác ngoài vẫn là chiếc hoodie của cậu. Thiên Yết thay nhanh sang một bộ màu đen khác và cầm theo tập vẽ.
- Cậu định vẽ à.
- Ừm. Lại ngứa ngáy tay chân rồi.
- Tớ sẽ đọc sách – Cô vỗ nhẹ vào chiếc cặp đeo chéo thân. Nó kêu lên tiếng bộp bộp để chứng tỏ sự tồn tại của một cuôn sách trong đó.
Cả hai mất 20 phút để đến đó. Khung cảnh trước mắt không làm họ thất vọng hay tiếc nuối thời gian cất công tới đây. Đây là một quán cà phê nhỏ nằm trên đỉnh đồi. Lối đi dẫn đến quán treo hai bên các loại chậu hoa của núi rừng. Quán có sân rộng ngoài trời, từ đây có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê và trêu đùa những đám mây lững lờ trôi.
Song Ngư và Thiên Yết chọn một góc vắng khách và có lán che nắng. Dù trời lạnh nhưng ngồi nắng quá lâu cũng không tốt. Chiếc bàn đủ rộng để Thiên Yết đặt tập vẽ và bộ màu chì. Song Ngư và Thiên Yết cùng đưa mắt đảo xung quanh để nhìn ngắm khung cảnh từ đây. Ngay lúc sau, đồ order được mang tới. Thiên Yết uống cappuchino và 1 lát sandwich. Song Ngư uống trà đào ấm và vài chiếc bánh quy tự làm từ nhà. Sau khi uống được lưng cốc nước, Song Ngư bắt đầu đọc cuốn sách cô mang. Cuốn hóa thân trước đó đã sớm hoàn thành. Lần này, cô lựa chọn một cuốn sách khác của tác gia người Nhật tựa Thư tình của Iwai Shunji. Đây là cuốn chuyện được viết khi tác giả cũng là một đạo diễn đã viết nên để làm ra tác phẩm tình cảm kinh điển Love Letter sản xuất năm 1995. Trong một buổi tối mưa sau giờ làm đợt nghỉ tết, cả hai cùng mất ngủ và Thiên Yết đã cho cô xem bộ phim này.
Thiên Yết họa lại khu ban công phía trước, có đặt vài chiếc bàn bằng mây đan. Có một cặp đôi tình nhân đã đến từ trước và giờ đang chụp ảnh kỉ niệm. Lúc này, Thiên Yết mới nhớ ra rằng mình không mang chiếc máy ảnh theo. Cậu nhăn nhó nhìn cô tiếc nuối.
Sau bữa ăn trưa nhẹ tại quán, anh chủ quán thấy hai vị khách ngồi lâu nên cầm theo tách cà phê lại gần bắt chuyện.
- Bọn em là sinh viên trường nghệ thuật phải không?
- Dạ không. – Thiên Yết lắc đầu cười. Song Ngư yên lặng dõi theo người mới tới.
- Anh là chủ quán. Quan sát hai bạn từ lúc mới bước vào quán đến bây giờ vì tò mò nên phải tới bắt chuyện là quen.
- Vậy ạ, anh ngồi ghế đi ạ.
- Anh cảm ơn. – Anh kéo chiếc ghế từ cái bàn ngay cạnh ngồi xuống gần Song Ngư nhưng ánh mắt vẫn hướng thẳng Thiên Yết.
- Anh tưởng hai đứa là sinh viên trường mỹ đang tính nhận đồng môn.
- ...
- Em học kiến trúc sao? – Anh chủ nhìn vào tệp vẽ của Thiên Yết gặng hỏi.
- Em chỉ thích vẽ và yêu kiến trúc thôi
- Cậu chàng này trả lời hay ghê.
Song Ngư vẫn không dời mắt khỏi vị chủ quán trẻ từ lúc anh ta xuất hiện. Phải miêu tả anh trong mắt cô như thế nào đây, khi mà đó là một linh cảm lạ. Rằng, anh đang tán tỉnh Thiên Yết. Từ lúc bước đến, anh ta không hề quan tâm hay hỏi thăm cô mà ánh mắt chăm chăm hướng về Thiên Yết. Tựa như, cô chỉ là không khí hay một hình nộm vô hồn ở đây. Về hình dáng, anh chủ quán không gì đặc biệt. Mái tóc undercut thời thượng, kiểu của những nam nhân sành điệu ở Hà Nội thường gặp. Trang phục so với phong cách của Thiên Yết thì còn thua kém một bậc nhưng nhìn kĩ cũng sẽ mường tượng được style yêu thích của anh ta. Về cơ bản, anh ta cũng là người có con mắt thời trang, nhìn tổng thể toàn bộ trang phục và phụ kiện đều thuận mắt, không có cái gì quá nổi bật nhưng cũng không quá bất ngờ để người khác phải ngắm nhìn kĩ và ấn tượng. Còn Thiên Yết, cậu chỉ cần ăn mặc đơn giản nhưng với dáng người và thần thái qua ánh mắt cũng hút hồn người ngang qua. Điểm nhấn duy nhất để nhớ đến anh là bên tai trái đeo bông tai hình thánh giá.
Song Ngư nhìn vào ánh mắt của anh ta, cảm nhận được sự dịu dàng, ngọt ngào và có chút gợi tình. Cô đổi hướng sang phía Thiên Yết vì tò mò phản ứng của cậu. Cô nhận ra ngay những cái chau mày và ánh mắt lạnh cùng chất giọng khàn trầm mỗi khi phải miễn cưỡng đáp lời ai đó.
Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, không ngờ lại có tác dụng gây sự chú ý đến vậy. Vị chủ quán chuyển hướng sang cô.
- Còn đây là em gái em à?
- Dạ không, vợ mới sắp cưới của em. Sau chuyến này, bọn em sẽ kết hôn.
- Trời ơi iiii – Anh ta thốt lên giọng đau xót tiếc nuối – Còn trẻ sao đã kết hôn rồi. Sao em vội kết thúc cuộc đời mình vậy?
Song Ngư lúc này phải nghiến răng nghiếng lợi lên gân nhịn cười sau màn đối đáp của hai người đàn ông trước mặt. Cô không nghĩ rằng Thiên Yết cần cô giúp đỡ nữa, tự cậu có thể xử lý được mớ rắc rối này.
- Gặp được người mình nguyện yêu thương trọn đời thì cưới thôi anh ạ? Tầm tuổi này chắc anh cũng có gia đình rồi ấy nhỉ?
- Chưa? – Anh ngân dài giọng buồn rầu – Nhìn tay anh này, có đeo nhẫn đâu mà kết hôn. Anh cũng đang đợi người nguyện yêu thương mình trọn đời mà đợi hoài chẳng thấy người ta đến.
- Anh cứ ở đây thì làm sao thấy được. Anh phải chủ động đi tìm chứ. Giống như em nè, em phải chủ động tấn cộng dữ dội hàng năm trời vợ em mới đồng ý làm bạn gái em. Em yêu cô ấy nhiều lắm. Không có tiểu Ngư – Thiên Yết quay sang, đưa tay cầm bàn tay cô nắm chặt để chứng tỏ lời đang nói – em không sống được. Thế nên Ngư à, dù trời long đất bể, Ngư cũng không được bỏ rơi anh đâu nhé.
Trước khi dứt câu, Thiên Yết nháy mắt để ra dấu cho Song Ngư. Lúc này, cô đang cười ngoắc miệng nhưng nhịn không thành tiếng nhìn khuôn mặt diễn bộ yêu thương sâu đậm của cậu. Cô bụm miệng toan lắc đầu nhẹ ý hiệu: Tớ không diễn được. Tớ nhịn không nổi cười nữa rồi. Thì ánh mắt Thiên Yết chuyển sang cái nhìn khẩn khoản, kêu cứu. Lúc ấy cô mới ngập ngừng.
- Vâng, Ngư cũng yêu anh nhiều lắm. Cả đời này, Ngư chỉ yêu mình anh thôi. – Cô có giả giọng lè nhè như đứa con gái nũng nịu. Thiên Yết bất giác lạnh người, sởn gai ốc bởi màn làm quá của cô nhưng cũng không dám để lộ.
- Trời ơi, anh thì đang cô đơn nhìn hai em mà gato quá. Nhưng mà... - Anh ta nghiêng đầu, quan sát cô thật kĩ như chiếc máy laze quét một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. – nhìn hai đứa chẳng giống vợ chồng gì cả?
- Không giống thế nào anh? – Song Ngư tò mò hỏi.
- Thì bạn trai đẹp lồng lộn, đẹp hút hồn bao nhiêu thì bạn gái nhìn... - Anh ngẫm nghĩ rồi buông giọng nhạt toẹt – bình thường, chẳng có gì nổi bật, xinh đẹp cả.
Thiên Yết chợt thấy căng mặt.
- Đẹp hay không trong mắt anh đâu quan trọng. Quan trọng, em luôn thấy cô ấy đẹp là được. Dạ thôi, giờ muộn rồi bọn em phải về phòng chuẩn bị đồ rồi trở về Hà Nội nữa. Chào anh và cảm ơn anh về cuộc nói chuyện. Nếu có dịp, vợ chồng em sẽ quay lại quán ạ.
Thiên Yết xếp nhanh tập giấy vẽ và bút màu lại túi đeo, Song Ngư cũng khoác túi qua vai và tay cầm theo cuốn sách đang đọc. Ngay khi cậu dứt lời, Thiên Yết đã khoác vai cô kéo đi. Cả hai tình tứ đi bên nhau qua ban công xuống cầu thang và trở lại con đường lát gạch dẫn lên quán Gió. Thiên Yết khoác vai Song Ngư kéo cô nép chặt bên mình. Song Ngư bước vội theo nhịp bước của cậu, trái tim đập nhanh bồi hồi. Đi ra khỏi quán, cô cọ quậy ra ý tách nhau nhưng Thiên Yết vẫn thấy anh chủ quán nhìn từ ban công hướng xuống nên chưa buông. Song Ngư thuận mắt quay lại thì bắt gặp ánh nhìn bi thương của anh dõi theo. Cô đẩy cánh tay cậu xuống nhưng đồng thời đan siết từng ngón tay với bàn tay của cậu.
- Như vậy cho dễ đi. – Cô biện hộ.
Thiên Yết không phản đối mà còn siết chặt bàn tay hơn. Con đường dài, cả hai mải miết bước đi nhưng vẫn chưa ra khỏi tầm nhìn từ quán. Song Ngư tò mò ngoái lại đôi lần nhưng vẫn thấy bóng dáng anh chủ càng lúc càng khuất xa dõi theo bước chân của họ.
- Nhìn anh ấy thật bi thương – Song Ngư buồn rầu đáp – Chắc anh ấy trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi. Nhìn chúng ta mãi không rời luôn.
- Tớ không quan tâm đâu.
- Lại là dân mỹ thuật nữa, chắc sẽ dạt dào dữ dội lắm.
- ...
- Ôi, thật đáng thương. Anh vẫn đang đứng đó nhìn mình đấy Yết.
- Cậu muốn cậu quay lại đó không? Tớ đưa cậu quay lại. – Thiên Yết bắt đầu tức giận
- Nhưng anh ý không thích tớ, anh ý bảo tớ bình thường mà.
- ... - Thiên Yết cứ phăng phăng hướng về phía trước
- Nhưng mà trong mắt ai đó tớ đẹp lắm à? Lại còn sắp kết hôn? Rồi yêu nhau sống chết nữa!!! Cậu đúng là đồ nói dối không chớp mắt. Từ bây giờ tớ phải cẩn thận với lời nói của cậu. Phải thật cảnh giác.
- Ngư, tớ chưa bao giờ nói dối cậu. Và cũng sẽ không bao giờ nói dối cả.
- Ồ, vậy sao.
- Tớ nói cậu đẹp không phải nói rối. Trong mắt tớ, cậu rất xinh. Nó khác chị Xử Nữ, khác chị Thiên An, khác tất cả những người con gái khác cậu hiểu không.
- Thôi đi. Tớ biết mình là ai mà.
- Cậu không được tự ti như thế. Sẽ có ngày tớ chứng minh cho cậu thấy, cậu xinh đẹp như thế nào.
Song Ngư im bặt, ngạc nhiên nhìn vẻ khẳng khái, dứt khoát trong lời nói của cậu. Trái tim cô cảm động.
Không rõ vì động lực nào, Thiên Yết nắm tay cô không buông. Song Ngư vẫn chưa thôi bối rối nên cũng không để ý đến bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay cậu. Ngược chiều đi xuống có một chiếc taxi đi lên. Khi chiếc taxi quay đầu lại, cả hai cùng lên xe và trở về khách sạn. Cả hai cùng yên lặng cho lúc dọn đồ xong. Cô bước một mình ra ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh và hít hà bầu không khí Tam Đảo trước lúc ra về.
Chuyến xe khách chở hai người đến Hà Nội lúc gần 7h. Vừa về đến nhà, Thiên Yết thúc Song Ngư đi thay đồ trước để cậu gọi tới quán cà phê xem phim để đặt phòng. Song Ngư trở ra ngay khi Thiên Yết vừa kết thúc cuộc gọi, tay lấy sẵn cốc nước lạnh đưa cậu. Thấy cô tươi vui khỏe mạnh cậu an tâm.
- Đói chưa. Mình đi ăn nhanh rồi qua quán nhé.
- Đi ăn trước đã. Ăn nhẹ bún hay phở hay bánh mì cũng được.
- Không có món gì đặc biệt muốn ăn à?
- Thế ăn bánh mì kẹp thịt nướng đi. Nghĩ tới thấy thèm quá.
- Ok, tớ biết một quán ngon. Mình qua đó mua rồi mang qua quán xem phim vừa ăn vừa xem cũng được.
- Hay đấy.
- Cậu chạy đi lấy mũ bảo hiểm đi. Hôm nay tớ chạy xe.
Song Ngư chạy lên phòng cậu lấy hai chiếc mũ bảo hiểm cất gọn gang trên giá rồi chạy xuống thì Thiên Yết đã ngồi trên xe đợi. Cậu cúi thấp người gia ý để cô đội mũ giúp cậu. Cô phải kiễng chân mới với tay chùm mũ qua đầu rồi đóng quai cẩn thân rồi vội vã chạy tới đóng cửa nhà. Hà Nội lúc 7 rưỡi đã lên đèn, màn đêm lạnh lẽo bao trùm tất cả, nhưng ở đây đang có hai trái tim ấm nóng luôn rực sáng. Mỗi lần leo lên xe là một lần vất vả với Song Ngư, nhiều lần Thiên Yết châm chọc cô sẽ phải sắm chiếc thang để cô leo lên cho dễ. Ban đầu, Song Ngư trả treo lại về lâu sau cô cũng biết bỡn đáp: Sao mãi chưa mua vậy?
Lúc tới quán là hơn 8h. Quán nằm trong tầng hầm của một toà chung cư . Buổi tối ngày chủ nhật nên các bàn gần như trống hết. Thiên Yết báo tên và được nhân viên dẫn tới phòng nhỏ gần trong góc. Căn phòng không quá rộng, tầm 12 – 15m2, có một chiếc bàn thấp và chiếc ghế bành để bệt. Xung quanh đặt nhiều gối hình trái tim. Màn hình máy chiếu được kéo xuống và đã bật sẵn phim để xem. Người nhân viên đợi họ gọi đồ rồi cũng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa.
Nguồn sáng trong phòng lúc này duy nhất từ chiếc màn hình máy chiếu. Song Ngư ngó quanh tìm một cái công tắc thì Thiên Yết ngăn lại.
- Để vậy cho tập trung xem phim đi Ngư. Bánh này, ăn đi không đói ngất giờ.
- Ờ - Song Ngư đón lấy chiếc bánh mì và đưa mắt dõi theo bộ phim đang bắt đầu được trình chiếu trên màn hình.
Cả Thiên Yết và Song Ngư có một điểm chung khi xem phim là vô cùng tập trung. Thường cả hai sẽ không bàn luận, không hỏi hay ăn uống gì giữa lúc xem phim. Bộ phim dài chỉ hơn tiếng. Tiếng nhạc hiệu kết thúc phim đã hết và màn hình chuyển sang ảnh nền mặc định thì Song Ngư vẫn chưa cất lời. Thiên Yết uống hết cốc nước cam rồi nhìn cô.
- Sao? Thấy woa lắm phải không?
- Công nhận. Daebak luôn. – Song Ngư đưa nắm tay giơ hai ngón cái ra phía trước ý hiệu Tuyệt vời. Ánh mắt tròn xoe sáng bừng. – Về nhà, rảnh tớ sẽ xem lại.
- Được, xem thì gọi tớ xem cùng cho vui.
- Ok. Tuyệt thật đấy. Tam Đảo cứ như là Laputa thật.
* Nếu các bạn có thắc mắc về khách sạn này thì nó có tên là Ánh Dương ở Tam Đảo nhé. Địa chỉ chi tiết thì mình không nhớ lắm đâu. Nhưng cảnh sắc mà mình miêu tả phía trên thì chuẩn xác 100%. Vô cùng rực rỡ. Mình vừa lục lại album ảnh chụp bằng ip4 năm đó thì có một tấm vào ban ngày.
* Chi tiết vị chủ quán ở Quán Gió là hư cấu.
-
Gửi các bác,
Tớ là PigMat nhé
Chuyện vừa viết xong là chưa kịp chỉnh sửa nhưng muốn đăng luôn vì sợ để lỡ sang ngày mai mất. Nên nếu có nhiều sai sót thì các bác thông cảm
Tối về, tớ sẽ chỉnh sửa lại ngay ạ
Cảm ơn các bác đã đọc chuyện của tớ nhé.
Yêu thương nhiều thì cmt cho tớ, yêu thương chút chút thì bình chọn thôi cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com