25. Để Bảo Bình ra đi
Ngày giỗ đầu Bảo Bình vào cuối tháng 4. Để tiện cho việc học nên mẹ Mai sắp xếp làm cơm vào chủ nhật gần ngày đó nhất. Song Ngư không để Thiên Yết phải lo lắng như trước, cô chủ động rủ cậu đi cùng. Thiên Yết khi vừa nghe cô mở lời đã hết sức bất ngờ nhưng trong bụng thì vui mừng. Thiên Yết thay cô xin phép nghỉ làm. Chị quản lý ban đầu có phàn nàn bởi cả hai cùng nghỉ mới ít ngày. Nhưng khi Thiên Yết nói lý do thì chị ngậm ngùi đồng ý và không bày trò trêu trọc cô.
Buổi sáng hôm đó, cả hai cùng ra khỏi nhà từ sớm để đến trại trẻ mồ côi giúp mẹ. Ngày giỗ đầu dù không có điều kiện nhưng cũng phải làm cho tươm tất, mẹ Mai chỉ thị nên cả Song Ngư và Thiên Yết đều hào hứng. Cả hai vừa bước vào nhà là lúc đám nhóc ngủ dậy, chúng rồng rắn xếp hàng bước vào nhà vệ sinh. Đứa nhỏ đợi đứa lớn, đứa lớn giúp đứa nhỏ làm vệ sinh. Mọi thứ diễn ra như một dây chuyền sản xuất, không cần ai chỉ đạo, nhắc nhở. Đám trẻ tự giác lo cho nhau để mẹ Mai đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi làm vệ sinh, chúng sẽ quay về dọn giường gối, thay đồ mặc ở nhà và trở ra bàn ngồi đợi ngay ngắn. Đứa lớn hơn vào bếp phụ mẹ mang đồ ăn sáng ra cho các em. Đa phần đều có thể tự ăn, một số đứa còn quá nhỏ thì lại được anh/chị lớn bên cạnh xúc cơm cho. Thiên Yết không giấu được sự ngạc nhiên của cách thức bọn trẻ sinh hoạt, mọi thứ quy cổ đến bất ngờ. Cậu tròn mắt quay sang cô:
- Ngày trước cậu cũng như vậy à?
- Tất nhiên.
- Bảo sao lúc nào cũng thấy dậy sớm cả.
- Hai đứa ăn sáng chưa?
- Dạ rồi. Bọn con có ăn bánh mì trên xe buýt tới đây rồi.
Song Ngư kéo một chiếc ghế gần cu Chín mới 2 tuổi, vẫn cần người bón hộ. Cô đón lấy bát cơm từ bé năm năm nay tròn 12 tuổi để phụ bé xúc cơm cho cu chín. Thiên Yết thấy vậy cũng kéo một chiếc ghế khác ngồi gần cô, cạnh đó có một bé gái khoảng 3 tuổi vẫn chưa biết xúc. Toan cầm bát giúp bé thì mẹ Mai đã ngăn:
- Cháu không cần giúp nó đâu. Hai đứa cứ để cho các em tự chăm nhau đi. Bây giờ theo mẹ đi chợ, mua đồ về làm giỗ Bình cho kịp.
- Dạ vâng. – Song Ngư trao tay bát cơm cho bé năm và nhỏm người dậy ngay. Thiên Yết nhìn theo đầy bối rối cũng bước vội ra. Trước khi đi vẫn với tay xoa đầu đám nhóc cưng nịnh.
Khu chợ cách trại trẻ khoảng 5 phút đi bộ. Nhưng cả ba phải mất gần 2 tiếng mới mua hết những nguyên liệu mẹ Mai yêu cầu. Về tới nhà, lũ trẻ đã dọn bàn ăn sạch sẽ và tự chơi với nhau hoặc sang các nhà bên cạnh chơi. Bát đĩa bữa sáng cũng đã được rửa sạch, xếp vào chiếc rổ lớn và phơi bên ngoài hiên nhà, nơi có thể đón nắng.
Song Ngư nhìn rổ bát tự nhiên thấy vui.
- Đứa nào rửa bát cho mẹ rồi kia?
- Cái Bông đấy. Từ hồi con đi, nó tự giác biết mình là chị cả nên mấy việc ngày trước con với Bình làm thì nó nhận giúp mẹ hết. Chắc nó cũng buồn lắm nhưng chẳng bao giờ mở lời, chỉ thấy thỉnh thoảng đang làm thì lại thẫn thờ một lúc rồi thở dài. Nom vừa ngộ vừa thương. – Mẹ Mai nở một nụ cười hiền và ánh mắt nhẹ nhõm. Dường như, sau một năm với bao biến cố vất vả, lũ trẻ trong nhà vẫn khỏe mạnh, Song Ngư cũng ổn định cuộc sống hơn, Bảo Bình cũng an nghỉ, mẹ Mai cũng buông xuôi mọi muộn phiền để lòng thanh thản sống tiếp.
- Nhìn mẹ tự hào chưa kìa – Cô trêu chọc - Ngày trước, mẹ có kể với ai về con mà vẻ mặt tư hào như với cái Bông không?
- Có. Tôi đi khoe với cả cái trái đất này là cái Song Ngư nhà tôi xinh đẹp, chăm chỉ như thế nào rồi?
- Thế á? Để con kiểm chứng, Yết cậu có biết là tớ xinh đẹp và chăm chỉ như thế nào không?
- Cháu mang cái này vào bếp nhé. – Thiên Yết nhanh nhẹn dành lấy túi to túi nhỏ hướng thẳng vào bếp, cố tình ngó lơ cô. Song Ngư lon ton chạy theo sau, miệng gia giả hỏi. Thiên Yết bày bộ mặt tươi cười nhưng không đáp. Song Ngư sinh một bụng bực tức nhưng vẫn cứ ngoan cố đeo bám cậu hỏi bằng được. Cả hai như đang chơi trò rượt đuổi.
Đám trẻ con đã được mấy đứa lớn trong nhà chăm sóc. Thiên Yết, Song Ngư ở lại phụ mẹ Mai. Đều là những người phải tự lập chăm sóc bản thân từ nhỏ nên tay nghề nấu bếp không phải tầm thường. Chỉ cần mẹ Mai nói món ăn định nấu, Thiên Yết – Song Ngư mỗi người mỗi tay phụ trách một món. Căn bếp trở nên tấp nập, rôn ràng như trong nhà hàng thực thụ. Chẳng mấy chốc, mâm cơm thịnh soạn cho đại gia đình gần chục người được hoàn thành và bày biện lên phòng ăn.
Trước khi bắt đầu, mẹ Mai chuẩn bị một mâm cơm nhỏ mang lên phòng thăm viếng để làm lễ cho Bảo Bình. Song Ngư và Thiên Yết theo sau nhưng trước đó, cô ghé qua khu đất hoang nơi có đám hoa dại vẫn um tùm phát triển từng ngày. Thiên Yết vẫn bước theo cô nãy giờ.
Cô lúi hụi chọn lựa từng nhành hoa rồi tỉ mẩn bó lại thành một bó nhỏ vừa nắm tay rồi dùng giây cỏ buộc lại. Lúc đứng lên định rời đi thì cô đã thấy trên tay Thiên Yết nắm chặt một bó hóa khác. Là lần đầu, Thiên Yết không giấu được sự vụng về, lóng ngóng, không ít cành hoa bị gãy và nát. Bó nhỏ hơn của Song Ngư nhưng không được gọn gang. Cô khẽ cười bước lại gần.
- Cậu tính làm gì vậy?
- Bảo Bình thích hoa này lắm phải không?
- Ừm. Chẳng phải tớ kể với cậu rồi sao. Cậu ấy vô cùng vô cùng thích luôn. Giống như một loại fan cuồng. Ngày trước, trong nhà luôn có một lọ hoa này. Ngày này qua tháng khác, hoa héo thì Bình sẽ lại đi thay. – Song Ngư tự nhiên đón lấy bó hoa trên tay cậu và đưa bó hoa của mình cho cậu giữ - Mà Bình khéo lắm, cậu ấy làm được ty tỷ thứ từ hoa này. Cậu ấy làm vòng tay, vòng hoa đội đầu, rồi ép khô làm kẹp sách, làm thiệp hay làm tranh treo tường. Có lần tớ còn thấy cậu ấy nhuộm xanh hoa này. Cậu biết để làm gì không? – Song Ngư mắt long lanh nhìn cậu. Bàn tay tẩn mẩn xếp gọn từng nhành hoa. Thiên Yết lắc đầu. – Là để tặng tớ. Tớ thích màu xanh nên Bình nhuộm xanh rồi dán vào bìa làm tranh treo tường cho tớ.
Dừng câu, bó hoa trên tay cũng đã chỉnh xong, cô đưa lại cho cậu và đón lấy bó hoa của mình. Khóe miệng cong và ánh mắt sáng nhưng đáy mắt đượm buồn, giọng nói nhàn nhạt.
- Cậu định làm gì với bó hoa này?
- Tặng Bảo Bình. Tớ phải ra mắt cậu ấy và cũng có chuyện cần nói.
- Chuyện gì? Cậu nói chuyện gì với Bảo Bình?
- Chuyện riêng của hai bọn tớ.
- Ahaaaaa ... - Song Ngư cười lớn – Cậu có chuyện gì để nói với Bảo Bình đâu chứ!!! Hai người đâu có biết nhau.
- Giờ thì biết rồi đó. – Thiên Yết vừa đi vừa nói, bước chân hướng vào khu thăm viếng, nơi mẹ Mai đang đứng trước cửa hướng mắt nhìn hai người từ lâu. – Từ ngày, tớ đưa cậu về đây trên chuyến xe bus muộn. Chính ngày hôm đó, tớ cũng bắt đầu quen biết Bảo Bình.
- Xạo hoài. – Song Ngư cười khẩy, châm chọc.
- Nói chung là, giờ tớ với Bảo Bình là đồng đội.
- Thế tớ là ai? – Song Ngư chạy tới, đi cùng hàng với cậu
- ... - Thiên Yết không đáp, ánh mắt nhất quán hướng về phía trước, miệng mỉm cười, ánh mắt thanh thản, cõi lòng chợt thấy bình yên. – Là sứ mệnh của chúng tớ. – Cậu nghĩ trong đầu
Hai người đứng trước cửa thì mẹ Mai nhẹ giọng ngăn lại, cô tò mò thắc mắc.
- Sao chưa vào vậy mẹ?
- Có người...bên trong. – Mẹ ngập ngừng, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Trong giây lát, cô cảm nhận được sự bất an đó, và trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô sắc lại, khuôn mặt căng cứng. Không khí giữa ba người đột nhiên căng thẳng.
- Sư Tử đang ở đây phải không mẹ? – Giọng cô lạnh lùng.
- ... - Mẹ Mai không đáp nhưng khẽ gật đầu.
Khuôn mặt không thể hiện rõ cảm xúc, cô bước qua và tiến thẳng vào trong. Thiên Yết lo lắng đuổi theo, mẹ Mai cũng bước vào ngay sau đó. Cả ba dường như chết lặng trước hình ảnh Sư Tử vốn mạnh mẽ, ngông cuồng nhưng lại đang ngã khụy, dằn vặt trong nước mắt dưới nền nhà. Bàn tay anh đấm mạnh vào ngực mình, nước mắt rơi không ngừng. Khuôn mặt dường như biến dạng vì khóc. Trái tim ai cũng xót xa nhìn anh. Và rồi, nước mắt Song Ngư cũng rơi. Một nỗi giận, một nỗi hận tồn tại trong tâm trí cô như khối u không thể cắt bỏ. Nó đau đớn, dày xéo tâm can mỗi khi cô nhớ về cái chết của Bảo Bình. Nhưng giờ đây, nhìn người con trai mà Bảo Bình yêu thương nhất, đến lúc chết vẫn cầu xin tha thứ. Nhìn người đó cũng phải chịu nỗi thống khổ tột cùng, trái tim cô đau, cô hả dạ lắm nhưng cô cũng thương anh.
Khi biết ba người đang ở đây, Sư Tử hốt hoảng gượng đứng dậy, lâu vội nước mắt nhưng cơn nức nở khiến anh chẳng thể lên tiếng. Song Ngư quay đi len lén lâu hàng nước mắt, nhưng lau hoài lau hoài chẳng hết. Cuối cùng, cô mặc kệ tất cả, mặc kệ cho sự yếu đuối của bản thân phơi bày trước kẻ thù mà chậm dãi bước đến. Sư Tự lùi lại, đứng trong góc khuất xa để ba người họ vào làm lễ. Mẹ Mai lấy khăn bông mới lau qua di ảnh và ngăn tưởng niệm của Bảo Bình. Song Ngư đứng ngay sau bước tới khi mẹ Mai đã xong việc. Cô toan đặt bó hoa của mình sang bên cạnh thì nhận thấy có một bó hoa khác đang đặt ngay ngắn. Cô ngập ngừng đưa tay lên cầm bó hoa đó, muốn nhấc đi để đặt bó hoa của mình thì Thiên Yết giữ tay lại. Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, cậu chẳng ngần ngại tránh né, ánh nhìn kiên định, đầu khẽ lắc ngăn cản. Cô chần chừ vài giây rồi cụp mắt quay đi, nhẹ nhàng buông tay khỏi bó hoa. Thiên Yết cũng thả tay xuống. Song Ngư đặt bó hoa của mình sang kế bên, rồi đứng nép sang để Thiên Yết bước tới. Bó hoa của cậu được đặt ngay ngắn cạnh bên bó hoa của cô.
Cả hai đứng trước ảnh của Bảo Bình chắp tay cầu nguyện. Thiên Yết làm lễ rất nhanh khi ngẩng lên thì vẫn thấy Song Ngư nhắm nghiền mắt. Rồi đột ngột cô òa khóc, tiếng khóc ban đầu còn thút thít cố kìm nén nhưng rồi cũng nức nở, nghẹn ngào. Thiên Yết nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô kéo đi, giọng ấm áp thủ thỉ.
- Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh nào. Ra đây ngồi nghỉ một lát.
Cậu dẫn cô ra khỏi phòng tưởng niệm, cả hai cùng ngồi bệt trước thềm bậc thang. Như đoán trước được chuyện này xảy ra, Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn một gói giấy ăn trong túi. Khi cô ngồi kế bên nước mắt vẫn giàn giụa, cậu từ từ lấy từng tờ giấy đưa cho cô. Khuôn mặt vừa được lau khô thì hai hàng nước mắt lại làm ướt đẫm. Cô khóc đến run người. Rồi Thiên Yết chẳng kiên nhẫn được nữa, cậu chủ động lâu nước mắt cho cô, ngay khi nó tràn qua khóe mắt. Miệng không mở một lời, hơi thở dè dặt sợ làm kinh động tới cô. Ở bên trong, sau khi Thiên Yết Song Ngư rời đi, Sư Tử vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống đất, mẹ Mai từ tốn bước lại gần. Mẹ đau lòng nhìn lũ trẻ còn quá non nớt mà phải chiến đấu với những tổn thương và mất mát. Là một người mẹ, mẹ Mai chợt cảm thấy hối lỗi với những nỗi đau này.
- Cháu nhận được đồ cô gửi rồi phải không?
- Dạ vâng. Cái này – Sư Tử lấy ra từ cặp sách một cuốn sổ tay màu hồng, bên ngoài có rán những cánh hoa khô màu trắng, loài hoa mà Bảo Bình thích. Gáy sổ đã sờn rách, các trang giấy cũng không được phẳng phiu mà phồng lên; chứng tỏ nó đã được mở đi mở lại nhiều lần. Anh đưa cuốn sổ về phía mẹ - Cái này...cháu không thể giữ được.
- Tại sao? – Mẹ vẫn giữ giọng nói ôn tồn, điềm tĩnh
- Vì nó thuộc về Bảo Bình. Nó không phải của...
- Cháu nghĩ, những điều Bình viết trong đây. Là nó muốn nói với ai nhất. Ta dám chắc, những điều này, nó đã từng nói với cháu, ít nhất một lần phải không?
- Dạ vâng. Nhưng lúc ấy, cháu thực sự quá vô tâm. Cứ cho rằng cô ấy nghĩ nhiều quá. Cháu thật sự không xứng đáng để giữ nó.
- Mấy đứa trẻ cứng đầu này. – Mẹ Mai thở dài, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía Bảo Bình. – Nếu ta giữ nó thì nó sẽ là cuốn sổ chết cùng với Bảo Bình, nhưng nếu cháu giữ thì nó sẽ tiếp tục sống. Và chắc chắn, sau này, một lúc nào đó trong cuộc đời, những điều Bảo Bình nói với cháu trong này sẽ giúp cháu. Giải thoát. Trưởng thành. Bắt đầu mới.
Tay Sư Tử run run, ánh mắt nhìn lên nhành hoa trắng trên cuốn sổ. Bên tai cậu lùng bùng rồi vẳng lại một âm thanh ngọt ngào.
- Anh Sư Tử.
- Gì?
- Anh Sư Tử.
- Hử
- Sư ơi
-....
- Sư à.
- Sư mãi mãi yêu Bình chứ?
- Yêu
- Mãi mãi cơ mà?
- Sư ơi..Sư Tử ơi...Anh Sư Tử ơi.
Những mảnh vụn kí ức ùa về. Ngay lúc này, điều anh nhớ nhất chính là giọng nói của cô. Những lần cô kêu tên anh, ngọt ngào, thổn thức và điêu lòng.
Sư Tử ngừng một nhịp thở và cất lại cuốn sổ vào cặp. Mẹ Mai nhìn thấy sự thanh thản trong đáy mắt anh thì cõi lòng cũng vơi chút nặng nề.
- Cháu ở lại ăn cơm với mọi người nhé.
- Nhưng mà ... - Sư Tử nghĩ đến Song Ngư. Đến bây giờ, cô vẫn còn hận anh rất nhiều.
- Cháu đừng lo về Song Ngư. Đã có Thiên Yết ở bên rồi. Con bé sẽ ổn thôi. Đã một năm trôi qua, những gì cần phải hiểu thì cũng nên hiểu, cái gì cần bỏ qua thì nên bỏ qua thôi. Hận thù có được gì đâu. Đến lúc con bé cũng phải buông rồi, nó không ghét cháu như cháu nghĩ đâu. Tất cả là nó đang trách bản thân mình không thể cứu Bảo Bình. Nó trách Bảo Bình vì cứu nó mà chết. Con bé nên học cách tha thứ cho bản thân mình thôi.
- Dạ vâng.
- Theo ta về nhà nào. – Mẹ Mai nắm cổ tay Sư Tử kéo đi. Dù anh đã đồng ý ở lại nhưng mẹ Mai vẫn lo sợ anh từ chối bỏ về nên không buông. Bước tới cửa, tiếng Song Ngư nghẹn ngào không dứt, nước mắt ngừng rời nhưng người ngồi bên cạnh ầu sầu như muốn bật khóc. Mẹ Mai nhìn hình ảnh hai con người trước mắt mà lòng thầm vui. Mẹ khẽ gọi.
- Song Ngư, Thiên Yết về nhà ăn cơm thôi. Chúng ta đưa Sư Tử và Bảo Bình về nhà ăn cơm nữa nào.
Song Ngư không đáp, cô đứng dậy và bước nhanh. Thiên Yết khẽ "dạ" rồi chạy tới bên Song Ngư. Lũ trẻ ở nhà vừa thấy mọi người bước vào thì tự khắc xếp chỗ ngồi. Song Ngư ngồi gần nồi cơm để đơm cơm cho các em. Thiên Yết chưa ngồi, cậu đón lấy bát cơm từ tay Song Ngư chia cho bọn trẻ. Đợi đến khi tất cả cùng ngồi xuống bàn, Thiên Yết ngồi bên cạnh cô thì đám trẻ mới dám cầm đũa và bắt đầu ăn cơm.
Nhìn khuôn mặt Song Ngư đỏ ửng và hai mắt sưng lên, chốc chốc có tiếng nấc nghẹn ngào nên lũ trẻ tự giác giữ trật tự. Không ai bảo ai ngoan ngoãn ăn cơm. Sư Tử ngồi cạnh mẹ Mai thì có phần ngại ngùng không động đũa, mẹ Mai ân cần mỉm cười gắp từng món ăn cho anh. Song Ngư yên lặng lúc lâu, tay nhấc đôi đũa nhưng vẫn chọc vào bát cơm. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào một điểm. Đợi hồi lâu cô không có ý định động đũa, Thiên Yết xót xa gắp lấy miếng cá sốt cô vẫn thích ăn. Lọc bỏ phần xương lườn rồi gắp sang bát cho cô.
- Có cần tớ lấy thìa giúp không? Có vẻ hôm nay Song Ngư không biết dùng đũa!!! – Cậu cười không thành tiếng.
- Đừng đùa. – Song Ngư giọng lạnh lùng nhắc nhở nhưng khóe miệng vẫn cong lên và bắt đầu cầm đũa ăn phần cá cậu gắp cho.
Và cô cũng không hiểu nổi bản thân mình hôm nay. Cảm giác như biến thành một đứa trẻ và hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Sau khi thấy cô ăn gần hết miếng cá, cậu quay sang khẽ hỏi: Ăn thịt bò nhé? Cô gật thì cậu sẽ lại gắp vô bát cho cô. Nếu cô lắc, cậu sẽ chuyển sang hỏi món khác. Dù ngồi không quá xa, cánh tay đủ dài để với tới từng đĩa thức ăn nhưng xuyên suốt bữa cơm, Song Ngư đều để cậu gắp cho mình. Bản thân an nhàn ăn hết phần cơm đã đơm. Cô buông đũa xuống.
- Con không ăn nữa ạ!!!
- Sao ăn ít vậy? – Mẹ Mai toan hỏi thì Thiên Yết đã lo lắng hỏi. Cô vô tình đảo mắt nhìn vào Sư Tử rồi vội vàng nhìn về phía Thiên Yết.
- Tớ no rồi. Giờ tớ đi bổ hoa quả đây.
Cô dứt khoát đứng dậy và bước vào bếp. Từ lúc, cô rời đi, bữa cơm càng lúc càng trùng xuống hẳn. Không khí nặng nề. Sư Tử chẳng thể nuốt thêm miếng cơm nào, Thiên Yết thấp thỏm cũng không động đũa. Chưa đầy 10 phút sau, cậu cũng xin phép ngừng cơm đi xuống bếp xem tình hình của cô.
Cậu vừa bước tới cửa bếp thì lại nghe tiếng cô khóc thút thít. Bước chân vội vã chạy tới thì nhìn thấy đầu ngón tay trỏ đã đượm máu. Cậu hốt hoảng la lên.
- Cậu bị sao vậy?
- Tớ...tớ... - Song Ngư nghẹn ngào – bị...bị... cắt dính tay...dính tay rồi.
Cậu sờ soạng trong túi lấy ra túi giấy ăn chỉ còn 1 tờ. Quấn quanh đầu ngón tay cô cầm máu rồi kéo cô rời khỏi bếp, miệng la lớn.
- Cô ơi. Cô ơi nhà mình có băng cá nhân không?
- Ulgo đó à.
- Dạ vâng, Ngư bị đứt tay rồi.
- Ờ ờ, chờ cô lát. – Mẹ Mai đột nhiên lóng ngóng trước sự hối thúc của Thiên Yết. 10 giây sau, mẹ Mai cầm ra vài viếng dán đưa cho cậu. Thiên Yết vội xé toạc lớp giấy rồi căn chỉnh dán kín phần vết thương đầu ngón tay, miệng chu chu thổi nhẹ để cô bớt đau.
Miếng băng dán nằm ngay ngắn, ánh mắt lo ấy ân cần cậu ngước lên nhìn hỏi.
- Còn đau không?
- ... - Song Ngư khẽ lắc. Khóe mắt ngân ngấn nước, cô khẽ nhắm mắt ép những giọt vụng về đó rơi xuống. Thiên Yết đưa ngón tay cái lên lau nhẹ hai bên khóe mắt. Miệng mấp máy muốn nói nhưng lời lại ngừng giữa hư không.
Mẹ Mai quay lại phòng ăn. Thiên Yết dẫn cô xuống bếp, để cô ngồi yên một chỗ còn cậu gọt hoa quả. Song Ngư thấy bản thân vô dụng nên cũng bắt đầu động tay giúp cậu bày biện trên đĩa. Xong xuôi, Thiên Yết dành phần mang lên phòng ăn. Lúc này, lũ trẻ đã ăn xong, đám lớn đang xếp bát đũa dọn ra ngoài sân để rửa. Cậu đặt mấy đĩa hoa quả giữa bàn, Sư Tử cất tiếng.
- Song Ngư sao rồi.
- Cậu ấy về phòng nghỉ rồi. Khóc nhiều nên chắc mệt lắm.
- Anh có chuyện muốn nói với em ấy.
- Chuyện gì? – Thiên Yết chợt thấy mình vô duyên nên chữa cháy – Để em vào xem cậu ấy thế nào rồi báo anh.
- Ừm, cảm ơn em.
Thiên Yết ngó qua mấy phòng của lũ trẻ đều không thấy. Khi tới căn phòng của mẹ Mai đang khép hờ, bên trong không bật đèn và cũng chẳng có tiếng động, cậu gõ cửa. Không có ai đáp lời, cậu mới lên tiếng gọi.
- Ngư ơi. Cậu ở trong đó à?
Cánh cửa từ từ hé mở, đôi mắt ướt sưng húp ngước lên nhìn cậu. Thiên Yết nghe thấy thấy tiếng trái tim mình vỡ ra làm trăm ngàn mảnh, găm vào từng phần cơ thể, đau nhói . Phút trước không thấy bóng dáng cô đâu, cậu còn bồn chồn. Bây giờ thấy cô an bình trước mắt chỉ muốn dang tay ôm lấy.
- Làm gì đấy? Tớ vào nhé.
- Vào đi. – Song Ngư khẽ nói.
Cậu kéo chiếc ghế gỗ được sếp gọn vào bàn làm việc. Cậu hướng mắt nhìn theo bước chân cô quẩn quanh trong phòng.
- Phòng này, chỗ này – Cô chỉ lên chiếc giường của mẹ Mai – là lần đầu tiên tớ gặp Bình, cậu ấy nắm tay tớ và hỏi có đói không. – Cô ngừng, tiếng thở nhè nhẹ - Trước khi mất, Bảo Bình nhờ tớ chuyển lời. Cậu ấy khẩn thiết cầu xin dù tớ một mực từ chối. Mà đến bây giờ tớ vẫn không thể làm được.
- ... - Thiên Yết chờ đợi cô.
- Bình nhờ tớ nói với Sư Tử rằng, cậu ấy tin tình yêu của Sư Tử là thật. Thế mà lúc đó, ngay trước lúc Bảo Bình ra đi, tớ vẫn ngoan cố, vẫn ích kỉ một mực phủ nhận rằng Sư Tử lừa cậu ấy. Tất cả là giả dối. Tớ đã ích kỉ, đã hoàn toàn sợ hãi. Lẽ ra, dù cho đó là lời nói dối thì tớ cũng phải thừa nhận đồng ý để Bảo Bình an nghỉ. Vậy mà, tớ lại ngu dốt đến mức, khiến cậu ấy chết cũng không yên lòng. Tớ tệ lắm phải không, tớ chẳng làm được gì. Cậu ấy đã vì cứu tớ mà chết, rồi cầu xin tớ giúp cậu ấy mà tớ cũng chẳng làm được gì. Ngày hôm đó, nếu tớ không nói cho Bảo Bình chuyện của Sư Tử thì có lẽ, cậu ấy cũng sẽ không đến đó rồi chết. Tất cả là tại tớ, là do tớ giết cậu ấy. Đúng như Dì nói, tớ là kẻ giết người, đã giết chết người thân duy nhất của tớ.
Song Ngư thẫn thờ, miệng lẩm bẩm những lời nói đau lòng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, cả cơ thể căng cứng như kìm nén.
- Cậu biết sự thật không phải như vậy mà? Cậu biết những điều cậu vừa nói đều không phải điều Bảo Bình nghĩ thì cớ sao cứ ngoan cố vậy Ngư. – Thiên Yết đau lòng lên tiếng.
- Tớ không biết. Nếu không nghĩ vậy thì tớ phải nghĩ sao? Chỗ này của tớ đau lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, chỗ này của tớ lại đau. Tớ lại nhớ đến Bình, lại nhớ đến hình ảnh của cậu ấy trong vũng máu vì đẩy tớ ra. Tớ phải làm sao với trái tim này đây.
- Tớ sẽ chịu đau cùng cậu. – Thiên Yết mạnh mẽ bước tới phía trước, kéo cô ôm chặt vào lòng. Bên trong lồng ngực ấm nóng là tiếng nhịp tim thổn thức.
- Không được, cậu không thể vì tớ mà đau lòng được. Tớ không thể là gánh nặng của cậu được.
- Là tớ cam tâm tình nguyện. Tớ, hôm nay đã nói với Bảo Bình, đã hứa sẽ thay cậu ấy bảo vệ cậu rồi. Tớ nghĩ rằng, việc chúng ta gặp nhau là do Bảo Bình sắp xếp. Cớ sao, mọi thứ liên quan đến cậu đều xảy ra ngẫu nhiên trước mắt tớ vậy. Là vì Bảo Bình muốn tớ ở bên cậu, bảo vệ cậu và đau lòng vì cậu. Hiểu không?
- Không. Tớ không hiểu. Tớ không muốn hiểu. Nếu cậu ở bên tớ rồi cũng phải chết thì sao?
- Không thể. Tớ sẽ không thể chết vì một đứa con gái yếu đuối như cậu. Yếu đến mức hận một người còn không đủ sức.
- ...
- Ngư à, đã đến lúc phải buông rồi. Rõ ràng cậu hiểu, Bảo Bình và Sư Tử yêu nhau đến mức nào tại sao cứ phải cố gạt lừa bản thân làm gì?
- Vì tớ không muốn Bảo Bình đến lúc chết vẫn bị lừa dối.
- Thế cậu nghĩ xem, đến bây giờ nhìn Sư Tử đáng thương như vậy thì tình yêu đó là thật lòng hay là lừa dối.
- ...
- Rồi, hôm anh ấy giúp cậu ở trên sân thượng. Thật ra, ở trường, anh ấy vẫn âm thầm bảo vệ cậu. Sau lần bị Dì đánh, anh ấy cũng đến tìm tớ nói chuyện, muốn đi tìm Dì nhưng tớ đã can ngăn. Rồi sau đó, khi bị đình chỉ học vẫn giao cho đám bạn bè trong trường dõi theo cậu. Cậu không thắc mắc là tại sao bản thân ngông cuồng rồi lạnh lùng như thế mà không bị đám con gái trong trường tính sổ sao?
- Tớ không để ý.
- Tớ biết ngay mà – Thiên Yết bật cười – Chúng ta giống nhau ở điểm đó đấy. Rồi cả chuyện, cậu là đứa con gái duy nhất tớ chơi ở trường ngoại trừ chị Xử Nữ. Cậu không biết là ở trường tớ có nhiều bạn nữ thầm thích sao. Họ ghen ghét cậu lắm. Họ chắc muốn động tay động chân xử lý cậu nhiều lần rồi. Nhưng là nhờ Sư Tử cả đấy nên không ai dám động đến cậu cả. Ngư à, cậu có một người anh yêu thương cậu nhiều lắm.
- ...
- Còn chuyện của Bảo Bình. Tớ không phải là người trong cuộc nhưng là người ở ngoài nên tớ có cái nhìn khách quan hơn. Đã đến lúc cậu chấp nhận sự thật, rằng... Bảo Bình lựa chọn cái chết. Đừng cố đeo bám kí ức kia nữa. Cái chết đó là do Bảo Bình lựa chọn, hãy để cậu ấy thanh thản ra đi. Nếu cứ phải nhìn cậu dằn vặt như thế này thì Bảo Bình ở thế giới bên kia cũng chẳng hạnh phúc gì. Cậu ấy đã từ bỏ cuộc sống này, tất cả là vì cậu ấy không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với nó. Như cách chúng ta chiến đấu để tồn tại mỗi ngày. Không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của Sư Tử, hay của mẹ Mai, mà là vì Bảo Bình không đủ dũng cảm, là vì cậu ấy quá yếu đuối và là vì cậu ấy không chịu nương tựa vào ai cả. Thế nên, Ngư à, nếu mệt quá hãy cứ dựa vào tớ đi. Để khi tớ có mệt cũng sẽ dựa vào cậu. Tớ tin tưởng cậu, cậu tin tưởng tớ, chúng ta làm bạn cùng nhau chiến đấu để tồn tại nhé. Đó là lý do mà tớ và cậu gặp nhau đấy.
- ... - Song Ngư khẽ thở dài, cô dụi mặt vào lồng ngực ấm của cậu. Rồi choàng vòng tay ôm qua lưng cậu, cánh mũi hít hà mùi hương nam tính – Tớ sợ lắm. Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ mà đi như Bảo Bình.
- Không ai bỏ cậu đi cả. Bảo Bình vẫn luôn dõi theo cậu. Chỉ là cậu ấy đang lựa chọn một dạng thức tồn tại khác – Thiên Yết cẩn thận lựa chọn từng lời nói. – Nhưng chắc chắn, dù có đi đâu, cuối cùng tớ vẫn sẽ quay về đây bên cậu thôi. Tự một lúc nào đó, Ngư trong cuộc đời tớ có một ý nghĩa rất lớn. Lớn đến mức, làm lu mờ tất cả, là người không thể biến mất, không thể thay thế.
Song Ngư mỉm cười, trái tim đập loạn, toàn thân rạo rực với từng lời nói của cậu. Nhưng tâm trí cô hoang mang. Cô có thể cho phép bản thân tin rằng đây là tỏ tình của cậu hay không. Nhưng cô cũng tự ti phủ nhận, cô ở một khía cạnh nào đó không cho phép bản thân tin. Không thấy Song Ngư phản ứng, Thiên Yết bối rối, cậu lo sợ những điều vừa nói làm cô rối loạn.
- Ngư, cậu... đang nghĩ gì đấy? Sao không nói gì?
- Tớ đang nghĩ.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ xem cậu nói vậy nghĩa là sao?
- Nghĩa là... - Thiên Yết khẽ cười, cậu cứ lo sợ cô sẽ giận nào ngờ cái đầu phức tạp của cô làm cô bấn loạn đến mơ hồ. Thiên Yết cúi thấp đầu dần dần di chuyển xuống gần vành tai người đang trong vòng tay. Cậu thì thầm – Nghĩa là... tớ sẽ bảo vệ cậu. Như Bảo Bình.
Dù đó không phải lời cô mong mỏi muốn nghe nhưng Song Ngư cũng vô cùng hạnh phúc. Bởi, giờ đây nỗi trật vật, dằn vặt trong tâm đã buông xuống. Và cũng bởi, cô có một lý do khác để cho mình một niềm tin rằng, Bảo Bình đã đưa Thiên Yết đến bên cô. Rằng mình phải sống tốt. Sống an lành. Sống yên bình bên cậu.
Vì vậy, cô chẳng còn tham lam thứ gì khác. Mọi thứ chỉ cần nhẹ nhàng, đơn giản như cách cậu ôm cô hay cách cô âm thầm bên cậu. Bởi, cô cũng đã trao cho cậu một niềm tin khác. Bởi cô nghĩ, giờ là quá sớm để cho những lời hứa hẹn hay sự thừa nhận nào.
Thiên Yết nắm tay cô dẫn ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra Sư Tử giật mình đứng đợi, Song Ngư nhìn thẳng vào anh không né tránh nữa. Anh nhìn cô do dự.
- Chúng ta gặp nhau một lát được không?
- Được. – Cô gật đầu. Thiên Yết buông tay rời đi để lại không gian riêng cho hai người thì cô níu lại – Cậu ở lại đi.
Cậu gật đầu. Cô ngó quanh tìm một chỗ tiện cho cả ba cùng ngồi nói chuyện nhưng rồi lại quyết định quay vào phòng. Cô ngồi xuống giường, Thiên Yết bước tới ngồi cạnh cô. Sư Tử ngồi lại chiếc ghế ban nãy cậu ngồi. Không khí giữa ba người vô cùng ngại ngùng. Song Ngư và Sư Tử đều có điều muốn lời nhưng không biết cách bắt đầu như thế nào. Thiên Yết thì không thể xen ngang nên chỉ có thể ngồi bên cạnh cho cô an lòng. Thời gian trôi nhanh, Thiên Yết nhẹ đặt lên vai cô ra hiệu. Cô nhìn câu hiểu ý rồi nhìn Sư Tử.
- Chuyện hôm trước, trên sân thượng, tôi cảm ơn cậu.
- Chuyện ...nên giúp nhau thôi. – Sư Tử hít một hơi dài, ánh mắt đăm chiêu hướng xuống dưới. Dù thế nào, anh vẫn chưa có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào cô. – Chuyện của Bảo Bình... - Anh ngập ngừng – ... đã một năm qua rồi. Mong cậu có thể tha lỗi cho tôi.
Cõi lòng quặn thắt. Song Ngư hít thở một hơi dài kìm nén, hai bàn tay dày vò nhau. Thiên Yết đặt một bàn tay lên, gỡ từng ngón tay cô rồi tan siết lấy. Ánh mắt cậu lo lắng nhìn cô và cũng để chờ đợi.
- Chuyện ngày hôm đó, thật sự tôi chưa từng phản bội Bảo Bình. Việc cậu nhìn thấy cô gái đó...
- Thôi, đừng. – Song Ngư cắt ngang – Chuyện đó không còn quan trọng nữa, nếu cậu muốn thanh minh thì người cần nghe cũng nghe rồi. – Cô nghẹn ngào, nén hơi dài trong cổ họng khi nghĩ tới Bảo Bình mà chẳng thể nói thành tên.
- Chuyện đó ... - Sư Tử bối rối, anh đang thực sự hỗn loạn. Những lời nói đã sắp xếp trước đó, nay như bị cơn gió thổi bay. Hoặc chăng, đứng trước Song Ngư, anh lại chẳng thể đối diện.
Thiên Yết là người đứng ngoài nhưng như được chứng kiến tất cả. Sự bối rối, mâu thuẫn và dằn vặt của từng người. Cậu hiểu được rằng, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Và có những việc người ngoài thật thấy đơn giản, chỉ một lời cảm ơn hay xin lỗi, mọi hận thù có thể hóa giải nhưng đối với người trong cuộc, hai tiếng đó vô cùng khó khăn. Bởi đó không chỉ là một lời nói mà đằng sau đó là cả quãng thời gian cố gắng của sự dũng cảm đối diện, chấp nhận rồi thích nghi với hiện thực. Đúng thế, vấn đề của Song Ngư và Sư Tử rất giống nhau, tất cả chỉ là họ chưa thể chấp nhận được hiện thực rằng Bảo Bình đã qua đời. Họ ngoan cố níu giữ hận thù, đau khổ chỉ để níu giữ một sự liên kết nào đó với người con gái đó. Nhưng họ đã chọn sai cách níu giữ.
- Mẹ Mai có đưa cho tôi cuốn nhật ký Bình viết từ hồi vào lớp 10. Đó là khi tôi và em ấy yêu nhau được hơn một năm. Em ấy đều viết lại mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Hạnh phúc như thế nào? Vui vẻ như thế nào? Và có cả trống rỗng như thế nào? Những ngày đó, Bình đều kể cho tôi nghe về những dằn vặt, mâu thuẫn, lo lắng của bản thân. Nhưng tôi đều gạt đi, đều cho rằng em nghĩ nhiều. Rồi khi bị trò đua xe cuốn đi, tôi vô tâm bỏ mặc em ấy, mà chẳng mảy may nhận ra em ấy có những dấu hiệu trầm cảm. Cậu cũng đừng tự trách bản thân mình. Bình đã lựa chọn như thế, giấu tất cả mọi người, tự mình chiến đấu, tự mình đối diện với nỗi sợ, nỗi đau ấy. Em ấy, cuối cùng cũng vì yêu thương chúng ta quá nhiều mà lựa chọn từ bỏ cuộc đời này. Em ấy nói, không muốn làm gánh nặng của tôi hay của cậu nên quyết định ra đi. Ngày hôm đó, nếu hai người không tới bãi đua xe đó thì cũng sẽ là một nơi khác mà em ấy lựa chọn để quyên sinh. Mẹ Mai đưa cho tôi cuốn sổ đó. Mẹ còn nói, nếu tôi không phải là người giữ nó thì không ai có thể giữ. Vì chỉ mình tôi mới có thể làm cuốn sổ được sống tiếp và Bảo Bình được sống tiếp. Nhưng, đó là cách Bình sống tiếp trong cuộc đời của tôi. Em ấy để lại cuốn sổ đó để nói lời tha thứ cho sự vô tâm của tôi. Còn với cuộc đời của cậu, tôi tin rằng Bình có cách khác để sống tiếp. Từ lúc cậu về nhà này, Bình nói với tôi rằng, khi thấy cậu nằm trong căn phòng tối, làm em ấy nhớ đến những ngày ở với ba Năm. Rồi khi cậu nắm tay em ấy, ngay giây phút đó, Bình đã nghĩ ông trời đã mang cậu đến đây để em ấy bảo vệ cậu. Từ khi có cậu, Bình mới thấy sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa. Nhưng, dù cái suy nghĩ đó có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chiến thắng được sự yếu mềm trong con người em ấy. Chính sự yếu đuối, hèn nhát đối với cuộc đời này đẩy Bình đến sự lựa chọn như vậy. Cậu, tôi không biết là cậu đã biết chưa? Trước đó một tuần, chính Bình là người nói lời chia tay tôi. Bình đã chuẩn bị hết. Chia tay tôi. Chính tôi là người không thể chấp nhận được sự thật, nhưng tôi cũng vì sự ngạo mạn của bản thân mà không níu kéo. Ngày hôm đó, khi cậu nhìn thấy tôi với cô gái đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi hai người có mặt ở đường đua tôi cũng thực sự bất ngờ, tôi đã rất thắc mắc vì sao hai người lại ở đó, đặc biệt là Bảo Bình. Chính em ấy là người ruồng bỏ tôi trước cơ mà. Tại sao ngày hôm đó em ấy lại nhìn tôi bằng sự hận thù như vậy? Cậu không biết được tôi đã bị ám ảnh như thế nào? Một năm qua, chẳng có đêm nào là tôi không nghĩ tới hình ảnh của Bình và ánh mắt em ấy nhìn tôi lúc đó? Nhưng cho đến lúc đọc cuốn sổ này tôi mới hiểu. Đó là giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời em ấy, khi em quyết định ra đi. Chuyện tai nạn trên đường đua lúc ấy, lẽ ra Bình chỉ cần kéo cậu về sau là cả hai đều sống sót, hà cớ gì phải lao ra đường đua như thế. Tất cả là vì cô ấy lựa chọn cái chết, ở đó. Thế nên, cậu đừng trách bản thân. Từ đầu tới cuối, cậu không có lỗi gì cả. Người có lỗi chính là tôi và Bảo Bình. Nếu như tôi... ngày đó hiểu em ấy thì có lẽ đã không để Bình đơn côi như vậy. Và nếu Bình bớt mạnh mẽ, bớt ích kỉ thì cũng đã tin tưởng để dựa vào chúng ta rồi. Bây giờ, chúng ta có thể buông tay Bảo Bình để em ấy thanh thản ra đi và an bình sống trong trái tim mỗi người. Đừng lấy em ấy ra làm lý do để dằn vặt bản thân. Được không? Trước đây, tôi vì không thể dối diện với cậu nên chẳng có cách nào để nói ra những suy nghĩ này cả. Cũng vì tôi hèn nhát và yếu mềm. Giờ đây, tôi cũng muốn được như Bình, muốn thay em ấy ở bên cậu. Trang cuối cùng trong cuốn nhật ký, Bình không nói gì về tôi cả. Em ấy chỉ viết, Muốn Song Ngư được sống hạnh phúc như cuộc đời Ngư đã từng. Ngư xứng đáng nhận được như thế bằng sự thuần khiết và trái tim nhân hậu của mình, Ngư nhất định phải được hạnh phúc.
- Bình từng nói với tôi. Cuộc đời này với cậu ấy như một món nợ mà kiếp trước cậu ấy đã vay. Để kiếp này mỗi ngày qua đi, cậu ấy phải gắng gượng chịu đựng để trả. Thế mà ngày đó, tôi còn phủ nhận cậu ấy, bảo cậu ấy sung sướng hơn tôi, không phải mang món nợ hàng tỷ đồng của ba để lại. Cậu ấy nói, ghen tỵ với tôi vì từng biết được hạnh phúc gia đình là như thế nào? Tôi đã không nhận ra, cậu ấy thật quá cô đơn. Cậu ấy thèm một sự liên kết với xã hội này, nhưng số phận khiến cậu ấy chẳng biết mình là ai, ba mẹ mình là ai, mặt mũi họ như thế nào. Chỉ có người bà già nhưng cũng mau chóng bỏ cậu đi, đến mức mặt mũi bà còn không nhớ nổi. Cậu ấy, thật sự không thấy được sự tồn tại của bản thân mình. Tôi cũng nghĩ như cậu, cho rằng cậu ấy chỉ là nhất thời nghĩ vậy. Nào ngờ, đó là thứ đã đeo bám Bình đến lúc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com