Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Thiên Bình - Thiên Yết



Mọi công việc thiết lập chi nhánh mới đã được ổn định trước đó nửa năm, bây giờ cậu về nước được giao trách nhiệm phụ trách chuyên môn. Hiện tại Việt Nam đang tập trung xây dựng nhiều đặc khu kinh tế lớn tại Vân Đồn và Phú Quốc. Cậu đang nhận một dự án xây dựng resort cao cấp tại Vân Đồn nên công việc vô cùng bận rộn. Căn nhà cũ đã cháy tan hoang không thể quay về ở. Theo chính sách của Tập đoàn, cậu được phân phó sống trong một căn hộ cao cấp. Căn hộ cho một người nên không quá lớn, có một phòng khách thông với nhà bếp và hai phòng ngủ. Diện tích vừa đủ với người sống một mình như cậu.

Thật trùng hợp, trước đó nửa năm Thiên Bình cũng thông báo đã về nước và nhận việc tại một tập đoàn lớn của Việt Nam. Anh phụ trách mảng phát triển thị trường của chuỗi siêu thị. Thiên Bình lại sống trong cùng tòa nhà với Thiên Yết. Lúc báo tin, Thiên Bình vui mừng ra mặt. Ngay hôm đó cũng trịnh trọng tới thăm nhà mới của cậu. Nhưng Thiên Yết tỏ ra lạnh lùng, muốn né tránh.

Sau khi khám phá tủ lạnh trống trơn của Thiên Yết, Thiên Bình chán nản nhìn cậu.

- Đến một ngụm nước cũng không có sao? Có muốn uống lon bia không?

- Anh muốn gì?

- Lên phòng anh làm lon bia nhé. Nhà thì thừa bia mà không có ai uống cùng.

- Được thôi – Vừa lúc cậu muốn uống gì có cay cay để dễ ngủ. Từ bữa về Việt Nam, việc làm quen với múi giờ mới vẫn làm cậu trằn trọc mỗi đêm.

Thiên Yết bước theo sau Thiên Bình. Vừa ra tới thang máy thì thấy Song Tử bước ra. Cả hai cùng ngạc nhiên.

- Sao cậu lên được đây? – Thiên Yết thắc mắc

- Dùng chút kĩ sao với cô bé lễ tân là được thôi. Tớ còn phải dùng cả thẻ luật sự của mình nữa đấy.

- Đồ cáo già.

- Cậu định đi đâu?

- Tớ lên phòng Thiên Bình uống bia.

- Anh Thiên Bình – Song Tử ngơ ngác nhìn sang phía bên cạnh mới nhận ra Thiên Bình. Cậu lẽ phép chào – Em xin lỗi, tại mải nói chuyện với Thiên Yết mà không kịp chào anh. Em cũng đang thèm bia. Cho em uống cùng với.

- Ok, đủ để cho các chú nhậu say cả đêm. Lên.

Cả ba cùng vào thang máy. Đứng bên cạnh Song Tử, Thiên Yết bắt đầu nở nụ cười.

- Cậu đánh hơi mùi bia rượu thật giỏi.

- Nghề của tớ rồi, phải đánh hơi lần tìm dấu vết kẽ hở chứ.

Căn phòng Thiên Bình cùng mẫu thiết kế với căn hộ của Thiên Yết. Nhưng nhìn đồ đạc gọn gang và sạch sẽ hơn như có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Song Tử kinh ngạc đi quanh một vòng. Thiên Bình lại tủ lạnh lấy hết phần bia còn tích trữ, Thiên Yết tận dụng chỗ thức ăn còn trong tủ làm một ít đồ nhắm.

- Anh Bình có bạn gái rồi phải không? Nhà cửa mới sạch sẽ gọn gàng vậy.

- Cậu lầm to soi. Làm luật sư mà phán đoán như thế thì chết.

- Ahahaha. Thế thì ông anh tôi chắc chắn mắc bệnh sạch sẽ rồi.

- Đúng một nửa. – Thiên Bình cười khà khà đáp.

Thiên Yết từ trong bếp nói với ra

- Ổng sạch nhưng rất lười. Chắc chắn căn nhà này do người khác dọn.

- Anh có thuê một cô bé làm dịch vụ dọn dẹp theo giờ. Mỗi tuần 4 buổi. Cô bé ấy làm bán thời gian nên sau giờ làm sẽ qua đây dọn dẹp, chuẩn bị bữa tối.

- Cô bé á? Đủ tuổi vị thành niên chưa anh?

- Cậu đừng có nói vậy – Thiên Bình giơ cao lon bia dọa đánh, đúng lúc đó Thiên Yết mang đĩa đồ nhắm ra.

- Chắc em cũng cần dọn dẹp. Khi nào anh cho em số điện thoại của cô bé đó đi.

- Ồ ồ, Thiên Yết cuối cùng cũng có hứng thú với con gái rồi. – Song Tử trêu trọc

- Cậu muốn tôi tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức không?

- Đúng đấy, cái miệng của cậu cẩn thân không là anh em chúng tôi cho cậu sách cặp ra về luôn.

- Khà khà... - Song Tử uống hết một lon bia – Vậy thì em sợ rồi.

Cả ba yên lặng cùng một lúc. Không khí trùng xuống và có chút cẳng thẳng. Thiên Yết không thể dứt khỏi suy nghĩ về cô, Song Tử hiểu cậu bạn mình đang đeo đuổi cái gì. Còn Thiên Bình cũng mải miết với những suy tư riêng. Cả ba không nói một lời nào cho đến khi lon bia tiếp theo được uống hết. Song Tử nhanh lẹn mở tiếp 3 lon khác cho ba người. Thiên Yết nhấp một ngụm, vị bia cay cay trôi tuột xuống cổ họng, mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái. Đôi mắt khéo nheo lại nhìn Thiên Bình soi xét.

- Chị Xử Nữ? Chị ấy không theo anh về nước nữa à?

- ...- Thiên Bình cười nửa miệng, chần chừ trả lời rồi uống hết nửa lon mới – Chú đang châm chọc anh đấy à?

- Anh cũng nên cho chị ấy cơ hội. Người ta si tình anh đến thế cơ mà.

- Thế sao cậu không cho đám con gái ngoài kia cơ hội? Cứ đeo đẳng mãi một người làm gì?

- Anh, đó là hai chuyện khác nhau. – Thiên Yết lạnh giọng

- Hỏi thế gian tình là chi? – Song Tử thở dài, giọng ảo não nặng nề

- Cả cậu nữa, 24 tuổi rồi cũng nên kiếm người yêu đi. Cứ đeo bám Yết nhà tôi thì bao giờ nó mới có người yêu được.

- Em không bám cậu ấy. Là cậu ấy bám em anh à.

- ...- Thiên Yết bật cười, cụm lon bia với Song Tử như một lời tán thành. Song Tử nhìn cậu cười sảng khoái rồi uống hết lon.

- Anh Thiên Bình, công ty anh chắc nhiều nữ phải không? Con gái kinh tế thông minh xinh đẹp lắm, giới thiệu cho em một cô.

- Chú đừng làm ảnh hưởng công việc của anh.

- Con người anh .... không thể tin tưởng được? - Giọng Song Tử đã bất đầu lè nhè.

Thiên Yết vẫn trầm ngâm nhìn hai người bên cạnh đối đáp trong câu chuyện lãng xẹt. Ánh mắt cậu dõi theo Thiên Bình không rời, anh vẫn đang chờ đợi điều mà Thiên Bình luôn chốn tránh. Anh để cho hai người uống với nhau, riêng mình một thế giới tự đắm chìm. Song Tử có vẻ rất vui, cậu uống liên tục đến mức ngã gục ngay trên bàn. Thiên Bình thấy vậy chỉ cười nhẹ như nhìn cậu em trai của mình. Thiên Yết dùng ánh mắt soi xét nhìn anh, làm anh khẽ giật mình. Lúc này, anh đứng dậy lấy chai nước lọc tu ừng ục để giảm cơn say đang lâng lâng. Anh đoán được Thiên Yết đang nghĩ gì.

- Chị Xử Nữ mới gọi cho em ngày hôm qua? Nói sẽ quay về nước sớm sau khi hoàn tất thủ tục bên đó. Chị ấy về đây vẫn là vì anh. Anh không chút động lòng nào?

- Cậu... - Thiên Bình cong miệng cười gượng – đừng hỏi anh mấy câu vô vị ấy? Nếu đã có thể thì cũng đã động lòng từ khi hai người mới gặp nhau rồi. Cớ gì phải để đến bây giờ.

- Nhưng chị ấy cũng đã bỏ cả....

- Thôi. Đó là lựa chọn của cô ấy. Anh thấy bản thân chẳng làm gì sai. Chưa bao giờ trêu đùa với tình cảm của cô ấy cả. Anh không thể đến với người con gái anh không yêu.

- Anh đang yêu ai đó...rồi phải không?

- Anh không biết. – Ánh nhìn Thiên Bình sáng lên – Anh không biết đó có phải tình yêu hay chỉ là sự thương cảm. Nhưng những lúc được nói chuyện với người đó, cuộc sống rất bình yên. Thời gian trôi đi chậm và chỉ muốn nó ngừng lại. Và cả, anh cảm giác bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy.

- Anh với người đã có gì rồi?

- Tất nhiên là không. Anh với cô ấy vẫn chỉ ở mức bạn bè bình thường. Đến nắm tay còn không có. Ý anh nói là bản năng che chở và bảo vệ. Càng tìm hiểu về cô ấy, anh chỉ muốn được chăm sóc, bảo vệ, cho cô ấy cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.

- Người đó có vẻ rất đặc biệt

- Đúng, nhiều lúc cảm giác như chiếc hộp Pandora ấy. Cậu biết nó không?

- Biết, trong thần thoại Hy Lạp

- Đúng. Cái hộp mà chúng ta không được phép mở nhưng lại rất muốn mở để xem bên trong có gì. Nhưng mỗi lần mở ra, lại thấy hối hận, bản thân đau lòng nhưng có gì đó vẫn rất hấp dẫn.

- Có vẻ rất thú vị. Có lẽ anh đã rơi vào lưới tình.

- Còn rất nhiều cảm xúc kì lạ nữa. Nói chung, mỗi lần gặp cô ấy, thấy cô ấy nấu ăn là anh lại nghĩ về mẹ và bố.

- Anh chắc hẳn muốn lập gia đình rồi.

- Hahahaha – Thiên Bình cười lớn – Anh không chắc nữa. Nhưng nếu là vậy thật thì có vẻ hơi sớm.

- Ở Việt Nam, lấy vợ tuổi này là vừa lúc đấy.

- Khi nào thì anh cho em gặp cô gái kia?

- Chưa được. Anh với cô ấy còn chưa có gì. Cho người ta gặp cậu lại thích cậu mất thì sao?

- Cảm ơn vì lời khen – Thiên Yết cụm ly với Thiên Bình, anh hồ hởi uống. – Dù sao chúc anh sớm thành công. Còn về phần chị Xử Nữ thì...

- Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ ràng lần cuối với cô ấy. Tất cả cũng chỉ tại anh chưa dứt khoát một lần, vẫn chưa đủ tàn nhẫn thì phải và Xử Nữ cũng quá cứng đầu. Hình như, tình cảm với cô gái kia đã cho anh động lực để dứt khoát với Xử Nữ một lần.

- Nghe thôi em cũng thấy tội cho Xử Nữ. Em hiểu cảm giác yêu và chờ đợi một người đau khổ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com