Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Kết thúc

- Anh Sử Tử... - Thiên Yết nghẹn ứ cổ họng, khó khăn cất lời – Ngư...

- Ngư làm sao? – Sư Tử nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm thoáng giật mình. Anh hối thúc

- Ngư đang ở khách sạn một mình, trên đường ven hồ Tây. Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Anh chăm sóc Ngư giúp em.

- Sao? Cậu đã làm gì Song Ngư hả?

- Không – Thiên Yết uể oải – Là Ngư đã bỏ em. Ngư không muốn em ở bên cô ấy nữa. Em sẽ nói sau, bây giờ em rối lắm. Em không nghĩ được gì cả. Ngư đang ở một mình, anh tới...đừng để cô ấy một mình lúc này.

- Được rồi. Cậu nhắn địa chỉ cho tôi ngay.

Sư Tử tức giận dập máy. Trong lòng băn khoăn nổi thành từng đợi bão dông. Anh khoác thêm cái áo và mặc nguyên bộ đồ ngủ vải nỉ chạy xe tới địa chỉ Thiên Yết gửi đến. Lúc anh vừa tới nơi thì Song Tử cũng lái xe đưa Thiên Yết đi.

Sư Tử sau khi check thông tin tại quầy lễ tân, anh vội vã tới phòng của Song Ngư. Anh chậm dãi gõ ba tiếng rồi gọi tên cô. Bên trong không có tiếng động, anh từ từ vặn khóa cửa bước vào. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng hắt từ bên ngoài cửa sổ vào. Anh cất tiếng.

- Song Ngư, anh Sử Tử đây. Anh vào được không?

Nghe tên Sư Tử, Song Ngư choàng tỉnh. Cô quay mặt lại về phía cửa. Sư Tử vẫn đang đứng bên mép cửa ra vào. Cô khàn khàn giọng đáp.

- Anh ... ra ngoài, đợi em một chút.

- Ừm. – Sư Tử ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Song Ngư rời khỏi giường mặc lại quần áo và chỉnh lại đầu tóc chỉnh chu. Sắp xếp lại căn phòng gọn gàng rồi bước tới mở cửa nhìn anh. Sư Tử lo lắng nhìn cô im lặng.

Song Tử tức tốc lái xe tới đón Thiên Yết. Những lúc cậu không nói nhiều tức là có chuyện nguy cấp, Song Tử hiểu vấn đề nên dù khuya muộn vẫn phóng hết tốc lực tới. Thiên Yết bước vào xe, lười biếng nhìn Song Tử, đôi mặt cụp xuống, dựa lưng vào ghế mệt mỏi. Song Tử tự động vặn ga rời đi. Đi một quãng đường dài vòng vòng qua vài tuyến phố, Song Tử nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Thiên Yết. Đôi mắt cậu nhắm hờ để hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn. Song Tử thoáng giật mình, cậu dừng bên vệ đường.

- Giờ cậu muốn đi đâu? Chúng ta tới đó nói chuyện.

- Đi uống gì đi? Có chỗ nào yên tĩnh mà có thể uống cả đêm được không?

- Hm... - Song Tử mỉm cười – Nhà tôi...rượu được tặng chất đầy trong tủ mà chưa có cơ hội được uống.

- Vậy về nhà cậu đi.

- Được. Tối nay tôi sẽ hầu cậu thâu đêm.

Thiên Yết mệt mỏi nhếch môi nửa miệng. Đầu ngón tay quyệt ngang khóe mắt. Rồi cậu uể oải dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài. Song Tử đưa Thiên Yết về căn hộ chung cư của mình. Thiên Yết bước vào phòng, lột bỏ chiếc áo khoác da quẳng xuống mặt sàn rồi ngồi sõng xoài trên mặt đất lạnh. Song Tử bật đèn chùm giữa phòng khách, treo ngay trên đỉnh đầu Thiên Yết. Cậu lấy 2 chai Chivas 21 năm cùng hộp hoa quả thái sẵn thường có ở siêu thị.

Cậu đặt xuống trước mặt Thiên Yết. Ngay lập tức, Thiên Yết cho hai viên đá lạnh vào cốc rồi tự mở rượu đổ ra cốc rồi một hơi uống cạn. Cậu đang chắt ly thứ hai, Song Tử vội vã giằng lấy mắng.

- Cậu bị điên à. Muốn đốt luôn cổ họng phải không?

- Đưa đây – Thiên Yết vươn tay giật lại – Để tớ uống. Tớ đang cần say.

- Uống thì cùng uống – Song Tử chắt lượng vừa đủ cho hai cốc rồi nâng ly chờ Thiên Yết chạm.

Hai cốc va vào nhau cùng tiếng đá trong cốc vang tiếng leng keng. Ánh mắt thâm sâu Thiên Yết nhìn vào thứ chất lỏng vàng óng ánh bên trong rồi ngẩng cổ uống cạn. Song Tử nhìn vậy xót xa. Cậu nhét một quả nho vào miệng Thiên Yết ép ăn.

- Ăn đi rồi uống.

Thiên Yết cười khổ rồi nhai nhồm nhoàm quả nhỏ trong miệng. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn lên chùm đèn phía trên đỉnh đầu. Đuôi mắt kéo dài hai hàng nước mắt. Song Tử không kiềm chế được nữa.

- Hôm nay cậu bị cái chết tiệt gì nhập vào người hả?

- Hm – Thiên Yết cười lạnh – Cái chết tiệt. – Câụ lẩm bẩm – Cái chết tiệt gì? Cuộc đời tớ...đúng là chết tiệt.

- Bị làm sao?

Thiên Yết ngồi thẳng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Song Tử. Cậu nâng ly của mình lên gia ý để Song Tử bồi thêm ly khác.

- .... – Song Tử bức bối chắt thêm rượu cho cậu.

- ... - Thiên Yết uống nhấp miệng rồi chán nản đặt xuống sàn nhà kêu tiếng cạch. Cậu nhìn viên đá tan dần trong ly hồi lâu rồi lạnh lùng đáp – Tớ với Ngư chia tay rồi.

- Hả? – Song Tử sửng sốt – Tại sao chia tay?

- Ngư nói ... - Thiên Yết đau đớn nhớ lại. Cậu uống hết ly rượu. Vị cay nồng như xé rách cổ họng. - Ở bên tớ mệt mỏi nên muốn kết thúc.

- Vậy là cậu đồng ý?

- Ừm.

- Đồ điên - Song Tử chửi mắng – Hai cậu...bị điên rồi. Lúc trước thì điên cuồng đi tìm đến bây giờ gặp lại chỉ vì lý do mệt mỏi chia tay. Cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy à?

- Cậu nói tớ phải làm sao? – Thiên Yết gân cổ la mắng – Tớ đã quỳ xuống van xin nhưng.... – Thiên Yết nghẹn ngào – Ngư vẫn lạnh lùng từ chối. Cô ấy...tàn nhẫn....ruồng bỏ tớ. Tớ biết phải làm sao? Tớ không muốn mất cô ấy.

Song Tử thở dài. Vô thức cậu tự rót tự uống một mình. Cậu xót xa cho sự lỡ duyên này và hơn hết, kết thúc như vậy cậu cũng không cam tâm huống chi là Thiên Yết. Thiên Yết cũng đang đau đớn, dằn vặt trước mặt cậu như vậy. Song Tử hối hận vì lỡ lời trách mắng Thiên Yết.

Cả hai im lặng uống hết chai đầu tiên. Song Tử lâng lâng say. Thiên Yết vẫn chẳng nhằm nhò gì. Cậu nằm dài giữa sàn, mắt nhìn lên trần nhà thở dài.

- Song Ngư đã rất mệt mỏi. Cô ấy nói những ngày ở bên cạnh tớ vô cùng áp lực. Áp lực đến mức bệnh trầm cảm tái phát. – Thiên Yết lẩm bẩm – À, tớ chưa nói cho cậu biết, 6 năm trước Ngư từng bị trầm cảm vì tớ. 6 năm sau, căn bệnh đó lại tái phát cũng vì tớ. Cậu nghĩ xem, tớ còn có thể ở bên cô ấy không?

- Hm – Song Tử bật cười – Hai người thật vô lý. Song Ngư có yêu cậu không? Áp lực cái chết tiệt gì chứ? Đó là lý do thôi, chắc chắn ba mẹ cậu đã gặp Ngư rồi nói hãy rời xa cậu. Rồi Ngư lại ngoan ngoãn đồng ý. Ngư là một đứa ngốc, lúc nào cũng chịu thiệt về bản thân.

Song Tử bắt đầu lè nhè. Cậu không phân biệt được mình đang tỉnh hay đang say. Suy nghĩ trong đầu vô thức bật ra thành lời nói. Nghe được những câu ấy làm Thiên Yết sửng sốt, cậu tỉnh táo bật dậy nhìn Song Tử. Cậu thoáng nghĩ, cậu bạn này cũng có lúc thật hữu ích.

- Sao tớ không nghĩ ra điều đó chứ? Tớ bị điên thật rồi. Lại dễ dàng đồng ý như vậy?

- Cậu phải bám lấy, bám chặt không buông? Bõ công tớ mất 6 năm giúp cậu đi tìm Ngư. Và cũng là công tớ đau khổ từ bỏ Ngư vì cậu. Nếu không phải là cậu thì không có thằng đàn ông nào xứng đáng có được cậu ấy cả. Chỉ có cậu, Thiên Yết mới được phép ở bên Song Ngư của tớ.

- Cậu nói gì? – Thiên Yết tức giận túm cổ áo Song Tử - Cậu thích Song Ngư?

- Ừm – Song Tử người mềm nhũn, mắt lảo đảo giọng lè nhè – Tớ đã từng thích cậu ấy. Thích trước cả cậu luôn. Nhưng vì cậu cứ ở bên Song Ngư nên tớ đã bỏ cuộc từ ngay giây phút đầu. Thế nên tớ không cho phép cậu buông tay Song Ngư. Cậu phải bám lấy cô ấy đến chết mới thôi.

- Được. Người anh em. – Thiên Yết cười lớn vỗ vai Song Tử. Nghe những lời này như thức tỉnh con người mụ mị của cậu. Để lòng quyết tâm giành lại Song Ngư một lần nữa bùng cháy.

- Đồ ngu nhà cậu – Song Tử bật cười rồi ngã gục. Thiên Yết nhìn chiến hữu bỏ cuộc trước mắt thở dài. Cậu dìu Song Tử về giường, rồi một mình ra phòng khách uống suy nghĩ tính cách.

Song Ngư nhìn Sư Tử. Bao mệt mỏi, đau khổ như nước biển trào dâng, cô bật khóc. Sư Tử xót xa ôm cô vào lòng, để cô nức nở trong vòng tay của mình. Song Ngư đã khóc rất lâu, một bên áo ướt đẫm, giọng nói lạc đi. Sư Tử kéo ghế lại gần giường ngồi đối diện cô. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng.

- Em kết thúc với Thiên Yết

- Sao lại thế? Mới mấy hôm trước còn vui vẻ mà.

- Không

- Nó làm sai? Nó phản bội em phải không? Hay nó bắt nạt em?

- Không. Anh ấy rất tốt. Nhưng... - Song Ngư nghẹn ngào – vì quá tốt nên em không thể ở bên. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ hạnh phúc hiện tại sẽ biến mất, sẽ bị cướp đi.

- Song Ngư – Anh đau lòng gọi tên cô – Là chứng trầm cảm phải không?

- Em quá yếu đuối để có thể ở bên anh ấy. Em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận đương đầu mọi thử thách, khó khăn. Em không thắng được sự tự ti của bản thân mình. Em lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, bản thân như gánh nặng, một thứ của nợ ngáng đường anh ấy. Bản thân em cũng không bình thường nữa. Bây giờ Yết cho em dựa dẫm nhưng đâu thể như thế mãi được, rồi anh ấy cũng sẽ mệt mỏi.

- Em đang nghĩ nhiều đấy.

- Ba mẹ Yết đã gặp em.

- Họ lại làm gì?

- Mẹ Yết bị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy muốn Yết kết hôn với Ann là đồng nghiệp của anh ấy. Em đâu thể làm gì khác nữa?

- ...- Sư Tử đau lòng thở dài

- Yết đã bỏ cơ hội ở Đức để về Việt Nam. Em là gánh nặng của anh ấy. Muốn tốt cho Yết chỉ có cách rời xa anh ấy mà thôi.

- Ôi em tôi – Sư Tử xót xa ôm cô. Anh vuốt mái tóc cô. Hai vai cô khẽ run lên, sau đó là tiếng khóc khe khẽ.

- Em chắc với quyết định của mình chứ - Sư Tử sau một hồi chờ đợi anh lên tiếng

- Vâng.

- Ừm. Anh luôn đứng về phía em. Giờ đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ về nhà rồi tính sẽ làm gì tiếp sau.

Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cô nằm xuống giường. Sư Tử ngả lưng trên chiếc sofa dài trong phòng. Dù cả hai đều im lặng và nói đi ngủ nhưng sau đó chẳng ai có thể an giấc.

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Song Ngư đã đánh thức Sư Tử để về nhà. Hai người làm thủ tục dưới quầy và nhận được đồ Thiên Yết gửi lại. Cô chân chân nhìn phòng bì trong tay mà lòng xót xa. Đến cuối cùng, cậu vẫn có thể chu đáo với cô như vậy.

Song Ngư leo lên xe phân phối của Sư Tử. Cô choàng tay qua eo anh, rồi anh rồ ga. Chiếc xe lao vút trên đường, tiếng động cơ rền vang cả con đường vắng.

Ngay khi thấy mặt trời mọc, Thiên Yết khoác vội chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà Song Tử. Cậu bắt chiếc taxi lúc sáng sớm để trở lại khách sạn. Cậu vừa đi vừa hy vọng Sư Tử chưa đưa cô đi. Nào ngờ, khi tới nơi cũng là lúc họ đã rời đi ít phút trước. Thiên Yết uể oải đứng trước cửa khách sạn phân vân nên làm gì tiếp theo. Ann bước ra từ khách sạn ngạc nhiên nhìn cậu.

- Thiên Yết? – Ann dè dặt gọi tên.

Thiên Yết quay lại nhìn cô bất ngờ.

- Em lại làm đêm đấy à?

- Vâng – Ann gượng cười bối rối

- Nên nghỉ ngơi đầy đủ chứ. Không nên cứ làm thâu đêm rồi lại không về nhà như thế. – Thiên Yết nhắc nhở

- Cũng tại bên kia chênh giờ mình quá. Có cuộc họp lại phải thâu đêm thôi.

- Ừm – Thiên Yết mệt mỏi đáp.

Ann nhìn bọng mắt thâm quầng của Thiên Yết xót xa. Cô phân vân suy nghĩ, trong lòng muốn mở miệng nói nhưng lại sợ cậu cho là nhiều chuyện. Sau khi họp đột xuất với Tập đoàn bên Đức đã là gần sáng, cô tới khách sạn để tắm rửa thay đồ rồi quay lại công ty. Nhưng khi vừa tới, cô vô tình thấy Song Ngư ra khỏi khách sạn cùng một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ hai người đầy nghi hoặc, Ann len lén chụp lại hình. Cô nắm chặt điện thoại trong tay lúng túng.

- Sao anh lại ở đây sớm vậy? Song Ngư đâu?

- Ngư đang ở nhà. Anh có việc đi qua đây thôi.

- Vậy à? – Ann linh cảm Thiên Yết nói dối.

- Thôi em về văn phòng trước đi. Anh về nhà xem Song Ngư dậy chưa.

Thiên Yết không đợi cô đáp lời chào. Cậu đi xuồng hầm tìm xe ô tô của mình rồi lái về nhà. Sau khi tắm rửa và thay đồ, tinh thần cậu đã tỉnh táo trở lại. Thiên Yết không tới công ty, cậu cần gặp Song Ngư ngay lập tức. Vừa lái xe tới gara, cậu gọi liên tục cho Song Ngư nhưng cô không nhắc máy. Cậu tiếp tục gọi cho Sư Tử. Ba cuộc đầu tiên Sư Tử đều băn khoăn rồi để yên lặng. Đến cuộc gọi thứ 4 anh bèn nhấc máy.

- Ngư vẫn ổn chứ anh?

- Không ổn – Sư Tử lạnh lùng đáp – Cậu đừng gặp Song Ngư nữa. Buông tha cho Ngư đi.

Thiên Yết sững người. Cậu bẻ tay lái, táp vào lề đường.

- Anh... anh... - Cậu lắp bắp

- Tôi đã ở cạnh Song Ngư cả đêm hôm qua. Cũng nghe Ngư nói hết. Tôi thấy...hai người nên chấm dứt thì hơn. Đó là lựa chọn của Ngư, tôi sẽ luôn đứng về phía em ấy.

- Anh....- Thiên Yết đau nhói trong lòng - Em không thể rời xa Song Ngư. Không thể. Anh hiểu cảm giác nay của em không?

- Tôi xin lỗi. Nhưng Thiên Yết, có những sự thật...tàn nhẫn. Cậu hãy mạnh mẽ đối diện và chấp nhận từ bỏ Ngư đi. Như vậy, cả hai mới được hạnh phúc. Ở bên nhau, sẽ chỉ thêm dằn vặt về sau. Kết thúc được rồi.

- Anh...anh...anh....alo.alo.alo – Thiên Yết sợ hãi gào thét.

Sư Tử tắt máy, áy náy nhìn cô đang đứng phía sau mình.

- Anh có người bạn ở Sapa. Em tạm thời lên đó nghỉ ngơi và làm việc. Việc thi đại học thì chắc tạm gác lại sang năm sau đi. Anh nghĩ Yết sẽ lại điên cuồng tìm em. Cậu ấy vẫn chưa chấp nhận thực tại.

- Vâng. Cứ theo anh sắp xếp.

- Lát chúng ta ra bến xe đi luôn.

- Vâng.

Sư Tử soạn chút đồ cá nhân cho vào ba lô cùng một khoản tiền lớn đưa cho cô phòng thân khi lên Sapa. Cô chần chừ nhưng cuối cùng vẫn phải nhận sau cái gườm và lời cánh cáo của Sư Tử. Hai người rời khỏi khu tập thể cũ đã 30 năm tuổi. Vừa chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, Thiên Yết đi từ phía gầm cầu thang bước lại, chặn ngang.

Song Ngư chết đứng, hốt hoảng. Túi sách trong tay rơi xuống mặt đất. Sư Tử đi ngay sau bước vội chặn ngang. Thiên Yết sấn sổ bước tới nắm tay Song Ngư.

- Em định đi đâu? Em lại muốn bỏ đi lần nữa sao? Song Ngư, em không cảm thấy mệt mỏi với cái trò này à? – Thiên Yết giận dữ la mắng.

- Mệt - Song Ngư gằn giọng, kìm nén cơn đau tức nơi lồng ngực, lạnh lùng đáp – Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thế nên tôi mới phải ra đi. Rời khỏi cái thành phố này để không phải gặp anh, gặp Xử Nữ hay gia đình anh. Anh tránh xa tôi đi. Đừng bám theo tôi nữa. Cả gia đình anh nữa cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

- Em nói gì? Gia đình anh? Ba mẹ anh đã làm gì em? Họ ép em chia tay anh phải không?

- Anh buông tay tôi ra. – Song Ngư giật tay lại – Đừng động vào tôi. Tôi ghê tởm anh.

- Song Ngư, anh làm gì sai? Anh cầu xin em, nói cho anh sự thật. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại thay đổi như vậy?

Song Ngư bước lùi nép sau lưng Sư Tử. Thiên Yết sợ hãi bước tới kéo cô lại gần thì Sư Tử ngay lập tức giang tay bảo vệ cô. Ánh mắt anh hằn rõ tia nhìn cảnh cáo nhưng Thiên Yết dường như chẳng quan tâm tới sự tồn tại của anh, cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía người con gái phía sau.

- Anh đi đi. Cầm tiền của anh và đi luôn đi – Song Ngư quăng phong bì tiền Thiên Yết gửi lại cho cô ở khách sạn. Sấp tiền đập vào cậu rồi rơi lả tả dưới mặt đất. – Tôi với anh không còn liên quan gì nữa. Tôi không cần anh bao nuôi. Hãy để tôi ra đi thanh thản, tôi muốn sống cuộc đời của tôi. Không có anh, không có bất cứ ai liên quan đến anh cả. Tôi đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh rồi.

- Song Ngư, em đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Cầu xin em, hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. Có chuyện gì có thể cùng nhau giải quyết được không? Nếu anh làm em mệt mỏi, anh có thể thay đổi. Em cứ nói đi, anh sai ở đâu.

- Anh muốn biết sao? Anh sai ở chỗ vì anh là Thiên Yết. Vì anh quá hoàn hảo. Anh, gia đình anh, những người xung quanh anh đều quá hoàn hảo khiến bản thân tôi trở nên tầm thường, vô dụng. Lý do vậy anh thỏa mãn chưa? Hay vẫn còn muốn nghe.

- Em nói dối. Em đang cố lừa dối anh.

- Được. Vậy tôi sẽ nói sự thật cho anh. Vì tôi là kẻ lừa đảo. 6 năm trước, tôi đã gặp ba mẹ anh. Vì quá mệt mỏi phải kiếm tiền trả nợ của ba mẹ tôi, số nợ mà có khi phải mất 20 năm 30 năm cũng chẳng trả hết nổi, nên tôi đã yêu cầu họ đưa tôi 5 tỷ. Đổi lại tôi sẽ rời xa anh. Còn nữa. Vụ hỏa hoạn đó, vụ dàn cảnh đó cũng là ý tưởng của tôi đó. Tôi nói với họ là hãy làm thế đi, bảo tôi đã chết rồi để anh khỏi làm phiền tôi. Khi gặp lại anh, tôi đã lo sợ chuyện này sẽ phát giác . Nên anh càng yêu chiều tôi thì tôi càng lo sợ. Sợ tới mức stress rồi. Tôi muốn yên lặng ra đi vì không muốn nói chuyện này sợ làm anh tổn thương nhưng không ngờ anh lại si tình, bị lụy đến vậy. Anh nhìn bộ dạng mình đi, thê thảm đến đáng thương.

- Song Ngư – Sư Tử lên tiếng kiềm chế cảm xúc của cô lại

- Thiên Yết, dừng lại đây thôi. Để chúng tôi đi. Nếu còn tình cảm với Song Ngư, cậu hãy để em ấy bắt đầu lại cuộc sống mới. Gặp cậu là điều quá đau khổ cho Ngư rồi.

Sư Tử từ từ đẩy Thiên Yết lùi sau để Song Ngư bước đi. Thiên Yết sững sờ, chết lặng, đôi mắt ngây dại chỉ biết nhìn theo bóng cô rời xa. Lúc Sư Tử toan bước đi, Thiên Yết níu tay lại.

- Em không tin những điều cô ấy nói là sự thật. Bây giờ em sẽ để cô ấy đi. Nhưng em xin anh, đừng cắt đứt mọi thông tin về cô ấy. Khi em hỏi, xin anh hãy trả lời thành thật tình hình của Ngư. Chỉ như thế, em mới an tâm

- ... - Sư Tử suy nghĩ – Được. Tôi đồng ý.

Thiên Yết buông tay. Cậu chấp nhận. Cậu từ bỏ.

-----

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com