Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh mắt em


"Có một nơi mà bước chân của tôi luôn hướng đến, tâm trí tôi không ngừng thắc mắc. Người có đang ở đó, đôi mắt có đang ướt lạnh và ánh nắng có đang sưởi ấm cho người. Tôi chỉ tò mò về thế giới bên trong đôi mắt ấy thôi."

Thiên Yết – Cập nhật trạng thái 6 phút trước.

=,=,=,=

Đó là một ngày tháng 10. Trời chuyển dần sang đông. Hơi lạnh từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống để kéo về mùa đông u lạnh. Ngày hôm nay cũng là 200 ngày mất của Bảo Bình. Ngay buổi sáng thức dậy, tâm trạng u uất bao trùm lấy Song Ngư. Đôi mắt cô không ngừng buốt lạnh, bởi dòng nước mắt rưng rưng trực trào. Cô còn nhớ, Noel năm ngoái, khi cuộc sống còn chưa xáo trộn. Họ vẫn theo học ở trường cũ, nơi có những đứa trẻ mồ côi theo học cùng những đứa trẻ xuất thân trong gia đình bình thường khác. Khi vào buổi chiều lạnh, Bảo Bình cùng Sư Tử sẽ dẫn cô lên Hồ Tây ăn kem cho tới lúc trời bắt đầu tắt nắng, Sư Tử sẽ đưa họ về trại trẻ. Những buổi chiều êm đềm như thế vẫn vui vẻ trôi qua, khi cả ba dành quãng thời gian tuổi trẻ ở bên nhau và ghi lại kí ức khắp ngóc ngách phố phường. Nhưng, giờ đây chỉ có mình cô bước qua sự lãnh lẽo của mùa đông và gạt bỏ đi những kí ức cứ ngày ngày đều hiển hiện ra trước mắt.

Cô lại đến lớp sớm như mọi ngay nhưng cô cũng mau chóng rời đi. Song Ngư hướng nhanh về sân bóng rổ phía sau trường – Một vùng đất hoang tan mà hầu như cô chưa từng gặp ai lui tới. Cô ngồi dựa mình vào gốc cây già nua quen thuộc, đưa mắt hướng về những tán lá đang lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt chớm đông. Để những kí ức nên cất giữ cứ ùa về, rõ nét trong tâm trí, xoáy sâu vào cõi lòng. Cô nhớ gương mặt Bảo Bình, nhớ cái nắm tay ấm áp, nhớ bờ vai cô luôn tựa vào rồi khóc ướt đẫm vạt áo mỗi ngày giỗ ba mẹ. Cô nhớ những buổi chiều trốn học đi gặp Sử Tử của Bình, đôi ba trận đánh khi mẹ phát hiện. Hay lũ trẻ trong nhà ồn ào trước mỗi bữa cơm. Cô nhớ cuộc sống khi có Bảo Bình, nó ồn ào, náo nhiệt và ý nghĩa. Còn cuộc sống của cô bây giờ như thây ma bước qua từng ngày. Chẳng hề có mục đích, chẳng hề có sức sống.

Song Ngư chợt cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên khó khăn. Cô muốn kết thúc nó để đến bên cùng Bình. Có lẽ nơi đó, Bình rất cô đơn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, có thẻ Bảo Bình đã gặp bà, cô đang sống rất hạnh phúc. Và cô cũng chẳng can đảm để kết liễu cuộc đời mình. Đành thôi, cô cố gắng bám víu vào một điều mơ hồ nào đó trong cuộc đời này để tồn tại, mà cô cũng chẳng thể gọi tên nó là cái gì. Song Ngư chỉ hiểu được rằng, mình như chiếc lá đã rụng và lặng lờ trôi theo dòng nước. Đi đâu, về đâu khi nào tan biến, chẳng có gì còn quan trọng nữa rồi.

Cô òa khóc, thứ tiếng gào thét trong tuyệt vọng, trong sự mỏi mệt để tồn tại.

Song Ngư quay lại lớp khi đã vào tiết hai. Nơi này vẫn lạ lẫm như khoảng thời gian hai tháng qua vẫn chưa từng có vậy. Chẳng ai quan tâm đến sự có mặt hay biến mất của cô. Ngồi vào chỗ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, mũi còn chút sụt sịt. Bên cạnh đột ngột vang lên thứ âm thanh trầm ấm, dịu dàng:

- Tiết vừa rồi có kiểm tra một tiết. Của cô chủ nhiệm mà cậu cũng dám bỏ à? Cô nhắc cậu sau giờ học buổi chiều lên văn phòng gặp cô đấy.

Song Ngư ngỡ ngàng nhìn chàng trai bên cạnh đến lặng người chẳng cất nên lời. Cô cứ nghĩ, Thiên Yết cũng sẽ chẳng màng đến cô vậy mà cũng có ngày cậu mở lời trước như vậy. Thấy Song Ngư không đáp lời, cậu ngước sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt có chút hoảng hốt của cô. Giọt nước lạnh sớm động còn vương lại trên mí mắt, khuôn mặt chưa thôi đỏ hồng. Một cảm xúc xáo trộn, một cỗ tò mò nổi lên sau ánh mắt đấy. Cậu chợt nhớ hình ảnh cô gái bất lực, khóc đến run người phía sau tòa nhà trước đó. Trong cậu nổi lên trăm ngàn nỗi băn khoăn và suy tư. Rồi cậu lại tự dằn vặt, chẳng nhớ tự bao giờ, người con gái kì lạ này lại khiến cậu quan tâm đến vậy. Đến mức, một người chỉ biết đến bản thân như Thiên Yết, cũng có ngày "mặc nhiên" nhắc nhỏ cô như thể đó là nhiệm vụ của cậu vậy.

Thấy Song Ngư không đáp lời, khuôn mặt cô cũng dần đỏ lên. Cậu bối rối nhưng vẫn cố giấu kín sau vẻ lãnh đạm, lạ lùng.

- Nghe không?

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt long lanh run run hướng vào đôi mắt thâm trầm của cậu.

- Cô không đuổi học đâu. Lên lấy đề kiểm tra khác là được?

"Đuổi học" – hai chữ như tiếng chuông thức tỉnh cô. Song Ngư trở về thực tại, ngậm ngùi quay mặt đị nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng xanh, lạnh ngắt đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi mắt tự nhiên ướt đẫm, cô cố ngăn dòng cảm xúc trực trào nhưng chẳng kịp giấu đi giọt nước mặt yếu đuối rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Chợt trong lòng cô vang thành tiếng:

- Đuổi học càng tốt – Thanh âm sắc lạnh như lưỡi dao vô tình lướt qua da thịt. Trong lòng cô không ngừng nhói đâu về những kí ức buồn không thể cất giữ. Còn chàng trai bên cạnh, cõi lòng cậu như đang run lên khi phải chứng kiến sự mềm yếu gần như suy sụp của người con gái – cậu vẫn ngỡ rằng vô cùng mạnh mẽ và khác biệt.

Song Ngư định khua vạt tay áo lau đi những giọt nước vụng dại rơi xuống mặt bàn gỗ, nhưng rồi bàn tay Thiên Yết nhẹ nhàng giữ lại. Với vẻ điềm nhiên vốn có, cậu chăm chú nhìn vào những vệt nước trên bàn.

- Bẩn đấy – Cậu dịu dàng lấy tờ giấy lem chút than chì từ trong ngăn bàn ra thấm nước. Một từ chưa khô, cậu lấy thêm một tờ khác rồi vo tròn chúng, nhét vào túi bên rìa ba lô.

Song Ngư chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Thiên Yết mà rất đỗi lạ lẫm. Nhưng đó lại là một sự lạ lẫm ấm áp. Cô không thể ngăn ánh mắt mình nhìn theo đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua trước mắt. Song Ngư khẽ ghì chặt đôi tay như đang cố gắng kiềm chế một cảm giác cám dỗ. Đó là khao khát được chạm vào đôi tay ấy, được xoa xoa lên hơi ấm từ thứ ánh sáng đang tỏa sáng trước mắt cô.

Thiên Yết buông đôi bàn tay đang giữ lấy cánh tay trái của Song Ngư, và trở lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng mọi ngày. Và kể từ giây phút đó, Song Ngư không thôi hướng về cậu. Và cũng có lẽ, cuộc đời Song Ngư sẽ có thêm một cái tên nữa là Thiên Yết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com