Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Con về ở với mẹ nha"

Sau tiết học buổi sáng, Song Ngư xếp đồ vào cặp rồi mạnh mẽ khoác lên vai bước ra khỏi lớp. Thiên Yết cau mày, chú tâm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, trong lòng nổi lên những cảm xúc lạ kì. Ngay lúc đó, cô giáo chủ nhiệm quay lại tìm. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng ai trong lớp để ý cô đi hay đến lúc nào. Cô giáo hướng mắt về phía Thiên Yết, lúc này cậu mới ôn tồn đáp:

- Bạn ấy vừa ra khỏi lớp rồi ạ.

- Em gọi cho bạn ấy, kêu lên văn phòng gặp cô ngay.

- Dạ...Thiên Yết ngập ngừng ...Nhưng mà....em không có số điện thoại bạn ấy ạ.

Cô thoáng giật mình, rồi đưa mắt nhìn quanh lớp như tìm kiếm:

- Lớp mình có ai biết số điện thoại của Song Ngư không?

- Dạ không có cô ơi!

- Bạn ấy có chơi với ai đâu mà bọn em có số ạ

- Bạn ấy như hồn ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện. Không ai dám lại gần sợ bị ám đấy cô.

Cô hoảng hốt nghe những điều kị dị về Song Ngư từ những người học trò vốn hiền lành, trong sáng. Lòng cô không thôi cảm thấy lo lắng và hối lỗi sâu sắc. Cô chợt nhận ra hình như mình đã bỏ mặc không quan tâm đến cô bé đáng thương này rồi. Đến mức, cô bé bị bạn bè xa lánh, cô lập mà đến một giáo viên chủ nhiệm như cô không hề hay biết. Đáy sâu đôi mắt cô gợn lên ánh nhìn sợ hãi về những tưởng tượng việc Song Ngư bị bạo hành học đường. Cô hướng về phía Thiên Yết như tìm kiếm một sự thật khác – êm đẹp hơn trong suy nghĩ của cô. Nhưng đáp trả lại là vẻ lạnh lùng, lãnh đạm.

- Các em chuẩn bị ăn trưa và nghỉ ngơi đi nhé. Thiên Yết gặp cô một lát.

=.=.=.=.=.=

Thứ ánh nắng lấp lánh hồi sáng đã tắt hẳn. Thay vào đó là vẻ âm ủ, ão não và từng cơn gió lạnh thổi qua. Tiết trời Hà Nội cuối tháng 10 cứ ẩm ương như vậy, lúc nắng lúc lạnh giá.

Ngôi trường này quản lý học sinh rất nghiêm ngặt, khi chưa hết giờ học ở trường, cổng chính ở đây sẽ không được mở. Nhưng Song Ngư cũng kịp khám phá con đường thoát thân của đám học sinh lười nhác trốn tiết rồi. Cô đi về phía khu sân bóng, đằng sau khán đài có hàng rào sắt khá thấp. Người bên ngoài thường trèo qua lối này để vào sân bóng chơi. Thế nên, tự lúc nào ấy, lối này trở thành con đường đào tẩu của những kẻ chốn chạy.

Việc leo trèo chẳng còn khó khăn với Song Ngư, khi mà suốt thời học cấp 2, thỉnh thoảng lại phải trèo tường trốn học theo Bảo Bình. Dù không thích hay không phải chủ ý của mình nhưng Song Ngư không thể để Bảo Bình một mình rời đi. Vì thế, ngẫu nhiên cô cũng trở thành đứa học sinh cá biệt thường trốn học, bỏ giờ. Trong tích tắc, Song Ngư dễ dàng vượt rào và thoát thân ra ngoài. Ngay lúc quay lại khoác ba lô lên vai thì đôi mắt cô vô tình trạm vào ánh mắt Thiên Yết. Cô giật mình. Từng tế bào trên cơ thể cô đều sửng sốt, đều run lên vì một cảm giác buốt lạnh. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bước đi như chẳng có gì có thể cản trở hay thay đổi.

Cô nhanh chóng bắt chuyến xe bus đi thẳng về phía trại trẻ mồ côi. Cô chào chú bảo vệ, chú cười hiền hỏi thăm cô:

- Dạo này sống tốt chứ cháu. Trường mới, nhà mới thế nào?

- Cháu thấy ổn chú ạ. Cháu vào thăm mẹ đây ạ.

Song Ngư rảo bước trên con đường quen thuộc, hướng về ngôi nhà số 13. Nơi mọi người gọi là nhà tưởng niệm. Đây là nơi an nghỉ của những đứa trẻ không có gia đình, không may mắn gặp bạo bệnh hay tai nạn mà mất sớm, không có nơi chôn cất thì sau khi hỏa táng, tro cốt của họ được đặt trong hũ sứ trắng đặt lên một ngăn trên giá cao tầng. Căn phòng rộng lớn này luôn nằm im lìm trong vẻ âm u, lạnh lẽo. Trước khi tới đây, cô rẽ tới khu đất bỏ trống bên cạnh sân chơi. Ngày trước, cô thường dẫn lũ trẻ trong nhà ra đây chơi để mẹ dọn dẹp hoặc thi thảng có ngày nắng đẹp, cô sẽ cầm máy ảnh tới để chụp cảnh hoàng hôn. Ở đây, mọc um tùm một loài hoa dại lạ mà Bảo Bình rất thích. Bình thường ngắt những nhành hoa trắng nhỏ li ti, thân cứng cáp bỏ thành bó nhỏ một cách ngẫu nhiên nhưng lại toát ra vẻ thanh cao, nhẹ nhàng.

Mỗi lần bó xong một bó, bỏ vào lọ thủy tinh đặt lên khung cửa sổ, Bảo Bình sẽ gọi Song Ngư và nói: Nhìn tớ nè. Ngón tay không quên chỉ về phía bó hoa, ý nói Bảo Bình chính là những bông hoa dại.

Giờ đây đứng trước những hàng hoa dại rậm rạp trước mắt. Song Ngư không ngừng suy tư: Có lẽ vì không còn Bảo Bình nữa nên chẳng ai để ý đám hoa dại này và cũng chẳng ai ngắt chúng cả. Vì thế mà rặng hoa cứ tự nhiên phát triển, lớn lên, nở hoa rồi úa tan rồi cây khác lại mọc lên, nở hoa và úa tàn. Song Ngư chọn lấy những cành hoa thân chắc mẩy, khéo léo bó chúng lại rồi bức lấy nhành cỏ làm dây buộc chặt. Nhìn lại thành quả của bản thân mà lòng lạnh lẽo. Dù cố gắng thế nào, chăm chút như thế nào, nhìn đi nhìn lại Song Ngư cũng không hài lòng, cũng không thấy nó đẹp một cách tự nhiên như Bảo Bình. Nhưng cô cũng chấp nhận cầm bó hoa hướng về căn nhà số 13.

Căn nhà nằm nấp bóng dưới gốc muỗm già, tuổi đời đã mấy chục năm. Nghe đâu, cây được trồng từ hồi trại trẻ mới thành lập. Cây muỗm tỏa bóng rộng, che chắn cả khoảng sân trước nhà 13, thế nên căn nhà càng trở nên thiếu ánh sáng và lạnh lẽo hơn. Bước vào nhà, ánh sáng đèn điện được thắp sáng trưng, mùi hương thoang thoảng. Bác Gái là người lao công được giao nhiệm vụ chăm sóc căn nhà này. Nên khi vừa bước vào, Song Ngư đã gặp bác đang lau chùi tấm kính cho các ngăn chứa tro cốt. Song Ngư dễ dàng tìm thấy khung kính của Bảo Bình, nằm ngay gần cửa sổ hướng ra khu sân chơi có bãi đất trống. Có lẽ vì mẹ biết Bảo Bình thích ngắm hoa mà xin bác giám đốc vị trí yên nghỉ này cho cô. Bên trong đã được đặt một bó hoa dại giống cô, nhưng nó được bó một cách vụng về, thô giáp. Bên cạnh có một tấm thiệp trắng. Song Ngư thầm đoán được ai đã đến trước mình, trong lòng vừa buồn đau, vừa ấm áp vì: Sư Tử, thật ra vẫn còn rất yêu Bảo Bình. Cô biết rõ, Bình biết rõ, Sử Tư lại càng thấu hiểu hơn. Cho dù ngày hôm đó đã xảy ra chuyển gì thì tình yêu họ dành cho nhau không hề thay đổi và Song Ngư vẫn nhớ rõ lời Bảo Bình trước khi chết nhắn lại cho cô. Mà đến tận bây giờ, cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chuyển tới Sư Tử. Vì cô vẫn chưa thể cho bản thân chấp nhận sự thật rằng Bảo Bình đã ra đi mãi mãi rồi. Sau tất cả, nếu có trách hãy trách là do định mệnh.

Cô mở cửa kính, đặt bó hoa của mình vào phía bên cạnh rồi đóng lại. Cô nhẹ nhàng tựa mình, mệt mỏi khóc như cách cô đã từng dựa vào vai Bảo Bình trước đây. Cô nhớ khoảng thời gian vui vẻ, nồng nhiệt khi có Bảo Bình – người đã kéo cô từ vực sâu tuyệt vọng về lại với ánh nắng ấm áp và cuộc sống vui tươi. Người đã cho cô thấy mọi thứ chưa hề kết thúc, vẫn đang tiếp diễn và sẽ mở ra nhiều điều mới mà bản thân phải dám khám phá mới cảm nhận được hạnh phúc.

Và cũng vì suy nghĩ ấy mà Song Ngư đang phải gắng gượng sống, tồn tại trong một thế giới mà cô cảm thấy rằng, mình không thuộc về. Phải tập chấp nhận và làm quen với những mối quan hệ lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả người dưng. Đã không biết bao nhiêu lần Song Ngư thốt lên rằng: Sống không có cậu, khó quá. Nhưng đáp lại cô là một màn đen mờ mịt của tương lai. Nếu không vì Bảo Bình, vì mạng sống mà Bình đã dành cho cô thì có lẽ, trong vô vàn phút giây yếu mềm trước đấy, Song Ngư cũng đã quyên sinh rồi.

Song Ngư không biết mình đã đứng như vậy được bao lâu. Chỉ biết ngay khi quay lại, đã thấy gương mặt ấm áp cùng nụ cười rất đỗi dịu dàng của mẹ lặng lẽ dõi theo cô. Mẹ chầm chậm bước lại rồi ôm cô vào lòng. Đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy, run lên theo từng tiếng nấc. Một lần nữa, nước mặt vụng về trẻ dại lại ào ra.

- Mọi chuyện qua rồi, đừng nặng lòng nữa. Bình cũng không thích vậy đâu.

Mẹ kiên nhẫn đợi cho tới khi không còn nghe thấy Song Ngư thổn thức nữa mới buông vòng tay và đưa lên lau khô dòng nước mắt còn ướt. Nụ cười hiền vẫn luôn hiển hiện trên khuôn mặt có đôi phần già đi so với 6 tháng trước cô gặp. Mẹ chỉnh lại một vài sợi tóc lõa xõa trước mặt. Ánh mắt ôn tồn, ngắm nghía từng góc cạnh khuôn mặt Song Ngư như cân đo, đong đếm từng chút tiêu hao khi không được mẹ chăm sóc. Và trong đôi mắt thâm trầm ấy không giấu được sự xót xa, thương cảm và lo lắng không biết quãng thời gian Song Ngư đã phải chịu những gì mà đôi mắt cô đượm buồn đến vậy.

- Sao gầy quá thế này? Đừng có giảm cân nữa – Mẹ quở trách. Mẹ biết Song Ngư không có giảm cân mà có thể, cô suy nghĩ nhiều, không muốn ăn nên gầy xọp đi. Nét tinh nghịch, mơ mộng, vui vẻ trước kia cũng chẳng còn xuất hiện trên đôi mắt cô nữa. Để giờ đây, nhìn vào cô chẳng khác gì một con người không có sức sống. Mẹ thầm xót xa.

- Học hành có tốt không con? Có khó khăn gì không? Ở nhà Dì chắc vui lắm, không ồn ào như ở đây nhỉ - Mẹ lo lắng dò hỏi cô. Đáp trả là sự im lặng. Mẹ hiểu ý. Lướt qua cô, rồi đặt bó hoa dại còn tươi bên cạnh hũ tro cốt của Bảo Bình. Mẹ chắp hai tay khấn trước bàn thờ của Bình rồi quay lại. Mẹ nắm bàn tay Song Ngư dẫn về nhà.

Lúc này đã là đầu giờ chiều, lũ trẻ đang nghỉ trưa hoặc đi học nên mẹ mới có thời gian tranh thủ ghé thăm Bảo Bình và cũng là nghe mọi người nói thấy Song Ngư đến nên mẹ muốn tới để gặp cô luôn. Hai mẹ con ngồi ở bàn ăn lớn, nơi căn phòng khách rộng rãi để cả nhà sinh hoạt chung. Mọi kỉ niệm về ngôi nhà đều được dựng xây và lưu giữ tại đây. Cô vẫn nhớ chỗ Bảo Bình ngồi chia cơm mỗi ngày, các bé út ngồi trong ghế cũi ngay phía đối diện gần cô và Bình nhất để phụ mẹ chăm em. Mấy đứa lớn hơn ngồi phân chia kèm cặp nhau, đứa lớn chăm đứa nhỏ. Dù quy củ vậy nhưng bữa cơm của gia đình đông con không ngớt tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng khóc khi có đứa nghịch quậy. Phía hành lang bên ngoài là nơi mẹ hay phạt mấy đứa đứng, từ hồi ở đây, cũng có đôi lần Song Ngư chịu phạt cùng Bảo Bình. Ngồi ở vị trí cũ, căn phòng yên ắng và vắng bóng người, nhưng Song Ngư vẫn cảm nhận được vẹn nguyên không khí gia đình ấm áp nơi đây. Mẹ đưa cho cô ly nước quả rồi ngồi ngay cạnh bên.

- Có chuyện gì xảy ra. Nói mẹ nghe.

- Con về ở với mẹ nha. – Song Ngư lý nhí trong cổ họng vẻ sợ sệt. Các ngón táy cắn dứt, cào cấu lấy nhau. Mẹ nhìn phản ứng của Song Ngư lại càng lo sợ, bởi mẹ nhớ đến hình ảnh của cô bé lì lợm giấu đi vẻ yếu đuối. Con người đó càng lúc càng hiển hiện rõ trên từng cử chỉ của Song Ngư mà bản năng người mẹ dễ dàng cảm nhận được.

Song Ngư biết đã làm mẹ bối rối khi thấy sự lặng thinh trong nụ cười chua sót và ánh mắt trìu mến của mẹ. Cô đáp vội:

- Con biết. Sau chuyện Bảo Bình, con không còn lựa chọn nữa. Mẹ cũng không có quyền đưa con về đây.

Mẹ vội nắm lòng bàn tay Song Ngư xoa xoa. Mẹ cảm nhận được hơi lạnh và sự run rẩy theo từng lời nói của cô. Có lẽ vì, cô đang cố kìm nén để không òa khóc, vì cô còn quá nhiều chất chứa không thể nói ra.

- Nhà Dì không tốt với con sao?

- Không. Cũng tốt.

- Họ có chăm sóc con đầy đủ không? Ăn uống thế nào, đi học thì sao, có ai bắt nạt không?

- Cũng ổn, nhưng không vui như khi ở đây

- Dì có mắng con không?

- Có mắng. Nhưng cũng tại con thôi.

- Tại con chuyện gì?

- Thì chuyện học, chuyện ăn, chuyện đi, chuyện ...

Mẹ lắng nghe và dõi theo từng ánh mắt, nhịp thở của cô. Mẹ linh cảm được có chuyện gì đó không hay, nhưng với vai trò của mẹ giờ đây trở nên bất lực trước hoàn cảnh của cô. Mẹ chỉ biết an ủi động viên.

- Có gì cứ về đây nói với mẹ. Muốn ăn gì cứ báo mẹ rồi về đây mẹ nấu cho. Lũ ruột mèo mấy đứa con chẳng sợ tốn cơm tốn gạo, tranh phần các em đâu. Mấy đứa cũng nhớ con lắm, tranh thủ về đây chơi và chăm các em cho mẹ cũng được. Đừng chỉ chăm chăm đi học rồi chơi bời ngoài kia. Về đây với mẹ, mẹ thương.

Song Ngư chỉ biết gật gật nghe theo. Cả buổi chiều đó cô ở lại trại trẻ chơi. Sau giờ cơm tối, sắp xếp cho lũ trẻ trong nhà học hành xong xuôi cô mới chào mẹ về nhà. Ngồi trên xe buýt, cô thiếp đi lúc nào không hay, một cảm giác an yên mà suốt 6 tháng qua cô không cảm nhận được.

Trời buổi đêm, gió thốc mạnh lạnh buốt trong cơn mưa bay nhẹ hạt. Cô kéo chiếc áo cardigan cho kín người rồi lững thững bước về nhà. Để về nhà, cô phải đi qua khu dân cư giàu có. Các ngôi nhà ở đây đều được thiết kế trang nhã, đẹp mắt theo hướng biệt thự. Phía trước có khoảng sân lớn đủ để đỗ 2 chiếc xe ô tô song song. Song Ngư thường băng qua khoảng sân này để tới con ngõ nhỏ chỉ rộng khoảng mét rưỡi lối tắt về nhà. Vì nằm trong ngõ sâu nên rất yên ắng. Nhà Dì nằm ở cuối ngõ này.

Hôm ấy như bao ngày khác, đi đến đoạn đường này, cô đều bước chậm lại để ngắm nhìn thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từng căn nhà. Hay là ngắm nhìn những giỏ hoa được chăm sóc cẩn thận treo trang trí trên những lan can. Duy chỉ có một căn nhà phía gần cuối, luôn luôn chỉ thắp duy nhất một bóng điện phía tầng hai. Ngôi nhà đó lại thú hút sự chú ý của cô, bởi cô cảm thấy nó lạnh lẽo như chính cuộc sống của cô. Cô chưa bao giờ đi qua đây vào tầm này. Ngay từ phía xa, cô đã đưa mắt để ý ngôi nhà ấy. Vẫn vẻ tĩnh mĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay chẳng có ánh đèn nào cả. Cô chợt thất vọng và cảm thấy giá lạnh. Bởi cô đã từng tưởng tượng về con người sống trong ngôi nhà đó. Chắc cũng cô đơn và mệt mỏi giống như cô.

Nhưng có điều bất ngờ đang đợi cô.

Song Ngư càng tiến lại gần, cô càng bất ngờ nhận ra có bóng cậu trai bên chiếc xe đạp thể thao trước cửa nhà. Rồi khi hai ánh nhìn gặp nhau, họ đều hoảng hốt, sững người. Song Ngư không ngờ rằng lại gặp Thiên Yết ở đây. Trong tâm thức, nổi lên cảm giác sợ hãi, Song Ngư luống cuống bước vội qua mà chẳng dám ngoái lại nhìn hay một câu chào hỏi. Song Ngư như chạy trốn hay ái ngại điều gì đó, lẽ nào là ánh mắt của Thiên Yết mỗi khi nhìn cô.

Về đến nhà, Song Ngư thấy dì ngồi phòng khách cùng thằng Khánh con lớn của dì đang học lớp 6. Khi thấy bóng cô, Dì sa sầm mặt mày liếc ngang, buông giọng:

- Cháu đi đâu bây giờ mới về?

- Cháu về trại trẻ, hôm nay 200 ngày Bảo Bình.

- Hay lắm. Đàn đúm, chơi bời hại nhau chết bây giờ còn thăm nom.

- Dạ ... Song Ngư đau xót, tủi lòng. Gương mặt đỏ bừng bừng kìm nén sự uất ức. Cô không phản kháng, không chống đối vì cô đã quá quen với những lời nói cay nghiệt này rồi. Cô định lẳng lặng về phòng, nào ngờ Dì chạy ùa tới kéo giật cô lại rồi đẩy cô về phía cánh cửa. Mất thăng bằng, Song Ngư loạng choạng, đạp mạnh vào cánh cửa sắt kêu loảng xoảng. Thằng Khánh nhìn thấy vậy sợ hãi tính chạy tới đợ chị nhưng Dì đã ngăn lại.

- Khánh về phòng học bài để mẹ nói chuyện với chị.

Khánh sợ mẹ cũng ngoan ngoãn bước lên phòng nhưng vụng trộm nhìn Song Ngư vẻ ái ngại. Đợi cô đứng thẳng người bình ồn Dì bắt đầu buông lời.

- Khổ anh chị tôi quá. Đã đoản mệnh chết sớm giờ lại sinh ra đứa con gái lẳng lơ, mất nết này. Bỏ học, yêu đương rồi hại chết bạn vẫn chưa chừa để bây giờ cô giáo gọi đến tận nhà trách mắng. Song Ngư, cháu có phải con người không? Ta đã tốn cơm, tốn sức nuôi cháu, cho cháu ăn mặc đi học rồi lo cả cái khoản nợ cho nhà cháu vậy mà cháu nhìn lại mình đi. Chỉ việc ăn học cũng không nổi, cháu còn muốn bòn rút gì ở cái nhà này nữa hả.

- Cháu không có. Cháu không có yêu...

- Cấm cãi... Dì trừng mắt, la mắng chỉ tay về phía Song ngư – Ta cho mày đi học, không lo học, trốn tiết bỏ giờ. Học hành thì không đâu vào đâu, kết quả tệ hại nhất lớp. Đã thế hỗn láo với cô chủ nhiệm không thèm lên gặp cô. Mày nghĩ mày giỏi rồi, hại chết được người nên giỏi rồi phải không?

- Dì đừng nhắc đến Bảo Bình nữa.

- Ta phải nhắc, nhắc cho mày nhớ là mày đã làm gì. Đã làm tình làm tội cả nhà tao như thế nào. Nếu không vì mày hại chết người ta rồi xuýt đưa vào trại giáo dưỡng thì tao đã không phải đưa mày về nhà này rồi. Mày nhìn đi, nhìn cái nhà này xem có gì để cho mày lấy nữa không? Một đứa đã khốn khổ rồi, giờ thêm một đữa con gái nặc nô như mày thì nhà này, nhà này suy kiệt rồi. Ngày đó, lẽ ra mày nên chết thay cho con bé đó đi.

- Dì, con xin lỗi vì bỏ học. Nhưng con không lấy gì của Dì, cũng không làm hại ai cả Dì đừng nhắc đến Bảo Bình được không? Con xin dì.

Song Ngư như cạn kiệt sức lực, nước mặt lã chã rơi. Đâu đớn cầu xin người Dì nhưng dường như sự suy sụp của cô càng khiến cơn giận của Dì tăng thêm. Bà tiếp tục đay nghiến, buông lời xỉ vả, mắng nhiếc. Đã không biết bao lần cô thắc mắc, tại sao lại như vậy, tại sao cô phải chịu số phận bất hạnh thế này. Cô không làm hại ai hay chăng đây chính là quả báo mà cô phải nhận sau cái chết của Bảo Bình. Càng nghĩ vậy, Song Ngư lại càng học được cách chấp nhận và chai lì với cách đối xử tàn bạo từ Dì. Có lẽ, với khoản nợ còn quá lớn từ nhà cô nên Dì trở nên uất hận, dồn nét lên cô. Song Ngư lại tự an ủi mình chịu đựng.

Song Ngư càng van xin Dì đừng đây nghiên cô và Bảo Bình. Bà lại càng mặc sức buông lời tàn nhẫn. Đến mức, Song Ngư cạn kiệt quỳ trước mặt ôm chân bà cầu xin nhưng Dì hất văng đi. Cô ngã sõng xoài trên nền đất lạnh. Chiếc áo cardigan mua cũ đã bạc màu, bây giờ lại lấm lem đất bẩn. Bản thân đã dính lạnh từ cơn mưa bay, nay tiếp xúc với nền đất, cả người cô run lên.

Ngay lúc ấy có tiếng xoảng vang lớn ngoài đường, sự căng thẳng trong căn nhà khiến chẳng còn ai bận tâm đến nó. Đột ngột, một bóng đen chạy ào tới, khoác tay đỡ Song Ngư lên. Ban đâu mơ màng, Song Ngư còn thấp thoáng nhận ra thân ảnh quen thuộc trước mắt nhưng rồi cô hoảng hốt thật sự khi biết – Đó là Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com