Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thất trù (Hán tự)




Thiên Yết chạy tới, đỡ Song ngư đang chao đảo, không đứng vững. Bà Dì thấy có người lạ, đột ngột lo sợ nhưng khi nhìn ra chỉ là một cậu học sinh, bà lấy lại được bình tĩnh, hống hách lên tiếng.

- Này cậu kia, cậu là ai xen vào chuyện gia đình ta. Mau về nhà ngay, ở đây không có gì hay ho cả.

Vừa nói, Dì vừa đưa tay với lấy cổ tay Song Ngư toan kéo lại. Thiên Yết nhanh mắt nhận ra ý độ của bà nên cầm chắc cổ tay cô kéo về sau, dùng toàn bộ thân thể để che chắn. Song Ngư vẫn chưa hết choáng váng, nhưng nhìn ra bóng hình quen cô cũng rất đỗi ngỡ ngàng. Hơi thở mệt mỏi lên tiếng:

- Thiên Yết...

Bà Dì nghe được tiếng thì thào liền biết ngay rằng cậu trai vừa xuất hiện có mối quan hệ với cô liền càng lo sợ, nhưng cũng ngông cuồng mắng nhiếc:

- Hóa ra là bạn trại của mày à? Cũng gớm nhỉ, chuyển trường chưa được ba tháng đã biết đàn đúm, cua trai. Đẹp mặt chưa? Hại chết người, bỏ học giờ thì tí tuổi đã trai gái. Đúng là loại vô học.

- Thưa bác. – Thiên Yết lúc này vì quá chướng tai mà không thể nhẫn nhịn bèn lên tiếng – Bác là người lớn nên cẩn trọng lời nói. Cháu có thể báo với công an bác bạo hành Song Ngư và xúc phạm danh dự của cháu.

- Hả? - Bà Dì bất ngờ nhưng cười khẩy với lời đe dọa của cậu. – Cậu nghĩ ta trẻ con sợ cậu dọa à? Giỏi báo đi, báo luôn đi. Cho công an biết cái con nhỏ kia nó vô giáo dục thế nào, rồi họ cho nó vào trại giáo dưỡng luôn.

- Bác là người lớn mà sao nói chuyện quá đáng vậy? Cháu với Song Ngư chỉ là bạn cùng lớp. Nhà cháu gần đây, ngẫu nhiên đi qua thấy bác đối xử với bạn ấy không đúng thì cháu chạy lại giúp cậu ấy. Dù Song Ngư đúng hay sai nhưng bác là người thân duy nhất của bạn ấy cũng đừng nên nói những lời tổn thương như vậy.

Từng lời từng chữ Thiên Yết nói ra dù ấm áp, dù yêu thương nhưng đối với Song Ngư lại giống như vết dao cứa vào da thịt. Bởi Song Ngư chính là một kẻ tự trọng, cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng bất cần chính vì sợ bị người khác thương hại. Và chính là sợ người khác chứng kiến cảnh yếu hèn này của chính mình.

Song Ngư giật mạnh, rời khỏi cái nắm tay của Thiên Yết. Chầm chậm bước lên phía trước, nước mắt dù cố ngăn nhưng nó vẫn lẵng lẽ rơi. Đôi mắt cô chất chứa sự tuyệt vọng. Cô như muốn ngã khuỵa trước mắt mọi người nhưng vẫn cố gắng gượng, hơi thở khó khăn đan xen cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Dì, con xin lỗi Dì. Con sai rồi. – Cô đưa hai bàn tay ra phía trước như mọi lần.

Lúc này, Thiên Yết lo lắng nhìn theo từng hành động của cô mà tâm chí rối loạn. Cô vừa làm gì vậy, cậu cố gắng bảo vệ cô còn cô lại lạnh lùng rũ bảo. Cậu nhìn theo đôi bàn gầy rồi ngỡ ngàng nhận ra 2 – 3 vết sẹo còn đỏ hồng trên cổ tay. Cơ thể cậu run lạnh, những suy nghĩ đãng sợ xuất hiện. Bà Dì tức giận quay trái quay phải tìm một vật dụng nào đó để đánh phạt cô như mọi lần.

Ngay khi thấy bà cầm dây sạc điện thoại, đang cố đan lại để dày hơn thì Thiên Yết sợ hãi chạy tới kéo Song Ngư về phía mình và hét lên:

- Cậu bị điên hả? Cậu không sợ mình bị đánh chết sao?

- Không. – Song Ngư cưởi nửa miệng với đôi mắt u buồn, sắc lạnh. Dường như, cô đã buông xuôi và chấp nhận rồi. Cậu cảm nhận được sự bất lực trong con người cô. Đành quay lại về phía bà Dì.

- Bác không được đánh bạn ấy. Cháu sẽ báo lên nhà trường, bác không được... - Không để cậu nói hết câu, bà Dì lao nhanh nắm tay cô kéo giật mạnh. Ngay giây phút ấy, Thiên Yết cảm như mình vừa đánh mất gì đó khi thấy Song ngư từ phía sau mình đang ngã nhào về phía trước. Bà Dì nhanh chóng vung tay lên quật mạnh một phát kêu đét xuống cánh tay Song Ngư. Sau âm thanh nhói tai thì một vết đỏ dài khoảng mười cenimet từ từ hiện rõ trên da thịt cô.

Thiên Yết lao nhanh, xô ngã Dì ra xa. Bà Dì mất thằng bằng lùi về phía sau rồi ngã xuống ghế sofa. Sợ Thiên Yết tiếp tục đánh mình, Dì hô hào kêu cứu người trong nhà. Ngay sau đó chưa đầy 5 giây, tiếng người chạy từ phía trên lầu xuống. Thấy bóng người con trai thấp thoảng, Thiên Yết liều mình nắm tay Song Ngư bỏ chạy.

Họ chạy được đoạn xa thì không thấy có bóng ai đuổi theo cả. Thiên Yết an tâm buông tay để Song Ngư ngồi nghỉ ngay vỉa hè. Vì chạy lâu nên nước mắt cũng được gió hông khô, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Trời vẫn chưa ngớt cơn mưa bay, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Cùng lúc cả hai run lạnh. Nhìn bộ dạng thê thảm, lem nhem bụi bẩn khắp người Song Ngư mà Thiên Yết cảm thấy thương thương. Toan cởi áo khoác nhường cô thì đột nhiên nghe tiếng cười khanh khách, giòn tan bên cạnh.

Thiên Yết nhìn sang bên cạnh thì thấy một Song Ngư hoàn toàn khác. Hồn nhiên, vui tươi và có phần tư do với đôi mắt cười híp chặt. Thiên Yết cũng bỗng nhiên bật cười theo. Và cứ thế cả hai người cùng cười sảng khoái như xả đi muộn phiền trong lòng.

- Sao cậu cười? – Thiên Yết hỏi Song Ngư

- Vì thấy cậu ngầu. – Song Ngư vẫn chưa tắt ý cười trong mắt. Thiên Yết chạm nhẹ vào đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy run run. – Cậu đã nắm tay tớ thế này, rồi đẩy Dì ra xa để kéo tớ chạy. Cậu biết không, để chạy kịp cậu, tớ tưởng chân mình rơi mất luôn rồi chớ. Cậu chạy nhanh tới mức, tớ chẳng kịp thở hay nói là không ai đuổi theo cả. – Vừa nói cô vừa khoa chân múa tay để miêu tả lại cảnh Thiên Yết nghĩa hiệp ra tay cứu mình như thế nào.

Còn cậu khéo nở nụ cười theo dõi câu chuyện của cô mà trong lòng cũng chưa hết ngỡ ngàng về chính bản thân mình.

- Tớ cũng không tin là mình vừa làm vậy đâu?

- Ngầu lắm luôn. – Ngay khi cô vui mừng khen cậu thì nụ cười tắt đột. Nhìn phản ứng đó, Thiên Yết chột dạ hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Bây giờ bỏ chốn khỏi nhà rồi thì tớ phải về đâu?

- Tớ xin lỗi. – Thiên Yết nhận ra mình đã sơ sót, không nghĩ đến lúc như thế này vậy nên chỉ chăm chăm phải cứu ra khỏi đó. – Tớ xin lỗi. – Cậu khẩn thiết nhắc đi nhắc lại không biết bao lần. Song Ngư thấy vậy cũng lo lắng chặn ngang.

- Không...không...không....Tớ không trách cậu đâu. Cậu kéo tớ đi như vậy, tớ vui và cảm ơn cậu nhiều lắm. Chỉ là bây giờ tớ đang không nghĩ ra nên về nhà thế nào thôi?

Chưa kịp để Thiên Yết phản ứng, Song Ngư mừng rỡ:

- À có rồi... Cô cười rạng rỡ, nhìn sâu vào ánh mắt Thiên Yết như động viên. Tay khẽ đập lên vai cậu – Này chàng trai, cảm ơn cậu nhé. Cậu đã giúp tớ rồi.

Dứt lời, Song Ngư đứng dậy phủi phủi đám bụi bám quần áo, định rảo bước đi thì Thiên Yết kịp với tay giữ lại.

- Cậu đi đâu?

- Thì tớ về nhà – Cô vui vẻ trả lời.

- Về nhà bà bác đáng sợ đó á?

- Tất nhiên là không rồi. Về nhà của tớ, nơi mẹ tớ đang đợi cơ. – Thiên Yết rối bời, nơi nào có mẹ của cô cơ chứ. Ba mẹ cô đã mất rồi mà, chính cô chủ nhiệm đã nói vậy. Thiên Yết nghĩ rằng, cô đang nói dối để cậu an tâm nên không chịu buông.

- Vậy tớ sẽ đưa cậu về.

- Không cần đâu. – Cô lo lắng từ chối, vì cô thật lòng không muốn anh biết quá nhiều về bản thân mình. – Tớ có thể đi được, mẹ sẽ không đánh tớ đâu.

- Bây giờ muộn rồi.

- Tớ đi xe bus, sẽ không sao cả.

Cô nhất định từ chối cậu. Sự cứng đầu của Song Ngư cuối cùng cũng chiến thắng Thiên Yết. Cậu đưa cô lên trạm xe bus gần đó và đợi cho đến khi cô lên xe. Nhưng dường như, ông trời chưa muốn họ kết thúc tại đây.

Đợi được 10 phút thì Song Ngư hốt hoảng nhìn Thiên Yết. Cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, Thiên Yết hỏi:

- Sao vậy?

Song Ngư ấp úng một hồi rồi ngại ngùng nói:

- Tớ mới nhớ ra là tớ không mang cặp sách. Nên không có tiền với thẻ xe bus.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn bộ dạng thê thảm của cô lúc này mới hiểu ra. Một việc hiển nhiên như vậy mà cả hai chẳng hề tính tới. Rồi cậu cũng mau chóng cười hiền để trấn an cô:

- Không sao, tớ sẽ đi cùng cậu.

- Không cần, không cần. Cậu cho tớ vay tiền đi. Ngày mai tớ sẽ gửi trả.

- Không được, tớ sẽ đưa cậu về cẩn thận.

Đúng lúc ấy, chiếc xe bus cập bến. Cậu khoác tay kéo Song Ngư lên xe. Chuyến xe cuối lúc 9h30 quá vắng vẻ, chỉ có vài ghế có người. Hai người mau chóng tiến về hàng ghế cuối xe. Cô ngồi ngay sát cửa sổ, cậu ngại ngùng ngồi cách cô 1 chỗ. Chiếc xe chạy lòng vòng qua một vài con phố nhỏ. Các cửa hàng ven đường bắt đầu dọn dẹp để nghỉ ngơi. Người chạy xe máy vẫn nườm nượp đông đúc.

Chiếc xe nhanh chóng dừng tại trạm cách trại trẻ mồ coi 100 mét. Cả hai cùng xuống xe và đi bộ về. Đứng trước cổng trại thì đồng hồ báo đã 10h30, bác bảo vệ đã đi ngủ tự lúc nào. Nhìn cánh cửa đóng kín và những căn nhà đã tắt đèn, cô ngồi sụp xuống mà khóc. Thiên Yết không khỏi bất ngờ và hiểu được cảm xúc của cô lúc này. Cậu ngồi xuống cạnh cô và kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ khoảng 5 phút sau, tiếng cô lí nhí vang lên:

- Tớ xin lỗi. Tớ quên mất là 9 rưỡi trại trẻ sẽ đóng cửa. Không ai được vào nhà nữa cả. Tớ quên mất. Đã lâu rồi tớ không ở đây, tớ quên mất. Tớ không được ngủ với mẹ nữa rồi. Lại bắt cậu ra tận đây nữa. Tớ xin lỗi.

- Không sao. Không sao đâu là tớ muốn đi cùng cậu mà.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, giống như Xử Nữ vẫn làm khi thấy cậu buồn. Cậu suy tư một lúc, đắn đo hồi lâu rồi lên tiếng.

- Đằng nào tối nay cũng không thể về nhà. Nếu cậu không sợ thì về nhà tớ nghỉ. Ngày mai cậu còn phải lên trường gặp cô nữa nên về nghỉ sớm thôi.

Chẳng để cô có thời gian suy nghĩ hay từ chối, Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Về phần Song Ngư, dường như có một loại sức mạnh vô hình nào đó, cứ cuốn cô bước theo từng bước chận vội vã của cậu. Khiến tâm trí cô chẳng nghĩ đến việc ngại ngùng rồi từ chối, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com