Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tôi quan tâm đến cậu ấy (I care about her)


"Suy nghĩ trong tôi lúc ấy, chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: Nếu tôi buông tay, cậu ấy sẽ ngã. Nên một người con trai không nên làm ngã một người con gái. Thế nên, tôi cứ nắm tay cậu ấy mãi, không thôi." – Thiên Yết

-.-.-.-.-.-.-

Đêm đã muộn, chiếc xe bus cuối cùng trong ngày đã cập bến cách cả tiếng trước. Thiên Yết cùng Song Ngư tìm một chiếc taxi đậu gần đó. Trời lạnh, người tài xế đóng cửa sổ, chỉ hé một khe hở khoảng 5 cm để không khí lưu thông. Tiếng nhạc vàng u buồn cứ đều đều vang lên, người tài xế ngả chiếc ghế ra phía đằng sau đôi mắt lim dim ngủ. Thấy hai vị khách trẻ tuổi bước đến, anh ta có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vui tươi nói.

- Anh còn chạy xe không? – Thiên Yết lịch sự hỏi

- Còn chứ. Hai em lên xe đi.

- Dạ. – Thiên Yết vẫn nắm cổ tay Song Ngư dẫn lên xe. Cho tới khi cả hai yên vị trong xe, anh tài xế khởi động máy và quay lại hỏi địa chỉ thì Thiên Yết dần dần nới lỏng bàn tay cô.

- Hai đứa đi đâu?

- Anh cho em về Trần Phú, Hà Đông ạ.

Tiếng động cơ gầm gừ và chiếc xe lăn bánh. Không khí bên trong ấm áp hơn khí lạnh bên ngoài, nhưng Song Ngư không ngừng run lạnh. Thiên Yết nhìn cô lo lắng.

- Cậu lạnh à? Chú bật máy sưởi lên giúp cháu ạ.

- Không, không cần đâu.- Song Ngư vội khua tay từ chối, Thiên Yết đưa tay ngăn cô lại.

- Tay cậu đang lạnh buốt đây này – Trong giọng nói ấy có sự quan tâm nhưng cũng có sự đe nạt, ra lệnh. Cảm nhận được sự nghiêm nghị ở con người ấy, Song Ngư ngoan ngoãn ngồi yên lặng theo sự sắp xếp của Thiên Yết, dựa mình vào cửa, đưa mắt mơ màng ngắm nhìn mọi thứ trôi về phía sau.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước khu nhà Thiên Yết. Song Ngư ngại ngùng bước xuống trước để Thiên Yết trả tiền cho anh lái xe. Cô đợi Thiên Yết quay lại nhìn mình và gọi thì cô mới chậm dãi bước theo sau.

Bước chân của cô nặng nề và không giấu nổi ngại ngùng. Có lẽ lúc này đây, cô bắt đầu e ngại về mọi việc diễn ra trong đêm nay. Kể từ lúc ánh mắt họ chạm nhau tại chỗ này, rồi khi Thiên Yết chạy tới đỡ lấy cô, kéo cô bỏ chạy, trả tiền xe bus, cùng cô tới cô nhi viện rồi lại đưa cô về nhà cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cô bối rối trong mớ hỗn độn vừa vô duyên mà cũng thật hữu duyên.

Cánh cửa lớn được mở ra, không khí lạnh sộc thẳng tới mũi. Cô lùi lại nhìn Thiên Yết đang hướng về phía mình. Nhận ra sự chần chừ, e ngại của Song Ngư, Thiên Yết nở nụ cười hiền an ủi.

- Vào đi, có mình tớ sống ở đây thôi. Bố mẹ tớ không có nhà. Tớ không muốn rời khỏi khu này nên vẫn ở lại. – Thiên Yết cố bắt chuyện để không khí giữa hai người được thoải mái hơn.

Căn nhà của Thiết Yết được thiết kế không có điểm nào đặc biệt, nội thất đơn giản tới mức tối giản, dường như chẳng có gì nhiều. Căn nhà dạng ống, chia làm hai phần. Gian ngoài thường làm phòng khách thì nó trống hươ trống hoắc, Song Ngư thấy vài chiếc xe đạp địa hình màu trắng và một chiếc mô tô phân phối lớn dựng gọn. Sau đó là tới cầu thang, đi sâu vào trong là gian bếp. Cô quan sát kĩ lưỡng gian bếp thì thấy nó gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt đầy đủ. Thiên Yết quay lại thì thấy cô đang chăm chú nhìn ngắm phòng bếp, bèn hỏi:

- Cậu có đói không?

- Không, tớ không đói – Song Ngư vội vã trả lời mà không suy nghĩ. Thiên Yết nhìn cô im lặng ba giây rồi quyết định.

- Nhưng tớ đói. Chúng ta sẽ ăn gì đó trước khi nghỉ, dù sao tối nay cũng đã mệt nhiều rồi.

Thiên Yết rảo bước về phía căn bếp và thuần thục tìm kiếm các dụng cụ nấu ăn. Song Ngư vẫn ngoan ngoãn bước phía sau và quan sát từng hành động của cậu. Thiên Yết mở cánh cửa và kiểm tra các nguyên liệu sẵn có, rồi quay sang hỏi cô:

- Cậu không bị dị ứng với cái gì đấy chứ? – Ý của cậu chính là Song Ngư không dị ứng với đồ ăn nào đúng không. Song Ngư mắt tròn mắt dẹt gật đầu. Không ai có thể hiểu được những hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu cô. Có ngại ngùng, có lo sợ, có chút áy náy khi làm phiền nhưng cũng có cả ấm áp.

- Cậu định làm gì? – Song Ngư ấp úng hỏi và hồi hộp chờ đợi Thiên Yết.

- Chắc nấu mì thôi, nhà cũng chẳng còn nhiều. – Cậu mở to cánh tủ và giơ lên khay thịt bò định nấu như làm chứng cho lời nói của mình.

- Có gì không để tớ giúp.

- Nhanh thôi, cậu ngồi đó và ăn hết chỗ mì tớ sắp nấu là giúp tớ rồi.

Song Ngư ngồi yên lặng chờ đơi, ánh mắt không ngừng hướng về phía bếp nấu – nơi Thiên Yết đang dành toàn quyền kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com