Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

-Em uống chút nước đi Thiên Bình- Bạch Dương nhẹ nhàng lấy ly nước đưa cho Thiên Bình
-Cảm ơn anh, mà cậu ấy sao rồi- Thiên Bình lo lắng hỏi lại Bạch Dương
-Đừng lo quá, Song Ngư đang ngủ ở trên
Cả hai lại rơi vào trầm mặc
-----------Flash back--------
-Thiên Bình à, chúng ta mau về thôi trời bắt đầu lạnh rồi đấy, em chơi đủ rồi đấy kẻo lạnh bây giờ- giọng nói đầy trách móc của Bạch Dương nhưng đầy sủng nịnh cô gái trước mặt mình
-Aiiiii! Bạch Dương a! Sao hôm nay anh nói nhiều thế, anh nên biết hôm nay là noel đó, là noel đó phảo cho người ta thỏa thích đi chơi chứ- Thiên Bình bất mãn chu môi lên hướng Bạch Dương mà trách móc
Bạch Dương lắc đầu mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt mình lầm bầm trong miệng một câu:
- Thật không hiểu nổi lớn rồi mà y như con nít vậy
- Anh vừa nói gì đấy hả Bạch Dương- cô mặt hầm hầm tiến lại gần anh
Bạch Dương không biết trả lời làm sao cứ lia mắt qua lại ấp a ấp úng:
- Thì là... thì là... là
-Là làm sao hả- Thiên Bình chống nạnh hỏi anh
Anh bật cười trước hành động này của cô nhưng lại không dám cười lớn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bước đến xoa đầu cô nhẹ giọng:
- Anh chỉ nói...
Thấy anh nói được nhiêu đó, cô bực bội lên tiếng:
- Anh nói gì?
- Thiên Bình kia có phải là Song Ngư
Thiên Bình bực dọc nhìn anh khó chịu mà nói:
- Sao nà Song Ngư ở đây được, cậu ấy đi dự tiệc ở công ty cái tên Thiên Yết cơ mà
- Nhưng em quay lại thử xem có phải là Song Ngư không
Tuy là khó chịu với Bạch Dương nhưng cô vẫn quay lại không quên lầm bầm trọng miệng: sao mà ở đây được cơ...
Chưa nói hết câu cô bỗng ngạc nhiên thấy Song ngư nằm ngay trên nền tuyết lạnh giá, vội vàng chạy lại
- Song ngư, Song Ngư cậu mau tỉnh dậy đi! Song ngư à- Thiên Bình lo lắng gọi to tên cô nhưng không thấy cô trả lời thân nhiệt thì càng trở nên lạnh hơn
-Bạch Dương chúng ta làm sao đây - Thiên Bình lo lắng hỏi
- Đừng lo lắng, chúng ta mau đưa em ấy về nhà rồi tính sau- Bạch Dương cũng lo lắng không kém vội vàng chạy đi lấy xe
----------End Back--------
- Em đừng lo lắng nữa Thiên Bình, Song Ngư sẽ không sao đâu- nhìn thấy Thiên Bình như vậy anh cũng không đành lòng
- Em biết rồi, cảm ơn anh Bạch Dương
- Không sao, có điều anh không hiểu tại sao Song Ngư lại ngất ngay chỗ đó, không phải em nói là em ấy đi dự tiệc ở công ty Thiên Yết sao?
- Em cũng không rõ chỉ nhận được tin nhắn của cậu ấy là như vậy, em thật là một người bạn tồi tệ, em không nên giận cậu ấy không nên để cậu ấy đi dự tiệc một mình thì sẽ không như vậy
-Em cũng đừng tự trách mình nư- Bạch Dương lo lắng ôm ấy Thiên Bình nhẹ nhàng vỗ về cô
- Em đã làm sai phải không anh, là bạn em nên ủng hộ ý kiến của bạn ấy phải không anh? - cô nghẹn ngào nức nở trong lòng Bạch Dương
-Đúng vậy, tuy là Song Ngư đã sai nhưng anh chắc là em ấy có lí do gì đó nên mới phải làm vậy, em nên nghe em ấy giải thích
- Em cũng đã hỏi rồi nhưng cậu ấy không nói, nên em giận cậu ấy
-Vậy chắc là có gì đó khuất mắc trong này rồi chắc là em ấy có một lí do không thể nói ra được, là bạn chúng ta nên ở bên em ấy và chia sẽ những chuyện đó Thiên Bình à -Bạch Dương nhẹ nhàng vỗ về Thiên Bình mà nói
Thấy Bạch Dương nói chuyện như một nhà thông thái cô không khỏi buồn cười nhẹ nhàng ở trong vòng tay ấm áp của anh mà nở nụ cười
Nhìn Thiên Bình vui lên anh cũng vui thật là làm anh đau đầu mà vì chuyện đó mà mấy bữa nay cô buồn bã đến chỗ anh mà không nói gì làm anh cũng mệt mỏi theo cô.
Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng từ phía sau hai người vang lên:
- Thiên Bình, anh Bạch Dương
Hai con người nào đó đang ôm lấy nhau giật mình vội vã buông nhau ra, quay ra thì thấy Song Ngư đứng ngay đó; Thiên Bình vui vẻ chạy lại ôm lấy Song Ngư:
- Cái con ngốc này, làm mình lo lắm đấy!
- Xin lỗi, làm cậu lo lắng -nhìn Thiên Bình vì mình mà như vậy cô không khỏi đau lòng thật ra cô đã dậy từ lâu và đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhưng lại không lên tiếng, cô cũng đau nhưng không thể nói, cô thà để họ nghĩ cô ra sao cũng được nhưng miễn họ hạnh phúc là được.
Bạch Dương thấy được hai người đã làm lành không khỏi mừng thầm vậy là từ nay anh sẽ thấy Thiên Bình trở lại như xưa là một cô gái hồn nhiên vui vẻ chứ không phải là một cô gáo buồn rầu lo âu như mấy ngàu nay nữa rồi, nhẹ nhàng ra ngoài anh lấy điện thoại ra bấm lấy dãy số quen thuộc và gọi đi:
-Được rồi, không sao rồi
Đầu dây bên kia trả lời ngay:
-Vậy tốt rồi
- Nhanh đến đây nhanh đi
-Được rồi tôi biết rồi
Nhanh chóng cúp máy; anh bước vào trong thấy cả hai cô gái lại vui vẻ nói chuyện cùng nhau mà lòng cũng vui lây
- Hai người làm hòa rồi đấy à
Thiên Bình cũng vui vẻ mà trả lời ngay:
- Đương nhiên rồi, bọn em là bạn tốt mà phải không Song Ngư
-Đúng vậy, à đúng rồi cảm ơn anh nha Bạch Dương -cô vui vẻ nhìn Bạch Dương mà nở nụ cười
- Được rồi không có gì -anh cũng vui vẻ nhìn Thiên Bình hạnh phúc là anh vui rồi
- À đúng rồi, nãy anh ra ngoài làm gì vậy -Thiên Bình nhớ lại khi nãy anh ra ngoài gọi cho ai đó liền hỏi
- À là...
King coong, tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Dương nghe vậy liền nói:
-Gặp rồi sẽ biết
Nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa
- Anh tới nhanh thật -Bạch Dương không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên mấy nhích người sang một bên để cho người đó vào
Ở trong này cả hai cô đều tò mò không biết ai đến, Song Ngư nhay nhảu hỏi:
- Ai bậy anh Bạch Dương
Chưa kịp trả lời, thì chàng trai đó lên tiếng ngay:
- Là anh
Cô giật mình khi thấy Ma Kết bước vào, thấy cô em gái như vậy Ma Kết liền lên tiếng:
-Là Bạch Dương gọi anh đến đây, em biết anh lo cho em lắm không khi thấy em về trễ anh đã lo lắm vì sợ em xảy ra chuyện không, sao em cứ để mọi người lo lắng cho em vậy hả
Cô nhìn anh Ma Kết như vậy không khỏi giật mình từ trước đến nay tuy cô nghịch phá hay làm gì đó Ma Kết không hề to tiếng la cô dù chỉ một lần
-Em xin lỗi anh, em xin lỗi -cô nức mở xin lỗi Ma Kết
Nhìn cô em gái mình như vậy Ma Kết không khỏi chạnh lòng, anh biết lúc nãy cô đi với Thiên Yết nhưng không nghĩ tới việc cô ngất ngay bên đường, hạ giọng hỏi cô:
- Được rồi nói anh biết có chuyện gì mà em ngất bên đường vậy
Cô ấp ấp mở mở khó khăn trả lời:
- Tại ... tại vì... vì
Nhìn con bạn thân cứ tại rồi vì Thiên Bình mất kiên nhẫn, bực dọc:
- Vì sao, cậu cứ úp úp mở mở là sao hay tại tên Thiên Yết đó bỏ rơi cậu hả?
Cô nhanh chóng xua tay lắc đầu nguầy nguậy:
-Không phải như vậy
-Chứ tại sao, nếu cậu không nói rõ mình tuyệt không bỏ qua cho tên Thiên Yết đó đâu
Bạch Dương từ nãy giờ lặng lẽ quan sát, bây giờ mới thong thả cất bước lại chỗ Thiên Bình nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế:
- Từ từ đã nào, em cứ vậy sao mà Song Ngư trả lời được chứ
Cô nhanh chóng giải oan cho Thiên Yết:
-  Không phải tại Thiên Yết đâu
- Chứ tại sao -Ma Kết lúc này lên tiếng
-Thật ra lúc nãy em ... em có nhờ anh ấy mua kem cho em ăn
-Cái gì? Ăn kem vào giờ này, cậu đùa mình đấy Song Ngư, không lẽ vì vậy mà cậu ngất bên đường? -Thiên Bình bật dậy lớn tiếng hỏi
- Không phải đâu
-Chứ tại sao? Tên Thiên Yết đó cũng thật là cậu ngất vậy cũng không đưa cậu về nhà
-Không phải vậy, Yết không phải như vậy, tại lúc đó Cự Giải đột nhiên xuất hiện nên mình mới nói anh ấy ... nói...
-Nói là anh cứ việc đi chơi với Cự Giải đi, em sẽ tự mình về được chứ gì -Thiêm Bình lắc đầu ngán ngẩm
-Đúng vậy -cô cũng không giấu nổi Thiên Bình đành thành thật khai báo
Ma Kết thấy cô em gái mình thật ngốc nhưng cũng đành bó tay ai bảo người Song Ngư yêu lại là Thiên Yết chứ:
- Được rồi, không nói chuyên này nữa dù sao hôm nay cũng là noel chúng ta không nên cãi nhau như vậy
- Đúng đó -Bạch Dương hưởng ứng ý kiến của Ma Kết ngay
-Noel vui vẻ mọi người -cô hô to lên câu chúc mừng giáng sinh, đó là một đêm noel đáng nhớ nhất trong hôm đó một đêm mà cô không hề đón noel một mình mà cùng với những người yêu thương cô.
.
.
.
.
----------Ba ngày sau
tại công viên--------
Một nam một nữ đang giành co với nhau, bỗng cô gái quay đi chạy nhanh về phía trước, trên gương mạt thanh tú những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra, chàng trai phía sau hối hả chạy theo không ngừng la lớn:
-Cự Giải đứng lại, nghe anh nói đã, đừng chạy nhanh sẽ té bây giờ
Cô gái Cự Giải như không hề nghe, vẫn cắm cúi chạy, không quên nói vọng lại:
- Thiên Yết để em yên tĩnh một chút đi, anh đừng theo em.
Mặc kệ Cự Giải nói gì Thiên Yết vẫn chạy theo sau cô
.
.
.
.
.
-Bạch Dương nè, hôm nay chúng ta đi đâu đó chơi đi, được không? -Thiên Bình vui vẻ ôm lấy cánh tay Bạch Dương là nũng đòi đi chơi
Bạch Dương sủng nịnh nhìn người yêu mình cười ngọt ngào:
-Được
.
.
.
Bên này Cự Giải không để ý chạy qua bên đường ngay lúc này chiếc xe tải chạy đến bấm kèn ing ỏi
BÍP BÍP
.
.
.
Thiên Bình vui vẻ thầm nghĩ cũng may là đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện, mình và Song Ngư có thể trở lại như xưa đều là nhờ anh Bạch Dương khuyên mình
.
.
.
Thiên Yết nhìn thấy chiếc xe đó chạy với tốc độ nhanh như vậy mà Cự Giải lại đứng im như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng chạy thật nhanh ôm chầm lấy Cự Giải hướng mình bảo vệ Cự Giải an toàn trong vòng tay mình
Tiếng còi xe càng lúc càng gần BÍP BÍP BÍP
.
.
.
Thiên Bình vui vẻ cầm chặt lấy tay Bạch Dương chậm rãi đi về phía trước bỗng cô đứng sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt mình một chiếc xe thùng to lớn đang lao nhanh đến người ở dưới đường và RẦM.
.
.
.
.
Tiếng cửa kính bị vỡ, những mảnh vỡ rơi xuống thân người con gái
Dòng máu đỏ nhanh chóng chảy ra mặt đường mọi người xung đi đường nhanh chóng bu quanh lại, có người hô lớn:
-

MAU GỌI CẤP CỨU CÓ NGƯỜI BỊ TAI NẠN
.
.
.
.
-------- TẠI BỆNH VIỆN--------
Các bác sĩ nhanh chóng hô to:
- Mau chuyển bị phòng cấp cứu, mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com