Chương 08: Bạn gái xuất hiện
---------oOo---------
Tại một quán cà phê ở kế bên trường đại học Đông Hoa, có một nhóm người đang ngồi kéo game cùng nhau khá ồn ào. Gần đến giờ trưa, bọn họ mới nghỉ giải lao và đặt đồ ăn. Trong thời gian chờ đồ ăn giao đến, một người trong số bọn họ sực nhớ ra chuyện quan trọng liền đem ra hỏi:
- Sắp mười hai giờ rồi, tụi mày gửi bài chưa?
- Tao không gửi. Tính gửi rồi nhưng nghe giọng điệu lên lớp của chị ta thấy ghét nên tao đ** thèm gửi!
Một trong số những người còn lại tỏ thái độ phiền phức đáp lại. Người ngồi cạnh cậu ta có hơi hoang mang, nói:
- Mày gan vậy? Lỡ bả kick bọn mình ra khỏi nhóm luôn thì sao?
- Mày nghĩ bả dám à? _Thanh niên kia hống hách nhìn ngược lại bạn mình, sau đấy cười một tiếng tự giễu:
- Chỉ là hù dọa thôi. Chứ mày thấy có ai xóa tên thành viên nhóm mình ra khỏi nhóm bao giờ chưa? Tao thách bả, bả cũng chẳng dám.
- Mày đừng đánh giá vội vàng nha. Nhìn giao diện dễ gần vậy thôi chứ mẻ đấy hơi bị cứng đấy. Đợt ở trong câu lạc bộ Digital Art - Game, tao có nhờ bả đi line hộ tao miếng mà bả còn không làm. Tao cứ nghĩ đã nhờ vả được nên đâu có đụng đến, sau đấy thì bị các anh chị trách vì không làm xong nhiệm vụ. Nhìn nữ thần vậy thôi chứ giả tạo thấy mẹ luôn á.
- Hey hey, tụi mày đang nói đến vụ gì đấy?
Những người còn lại dường như tò mò với vấn đề mà ba người trong nhóm mình vướng phải. Một trong ba người kia liền bực mình bộc bạch:
- Thì là Hoa Thiên Bình ấy!
- !!!
Thiên Yết chỉ mới vừa ngồi xuống chờ nước của mình, đã vô tình nghe được một cái tên quen thuộc khiến anh không khỏi chú ý. Nhưng những người ngồi ở bàn phía sau lưng anh lại không hề biết đến sự xuất hiện của anh, bọn họ đều đang chú ý đến câu chuyện mà bạn mình sắp kể.
- Môn đại cương khối hình thể ngày mai có bài nhóm nè, bọn tao cùng nhóm với chị Thiên Bình.
- À, bà chị bảo lưu hai năm vì sức khỏe ấy hả? Gần đây mọi người đều gọi bả là "tiểu nữ thần" đấy phải không?
- Ối chà, thích thế. Cùng nhóm với tiểu nữ thần rồi còn gì?
- Thích cái đầu mày ấy mà thích.
Cậu trai kia phỉ nhổ vào lời của bạn mình, bức xúc cất giọng:
- Nhìn mặt rõ xinh, mà ăn suốt ngày vào nhóm hối bài tụi tao. Mẹ, bọn tao bầu bả làm nhóm trưởng chẳng qua là vì bả lớn tuổi nhất thôi, vậy mà bả nghĩ là mình quyền lực lắm ấy.
- Chắc ảo tưởng vì cái vụ được mấy tiền bối trong Digital Art - Game đánh giá cao chứ còn gì?
- Lại chẳng thế! Nói thật chứ, nếu không có chúng ta thì chị ta nghĩ rằng mình có nhóm để làm bài tập sao? Hơ, mơ đi. Đã lớn tuổi nhất rồi thì cũng phải bỏ ra nhiều công sức hơn mới đúng chứ? Ba cái tài liệu này, bả search google mấy hồi, mà cứ nhất thiết phải bắt chúng ta gửi qua?
- Thật, đã học trễ rồi thì tự nỗ lực hơn đi. Hở tý là đe dọa đòi kick chúng ta khỏi nhóm. Mắc mệt.
- ...
Mọi người ở bên bàn này có vẻ hưởng thụ câu chuyện của ba người bạn trong nhóm, cũng chỉ hùa vào đồng tình với bạn của bọn họ. Mà không biết rằng tâm tình của anh chàng ngồi ở kế bên bọn họ hiện tại đang rất lạnh lẽo.
- Ôi, Thiên Yết! Cậu lại đến sớm hơn tôi rồi à?
Vài phút sau, Trương Kim Ngưu từ quầy order đi đến, thấy Thiên Yết, anh chàng liền cất lời bắt chuyện. Giọng nói của Kim Ngưu cũng không nhỏ nên những người của nhóm bạn kia bỗng bị ngoài ý muốn, đồng thời quay sang nhìn bàn bên cạnh và thấy đại thần khoa Công nghệ thông tin đã ngồi ở đấy từ lúc nào mà bọn họ không hề để ý.
Cho dù có khác khoa, thì bất cứ sinh viên nào trong trường cũng đều đã nghe qua danh của Lục Thiên Yết, huống chi là những khoa có liên quan như Nghệ thuật số. Cũng đã hơn hai tháng kể từ lần cuối bọn họ thấy nam thần của trường ở sự kiện chào mừng tân sinh viên. Lúc này vô tình gặp gỡ ở đây, đúng là có chút vi diệu.
- Tôi vừa gửi tài liệu cho cậu rồi đấy, cậu nhận chưa? _Kim Ngưu ngồi xuống đối diện với Thiên Yết, thái độ có chút giận dỗi nói:
- Xin nộp trễ nửa tiếng thôi mà cậu cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi. Làm tôi vừa phải trả lời tin nhắn của khách vừa phải soạn bài gửi cho cậu. Suýt nữa là gửi nhầm tài liệu sang cho khách luôn rồi.
- Đó không phải là việc của tôi. _Thiên Yết hờ hững nhìn Kim Ngưu, ngữ điệu lạnh lùng nói:
- Tôi đã phân chia việc và giao hạn rồi, mấy cậu tự sắp xếp việc của mình mà gửi cho tôi theo đúng hạn là được. Tôi không quan tâm câu chuyện của mấy cậu. Cái gì cũng phải có quy củ. Một người nộp trễ được thì những người còn lại cũng ỷ vào đó mà nộp trễ, tôi đâu rảnh mà đi hối bài của từng người.
- ...
Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹt nhìn Thiên Yết, biểu cảm hết sức ngơ ngác. Nhưng Thiên Yết vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục chỉ trích:
- Nếu xác định không theo kịp hạn tôi giao thì ban đầu đừng có nhận việc. Đã nhận rồi thì đừng có thiếu trách nhiệm. Tôi ghét nhất chính là kẻ không có trách nhiệm, không làm mà đòi có ăn. Có giỏi thì lên vị trí của tôi mà ngồi, đừng có ngồi ở dưới rồi phán như kẻ thượng đẳng. Cậu nghĩ cái danh trưởng nhóm mà các cậu gán cho tôi quý hóa lắm à?
- À, này...
- Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để làm bài thay cậu, tôi giao việc cho cậu, chẳng qua cậu cũng là một phần của nhóm. Chứ một mình tôi cũng có thể hoàn thành bài này vậy? Việc gì tôi phải chạy theo hối các cậu cho mệt thây?
Bỗng nhiên lại bị Thiên Yết khiển trách nặng nề, mặt Kim Ngưu bỗng hóa thành trắng bệch. Thấy Thiên Yết bỗng dưng bấm phím gọi điện thoại khiến Kim Ngưu tò mò:
- Cậu gọi cho ai đấy?
- Hàn Long. _Thiên Yết ảm đạm đáp, lời nói ra vô cùng dứt khoát:
- Nếu cậu ta không gửi bài trước mười hai giờ, tôi sẽ gạch tên cậu ta ra khỏi nhóm. Tôi chưa từng nói đùa.
- ...
Lời nói của Thiên Yết vừa dứt, Kim Ngưu còn chưa kịp tiếp thu xong thì ba người nào đấy ngồi ở bàn bên cạnh bỗng dưng hốt hoảng cầm điện thoại lên.
11:56 a.m.
- Má, còn bốn phút nữa!
- Chết mẹ, chị ấy off rồi!
- Alo, chị Thiên Bình, bọn em sẽ nộp tài liệu nhưng mà tụi em... Dạ, ở Blue Tea lúc hai giờ ạ?...
Đột nhiên động tĩnh ở bàn bên cạnh khá lớn khiến Kim Ngưu không khỏi chú ý đến. Chỉ thấy có ba người lật đật thu gom đồ đạc cá nhân rồi vội vàng rời khỏi quán. Dù đã chạy ra tận cửa nhưng Kim Ngưu vẫn nghe loáng thoáng cái gì mà phải về nhà nhanh, laptop đang ở nhà, chúng ta chỉ có nửa tiếng... Cậu cũng không chú ý nhiều, chỉ quay sang nhìn Thiên Yết, khó hiểu hỏi:
- Này đại ca, đột nhiên cậu lại dở chứng gì vậy? _Nãy giờ Thiên Yết cứ nói liến thoắng khiến anh không thể chen mồm vào được, bây giờ thấy cậu ta im lặng nên phải hỏi cho rõ ràng:
- Bảo tôi nói theo lời ở trong tin nhắn, xong rồi xả vào mặt tôi một tràng vậy là sao? Rồi cái gì mà gọi cho Hàn Long? Mà tụi mình có bài tập nhóm gì à?
- Không có gì. _Thiên Yết bình đạm trả lời, sau đấy làm như chưa từng có chuyện gì diễn ra, thấp giọng nói:
- Xin lỗi cậu.
- ???
Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Yết, càng lúc anh càng cảm thấy người bạn này có nhiều khía cạnh mà anh không thể hiểu nổi. Nhưng vì có hỏi thêm cậu ta cũng không thèm giải thích nên anh chàng cũng chịu khó bỏ qua. Cũng may anh không phải là loại người có tính tò mò, nếu không sẽ không thể chịu đựng nổi con người có vẻ ngoài im lìm này.
Đầu cậu ta đang tính toán gì, có trời mới biết.
- Ủa? Cậu đi đâu vậy?
Vừa điểm hai giờ chiều, thấy Thiên Yết đột nhiên tắt máy tính định thu dọn sách vở, Kim Ngưu chợt thắc mắc. Thiên Yết chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Blue Tea. Bên này hơi ồn.
- Há?
Kim Ngưu khóc ròng, vậy nếu như anh không mở mồm ra hỏi thì cậu ta định bỏ anh ở lại một mình luôn à?
Tiệm coffee Blue Tea...
- Ôi là thật kìa.
Theo giờ hẹn, nhóm của Thiên Bình đều đã có mặt tại điểm hẹn để góp ý hoàn thiện bài tập của mình, trừ ba người bị Thiên Bình nhắc tên trong nhóm chat vào chiều qua. Khi thấy ngoài cửa có bóng dáng của bộ ba được nhắc, ngoại trừ Thiên Bình thì những người còn lại đều cảm thấy vô cùng vi diệu.
Tất nhiên trong một nhóm, những người gây rắc rối đều sẽ khiến những thành viên còn lại cảm thấy phiền phức. Vậy nên vừa thấy sự xuất hiện của những phần tử gây rối kia, những bạn còn lại cũng không vui vẻ gì cho lắm. Thái độ còn hiện rõ sự khinh bỉ như kiểu "Sao? Mạnh miệng lắm mà? Sao không ở nhà luôn đi, đến đây làm gì?"
Trước thái độ khó chịu công khai của những người cùng nhóm, ba người kia chỉ biết cúi đầu im lặng, len lén nhìn sang Thiên Bình. Thiên Bình không tỏ thái độ gì khác, vẫn ôn hòa bình thường như mọi khi. Cô đưa máy tính của mình sang cho ba người mới đến, nói:
- Chị có chừa phần của ba em ở đây. Ba em nhập thông tin vào nhé. _Cô giải thích:
- Vì tài liệu ba em gửi, chị không kịp tổng hợp vì quá hạn. Chị nghĩ người soạn tài liệu sẽ nắm bắt thông tin rõ hơn nên cả nhóm nhờ vào mấy em nhé?
- ...
Bộ ba mới đến không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn những người còn lại. Cơ bản là bọn họ không thể từ chối hoặc gây rối.
Hoa Thiên Bình quả thật không phải người dễ đụng vào. Gương mặt thánh thiện ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong trái tim sắt đá hơn rất nhiều.
- Cái này sẽ chèn vào đây...
Chẳng mấy chốc, mọi người trong nhóm đã bỏ qua những xích mích mâu thuẫn mà cùng làm việc cùng nhau. Lúc này, ba người từng có thái độ không đúng đang ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh và sau lưng là những người còn lại đang hướng dẫn và góp ý cho bọn họ cách trình bày, trong đó có cả Thiên Bình.
Thiên Bình bất giác lấy ly trà của mình đưa lên miệng uống, thì phát hiện ly trà đã hết chỉ còn mỗi đá. Cô định đến quầy order gọi thêm, thì bỗng một ly trà nhiệt đới đã xuất hiện trước tầm mắt và lọt vào tay cô. Lúc ngẩng mặt lên, tâm tình Thiên Bình liền dấy lên một đợt sóng, biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên.
Mà những người trong nhóm của cô trùng hợp cũng nhìn sang, biểu cảm còn khoa trương hơn cả cô.
- Ân Bạch Dương nhờ tôi đưa cho cậu.
Trước thái độ bất ngờ xen lẫn kinh ngạc của mọi người, Thiên Yết nhàn nhạt cất lời. Anh cũng nhận thức được việc bại lộ mối quan hệ trước đây với Thiên Bình sẽ không tốt đẹp cho cô, nên đã tìm ra một cái cớ hợp lý. Những người ở đây đều ở khoa Nghệ thuật số, chắc chắn biết tiền bối Ân Bạch Dương của khoa mình, người đó còn là bạn của Thiên Bình. Tình tiết hợp lý không một lỗ hổng.
- A, à, c-cảm ơn.
Bằng một cách nào đấy, Thiên Bình chợt xuất hiện một tia hụt hẫng, cô có hơi mất tự nhiên đáp lại. Thiên Yết cũng không biểu tình nhiều, nhưng trước khi xoay người, ánh mắt anh bỗng liếc qua ba người đang ngồi ở trước máy tính, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo.
- ...
Một cái liếc mắt này của Thiên Yết hoàn toàn áp đảo tinh thần của ba con người nào đấy, toàn thân bọn họ chợt có cảm giác lạnh sống lưng.
Ánh nhìn này, chắc chắn không phải vô tình rồi.
Thiên Yết đưa nước cho Thiên Bình xong thì lãnh đạm rời đi, cùng Kim Ngưu đang chờ ở lối cầu thang bước lên tầng hai. Kim Ngưu không kiềm được tò mò mà nghía đầu sang xem kỹ mặt cô gái được Thiên Yết đưa trà, sau đó chợt nhận ra:
- Ôi đệt, Thiên Yết. Đấy không phải là tiểu nữ thần của khoa Nghệ thuật số à?
- Đi lên đi.
Thiên Yết không trả lời đúng trọng tâm, đưa tay xoay mặt Kim Ngưu trở lại rồi đẩy cậu chàng đi lên lầu. Nhưng Kim Ngưu vẫn không chịu từ bỏ:
- Má, Lục Thiên Yết! Cậu phải giải thích rõ cho tôi! Lạc Thanh Uyên có biết chuyện này không hả?
- ...
Bước chân Thiên Yết khẽ khựng lại, ánh nhìn lãnh đạm hướng qua Kim Ngưu, ngữ điệu nhàn nhạt:
- Cậu quản hơi nhiều rồi đấy, Trương Kim Ngưu.
- ...
Kim Ngưu có hơi ngoài ý muốn trước phản ứng nghiêm túc của Thiên Yết, cậu ta còn gọi thẳng họ của anh ra. Nghĩ vậy, Kim Ngưu chợt quay ra sau nhìn lại cô gái đang ngồi ở dưới lầu, trong lòng dường như có thêm phán đoán. Sau đấy cũng im lặng bước lên lầu, nối theo sau Thiên Yết.
Nhà vệ sinh...
[Thiên Bình]: Bạch Dương, có ở đó không?
[Bạch Dương]: Có chuyện gì? Bài tập có chỗ nào khó hiểu hả?
[Thiên Bình]: Không.
[Thiên Bình]: Mày nhờ người mua nước cho tao à?
[Bạch Dương]: Nước? Nước gì?
[Bạch Dương]: Có ai mua nước cho mày dưới danh nghĩa tao à?
[Bạch Dương]: Vãi thật. Đứa nào mà tốt tánh thế? Đừng có uống nước đó nha mày. Coi chừng có gì đấy.
[Bạch Dương]: Alo, alo.
- ...
Nhìn tin nhắn đến của Bạch Dương, Thiên Bình phút chốc trầm tư.
Thiên Yết đã nói dối. Nếu đấy không phải là nước của Bạch Dương thì không lẽ đó lại là nước của anh? Nhưng, tại sao anh phải mua nước cho cô?
Thấy Bạch Dương đột ngột gọi điện đến, Thiên Bình có hơi giật mình rồi từ chối nhận cuộc gọi. Cô nhắn tin trả lời lại một đống tin nhắn đến của Bạch Dương, nói là không có chuyện gì. Sau đấy lại khó hiểu khi suy nghĩ đến tình huống hồi nãy.
Ly nước đó, là của Thiên Yết sao?
"Ê, nãy mày có nhìn thấy ánh mắt của đàn anh Lục không?"
"Đậu mòe, nhìn thẳng vào chúng ta như vậy, tao đâu có mù!"
"Má, không phải hồi nãy ở quán Hoa An, ổng nghe thấy chúng ta nói xấu bà Thiên Bình rồi chứ?"
- !!!
Ngay khi Thiên Bình đang đau đầu để phân tích tình huống đã diễn ra, thì bỗng có giọng nói của hai người ở bên ngoài bồn rửa tay. Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, khiến cô không khỏi nhạy cảm.
"Nghe thấy là cái chắc rồi. Lúc đó ổng ngồi ngay sau lưng tao và mày đấy!"
"Ôi đệt, vậy còn lúc ổng mắng đàn anh Trương là sao? Là mắng chúng ta đấy hả? Má ơi, tao nhục chết mất!"
"Ổng chửi hơi bị nặng luôn á. Cái gì mà không làm mà đòi có ăn, thiếu trách nhiệm, nhắm không làm bài được thì ra khỏi nhóm đi, còn tưởng cái chức trưởng nhóm mấy người đưa cho tôi lớn lao lắm à. Má... hóa ra là chửi tụi mình huhu!"
"Hình như lúc đấy thằng Khương còn nói bà Thiên Bình ảo sức mạnh với nói thách cái vụ bị kick khỏi nhóm á! Má, đàn anh xoáy vào từng cái tụi mình nói luôn. Trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy?"
"Nãy ổng đưa trà thay cho chị Thiên Bình còn lườm chúng ta nữa mà. Ôi, chọc đúng ổ kiến lửa rồi."
"Nhưng mà... hai người đấy có quen biết nhau sao?"
- ...
Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài đều lọt vào tai của Thiên Bình đang ngồi trong một gian phòng vệ sinh, không sót một từ nào. Từ lúc hai người bọn họ bắt đầu than thở, tâm tình của Thiên Bình đã bị treo lên cao mỗi khi họ bắt đầu một lời nói của mình. Cho đến tận lúc này, sau khi tiếp thu xong thông tin, cô đã hoàn toàn ngây người.
Đằng sau thái độ thay đổi đột ngột của ba thành viên hay chống đối của nhóm cô, là do Thiên Yết đã có động thái gì đấy tác động đến sao?
Thiên Bình là một người thông minh, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô đã nhanh chóng nắm bắt được cơ bản tình hình đã xảy ra. Là những người trong nhóm cô đã nói xấu cô ở chỗ khác, vô tình Thiên Yết có mặt ở đó nghe thấy và đã ẩn ý mắng lại thái độ của bọn họ. Đó là lý do khiến những người này đột ngột nhắn tin và gọi cho cô trước giờ hẹn deadline vài phút cuối sao?
Phút chốc, Thiên Bình bỗng thinh lặng, cô không còn để tâm đến lời tiếp theo của hai cô gái bên ngoài nữa. Tâm tư cô lúc này chợt rơi vào hoang mang, trái tim dường như càng lúc càng khó kiểm soát hơn, đập lên loạn xạ.
Anh đã âm thầm ra mặt giúp cô, nếu không phải vừa rồi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người ngoài kia, có lẽ mãi mãi cô sẽ không biết đến sự tình này. Thiên Yết vẫn như vậy, hay giúp đỡ người khác một cách thầm lặng mà không hề đòi hỏi điều gì. Ly trà vừa rồi anh đưa đến cũng chính là vị trà mà cô thích nhất.
Thiên Bình thật sự không thể hiểu hành động của anh. Từ khi gặp lại sau nhiều năm, lần nào cũng là anh giúp đỡ và quan tâm cô. Ngữ điệu đau lòng của anh khi cô đang say rượu. Sự can thiệp kịp thời của anh khi cô bị đàn anh khóa trên ép rượu. Chiếc nón là và chai nước của anh trong lần leo núi. Anh giúp cô sửa máy tính và cẩn thận cài đặt các chế độ ở phần mềm vẽ cho cô. Lần này, anh còn đặc biệt đứng về phía cô mà chỉ trích những người cùng nhóm có thái độ không tốt của cô và cả ly trà...
Một ảnh hưởng đáng sợ của mối quan hệ đã từng yêu nhau, đó là phát sinh ảo tưởng.
Cô thật sự rất khổ sở mỗi khi tiếp nhận ý tốt của anh. Đó chỉ là một ý tốt nhất thời của anh, nhưng đối với cô, đó là một sự tra tấn tình cảm, nó khiến tim cô liên tục rung động. Khiến cô cứ mãi nghĩ về điều đấy và có ao ước muốn nhận nó với một tâm thế mong đợi khác.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó cũng chỉ là ảo tưởng từ một phía của một kẻ hèn mọn như cô.
Ngày hôm sau, nhóm của Thiên Bình đã hoàn thành và gửi bài đúng hạn, hơn nữa còn được giảng viên cho lời khen, đặc biệt là khen ngợi nhóm trưởng vì bà đã nhiều lần thấy Thiên Bình ở sân vườn khu E. Tuy nhiên, Thiên Bình chỉ khiêm tốn và chia sẻ công lao cùng những thành viên còn lại. Cô còn đặc biệt nhắc về ba người đã từng có thái độ không hợp tác trong nhóm, nhưng không phải tố cáo bọn họ mà là nhắc đến công lao của bọn họ. Điều này khiến ba người kia hoàn toàn ngoài ý muốn, hơn nữa, khi được người khác công nhận, mỗi người trong bọn họ đều có một cảm giác thành tựu. Cư nhiên, bọn họ cũng cảm thấy bản thân mình trước đây là không đúng.
- Chị Thiên Bình, bọn em xin lỗi.
Tiết học kết thúc, ba người từng có thái độ lồi lõm với Thiên Bình bỗng nhiên muốn gặp riêng cô, cuối cùng lại là cúi đầu nói lời xin lỗi với cô. Thiên Bình có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, lại thấy bọn họ bày tỏ:
- Trong lúc làm việc nhóm, bọn em đã có thái độ không đúng với mọi người, đặc biệt là với chị. Những bạn khác tụi em cũng đã nói lời xin lỗi rồi, còn đối với chị... Bọn em thành thật xin lỗi.
- À... Ừ...
Thiên Bình không nghĩ những người này lại có thể thành tâm như vậy. Mặc dù trước đấy cô cũng không thích thái độ của bọn họ lắm, nhưng lúc này, nhìn động thái thành thật của bọn họ, cô cũng mủi lòng:
- Chỉ là chút mâu thuẫn thường thấy ở giao tiếp thôi. Mấy em cũng đã vất vả rồi.
- Vâng, chị cũng đã vất vả rồi ạ.
Hai bên đều hòa thuận với nhau, Thiên Bình cũng không còn việc gì nên chào tạm biệt ba người kia rồi rời đi trước. Điều đấy khiến ba người còn lại có chút hụt hẫng. Quả nhiên, Hoa Thiên Bình là một người thân thiện nhưng lại rất khó kết thân. Bọn họ còn chưa kịp nói lời mời đi uống trà sữa với cô, cô đã ra về.
Dưới tòa nhà phân khu A...
- Tao cũng mới xong việc bên ban Tổ chức, cũng đang tới khu A này, đứng đó đợi tao xíu.
Bạch Dương bước chân càng thêm khẩn trương khi đến gần tòa nhà A. Cô vừa mới cúp điện thoại thì phát hiện phía trước có người mình đang tìm, liền hô lên:
- Hey, bạn học Lục! Bạn học Trương!
- ...
Thiên Yết cùng Kim Ngưu vừa rời khỏi tòa nhà A thì đã có người từ đằng xa gọi họ. Người này bọn họ biết, là Ân Bạch Dương của khoa Nghệ thuật số.
Bạch Dương vừa thở gấp, vừa mở balo ra để lấy một tệp tài liệu, đưa cho Thiên Yết, nhanh chóng vào vấn đề:
- Nhà trường vừa gửi xuống cho ban Tổ chức, đây là kế hoạch dự kiến của triển lãm Nghệ thuật công chúng vào hơn hai tháng sau.
- Đã xác định rồi à?
Đây không phải là lần đầu Thiên Yết và Kim Ngưu nghe đến dự án này, bọn họ đã nghe từ hồi trước khi vào năm học mới. Nhưng đến tận bây giờ mới có quyết định tổ chức chính thức. Bạch Dương gật đầu:
- Ừ, đây là kế hoạch chi tiết. Hạng mục mà hai khoa chúng ta phụ trách là hạng mục số sáu. Các cậu hãy xem qua nó và lựa chọn thành viên cho đội nhóm của mình. Cuối tuần này đội nhóm của khoa cậu hãy đến văn phòng câu lạc bộ Tổ chức, chúng ta sẽ bàn bạc thêm ở đấy.
- Tôi biết rồi. _Thiên Yết lướt sơ qua bảng kế hoạch, bình đạm đáp:
- Cảm ơn cậu.
- Ừ, không có gì.
"Brm... Brm..."
Bạch Dương vừa định kết thúc nhiệm vụ của mình, thì điện thoại cô chợt nhận được cuộc gọi. Nhìn người gọi, cô liền nhấc máy:
- Tao nghe này, Thiên Bình.
- ...
Hai chữ "Thiên Bình" vừa được thốt lên, đã thành công thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Nhưng cả anh lẫn Bạch Dương còn chưa nghe ngóng được điều gì tiếp theo, thì bỗng có một giọng nữ lớn tiếng hô lên:
- Anh Yết!
Ngay sau đấy là một bóng dáng của một cô gái nhỏ bé chạy đến chỗ Thiên Yết. Ấn tượng đầu tiên mà cô gái này đem đến chính là năng lượng tích cực được toát lên từ nụ cười tỏa nắng của cô nàng. Cô ấy mang một gương mặt dễ thương và vóc dáng nhỏ nhắn, đứng bên cạnh chiều cao của Thiên Yết càng làm tô điểm thêm sự chênh lệch đáng yêu giữa hai người. Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng thì Kim Ngưu đứng bên cạnh đã lên tiếng hờn dỗi:
- Lạc Thanh Uyên! Chắc anh vô hình rồi hả?
- Ehehe, anh không vô hình nhưng trong mắt em thì chỉ có mình anh Yết thôi!
Lạc Thanh Uyên tinh nghịch trêu chọc đàn anh của mình, sau đấy liền quàng tay Thiên Yết rồi nhỏ giọng nũng nịu:
- Cả tuần nay anh Yết đã đi đâu vậy? Em không gặp được anh luôn ấy!
- Có chuyện gì sao?
Thiên Yết bâng quơ đáp lại, hiện tại sự tập trung của anh chỉ hướng về cuộc nói chuyện của người khác. Bạch Dương thấy có Lạc Thanh Uyên vừa xuất hiện thì khẽ gật đầu như lời tạm biệt với hai bạn học ở khoa Công nghệ thông tin rồi bắt đầu rời đi:
- Hả? Mày về trước rồi á? Nhưng tao vừa mới nói chờ tao xíu rồi mà? Tao đang đứng ở trước tòa A luôn á!
- ...
Ánh mắt Thiên Yết bỗng bất giác nhìn xung quanh tòa nhà A, nhưng lại không thể nhìn thấy bóng hình mà mình đang tìm kiếm. Mà Bạch Dương cũng đã rời bước ra tới cổng trường một mình, bên cạnh hoàn toàn không có bóng dáng của người nào khác.
- Anh Yết?
- À... _Lúc này, Thiên Yết mới thu hồi tầm nhìn mà chú ý đến người bên cạnh, ngữ điệu bình đạm hỏi:
- Nãy em vừa mới nói gì?
- ...
Mặt mũi của Lạc Thanh Uyên càng thêm xụ xuống, cô thật sự muốn giận dỗi thật rồi. Kim Ngưu ở bên cạnh còn cố tình cười vào mặt cô nàng, quả nhục nhã này còn nặng hơn cả vụ khi nãy anh bị xem như người vô hình. Ba người nói qua nói lại vài câu rồi cũng cùng nhau ra về.
Khi ba người hai nam một nữ kia rời đi hẳn rồi, phía sau chiếc cột nhà to lớn ở trước sảnh tầng trệt khu A mới lấp ló ra một bóng người.
"Vừa rồi mấy cậu nhìn thấy không? Đó là Lạc Thanh Uyên khóa mình đấy!"
Ở đây có không ít sinh viên của khoa Công nghệ thông tin, dường như bọn họ đã không còn xa lạ gì với cảnh thân mật giữa cô gái tên Lạc Thanh Uyên và đại thần khoa họ Lục Thiên Yết. Nhiều người còn hưng phấn bày tỏ:
"Hoa khôi năm hai đi cùng nam thần năm ba, đúng là xứng đôi vừa lứa nha!"
"Cậu có thấy cách nhỏ Thanh Uyên chạy đến chỗ đàn anh Lục không? Cưng chết được! Bọn họ làm như không ai biết bọn họ đang hẹn hò không bằng ấy!"
"Thì bởi, đàn anh Lục lạnh lùng khó gần thấy mồ. Nhưng cũng chỉ có cô gái ấy mới gần gũi được với anh ấy thôi! Cô ấy chính là ngoại lệ của anh ấy!"
- ...
Những bày tỏ thực tâm của những người qua đường đã vô tình khiến tâm của cô gái đứng nấp sau chiếc cột lớn của tòa nhà như chết lặng. Cánh tay đang cầm một ly trà nhiệt đới rốt cuộc cũng vô lực mà thả lỏng hoàn toàn. Cô gái đứng dựa vào thành cột, biểu cảm trên gương mặt hiện rõ vẻ khó tin xen lẫn nhói lòng. Bên trong cô tựa như bị một thứ khổng lồ đè nặng và chèn ép muốn phát nổ.
Vừa rồi, khi cô tạm biệt ba người bạn học nhỏ tuổi hơn mình để ra về, vô tình nhìn thấy Thiên Yết đang đứng trước bảng thông tin ở tiền sảnh. Cô vội vàng chạy ra bằng lối phía sau và dùng hết sức bình sinh để chạy đi mua một ly trà trái cây nhiệt đới. Ly trà này là cô muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đã âm thầm giúp cô trong chuyện làm bài tập nhóm. Khi cô trở lại, thì thấy anh đang nói chuyện gì đấy với Bạch Dương. Thấy anh sắp rời đi, cô đành phải gọi cho Bạch Dương nhờ cô ấy tìm cách giữ chân Thiên Yết lại giúp cô. Nhưng khi cô vừa định nói ra lời ấy thì xuất hiện một cô gái chạy đến và sà vào lòng anh.
Lúc ấy, tim cô đã hụt đi một nhịp.
Bất ngờ, ngỡ ngàng.
Cô gái ấy có cử chỉ thân mật với Thiên Yết và anh cũng có thái độ ôn hòa dịu dàng với cô ấy.
Đau, khó thở.
Hóa ra, Thiên Yết đã có bạn gái. Tại sao cô lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này? Cô nghĩ gì mà lại cho rằng anh cũng giống như cô, hiện tại cũng chưa có người thương? Cô không có ai bên cạnh là vì cô mất cảm giác với người khác, là vì không ai có thể chịu nổi con người của cô. Còn Thiên Yết, trước giờ anh vẫn luôn là một người bạn trai tốt. Nay lại nổi tiếng và giỏi giang như vậy. Thật vô lý nếu anh vẫn còn là người độc thân.
Những hành động của anh dành cho cô, cô đã trông chờ vào điều gì vậy? Rõ ràng đã luôn nhắc nhở chính mình rằng tất cả chỉ là lòng tốt từ anh, nhưng trái tim lại không nghe theo mà luôn cất nhặt từng tâm tư kỳ vọng nhỏ nhoi. Để giờ cô đã quá quen với việc ấy thì lại phát hiện anh đã có bạn gái.
Từng tâm tình đã được tích lại, hiện tại đều bị dẫm đạp vỡ nát không còn một mảnh.
Cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
.
- Thiên Bình. Thiên Bình. Hoa Thiên Bình!
- !!!
Thiên Bình giật mình khi có người lớn tiếng bên tai mình, sau đấy mới nhận ra người mình chờ đã đến trước mặt. Nhân Mã lo lắng hỏi:
- Sao đấy? Tao gọi mày mấy lần luôn rồi đấy. Dạo này mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?
- Hả? À không, không có gì.
Thiên Bình chớp mắt hai cái, chỉ phủ nhận một cách qua loa rồi đứng lên chuẩn bị ra về, nhưng lại bị Nhân Mã kéo lại:
- Đi đâu vậy cô nương? Đấy là lối lên lầu mà. Mình tan học rồi cô ơi.
- Hả, à...
Thiên Bình khẽ nhíu mày rồi tự chấn tỉnh bản thân lại, sau đó thì đi theo Nhân Mã đến hướng nhà xe. Hôm nay, cô đã nhận lời cùng Nhân Mã đi gội đầu dưỡng sinh.
Gội đầu dưỡng sinh. Không chỉ là phương thức gội đầu làm sạch tóc thông thường, mà còn có các dịch vụ massage, bấm huyệt giúp xua tan những căng thẳng đầu óc, khiến chúng ta có thể cảm thấy dễ chịu, phấn chấn hơn về mặt tinh thần. Có lẽ do những ngày gần đây, trông thấy Thiên Bình hơi mất tập trung nên Nhân Mã mới nảy ra ý định này mà rủ cô đi cùng. Chỉ đáng tiếc, hôm nay Bạch Dương vướng lịch họp ở ban Tổ chức nên không tham gia cùng được.
Cứ nghĩ sau khi gội đầu dưỡng sinh xong thì tinh thần của Thiên Bình sẽ được cải thiện. Nhưng không ngờ lại gặp sự cố khiến cả vùng trán phải của cô bị phỏng nhẹ. Nhân Mã cũng đến bất lực với Thiên Bình. Trong lúc xếp hàng chờ mua nước, cậu chàng đành bày tỏ:
- Thiên Bình, gần đây mày làm sao vậy?
- Tao vẫn bình thường.
Thiên Bình vẫn như những lần trước, không bao giờ nói ra vấn đề của mình mặc dù thái độ và tinh thần của cô đã biểu hiện sự trầm tư rất rõ ràng. Nhân Mã chau mày tố cáo:
- Bình thường cái gì mà bình thường? Mấy ngày này đầu óc mày toàn như trên mây, gọi tên ba bốn lần thì mới nghe. Hôm trước mày còn đến nhầm lớp học của Bạch Dương, hôm qua thì nhầm giờ học. Sáng nay còn vào lộn phòng thi của người ta. Rồi cả lúc gội đầu nữa. _Nhắc đến chuyện này, Nhân Mã chợt hạ thấp giọng, vì dù sao cũng là do cậu không chu toàn, nói:
- Da mày vốn dĩ nhạy cảm hơn người bình thường, đến lúc xả đầu bằng nước ấm thì mày cũng phải cảm nhận được sự khác thường chứ? Nhiệt độ nước của nhân viên phụ trách mày bật hơi cao mà mày cũng không cảm nhận được gì, nhỏ đó còn mất tập trung khi nói chuyện với người bên cạnh, tay xả nước lệch ra trán của mày rồi giờ bị bỏng rồi thấy không? Nhỏ đó mà không phát hiện ra sớm thì chắc cái trán mày đi đời luôn rồi! Bộ không thấy đau hả? _Ngữ điệu của Nhân Mã từ trách mắng, giờ bỗng có chút lo lắng mà quan tâm:
- Bộ đã có chuyện gì à?
- ...
Thiên Bình vội lắc đầu, môi vô thức mím lại với nhau mà không chịu nói gì. Trán cô đúng là đau rát thật, nhưng cảm giác đó cũng chẳng là gì so với nội tâm đang bị dày vò của cô. Cô đã cố gắng đẩy đi những cảm xúc của mình dành cho người đấy, nhưng mỗi lần quyết định từ bỏ, thì lại bất giác nhớ về những chuyện trước đây. Cô cứ thế không mảy may mà tự đem mình ra so sánh với cô gái ấy, lại phát hiện bản thân một góc cũng không bằng và rồi lại tuyệt vọng và tủi thân. Cảm giác này, so với những giai đoạn trước đây đều đau đớn không gì bằng.
Chính là hoàn toàn bị đẩy khỏi cuộc đời của người kia.
"Ahaha, em lùn quá đấy Uyên Uyên!"
"Anh đừng có nhây nha!"
"Haha!"
Bốp!
- !!!
Thiên Bình đang đứng thất thần xếp hàng, đột nhiên tấm lưng của người phía trước chợt va mạnh vào trán cô, đụng đến vết bỏng khiến cô không khỏi nhăn nhó. Nhân Mã đứng phía sau vội vàng đưa tay che chắn lại rồi cúi xuống nhìn chiếc trán đỏ bưng của bạn mình, lo lắng:
- Có sao không? Bị đụng vào rồi phải không?
Chỉ thấy mặt Thiên Bình trông có vẻ rất đau, tay vô thức đỡ trán lại. Người đằng trước phát hiện ra hành vi của mình, cũng nhanh chóng nhận lỗi:
- Xin lỗi bạn, tôi không cố ý. Thật sự xin lỗi.
- Bạn tôi đang có vết thương ở trán, mong cậu chú ý ở nơi công cộng một chút. Cảm ơn.
Nhân Mã khó chịu nhìn người con trai kia cũng như liếc luôn cô gái đã đùa giỡn với cậu ta. Ngữ điệu nhắc nhở. Dù sao cũng là lỗi ở mình nên hai người kia cũng không thể phản bác lại, chỉ có thể ậm ừ hòa hoãn.
Nhưng khoan, sao cô gái bị đụng trúng trông có hơi quen quen.
- Thiên Bình?
Chàng trai vừa đụng trúng người khác còn chưa kịp xác định danh tính, thì đã có người khác lên tiếng nghi hoặc. Giọng nói trầm thấp quen thuộc kia vừa cất lên, cơn đau trên trán Thiên Bình bỗng dưng bị trì trệ. Lúc này, tâm tình cô như bị bóng băng, sững sờ ngước nhìn người vừa lên tiếng.
- Anh Yết!
Cô còn chưa kịp thu kỹ gương mặt quen thuộc kia vào tầm mắt, thì cô gái đứng trước chàng trai vừa đụng phải mình đã reo lên một cách hân hoan. Vừa rồi cô đã không chú ý, cô gái đùa giỡn cùng chàng trai đứng trước cô lại là bạn gái của Thiên Yết.
- Trán cậu bị làm sa...
- À, không có gì. Xin lỗi, tôi có việc nên đi trước đây.
Thiên Yết nhận thấy điểm bất thường ở chiếc trán đỏ ửng của cô, sắc mặt cô trông cũng đau đớn nhưng anh còn chưa kịp tiến lại gần, thì cô đã vội vàng bỏ đi mất. Động thái đột ngột này của Thiên Bình khiến bạn của cô là Nhân Mã cũng không phản ứng kịp, hô lên:
- Ê này, còn con Bạch Dương thì sao? Bọn mình đến đây để chờ nó tan họp mà? Thiên Bình!
Nhưng cô gái kia dường như không có ý định dừng bước, khiến cậu chàng đành phải bất lực rời khỏi vị trí mà đuổi theo. Nhìn hai người họ đã rời khỏi tiệm trà hoàn toàn, ánh mắt Thiên Yết càng thêm âm trầm, bàn tay định chạm vào trán cô theo thói quen của anh cũng bị ngưng động trong không trung.
Có phải anh đã khiến cô chán ghét hơn rồi không? Bởi vì cô đã phát hiện ra ly trà lần trước không phải do Ân Bạch Dương mà là do anh mua?
Hay bởi vì ở đây có người quen của cả hai người, nên cô bài trừ sự quen biết với anh?
- Thiên Bình, mày quen biết với Lục Thiên Yết à?
Kể từ lần đụng chạm ở quán cà phê tuần trước, mãi đến bây giờ Nhân Mã mới gặp được mặt Thiên Bình. Vừa gặp cậu chàng liền hỏi thẳng vấn đề mà mình thắc mắc mấy ngày qua. Thiên Bình cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời vì ngày nào Nhân Mã cũng nhắn hỏi cô về vấn đề này, cô bình đạm đáp:
- Không quen. Chỉ gặp một lần vào tháng trước ở trên sân thượng tòa A, laptop tao bị chập mạch nên được cậu ấy giúp thôi.
- Giời, chỉ có thế mà cũng không thèm nói sớm. Làm tao tò mò chết.
- ...
Thiên Bình im lặng không muốn nói gì, mặc cho Nhân Mã đang thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đấy. Lần trước ở quán cà phê, cô đã vội vàng bỏ chạy khỏi đấy vì không muốn nhìn thấy Thiên Yết. Chính xác hơn, là cô không thể chịu được khi thấy anh đứng cùng bạn gái của mình. Đó đã là sự thật, nhưng cô vẫn chưa thế làm quen với hiện thực ấy.
Anh đã hỏi thăm về tình trạng lúc đó của cô, nhưng tại sao? Anh đã có bạn gái rồi thì sao cứ đối xử có lòng với cô làm gì? Cũng tại anh luôn tốt bụng với cô nên cô mới sinh ra ảo tưởng và thê thảm như hiện tại.
Người nói lời buông tay trước nhưng lại là người níu kéo người còn lại.
Thật thảm hại.
- Ồ, Bạch Dương ở đằng trước kìa. Bạch Dương!
Theo tiếng gọi của Nhân Mã, Thiên Bình cũng chú ý đến nhóm người phía trước.
Nhưng trong nhóm người đấy, không chỉ có Bạch Dương mà còn có cả... Lục Thiên Yết.
- Ơ này, mày lại đi đâu đấy?
Nhân Mã chỉ vừa mới gây chú ý đến nhóm người của Bạch Dương, mà Thiên Bình đã xoay người đi về hướng ngược lại. Trước câu hỏi của bạn mình, cô chỉ đáp:
- Tao để quên đồ.
Nói rồi cô liền bỏ chạy, chỉ hận không thể biến mất hoàn toàn trong khu vực này. Động thái này của cô không chỉ khiến bạn cô cảm thấy kỳ quái, mà cũng đã lọt vào tầm mắt của chàng trai mà cô đang trốn tránh.
Phút chốc, tâm trạng của anh chợt trùng xuống. Ánh mắt không giấu nổi tia thất vọng dành cho chính mình.
Không hiểu sao, kể từ ngày hôm ấy, tần suất chạm mặt nhau của Thiên Yết và Thiên Bình chợt cao hơn bình thường. Có vẻ như do khoa Nghệ thuật số và khoa Công nghệ thông tin đang có một dự án hợp tác chung nên anh và cô thường xuyên chạm mặt nhau hơn. Trước đó thì không sao, nhưng mỗi lần cô phát giác ra sự xuất hiện của anh, cô đều xoay người bỏ chạy. Cô trốn tránh một cách công khai và lộ liễu, còn khẩn trương hơn cả con nợ trốn chủ nợ.
Thiên Yết thật sự cảm thấy nghẹt thở và nhói lòng mỗi khi nhìn thấy cô gái ấy chạy trốn khỏi mình. Dường như cô cực kỳ nhạy cảm khi nhìn thấy anh đi cùng bạn bè của cô. Có lẽ cô không muốn để bạn bè của mình phát giác đến điểm bất thường trong mối quan hệ giữa anh và cô, không muốn bọn họ phát hiện ra mối quan hệ trước đây của hai người.
Nếu vậy, anh sẽ thuận theo ý muốn của cô. Dù anh có khổ tâm đến mấy, nhưng chỉ cần đó là điều cô muốn, anh cũng sẽ bằng lòng.
"Brmm... Brmmm..."
Vào một buổi chiều cuối tuần mát mẻ trong thời tiết cuối thu, khi cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nàng đưa tay quơ quơ xung quanh tìm lấy điện thoại rồi để nó bên tai, giọng nói mê man:
- A... lô...
- [Thiên Bình, mày xem trong phòng mày có cái túi màu xám không? Túi thường đóng gói áo phông á! Hôm qua tới nhà mày chơi, hình như tao để quên ở đấy rồi.]
Giọng nói hối hả ở bên kia đầu dây của Nhân Mã như cây gậy chọc thẳng vào lỗ tai của Thiên Bình. Cô mơ màng mở mắt, lướt qua một vòng quanh phòng mình và thấy một vật giống như miêu tả ở trên chiếc ghế lười, đáp:
- Có...
- [Ôi Thiên Bình xinh đẹp như tiên nữ giáng trần...]
- ...
Mười lăm phút sau, ở ngoài đường lộ có một cô gái đội nón bảo hiểm hình con mèo phóng đi trên chiếc xe đạp Pega với một gương mặt vô cùng... xấu hổ.
Đang ngủ ngon, đứa ban Nhân Mã của cô chợt gọi điện tìm đồ. Hóa ra đó mà món đồ nó đặt giùm thằng bạn của nó, nhưng hôm qua lại để quên ở nhà cô. Mà người bạn kia đang hối vì cần gấp, Nhân Mã lại đang kẹt họp hằng tháng với câu lạc bộ Truyền thông. Kết quả, Thiên Bình phải bật dậy và đi giao hàng gấp thay cho bạn mình. Nhưng... nhà cô không có xe, gọi xe dịch vụ thì tốn tiền, cô đành phải qua nhà hàng xóm mượn tạm chiếc xe đạp điện của con gái cô ấy. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chiếc mũ bảo hiểm của cô bé lớp bảy ấy không phải là chiếc mũ màu hồng có gắn tai mèo và vô số các hình dán siêu nhân lẫn công chúa Barbie.
Đội chiếc mũ của một em bé chạy ra ngoài đường... Thiên Bình thật sự không còn mặt mũi nào.
Nhưng Nhân Mã đã quên một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó là sự mù đường của cô bạn của mình.
- Alo, cậu có phải là Võ Minh Phong không? Tôi là bạn của Nhân Mã, người giao hàng cho cậu...
Rốt cuộc, sau năm lần đi nhầm con hẻm, Thiên Bình cũng thành công tìm ra dãy nhà trọ Lạc Hoa. Nhưng khi cô gọi điện cho bạn của Nhân Mã thì lại nhận được tin cậu ta không còn ở nhà:
- [A, làm sao bây giờ? Tôi chờ cậu lâu quá, lại đến giờ hẹn rồi nên tôi lên chuyến tàu ra ngoại thành mất rồi. Thật là ngại quá...]
- ...
Ngoài im lặng và sững sờ tại chỗ ra thì Thiên Bình hoàn toàn không biết nói gì hơn. Đại não của cô thật sự muốn bài trừ tiếp nhận loại thông tin sét đánh ngang tai này.
Cô đã bỏ dở giấc ngủ, đã phải đội nón hình con mèo, đã khó khăn tìm đường và ngoài trời thì nóng nực. Nhưng đáp lại công sức của cô lại là... người nhận hàng không có ở nhà?
- [À, không mấy giờ cậu lên phòng của tôi, đặt túi đồ đấy ở trước cửa nhà tôi đi. Tôi sẽ chuyển khoản sang cho Nhân Mã. Tối tôi về sẽ thấy nó.]
Thấy đối tượng im lặng không có phản hồi nào, chàng trai kia có chút không đành lòng nên nghĩ ra giải pháp ứng biến. Lúc này, Thiên Bình mới lo ngại:
- Để đồ lên trước phòng cậu, cậu không sợ bị mất sao?
- [Chắc sẽ không đâu. Dãy đấy toàn là sinh viên tôi quen không à. Còn nếu mất thật thì coi như tôi xui đi. Cậu cứ lên đó để đi, phòng tôi là 404. Ở tầng bốn á.]
- Được.
Thiên Bình đáp lại ngắn gọn. Sau đấy thì đi vào sân trong, leo lên bốn tầng lầu bằng thang bộ. Hôm nay đúng là một ngày chịu kiếp nạn của cô, nhưng thà leo thêm bốn tầng lầu còn hơn là bỏ phí toàn bộ công sức của cô trước đấy.
- Alo, bạn Minh Phong, tôi đã đến trước phòng của cậu. Tôi sẽ đặt đồ ở trước cử---
Cạch.
Thiên Bình thành công tìm được phòng số 404, nhưng khi cô vừa gọi điện báo lại cho "khách hàng" thì bỗng cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột được mở. Nhưng người bước ra từ cánh cửa ấy mới khiến cô ngỡ ngàng, đến mức ngừng luôn cả câu đang nói dở.
Là Lục Thiên Yết.
Thiên Yết vừa bước ra khỏi phòng của mình, ngoài ý muốn bỗng gặp phải Thiên Bình khiến anh cũng bất ngờ. Nhưng bộ dáng của cô khiến anh không khỏi lưu tâm. Gương mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai bên trán, trên đầu còn đội chiếc mũ... của bé gái ba tuổi sao?
- [Alo, alo? Sao thế bạn học? Tôi không nghe thấy cậu nói gì hết.]
Giọng nói của Võ Minh Phong ở trong điện thoại vang lên khiến cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều rời sự chú ý khỏi đối phương. Thiên Bình tạm quên mất việc mình đang gọi điện cho Võ Minh Phong, vội vàng phản hồi lại:
- À không có gì. Có người ở phòng cạnh phòng cậu đi ra thôi.
- [A, Minh Châu hả? Hay Thiên Yết? May quá, cậu đưa máy cho người đó đi, để tôi nhờ cậu ấy nhận hàng cho.]
- ...
Càng lúc, tình huống càng diễn ra theo cách mà Thiên Bình không thể lường trước được. Cô lén đưa ánh mắt nhìn sang Thiên Yết rồi vội tránh né ánh nhìn của anh, ngữ điệu không khỏi ấp ứng:
- C-Cái này... C-cậu nghe máy... một chút...
- ...
Trái với thái độ lúng túng khó xử của Thiên Bình, phong thái của Thiên Yết hoàn toàn bình đạm không có chút biểu tình gì. Anh cũng không từ chối nghe máy, nhận điện thoại rồi cất giọng đều đều của mình:
- Minh Phong à? Nhận hàng giúp cậu? Được, không vấn đề gì. Không cần khách sáo.
Giờ thì Thiên Yết cũng hiểu lý do vì sao Thiên Bình lại có mặt ở đây trong bộ dạng mà anh chưa từng thấy như vậy. Anh khá bất ngờ khi biết Thiên Bình có bán hàng và giao hàng như thế này, trong lòng không khỏi tò mò mà muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng không thể. Hơn nữa, đây là lần hiếm hoi trong thời gian gần đây anh có thể chạm mặt cô mà cô không bỏ chạy.
Nó làm anh nhắc nhớ đến quyết định của mình.
- Bao nhiêu vậy?
Trả điện thoại cho Thiên Bình, Thiên Yết lãnh đạm lấy ví của mình ra, thái độ đối với cô không còn có chút quen thuộc nào nữa. Thiên Bình nhanh chóng phản ứng, nhìn giá trên gói đồ liền trả lời:
- Hai trăm năm mươi ngàn.
- Đây.
Thiên Yết đưa tiền ra, Thiên Bình cũng phản ứng theo mà đưa gói hàng cho anh. Cuối cùng thì cô cũng giao hàng thành công trọn vẹn. Thiên Yết cũng không nói gì thêm, mang gói hàng đi trở vào trong phòng của mình.
Đây là cơ hội để Thiên Bình thuận lợi rời đi, nhưng không hiểu sao cô lại bất giác nhìn vào cánh cửa phòng mà anh đã bước vào. Bất giác, cô lại đứng bần thần tại chỗ như vậy, dường như là đang quan tâm muốn biết nơi anh ở ra sao.
Cạch.
- À, Nhân Mã, tao đã giao hàng thành công rồi...
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, khiến tim Thiên Bình như nhảy vọt ra ngoài. Cô vội vàng giả bộ gọi điện thoại cho Nhân Mã, mặt quay sang hướng khác nói chuyện để tránh bị nghi ngờ.
Ngoài ý muốn của cô, Thiên Yết không có phản ứng gì mà đi thẳng đến lối cầu thang và rời đi trước, hoàn toàn lướt ngang qua cô mà đi. Đến khi Thiên Bình giả bộ nói chuyện xong, quay sang thì đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa.
Lúc này, mặt Thiên Bình phút chốc ngây ra.
Vừa rồi... là anh lơ cô đi, đúng không?
Bởi vì trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ im lặng rồi rời đi như vậy với cô cả.
----------- End Chương 08 -----------
Write by libra-san |1310|
-----------oOo-----------
|Lạc Thanh Uyên xuất hiện rõ ràng rồi đây. Mọi người nghĩ cô gái này là ai đối với Thiên Yết đây?|
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com