Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Trái lòng

-------- oOo ----------

Sảnh trệt tòa nhà B...

Gần đây, Bạch Dương rất bận rộn vì chuyện ở ban Tổ chức. Vì có một dự án cần sự hợp tác giữa hai khoa Công nghệ thông tin và Nghệ thuật số nên cô nàng đã có dịp gặp gỡ Thiên Yết nhiều hơn. Nếu là vài ngày trước thì Thiên Bình sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Thiên Yết, nhưng những ngày gần đây, tình hình có vẻ đã đổi ngược lại.

Có những lần cô còn chưa kịp tránh đi, thì Thiên Yết đã đi lướt qua cô như cô không hề tồn tại. 

Thái độ của anh không còn là một sự nghi hoặc, mà được thể hiện rất rõ ràng, anh đã hoàn toàn xem cô là người xa lạ. Chỉ có điều, cô đã từng cho rằng đó là điều tốt, nhưng khi ở trong hoàn cảnh ấy trái tim cô lại như bị bóp nghẹn. Hụt hẫng, tiếc nuối, tổn thương và đau nhói ở trong lòng.

Giống như mọi người thường nói "có không giữ, mất đừng tìm". 

Thiên Bình thực sự rất ghét chính bản thân mình. Đều là do cô làm, do cô muốn, nhưng đến khi đòi hỏi được đáp ứng thì lại hối hận không nguôi. Chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.

- Này, nãy giờ có nghe tao nói gì không vậy?

Nhân Mã đưa tay quơ quơ trước mặt Thiên Bình nhiều lần, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô. Cậu chàng thật sự nhịn hết nổi, ngữ điệu tra hỏi:

- Rốt cuộc gần đây mày làm sao vậy? Đã hơn hai tuần rồi đấy!

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Đừng bận tâm. _Nói rồi Thiên Bình đánh trống lảng sang chuyện khác, vẻ mặt tỏ ra nghiêm chỉnh:

- Nãy mày nói gì à?

- ...

Cũng chỉ đối với Thiên Bình, Nhân Mã mới nhắm mắt cho qua sự lảng tránh vấn đề một cách trắng trợn này. Dù sao đó cũng là tính cách của Thiên Bình, một khi cô ấy đã giữ kín tâm tình thì không một ai có thể moi ra được. Cho dù thời gian có trôi qua cũng chưa chắc khiến cô nguôi ngoai mà nói ra những cảm giác trước đây của mình. Chỉ trừ lần đấy, lúc cô say mèm kể về mối tình đầu và sau đấy đã gặp tai nạn. 

Nghĩ vậy, Nhân Mã đành nhắc lại chuyện cậu đang nói đến:

- Gần đây tao có nghe vài tin đồn ở tòa nhà A mà tụi mày theo học ấy. Hình như có biến thái ở trong nhà vệ sinh nữ á.

- Hả?

Nhân Mã học chủ yếu là tòa nhà B, còn Thiên Bình thì học ở tòa nhà A. Trong khi cô còn không biết chuyện gì thì cậu chàng đã nắm bắt được thông tin. Không hổ là người nằm trong ban Truyền thông. Thấy vẻ mặt lần đầu nghe thấy của Thiên Bình, Nhân Mã không khỏi chán nản, nhắc nhở:

- Mày ấy Thiên Bình. Hờ hững với xung quanh thì vẫn cần phải chú ý một chút để mà biết đường tránh xa rắc rối chứ? 

- ...

- Nên là chú ý mỗi khi đi vệ sinh đấy, tao nghe nhiều đứa nghi ngờ lắm. Còn không thì chịu khó chạy qua bên này đi vệ sinh cũng được.

- Ừ, có lẽ vậy...

Đây là lần đầu tiên Thiên Bình nghe đến vụ này, mặc dù Nhân Mã cũng đã cảnh báo giúp cô, nhưng vấn đề này cô cũng không để tâm lắm. Dù sao cô cũng ít khi dùng nhà vệ sinh của trường, chỉ vào đấy rửa tay nên có lẽ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Vấn đề mà cô bận tâm nhất lúc này, là chuyện khác.

"Ây, hình như hôm qua lại có nữ sinh gặp biến thái trong nhà vệ sinh nữa đấy!"

"Thế có biết đấy là ai không? Mẹ nó, nhiều người gặp rồi mà sao vẫn chưa bắt được biến thái vậy? Không phải là tung tin đồn xạo đấy chứ?"

"Em không biết. Chỉ nghe bảo tối qua, có ai đó đang đi vệ sinh cái nghe thấy giọng huýt sáo của nam ở trong đấy."

"Má, kinh vậy chời! Tố cáo vụ này cho ban An ninh chưa?"

Hôm nay là ngày thứ bảy, Thiên Bình vừa vào lớp học đã nghe những người xung quanh đang bàn tán về vụ việc biến thái mà trước đó Nhân Mã đã từng nhắc. Tới hôm nay thì cũng đã được gần một tuần kể từ lần đấy nói chuyện với Nhân Mã, vậy mà biến thái vẫn chưa bị bắt. Với những người đã gặp kẻ biến thái đấy thì thật xui xẻo và đáng thương. Ngoài việc mong muốn mọi người nhanh chóng tìm ra kẻ biến thái thì Thiên Bình cũng không bày tỏ cảm xúc gì hơn.

- Chị Thiên Bình.

Bỗng, một nam sinh viên đi đến, Thiên Bình có hơi bất ngờ vì đây là một trong những người cùng nhóm với cô ở môn Đại cương khối hình thể. Là chàng trai duy nhất trong ba người đã từng bày tỏ thái độ không hợp tác. Cậu ta tên là Khương Gia Vỹ. 

Kể từ sau khi bị đàn anh Lục Thiên Yết nói bóng nói gió ám chỉ mình, Khương Gia Vỹ không còn thái độ phách lối thiếu tôn trọng Thiên Bình nữa, thậm chí đã từng cùng hai người còn lại xin lỗi cô. Lần này, cậu chàng bước đến và lễ phép hỏi:

- Chỗ cạnh chị có ai ngồi chưa ạ?

- À, chưa.

Nhận được câu trả lời, Khương Gia Vỹ liền nhanh chân ngồi vào vị trí ấy. Theo nhiều ngày cậu quan sát, chị Thiên Bình tuy dễ gần và thân thiện, nhưng chị ấy lại không thân thiết với bất cứ ai. Vị trí bên cạnh chị ấy luôn luôn đổi người, chỉ cần ai đến sớm và ngồi vào đó trước đều được. Nên hôm nay cậu chàng mới đến sớm và lịch sự dò hỏi trước.

Đối với sự xuất hiện và thái độ hân hoan của Khương Gia Vỹ, Thiên Bình không có bận tâm gì đến. Nhưng hai người bạn của cậu ta, cũng từng chung nhóm với Thiên Bình thì không khỏi lắc đầu. Kể từ khoảng khắc Thiên Bình đứng trước giảng viên nói ra công sức nhỏ nhặt của ba người bọn họ, cậu bạn Khương Gia Vỹ kia đã trúng tiếng sét ái tình. Thật khó tin khi chính cậu ta là kẻ đã có thành kiến nặng nhất với Thiên Bình trước đó. Hai tuần qua cậu ta chỉ dám âm thầm quan sát người mình thích, đến khi nắm được vài phần tính cách rồi mới dám xuất quân.

- Chị Thiên Bình, chị uống trà nhiệt đới của Blue Tea không? Bọn em đang đặt, chị có muốn đặt cùng không?

- À, vậy cho chị một ly size L nhé.

- Vâng~

- Của chị là bốn mươi ngàn đúng không?

- À, không. Lần này là em mời chị. Em muốn cảm ơn cũng như xin lỗi vì lần học nhóm trước. Thành thật mà nói thì em đã rất xấu hổ về thái độ của mình khi đấy, nên mong là chị sẽ nhận ly trà lần này, nếu không em sẽ áy náy và tội lỗi lắm. Nhé chị?

- ...

Hai đứa bạn của Khương Gia Vỹ ngồi ở phía sau mà không khỏi cảm thán, đúng là không bõ công hai tuần để tìm hiểu sở thích và thói quen của chị Thiên Bình. Chứ bình thường, bọn họ rủ chị ấy đi uống trà sữa, chị ấy từ chối tất cả. Vì vậy mà giờ cậu bạn họ Khương đã đổi chiêu, dùng cách khác để mời nước người mình thích và không để đối phương có cơ hội khước từ. Thật là cao thủ.

- Chị Thiên Bình, chị cũng xuống căn tin dùng bữa trưa ạ? Tụi em cũng vậy này. 

Tiết học kết thúc, vừa vặn đã là giờ ăn trưa. Cả Thiên Bình lẫn Khương Gia Vỹ và những người khác trùng hợp đều chung tiết vào đầu giờ chiều. Vì vậy, khi thấy Thiên Bình chuẩn bị tan tiết thì Khương Gia Vỹ đã vội vàng bắt chuyện. Thiên Bình không mảy may gì mà đáp lại:

- À, chị xuống đấy để mua nước. Trưa nay chị có hẹn với bạn rồi, mấy em cứ dùng bữa cùng nhau đi.

- Vậy chúng ta vẫn chung đường, mình đi cùng đi chị.

Khương Gia Vỹ có chút hụt hẫng nhỏ, nhưng không sao, vẫn có dịp để đồng hành cùng người mình thích. 

- Cho cháu một ly chanh dây, một ly soda chanh và một trà sữa truyền thống ạ.

Thiên Bình đến trước quầy pha chế của căn tin để gọi món. Chú bán nước vui vẻ nhận đơn và bắt đầu pha chế. Nhìn cô, chú cười:

- Ồ, cháu là tân sinh viên à? Chú chưa bao giờ thấy cháu cả.

- À, vâng ạ.

Thiên Bình cũng không chú ý nhiều, lịch sự đáp lại. Chú bán nước nhiệt tình hỏi thăm:

- Cháu học khoa nào nhỉ?

- Nghệ thuật số ạ.

- Ồ, vậy chắc là thường học ở tòa A mà ha?

- Vâng.

Chẳng mấy chốc nước đã được làm xong, chú bán nước thiện cảm với cô, còn hẹn lần sau cô có thể tiếp tục ủng hộ quầy hàng của chú. Thiên Bình chỉ đáp lại dạ vâng một cách lịch sự rồi rời đi. Mà hướng đi của cô là phân khu E.

- Thiên Bình, mày cũng mua nước xong rồi à?

Chỉ còn vài bước nữa là đến phân khu E, Thiên Bình vô tình chạm mặt Nhân Mã đi lấy cơm trưa về. Nhân Mã cười khoái khẩu:

- E he, có trà sữa của tao. Cho uống miếng coi.

Chỉ còn vài bước nữa là đến điểm hẹn rồi mà Nhân Mã vẫn không thể nhịn được tình yêu với trà sữa, nhưng hai tay của cậu chàng đều đang xách lỉnh kỉnh những phần cơm hộp. Thiên Bình khẽ lắc đầu cười trừ một cái, cắm ống hút vào ly của Nhân Mã rồi đút tận miệng cho cậu chàng.

- Anh Yết, anh Ngưu đang đợi sẵn ở căn tin rồi á. Chúng ta mau đến đấy thôi.

Ngay lúc này, một giọng nữ trong trẻo cất lên như một tiếng chuông gõ vào tâm thức của Thiên Bình. Bất giác, cô bỗng quay sang nhìn và thấy một hình ảnh khiến trái tim cô nặng trĩu.

- ...

Lần này, Thiên Yết không chỉ có ánh nhìn xa lạ khi vô tình nhìn thấy cô, mà còn đang đi cùng với bạn gái của anh ấy. Anh lướt ngang qua cô tựa nhự một cơn gió lạnh lẽo. Hai hình ảnh này cộng lại, đặc biệt gây ra sát thương cho cô. Tâm tình cô từng mảnh từng mảnh đều như bị đục vỡ, tan tành rơi xuống đáy vực. 

Cảm giác ở nơi lồng ngực trái, thật nhói.

- Thiên Yết với Lạc Thanh Uyên càng lúc càng thân nhau nhỉ?

Nhân Mã sau khi hút một hơi sâu trà sữa thì nhìn cặp đôi nam nữ đã rời đi kia, thản nhiên đánh giá. Thiên Bình bất giác cất lời tò mò:

- Lạc Thanh Uyên... là ai vậy?

- Là con bé tóc ngắn vừa đi qua tụi mình cùng Lục Thiên Yết đấy. _Nhân Mã không nhận ra tâm tình của bạn mình mà vô tư giải đáp:

- Nhỏ đó là hoa khôi năm hai của khoa Công nghệ thông tin. Khoa đó vốn thiếu nữ trầm trọng, nhưng năm ngoái lại lọt vào một cô nàng xinh gái đáng yêu, trót lọt nhận được danh hiệu "hoa khôi" từ các đàn anh. Mà, đi cùng với Lục Thiên Yết thì đúng là một đôi hoàn hảo. Vì nhỏ đó cũng có học lực khủng đấy chẳng vừa đâu. Là thủ khoa đầu vào của năm vừa rồi, đáng tiếc vẫn thua Lục Thiên Yết. _Nhân Mã hoàn toàn không nhận ra biến chuyển nhẹ trên gương mặt của người bên cạnh, tiếp tục nói:

- Vì vậy nên nhỏ đó hay tìm đến Lục Thiên Yết để được học hỏi thêm. Cũng từ đó mà mối quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết hơn so với những người khác, nên mọi người đều cho rằng bọn họ đang hẹn hò. 

- Cho rằng? _Thiên Bình giống như đang nắm lấy một sợi dây hy vọng cuối cùng, nhưng rất nhanh đã bị cậu bạn của mình loại bỏ:

- Ừ, chưa một ai trong hai người đó xác nhận việc này cả. Nhưng nếu không có gì thì bọn họ đã lên tiếng từ chối tin đồn từ lâu rồi, có phải không? Ầy, đều là trai tài gái sắc mà, hai người đó có là một cặp thì cũng không có gì lạ.

- ...

Thiên Bình phút chốc im lặng, cô không khỏi cảm thấy hổ thẹn trước tinh thần bám víu một tia hy vọng vô lý của mình. Tình cảnh của cô lúc này tựa như bị rơi vào một vũng bùn, càng bám víu thì càng bị lún sâu không có lối thoát. Trong khi anh đã vượt qua được quá khứ để tiến đến một hiện tại đang rất ổn định, thì cô lại trì triết và níu kéo anh trong âm thầm.

Cô từ chán ghét bản thân mà chuyển thành sợ hãi bản thân của hiện tại. Người ta đã có một hạnh phúc mới của riêng mình rồi, cô còn hy vọng và nuối tiếc điều gì?

Đầu tuần sau...

- Ê, Thiên Bình!

Thiên Bình vừa vào đến sảnh tầng trệt của tòa nhà A thì đã có giọng nói thân quen vọng lên, là Bạch Dương. Và đúng theo linh cảm của cô, Bạch Dương đang ngồi cùng một nhóm người và trong đó có cả Lục Thiên Yết. Như một phản xạ có điều kiện, vừa nhận ra gương mặt quen thuộc của Thiên Yết, tâm tình cô phút chốc căng thẳng, trong đầu bỗng hiện ra ý định bỏ chạy. Nhưng, khi Thiên Yết nhìn cô rồi lại bình đạm quay trở lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn mình, trong lòng Thiên Bình lại dâng lên một sự hụt hẫng. 

Là cô quá nhạy cảm, trong khi bản thân cô trong mắt người kia chẳng còn là gì cả. Nghĩ rồi Thiên Bình bình tĩnh đi đến chỗ của Bạch Dương, cô cũng nên tập làm quen dần với hiện thực. Dù sao cô cũng đang giữ một món đồ của Bạch Dương, không đưa không được.

- Cảm ơn babie~ _Bạch Dương nhận lấy món quà nhỏ của mình, tay theo thói quen mà chạm vào mông bạn mình vỗ vỗ, khiến Thiên Bình trợn tròn mắt, sững cả người nhìn cô nàng. Trong lòng không khỏi rít lên một tiếng.

Ở đây có rất nhiều người, đặc biệt còn có cả Lục Thiên Yết.

Bạch Dương lại chẳng hề gì với sắc mặt bất thường của bạn mình, còn ra vẻ một người chăm sóc mà nói: 

- Lát nữa mày tan tiết thì đi ăn trưa cùng bọn tao đi. Hôm nay thằng Mã không lên trường. _Nói rồi Bạch Dương quay sang những người trong nhóm mình, phất tay nói:

- Không cần ngại. Ở đây cũng toàn là người quen không à, sau này kiểu gì cũng làm việc cùng nhau? Cứ đi đi.

- Hả?

Thiên Bình vẫn chưa nguôi ngoai hết cảm giác xấu hổ khi bị vỗ mông trước mặt nhiều người thì lại bị thông tin của Bạch Dương làm cho quan ngại. Bạch Dương bỗng cười hề hề:

- Ây da bảo bối, chuyện này đáng ra cuối tuần tao mới thông báo trong câu lạc bộ Digital Art - Game, nhưng thôi giờ nói luôn với mày vậy. Sắp tới có dự án triển lãm nghệ thuật, có hạng mục trưng bày tác phẩm nghệ thuật trên nền tảng công nghệ 4.0, nên khoa mình với khoa Công nghệ thông tin hợp tác với nhau. Trong đó có câu lạc bộ tụi mình, thường thì năm nhất không phải tham gia gì đâu, nhưng những người có năng lực thì vẫn được chọn, trong đó có mày đó tiểu nữ thần.

- ...

Hóa ra đây là lý do mà gần đây Thiên Bình thường thấy Bạch Dương với những người cùng khoa hay đi cùng Thiên Yết và những người bên khoa Công nghệ thông tin. Thiên Bình bất giác nhìn sang những người cùng nhóm của Bạch Dương, bọn họ đều mỉm cười và gật đầu với cô. Thấy thế, Bạch Dương liền quyết định:

- Vậy nhé, bọn tao vẫn luôn họp ở đây nên hết tiết thì xuống nha.

- À...

Ánh mắt Thiên Bình chợt rơi xuống người Thiên Yết, nhưng anh vẫn đang chú tâm làm việc cùng bạn của mình mà không hề có động thái gì với cô, khiến cô có chút lạc lõng. Bây giờ cô có trốn tránh, cũng chỉ là tự mình làm trò mà thôi. Tốt hơn hết vẫn là bình thường mà đối mặt. Vì vậy, Thiên Bình cũng đồng tình với Bạch Dương:

- Ừ, vậy đi. 

- Chị Thiên Bình!

Bỗng, có một chàng trai từ ngoài sân chạy đến với vẻ mặt hớn hở. Cậu ta gọi lớn tiếng như vậy, không chỉ Thiên Bình mà những người khác cũng chú ý đến. Chàng trai thấy mặt mũi đàn anh đàn chị khoa mình, lại nhìn thấy đại thần Lục Thiên Yết nên không khỏi căng thẳng, lễ phép cúi chào các tiền bối. 

- Tao đi trước đây.

Thiên Bình cũng không muốn gây chú ý nên tạm biệt với Bạch Dương trước rồi đi về phía của Khương Gia Vỹ. Khương Gia Vỹ mừng thầm trong lòng, cậu đỡ phải đến khu vực toàn thú dữ ấy. Cậu đưa một ly trà cho Thiên Bình, cười:

- Chị, trà nhiệt đới mà chị thích, em mua cho chị đấy. Tiết sắp tới của giảng viên Lý buồn ngủ lắm. Coi như trả công tuần trước chị chỉ bài cho em.

- Không cần khách sáo thế đâu, Gia Vỹ.

- Tính em không thích chịu ơn người khác nên mong chị nhận, không thì em bất ổn lắm ạ.

- ...

Hai người Thiên Bình và Khương Gia Vỹ vừa nói vừa cùng nhau đi lên lầu trên. Cho đến khi không còn bóng dáng bọn họ ở khu vực sảnh nữa, thì sắc mặt của Lục Thiên Yết mới biểu lộ ra sự trầm mặc u ám.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người vừa rồi đều lọt vào tai anh không sót một từ nào. Anh dám khẳng định một điều rằng cậu sinh viên năm nhất kia... thích Thiên Bình. Nghĩ đến đây, tâm can anh bỗng nóng như lửa đốt. Thiên Bình sẽ không thích thằng nhỏ đấy đâu đúng không? Đó là người đã từng có thái độ lồi lõm với cô mà? Nhưng cô vốn dĩ không phải là kiểu người dễ làm thân, sao thằng con trai kia lại có thể thuận lợi được cô đón nhận ly trà như thế. Cậu ta còn biết Thiên Bình thích uống cái gì.

- Thiên Yết? Này, Lục Thiên Yết!

- ...

Bạn học của Thiên Yết phải gọi đến hai, ba lần thì anh mới nghe thấy. Trước sự khó hiểu của bạn mình, Thiên Yết nhanh chóng khôi phục thần sắc lãnh đạm của mình, tiếp tục việc đang dang dở. Nhưng, anh vẫn không thể tập trung được.

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi anh quyết định sẽ giả bộ như không quen biết cô để cô cảm thấy thoải mái hơn. Như vừa rồi, trước lời đề xuất đi ăn trưa của Ân Bạch Dương, cô đã không còn bài trừ với nhóm người đi cùng, trong đó có anh. Anh ngỡ như quyết định đó của mình đã đúng hướng, cho tới khi cậu sinh viên năm nhất kia xuất hiện.

Không hiểu sao, trước đây anh lại chưa từng nghĩ đến trường hợp cô gái ấy sẽ có bạn trai. Bây giờ tình địch xuất hiện, khiến anh không khỏi thấp thỏm. Anh biết trường hợp người ở bên cạnh cô là anh sẽ không thể xảy ra, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận người con trai khác quanh quẩn bên cô. Người đó sẽ luôn được nhìn thấy những dáng vẻ đáng yêu của cô, nụ cười của cô, sự quan tâm chăm sóc của cô, những cái ôm an ủi ấm áp từ cô,...

A, không ổn rồi.

- Ồ, móc khóa mua ở đâu vậy, nhìn dễ thương quá.

- Này không phải mua đâu, con bé vừa rồi móc len cho em á.

Bỗng, giọng nói của Bạch Dương cất lên lại thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Anh nhìn qua, chỉ thấy trong tay Bạch Dương là một chiếc móc khóa đan hình con vịt vàng đội nón xanh lá trông rất dễ thương. Hình như Bạch Dương vừa mới lấy nó ra khỏi túi giấy mà khi nãy Thiên Bình đưa cho cô. Bạch Dương khẽ thở dài:

- Nhỏ đó bằng tuổi em. Vì tai nạn hai năm trước mà giờ tay vẫn còn chút vấn đề. Bác sĩ nói cần phải luyện tập những cử chỉ khéo léo của tay để hồi phục nhanh hơn, nên ngoài cầm bút vẽ ra thì nó còn học thêm móc len này. Vẫn xinh mà nhỉ?

- Ừ, xinh thật đấy. Tụi chị cũng có nghe qua Hoa Thiên Bình của khoa em...

Không biết nội dung của cuộc trò chuyện giữa Bạch Dương và đàn chị khoa Công nghệ thông tin diễn tiếp như thế nào, vì Thiên Yết chỉ mải nhìn ngắm con vịt len trong tay Bạch Dương, ánh mắt có phần phức tạp. 

Ước gì Bạch Dương đánh rơi nó. 

Xôn xao... xôn xao...

Tiết học cuối của buổi sáng đã kết thúc, sinh viên các lớp đã bắt đầu ra về nên bầu không khí yên ắng của tòa nhà nhanh chóng trở nên náo nhiệt. 

- Áaaaaaa! 

Bỗng, có một tiếng hét thất thanh vang lên khiến mọi người nghe được đều giật mình. Đặc biệt là nữ sinh ở khu nhà vệ sinh tầng hai. Đột nhiên có một cái bóng chạy vụt ra từ nhà vệ sinh nữ, trước sự ngơ ngác của mọi người. Sau đó, giọng nữ vừa nãy lại tiếp tục hét lên:

- Tên biến thái! Hắn ta là biến thái! Ai đó bắt hắn lại đi!

Xôn xao... xôn xao...

Cơ bản đây là khu vực nhà vệ sinh của nữ, những người đang có mặt ở đây đều là nữ. Bỗng dưng có một kẻ lạ mặt được gán là biến thái chạy tới, dù muốn bắt, thì cũng không nữ sinh nào có cái gan làm việc đấy. Chưa kể, thời điểm này ở tòa nhà A có rất ít nữ sinh.

- Biến thái kìa! Làm ơn ai đấy bắt hắn lại đi!

Thiên Bình đang hướng đến lối cầu thang và trả lời tin nhắn về việc ăn trưa của Bạch Dương, bỗng nhiên tiếng hét tuyệt vọng của cô gái kia lại đập thẳng vào tai cô. Ngay lúc đấy, có một bóng người đang chạy vội vã đến. Có thể Thiên Bình ít để ý đến xung quanh, nhưng cô lại là người dễ tiếp thu thông tin. Kết hợp lời thét của cô gái vừa rồi cùng với kẻ này, cô nhanh chóng xâu chuỗi lại tình hình rồi ảm đạm đá ngang chân qua.

Ầm.

Và rồi kẻ kia đã bị ngã một cú đau đớn vì có kẻ ngáng chân.

Sảnh tầng trệt...

Sự việc xảy ra ở tầng hai, những người ở tầng trệt vẫn chưa biết rõ tình hình trên đấy là gì, chỉ thấy ở tầng trên có vụ gì đó ồn ào. 

- Trên tầng đang có chuyện gì à ta?

Lạc Thanh Uyên tò mò nhìn mọi người đang xôn xao hóng chuyện ở lối cầu thang. Mà những người trong đội nhóm chuẩn bị cho kế hoạch triển lãm nghệ thuật ở đây cũng lưu tâm không kém.

"Brm... Brm..."

Lúc này, Bạch Dương bỗng nhận được điện thoại của Thiên Bình, cô bắt máy:

- Ra chưa? Bọn tao đang ở dưới sả--- _Không biết người bên kia đã nói gì mà đột nhiên, sắc mặt Bạch Dương bỗng trở nên kinh động:

- Cái gì? Có biến thái á? Thiên Bình, mày đang ở đâu?

- !!!

Bỗng dưng xuất hiện cái tên Thiên Bình, khiến Thiên Yết đang xem sách tham khảo liền bị chấn động. Anh lập tức bật dậy, sắc mặt sốt sắng nhìn Bạch Dương, ngữ điệu khẩn hoảng:

- Thiên Bình đang ở đâu?

- Tầng hai...

Không đợi Bạch Dương nói thêm lời nào, Thiên Yết lập tức chạy thẳng lên tầng hai. Những người đang có mặt ở đây đều bị dáng vẻ sốt sắng khẩn trương này của anh làm cho ngỡ ngàng. Đặc biệt là Lạc Thanh Uyên và Trương Kim Ngưu.

Lục Thiên Yết còn có một sắc thái khẩn hoảng như thế này sao?

"Đù má, là ông chú bán nước ở dưới căn tin!"

"Đệt, tên biến thái núp trong nhà vệ sinh nữ là thằng cha bán nước! Ôi tao sởn hết da gà rồi."

"Bảo sao hôm bữa mua nước, thằng chả an ủi tao đừng buồn về ngươi yêu cũ. Hóa ra là cha nội này nghe lén cuộc nói chuyện của tao trong nhà vệ sinh! Má nó kinh tởm!"

Danh tính của tên biến thái lộ diện, giống như những người khác, Thiên Bình không nghĩ rằng chú bán nước mà cô từng mua vào cuối tuần trước lại là kẻ biến thái thường núp trong nhà vệ sinh nữ. Giờ nhớ lại lời hỏi thăm lúc đấy của hắn ta, nói rằng chưa thấy cô bao giờ, hóa ra ý của hắn là chưa từng thấy cô khi hắn núp ở trong nhà vệ sinh nữ.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình. Đời người có nhiều thứ thật khó tin.

- Gia Vỹ, em cứ giữ ỗng vậy đi. Chị nhờ Bạch Dương gọi bảo vệ đến rồi. Chắc cũng đến nhanh thôi.

- Vâng ạ.

Cũng may vừa rồi có Khương Gia Vỹ đi cùng, nên khi Thiên Bình ngáng chân làm tên biến thái ngã xuống, hắn ta lồm cồm định bò dậy thì có Khương Gia Vỹ lao đến ngồi lên người hắn để khống chế hắn lại. Ở đây đều là nữ, dù tên biến thái có ngã sõng soài ra thì cũng chẳng có ai dám đến để khống chế hắn cả.

Biến thái khác với cướp. Hắn là kẻ biến thái nhắm đến nữ giới.

- Hoa Thiên Bình!

Bỗng, từ dưới lối cầu thang chạy lên có một thân ảnh cực kỳ sốt sáng, đôi mắt tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy cô lại càng thêm xót lòng. Trước sự ngỡ ngàng của cô gái trước mặt cùng với những kẻ khác, Thiên Yết không hề bận tâm mà chạy đến lo lắng cho cô:

- Thiên Bình, cậu có sao không? Tôi nghe cậu gặp biến thái. Hắn ta đã làm gì cậu rồi? Cậu có ổn không?

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Đừng nói đến những người xung quanh, chính Thiên Bình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải Thiên Yết đã coi cô là người xa lạ rồi sao? Không phải trong mắt anh cô đã là không khí vô hình rồi sao? Sao giờ phút này anh lại xuất hiện cùng gương mặt sốt sắng ấy và nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm lo lắng như vậy? Là anh bị điên hay là cô bị điên rồi?

Ngay lúc này, Lạc Thanh Uyên cũng chạy đến vì cô ấy cũng chạy theo Thiên Yết lên đây. Nhìn cảnh trước mặt, Lạc Thanh Uyên không khỏi ngỡ ngàng. Hình ảnh ngạc nhiên của Lạc Thanh Uyên vô tình lọt vào tầm mắt của Thiên Bình, khiến cho lý trí của cô đột ngột sống lại. Cảm giác thế nào khi thấy bạn trai của mình lo lắng cho người con gái khác ngay trước mắt mình? Tất nhiên, Thiên Bình là người hiểu rõ cảm giác này nhất nên cô không thể để cô gái kia hiểu lầm mình và Thiên Yết được. Cô ý tứ thoát khỏi bàn tay chạm vào mình của anh, ngữ điệu nhắc nhỡ khẽ cất lên, chỉ đủ để anh nghe thấy:

"Lục Thiên Yết, dừng lại đi. Giữa chúng ta chỉ là đã từng thôi, cậu đừng lo lắng hay quan tâm gì đến tôi nữa. Như vậy rất khó coi và sẽ khiến người khác hiểu nhầm."  _Nói đến đây, cô đặc biệt nhấn mạnh: "Nhất là bạn gái của cậu. Tốt hơn chúng ta không nên chạm mặt nhau, hãy cứ coi tôi như người xa lạ như cậu đã làm."

Nói rồi Thiên Bình bỗng thay đổi sắc mặt, hướng nụ cười thân thiện dành cho Thiên Yết, khẽ vỗ nhẹ bờ vai anh, nói:

- Tớ không sao, cảm ơn cậu đã lưu tâm nhé, tiền bối Lục.

- ...

Dứt lời, Thiên Bình liền xoay người rời đi một cách rất dứt khoát. Cô hoàn toàn bỏ mặc tâm tình như đã chết lặng của anh. 

Thiên Yết lúc này tựa như một người mất hồn, nhìn theo bóng lưng vội vã của cô gái ấy, đôi mắt màu đen càng thêm âm trầm không thấy đáy. Lời từ chính miệng cô thốt ra, như một con dao rạch thẳng vào trái tim chứa đầy vết thương chưa lành của anh. 

Cô lại một lần nữa nói lời cắt đứt quan hệ với anh. Cơ hội cuối cùng là làm bạn của cô cũng đã không còn.

"Thiên Bình, em thật sự rất tàn nhẫn."

Không lâu sau đấy, đội ngũ bảo an đã có mặt theo lời báo cáo của Bạch Dương. Lúc hỏi chuyện từ Khương Gia Vỹ và những người có mặt ở đây, Thiên Yết mới biết rằng Thiên Bình không phải là người bị biến thái giở trò, mà là người đã góp công bắt được tên biến thái. Vừa rồi Bạch Dương chưa kịp giải thích rõ ràng tình hình cho anh, thì anh đã tức tốc chạy đi. 

Đừng nói đến những người ở hiện trường khi chứng kiến cảnh tượng đại thần của khoa Công nghệ thông tin sốt sắng lo lắng cho một cô gái lạ mặt, đến cả những người quen biết Lục Thiên Yết là những người trong đội nhóm hợp tác giữa hai khoa còn bị trạng thái khẩn trương của anh làm cho bất ngờ nữa là. Vì vậy, những loại nghi hoặc và tò mò này nhanh chóng được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Dưới sân trường, đồng hành cùng Thiên Yết vẫn còn có một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu. Song song cùng sắc thái u ám của Thiên Yết, Lạc Thanh Uyên chợt lên tiếng: 

- Có phải cô gái vừa rồi là cô gái anh đã từng nhắc đến không? _Ngưng một chút, ngữ điệu cô bỗng chốc trở nên nhỏ bé:

- Cô gái đã khiến anh từ chối em.

- ...

Không ngoài dự đoán của Lạc Thanh Uyên, Thiên Yết khẽ gật đầu.

Lạc Thanh Uyên đã từng tỏ tình với Lục Thiên Yết.

Nhưng đã bị từ chối.

Lý do là vì trong tâm anh, vẫn còn bóng hình của cô gái năm ấy. Anh không cho cô bất cứ cơ hội nào, dù chỉ là thử, anh cũng dứt khoát từ chối khi cô nói rằng muốn giúp anh quên đi người con gái ấy.

Mặc dù đã bị từ chối, nhưng Lạc Thanh Uyên vẫn chưa từng từ bỏ, từng biểu cảm thái độ của Thiên Yết, cô vẫn luôn luôn chú ý. Vì vậy, vừa rồi khi thấy phản ứng thất thường của anh, cô đã cảm thấy có điều gì đấy. Nhưng cô cũng không ngờ, cô gái trong lòng Thiên Yết cũng theo học tại trường này. 

Cô đã từng rất tự tin mình có thể khiến Thiên Yết rung động, bởi vì so với những cô gái khác, cô thân thiết với anh ấy hơn. Thái độ của anh ấy dành cho cô cũng có tình cảm hơn. Mặc dù trên trường rầm rộ những tin đồn hai người yêu đương, anh cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận. Nhưng vừa rồi, những ảo tưởng của cô hoàn toàn bị đập vỡ khi thấy thái độ của anh dành cho cô gái ấy. Cái cách anh sốt sắng và lo lắng cho cô gái ấy, ánh mắt nhu tình dịu dàng nhìn cô gái ấy,  Lạc Thanh Uyên mới nhận ra trước giờ mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Nhưng cô không hiểu. Vừa rồi cô cũng đã thấy cô gái kia, nhưng thật sự ấn tượng không có gì nhiều, gương mặt chỉ xinh hơn người khác một chút, cũng chỉ ngang ngửa cô. Cô cũng nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy. Là cô gái trong quán cà phê hôm nọ, người đã bị cô và Kim Ngưu đụng trúng trong lúc xếp hàng. Lúc ấy Thiên Yết cũng có mặt và còn có lòng hỏi thăm nhưng cô gái ấy lại rời đi. Lúc đó cô đã không để ý nhiều, nhưng giờ nhớ lại, cô mới cảm nhận được tấm lòng của Thiên Yết. Anh ấy thật sự vẫn còn cảm xúc với cô gái kia.

- Anh Yết, em thắc mắc một câu có được không? _Lạc Thanh Uyên im lặng một chút, rồi quyết định cất lời:

- Tại sao thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng anh vẫn còn thích cô gái ấy?

- Tôi cũng không rõ.

Đáp lại câu hỏi của Lạc Thanh Uyên, Thiên Yết chỉ khẽ lắc đầu. Bất giác, trên gương mặt lạnh lùng chợt hiện lên một nét cười nhạt, mang theo một chút lưu luyến và nuông chiều:

- Chỉ là trong hai năm qua, tôi tưởng rằng mình đã quên được cô ấy. Nhưng khi gặp lại, trái tim bỗng nóng ran lên. Khi ấy, tâm can tôi ngoài sự bất ngờ còn có cả niềm hân hoan và vui mừng. Cô ấy xuất hiện, lại như tia nắng chiếu vào sự lạnh lẽo buồn tẻ của tôi. Có lẽ, cô ấy đã không phải là một người quan trọng đối với tôi..._Nói đến đây, ngữ điệu anh chợt trở nên dịu dàng:

-  Mà là toàn bộ thế giới của tôi.

- ...

Sự thú nhận của anh, khiến cô gái đi cạnh không khỏi lặng người. Đây là người cô đã thích hơn một năm nay, anh luôn tốt với cô, nhưng cô chưa từng thấy anh vẻ mặt dịu dàng và si mê như lúc này. Chỉ đáng tiếc, dáng vẻ ấy không dành cho cô. 

- Vậy anh định sẽ thế nào? _Lạc Thanh Uyên cũng không hiểu nổi bản thân mình, cô mới là kẻ thất tình, nhưng lại quan tâm một kẻ thất tình khác:

- Tiếp tục thích cô ấy hay là từ bỏ?

- ...

Thiên Yết lặng lẽ cúi đầu không trả lời, nhưng Lạc Thanh Uyên biết, ý thứ hai của cô sẽ không bao giờ khả thi. 

- Nếu không phải là người yêu cũ, thì tôi sẽ theo đuổi Thiên Bình. _Bỗng, Thiên Yết chợt cất lời. Ngữ điệu anh vừa mang theo bất lực, cũng mang theo sự tiếc nuối:

- Nhưng hiện tại, với mối quan hệ đã từng của chúng tôi, thái độ tránh né mà cô ấy dành cho tôi... Khiến tôi không có đủ dũng khí để đem cảm xúc của mình nói ra. Nó sẽ trở thành gánh nặng cho cô ấy, bởi vì cô ấy là người kết thúc mối quan hệ này trước. Những cảm xúc của tôi, chỉ là một mình tôi vẫn cố níu lấy cô ấy. _Nói đến đây, anh khẽ thở dài:

- Có lẽ, cứ mập mờ không rõ ràng như thế này sẽ tốt hơn.

- ...

Nghe giọng điệu của Thiên Yết, Lạc Thanh Uyên có thể cảm nhận được biết bao nhiêu sự bất lực, nhẫn nhịn, hy sinh và đau lòng ở trong đấy. Nhìn dáng vẻ u buồn của anh, cô cảm thấy không đáng cho anh.

Anh là người cô thích, hiển nhiên, anh đau lòng, cô cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cảm xúc của anh, cô vẫn tôn trọng.

Tuy nhiên, trước khi muốn ủng hộ anh, cô cần kiểm tra lại cô gái Hoa Thiên Bình kia. Liệu cô ấy có xứng đáng để một kẻ si tình như Thiên Yết chung thủy hay không?

----------- End Chương 09 -----------

Write by libra-san |1310|

-------------oOo-------------

|Liệu Lạc Thanh Uyên sẽ kiểm tra Thiên Bình bằng cách nào?|

|Kết quả của cậu chàng Khương Gia Vỹ sẽ ra sao?|

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com