Chap 18: Đôi khi không nên để quá khứ ở lại p.2
Ann đang toan lên tiếng bao biện.Chín tuổi thì không tính là lớn rồi à, chẳng phải bằng tầm tuổi này chúng ta đã có thể tự lo cho bản thân như lời thầy cô giáo bảo sao.Thì viện trưởng đã từ trong phòng gọi hai cô bé vào, cô đành phải nuốt mấy lời này xuống.Ngay sau khi đã yên vị trước mặt viện trưởng, Ann ngay lập tức lên tiếng.
" Thưa thầy chuyện lúc nãy là do bạn kia cố ý ngắt hoa trong vườn viện, như vậy là trái với nội quy của viện. Bọn con chỉ làm đúng theo những gì được dạy"
Viện trưởng nhàn nhã uống cốc trà rồi bỏ nó xuống bàn làm việc.
" Mc.Jibrila trò ăn nói ngày càng lớn khẩu rồi đấy. Ta có dạy con cãi nhau khi bất hòa không ? "
Ann cứng họng.
" Hơn nữa con là người cãi nhau ?"
"Là con" Cả hai cô bé cùng lên tiếng.
Viện trưởng nhướng mày.
"Là do con làm thầy đừng trách Xử nữ"
Thấy Ann vẫn còn đang muốn nhận lỗi về phía mình, Lylia đã ngay lập tức lên tiếng, tay trái của cô túm lấy phần áo sau lưng của Ann ra hiệu cho Ann ngồi yên.
" Vậy thì có hai việc. Thứ nhất ta đâu có nói là hai trò sai, cũng đâu có nói là trách phạt ai ?Ta căn bản chỉ muốn nhắc nhở thái độ của hai trò chưa đúng mực. Không ngờ vừa vào đã lớn khẩu bao che cho nhau. Giỏi!?"
Viện trưởng nhìn sâu vào mắt của hai cô bé, khiến hai người không tương thông cũng cùng nhau rùng mình một cái. Viện trưởng sau khi nhìn phản ứng của hai cô bé đã ôn hòa hơn, ông dọa hai đứa thế là đủ rồi.Ông quay sang nhìn Ann.
" Việc thứ hai. Mc.Jibrila đây là lần thứ bao nhiêu ta nói về cái tên ngoại đạo của trò rồi. Trong giấy khai sinh của trò, trò còn không rõ tên mình viết như thế nào hay sao. Sau này không được tùy tiện sử dụng cái tên Xử nữ nữa"
Câu cuối viện trưởng nhìn sang Lylia. Thấy hai cô bé vẫn ngồi ngẩn ra, ông hắng giọng.
" Ta còn nhiều việc, vẫn còn muốn trì trệ thời gian của ta ?"
" Không dám ạ" Hai cô bé đồng thanh rồi nhanh chân bước ra ngoài, như thể mình vừa tránh được được tội lớn. Họ vừa ra đến cửa, thì viện trưởng lại lên tiếng.
" Lylia trò ôn luyện giọng cho tốt đừng lang thang ra ngoài quá nhiều.Còn Mc.Jibrila trò lo về cùng giáo viên nói chuyện về đợt hội trại ba ngày sắp tới đi. Gia đình trò đăng ký rồi đấy ,không trốn được đâu."
Ngay khi vừa ra ngoài cửa. Ann đã nghiến răng trèo trẹo.
" Kim ngưu là do Kim ngưu mà ra cả, tự nhiên mò sang nhà tớ nói lung tung làm bố mẹ tớ biết chuyện đợt cắm trại lần này, ba ngày nghỉ đi tong rồi ."
Lylia ngẩn ra.
" Kim ngưu ?"
" Là Roxane Vanéla Mc.Fee lớp cậu đó !. Ann không ngần ngại gọi hết cả họ tên bạn mình ra.Lylia gật gù, cô cũng có chút ấn tượng với Roxane.
" Thực ra cậu đi cũng tốt,mình cũng không thích đi một mình"
" Vậy tối cắm trại sang ngủ với tớ đi" Ann vỗ vai Lylia"
" Chẳng phải chúng ta phải ngủ cùng với lớp của mình sao".Lylia ngẩn ra
" Tớ có bao giờ được ngủ chung với lớp, toàn một mình một giường một phòng bực chết đi được"* Ann nhăn nhó.
(* Ann Tiểu thư được cha mẹ cô cho nằm chung với lớp mới là lạ)
Sau đó cô xua xua tay.
" Cứ sang ngủ chung , quyết định vậy đi!"
"Ann có phải cậu hơi độc quyền qúa rồi không"
" Cha tớ nói tài sản ,công ty và sản phẩm nên độc quyền, quyền lực và nhân viên cũng vậy !" Ann nói một cách máy móc theo câu nói cửa miệng của cha cô , lúc đấy, vì thấy ông rất oai nên cô đã lẩm nhẩm học thuộc câu này, không ngờ có lúc được xài , quả thực là thoải mái a.
Lylia
"....."
Vì chuyện hứa hẹn với Lylia nên Ann không có bài xích chuyến đi lần này, còn rất ngoan ngoãn để yên cho người giúp việc chuẩn bị đồ mang theo. Đương nhiên thái độ thay đổi 180 độ của cô làm cha mẹ cô có phần không tiếp nhận được, mẹ cô còn lên tiếng hỏi.
" Ann, con không có sốt đây chứ?"
Ann chỉ nhún vai nhã nhặn.
" Con không sao. Chuyến đi lần này sẽ rất thú vị"
Đương nhiên câu nói này làm phu nhân cứng cả người vì ngạc nhiên.Ngược lại với phu nhân ,lão gia của Ann :D không có tỏ ra bất ngờ một chút nào, ông cũng không buồn bỏ tờ báo kinh tế trên tay xuống, trực tiếp hỏi .
" Nói cho ta nghe điều kiện là gì?"
" Cha, người thật hiểu con a"
Cha cô hừ một tiếng.
" Ta đẻ ra con đấy!"
" Vậy con muốn cho một người bạn ở chung phòng." Ann vào thẳng vấn đề
" Nam hay nữ"
" Nữ ạ"
" Được"
Thấy hai cha con nhà này tự thỏa thuận tự thực hành điều lệ coi bà như không khí, mẹ của Ann tức giận vỗ bàn.
" Các người.."
"Em đồng ý mà phải không "
" Mẹ đồng ý mà phải không"
Cả hai cha con đều đồng thanh lên tiếng khiến phu nhân suýt chết nghẹn vì giận.
" Được, các người được lắm!
" Mẹ con đi làm nước cam cho mẹ"
" Em ,anh vừa mua một sợi dây chuyền.."
" Các người đừng mong mua chuộc ta" phu nhân khảng khái đứng dậy đi về phòng. Nhưng sau cùng vẫn là nhận dây chuyền cùng đồ uống :D. Đúng như thỏa thuận của Ann , cha cô đồng ý cho Lylia ở chung cùng cô tại phòng riêng được thuê trước tại vị trí cắm trại. Dĩ nhiên viện trưởng không hề thích việc này, nhưng vì cha Ann có ảnh hưởng khá lớn với học viện vả lại cũng không ít gia đình thuê phòng và vệ sĩ riêng cho con nên ông cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chuyển qua cáng đáng lại lần hợp tác với học viện Michael này. Viện trưởng biết rằng học sinh trường mình toàn công chúa hoàng tử được bọc như bọc trứng hứng như hứng hoa cả, e là rất khó hòa hợp với lũ trẻ mồ côi viện bên kia. Nên ông không những không phân tách khu ngủ của hai trường,mà còn cho lũ trẻ được sắp xếp ngồi ăn đan kẽ nhau, cho chúng chung một lịch hoạt động. Đúng như ý viện trưởng, bọn trẻ hòa đồng nhanh hơn rất nhiều và không còn kì thị nhau như ngaỳ đầu tiên nữa.
Bữa trưa hôm nay vẫn theo ý viện trưởng viện thánh Joanh, cho học sinh hai trường ngồi ăn chung trong trại. Chuyện ồn ào khi ăn trưa thì đương nhiên là khó thể tránh nổi hơn nữa đâu chỉ có học sinh của một trường ,lũ nhỏ chịu ngồi ăn đã được coi là kỳ tích với các thầy cô trông trưa rồi nên họ cũng để lũ trẻ thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện . Ở bàn ăn số mười Ann véo má Roxane làm cô bé la toáng lên.
" Kim ngưu cậu hại tớ mất ba ngày nghỉ, cậu tưởng hôm qua tránh được thì hôm nay cậu cũng tránh được mặt tớ hả"
Roxane vừa xoa xoa má của cô, vừa trừng mắt nhìn người ngồi cạnh.
" Đây là lần thứ N cậu trốn hoạt động tập thể rồi Xử nữ ! Là Cha tớ nói với cha cậu đấy chứ ,tớ có hé răng nói câu nào. Rõ ràng hôm ấy cậu cũng ngồi cạnh tớ còn gì"
" Nếu cậu không hớt với cha cậu, thì ông ấy liệu có biết mà nói với cha tớ không"
" Đi ngoại khóa không nói với cha thì nói với ai. Xử nữ cậu vô lý vừa chứ!"
Thấy hai cô bạn mình sắp sửa lấy thìa ăn làm kiếm đến nơi, Lylia vội xen vào.
" Thôi nào, dù gì chúng ta cũng ở đây đến ngày thứ hai rồi. Các cậu tranh cãi làm gì, Ann chẳng phải cậu nói rất vui khi ở cùng tớ sao"
Ann nghe thấy thế cùng dịu đi ,để "vũ khí" trở lại bát ăn. Kim ngưu thì khỏi cần phải bàn, cô ngay từ đầu đã không muốn xảy ra chiến tranh rồi. Bỗng một tờ giấy ăn được vo khá kĩ văng vào đầu Ann, làm cô tức giận quay sang hết nhìn Roxane tới Lylia.
" Kim ngưu, Lylia các cậu....."
Roxane ngẩn mặt ra.Lylia cũng ngạc nhiên không kém.
" Không phải mình...."
" Bụp" Lần này thì viên giấy ăn được phi chuẩn xác vào đầu Roxane. Sau đó
" Chiến tranh thế giới thứ ba!!!!??"
" Xông lên"
" Không nhân nhượng
" Sát thát :D *"
( * Hai chữ này được săm lên cánh tay cánh quân của Trần quốc toản, có nghĩa là giết giặc Mông Nguyên :D)
Trại ăn vẫn đang có không khí nghiêm túc, một giây sau bỗng ầm ầm thành chiến địa, bìa các tông, giấy ăn được vo thành cục. Bay vèo vèo trong không khí. Toàn bộ học sinh chuyển sang thi ném mạnh, ném xa ,ném siêu cao :D mà đích chính là bạn mình hoặc ai đó xấu số trong tầm ngắm. Trong không khí hỗn loạn ấy không thiếu những tiếng kêu la thảm thiết.
" Sư muội đừng chết..."
" Huynh .... hự"
" Noooooooooooooooo :D"
" Chiến tranh rồi ,a, cứu mạng ta còn quá trẻ để ,hự, ngươi..."
" Ta không cam tâm, sao ngươi phi vào mông ta"
" Quay lại đây ta sẽ cho ngươi ăn đạn!"
" Cháo trưa hôm nay loãng thế :D"
" Ngươi vẫn còn ăn được sao! Còn không cầm đạn lên ném. Ngươi có phải nữ nhi không :D ."
" Bụp bụp"
" A hự... Enemy down !"
Ann hào hứng quăng bất cứ viên giấy nào cô nhặt được, vào kẻ địch. Mà thực ra cũng chẳng biết ai là địch nữa, cô cứ thấy ai ngứa mắt hoặc đi lớ ngớ là ném luôn :D. Trong màn mưa bom bão đạn ấy Roxane trúng một viên "đạn" to tổ chảng. Ann vội đỡ lấy người bạn vừa trúng "đạn" của mình ,Roxane bám chặt lấy vai cô.
" Kim ngưu nnnnnooooooo ,... cố lên, đừng buông xuôi. "
" Xử nữ nói với cha mẹ mình là mình yêu họ rất nhiều".
( Các bạn ấy đang diễn màn trăn trối cổ điển mà cũng không kém phần cổ kính :D)
" Mình tha thứ cho cậu..."
Ann xụt xùi.
" Tất cả ư"
" Ừ" Roxane gật đầu
" Vậy cứ an nghỉ đi ! Yên tâm tiền tiêu văt của cậu cứ để tớ. !"
Nói rồi Ann không khách khí cho một viên "đạn" vào áo bạn mình :D. Sau đó cô mặc cho người bạn bị thương đang quằn quại (gỡ viên giấy ra khỏi áo :D) .Ann nắm tay Lylia đang ở bên cạnh đang cố nhịn cười vì màn vừa rồi, chạy về phía cửa trại.
" Đừng để sự hy sinh của Kim ngưu trở nên vô ích :D Chúng ta đi thôi :D"
" Các người đứng lại!" Roxane không thể tin vào mắt mình.
" Dám bỏ ta lại để làm vật cản ư . Ann ! Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ quên mối hận này ! Ta ..."
" Vèo , bụp, bụp ,bụp"
Ann lắc đầu buồn bã, Roxane vừa toan đứng dậy đã ăn thêm mấy viên đạn lạc nữa.
" Thật là một người dũng cảm, tớ sẽ tiêu tiền của cậu thật chậm :D. Cầu mong cho linh hồn cậu siêu thoát :D. Amen !" Nói rồi Ann tiếp tục kéo tay Lylia chạy về phía cửa trại.
Một màn hỗn độn của chiến tranh ngày càng xa dần hai cô bé yêu hòa bình. Mặc dù sự thật là một trong số họ còn cầm súng phi lựu đạn vèo vèo :D miệng còn liên tục cổ xúy cho chiến tranh thêm náo nhiệt . Nhưng thôi bỏ qua hòa bình nào cũng phải có sự trả giá, và những người kia đang phải trả giá cho hòa bình, hai cô bé chạy về phía gốc cây xà cừ lớn yên bình. Nơi ấy có một chàng trai không vương chút bụi trần nào, ngồi thanh đạm nhìn trời xanh gặm đùi gà :D . Quần áo thì có vẻ như là của viện thánh Micheal, Ann nhìn sang bạn mình chỉ tay về hướng ấy, rồi nói với Lylia.
" Lylia -chan ở kia là nơi yên bình cho cậu, mình phải trở lại chiến trường để sống như một người đàn ông :D. Vĩnh biệt !".
Lylia chưa kịp ú ớ câu nào đã thấy Ann chạy về phía trại miệng hô lớn.
" Tổ quốc ơi ta tới đâyyyyyyy. Xunngg phong !!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com