Chap 23: Một bữa ăn cũng là một lời cảm ơn p.2
Thiên yết vẫn biết là mình rơi vào tình huống bất lợi nhưng không nghĩ là nó lại chuyển biến theo kiểu này. Anh rất muốn về nhà và nhấm nháp mấy chai rượu yêu quý của mình nhưng xem ra là không được rồi, đồ ăn mới mua chắc cũng phải để hôm khác dùng.Thật là phiền mà. Lúc nãy trên đường bị "dụ dỗ " về đến đây,Thiên yết còn được nghe một màn lễ nghĩa kinh điển của Bạch dương qua điện thoại. Cô liên tục xin lỗi anh về cách ứng xử, mặc dù người có lỗi bỏ về là anh nhưng cô vẫn nài nỉ mời Thiên yết quay lại để tạ ơn.Thiên yết thở dài ,không thể phủ nhận là Bạch dương được nuôi dạy quá tốt , anh vẫn tự hỏi không biết cha mẹ cô là người như thế nào nhỉ. Có hai cô con gái thuộc dạng cực phẩm tới vậy,chắc mẹ của Song ngư và Bạch dương phải là một người phụ nữ vô cùng đẹp, hơn nữa về thứ tự của Bạch dương và tài sản của gia đình cô, cha của hai người phải là người rất quyền lực... Không biết chừng ông ấy biết cha của Xử nữ cũng nên, hai người này đều làm về bất động sản thì phải. Thiên yết nhớ lại bức tranh sơn dầu mình đã nhìn thấy. Bức tranh vẽ một miếng đất rộng đẹp cùng một tòa nhà xinh xắn ven kênh đào và một người đàn ông đứng ngắm nhìn nó. Phong cảnh nền thì chắc là thành phố Strasbourg* gu thẩm mỹ như vậy chỉ có thể là của doanh nhân bất động sản.
( Strasbourg*: thành phố nằm ở phía đông nước Pháp cách thủ đô Paris khoảng hai giờ đi tàu. Nổi tiếng nhờ những tòa nhà xinh xắn nằm ven kênh đào,sặc sỡ với khu phố cổ LaPetite cạnh bờ sông L'ill thơ mộng đầy màu sắc nhờ bóng của các tòa nhà cổ in xuống mặt sông)
Thiên yết mỉm cười, khi anh nhìn Song ngư hay Bạch dương đều thấy họ có nét gì đó rất riêng và thu hút. Hóa ra đó chính là sự nền nã duyên dáng của người Pháp được pha lẫn với vẻ đẹp hiền thục phương đông của người con gái Việt.
(Con lai bao giờ chả đẹp, Gregor Mendel bảo thế ╮(╯3╰)╭ )
" Mình lạu nghĩ lung tung rồi. Đôi lúc nghĩ lại Xử nữ luôn chê mình như ông cụ non... Chắc có lẽ không hẳn là sai"
Thiên yết lại mỉm cười, anh lau tay khô rồi nhìn miếng thịt trước mặt.
Phần thịt bò này dày quá rồi, nên cắt nó ra làm đôi sau đó mới chia miếng thì hơn. Thiên yết lấy con dao sắc nhọn thao tác thành thục lướt nhanh trên miếng thịt đỏ. Chỉ một loáng sau, bảy lạng thịt đã được chia đều thành những miếng vuông vắn bỏ trong chiếc nồi. Thiên yết chuyển sang bật bếp đảo nhanh thịt ba chỉ với muối đã được Song tử chuẩn bị.
" Lớp trưởng , cho thêm bơ vào "
Song tử đang thất thần, vội tỉnh táo lại cho thêm bơ vào nồi hành lớn. Cô thở dài, Sư tử thật là , đâu cần phải ép Thiên yết tới nhà cô đâu. Bữa này vốn cô tính là làm để mời anh, bây giờ thì thành ra anh mời cô mới đúng. Toàn bộ nguyên liệu nấu thì có một nửa là đồ do Thiên yết mua. Bên cạnh đấy Bếp trưởng của chúng ta hôm nay đương nhiên không phải là lớp trưởng đại nhân rồi. Song tử nhìn người con trai lạnh lùng ngạo mạn đang mặc... tạp dề hình gấu Pooh của cô và sử dụng kỹ năng nấu nướng đáng làm con gái phải xấu hổ kia tới ngây ngẩn cả người. Lúc nấu ăn thỉnh thoảng anh lại còn mỉm cười cái gì đó nữa chứ. Đáng ngạc nhiên hơn là khi chao thịt bò, anh vẫn còn đang nghĩ cái gì đó, vậy mà cái chảo nông đầy thịt bò ấy không bắn nổi một giọt mỡ ra ngoài. Giờ thì cô đã hiểu tại sao trong lớp khi anh không tập chung nghe giảng, Thiên yết vẫn làm giáo viến cứng họng vì những câu trả lời chuẩn xác, đúng trọng tâm của mình. Cô đảo nồi hành thêm một lượt, rồi bỏ khoai tây hành tây và cà rốt vào xào chung .Bên cạnh Song tử Thiên yết bắc bếp bên trái, bật to lửa đảo thịt bò và thịt ba chỉ vừa chín tới. Vì công đoạn này khá gấp, công với bên trái nồi nước cũng cần cho gia vị, Thiên yết hai tay làm hai việc luôn. Cái đáng nói là, phần bếp ở giữa Song tử đang dùng*
( Bếp âm Rks có ba chỗ bắc bếp thay vì hai như bếp ga thông thường)
Thiên yết lại dùng hai nồi hai bên, nên Song tử lọt thỏm vào giữa.
"Thực sự là...Ấm áp quá...."
Mặt Thiên yết bây giờ chỉ cách cô một chút, nếu cô quay mặt lại thì sẽ có cảnh hôn vô tình giống như trong phim lãng mạn nhỉ ? ❤. Song tử đỏ lừ mặt lắc đầu quầy quậy xua ngay cái ý nghĩ cổ quái vừa xuất hiện trong đầu. Thiên yết tắt bếp đun nước chuyển sang đứng cạnh Song tử, do vừa thấy biểu hiện kỳ quái của Song tử anh dơ bàn tay chạm vào má cô.
" Mỡ bắn lên mặt à? Không sao chứ ?"
Mùa hè mà... bàn tay của anh vẫn thật lạnh làm sao...
" Ô hai người đang diễn phim tình cảm đấy à, hay ghê ,từ từ đợi tôi đi lấy ít bỏng ngô với kính 3D = ̄ω ̄= "
Thiên yết quay về phía Sư tử vừa bước vào mặt hơi lạnh xuống.
" Lấy cho Song tử cái khăn mặt ướt giúp tôi"
Sư tử tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đi lấy khăn. Anh thở dài rồi quay lại phía Song tử.
" Ở đây cứ để tôi, cậu đi phết bơ tỏi lên bánh mì đi"
Song tử có cớ để thoát ra khỏi sự xấu hổ vừa rồi nên đương nhiên là đi về phía bàn ăn phết bơ tỏi lên bánh mì. Xấu hổ quá, cô vừa ngẩn ra nhìn anh... Song tử tiếp tục nhìn động tác phẩy hạt tiêu thuần thục vào nồi thịt bò đã được cho đầy đủ hành tỏi cà rốt hạt tiêu nước dùng và bột năng , Thiên yết còn lấy một ít rượu đỏ bỏ nhanh vào nồi nữa.Chỗ rượu còn lại anh cho vào một chiếc ly sứ, thản nhiên đưa nó lên miệng nhấm nháp. "Thật là ,ngay cả đên động tác uống rượu cũng tiêu sái ghê ha"
Sư tử mang chiếc khăn ướt xuống cho Song tử, tiện châm chọc thêm mấy câu.
" Mặt lạnh, anh có khả năng đi đóng soái ca ngôn tình được đấy"
Thiên yết cười nhạt, bắc chảo lên phi lê ba miếng cá tuyết trắng phau, đồng thời vặn nhỏ lừa nồi thịt bò hầm.
" Không làm gì thì ra ngoài quậy phá đi"
" Rồi không phải đuổi" Sư tử bĩu môi,hất mái tóc đỏ ra sau rồi bó thành "củ tỏi" trên đầu. Đang có phim hay à nha, ta không thèm ở bếp nữa, các người đi mà tán tỉnh nhau ! Sư tử cười ranh ma véo má Song tử một cái trước khi đi ra ngoài. Song tử hừ một tiếng xoa xoa bên má bị đỏ lên của mình. Trong bếp ngậy lên mùi thịt hầm, cá phi lê, rượu đỏ cùng mùi bơ tỏi bánh mì thơm ngậy quyến rũ.
Song tử sau khi chuyển bánh mì vào lò, cô đi lấy Mayone trộn salad.
" Thiên yết cậu nấu ăn thật giỏi, cậu học ai thế"
" Là học lỏm được ... Cô ấy nấu ăn rất ngon, tôi rất thích nhìn cô ấy nấu, cô ấy lại hay ốm mà mỗi lần cô ấy ốm thường không vào bếp được, tôi phải làm thay.... Với lại hai đứa trẻ mồ côi, ai nấu cho ăn ... Hơn nữa Quản giáo của lớp tôi thì luôn chửi chúng tôi là lũ chó hoang chết dẫm làm phí gạo của học viện, cho nên mỗi lần ăn trưa lớp tôi thường bị hắn cắt xuất hoặc đồ ăn ít hơn bình thường. Tôi chui vào bếp của học viện và làm phụ thêm, và kiếm lấy ít đồ ăn thừa cho lớp. Có mấy lần lấy bị phát hiện và tôi bị bắt đứng phạt cả đêm ngoài cửa. Trời thì lạnh, thỉnh thoảng lại nghe lão quản giáo đi qua đá một cái hoặc chửi vài câu nữa ,ấm lòng lắm ! Ha ha.Nhưng bạn tôi cũng được ăn thêm ...cho dù nó là đồ ăn thừa tôi lấy được, kể ra cũng đáng "
Thiên yết cười nụ cười khinh miệt tới cực độ, nhưng khi anh nói về bạn mình và " cô ấy" nụ cười của anh lại rất tươi đậm sắc màu hoài niệm. Thiên yết xoa xoa tay." Ôi giời mình lại bị bệnh hoài tưởng ám lấy rồi. Lại còn nhắc tới cô ta nữa chứ... Mệt quá đi, ...mà sao cá tuyết lâu chín thế".
" Lớp trưởng à salad cho vừa..."
Song tử biết tại sao anh khựng lại, ...là vì cô không thể ngăn giọt nước mắt ngốc nghếch của mình được. Song tử cắn môi, Thiên yết còn khổ hơn cô rất nhiều, mà những gì anh kể về hành động của anh làm cô nhớ tới gì Song Lâm.
"Gì Song Lâm... con...con..."
Song tử nén nỗi đau của mình và cố nuốt hết nó xuống bụng. Mình là chủ nhà, phải, mình phải ra dáng chủ nhà, không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới Thiên yết được.
"Thiên yết mình xin lỗi"
Thiên yết mỉm cười nụ cười chua chát.
" Thật khó để bỏ đi quá khứ phải không. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt chứ..."
" Ừ, thuốc không tốt"
" Là thuốc hết hạn mà" Hai người nhìn nhau bật cười buồn. Trong thâm tâm họ nỗi đau quả là khó mà hết đi được...
Ngoài cửa bếp kia cũng có một người nữa đang khóc, nước mắt của cô ấy vô lực rơi xuống.
" Song tử, cả anh nữa Thiên yết, hai người... em không thể làm gì bù đắp được cho anh Thiên yết...Em thật vô dụng mà..."
" Sư tử đồ ăn xong rồi"
Sư tử giật mình lau vội nước mắt, chỉnh lại tâm trạng, trưng ra vẻ bất cần quen thuộc của mình bước vào phòng bếp. Đồ ăn đã được bày ra, Thiên yết và Song tử cũng đã ngồi vào bàn ăn. Họ ăn uống và thỉnh thoảng cười đùa vui vẻ... Trong thâm tâm ai cũng có một nỗi lòng, nhưng không để nó ra thì hơn. Mỗi bữa ăn về căn bản đã là một lời cảm ơn chân thành dành cho ai ư... chỉ họ mới biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com