Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tôi khó chịu

Sư Tử thong dong lái con Maybach của mình đến công ty của Bảo Bình. Hắn dừng xe, sau đó lịch thiệp bước xuống trước để mở cửa cho cô.

"Cám ơn cậu đã đưa tôi về nha." Bảo Bình gãi gãi đầu nói, tuy đã lâu không gặp, nhưng hành động mà đại thiếu gia dành cho cô vẫn dịu dàng nguyên vẹn như xưa. 

"Được chở người đẹp là niềm vinh hạnh của tôi." Sư Tử đùa cợt, nụ cười ngã ngớn câu lên, khoe trọn hàm răng trắng tinh. 

"Tên dẻo mồm." Bảo Bình giả vờ buồn bực, đánh lên vai của đại thiếu gia.

Lúc Bảo Bình định cất bước tiến vào công ty, Sư Tử bỗng nhiên gọi cô.

"Này..."

"Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa chứ?" 

Đến những năm về sau, Bảo Bình vẫn còn nhớ như in hình ảnh lúc ấy. Cái nắng gắt chói chang ban trưa, tiếng còi xe ồn ào, và còn... cả khuôn mặt ngạo nghễ đáng đánh của cậu chàng Sư Tử. Như một cuốn phim cũ được tua lại, sự việc giữa quá khứ đan xen giữa hiện tại, cùng một câu nói, và cùng một người nói... chỉ có hoàn cảnh là khác mà thôi. 

"Tên ngốc." Bảo Bình thì thầm, sau đó, cô không keo kiệt mà nở một nụ cười thật tươi, đáp trả.

"Quá được là đằng khác! Lần gặp mặt tiếp theo, để tôi mời cậu một chầu." 

Khoảng nợ ân tình nhiều năm trước, liệu sẽ thuận lợi chuyển hóa thành tình bạn bền vững? Bảo Bình không biết, nhưng cô hy vọng, chí ít, bản thân có thể thay đổi được điều gì đó.

.

.

.

Lúc Bảo Bình xuất hiện ở trước phòng của Thiên Yết, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng khó hiểu. Thật sự mà nói, sau buổi công chiếu show thời trang Paradise Lost thật thành công và hoành tráng, cô được công ty ra chiếu chỉ cho 3 ngày nghỉ phép. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ nhất trong chuỗi thời gian ăn nằm xả láng ở nhà, nhưng mà, Bảo Bình không biết chập chen như thế nào, mà vô tri vô giác xuất hiện ở nơi này. Tia quyến luyến mỏng manh nơi lồng ngực, có lẻ chính là nguồn sức mạnh vô hình dẫn lối cô đến đây.

Khe khẽ thở dài một hơi, khi Bảo Bình toan rời đi thì cánh cửa vốn đóng chặt lại đột ngột mở ra.

"Sếp, sếp..." Bảo Bình giật mình lùi về sau, hai bàn tay lo lắng bấu chặt vào quần. Cô không biết phải biện giải cho hành động thập thò của bản thân như thế nào, cũng không thể nói rõ ra lý do tại sao.

"Sao em lại đến đây?" Thiên Yết làm bộ không thấy dáng vẻ chật vật lúc bấy giờ của Bảo Bình, anh nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.  

"Em đến để lấy đồ, giờ em về liền nè. Sếp cứ tiếp tục làm việc, đừng để ý tới em, haha haha." Bảo Bình tự tìm cái cớ sức mẻ để bào chửa cho bản thân, xong xui liền xoay người chạy về phía thang máy. Đúng ngay lúc ấy, Thiên Yết đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo vào lòng mình. 

"Tôi khó chịu."

Bảo Bình giờ đây không cách nào bình tĩnh, vị trí trong lồng ngực đang không ngừng rộn ràng vì một người. Trái tim từng nhịp từng nhịp mà hân hoan nhảy lên, tiếng vang đến mức tưởng chừng như sẽ khiến kẻ bên ngoài phát giác. Cô mạnh ngẩng đầu, miệng ú ớ vì chưa nghe kịp câu hỏi của Thiên Yết.

"Thấy em bước ra từ trong xe của một người đàn ông khác, làm tôi khó chịu." Nói xong câu này, Thiên Yết càng siết cổ tay của Bảo Bình chặt thêm vài phần. 

Hả? Vị đại gia máu lạnh này cũng biết khó chịu? 

"Vì, vì sao?"

"Không vì lý do nào cả, chỉ là nơi đây, cực kỳ khó chịu." Thiên Yết chỉ vào nơi lồng ngực bên trái, nhíu mày thổ lộ.

Hóa ra là đang ghen tị. Bảo Bình phì cười, cô không biết đặt tên cho cái cảm giác vui vẻ đến kỳ lạ này là gì, chỉ biết rằng nó khiến cơ thể cô trở nên bay bổng hơn bao giờ hết.

"Thưa sếp, đó là Sư Tử, bạn thân của ngài Jacki mà sếp đã từng gặp ở đêm diễn Paradise Lost. Bọn em từng học cùng một trường đại học, nên cũng có vài phần giao tình." Bảo Bình hừ giọng giải thích, vốn là một người rõ ràng, cô cũng không muốn khiến ông boss nhà mình suy nghĩ lung tung.

"À, vậy sao." Thiên Yết gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tuy nhiên, anh vẫn không buông ra tay của ai đó.

"Dạ đúng rồi đấy. Sếp đừng khó chịu nữa nhé~." Bảo Bình cười cười thuận theo. Cô nhìn thẳng vào mắt của Thiên Yết, nhìn sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp không tài nào tả nổi đang phản chiếu hình ảnh của mình. Bất tri bất giác, Bảo Bình cảm thấy, mình chẳng thể rờ mắt khỏi con người yêu nghiệt này nữa rồi.

Anh ta quả thật là như một cái bẫy, vừa ngọt ngào lại nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện giờ mới muốn thoát ra, có phải là quá muộn rồi?

Thôi thì tùy cơ ứng biến.

"Nhân dịp hôm nay cả hai chúng ta đều rảnh rỗi, sếp có muốn đi đâu với đứa trợ lý quèn này không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả vô trách nhiệm đã trở lại và lợi hại hơn xưa~~~ Thông báo với các bạn là tui đã chính thức tốt nghiệp cấp 3 rồi nha~~~ Từ giờ tác giả kun sẽ có thời gian để viết truyện cho quý khán giả đáng yêu nhà mình thưởng thức rồi~~~. Cám ơn mọi người đã không rời bỏ yêm T^T. Tính ra là bộ truyện này đã theo chân mình từ năm lớp 9 đến khi ra nước ngoài và giờ thì mình đã tốt nghiệp luôn rồi, nên mình cũng có nhiều mong mỏi về đứa con tinh thần này lắm. Cho nên, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào! Mong các bạn đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com